Fly me to the moon - viết cho Cừu nâu

Jungkook x Jimin


Description:

"Jungkook là người tạo nên những giấc mơ.

Jimin là người phá vỡ chúng."

Mẩu truyện nhỏ mình tham gia Bangtan Spring Fic Exchange.

"Hay Jimin là một đóa hoa đào vừa chớm nở dưới nắng vàng mùa xuân

Jungkook lại là bầu trời đêm đổ đầy ánh trăng, ngàn sao và gió lộng.

Họ có thể cùng nhau đến được mặt trăng chứ?"

---



the dream maker

"i have a dream

and it was about you"

Cỗ xe của thần mặt trời đã kéo về phía tây, ngoài trời đã bắt đầu trở thành một mảnh hôn ám, đây cũng là lúc Jungkook mở cửa tiệm của mình và bắt đầu một ngày mới.

Đối với công việc của cậu thì đêm chính là ngày, ánh trăng bàng bạc trên kia chính là người bạn thân nhất, còn về ánh nắng thì phải họa hoằn lắm cậu mới thức giấc vào lúc mặt trời chưa đi ngủ, mỗi năm được khoảng vài lần như thế. Dù sao mặt trời cũng không tốt cho ma lực, ít tiếp xúc một chút vẫn tốt hơn.

Chuông gió khẽ kêu ting một tiếng nhẹ, báo hiệu có người vừa mở cửa tiệm. Jungkook không hề ngạc nhiên, vốn dĩ những thứ như dự đoán tương lai trong vòng vài ngày không phải là chuyện gì lớn đối với cậu, cuộc gặp này cậu đã biết từ hai ngày trước. Mở cánh cửa trượt dẫn ra vườn, Jungkook đặt bình trà nóng vừa mới pha lên bàn, lịch sự quay sang cúi đầu chào vị khách vừa mới đến. Một chàng trai.

- Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh?

Người kia mặt không đổi sắc, dùng ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới người Jungkook, dường như đang đánh giá mức độ có thể tin tưởng của cậu. Jungkook mỉm cười. Hiếm có vị khách hàng nào lại bạo gan thế này, đã lâu rồi cậu không có cảm giác vui vẻ đến thế.

Bởi vì việc bước vào cửa tiệm này đã là một việc không tưởng. Đứng đối mặt với một pháp sư thân mặc hanbok, tóc búi dài và da trắng như tuyết lại càng không phải là việc có thể gặp thường xuyên. Người này vẫn bình thản như thế, xem ra tính cách không hề tầm thường.

- Theo như cách cậu ăn mặc thì cậu là một pháp sư?

Vị khách ngồi xuống ghế, đưa tay nhận lấy tách trà Jungkook đưa sang, nhấp một ngụm.

- Phải, và anh là một nhiếp ảnh gia, anh đang thích một người, anh đang mong muốn giúp người đó khỏi những thứ đang làm phiền anh ta gần đây.

Vị khách nhún vai, tựa như những điều đó không hề là bí mật sâu kín nhất mà anh ta muốn giấu giếm, tựa như những gì Jungkook vừa nói đã được ghi sẵn lên giấy, cậu chỉ việc đọc lên mà thôi.

- Anh không ngạc nhiên sao? Về những thứ tôi biết về anh ấy.

- Nếu đã là từ trong giấc mơ tôi có thể đến đây gặp cậu mặc dù tôi không hề biết cậu là ai, nơi này là nơi nào, thì việc cậu biết những thứ tôi nghĩ xem ra cũng không lạ lắm.

Jungkook cười khẽ, quả nhiên là người lạnh lùng.

- Min Yoongi, anh muốn tôi giúp gì?

Để có thể bước vào căn tiệm này đều không phải là người tầm thường, ít nhất họ phải có một thứ khao khát mãnh liệt, một nỗi lo lắng khủng khiếp, hoặc một giấc mơ thật điên rồ. Cửa tiệm của Jungkook chuyên thu mua giấc mơ xấu, và tạo ra giấc mơ đẹp để bán cho người có nhu cầu.

Thông thường những người đến đây đều là những người hoạt động trong ngành giải trí, họ kiệt sức, trầm cảm, mệt mỏi và thiếu ngủ triền miên, và tùy vào mỗi người mà Jungkook thu mua hoặc bán ra những giấc mơ mình có.

Hoặc là những người đang tuyệt vọng, họ thường cố bấu víu vào một thứ gì đó, người thân, bạn bè hay là cả những giấc mơ. Họ muốn mơ thấy mình thành công, muốn trong vài giờ ngắn ngủi chạy trốn khỏi thực tại mệt mỏi, họ muốn giấu mình trong vùng đất những giấc mơ, có người còn mãi mãi không muốn trở về. Nhưng đó là một câu chuyện khác, ngoài tầm tay lo lắng của Jungkook. Trách nhiệm của cậu là bán đi, không có dịch vụ hậu mãi khách hàng.

- Trước khi tôi nói ra, tôi muốn biết là làm thế nào mà tôi lại ở đây? Rõ ràng là tôi không hề có ý định cũng như không hề biết cậu là ai. Tôi đi ngủ, và thấy mình đang đứng trước căn nhà này, và sau đó tôi gặp cậu trong khi hoàn toàn không biết gì hết.

Jungkook xoay người hướng về phía ánh trăng, dưới ánh sáng bàng bạc, mái tóc dài đen nhánh của cậu xõa xuống hai bên người đang bị cuốn theo những cánh anh đào rực rỡ, màu hanbok xanh màu đại dương lại càng làm nổi bật nước da nhợt nhạt, khiến cả người cậu như đang tỏa ra vầng hào quang mỹ lệ. Khí chất chính là của người đã sống cả ngàn năm, nhìn thấu hồng trần, nhìn thấu nhân gian.

- Tôi là chủ nhân của cửa tiệm này, chính là cửa tiệm mua bán giấc mơ. Anh có thể đến đây gặp tôi là vì duyên, duyên của anh với tôi vừa đủ, chỉ có thế thôi.

Yoongi nhướng mày, rõ ràng là giải thích cũng như không giải thích, cố tình làm ra vẻ mơ hồ bí ẩn đây mà.

- Cậu bao nhiêu tuổi? Tôi không muốn giao việc của mình cho một đứa con nít miệng còn hôi sữa giải quyết.

Dù nhìn Jungkook không có vẻ nhuốm bụi trần nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn không tin tưởng được, lại còn ra vẻ bí bí ẩn ẩn, làm người khác không khỏi nghi ngờ.

- Tôi năm nay đã hai mươi mốt tuổi rồi, đừng thấy tôi vậy mà nghĩ tôi còn nhỏ nhé!

Tốt, giống người hơn rồi đấy, ít ra còn biết tức giận. Yoongi không tin tưởng người máy, tốt nhất phải có cảm xúc thì mới là con người, pháp sư thì cũng là con người bằng xương bằng thịt không phải sao?

- Thấy như vậy? Tôi thấy cậu rõ ràng là một đứa con nít nên mới hỏi như thế đấy chứ, cậu tên là gì, nếu tôi muốn cậu giúp có cần kí hợp đồng không? Cậu sẽ giúp được tôi cái gì đây? Trả phí như thế nào? Tiền hay là-

- Dừng lại! Anh làm tôi đau hết cả đầu.

Đưa một tay lên ngăn trước mặt Yoongi, Jungkook nhăn mặt trước một tràng dài câu hỏi của người kia, rõ ràng là lắm chuyện hết sức mà.

- Tôi tên là Jeon Jungkook, nếu anh không tin tưởng tôi thì có thể tự nhiên ra về, chuyện của Kim Taehyung không cần giải quyết nữa.

Ba chữ Kim Taehyung quả thật đã làm Yoongi im lặng, đôi mắt dài càng thu hẹp lại, ánh nhìn đùa cợt lúc nãy đã hoàn toàn biến mất.

- Cậu đã biết gì rồi?

Jungkook nhún vai, ngồi lại xuống ghế.

- Toàn bộ. Anh muốn tự mình nói ra yêu cầu hay là để tôi tự nói?

Vị khách dường như đang suy nghĩ lung lắm, các thớ cơ trên mặt đang nhíu hết cả lại, không biết là khó chịu hay là vì căng thẳng, giọng bỗng chốc trầm xuống thêm một tông.

- Cậu nói. Nói xem cậu hiểu biết đến đâu nào?

Jungkook phì cười, vẫn còn nghi ngờ sao. Con người thời nay càng ngày càng mất lòng tin vào người khác, càng ngày lại càng bị sự toan tính nhấn chìm tất thảy.

- Kim Taehyung, 23 tuổi, ca sĩ, diễn viên, người mẫu. Đang là ngôi sao được săn đón nhất hiện giờ, fandom lớn, hậu thuẫn vững chắc. Nhân cách tốt, tài năng nổi trội, là người ngay thẳng, trung thực. Và anh thích cậu ta.

Ba chữ cuối "thích cậu ta" được Jungkook nói bằng ngữ điệu khẳng định, chắc chắn là thế, không sai chệch đi đâu được. Min Yoongi và Kim Taehyung, sợi chỉ đỏ ở ngón áp út hai người gần như là sợi chỉ đẹp nhất, bền chặt nhất Jungkook từng thấy.

Yoongi gật đầu, ra hiệu cứ việc nói tiếp. Jungkook nhìn xuống những sợi tơ đang dần xơ xác ở thân sợi tơ hồng, đầu dây của Taehyung đang dần mục rữa.

- Kim Taehyung, cậu ta có ý định tự sát!

Mắt Yoongi nhắm lại, bàn tay đặt trên đùi đã bị siết đến trắng bệch. Phải, Kim Taehyung muốn tự sát!

- Em ấy từng là một người lạc quan, chính cái thế giới này đã khiến em ấy như thế, vì em ấy quá yêu việc ca hát, quá yêu sân khấu. Nhưng nếu chuyện này cứ tiếp tục, tôi tin rằng chẳng mấy chốc...

Jungkook nhìn xuống hoa văn đoá mẫu đơn trên lớp men trắng ngà, trà đã nguội cả, như chính tâm tư của người này. Nguội lạnh với nhân gian, lạnh nhạt với tất cả, nhưng thẳm sâu bên trong là một trái tim nóng ấm, là một tình yêu khó diễn tả thành lời. Nếu không thế thì làm sao anh ta đến được đây?

- Anh biết đấy, thông thường thì người ngồi đây nói chuyện với tôi chính là người muốn được tôi giúp đỡ. Nhưng trường hợp của anh là đặc biệt, nên tôi muốn một cái giá phải trả tương xứng với điều này. Thuận mua vừa bán, nếu không tôi sẽ không giúp anh được.

Nhận nhiều hơn hay cho đi nhiều hơn đều phá vỡ sự cân bằng của mọi vật, nhẹ nhất là pháp lực giảm sút, nặng hơn chính là bị phong ấn. Ra một cái giá công bằng chưa bao giờ là dễ dàng.

Yoongi gật đầu, ánh mắt không hề lay chuyển.

- Cậu muốn gì?

- Tôi muốn, giấc mơ của anh. Giấc mơ anh luôn có từ lúc bé đến giờ.

Giấc mơ có một chú rồng màu xanh đang chơi đùa ở khu rừng nhỏ, giấc mơ có thể làm nguyên liệu tốt nhất để nuôi rồng.

- Chỉ thế thôi?

Jungkook lắc đầu.

- Không, giấc mơ chính là một phần tâm hồn, khi tôi lấy nó đi anh sẽ không đơn giản là không mơ thấy nó nữa. Thay vào đó anh sẽ mơ thấy những thứ ngẫu nhiên đang bò trườn xung quanh anh mỗi ngày, có thể khủng khiếp, có thể không. Còn tuỳ vào anh nữa.

Yoongi bật cười.

- Có điều gì có thể khủng khiếp hơn lòng dạ con người, tôi đã nhìn quá đủ, mơ thêm một tí cũng không hại gì đâu.

Jungkook gật đầu, thoả thuận cứ thế được kí kết.

.


the dream breaker

"if you can dream it

i can break it"

Jin mở cánh cửa bằng thiên thạch nặng nề trước mặt, bước vào căn phòng sặc mùi thảo dược.

- Này Jiminie, em định hun mình thành thịt xông khói sao? Khói mù mịt thế này sao không mở cửa sổ?

Một mái tóc hồng như bông đang chuyên tâm khuấy nồi thuốc sôi sùng sục trên bếp, thấy Jin định mở cửa liền chạy ngay đến, nắm lấy cánh tay của người lớn hơn, lắc đầu nguầy nguậy.

- Đừng, Namjoon mà biết thể nào anh ấy cũng mắng em!

Jin trợn mắt, thế hoá ra là đang luyện thuốc cấm đấy sao?

- Này, rốt cuộc thì em đang làm gì?

Jimin vừa định trả lời thì nồi thuốc trên bếp kêu lên lụp bụp hai tiếng thật lớn, chiếc nồi rung lên bần bật rồi nổ tung toé, dung dịch màu tím sẫm dính đầy cả căn phòng. Jin mau chóng dựng kết giới, nhưng đủ xấu tính để kết giới chỉ vừa đủ chứa mình, trẻ con không dạy thì sẽ hư, để Jiminie nhận một bài học đi.

Cả người Jimin giờ nồng nặc mùi thảo dược, mái tóc hồng cũng chuyển sang tím sẫm, lưỡi thè ra vì bị một giọt rơi vào miệng.

- Đắng muốn chết!

Căn phòng này được làm bằng thiên thạch là có lý do của nó, nếu không chắc nó đã nổ từ đời nào rồi.

- Em lại nấu thuốc luyện rồng đấy à? Anh nhớ Namjoon đã từng nói là không được làm thế rồi mà nhỉ?

Jimin mau chóng dọn dẹp mọi thứ, mở tung cửa sổ để mùi khó chịu mau chóng tản ra ngoài, quay lại bĩu môi với Jin.

- Em cũng nhớ rằng trong hiến chương của thiên thần không cho phép giao du với phù thuỷ mà.

Jin nhún vai.

- Đó là thiên thần cấp thấp thôi. Còn anh là tổng lãnh thiên thần, anh có thể làm bất cứ điều gì anh thích.

Căn phòng rất nhanh đã trở về nguyên trạng của nó, Jimin cũng mau chóng thay sang bộ quần áo khác. Một bộ hanbok màu vàng rực rỡ, mái tóc hồng rực cũng được búi lên ở sau đầu, nhìn từ xa chẳng khác nào một cây anh đào đang mùa trổ hoa.

- Em ngoại trừ lúc nấu thuốc sẽ ăn mặc bình thường ra, thì lúc nào cũng phải ăn mặc thế à?

Mặc hanbok thì cũng đẹp đấy, chỉ có điều mỗi bước đi sẽ lại quết xuống đất kêu loẹt xoẹt, người kĩ tính như Jin thấy vô cùng khó chịu.

- Phải có cốt cách của phù thuỷ chứ, ai lại như anh, tổng lãnh thiên thần gì mà suốt ngày áo vest, caravat, hoạ hoằn lắm thì được cái hoodie màu hồng thôi. Anh xem giống thương nhân hay sinh viên đại học?

Jin không trả lời, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm một người.

- Nếu anh muốn tìm Namjoon, anh ấy đi rồi. Có một giấc mơ cực đẹp, anh ấy đi săn rồi.

Jin hừ mũi, lần này là lần thứ bao nhiêu cậu không gặp được Namjoon rồi đây? Tính luôn lần này đã là lần thứ sáu.

- Sao em không đi săn mà cứ để Joon phải làm thế nhỉ? Em không tự tin vào mình à?

Namjoon luôn bảo vệ cho Jimin, nếu được cậu ấy sẽ nhốt Jimin ở nhà cả đời để không có một con muỗi nào có thể đốt cậu ấy. Namjoon là thế. Nên đến giờ Jimin vẫn là một đứa trẻ được chiều sinh hư, luôn trốn anh mình làm những trò đau đầu.

- Chẳng phải là vì anh ấy không cho em đi đó sao? Anh nghĩ em không muốn ra khỏi đây? Anh nghĩ em không muốn đập phá mấy cái giấc mơ vớ vẩn của tụi con nít kia sao?

Phẫn nộ rồi, tức giận rồi, thế này thì chỉ cần thúc một tí nữa thôi. Kim Seokjin làm tổng lãnh thiên thần đã mấy ngàn năm, mấy chuyện ném đá giấu tay, phân công nhiệm vụ mà không cần mở miệng này đã được làm đến thuần thục.

- Vậy sao em không phản ứng? Em cứ nói với Namjoon rằng em muốn ra ngoài, em muốn đi chơi, em chán ở nhà rồi. Cậu ấy thương em như vậy, đời nào lại muốn em buồn.

Jimin trừng mắt, cậu không thể tin nổi người này lại nghĩ cậu chưa từng mè nheo để được ra khỏi nhà.

- Anh nghĩ em chưa từng thử sao? Anh ấy sẽ giả vờ không nghe thấy thôi, dù em có làm gì đi nữa anh ấy cũng im lặng cả.

Jin trầm ngâm một lát, quả thật Namjoon đối với Jimin không phải là sắt đá dạng vừa, mỗi khi động tới sự an toàn của Jimin, Namjoon chưa bao giờ chùn tay.

- Em có biết là để luyện được trứng rồng, em cần phải có một phôi thai không?

Jimin luôn ước mơ được nuôi rồng. Hiển nhiên là với những đứa trẻ được cưng chiều quá độ, chúng sẽ trở nên mơ ước viễn vông. Thế giới đối với chúng luôn là màu hồng, và thú nuôi tất nhiên sẽ là rồng. Không có gì đáng nói.

- Phôi thai? Chẳng phải chúng tuyệt chủng rồi sao? Ở Dragon Valley còn chẳng có đến một cái vẩy rồng, anh nói xem làm sao em tìm được phôi thai?

Jin lắc lư ngón tay trước mặt mình, tỏ vẻ em chẳng biết gì đâu, lắc đầu nói.

- Phôi thai có thể tạo ta bằng nhiều cách. Tốt nhất là có được vảy hoặc móng rồng, nhưng nếu không thì em cần phải có một giấc mơ được thai nghén. Một giấc mơ lâu năm và liên tục về một chú rồng, lớn lên cùng với chủ nhân của chúng.

Jimin bĩu môi.

- Anh nói thế thì em cũng chịu thôi. Làm sao mà tìm được một giấc mơ như vậy, nếu có thì anh Namjoon đã phá vỡ từ lâu rồi.

Jin mỉm cười bí ẩn.

- Chưa chắc, hôm qua anh vừa thấy một ánh sáng xanh lục ở thành phố Seoul, một chú rồng màu xanh đang ở đó. Chỉ còn phải xem em như thế nào mà thôi.

Mắt Jimin lập tức sáng rỡ như chòm Sirius, tay bấu lấy ống tay áo của người lớn hơn mà lắc.

- Anh nói xem màu đó sẽ là rồng gì?

- Anh làm sao biết được, muốn biết em phải tự mình đi xem thôi.

Jin cười cười trả lời, còn không bằng cho nhóc con nhà ngươi ra đời lăn lộn, sau khi thấy được con rồng thực sự rồi thì chỉ có mà khóc thét.

Jimin trầm ngâm, cái đầu bé nhỏ nghiêng về một phía, tìm cách để làm nũng với anh mình.

Namjoon bước ra khỏi đám mây xám, tay cầm một chiếc lọ nhỏ màu đen thẫm, mệt mỏi thở dài một tiếng.

Giấc mơ đẹp càng ngày càng ít, ngược lại ác mộng lại ngày càng nhiều. Ngày nay người ta lại còn tiết kiệm giấc ngủ, mà không ngủ thì thật là không tìm đâu ra giấc mơ. Đi cả đêm thu hoạch cũng chỉ là vài giấc mơ nho nhỏ, mộng đế vương gì đấy đã từ lâu rồi không còn thấy nữa.

Namjoon nhớ lại khoảng thời gian trước đây, mỗi ngày cậu phá vỡ không dưới hai mươi giấc mơ đẹp, gieo mầm cả tá ác mộng để thu hoạch sau này, nguyên liệu để luyện phép thuật lúc đó quả thật vô cùng dồi dào. Từ khi Jimin ra đời thì giảm hẳn, càng ngày càng khó khăn hơn nên cậu không muốn cho thằng bé ra ngoài là thế.

Công việc của cậu nói đơn giản thì vô cùng đơn giản, nói phức tạp thì lại không thể phức tạp hơn. Namjoon sẽ ngồi trên đám mây của mình và quan sát bong bóng giấc mơ của mọi người, nếu là giấc mơ đẹp cậu sẽ dùng thang bắc vào trong và nối với đám mây của mình, sau khi lấy đủ năng lượng tích cực. Cậu sẽ phá nó, và gieo lại mầm ác mộng. Nếu người kia đủ mạnh mẽ thì hạt mầm sẽ không sống nỗi, còn ngược lại thì Namjoon không quan tâm.

Thứ năng lượng này là năng lượng tốt nhất để tu luyện, nhưng lại ngày một hiếm. Có người còn lẩn trốn trong giấc mơ của mình kĩ đến mức nếu phá vỡ nó, họ sẽ rơi vào trạng thái khủng hoảng trầm trọng. Những thứ như thế Namjoon rất thận trọng, cậu không muốn phạm phải đại giới chút nào.

Hôm nay thu hoạch cũng không tồi, Namjoon vui vẻ huýt sáo, mở cửa bước vào nhà.

Có mùi của thiên thần, hẳn anh ấy vừa đến đây. Cậu và Jin, thật không hiểu hai người là mối quan hệ gì nữa. Rõ ràng là anh theo đuổi cậu, nhưng làm sa ngã một tổng lãnh thiên thần như thế, Namjoon không làm được. Cậu biết giữa mình và người kia khoảng cách xa đến thế nào, tốt hơn hết đừng nên quá tham vọng. Trừ khi...

Cả căn phòng tối om, không một ánh sáng nào được thắp lên, Namjoon cau mày, chẳng lẽ Jimin thằng nhóc này lại trốn mình đi đến Dragon Valley? Đã giăng kết giới vô cùng kĩ càng kia mà?

Thổi phù một nhúm lân tinh lên quả cầu giữa nhà, ánh sáng vàng nhạt lập tức bao phủ khắp căn phòng. Jimin đang nằm cuộn tròn thành một cục chăn nhỏ, chỉ có mái tóc hồng còn lộ một tí ra ngoài mà thôi.

Namjoon bước đến, đưa tay giở nhẹ chiếc chăn lên.

Không được. Rất cứng.

Lại kéo mạnh hơn nữa.

Vẫn cứng đầu như cũ không hề nhúc nhích.

- Park Jimin, em lại muốn mè nheo cái gì nữa đây?

Cục chăn khẽ động, có tiếng thút thít khe khẽ phát ra, một giọng mũi nghèn nghẹt vọng ra hờn dỗi.

- Anh thì tốt rồi, anh có thể nhìn thấy thế giới, em có muốn cũng không được.

Namjoon thở dài. Lại bắt đầu rồi đây.

- Khi nào em lớn đã nhé, giờ còn chưa được.

Jimin tốc chăn ngồi dậy, gương mặt nhỏ bé đỏ hồng vì khóc, là do Namjoon nghĩ thôi, thật ra là do trùm chăn quá kín nên ngộp thở, đỏ hết cả mặt mũi. Đôi môi be bé bĩu ra, nài nỉ.

- Em đã 23 tuổi rồi, em không còn nhỏ nữa đâu, anh muốn em phải lớn tới mức nào nữa, em không cao lên được nữa rồi, em đang trên đà lão hoá, em sắp một nửa của một nửa thế kỷ, thế mà thành phố Seoul ngay trước mắt em còn không biết hình dáng. Em khổ quá mà hu..hu..

Hôm nay lý luận có tiến bộ nha, xem ra đã tốn không ít tâm sức vào đấy.

- Nhưng em vẫn còn chưa học thuộc bài tập anh giao, thần chú hộ thân em còn chưa thành thục, nếu chẳng may gặp phải Dream Maker, em định sẽ đối phó thế nào?

- Nếu trong vòng ngày mai em thuộc được, anh cho em đi nhé nhé nhé!

Namjoon trợn mắt, này cũng quá nhanh rồi, chắc gì làm được đâu chứ.

- Ừ, nếu mai em làm được, anh sẽ cho em đến Seoul.

.


the happiness seeker

"i just want to disappear

i love you but i couldn't love myself "

Taehyung mệt mỏi thả phịch người xuống ghế, cậu chỉ muốn có được một ngày nghỉ ngơi, một giấc ngủ dài, một lịch trình bớt khắt khe hơn một tí mà thôi.

Nhưng với danh tiếng cậu đang có hiện tại, mọi thứ xem ra quá xa vời. Bằng cách nào một thanh niên 23 tuổi đã có thể đạt được những thành công mà có lẽ nhiều người phải phấn đấu cả đời mới được, bằng cách nào ước mơ nhỏ bé được sống dưới ánh đèn sân khấu của cậu đã biến thành nỗi mệt nhoài đến không thể chịu nỗi thế này. Taehyung không biết rõ. Cậu chỉ biết mỗi sáng thức dậy cậu lại càng bớt yêu bản thân mình đi một chút, và càng ngày càng đến gần tiệm cận của sự buông xuôi hơn.

Áp lực từ báo chí, từ dư luận, từ công việc, từ bản thân, và từ tình yêu.

Phải, cậu yêu Min Yoongi và anh ấy cũng yêu cậu. Yêu hơn cả những thứ có thể đong đếm được trên đời, nhưng Taehyung thấy mình không xứng đáng với anh.

Vì cậu không dám công khai bản thân là người đồng tính. Vì cậu không thể vui vẻ hạnh phúc hẹn hò trọn vẹn một ngày với anh mà không phải trốn tránh. Vì anh yêu cậu hơn tất thảy, hy sinh cho cậu mọi thứ, chấp nhận lui về phía sau mọi chuyện, chỉ để làm cậu vui.

Vì cậu anh đã từ bỏ cơ hội sang các nước khác làm việc, anh chỉ đi khi nào em có cùng lịch trình với anh mà thôi.

Vì cậu anh tuyệt đối sẽ không nhận chụp cho người mẫu nam, anh chỉ thích nhìn em mà thôi.

Và vì cậu mà anh chẳng thể được một danh phận chính thức, ai hỏi anh có người yêu chưa anh cũng chỉ cười nhẹ, đôi mắt hẹp dài tự hào mà nói, rồi, em ấy giỏi lắm, em ấy là niềm tự hào của tôi.

Nhưng em ấy là ai? Chính là người đứng cạnh anh ấy nhưng hai bàn tay chẳng dám đan chặt, chính là người được anh ấy chụp cho những bộ ảnh thân mật với người mẫu nữ, chính là người đang phải im lặng trước những tin đồn tình cảm không có thật. Chỉ để nổi tiếng thôi sao?

Taehyung đã từng muốn buông bỏ tất cả, muốn công khai để cả thế giới này có thể biết được Min Yoongi là của cậu, và cậu chỉ thuộc về một mình anh ấy mà thôi. Đừng gán ghép, đừng tạo tin đồn khiến anh ấy buồn thêm nữa.

Nhưng sức ép từ dư luận không phải là thứ dễ dàng đạp đổ. Yoongi một mực ngăn cậu, giọng anh nhẹ nhàng, nhưng cay đắng.

"Anh biết em yêu anh là đủ. Anh không muốn em vì việc này mà từ bỏ giấc mơ, em yêu ca hát, anh biết chứ. Em yêu anh, anh biết chứ. Nhưng ca hát sẽ không tình nguyện yêu em như anh yêu em, nếu em bội phản nó, nó sẽ quay lưng mà đi mất đấy."

Và Taehyung im lặng. Nhưng mỗi lúc dang tiếng mỗi lớn hơn, tour bây giờ không còn ở hạng mục trong nước, mà là quốc tế. Mỗi một album mất khoảng nửa năm để hoàn thành, thu âm, luyện vũ đạo, comeback, quảng bá, chạy chương trình, và rồi là worldtour.

Đã bao lâu rồi cậu không gặp được anh, dù hai người ở cùng một thành phố, thở cùng một không khí, ngắm nhìn cùng một bầu trời. Hoạ hoằn lắm Taehyung mới rảnh rỗi để gặp được anh chớp nhoáng, và anh luôn cố tìm kẽ hở lịch trình để facetime cho cậu. Nhưng nhớ nhung bao nhiêu cho đủ, cậu mệt mỏi rồi.

Dạo gần đây Taehyung thấy mình muốn chết. Phải, cậu muốn kết thúc mọi thứ ở đây. Ngay lúc này.

Vì cậu thấy mình chẳng xứng đáng với điều gì cả, mình chẳng xứng đáng với ai cả, mình chỉ giỏi gây tổn thương cho người khác mà thôi.

Hào quang không phải bao giờ cũng ấm áp, xung quang hào quang chính là tăm tối vây quanh. Những tin đồn thất thiệt về cậu, những thêu dệt không đúng về gia đình, những việc riêng tư bị soi mói sát sao, và gần đây cảm hứng âm nhạc của cậu cũng chẳng còn.

Nhưng cậu biết nói ra cùng ai đây, mọi người đều ngưỡng mộ danh tiếng mà cậu có, khi cậu chưa thốt nên lời chua xót thì họ đã nhanh miệng nói trước.

"Cậu là ngôi sao quốc tế mà, ôi trời làm sao hiểu được tụi này khổ thế nào chứ."

Và khi đến bác sĩ tâm lý để xin lời khuyên, họ chỉ nói vỏn vẹn những thứ khoa học cao siêu. Hãy mở lòng? Hãy tự mình suy ngẫm? Là do bạn tự tạo áp lực quá lớn cho mình?

Không đâu, không đâu, các người không hiểu gì hết. Các người không hiểu một tí gì. Các người nghĩ rằng là người nổi tiếng sẽ luôn giàu có, hạnh phúc, được fan tung hô, được báo chí ca ngợi, được dùng hàng hiệu, được đi khắp nơi.

Để rồi cuối cùng còn lại được gì? Đêm về mệt nhoài nằm trên đống chăn nệm không hề có mùi hương thân thuộc, mỗi ngày đều phải tự bỏ đói mình, được nghỉ ngơi cũng phải tự giam hãm mình trong nhà, có người yêu cũng không thể tự do qua lại.

Để rồi cuối cùng còn lại được gì? Các người nói tôi hãy tự mình suy ngẫm? Nếu tự mình làm được điều đó thì tôi có cần đến nghe những câu sáo rỗng của các người hay không? Các người không hiểu, chẳng một ai hiểu cả.

Min Yoongi lại càng không cần phải biết điều này, cậu yêu anh nhưng cậu không thể yêu nổi bản thân mình. Cậu chỉ cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi, cậu không muốn kéo anh vào đống hỗn độn này với mình.

Mở điện thoại, Taehyung bấm dãy số quen thuộc mà cậu đã thuộc lòng. Cậu không dám lưu tên anh vào danh bạ vì sợ lạc mất điện thoại lại không hay, ngay cả những thứ nhỏ nhặt như thế cậu cũng chẳng thể nào làm cho anh được. Taehyung cắn môi.

Chuông chỉ đổ có một hồi lập tức có người nhấc máy. 3 giờ 23 phút sáng ngày 9 tháng 3 năm 2018, sinh nhật anh.

- Anh, chúc mừng sinh nhật!

Giọng Yoongi không hề ngái ngủ như cậu vẫn tưởng, chút lo lắng thể hiện rất rõ qua giọng nói có chút trầm khàn.

- Tae, sao còn chưa ngủ? Ngủ không được sao? Thức ăn bên đó có quen không?

Taehyung càng cắn mạnh vào môi mình hơn nữa, chỉ có đau đớn mới làm cho cậu thanh tỉnh được. Không thể để tiếng nói thân thuộc ấy lại làm mình mất đi quyết tâm.

- Anh, em có chuyện muốn nói. Anh nghe em nói, em muốn chúng ta chia tay. Chấm dứt thôi, em không xứng với anh, hãy tìm người tốt hơn em anh nhé.

Giọng nói bên đầu dây bên kia gấp gáp, hơi thở dồn dập vọng vào.

- Tae, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao đột nhiên em lại..?

Dừng lại một chút, tiếng thút thít Taehyung cố nén đã vang dội khắp phòng.

- Em đã yêu người khác rồi à?

- Không! Làm sao, làm sao em có thể yêu ai khác được!

- Vậy thì tại sao, Tae? Tại sao?

- Vì em không xứng đáng với anh, vì anh không cần phải yêu thương một người đã chết!

Và điện thoại tắt ngúm.

Min Yoongi quả thật đã muốn phát điên rồi, cả một tuần không liên lạc, vừa nhấc điện thoại lên ngay lập tức lại dội vào người một xô đá lạnh thế này.

Taehyung! Taehyung! Em nhất định không được có chuyện gì!

Tức tốc gọi điện cho người quản lý của Taehyung, vì đang ở nước ngoài nên quản lý không thể ở quá xa cậu ấy được. Đầu dây bên kia ngái ngủ trả lời.

- Xin chào?

- Lập tức thức dậy qua phòng Taehyung mau, trước khi cậu ấy làm điều gì dại dột. Anh có nghe tôi nói không?

Người quản lý rõ ràng là bị giọng thét của Yoongi làm giật mình, ú ớ vài tiếng rồi cúp máy ngay.

Yoongi lập tức cầm lấy hộ chiếu, khoác vội chiếc áo, lên đường ra sân bay.

Kim Taehyung, em ở yên đấy cho anh! Đừng hòng có chuyện gì, có biết hay không?

Và trên chuyến bay dài 14 tiếng sang Hà Lan, Yoongi đã gặp Jungkook.

.


the soulmate

"i cross the sky

to find you"

Jimin cưỡi trên đám mây màu hồng lượn lờ trên bầu trời Seoul. Dĩ nhiên phải là đám mây màu hồng, Namjoon đã đặc biệt chế tạo ra cho cậu bằng một chút bình minh, một chút hoàng hôn và nhiều phần yêu thương trong đó.

Jimin có cảm tưởng nếu được có lẽ Namjoon sẽ lén theo dõi cậu cho đến cùng nếu không phải bị Jin phá rối. Jimin rất yêu anh mình, nhưng về việc được tự do tung hoành ngang dọc thì không có anh vẫn hơn. Namjoon luôn lo trước lo sau, nếu có anh đi cùng chắc chắn rằng chưa đến được Seoul thì đã bị anh ấy càm ràm đến chết.

Gương mặt chuyển từ ngạc nhiên, sang chối bỏ sự thật, và cuối cùng là hối hận khủng khiếp của Namjoon là một trong những cảnh tượng Jimin thích nhất. Cả bản thân cậu cũng không ngờ chỉ cần quyết tâm thì nói gì chỉ có một bài tập, một phép thuật, cả cuốn sách cậu còn học được nữa là. Quan trọng là được đi chơi mà thôi.

Theo như lời Jin nói thì giấc mơ đó hẳn là đang ở trung tâm Seoul, nhưng cậu đã lượn tới lượn lui rất nhiều vòng, dù có chưa từng đến Seoul đi nữa thì cũng phải tìm thấy rồi mới phải. Chống một tay lên cằm, ngồi khoanh chân suy nghĩ, chẳng lẽ giờ này anh ta còn chưa ngủ? Chòm sirius đang nhấp nháy trên đầu càng khiến Jimin thêm sốt ruột, đã hơn 3 giờ sáng.

Bất chợt một tiếng động cơ gầm rít phía dưới khiến Jimin tò mò nhìn xuống, một chiếc máy bay đang cất cánh. Và một chú rồng màu xanh!

Nó thật đẹp, màu xanh lục lấp lánh trên cả thân hình, từng chiếc vảy ánh lên như pha lê, và một đôi mắt vô cùng...ngây thơ? Có ai xem rồng như thú cưng chưa Jimin không biết, nhưng cậu đang cảm thấy chú rồng này vô cùng, vô cùng dễ thương. Như một sinh vật to lớn nhưng lại làm nũng với bạn, riêng một mình bạn! Một chú rồng của riêng Jimin!

Nhưng nếu muốn bắc thang sang bong bóng của người đó để gặp chú rồng này thì phải có điều kiện tiên quyết là nó phải dừng lại trước đã. Nhưng máy bay đang bay với vận tốc 970 km/ giờ, Jimin cuống quít cả lên.

Nếu mình từ bỏ nó ở đây, đợi người ấy quay trở về thì có được không? Nếu người ấy không trở về Seoul nữa?

Nhưng nếu mình bay theo người này thì anh Namjoon phải làm sao? Mình đã hứa sẽ về trước khi anh Hoseok thức giấc kia mà. Nhưng nếu xin phép trước khi đi thì làm gì có chuyện anh ấy cho phép mình đi.

Động cơ xé gió lướt qua khiến từng vệt hơi nước cuộn lên mù mịt, Jimin cần phải quyết định ngay thôi. Dùng tay vẽ một bức thư lên đám mây phía dưới, Jimin cuộn chặt nó lại, và phong ấn. Khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống, nó sẽ mở ra và Hoseok, người đang điều khiển mặt trời sẽ đọc được. Hy vọng anh ấy đủ thời gian để báo tin cho Namjoon giúp cậu.

"Anh, em là Jimin đây.

Nhờ anh nói với anh của em rằng em đi săn rồng, và khi nào săn được em sẽ mau chóng trở về.

Thương anh Hobi nhiều nhiều!"

Viết xong, Jimin dứt khoát bay theo chiếc máy bay màu trắng phía dưới, mái tóc hồng cắt ngang bầu trời như một vệt anh đào rơi.

Máy bay đáp xuống Amsterdam đã là chuyện của 14 giờ sau, và hiển nhiên là người ấy cũng thức giấc, giấc mơ vì thế cũng biến mất theo. Nhưng Jimin không vội vàng, cậu tin tưởng tối nay mình sẽ tìm được người đó.

Amsterdam bây giờ chỉ mới hơn 10 giờ sáng, ánh mặt trời êm dịu đang chiếu rọi trên dòng Amstel trong vắt, những chiếc xe đạp đủ màu đang bắt đầu đổ ra trên đường phố Jordaan, và những cánh đồng tulip bạt ngàn đang nghiêng mình đón gió. Không khí trong lành đến mức khiến Jimin ngơ ngẩn cả người và quên luôn việc ẩn mình vào mây.

Hôm ấy bầu trời Amsterdam có một đám mây hồng thật đẹp.

Nhưng tiếng ồn của một thành phố du lịch khiến Jimin tỉnh táo lại đôi phần, dù muốn dù không thì cậu cũng phải tìm nơi để đáp xuống, một khoảng sân thượng với hồ bơi rộng lớn hút tầm mắt của Jimin. Một khách sạn.

Đáp xuống khoảng hẹp giữa rào chắn an toàn và hồ bơi, Jimin thay sang quần áo thông thường. Quần jean rách gối và áo len chui đầu oversize khiến cậu đã nhỏ người nay lại càng bé xíu, khiến người khác chỉ muốn ôm lấy mà cưng nựng. Chẳng trách Namjoon luôn xem cậu là một đứa bé con mà thôi.

Soi mình xuống mặt nước hồ trong vắt, Jimin hài lòng thấy mình hoàn toàn bình thường như mọi người. Chỉ có mái tóc hồng là nổi bật, tuy nhiên đây là thế kỷ của tên lửa và tàu vũ trụ, một chút màu hồng trên tóc không khiến ai phải bước lên giàn hoả thiêu cả.

Jimin đứng trước cửa thang máy, có một sự thật hơi hơi đau lòng là, cậu không biết dùng cái này. Nhưng nhìn qua nhìn lại nhìn tái nhìn hồi, cậu không thấy cầu thang bộ đâu cả, và cái thứ này thì vẫn đóng chặt. Toàn thép là thép, không có lấy một kẽ hở thì mở kiểu gì đây? Và mang bộ dạng này lại không điều khiển được mây, đó là lý do tại sao cậu luôn phải mặc hanbok và búi tóc mỗi khi bay lượn. Trang phục chính là sự tôn trọng, phép thuật cần sự tôn trọng nhất định để thực hiện.

Biết là dùng phép thuật vào ban ngày là không nên, nhưng còn cách nào khác đâu, và dù có thì Jimin cũng không nghĩ ra. Nhắm mắt lại nhẩm đọc một câu thần chú, ánh mặt trời lập tức bị thay thế bằng màn đêm hôn ám, Jimin đang tìm giấc mơ. Nếu tìm được một giấc mơ mà chủ nhân của nó đang ở tầng dưới thì Jimin chỉ cần kết nối với nó là xuống được.

Một bong bóng đen đặc đang hiện hữu dưới tầng, một cơn ác mộng. Jimin thở dài, dù có là ác mộng cậu vẫn phải bước vào nếu muốn xuống được phía dưới. Bắc thang vào bong bóng, Jimin nhìn thấy một người đang ngồi trong đó, giấc mơ trống rỗng, không có đến cả một hơi thở. Người này đang chết dần!

Đây là lần đầu tiên Jimin nhìn thấy một giấc mơ khủng khiếp đến thế này, im lặng tuyệt đối và u tối hoàn toàn, chủ nhân giấc mơ đang ngồi đây nhưng có vẻ tâm trí đã hoàn toàn tê liệt. Mọi thứ như được đặt vào trung tâm của lỗ đen vũ trụ, cả sự sống cũng đang dần bị cắn nuốt mất.

Bước hai bước chân đến gần hơn với thân hình bất động đằng kia, Jimin quyết định mở lời, dù chỉ là muốn đi nhờ nhưng cậu không hề muốn thấy người này cứ thế mãi. Cậu ta sẽ bị hút vào đây vĩnh viễn mất thôi.

- Xin chào? Cậu có hiểu tôi đang nói gì không?

Không hề có tiếng trả lời, ngay cả hàng mi cũng không thèm chớp, chắc có lẽ họ chẳng hiểu mình muốn nói gì.

- Hello? Aloha? Konnichiwa? Hallo? Bonjour? Hola? Ni hao? Hey hey hey!

Vừa nói Jimin vừa nhảy nhót xung quanh người kia, tay giơ lên vẩy loạn trước mặt, vẫn không có lời hồi đáp. Xem ra người này quả thật đã rơi vào trạng thái thực vật, hoặc là cậu ta đang chạy trốn thực tại, hoặc là cơ thể cậu ta thực sự đã có trở ngại về chức năng. Bị tai nạn, bị ngất, hoặc là người thực vật chẳng hạn. Nhưng ở cậu ta có một thứ gì đó khiến Jimin vừa nhìn đã yêu mến, cảm giác thân thuộc như đã từng thấy ở đâu?

Jimin đến gần, đôi mắt to tròn mở lớn, xem xét gương mặt như tượng tạc, đôi mắt dài, lông mi cong vút, sống mũi cao thẳng và gương mặt nam tính này, chắc chắn cậu đã từng gặp. Nhưng là lúc nào?

Bất chợt, một ánh chớp loé lên trong đầu Jimin, nốt ruồi trên mắt, mũi và miệng, chính là:

- Kim Taehyung! Sao cậu lại ở đây? Có chuyện gì xảy ra thế này?

Nghe đến tên mình dường như có sức lôi kéo sự chú ý của người kia hơn, ánh mắt khẽ chớp nhẹ, đầu khẽ nghiêng về phía tiếng nói phát ra.

- Tae, Tae! Là tớ đây, Jiminie, là Jiminie đây! Tae, mau tỉnh lại!

Jimin thô bạo nắm chặt lấy vai Taehyung mà lắc, miệng vẫn gọi lớn tên bạn mình. Cậu ấy cần phải tỉnh táo lại nếu không muốn vĩnh viễn bị chôn vùi ở đây. Dùng tay vẽ một đường lân tinh, Jimin thổi đám bụi phát sáng bay khắp nơi, nhưng giấc mơ dường như sâu thăm thẳm, dù có bao nhiêu bột lân tinh vẫn không thể sáng nổi. Bóng tối ngay lập tức nuốt chửng lấy những đốm sáng mỏng manh.

Triệu hồi lửa, Jimin đốt một đốm lửa ngay trước mắt Taehyung, vẫy loạn. Nhưng ngoại trừ chút phản ứng nhỏ nhoi với tên mình lúc nãy, cậu ấy vẫn ngồi im như tượng, thân thể ngày càng lạnh dần.

Jimin hối hận rồi, Jimin tức giận rồi, phải chi mình chăm chỉ học mấy phép thuật anh Namjoon bảo, phải chi mình đem cuốn sách ấy theo. Kim Taehyung đang ở đây nhưng cậu chẳng làm được gì. Kim Taehyung đang chết nhưng cậu chẳng cứu được gì.

Jimin thấy mình đang khóc, cậu ấy đang lạnh dần và giấc mơ đang ngày một mở rộng, các góc của bong bóng nơi nối với thang của cậu đang run lên bần bật. Giấc mơ của một người nếu ngày càng mở rộng sẽ đạt cực đại, và hậu quả tất yếu sẽ là nổ tung, vỡ vụn ra từng mảnh. Kim Taehyung đang bước rất gần đến bờ vực đó.

Jimin sờ gương mặt hốc hác của bạn mình, quỳ gối, vòng tay quanh bờ vai gầy gò của Taehyung, ôm chặt.

- Kim Taehyung, tớ thương cậu, tớ nhớ cậu lắm, tớ là Jimin đây, là Jiminie của cậu đây. Cậu có thể ở lại với tớ được không? Cậu có thể đừng đi không?

Hơi ấm từ cơ thể Jimin như đang nung mềm từng tế bào của Taehyung, Jimin cứ thế ôm chặt, miệng vẫn không ngừng gọi tên, không ngừng nói lời yêu thương với bạn mình.

- Tớ đây, chính là đứa nhóc luôn bị bắt nạt vì mái tóc màu hồng đây, chính là đứa nhóc suốt ngày khóc vì nhớ mẹ, là đứa nhóc cậu luôn chia kẹo cho mỗi ngày, chính là đứa nhóc đã khiến cậu bị mắng vì đánh nhau, chính là đứa nhóc đã biến mất không một lời từ biệt đây. Tớ là Jiminie đây.

Jimin ngày càng tuyệt vọng, Taehyung chẳng phản ứng gì cả, vòng tay ôm càng ngày càng siết chặt, càng ngày càng đau đớn. Như chính trái tim của Jimin bây giờ vậy.

- Tớ không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng tớ muốn cậu nói cho tớ biết. Kim Taetae! Mau tỉnh lại nói cho tớ biết, là ai làm cho cậu ra nông nỗi này, là ai dám làm tổn thương đến cậu, tớ sẽ khiến hắn suốt đời mơ thấy ác mộng, làm ơn đi, Tae, làm ơn đi mà...

Và Jimin khóc, thật to. Bên tai cậu chỉ còn nghe thấy tiếng trái tim mình đập, tiếng nước mắt mình rơi, và một âm thanh trầm khàn từ bên tai truyền tới.

- Jiminie?

Lưng bị một bàn tay to lớn ôm chặt, Jimin mở choàng mắt.

- Kim Taehyung?

.


the enemy

"i hate pink, obviously"

Jungkook cau mày, thời buổi bây giờ làm ăn cũng thật là khó. Quy mô làm việc mở rộng đến tận quốc tế rồi, chỉ vì một chú rồng mà phải lặn lội đến một châu lục khác thế này không phải là việc Jungkook thường làm. Nhưng vì lời nhờ của tổng lãnh thiên thần Kim Seokjin nên dù có ở dưới đáy vực Mariana thì cậu cũng phải đi, nói gì chỉ có ở Hà Lan.

Kế hoạch của cậu là, chuồn nhanh vào giấc mơ của Kim Taehyung và cải tạo lại thành một giấc mộng thật đẹp, thật hoàn mỹ. Để cậu ta vui lên mà chẳng muốn tự sát nữa. Tâm lý con người vừa đơn giản vừa phức tạp, đôi khi chỉ cần một nụ cười cũng đủ cứu lấy một đời người, một lời cảm ơn cũng đủ để làm bừng sáng cả một ngày dài của người khác. Nên nếu may mắn, một vài giấc mơ đẹp sẽ khiến cậu ta từ từ tìm lại chính mình, dần dần tìm thấy niềm vui sống.

Nhưng điều Jungkook không ngờ là mặt trời hôm nay đặc biệt chói chang, dường như càng gần mây hơn ngày thường khiến không khí nóng bức không thể chịu nổi. Dù có muốn bay đến Hà Lan nhưng với không khí hầm hập thế này đừng nói là ngồi trên mây, dù là bật tám cái điều hoà không khí còn không đi nổi.

- Hoseok hyung! Anh định thiêu chết con người ta đấy à?

Thét lớn với con người đang ngồi trên quả cầu lửa vàng rực kia, Jungkook gạt một giọt mồ hôi đang rơi xuống mắt.

- Anh phải xem thư, chú mày tránh ra chút đi!

Jungkook nhìn xuống theo tay người kia chỉ, một bức thư viết vội trên mây, loại phép thuật chỉ có trẻ con mới dùng.

- Jimin? Ai thế? Anh quen à?

- Dĩ nhiên là quen thì cậu ấy mới nhờ anh chứ! Cậu nhóc này là em của Namjoon, đối thủ của em đấy.

Kim Namjoon? Dream breaker? Jungkook nghe thấy tên là đã không muốn nghĩ tới, anh ta chuyên phá hoại mấy giấc mộng cậu bán ra, không biết bao nhiêu lần rồi. Hại cậu phải tốn không ít công sức giăng kết giới, nhưng chỉ được vài lần, bất cứ kết giới nào cậu giăng được anh ta đều phá được. Vì anh ta mà cậu phải làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần chỉ với một khách hàng. Em anh ta à?

- Chưa hề nghe qua anh ta có em gái đấy!

Hoseok cười ha ha, từ trên cao ánh mặt trời càng chói mắt.

- Anh đã nói là cậu nhóc, chú mày không nghe thấy à? Là con trai, dễ thương lắm.

Jungkook trợn mắt.

- Con trai? Sao lại viết thư màu hồng? Lại còn tên Jimin?

- Màu hồng là màu đại diện cho em ấy, như em là màu vàng, thế thôi, có gì mà lạ. Nhưng em đi đâu đấy?

Kéo một đám mây che dưới cằm mình, Hoseok che ánh nắng đang xoáy vào người Jungkook lại, không khéo khiến thằng nhóc này nổi giận thì mệt.

- Em đi Hà Lan, em đi săn rồng. Đi đây, tạm biệt Hoseok hyung.

Hoseok nhìn màu hanbok xanh lướt qua, rồi nhìn xuống bức thư phía dưới. Có nên cho Namjoon biết là em cậu ấy đang có nguy cơ chạm trán Dream maker hay không. Thù cũ nợ mới, liệu rồi thằng nhóc Jiminie sẽ thế nào đây?

Yoongi nắm lấy bàn tay lạnh giá của Taehyung, siết nhẹ.

Dù anh đã cố hết sức nhưng cậu vẫn chưa hồi tỉnh, lượng thuốc ngủ uống vào quả thật rất nhiều. Cậu ấy lại còn uống từng phần nên dù có dùng các biện pháp loại bỏ thì một lượng lớn thuốc cũng đã ngấm vào.

Đây là 24 giờ quan trọng, cả với anh, cả với cậu, cả với sự nghiệp mà cậu đã dùng cả tuổi thanh xuân để phấn đấu.

24 giờ là số giờ theo dõi xem cậu có thể hồi tỉnh hay sẽ vĩnh viễn làm người thực vật.

24 giờ là số giờ Yoongi phải tự giữ lấy chính mình không để bản thân ngã quỵ.

24 giờ là số giờ tối đa mà công ty Taehyung có thể bưng bít truyền thông, dù tour diễn có bị huỷ đi nữa thì lý do vào viện của Taehyung tuyệt đối không được tiết lộ. Idol chính là hình mẫu của sự tích cực, có ảnh hưởng rất lớn đối với một số lượng fan nhất định. Nên nếu để lộ tin tức ra ngoài hình tượng của cậu ấy sẽ xấu đi rất nhiều, sự nghiệp lại có nguy cơ gặp khủng hoảng truyền thông.

24 giờ...

Jungkook hạ xuống sân đáp trực thăng của bệnh viện AMC lúc hơn 10 giờ sáng một chút. Mất vỏn vẹn 2 giờ 47 phút để cậu từ Seoul đến đây, thay vì bay, chúng ta còn có thể nhảy cóc nữa mà.

Theo hướng Yoongi mà tìm tới, quả thật thấy một người đang nằm trên grap giường trắng muốt, cánh tay gầy guộc đang cắm đến ba đường truyền, tiếng máy điện tim bíp bíp vang vọng, tiếng máy thở khò khè mệt nhọc. Một gương mặt đẹp.

Cậu hắng giọng nhằm tìm sự chú ý của Yoongi, anh quay đầu lại, gương mặt chẳng có gì khác ngoài sự lạnh lùng. Ánh mắt vừa nãy mềm mại là thế nhưng chỉ dành cho một mình Taehyung, ngay khi bị làm phiền sẽ lập tức biến mất.

- Cậu ấy sao rồi?

- Tôi không biết, bác sĩ cũng không biết. Nếu trong 24 giờ em ấy không tỉnh lại, thì sẽ trở thành người thực vật. Vĩnh viễn.

Jungkook liếc nhìn sợi tơ hồng sáng lấp lánh trên tay Yoongi, đầu chỉ nơi tay Taehyung đã liền lạc trở lại. Cậu ta, có hy vọng rồi.

Nhưng Jungkook vẫn muốn thử, dùng phép thử này để đánh giá Yoongi.

- Nếu cậu ta không tỉnh lại, anh định sẽ làm gì?

- Đưa em ấy về Hàn Quốc, về nhà của chúng tôi.

- Và?

Yoongi đan tay vào từng ngón thon dài của Taehyung, ánh mắt chuyển thành mật ngọt, mỉm cười với thân hình bất động của người kia.

- Và sống với em ấy, cả đời.

Jungkook nhún vai. Mấy chuyện tình cảm này cậu không cách nào cảm nổi. Vốn dĩ cuộc sống cô lập không cho phép cậu nghĩ nhiều đến tình yêu, nhưng trên hết, cậu không thấy mình rung động với bất cứ điều gì, với bất cứ ai. Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc để tán chuyện, bây giờ là lúc để thực hiện giao dịch.

- Anh buông tay cậu ấy ra một chút, tôi không muốn bị ảnh hưởng bởi anh.

Yoongi nhíu chặt lông mày, sự nghi ngờ trong anh chưa bao giờ biến mất.

- Tôi không hiểu cậu có thể làm được gì cho em ấy? Cậu nói cậu bán giấc mơ, em ấy bây giờ cần điều đó sao?

Jungkook dừng bàn tay cột mái tóc dài của mình lại, quay sang mỉm cười với Yoongi.

- Anh vẫn còn nghi ngờ? Cậu ấy đang mơ đấy, một cơn ác mộng, trừ khi là người đã chết, còn nếu vẫn còn một hơi thở, con người ta vẫn mơ. Tôi sẽ xâm nhập vào trong giấc mơ của cậu ta, và khiến cậu ta trở về.

Ánh mặt trời chiếu thẳng vào bức rèm trắng tinh khiến bóng nắng nhảy nhót trên nền gạch, Yoongi thở dài.

- Không phải nói là mặt trời khiến cậu yếu đi sao? Bây giờ đang là buổi trưa đấy, tôi không muốn có gì bất trắc xảy ra với em ấy đâu.

- Anh yên tâm, dù tôi không thành công thì anh ta còn tệ hơn được nữa sao?

Nói xong Jungkook nhắm mắt lại, miệng nhẩm đọc vài câu thần chú.

Lúc Jungkook mở mắt ra là một cảnh tượng vô cùng sửng sốt.

Người ngồi trong đó đích thị là Kim Taehyung, nhưng người còn lại là ai?

Nhìn như thế nào cũng hoàn toàn là một đứa nhóc mười mấy tuổi, da trắng, mắt tròn, đôi môi như hai cánh hoa đào đang vừa chớm nở, chiếc áo len quá lớn so với cỡ người khiến một phần vai trắng nõn đang lộ ra ngoài, và một mái tóc dài hồng phấn!

Màu hồng như một cây kẹo bông gòn, như màu hoa đào đang độ hương sắc, như đôi má hồng hồng của cô thiếu nữ đôi mươi, màu hồng thật...đáng ghét!

Nhìn thấy một chiếc thang bắc ở rìa bong bóng cũng màu hồng nốt, cái tên này chẳng lẽ lại là..Park Jimin mà vừa nãy đã viết thư lại cho Hoseok hyung đây sao? Là em của Kim Namjoon, là dream breaker?

Lúc nãy cậu ấy có viết "Em đi săn rồng"? Ý chỉ Yoongi đây mà. Jungkook nhếch miệng, còn phải xem cậu có qua nổi tôi không đã, nhóc con.

Có tiếng nói phát ra từ phía đó, Jungkook ẩn sâu vào hôn ám, lắng nghe.

- Jiminie? Sao cậu lại ở đây?

Mái tóc hồng khẽ cắn môi, nước mắt vẫn còn đang rơi thành từng dòng trên má, sụt sịt trả lời.

- Kim Taehyung, sao cậu lại phải chết?

Người kia cười buồn, bàn tay đang vỗ nhẹ lên lưng Jimin thoáng dừng một nhịp.

- Vì tớ không muốn tiếp tục cuộc sống đau khổ này nữa.

- Ai bắt nạt cậu, nói đi, tớ sẽ khiến hắn sống không bằng chết.

Jungkook bật cười, cậu ta đúng là xem phim, đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi.

- Không, là do tớ thôi. Tớ đau khổ lắm, tớ mệt mỏi lắm, tớ muốn chạy trốn nhưng lại không biết phải chạy đi đâu. Tớ muốn được một mình nhưng tớ lại sợ hãi cô đơn. Tớ ghét ngành công nghiệp này nhưng tớ lại yêu âm nhạc. Tớ ghét bản thân tớ nhưng tớ lại yêu Yoongi...

Jimin nghiêng đầu, rõ ràng là đang cố hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Vậy có nghĩa là không ai làm đau cậu?

- Có, có một người.

Jimin ngay lập tức ngồi thẳng dậy, bàn tay bé xíu nắm chặt thành nắm đấm dưới tay áo len dài quá khổ.

- Nói, tớ sẽ cho hắn một bài học.

Taehyung mỉm cười, nắm lấy bàn tay Jimin, dùng ngón trỏ chỉ về phía mình.

- Chính là tớ, tớ mệt mỏi về bản thân kinh khủng, tớ đã tự làm hại chính mình đấy. Jiminie, cậu hãy cho tớ một bài học đi.

Jimin mím chặt môi, cả người căng cứng như một quả bong bóng, đứng từ xa Jungkook cũng cảm nhận được sự giận dữ của người này.

- Kim Taehyung, tớ nói cho cậu biết, tớ là một kẻ ích kỷ. Tớ đã giấu không cho cậu biết về việc mình sẽ ra đi, tớ biết mình sẽ làm cho cậu buồn nên tớ không muốn thấy. Tớ muốn kí ức cuối cùng của tớ với cậu mãi mãi là một nụ cười, nên tớ đã làm thế. Ngày đó lúc không tìm thấy tớ, cậu đã trách tớ phải không?

Taehyung gật đầu.

- Nhưng hiện giờ cậu lại còn ích kỷ hơn cả tớ. Cậu còn biết bao nhiêu người đang yêu thương chờ đợi cậu, cậu còn có tớ, còn có Yoongi đang chờ đợi mình. Tớ không biết anh ta là ai, nhưng nếu tớ là anh ấy, hẳn giờ này tớ sẽ đau khổ lắm.

Một giọt nước mắt chớm rơi trên má Taehyung.

- Anh ấy...có lẽ anh ấy đang buồn lắm. Hôm nay là sinh nhật của anh ấy nhưng tớ, tớ...

Taehyung càng để mặc cho nước mắt rơi nhiều hơn, lời nói vì thế mà bị đứt quãng nhiều lần.

- Tớ lại nói chia tay với anh ấy...tớ đã tự hủy hoại mình, tớ sợ anh ấy sẽ trách tớ..

- Chỉ cần là còn sống có nghĩa là còn hy vọng, anh ấy trách cậu thì sao, thì cậu xin lỗi. Anh ấy chưa có một ngày sinh nhật trọn vẹn thì sao, ngày nào bên nhau mà chẳng phải là ngày sinh nhật. Cậu chỉ cần tỉnh lại, chỉ cần là một Kim Taehyung hạnh phúc, vui vẻ, chẳng phải mọi chuyện sẽ tự có cách giải quyết sao.

Jimin không hiểu sao mình có thể tự tin mà nói thế. Một mảnh tình vắt vai cậu còn chưa hề có, nhưng cậu cảm giác những điều mình nói không hề sai trái, một chút cũng không.

- Vậy nếu, nếu tớ tỉnh lại, tớ có còn được gặp cậu nữa không?

Jimin mỉm cười, gật đầu.

- Được chứ, chúng ta rồi sẽ gặp nhau thôi mà, chắc chắn.

Và Taehyung mỉm cười.

3 giờ 24 phút chiều ngày 9 tháng 3 năm 2018, Kim Taehyung chính thức thoát khỏi tình trạng hôn mê sâu.

3 giờ 25 phút chiều ngày 9 tháng 3 năm 2018, Park Jimin phát hiện thang của mình đã bị rút mất, cậu có nguy cơ vĩnh viễn ở lại nơi hôn ám này.

(to be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro