Chương 4: Mùa mưa đầu tiên

☽◘—»⛩️«—◘☾

Mưa rơi suốt ba ngày liền.
Mái ngói của ngôi đền nhỏ nhỏ giọt nước lách tách, hòa vào tiếng gió lùa qua rừng trúc.
Nakami ngồi trong hiên, khâu lại những lá bùa giấy ướt. Mấy sợi tóc buông trước trán dính ướt, làn da cô sáng dịu dưới ánh đèn dầu.

Bên cạnh, Dazai lười biếng nằm dựa gối, mắt nửa khép, giọng chậm rãi:

“Ta đã nói rồi, trời mưa thế này thì để ta làm là được. Con người nhỏ mà cứ cứng đầu thật đấy.”

“Nếu tôi không làm thì chắc gì ngài đã làm, Dazai-san?” – cô cười nhẹ, “Ngài đâu có biết khâu bùa.”

Dazai mở mắt.
Trong khoảnh khắc, ánh nhìn anh không còn là kiểu trêu chọc thường ngày, mà lặng yên đến lạ. Mắt hồ ly phản chiếu ánh lửa dầu – ấm, mà sâu hoắm.

“Con người này… lớn thật rồi.”

Nakami ngẩng lên, ngơ ngác:
“Gì cơ?”

“Không, chỉ là… ta không thích thấy ngươi làm việc vất vả thôi.”

Anh nói như thể chẳng có gì, nhưng tay lại khẽ rút cây kim khỏi tay cô, chạm nhẹ lên đầu ngón tay nhỏ bé.

“Xem này, lại bị xước rồi.”

Nakami khựng lại, tim đập nhanh không lý do.
Cảm giác bàn tay lạnh của Dazai chạm vào da khiến cô thoáng run.
“Nếu còn tự làm đau mình thì ta sẽ phạt em đấy.” – giọng anh nhỏ đi, gần như thì thầm.

Bên ngoài, tiếng sấm vang lên. Cửa gỗ bật mở cái rầm!

“Này! Ai để giỏ rau ngoài hiên vậy hả!?”

Chuuya bước vào, người ướt sũng, tóc đỏ rối tung, mặt cau có y như mọi khi.

“Còn mi nữa, Dazai, ngồi còn không ra hồn, bắt con bé làm hết việc là sao!?”
“Ta chỉ đang giám sát thôi~”
“Giám sát cái đầu ngươi! Lười thì nói mẹ đi, còn bày đặt triết la triết lý!”

Nakami bật cười, đặt lại bùa xuống.
“Chuuya-san, ngài ướt hết rồi. Để tôi lấy khăn cho.”

“Không cần, ta tự–”

Cô chạy đi thật, để lại Chuuya đứng đó, mặt đỏ vì... bối rối nhiều hơn là vì tức giận.
Dazai lười nhác chống cằm, nhìn theo rồi nhếch môi.

“Ngươi cũng thay đổi rồi, Chuuya.”
“Câm đi. Ít ra ta không suốt ngày tán tỉnh con bé như hồ ly bị động dục.”
“A~ Đau lòng quá. Nhưng có vẻ như cả hai ta đều chẳng thoát được cô gái đó nhỉ?”

Chuuya không đáp, chỉ quay sang nhìn đống bùa giấy được Nakami khâu dở.
Giữa ánh sáng mờ, nét chữ trên từng lá bùa run run, nhỏ nhắn nhưng chắc chắn – nguyện cầu bình yên cho đền và những linh hồn sống nơi này.
Cả hai yokai đều im lặng.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi, nhưng bỗng dưng, trong không gian ấy – yên ả hơn bao giờ hết.

Tối đó, Nakami mang trà nóng ra hiên.
Chuuya đang hong áo giáp bên bếp lửa, còn Dazai lại ngồi trên lan can, đuôi cáo lấp ló dưới áo choàng.

“Hai người cứ như ông bà cụ non ấy.” – cô nói khẽ, nụ cười nghiêng nghiêng.

“Ta ít nhất cũng vài trăm tuổi rồi đấy, bé con.” – Dazai đáp, giọng kéo dài.
“Và hành xử thì chẳng khác gì mấy đứa mười lăm.” – Chuuya chen vào.

Nakami cười khúc khích.
Họ cãi nhau, nhưng cô biết – chẳng ai trong hai người ghét nhau thật.
Một hồ ly cô độc. Một oni quá con người. Một cô gái bị cả hai vòng quanh như hai cực nam châm chẳng chịu tách.

Đêm xuống, Dazai bước đến, nhẹ nhàng phủ chiếc áo hồ ly lên vai cô.

“Đừng để bị cảm. Con người yếu lắm.”

Nakami ngẩng lên, mắt cô chạm ánh nhìn anh – lần này, không còn là trò đùa.
Chỉ là sự quan tâm thật lòng, xen chút gì đó… rất lạ, khiến tim cô thắt lại.

“Cảm ơn ngài, Dazai-san.”
“Nếu nói lời cảm ơn, hãy làm nó chân thành hơn chút đi~” – anh cười nhẹ, nhưng tay vẫn giữ áo cho đến khi chắc chắn cô ấm.

Chuuya đứng trong bóng hiên, nhìn cảnh đó, khẽ thở ra một hơi dài.

“Ngươi định nhìn trộm đến bao giờ?” – Dazai hỏi mà không quay lại.
“Tới khi ngươi thôi giở trò.” – Chuuya đáp ngắn gọn.

Rồi anh bước đến, đặt cốc trà nóng vào tay Nakami.

“Uống đi. Đừng tin lời con hồ ly kia nhiều quá, kẻo lại bị hắn dắt mũi lúc nào không hay.”

Nakami bật cười khẽ.
Hai yokai – một người dịu dàng đến đáng sợ, một người gắt gỏng mà lại ấm áp – đều cùng đứng cạnh cô dưới mái hiên, nghe tiếng mưa rơi.
Và trong giây phút đó, mọi thứ đều quá yên bình, đến mức cô ước thời gian đừng bao giờ trôi đi.

“Nếu mai nắng, ta sẽ đưa ngươi xuống làng.” – Chuuya nói.
“Không cần.” – Dazai đáp, “Ta sẽ đưa trước.”
“Ngươi không biết đường.”
“Ta có thể biến thành đại cáo, con bé sẽ cưỡi lên lưng ta, dễ hơn đi bộ chứ.”
“Còn lâu!”

Nakami chỉ biết bật cười, đôi má hơi hồng trong ánh lửa.
Mưa ngoài hiên vẫn rơi, nhưng trong lòng cô – hình như đã có thứ khác đang khẽ lay động.

☽◘—»⛩️«—◘☾

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro