Chạy trời không khỏi nắng - viết cho falsecaterpillar

Taehyung x Seokjin

.

"Cô nương xinh đẹp, cái vòng phỉ thúy này là hàng thủ công của nghệ nhân nổi tiếng nhất Cao Ly đấy, chỉ dùng để dâng cho các vị phi tần mà thôi. Nàng có tìm cũng sẽ không có cái thứ hai giống thế này đâu." Giọng nói ấm áp xuất phát từ một thanh niên có vẻ ngoài cực kì tuấn tú: ngũ quan ôn hòa, thần thái tao nhã, khí chất thư sinh. Vào triều đại này thì y chính là chuẩn mực của cái đẹp, rất thu hút lòng người.

"Thật... thật sao..." Tiểu thư nọ bẽn lẽn đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào đáy mắt y. Nàng chỉ vừa lén gia nhân ra ngoài vào hôm nay mà thôi, không nghĩ lại có thể gặp một thanh niên soái như vậy, lại khiến tim nàng đập thật mạnh.

"Thật mà." Y cười híp mắt, cúi xuống nhìn thẳng vào đáy mắt nàng. Sau đó, y chạm vào bàn tay ngọc ngà của vị tiểu thư kia, đeo vào một chiếc vòng màu xanh ngọc tinh xảo. "Xem này, chiếc vòng này thật hợp với tay nàng."

Nói rồi y cúi xuống, hôn lên mu bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, không quên khen một câu: "Nàng trông mới diễm lệ làm sao..."

Hành động dịu dàng cùng lời khen ngợi ngọt ngào từ thiếu niên tuấn tú nọ khiến nàng càng thêm đỏ mặt, tất cả lễ nghi gia giáo đã học từ trước cũng quên sạch không sót một chữ. Nàng lúng túng: "Bao... bao nhiêu..."

"Hai trăm lượng mà thôi. Quá rẻ để tôn lên vẻ đẹp của tiểu thư đấy." Y thầm cười trong bụng, động tác rất ôn nhu mà vuốt lên sợi tóc mai đen nhánh nơi mang tai nàng.

"Của... của.. ngươi..." Nhận lấy túi bạc đỏ nhung, thanh niên tóc nâu mỉm cười nhẹ nhàng. "Cám ơn nàng. Bây giờ tại hạ có việc đi trước, xin hẹn gặp tiểu thư vào một ngày không xa."

Rảo bước thật nhanh, Seokjin xảo quyệt mà nhếch môi. Hôm nay y lại trúng mánh lớn. Ai lại biết được chiếc vòng chỉ đáng giá mười đồng lại có thể bán được hai trăm lượng cơ chứ? Chuyện này cũng không trách y được, chỉ là cô nương kia quá ngây thơ mà thôi. Mà cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho nàng, bởi y biết cả Cao Ly này thì có bao nhiêu người cưỡng lại được vẻ đẹp của y đâu.

"A!" Do mải đắc ý nên Seokjin vô tình đụng phải một thanh niên, làm rớt bọc tiền xuống dưới đất. Y lập tức nhanh chóng nhặt lại túi bạc, cúi người xin lỗi. "Xin lỗi, tại hạ không để ý."

"Có biết nhìn đường không vậy! Ngươi có biết-" Ông lão đứng kế bên hắn gắt gỏng, nhưng đã bị hắn cản lại. Lúc này Seokjin mới có dịp quan sát nhân vật mà mình vừa đụng vào.

Trong một phút chốc, y đã phải hít sâu một hơi. Trừ bỏ bản thân ra, chưa bao giờ Seokjin gặp một người nào đẹp như hắn: mắt kiếm mày ngài, sống mũi cao thẳng, đồng tử xám bạc trong veo. Hắn mặc một bộ y phục màu xanh dương nhạt đơn giản, tôn lên dáng người rắn chắc nhưng vẫn thư sinh.

"Sooman, ta không sao." Giọng người này trầm khàn cất lên, không hiểu sao lại khiến anh liên tưởng tới hương gỗ tràm. "Ngươi có sao không"

"Không sao. Thật xin lỗi quá." Sau câu nói của người nọ, Seokjin lập tức tỉnh ra. Đây không phải là lúc để y mơ màng được như vậy. Y nhanh chóng cúi chào, lập tức đi một mạch mà không quan tâm đến biểu cảm nơi người nọ sẽ trông như thế nào.

"Hoàng tử! Sao ngài lại có thể tùy tiện-" Sooman tức giận. Cái tên dân thường thấp kém kia lại dám cả gan đụng trúng hoàng tử vương triều, làm sao ông không thể bực mình được. Hoàng tử thân thể trân quý như ngọc, lỡ như ngài ấy bị gì thì ông lấy cả mười cái mạng cũng không đền bù nổi!

"Đã bảo là ta không sao mà." Taehyung lạnh giọng. "Sao ngươi nói nhiều thế nhỉ?"

"Ngài là hoàng-" Lần nữa chưa kịp nói xong, thì ông đã bị thanh niên nọ ngăn lại. Hắn gằn giọng, thanh âm có phần đe dọa: "Mồm miệng cẩn thận vào! Ngươi đừng quên ta đang giả trang ra ngoài kinh thành!"

"Dạ! Dạ! Thần xin lỗi!" Sooman gật đầu lia lịa. Lúc này hắn mới chịu buông ông ra, ánh mắt không hiểu vì sao lại nhìn theo hướng đi vừa rồi của thanh niên nọ, chìm vào trầm ngâm.

____

Lần thứ hai Kim Taehyung trốn ra khỏi cung, lúc này hắn đã là đương kim Thái tử, dưới một người trên vạn người.

"Tổ tông ơi! Ngài bây giờ thân phận cao quý gấp mười, xin ngài hãy suy nghĩ lại quyết định-" Sooman trong bộ quần áo thường dân liên tục lải nhải bên tai một nam tử mặc y phục màu thanh thiên nhạt. Nhưng ông chưa kịp nói xong, gò má béo húp đã bị bàn tay thon dài của ai đó bóp chặt. Taehyung nhìn ông, mỉm cười: "Nếu ngươi mà nói thêm lời nào nữa, thì đừng trách ta."

Sooman vì bị giữ chặt đầu mà chỉ có thể hoảng sợ gật đầu đồng ý. Ông đã theo vị thái tử này từ lúc hắn chỉ là một đứa trẻ, nhưng tâm tình hắn thì ông chưa bao giờ hiểu được một chút nào.

"Đấy, vậy có phải tốt không." Taehyung híp mắt, thong thả dạo bộ. "Đã lâu lắm rồi ta chưa được ra ngoài đấy. Đường xá vẫn rất đông đúc như xưa nhỉ?"

"Vâng. Thá-" Chữ chưa kịp nói, ánh mắt hung ác của hắn đã khiến nó đứt thành nữa. Sooman nhanh chóng sửa lại. "Thiếu gia nói đúng. Đường xá hôm nay thật náo nhiệt."

Vì lần trốn đi hôm nay mà đường đường là một Thái tử cao quý, Taehyung chỉ khoác lên mình một bộ quần áo đơn giản với chất vải thông thường. Hắn không muốn trông bản thân quá nổi bật giữa đám đông, như vậy sẽ mất đi rất nhiều lạc thú.

"Cái bánh kia gọi là gì nhỉ? Ăn có ngon không?" Ngón tay thon dài chỉ vào một sạp thức ăn bên đường. "Chúng ta qua bên đấy ăn."

"Thiếu gia à, nếu người thích thì hay bây giờ chúng ta hồi cung, rồi ta sẽ dặn trù phòng là..." Sooman chưa hoàn toàn ngăn cản được Taehyung thì đã hắn lườm một cái, ông đành im thin thít rồi nhanh chóng xếp hàng chờ trong đoàn người đông nghịt. Tuy thế, ông vẫn không ngừng dõi theo hắn, đảm bảo rằng vị Thái tử này luôn được an toàn.

Taehyung ung dung đứng bên kia đường, nơi có những sạp ngọc bội tinh xảo dành làm quà lưu niệm. Ánh mắt hắn khẽ lướt qua một miếng phỉ thúy được trạm trổ tỉ mỉ, hoàn toàn nổi bật giữa những món được bày biện hiện tại đây. Thanh niên tóc trà cầm lên, thoạt định lấy ra bọc tiền trong túi, nhưng bỗng bị một bàn tay kéo lại. Giây tiếp theo, Taehyung cảm nhận rõ trên môi mình có thứ gì đó mềm mại đặt lên, xúc cảm ấm nóng cùng ẩm ướt xâm nhập từng tấc tế bào.

Đồng tử hắn mở to, cơ thể cứng đờ vì hành động bất ngờ của thanh niên trước mặt. Mà y lại chẳng ngại ngần gì, còn dúi vào lòng bàn tay hắn một thỏi bạc, thanh âm gấp gáp: "Phối hợp với ta."

Ngay giây tiếp theo, Taehyung có thể nghe được loáng thoáng xa xa vang lên thanh âm ồn ào của những tên lính tráng: "Đi tìm thằng đó cho ta! Dám lừa phu nhân của Park vương gia, rõ ràng là chán sống!"

"Rõ ràng vừa thấy nó chạy qua đây mà! Sao lại mất tiêu đâu rồi?"

"Kim Seokjin, ngươi ở đâu? Khôn hồn ra đây thì vương gia sẽ tha cho một mạng!"

"Chạy về phía kia tìm kiếm xem! Nó chắc chắn không chạy xa được! Quái thật!"

Vẫn duy trì tư thế ám muội, Seokjin nép người trong lòng Taehyung, dùng bóng lưng của hắn che đi dung nhan mình. Hắn đối với hành động này, bất giác lại chẳng sinh ra chán ghét, trái lại còn thấy nó thú vị.

Gặp nhau lại lần nữa trong tình cảnh thế này, có phải là một loại duyên phận hay không?

"Ngươi!" Một tráng hán nam tử tiến lại gần Taehyung, đưa ra một bản vẽ truy nã. "Có thấy tên này không?"

Không cần nhìn Seokjin cũng biết gương mặt trên kia trông như thế nào, lòng bàn tay y đổ mồ hôi, cả người bất động thanh sắc, không dám động đậy. Y như hiền thê lương mẫu, càng ra sức giấu mình vào lồng ngực thanh niên trước mặt. Thế nhưng chỉ có hắn mới biết, nơi tay áo y đang giấu sau lưng mình đây, có một thanh chủy thủ lạnh lẽo kề sát.

Đồng tử Taehyung hữu tình hữu ý dõi theo mái đầu nép trong lòng mình, sau đó mới như có như không, nhẹ giọng: "Ta không thấy."

"Thật không?" Gã hán tử nạt nộ. "Vậy thì hỏi vị tiểu quan đang núp trong lòng ngươi vậy."

Ngay lúc bàn tay gã vừa chạm vào bả vai của Seokjin thoạt xoay nó sang một bên, thì cơ thể y bỗng sụp xuống, co lại thành một cụm. Seokjin hoàn toàn không ngờ đến thanh niên trông có vẻ lương thiện này lại biết đấm người nên không hề phòng bị. Một cú vừa rồi khiến y đau đến xây xẩm mặt mày, cả nửa chữ kêu rên cũng không thể bật ra khỏi miệng. Dao trên tay Seokjin rớt xuống, vang lên một tiếng.

"Ngươi sao thế? Đau bụng à?" Taehyung khéo léo giấu con dao kia dưới đế giày, không biết từ đâu mà lấy ra một viên phỉ thúy tinh xảo. "Làm rớt cả ngọc bội ta tặng này, lần sau nhớ cẩn thận nhé."

Đáy mắt hắn chứa đầy lo lắng, như thể người trước mặt là một báu vật trân quý nhất trên thế giới. Khiến bất kì ai nhìn thấy đều chắc chắn rằng nếu y đau lòng, hắn nhất định sẽ phải thống khổ hơn bội phần, chỉ hận không thể đem y cưng như bảo vật.

"Đại hán, ta nói thật, ta không biết đâu. Ngươi thấy không, phu nhân của ta hay ốm đau như vậy, thời gian của ta chỉ đủ để chăm sóc y mà thôi..."

Trước hành động ân cần của hắn, gã nam tử vạm vỡ liền cảm thấy hổ thẹn vì lúc nãy mình đã quá hung hãn. Dù bọn họ có là một cặp đoạn tụ đi chăng nữa, thì đối với người ốm đau như y, gã quả là không nên làm như thế.

Khi bóng dáng quân binh đã khuất hoàn toàn, Taehyung mới kéo lên một nụ cười nửa miệng: "Ngươi có sao không?"

"Vương bát đản..." Cơn đau lúc này mới thuyên giảm vài phần, làm Seokjin cuối cùng đã có thể nói chuyện. "Cút!"

"Đó là phản xạ tự nhiên của ta khi bị dao kề ngay người thôi, cũng không thể trách ta được." Dường như rất thích thú với thái độ của Seokjin, hắn không kiềm được mà nhếch môi. Cú đấm đó chính là một lời cảnh cáo với Seokjin, nhưng hắn đoán chắc người này chắc không nhận ra được điều đấy rồi.

"Ngươi-!" Seokjin giận đến đứng thẳng người, nhưng cơn đau lần nữa khiến y phải cúi mình mà ôm bụng. Y không ngu khi không nhận ra cú đấm đó của hắn là để giải vây cho mình, chỉ là có cần phải mạnh tay như vậy không? Thân vàng thân ngọc, vết bầm lớn như vậy khi nào mới mất hết?

"Tổ tông của ta ơi! Người không sao chứ?" Lúc nãy Sooman vừa mua được bánh thì chỗ Taehyung gặp chuyện, ông không kịp chen ra để chạy tới giải vây cho hắn.

"Không sao." Hắn gật đầu, lấy một chiếc bánh được chiên vàng ruộm đưa cho Seokjin. "Mời ngươi."

"Không cần." Y đĩnh đạc đứng trước mặt hắn, xòe tay năm ngón. "Bạc đây."

Rồi khi thấy gương mặt người nọ ngơ ngác, Seokjin liền tiếp lời: "Chỗ ngươi đấm ta nhất định đã bầm tím, trả tiền thuốc men cho ta ngay!"

Tất nhiên y không phủ nhận hắn đã giúp mình. Mà đánh đau như vậy, không lấy chút tiền lời thì y không xứng với cái tên Kim Seokjin nữa!

Sự lật mặt nhanh chóng của y khiến Taehyung không khỏi ngạc nhiên. Thế nhưng hắn hiểu rõ một điều rằng, hứng thú của mình đối với Seokjin chỉ có tăng chứ không có giảm.

"Ngươi có biết đây là ai không mà dám xưng hô như vậy!" Sooman tức giận đến mất cả bình tĩnh. "Người này chính là Thái tử đương triều đấy, còn không mau quỳ xuống!"

"Sooman!" Taehyung quát lên, nhưng đã không còn kịp nữa.

Đồng tử Seokjin có thoáng co rút, tiếp sau đó y liền ôm bụng mà cười: "Cái gì? Thái tử? Ngươi nghĩ ta tin chắc?"

Bộ đồ hắn mặc hôm nay y dư tiền mua cả trăm bộ như thế. Nếu hắn mà là Thái tử thì không khéo y phải là Vua thì mới hợp tình hợp lí. Với cả y không tin Thái tử bận rộn trăm công ngàn việc, lại rảnh rỗi mà giả trang ra ngoài chơi như thế này.

"Hắn có là Thái tử hay Thái gì đi chăng nữa, thì hắn vẫn nợ ta tiền." Bàn tay Seokjin càng vươn về phía trước, co duỗi ngón tay, như có như không muốn bóp lấy Taehyung, thầm ngụ ý rằng nếu hắn không trả, y nhất định sẽ sống mái với hắn một trận. "Nhanh lên đi."

"Haha!" Taehyung đối với sự vô lễ của người nọ, thế nhưng không hề bực tức mà còn bật cười thành tiếng lớn, đến nỗi nước mắt không kiềm được mà trào ra ngoài khóe mi. Thân là Thái tử cao cao tại thượng, ngoại trừ bậc phụ mẫu tổ tiên, chưa ai dám dùng thái độ này đối đãi hắn bao giờ. Những người còn lại, không cung kính dè chừng thì cũng là nịnh nọt lấy lòng, thực hư như thế nào khó có thể tường tận.

"Đây. Bạc của ngươi." Không ngần ngại gì đặt một túi bạc vào lòng bàn tay Seokjin, thanh y nam tử híp mắt.

"Ngài!" Sooman sửng sốt.

"Coi như ngươi cũng biết điều." Sức nặng trên tay đủ cho y biết túi bạc này có giá trị như thế nào, nhưng mà áy náy trong Seokjin không hề thuyên giảm mà còn biến mất không tung tích. Y thoạt đầu không nghĩ hắn sẽ đưa bạc nhiều như vậy, nên cũng đã tính toán trước một con số vừa phải.

Chỉ là hắn đã có lòng bồi thường, y há gì lại không nhận? Đây chính là đạo làm người của Seokjin. Ai chịu thiệt thòi thì được, riêng mình y là không.

"Cái này của ngươi." Khối ngọc bội vừa nãy Taehyung nhìn trúng cũng được đặt vào lòng bàn tay của người nọ.

"Ngươi đừng nghĩ cho ta món đồ này thì ta sẽ trả lại bạc, đừng hòng đòi lại." Seokjin câu lên một nụ cười nửa miệng, trông như biết tỏng ý đồ của người trước mặt là đang muốn hối lộ hắn.

"Đâu có." Ý cười vẫn chưa mất trên gương mặt Taehyung, hắn chầm chậm ghé bên tai y, thì thầm từng chữ. "Lúc nãy chẳng phải ta bảo nó là của ngươi sao, phu nhân?"

Cả người y cứng đờ trong vài giây, gân xanh trên trán cũng giật giật mấy cái. Khớp tay Seokjin siết chặt túi bạc, trong lòng thầm dặn bản thân phải bình tĩnh, không được để thua thiệt tên vương bát đản kia.

"Vậy sao? Để phu quân lo lắng nhiều rồi, ta đi trước đây." Seokjin cũng không câu nệ mà đáp lại, tiện thể giẫm một cú vào chân Taehyung, thích thú nhìn hắn nhíu lại mày kiếm. "Tạm biệt ngài, ta đi đây."

Khúc cuối, y còn không cố kị mà ghé vào sát mang tai hắn, khẽ nói: "Phu quân bảo trọng."

Và khung cảnh này trở thành kỉ niệm khó quên nhất của vị Thái tử điện hạ.

____

Một thời gian sau, khi Seokjin vừa lần nữa lừa được tiền của một tiểu thư nhà nào đó, y bỗng bị một hàng binh áo giáp bịt mắt che tai, đánh ngất đem đi.

"Tỉnh?" Thanh âm vang lên bên tai không hiểu sao lại rất quen thuộc, Seokjin nặng nề mở mắt, lại phát hiện mình đang ở trong một căn phòng rất xa hoa. Bên cạnh là lớp chăn lụa mềm mại thơm tho được thêu hình rồng vàng. Y khẽ cử động thân thể, một cơn vô lực truyền đi khắp da thịt khiến phải chật vật lắm Seokjin mới có thể ngồi dậy mà xác định lại tình cảnh xung quanh.

"Ngươi..." Gương mặt Seokjin không nghĩ sẽ bao giờ gặp lại bỗng xuất hiện, khiến y giật bắn cả người.

"Sao giờ mới đem món kia đi lừa người? Làm ta chờ ngươi mãi." Hắn híp mắt, chìa ra khối ngọc bội khi xưa mình đã từng đưa cho Seokjin. Lão bản hôm ấy đã bảo thiết kế của ông chỉ có duy nhất một bản, không có cái thứ hai. Vì thế Taehyung rất dễ để hạ lệnh truy tìm tung tích của nó, chỉ là hắn không nghĩ 'phu nhân' của mình lại có thể trốn lâu như vậy.

"Cái..." Lúc này Seokjin mới nhận ra trên người mình chỉ còn duy nhất lớp đồ lót bằng tơ lụa mỏng; trái lại với người kia, một thân trường bào màu hoàng kim thêu hình rồng.

Hình rồng?

Nếu y không nhầm, cả Cao Ly này thì chỉ có một người duy nhất được khoác lên hình rồng mà thôi...

"Hoàng... hoàng thượng?" Môi lưỡi Seokjin như muốn dính cả lại vào nhau, thân thể run rẩy không nói thành lời.

"Phu nhân kêu trẫm sao?" Taehyung thoát ngoại bào rồi tiến lại gần con người kia, thích thú nhìn đủ loại biểu cảm đang hiện hữu trên gương mặt của y bây giờ.

"Ngài... ngài..."

"Ngươi đang muốn hỏi trẫm đang muốn làm gì sao?" Thành công giam con người vô lực kia dưới thân, nét cười nơi đáy mắt Taehyung vẫn chưa hề tiêu biến. "Tất nhiên là đem phu nhân trở thành hoàng hậu rồi."

Giữa kịch liệt triền miên, Seokjin trong mông lung vì luồng khoái cảm vô tận mới tỏ tường ngày xưa mình đã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo gì, gây ra hứng thú cho hắn như thế nào. Taehyung vừa ôm lấy y, vùi long căn mình vào nơi sâu nhất của 'phu nhân', cứ thể kể ra hết tất cả mọi chuyện.

"Người vô lễ với Hoàng thượng đáng lẽ phải bị chém đầu, tru di tam tộc. Duy chỉ có một người mà ta sẽ châm chước, đó là hoàng hậu." Đầu lưỡi liếm đi giọt nước mắt chảy xuôi trên gò má Seokjin, lực thúc nơi vùng hông của hắn càng tăng thêm lực, thành công khiến người kia nức nở thành tiếng. "Nhưng cũng phải xem xét thái độ của hoàng hậu nữa. Ngươi nghĩ hắn có giúp ta tận hứng được không?"

"Đừn... đừng... Sâu quá..." Bị đâm chọc đến thần trí mơ hồ, Seokjin không còn khả năng nhận biết phải trái đúng sai nữa. Chỉ có bản năng sinh tồn còn sót lại, khiến cánh tay y càng thêm ôm siết lấy lưng hắn, vô thức cào ra vài đường rướm máu đỏ.

"Không thể trách ta được. Là ngươi tự làm tự chịu."

"Đừng mà..."

"... Thêm nốt lần này rồi sẽ cho ngươi nghỉ ngơi."

Huyền nguyệt treo cao, cảnh xuân nở rộ.

Cảđời Seokjin dùng để lừa người, nhưng ai ngờ lại lừa phải người không nên nhất.    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro