Aphelia - viết cho violet

Hoseok x Taehyung x Yoongi

.

1. Nơi chúng ta bắt đầu có những dấu chân của đường đời xa lạ

TaeHyung là một đứa trẻ đầy nhạy cảm và thật tinh tế. Đáng nhẽ ra tôi nên để tâm đến điều này hơn mới phải, rằng em không phải là người sẵn sàng sẽ từ bỏ nốt quãng đời còn lại của mình trong bệnh viện, thưởng thức bữa sáng chỉ gồm có cháo loãng và nước cam nhạt, cùng với những dòng tin nhắn cứ ba mươi phút nháy tới di động tôi một lần, chỉ để hỏi suy nghĩ của tôi về một câu văn vu vơ, mà em tình cờ bắt gặp được trong những cuốn tiểu thuyết dày cộp lôi từ trên kệ tủ cao ba mét xuống. TaeHyung cảm thấy cô đơn, tôi biết. Em thực sự mệt mỏi sau khi vừa trải qua một quãng thời gian dài đầy khó khăn và biến động để níu kéo lấy sự sống thấp thỏm bên bờ vực thăm thẳm của mình, đối mặt với nguy cơ buồng phổi bị rách toạc bởi những bông hoa phớt hồng tới kì bung nở chen chúc nhau, lả tả rơi, chèn ép, ứ nghẹn, đọng lại trong phế quản; lá của chúng sẽ ngày đêm rút cạn nguồn dưỡng khí, còn rễ thì miệt mài ăn mòn cả mạch máu. Trái tim TaeHyung sẽ sớm khô cằn nếu nó cứ tiếp tục khát khao thứ ánh sáng rực rỡ mà nó sẽ không đời nào chạm đến được, thứ ánh sáng một đời em đắm say, thứ ánh sáng khiến cái cây trong tim em ngày một cao lớn thêm, những bông hoa càng thêm rực rỡ, nhưng chúng lại bóp nghẹt cổ họng em đến tắc thở, em phải lôi chúng ra khỏi cơ thể để sống tiếp, bằng cách nào đó, một là ho ra những cánh hoa cho đến chết, hai là huỷ bỏ đi cảm xúc của chính mình.

Và em đã chọn...

TaeHyung mắc phải hội chứng hanahaki. Tôi không rõ từ khi nào những cánh hoa phớt hồng đã sớm phủ kín bệ cửa sổ mỗi buổi sớm mai tháng Tám khi trời trút cơn mưa xối xả lên đỉnh đầu. Tôi có lẽ đã quan tâm đến em không đủ nhiều, một phần là do công việc, phần còn lại là vì hình ảnh ăn sâu bám rễ trong tâm trí về một cậu nhóc mười tám cái xuân xanh với đôi chân khuyết tật chẳng thể đi xa quá buồng ngủ mười mét làm sao có thể gặp mặt ai khác và giao tiếp với họ. Vậy mà, một ngày nọ, tôi tới văn phòng với xấp bản thảo đặt sẵn trên bàn kèm một tách trà nhẹ cho một ngày mới tốt lành, nhưng chẳng có lấy một mẩu tin nhắn nào hay thư điện tử hoặc mảnh giấy nhớ con con nhỏ xíu giắt trong túi áo như thường lệ, hộp thoại thì trống rỗng. Màn hình di động chợt vội loé sáng thắp lên chút gì đó ấm áp trong tim, nhưng hi vọng của tôi sớm lại vụt tắt theo những con số lạ hoắc kèm theo cái tên không đáng mong đợt vuột qua tâm trí, đủ nhanh để tôi nhận ra mình nhớ em da diết đến nhường nào.

TaeHyung sẽ không bao giờ có thể yêu lại một lần nào nữa.

Đó là điều mà toàn bộ các bác sĩ tài năng ở Bệnh viện Seoul đã khẳng định trước và ngay cả sau khi tiến hành ba cuộc phẫu thuật trong năm ngày liên tiếp cho cậu nhóc trẻ tuổi, cô độc trong căn phòng cơ man là mùi thuốc sát trùng. Họ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, với những bộ quần áo ngả màu lục nhạt, dầm dề máu đỏ và ướt đẫm mồ hôi. Ai ai cũng mang trên mình gương mặt hốc hác như vừa lôi lên từ dưới hầm mỏ, còn hai nhãn cầu của họ dường như muốn rơi thọt ra ngoài. Dù vậy, họ vẫn mang bộ dạng cực kì nghiêm túc và thẳng thắn khi nói về quan điểm của bản thân, một khẳng định chắc chắn và rõ ràng, có cho dù đánh đổi bất cứ thứ gì đi chăng nữa họ vẫn cứ đinh ninh như vậy.

TaeHyung không bao giờ có thể yêu lại được một lần nào nữa, chắc chắn.

Lẽ ra tôi không nên quá tin tưởng vào điều này mới phải. Tôi đã dồn nén toàn bộ những hi vọng vào một góc tường, về thứ phép màu thần kì của những cây dao, cái kéo đã làm nên lịch sử, của những đôi bàn tay được mệnh danh là tay vàng, tay bạc của Đại Hàn Dân Quốc, của những lời nói trước giờ trong mắt tôi vẫn luôn thật sáo rỗng và cũng thật ngu xuẩn, lúc nào cũng hứa hẹn một tương lai tươi sáng hơn cho cậu nhóc con mới lớn, còn cả một thanh xuân biết bao khát vọng rộng mở phía trước, nhưng bất hạnh thay, em đã nắm chắc trong tay tấm vé một chiều của chuyến tàu tốc hành viễn chinh về miền đất xa xôi, nơi vẫn luôn mộng mơ nằm trong trang sách dựng trên kệ tủ. Và tôi nhìn thấy chúng, những triền đồi rộng mênh mông nghiêng dài trong con mắt, những trải cỏ nối tiếp trải cỏ ngút xanh tận chân trời, rồi tôi thấy bóng dáng em, xanh xao và tiều tuỵ đứng bên vách đá cheo leo, những mỏm đá nhọn hoắt tua tủa chọc thủng bầu trời, những đầu sóng trắng xoá vỡ vụn trong thinh không. Và em biến mất khỏi tầm mắt tôi, vuột mất khỏi lòng bàn tay tôi, em rơi xuống dưới mất rồi.

Tôi nhìn thấy cái viễn cảnh đó diễn ra trong con mắt em. Mặc dù, TaeHyung là một đứa trẻ lạc quan, tôi rất vui khi bác sĩ nói điều này vô cùng cần thiết trong việc trị liệu, ít nhất là giảm bớt đi phần nào nỗi đau về sự thiếu hụt cảm xúc cơ bản của một con người, nhưng biết làm sao, nếu TaeHyung không thể yêu, thì em vẫn có thể ghét, vẫn có thể căm thù, vẫn cảm thấy đau thương, vẫn cảm thấy mất mát. Em mất đi thứ cảm xúc đẹp nhất của một cơ thể sống. Và với gương mặt tái mét bật dậy lúc nửa đêm, với phân nửa chiếc gối là mồ hôi và nước mắt, tôi vật lộn với chùm chìa khoá nặng bằng kí lô, loay hoay đẩy cửa ra chỉ để thở dài nhẹ nhõm khi ngắm nhìn cơ thể nhỏ bé yếu ớt ấy cuộn tròn dưới tấm chăn lông cừu. Nếu một ngày nọ, ẩn nấp sau cánh cửa gỗ dày ba centi kia, không phải khung cảnh nhẹ nhàng bình yên ấy, là bệ cửa sổ với những sợi chỉ bạc lờ mờ hắt lên rèm cửa, TaeHyung an lành nằm trên giường, gương mặt em hài hoà đến kì diệu, không một gợn sóng, không một cụm mây, em ngủ quên giữa thảm hoa bỉ ngạn, trên con thuyền rẽ nước trôi về bến bâng quơ. Cái viễn cảnh đó lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi, không phải một giấc mơ, hay sự nhiễu loạn của những mảnh kí ức, nó chân thật như thể đã từng diễn ra, nhưng đủ giả dối để tôi nhận ra con tim mình bị chèn ép đến nhường nào.

Rồi không lâu sau, TaeHyung mỉm cười với tôi, như cái cách mà em vẫn thường làm cho tôi yên lòng, với một bàn tay áp nhẹ lên trước ngực, em thầm thì, "Hobie à, em muốn chết."

Ừ thì, thực ra, TaeHyung thường nhắc về cái chết, đôi khi chỉ là vu vơ trong câu nói, trong lời thoại, lúc một mình, và thi thoảng ngay trước mặt tôi, một cách không được sắp đặt trước. Dần dà, thời gian ăn mòn cả những tư tưởng đi trước thời đại, có lẽ TaeHyung không còn ý định giấu giếm cái khát khao cháy bỏng chảy trong huyết quản mình nữa rồi, em nói với tôi như vậy, phải chăng vì quá tuyệt vọng vì lý trí. Em không thể yêu, vì vậy không điều gì làm cho em mù quáng hơn cả. Thật lòng, mong ước của TaeHyung làm tôi không một chút bất ngờ. Trên thế gian này, cho dù là ai đi chăng nữa, dù sống với mục đích lý tưởng cao đẹp đến nhường nào, con người vốn sinh ra để hoà mình vào dòng chảy dẫn đến điểm chết. Tôi còn quá trẻ để nghĩ về cái chết. Tất nhiên, thực tế không thiếu những người trẻ hơn tôi đã sớm về với đất mẹ, những đứa trẻ chết khi chưa chào đời, số khác quá yếu để sống sót khi rời khỏi tử cung của người mẹ, có những kẻ chết vì HIV, có thể do sự nông nổi của tuổi trẻ, hoặc do sự nông nổi của bố mẹ chúng, hay vì lý do bất đắc dĩ gì đi chăng nữa. Con người có thể chết vì bệnh tật, chết vì chứng kiến quá nhiều điều đáng sợ trên thế gian này, chết vì ngây dại, ngu ngơ, chết vì kém hiểu biết, chết vì sở hữu một thứ gì đó bất thường, chết vì đói nghèo, chiến tranh, chết một cách khổ sở, đớn đau, hay chết nhẹ nhàng thanh thản trên giường vì tuổi già. Ai rồi cũng sẽ chết, tôi cũng thế và TaeHyung không phải ngoại lệ.

Nhưng em nói với tôi, một cách ngớ ngẩn và đầy ngốc nghếch, "Hobie, họ không chết. Họ chỉ tạm xa thế gian này, đến một nơi nào đó, nơi có những vì sao và những vầng trăng, nơi con người không bao giờ lớn, nơi con người không bao giờ chết. Nơi họ không thể nhìn thấy nỗi bất hạnh và những bất công. Nơi chỉ có tình yêu thương và lòng cao thượng. Hobie à, Hobie, nếu cái chết là sự giải thoát thì em muốn chết. Nếu cái chết xinh đẹp đến nhường nào thì em muốn nó. Nhưng Hobie à, Hobie, em nợ người em thương một lời thề..."

Ngẫm lại, con người không chết thì họ sẽ đi đâu, đến một màu đen của sự tang tóc, hay nơi nào đó kinh khủng hơn địa ngục. Cái chết trong mắt TaeHyung có thể thật đẹp đẽ, nhưng qua đôi đồng tử mịt mù của một kẻ tội lỗi, tôi thấy em thật đáng thương. Một người mà cả đời theo đuổi thứ ánh sáng hư vô nhưng lại hữu hình, một người mà chấp nhận nuôi dưỡng hoa anh đào tim chỉ để cảm nhận hơi ấm của kẻ ấy được rõ hơn, một người mà chịu đựng cơn ho dai dằng kéo dài xé toạc cả lồng phổi chỉ để đánh đổi lại được ngắm kẻ kia mỗi ngày. Tôi tự hỏi tại sao Chúa trời lại bắt em phải si mê một kẻ xa lạ sâu đậm đến thế. Tôi tự nhủ tại sao em lại đáng thương như vậy. TaeHyung à, nếu em không thể yêu ai khác được nữa, tôi thực muốn biết kẻ em trao trọn trái tim ấy là ai.

Được nghe tôi hỏi về danh tính người em thương, đột nhiên hai dòng ngân hà lặng lẽ mon men trượt ra khỏi hốc mắt, bò dọc theo gò má xanh xao thấm ướt cả ngực áo. Đôi vai em run rẩy vì niềm phấn khích tuôn trào trong lồng ngực, các giác quan trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Em tự vẽ lên đôi môi mình một đoá hoa anh túc ngây dại, tôi nhất thời không nhận ra mình đã khóc tự bao giờ. Những hạt nước nóng bỏng, to lớn, ầng ậc dâng trào. Tôi khóc như một đứa trẻ, khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi không nhớ mình đã ngừng như thế nào, cũng chẳng rõ mình đã khóc được bao lâu, nhưng gương mặt em ngày hôm ấy, nhoè nhoẹt dưới bóng đèn neon bạc màu, bỗng dưng lại trở thành bức tranh vô thực ăn sâu bám rễ trong con tim tôi. TaeHyung không bao giờ có thể rung động được một lần nào nữa, không bao giờ, nhưng biết làm sao đây khi trái tim tôi thì vẫn có thể...

Kể từ dạo ấy, tôi không nhớ mình đã đình trệ biết bao kế hoạch, trì hoãn biết bao thói quen, cắt đứt cả mạch sống thường ngày của mình chỉ để được ở bên cạnh TaeHyung lâu hơn, nhiều hơn. TaeHyung không để gương mặt tinh tế của mình biểu lộ một chút đắn đo gì khi tôi bày tỏ với em ấy, về những suy nghĩ của mình, về việc tôi lo lắng và sợ hãi như thế nào khi em dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình như vậy, nhưng điều duy nhất làm tôi cảm thấy nuối tiếc cho một buổi sáng ngày thứ sáu tồi tệ tràn ngập mây đen và mưa mù ấy là tôi đã không thổ lộ được với em về những vướng mắc trong lòng mình. TaeHyung à, có phải anh đã thích em rồi không.

Không lâu sau, chúng tôi trở về căn nhà gỗ mộc mạc toạ lạc bên bờ biển vào một sáng chủ nhật đẹp trời nọ, hai ngày sau cái đêm âm u và đầy lạnh lẽo khi TaeHyung lẩm nhẩm về cái chết trên chiếc giường nặng hơi sương. Một căn nhà nhỏ nằm trên mỏm đá hướng ra biển, về phía xa xăm nào đấy, từ giường bệnh kê sát cửa sổ, nơi bạn chỉ cần nằm trên giường dịch người lên cao một chút là có thể nhìn thấy ngọn hải đăng muôn thuở đón sóng vào bờ. TaeHyung nói em thích nghe tiếng sóng, chúng cho em cảm giác được sống hơn là bị ràng buộc một điều gì đó với thế giới này. Tôi nghĩ nơi đây sẽ làm em tốt hơn, ít nhất là về mặt tinh thần. Việc mất mát về mặt cảm xúc nảy sinh ra nhiều vấn đề nặng nhẹ khác nhau đối với đứa nhỏ khó hiểu này. Tuy nhiên, tôi không thuê một vị bác sĩ tâm lý nào để điều trị bệnh trầm cảm cho TaeHyung. Thằng bé không thích tiếp xúc với quá nhiều người, hơn nữa chuyện có một tay chuyên gia điển trai kè cặp bên cạnh làm tôi cũng nảy sinh cảm tính khó ở.

Vì vậy, ngoài tay bác sĩ trị liệu sức khoẻ tới đây khám định kì cuối tuần, và bà cô hăm mươi mốt tuổi làm hàng muối cách đây bảy cây số bắt xe taxi tới dọn dẹp nhà cửa vào những ngày lẻ, thì không còn ai khác lọ mọ đến chốn khỉ ho cò gáy này. Chúng tôi gần như cô lập khỏi thế giới, dù vậy tôi chẳng lấy đó làm điều thổ thẹn cho cái thành tích cao quý của tôi, ba bằng đại học suất sắc, hai bằng thạc sĩ và một bằng tiến sĩ chưng trong lồng kính lưu lại ở văn phòng chốn xa hoa. Vậy mà cái thằng vượt qua hơn hai ngàn đối thủ đụng độ nặng kí trên khắp Đại Hàn Dân Quốc, giờ chôn chân nơi đây theo đuổi cơn mộng mị vĩnh hằng. Cho đến thời điểm này, tôi mới hiểu được phần nào nguyên do vì sao trước khi ngất lịm đi trên bàn mổ, TaeHyung khóc sướt níu lấy ống tay áo tôi, van xin hãy để em đến chốn bình yên xa xôi chỉ nằm trong những trang sách ố vàng ấy. TaeHyung trân trọng cảm xúc của mình, và tôi cũng vậy... Nếu một ngày nào đó không xa, tôi ngồi đây và móc từ cổ họng ra những cánh hoa phớt hồng, cầu xin Chúa trời ban phước cho tôi còn đủ sức đứng trước mặt TaeHyung mà rằng, "Em à, anh có lỗi với em. Nhưng anh không thể ngừng yêu em được."

Giá như TaeHyung biết yêu, hoặc giả như tôi thật ngu xuẩn, mà có lẽ tôi ngu xuẩn thật, tôi yêu một người mà thậm chí ngươi đó chẳng thể rung động trước bất cứ điều gì một lần nào nữa. Tức là tình cảm của tôi là thứ tình cảm chết, nó chết từ trong trứng nước, nó vĩnh viễn sẽ không bao giờ đâm hoa kết trái. Phải làm sao đây khi ngày một ngày qua, lồng phổi tôi trở nên ứ nghẹn và thật bức bối. TaeHyung ngay bên cạnh tôi, chúng tôi sống cùng nhau dưới một mái nhà, ăn tối cùng nhau, đi dạo cùng nhau, nhưng tại sao, tôi lại cảm giác xa vời đến thế, tựa như tôi đứng bên này tấm kính, em đứng phía bên kia, thuỷ tinh mỏng thật mỏng, nhưng thậm chí đôi ta chẳng thể chạm lấy tay nhau...

2. Nắng trải dài trên triền đồi lộng gió, tâm trí người vĩnh viễn nằm trong mơ

Tháng ba năm sau, tức là tám tháng kể từ cái ngày em huỷ bỏ đi cảm xúc đẹp đẽ nhất của cuộc đời mỗi con người, TaeHyung đột nhiên nói với tôi rằng muốn ngắm hoa anh đào.

Dĩ nhiên, chúng tôi đã tức tốc rời khỏi mỏm đá cùng ngọn hải đăng muôn thuở ấy xuống thị trấn. Tháng ba, ai cũng biết là mùa hoa anh đảo phủ trắng những góc phố, lấp đầy những nẻo đường, và chèn nát buồng phổi những kẻ si tình. TaeHyung, người vừa trải qua một mùa xuân không mong đợi vào giữa thu năm ngoái, kém may thay lại đồng thời sở hữu một đôi chân khuyết tật bẩm sinh. Em nhận ra mình không thể sử dụng chúng từ khi những đứa trẻ đồng trang phải lứa bắt đầu tung tăng chân sáo ngoài đường với những que kẹo mút bảy màu, khi những bà mẹ bắt đầu đặt lên lưng những cô cậu học trò chiếc balo nhỏ xíu và thúc giục chúng đến trường học tập. Và tất cả những gì TaeHyung nhỏ bé có thể làm là nằm trên giường, rồi bấu chặt ngón tay lấy bệ cửa sổ đến nỗi chúng trắng bệch ra và đỏ ửng lên như lửa đốt mỗi khi em dùng chúng đỡ lấy những viên thuốc to tướng từ bàn tay nhăn nhúm của vú nuôi.

Dường như cuộc sống của TaeHyung nhẽ ra đã đóng sập cửa lại khi ngày nọ vị cha sứ già phát hiện ra em đang cố trườn mình ra ngoài cửa sổ, có lẽ để tự sát. Nhưng theo lời cha sứ thuật lại, khi ngài mắng mỏ em vì không biết trân trọng sự sống của mình, em chỉ vui vẻ đáp lại rằng, em không muốn chết và tất cả những gì em làm chỉ là vươn tay ra ngắt lấy nhánh hoa anh đào cách đó mét rưỡi. Từ dạo đó, TaeHyung không biết bao nhiêu lần vươn người qua khung cửa sổ đề đón nhận vô số thứ từ phía bên ngoài. Đôi khi chỉ là muốn đón nắng trời chiều, lúc khác lại là đón mưa bay, rồi hứng gió và hứng sao. Em viện đủ thứ lý do ngu ngốc cho hành động của mình, hoặc phải chăng qua con mắt của em, thế giới bên ngoài ô cửa sổ thơ mộng vậy sao.

Năm em mười sáu tuổi, tức là khi đã cập kê độ tuổi ngoài trợ cấp nhà nước. Cô nhi viện không thể giữ một đứa trẻ "lớn" như vậy mãi được. Họ buộc phải hoặc là tìm người nuôi dưỡng em, không thì TaeHyung sẽ được chuyển đến trung tâm hỗ trợ người tàn tật để lao động như một công dân bình thường. Ừm, khó có thể tưởng tượng nổi biểu cảm gương mặt của em khi nghe đến hai từ "rời đi". TaeHyung đã khóc, khóc rất nhiều, khóc rất to, nhiều và to đến mức tôi tự hỏi liệu sau này có bao giờ em lại khóc lớn như thế nữa không. Và em vẫn khóc, khóc trên đôi mắt trong veo màu rêu lục, khóc bằng cả con tim. Em khóc mỗi khi em ngước nhìn lên những búp lá non mơn mởn của cây anh đào bên cửa sổ. Sau này, tôi không nhìn thấy giọt thuỷ tinh nào lăn dài trên đôi gò má và thấm ướt tấm nệm tinh khôi mỗi buổi trời chiều nắng ngả, nhưng tôi biết em đang khóc, khóc trong lòng và thổn thức trong tim.

Và hình ảnh cậu trai ngắm hoa anh đào bên bệ khung cửa sổ trong nên vĩnh cửu trong tim tôi, tựa một vệt thẹo sâu, mỗi lần đụng phải không ít thì nhiều đau đến xót xa. Những bông anh đào phớt hồng cướp đi những rung động đầu đời của một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ ấy dường như đã chiếm giữ cả trái tim tôi. Rồi phải chăng tôi cũng như TaeHyung, những nụ hoa anh đào trổ bông trong tim và cũng cướp đi những xúc cảm rung động tuyệt đẹp ấy. Tôi sợ lắm, rất sợ, giống như là cảm giác bị bóp nghẹt tới ngạt thở, chết trước khi với tay đến cái đích tận cùng đang nằm ngay trước mặt. Vậy là tôi sẽ chết sao, chết giống như em đã rồi, chết về con tim, chết về tâm hồn.

TaeHyung tựa đầu lên vai tôi khi rèm mi trở nên trĩu nặng. Những cánh hoa anh đào cứ lả tả rơi mãi, bậu quanh ghế đá chúng tôi ngồi. TaeHyung chưa ngủ, em lẩm nhẩm trong miệng một bản tình ca sầu, thứ mà tôi vẫn thường nghe được khi ngang qua phòng em mỗi độ trời chiều. TaeHyung vẫn nhớ, em không quên một điều gì cả, nhớ về cây anh đào vươn cành chạm đến bệ khung cửa sổ, nhớ về ô vuông phủ rèm trắng cả đời em trông qua, nhớ về dọc hành lang bệnh viện dọc đường đi cấp cứu, nhớ về những ống tiêm, mùi thuốc sát trùng, những gương mặt lạ lẫm ấn nấp dưới lớp khẩu trang xanh, và tất cả thu gọn lại vào lòng bàn tay, gợi cho em biết rằng mình đã từng yêu kẻ xa xôi nhiều đến nhường nào.

TaeHyung không còn biết cười như xưa nữa, dù rất nhỏ để nhận ra sự thay đổi trên gương mặt của em nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận được thứ gì đó mắc kẹt trong con tim trống rỗng ấy. Có lẽ TaeHyung còn lưu luyến chút gì đó của người thương, hoặc em đã chứng minh rằng đám học giả ở bệnh viện Seoul toàn một lũ giả dối. Tôi khẽ đưa tay vuốt ve lấy mái tóc em, thầm hỏi thứ vạn đời tôi vướng bận, TaeHyung à, cho anh biết kẻ si tình đau khổ bị cướp mất con tim đang u sầu vì ai thế.

TaeHyung dụi mái đầu hanh hanh mùi sương bụi lên bả vai tôi, tưởng chừng như cái lắc đầu từ chối đề cập đến, nhưng cuối cùng sau vài phút im lặng, em vẫn nhỏ giọng trả lời.

"Min Yoongi. Tên anh ấy là Min Yoongi." TaeHyung cất lời. Giọng em khàn đặc như những đám mây sậm màu trĩu mưa, man mác buồn, đậm màu kí ức, và cũng thật giống lời tâm sự của kẻ sắp nói lời chia ly.

"Em đã gặp Yoongi lâu lắm rồi, lâu rất lâu, từ khi cơn gió phương Bắc tạm lánh tới miền xa xôi, khi tụi trẻ khoác lên mình quần áo mới thay cho bộ pajama muôn thuở, khi người ta đánh chuông cho năm mới và đi chùa cầu may.

Em vẫn ngồi đấy, bên bệ cửa sổ và nhìn chân chân ra ngoài như một thằng ngốc. Năm nào cũng vậy, không cô nhi viên thì là trạm xá, vẫn căn phòng nhỏ bừa bộn đóng tạm bằng gỗ ván, vẫn khung cảnh này hướng thẳng phía Tây, nhìn ra sân sau cùng dãy hàng rào gỉ sét. Em vẫn như vậy, không thay đổi gì, vẫn vận bộ đồ ngủ mỏng hơn khăn tay dính đầy son môi của những quý bà đến nhà thờ đi lễ, vẫn đôi chân vô dụng tê dại mất hoàn toàn cảm giác, vẫn góc trần nhà phủ đầy mạng nhện, mốc, nấm và cực kì ẩm ướt, vẫn là nắng chiều tàn héo hon thiêu rụi cả một góc trời, vẫn là thứ tâm trạng nhạt nhẽo bao trọn cả tâm trí, ngày hôm ấy em tự nhủ mình đã trải qua nhũng tháng năm vô dụng như thế nào, bởi chỉ còn năm nay nữa thôi, người ta sẽ đưa em tới trung tâm hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật. Ồ, tất nhiên em chẳng ngại gì khi vào đấy cả. Nhưng Chúa trời vốn là nghịch lý của sự tạo hoá, ngài cướp đi của em thứ này nhưng trao cho em thứ kia. Hoặc giả rằng em ví như người bắt em nhận những thứ xấu xí nhất của thế gian này, tựa như nằm trong một chiếc hộp, hoặc là chết ngạt trong đấy, hay sự giải thoát khủng khiếp phía bên ngoài.

Và Chúa đã ban cho em một trái tim."

Thoáng chốc, tôi thấy nụ cười trở lại trên đôi môi em.

"Hobie à, em rất biết ơn về cuộc sắp đặt của những vì sao cho chúng ta gặp nhau. Anh rất tốt. Có lẽ anh đã nghĩ rằng em là một đứa trẻ quá trân trọng món đồ chơi của nó đến mức u sầu khi bị tước chúng đi. Em thực sự rất hạnh phúc nếu anh nghĩ về em như thế. Nhưng không, Hobie à, em chưa từng yêu ai trước khi gặp Yoongi. Cha mẹ em ruồng bỏ đôi chân của em, bạn bè ruồng bỏ kẻ khiếm khuyết này, ai ai cũng nhìn em bằng ánh mắt thương hại. Họ cho em một căn phòng mốc meo bụi bặm trên gác mái, giá mà em hình dung được cái nhà kho sân sau nhà thờ để so sánh, nhưng hẳn căn gác mái cũng không khám khá hơn là bao; họ cho em ngày hai bữa chỉ toàn bánh mì đen và một ly nước; họ luân phiên nhau tới thay đồ cho em hai ngày một lần, nhưng chẳng hiểu sao em càng sống lâu hơn thì gã đàn ông vô gia cư trú tạm chân chung một mái nhà càng lân la tới đây nhiều hơn, cái gã mà em nghe mấy bà sơ vẫn rỉ tai nhau về tiền sử cưỡng bức tình dục bất thành của gã.

Đúng rồi, anh ơi, người ta săn sóc em một cách bừa bãi như lau chùi một món đồ chơi cũ kĩ hỏng hóc. Người ta săn sóc em như thể quẳng cho gã ăn xin ngoài đường một đồng xu rồi chắc mẩm trong lòng ấy ta đã làm điều hay. Hobie, em không ruồng bỏ thế giới này vì nó ruồng bỏ em, em không căm hờn Chúa trời vì ngài đẩy em ngã vào trò chơi bất hạnh không hồi kết. Hobie à, em lẽ ra nên biết ơn cuộc sống này mới phải. Vì nếu không phải em mà là một kẻ nào khác cũng nằm liệt trên giường và hướng ánh nhìn khao khát lên bầu trời nhỏ xíu thu gọn trong ô cửa sổ kia, kẻ đó cũng sẽ nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trên đôi đồng tử đen nháy ấy, kẻ đó cũng sẽ đắm chìm trong mùa xuân cùng những cánh hoa anh đào ngập trào buồng phổi, và kẻ đó cũng sẽ ngắm nhìn Yoongi bằng con mắt si tình như em mà thôi.

Vâng, em gặp người khi em mới chỉ là một cậu nhóc mơ mộng thu mình trên gác mái. Người mang đến cho em những chồi non mơn mởn bậu lại trên cành, để khi chín muồi sẽ bung nở thành những bông hoa phớt hồng thật đẹp, tô đỏ cả một khoảng trời trước mặt. Và em nói với người rằng em cũng muốn giống những bông hoa kia, vươn lên vị trí cao nhất, để được đón nắng ban mai chứ không phải tù túng trong thứ nắng chiều hiếm hoi cuối chân trời. Nhưng... Hobie à, anh có biết người đã làm gì sau đó không?"

Sương giăng muôn vàn sợi tơ chăng qua kẽ lá, gió xì xào kể những câu chuyện phương xa, đêm vãn bóng chỉ còn tôi và em, hai con người, hai kẻ hoàn toàn độc lập về thể xác, nhưng dường như chúng tôi đang dần đồng điệu về tâm hồn, một kẻ đã si tình, còn kẻ kia đang đắm say.

"Hobie, em yêu Min Yoongi, em yêu người bằng cả con tim mình. Đến bây giờ, những cơn ác mộng vẫn đến với em, về một thế giới bạc màu phai tàn theo năm tháng, về chặng đường dài phía trước mà chân em chẳng còn thể bước đi được nữa, về sau này, về mai kia, về những từ ngữ tốt đẹp nói về tương lai đã sớm sụp đổ trong tâm trí. Em không thể suy nghĩ về tương lai được nữa anh à. Em chẳng quên bất cứ một chuyện gì nhưng cũng không muốn nhớ về chúng. Em chỉ ao ước rằng giá như đây là một giấc mơ, vào sáng hôm sau em sẽ lại tỉnh dậy, trên chiếc giường bên gác mái, hướng ra những góc phố chập chùng nhấp nhô, nơi em sẽ chẳng bao giờ được đón nắng ban mai, nơi em sẽ chết rục xương ở ấy giống như một nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết dựng trên kệ tủ. Phải rồi, em sẽ chẳng bao giờ có thể đến được những miền đất hứa, sẽ chẳng bao giờ thấy được nắng trải trên những triền đồi gợn sóng, sẽ không được ngắm bình minh trên núi và hoàng hôn lặn xuống đáy biển, sẽ không bao giờ, sẽ không bao giờ..."

TaeHyung vùi mặt lên bả vai tôi, nhưng em không khóc, hoặc giả chăng em lại khóc trong lòng. TaeHyung không kể nhiều về Min Yoongi, có lẽ đâu đó trong con tim mục ruỗng kia em vẫn dành cho người thương một góc lưu tình. Tôi có lẽ đã không hiểu được cảm giác của TaeHyung nhiều như mình tưởng. Tôi muốn nói vài lời gì đó an ủi, nhưng chẳng hiểu sao cổ họng tựa có hòn đá chẹn ngang không cất nổi lời. Giống như gió lùa qua kẽ lá, hoa anh đào mãi cứ rơi không ngừng, phải làm gì để đóng băng khoảnh khắc ấy đây?

.

Tịch mịch, đêm khuya phải chăng là quãng thời gian thích hợp nhất để tâm tư ti tỉ thứ trần đời, có những chuyện buồn mà cũng có thể là vui. Tôi không phải là loại người quá để tâm đến chuyện đời của kẻ khác, nhưng có lẽ TaeHyung là ngoại lệ, hay nói cách khác chính xác hơn là trái tim tôi bị ràng buộc bởi em ấy, một cách kì lạ, bất ngờ tựa hư vô.

Tôi cõng TaeHyung bộ dọc con lộ phủ hồng bởi những cánh hoa. Tôi kể cho em nghe về nhiều chuyện. Những chuyện từ trên bầu trời cho đến xuống tận dưới đáy đại dương, từ những miền xa xôi cho đến ngóc ngách ngõ phố, những nơi em chưa từng đặt chân đến, về những miền đất em chỉ có thể nhìn thấy qua mặt giấy trắng chằng chịt những chữ là chữ. TaeHyung nghe, hoặc có thể em đã ngủ tự lúc nào. Tôi cũng không quan tâm nữa, chỉ biết chừng nào khi em ngồi lại bên tôi, khoảnh khắc ấy luôn là bất tử.

3. Chiều trải bóng cuối con lộ, người đã sẵn sàng cho cuộc chia ly?

Hoa anh đào, có thể rất đẹp hoặc cũng có thể không. Đối với tôi, thay vì mang một ý nghĩa gì đó thật thuần tuý là đẹp, tôi cho rằng sự xuất hiện của những cánh hoa anh đào vào một thời điểm không được đón chờ thường mang điểm gở nhiều hơn là tin tốt lành.

Và tháng tám năm ấy, khi những trận mưa rào trút nước như thác dội xuống, xoá nhoà cả ngọn hải đăng muôn thuở phía xa xăm, khung cảnh ấy lặp lại, một lần nữa trở nên vĩnh hằng trong con tim, bệ khung cửa sổ nhuốm đỏ màu những cánh hoa. Phải rồi, luôn luôn là như vậy, TaeHyung chưa bao giờ dành riêng một chỗ trống trong tim cho tôi cả. Em lấy được lại con tim của mình, cũng đồng nghĩa với việc thần Chết bận bịu thêm một tay.

Kim TaeHyung tái bệnh...

Tôi tức tốc trở về lại Seoul. Chuyến bay gấp gáp kéo dài gần như đã kéo căng đét từng dây thần kinh cảm xúc còn những bắp cơ thì bỗng chốc hoá nên riệu rạ như thể vừa trải qua một cuộc thảm sát tinh thần. Tất nhiên, khó có thể nói ra những gì tôi suy nghĩ trong lúc này, nhưng nếu thật sự cần thiết thì tôi có thể thổ lộ rằng mình vô cùng muốn thiêu rụi bệnh viện Seoul ngay lập tức, treo cổ những tên lang băm giả dối về cuộc phẫu thuật cắt bỏ cảm xúc, và cả đám học giả ngồi quây quần bên bàn tròn thảo luận làm bộ nghiêm túc về căn bệnh quái gở này, nhất là phải bẻ cổ thằng già lọc cọc đạp xe năm cây số tới khám sức khoẻ cho em mỗi cuối tuần lại chẳng mảy may chút gì cho tôi hay về căn bệnh tái phát của em. Hoặc tôi quá đần độn để nhận ra mọi thứ, hay do TaeHyung quá si mê đến độ quyết tâm giấu giếm mọi điều.

Nhưng điều gì đó đã làm thay đổi một phần suy nghĩ trong quan điểm của tôi. Thực ra, nếu nói tôi quan tâm TaeHyung quá đà đến độ kè cặp hai tư trên hai tư thì thực là nói dối. TaeHyung vẫn có khoảng thời gian riêng tư của mình như khi tắm gội hoặc đi ngủ. Tôi nghe thấy em ho mỗi tối, nhưng khi đề cập lại lấp liếm bằng một lý do không mấy ngờ vực. Cho đến ngày nọ, khi giọt nước không thể giữ lại bên miệng ly thì mọi chuyện đã trở nên đã rồi. Con người không thể sửa chữa quá khứ, họ chỉ có thể âm thầm trách nhau ở tương lai.

Chuyến ghé thăm Seoul lần này chỉ có mình tôi đi. Mục đích ban đầu vốn là một cuộc tranh cãi um tỏi với vị viện trưởng khoa ngoại, nhưng sau cùng, khi TaeHyung níu lấy vạt áo tôi sau một tràng nôn khan ra toàn hoa với máu, tôi đã quyết định ngồi lại lắng nghe lời em nói.

"Hobie à, em thà sống những giây phút cuối cùng trong đau đớn, còn hơn là cả một đời người chỉ độc một màu xám xịt vô cảm. Xin anh, nếu trên thế gian này còn gì khủng khiếp hơn những cơn ác mộng thì đó chính là sự thật nghiệt ngã.

Anh à, dường như em không còn hình dung nổi gương mặt của Min Yoongi như thế nào được nữa..."

TaeHyung khẽ lắc đầu, kéo theo là một nụ cười buồn chua xót. Có nhiều cách để bày tỏ lòng cảm thông, nhất là đối với người mình trân trọng nhất, nhưng rốt cuộc, cuối cùng tôi vẫn chọn phương thức lặng lẽ nuốt ngược nước mắt chảy vào trong tim.

Nếu có thể ví von một điều gì đó thật văn chương vào lúc này thì có lẽ TaeHyung làm tôi liên tưởng đến một bông hoa. Ừ, một bông hoa xinh đẹp, nhưng cho dù là loài hoa nào đi chăng nữa, khi chạm đến thời kì đỉnh điểm của sự nở rộ, về sau chúng chỉ có thể úa tàn. TaeHyung tựa bông hoa anh đào, chóng bung nở mà cũng thật chóng tàn. Em khao khát thứ nắng mặt trời chói chang dẫu biết chắc rằng cả đời người sẽ chẳng bao giờ với tới được. Hoa anh đào vẫn luôn một lòng một dạ với nắng ban mai, nhưng dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, chúng vẫn sẽ tàn trước khi mùa hạ tới và những cơn mưa rào sẽ sớm rửa trôi chúng đi. Thời gian của em cũng không còn nhiều nữa, nhất là khi tay bác sĩ khám sức khoẻ định kì buồn rầu nhỏ giọng với tôi rằng mạng sống của em được tính từng ngày. Đó quả là một cú giáng chí tử vào não bộ tôi, bằng một cách nào đó tôi biết rằng em đã giấu tôi về căn bệnh của mình, còn tay bác sĩ quê mùa kia hẳn đã nhúng tay một phần vào câu chuyện lừa lọc ấy. Và có những phần chìm của tảng băng trôi thật lâu sau này tôi mới phát hiện ra, chỉ khi em đã yên giấc bên vòng tay của Đức Mẹ, Đức Cha, tôi mới hay biết rằng những viên thuốc xanh đỏ tay thầy lang dúi vào túi áo tôi, thầm thì qua vành tay rằng đó là thuốc trị cảm, hoá ra chúng đều là thuốc giảm đau cả. TaeHyung vì không muốn tôi biết chuyện nên giấu nhẹm đi về căn bệnh tái phát, còn tay thầy thuốc kia một mặt bắt tay với TaeHyung nhưng phần nào đó trong lương tâm nghề nghiệp hắn không muốn nhìn cảnh bệnh nhân mình phải chịu đau.

Tôi mệt mỏi ngồi gục bên mép giường. Thậm chí tôi chẳng thể thuyết phục bản thân liếc nhìn em lấy một lần, bởi làn da xanh xao, đôi mắt to tròn thọt lỏm giữa gương mặt xương xẩu, xương quai xanh em nhô ra lộ hẳn cả lên áo. Dẫu chăng tôi vẫn yêu em như thể tham luyến nỗi buồn, tôi tự hỏi nếu mình ngắm em quá lâu liệu có chết chìm luôn trong đôi mắt em không nhỉ, hoặc vốn từ lâu nay tôi đã chết rồi. Đôi mắt em long lanh tựa những giọt sớm mai bậu trên tàu lá, xanh rêu và đẫm nước. Em đang đau khổ đấy ư, phải chăng là hạnh phúc. TaeHyung lắc đầu, mỉm cười với tôi mà rằng:

"Anh à, anh có biết không? Tận cùng của niềm vui là những giọt nước mắt. Em đang hạnh phúc, hạnh phúc vì sau mọi chuyện đã trải qua em vẫn được ngồi cạnh anh thều thào những lời ngu ngốc thay vì nằm trong phòng phẫu thuật và một lần nữa huỷ bỏ đi cảm xúc của chính mình, hạnh phúc vì cho đến cuối đời người Chúa vẫn cho em một đặc ân được ở bên anh, ít nhất là anh chứ không phải dăm ba tay bác sĩ cùng kim tiêm lẫn dao kéo. Hạnh phúc vì cho đến thời điểm này em vẫn có thể yêu. Hạnh phúc vì trái tim em vẫn nằm đây và đập như một cơ thể sống cho dù em không cảm nhận được nó, chứ không phải sống như một con búp bê chỉ biết u sầu ủ rũ. Hobie à, em muốn chết khi em vẫn có thể yêu, chứ không phải sống dài hơi chỉ vì trái tim mình thật vô cảm..."

Và tôi thấy em cười, cười giống khi xưa, giống cậu trai mơ mộng ngồi bên cửa sổ ngắm những chùm bông đào nở hoa chứ không phải ngọn hải đăng muôn thuở bên vách đá. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra mình ngắm em quá lâu rồi. Giây phút chia ly luôn là giây phút lưu luyến nhất. Nhưng dường như chiếc đồng hồ quả lắc không cho tôi nán lại quá lâu, chuông điện thoại reo lên và bác tài thúc giục tôi nhanh chóng lên đường ra sân bay. Tôi khoác vội chiếc áo gió bạc màu, chỉnh trang đầu tóc qua loa, rồi rời khỏi phòng. Trong một thời khắc chuyển giao giữa không gian rộng rãi, tươi sáng bên trong căn phòng và khoảng cách chật hẹp tù túng bên ngoài hành lang, tôi đã thấy nụ cười vương vấn trên đôi môi em, thật xa vời, em lẩm nhẩm điều gì đó nhưng nhỏ quá tôi không tài nào nghe được. Chẳng hiểu sao cái câu "Tận cùng của niềm vui là những giọt nước mắt" cứ ám ảnh mãi trong tâm trí tôi. Một điều gì đó vướng bận trong lòng thuyết phục tôi tin rằng còn một vế nữa phía sau câu văn. Và có lẽ TaeHyung vừa nói cho tôi phần sau ấy. Phải chăng?

"Anh à, nhưng tận cùng của nỗi buồn lại là nụ cười, anh ạ."

4. Tháng tám năm ấy, tôi chứng kiến hoa anh đào nở hoa

Tôi lái xe tới cô nhi viện, nơi lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi đã suy nghĩ rất kĩ về cuộc tâm sự với TaeHyung trước khi lên đường trở về Seoul. Một chút lỗi nho nhỏ gì đó mà sau này kéo theo cả một chuỗi hậu quả theo đó, tôi có lẽ chưa bao giờ thực sự lắng nghe tiếng lòng nơi em. Tôi quá nhỏ nhen để giữ thứ cảm xúc ích kỉ ấy trong tim, từ việc lôi em vào cuộc phẫu thuật huỷ bỏ cảm xúc, cho đến kéo em ra khỏi căn gác mái xiêu vẹo ấy. Tôi chỉ làm những điều tôi muốn, mà dường như quên đi mục đích cao đẹp nhất mà mình luôn hướng tới là được ngắm nhìn em hạnh phúc. Nhưng TaeHyung à, nếu nơi em muốn đến lại là miền đất hứa trong những câu chuyện của Yoongi thì tôi biết tìm nơi đâu đây.

Tôi men theo dọc cầu thang cũ kĩ đóng tạm bằng những miếng ván cong queo, thứ duy nhất nâng bước chân tôi đến nơi em từng ở, căn gác mái muôn thuở với độc chiếc cửa sổ hướng ra sân sau của khu nhà, nơi chỉ có hàng rào sắt gỉ sét dưới ánh nắng mặt trời héo hon mỗi buổi chiều tà và gốc cây anh đào xù xì vươn tay chạm đến rèm cửa phai bạc. Tôi ái ngại nhìn những gì nấp sau cánh cửa gỗ mục nát, một cái hộp không hơn thua gì căn nhà kho là mấy. Từ khi em đi người ta cũng chẳng ai dọn tới đây sinh sống. Tấm nệm lép xẹp, tấm chăn vá víu cùng chiếc gối sứt chỉ, tất cả nằm yên bình nơi ấy như thể em chỉ vừa mới rời đi ngày hôm qua. Chẳng hiểu sao, ngoại trừ chiếc giường em nằm ra cả căn phòng khoác lên mình một lớp bụi dày cả milimet.

Bỗng dưng câu chuyện ma quái về Min Yoongi trên căn phòng gác mái ập về trong tâm trí. Tôi nghe vị cha sứ kể lại rằng trước đây quả thực trước TaeHyung có một cô nhi mang tên Min Yoongi sống trên căn gác mái này, thằng bé có vấn đề về thần kinh và mắc bệnh trầm cảm nặng, nghiêm trọng tới mức chẳng bao giờ tiếp xúc với ai mà cũng chẳng ai muốn tiếp xúc với nó, và lần cuối cùng người ta thấy đứa trẻ còn xuất hiện trong cô nhi viện là một cái xác rơi từ căn gác mái xuống với bông hoa đào kì lạ nhàu nát trong tay. Hôm ấy là một ngày tháng tám mưa rào xoá nhoà tầm mắt, Min Yoongi qua đời không một ai khóc thương...

Tôi ngồi xuống tấm nệm lép kẹp, mon men tầm mắt ra ngoài cửa sổ hòng chôn vùi câu chuyện đáng sợ ấy vào lãng quên. Nhưng điều quái quỷ gì đó đang diễn ra đập tan mất ý định ấy, chỉ có thể sánh với người bộ hành trên sa mạc trong thời khắc sức nóng vắt kiệt con mắt, cây anh đào sừng sững bên bệ khung cửa sổ giữa trời tháng tám đổ nắng úa tàn lại trổ hoa trắng cành. Tôi chết lặng trước ô cửa không thốt lên nổi một lời. Và kẻ xa lạ nào đó vắt vẻo ngồi trên cành cây ăn vận rách rưới tựa Thần chết dang rộng cánh tay trước mặt, vươn về phía tôi ngồi. Gã ta thầm thì:

"Này cậu, cậu có muốn bay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro