Lỡ - viết cho Reddie B

Hoseok x Yoongi


đầu tiên, mình muốn cám ơn người đã gửi cho mình prompt này. nhờ cậu mà mình mới biết được một bài hát hay tới vậy.

tiếp theo, mình rất xin lỗi nếu như câu chuyện mình viết ra đi quá xa so với dự tính của cậu, hoặc nó chẳng giống như trong bài hát chút nào.

cuối cùng, mong rằng cậu sẽ thích câu chuyện này, dù nó vụng về và đôi chỗ gượng gạo, nhưng mình cũng đã cố gắng hoàn thiện nó hết mức có thể.

chúc cậu ngày lành.

-oOo-

ở một thế giới khác, khi trịnh hạo thạc và mẫn doãn kỳ chỉ là hai thiếu niên bình thường, không nổi bật, không tài giỏi, chỉ bình bình ổn ổn làm bạn thân của nhau. người này không nói, kẻ kia chẳng mở lời, tâm tư chôn vùi nơi đáy lòng. để rồi lỡ...

hạo thạc nằm vật ra sàn. lạnh ngắt. cậu nhìn vào khoảng không vô định qua tấm kính trong căn phòng, xung quanh vương vãi đầy vỏ lon bia. không rõ cậu đã uống bao nhiêu, nhưng thứ cần quên vẫn chẳng hề nhạt nhoà đi dù chỉ một chút.

mẫn doãn kỳ.

ba tiếng mỏng tang tựa vệt sáng duy nhất trong căn phòng tối tăm và cô quạnh.

trên trái đất có bảy tỉ người, xác suất gặp được mảnh ghép của đời mình còn thấp hơn cả việc bạn có thể trở thành einstein thứ hai.

ấy thế mà ta lại lỡ qua đời nhau, mỗi kẻ chạy về một phía chân trời.

"có hay chăng khi ấy ta quá non dại

cứ ngây ngô mà bước theo bầu trời riêng."

hình bóng người ấy ùa về. không thể trách số phận, chỉ biết trách bản thân đã quá ngu ngốc.

chúng ta thường dành cả cuộc đời để đi tìm đoá hoa, ngọn cỏ xinh đẹp và độc nhất vô nhị. nhưng chẳng mấy ai hiểu được, khi ta đem lòng thương thứ gì rồi, thì nó sẽ trở thành duy nhất.

thời ngô nghê, người ta nghĩ mình có thể dễ dàng bỏ qua những điều thân thuộc vì yêu thích sự mới mẻ. sau tất cả, họ lại ngồi ngẩn ngơ, thầm ước thời gian quay trở về. bởi, điều ta mong muốn nhất và cần nhất chỉ xuất hiện một lần duy nhất.

...

người đứng đó, dưới bóng cây to râm mát, ngẩng đầu nhìn tầng lá xanh xanh.

đầu hạ, tiết trời vẫn ôn hoà. nắng dịu ngọt, xuyên dần qua từng kẽ lá, để rồi vương đầy những đốm nhỏ trên vai người. gió khẽ thổi qua, khiến cành lá lay động từng nhịp, từng nhịp một, tim tôi cũng theo đó mà rung động.

đột nhiên, người ấy quay lại nhìn tôi rồi mỉm cười - nụ cười trong trẻo tựa nắng ban mai. nụ cười đó luôn làm tôi sững lại một lúc lâu, nhưng mãi sau này tôi mới hiểu được, rằng người chỉ cười như vậy với tôi, và tôi cũng chỉ vì nụ cười đó mà bối rối.

cả đời này, người ấy sẽ chẳng còn chạy đến bên tôi, tôi cũng không thể nào chạy tới bên người ấy nữa. nếu đây là một cảnh phim thì chắc hẳn bóng cây râm mát trong hồi ức đó đang lùi dần về phía sau rồi vụt tan.

thật ra, người ấy quay lại nhìn "tôi" của thời niên thiếu. tôi của hiện tại chỉ đơn giản đứng ở nơi chốn cũ, nhìn chằm chằm vào gốc cây mới bị chặt mất, ngơ ngẩn hồi tưởng về một ngày xa lắc xa lơ.

thở dài một hơi, hôm nay trời xanh ngắt, hệt như ngày người và tôi chia ly.

...

trịnh hạo thạc gặp lại mẫn doãn kỳ sau bảy năm.

cuộc đời thật trớ trêu. cậu kiếm tìm bóng hình anh trong sáu năm có lẻ, tim giật thót mỗi khi đi đường nghe thấy ai đó cất tiếng gọi "kỳ!", mỗi ngày đều ngồi ngơ ngẩn trên thảm cỏ xanh rì phía sau trường - "chỗ trốn thế giới" của hai đứa chỉ để chờ đợi một phép màu xuất hiện. nhưng khi bản thân đã lâm vào tuyệt vọng, quyết định buông tay, thì lại tình cờ bắt gặp anh trong quán quen.

cậu đã từng tưởng tượng ra hàng trăm viễn cảnh hai người tái ngộ. nào là một ngày đẹp trời không hẹn mà cùng chạm mặt nhau ngày họp lớp. rồi thì khung cảnh nên thơ: dưới gốc cây xanh chẳng rõ tên, cậu ngẩn người nhìn người kia đang cười với mình. cùng hàng trăm hình ảnh khác, mỗi thứ đều không thực chút nào.

thật ra đó đều là những giấc mơ vụn vặt của hạo thạc. vậy nên, hôm nay thực sự gặp được anh, cậu có chút bất ngờ.

khác xa với những gì được viết trong tiểu thuyết, khung cảnh trước mắt cậu không ngưng đọng lại, tai cũng không ù đi, mọi thứ cũng chẳng nhạt nhoà. thay vào đó, tâm trí cậu có chút hỗn loạn, tim như hẫng mất vài nhịp khiến hô hấp có phần khó khăn.

doãn kỳ cũng có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy cậu. hạo thạc chẳng biết làm gì ngoài tiếp tục duy trì sự im lặng đầy ngượng ngập. cậu theo thói quen gõ lách cách chiếc thìa nhỏ lên tách cà phê màu trắng sứ, âm thanh leng keng hoà cùng bản nhạc phát trên loa. không khí ngày càng gượng gạo.

anh vẫn vậy, vẫn giữ chiều cao thuộc mức trung bình của nam giới đại hàn dân quốc. gương mặt không thay đổi quá nhiều so với trí nhớ của cậu. ngoại trừ mái tóc đen đã được đổi sang màu hạt dẻ.

một thoáng, hạo thạc nhìn ra được sự bối rối trong đáy mắt doãn kỳ.

"đã lâu không gặp nhỉ." cậu mở lời.

"ừ, cũng lâu rồi."

"vẫn kiệm lời như xưa." hạo thạc thầm nghĩ.

cả hai đều duy trì sự tĩnh lặng. cậu không cất tiếng, anh tuyệt nhiên không nói câu gì, hệt như những ngày tháng rất lâu về trước.

thoáng chốc, cảnh vật trước mắt hạo thạc tua về những ngày xa tít tắp.

...

mẫn doãn kỳ không phải một kẻ hoạt ngôn. tính khí người ấy trầm ổn, ít nói ít cười, là kiểu người sẽ không ý kiến gì nếu như bạn cùng phòng là người câm.

thế mà doãn kỳ và tôi lại là bạn thân từ nhỏ.

năm tôi lên bốn, gia đình doãn kỳ chuyển từ daegu lên seoul, trở thành hàng xóm nhà tôi. đây vốn là một khu chung cư cũ kỹ, xung quanh lại toàn người lớn nên khi thấy có bạn đồng trang lứa tôi liền không khỏi cảm thấy vui mừng. gia đình tôi cũng là người từ nơi khác đến đây sinh sống nên rất đồng cảm với nhà kế bên. bố mẹ liên tục dặn dò tôi phải ngoan ngoãn giúp đỡ, không được bày trò nghịch ngợm quậy phá hay bắt nạt doãn kỳ. cũng đúng thôi, vì doãn kỳ hồi đó hiền khô, lại còn kiệm lời, hơi nhút nhát. sau này thân thiết rồi mới biết đó chỉ là cái vỏ, thực chất là do lười hoạt động, theo cách nói của doãn kỳ là "hạn chế tiêu tốn năng lượng".

anh hơn tôi hai tuổi nhưng trông nhỏ con hơn nhiều so với lũ trẻ đồng niên. do vậy mà ba mẹ anh cho con học chậm hai năm. doãn kỳ ngại giải thích nên mãi tận năm hai đứa vào lớp một, cô giáo hỏi han tình hình anh thì tôi mới hay chuyện.

khác với một đứa trẻ lúc nào cũng thích náo nhiệt như tôi, doãn kỳ thường ngồi một góc lớp ngay sát cửa sổ, hướng ánh nhìn xa xăm. đôi khi tôi cảm thấy anh chẳng khác nào một ông cụ non cả. giờ nghĩ lại mới để ý, mẫn doãn kỳ vốn đã trầm tư từ những năm tháng còn non nớt. người ta thường không mấy lo ngại về đám trẻ con hiếu động, họ thường e dè với những đứa trẻ ít nói. nhưng đa số chẳng mấy ai bận tâm tới những suy nghĩ của con nít, kể cả khi chúng cố gắng truyền đạt. có lẽ bởi doãn kỳ sớm hiểu được điều ấy nên anh mới kiệm lời tới vậy.

...

"dạo này cậu sao rồi?", hạo thạc giật thót. lần đầu tiên cậu thấy doãn kỳ bắt chuyện với mình trước.

"vẫn ổn. còn cậu thì sao?"

"cũng coi như giống cậu đi." doãn kỳ thở dài, rồi đưa mắt về phía cửa sổ. hạo thạc bất giác nhìn theo.

có những thứ không bao giờ thay đổi, chẳng hạn như hạo thạc luôn vô thức thả tầm nhìn về phía vô định, sau đó lại dính chặt lấy doãn kỳ cho tới khi anh nhận ra cậu đang nhìn anh rồi quay lại mỉm cười với cậu.

đó là hồi trước, còn lần này, anh không còn cười nữa.

dường như khoảng trời xanh ngập đang ngập dần đầy trong đôi mắt anh, man mác tựa nỗi buồn trong thân tâm anh vậy.

...

hồi trung học, doãn kỳ thường xuyên ra khỏi nhà trong tình trạng mệt mỏi hoặc thiếu ngủ. cà phê ở máy bán hàng tự động chỉ có thể giúp anh tỉnh táo được trong mấy tiết buổi sáng nên cứ tới chiều, doãn kỳ liền gục xuống bàn.

mỗi lần anh ngủ gục trong giờ học, tôi đều lặng lẽ ngồi thẳng lưng nhằm che cho người đằng sau không bị giáo viên nhìn thấy. khi ấy, bất cứ lời giảng nào đều không lọt vào tai tôi nữa. chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi làm cành lá lao xao, hoà lẫn với tiếng thở nhè nhẹ của anh. thi thoảng, tay anh vô tình đụng nhẹ vào lưng tôi khiến tôi cảm thấy như có một dòng điện chạy qua. lúc định thần lại, đầu óc đáp từ chín tầng mây xuống mặt đất thì đã đến giờ tan trường.

cuối chiều, từ cửa sổ phòng học có thể ngắm hoàng hôn đỏ rực. mặt trời tựa một khối cầu lửa đang bừng lên sức sống mãnh liệt, toả ra thứ ánh sáng đẹp đẽ, trước khi bị thay thế bởi màn đêm. những đám mây đồng điệu với màu của ánh dương, lờ lững trôi nổi về phía vô định. trước giờ khắc của ngày tàn, tôi bất chợt cảm thấy lòng mình bị trùng xuống, theo một cách khó hiểu.

tôi quay lại nhìn kẻ vẫn còn đang say giấc. mái tóc anh khẽ bay bay vì gió. gương mặt khi ngủ trông an tĩnh tới lạ lùng. như một kẻ đang cố tận hưởng nốt giây phút yên bình hiếm hoi giữa cuộc đời rắc rối này vậy.

một khoảng thời gian rất lâu sau tôi mới biết, thì ra gia đình anh không êm ấm như bề ngoài. ba bị sa thải vì lí do có trời mới biết, phải lao động cực nhọc hàng ngày; bà mẹ không ưa đứa con bởi nó khiến bà cảm thấy thiếu chút nữa thì thăng thiên vào khoảnh khắc gồng hết sức mình để đứa trẻ ra đời. họ đem con cái mình ra để giải toả bực tức cho bản thân, đổ lỗi tất cả mọi thứ lên đầu một đứa trẻ. thi thoảng còn có trận đòn roi vô cớ.

dĩ nhiên họ chẳng dại gì mà thể hiện rằng mình đang bạo hành thể xác và tinh thần của một đứa trẻ. doãn kỳ lại là người không bao giờ bộc lộ cảm xúc quá nhiều, hoặc hữu ý hé lộ chút xíu nhưng tôi không để tâm. thậm chí, có một đợt doãn kỳ phải lén uống thuốc an thần để có thể ngủ trọn một giấc vào ban đêm.

nhưng khi tôi hay chuyện, thì đó đã là lúc mọi thứ yên ổn. tôi cũng hiểu được tại sao doãn kỳ không muốn về nhà luôn sau khi tan học.

không biết là do tôi quá vô tâm, hay bởi tôi chưa từng hiểu được tâm tư của doãn kỳ.

...

tách cà phê trên bàn nguội lạnh, dù hạo thạc chẳng thèm đụng tới dù chỉ là một chút. cậu vẫn gõ chiếc thìa nhỏ lên thành tách màu trắng sứ.

hạo thạc chợt nhìn ra một thói quen cũ của doãn kỳ: mỗi khi chìm đắm miên man trong suy nghĩ, anh sẽ vô thức dùng ngón tay cái miết nhẹ vào thành ly. hay thật, trong khi cậu còn chẳng thể nhớ rõ ngày hôm qua mình đã ăn gì, thì cậu lại nhớ rõ mọi thứ về anh.

anh chợt trầm tư thở dài, nhấp một ngụm americano đã tan hết đá.

"nếu có thể quay ngược thời gian, liệu chúng ta của hiện tại sẽ tốt hơn chứ?" một câu hỏi bật ra trong đầu cậu, rồi nghẹn ứ trong cổ họng. một câu tưởng chừng thật đơn giản, nhưng lại không làm cách nào bật ra được thành lời.

một thoáng, cậu cảm thấy có chút khó thở.

...

giá như năm đó tôi tỏ tình, có khi bây giờ chuyện đã khác.

thực tình, người ta rất dễ bỏ qua cảm xúc của bản thân. tình cảm dành cho người thương chỉ cần nhầm lẫn một chút liền có thể đánh đồng với tình bạn đơn thuần.

năm cấp ba, có một lần trường tổ chức cho học sinh đi cắm trại qua đêm ở một vùng ngoại ô. học sinh mà, đứa nào cũng năng nổ và ham vui. kể cả doãn kỳ bình thường trầm lắng tới đâu cũng không khỏi cảm thấy phấn khích.

chúng tôi nghịch ngợm tới tận hai giờ sáng. cả đám nhảy nhót, hát hò chán chê rồi ai về lều trại của người đó. tôi và anh cùng được phân vào một căn lều nhỏ nhỏ. rõ ràng mệt chết đi được nhưng cả đêm tôi thao thức. chỉ là muốn ngắm nhìn người đang say giấc.

có lẽ là lúc đó đã nhận ra mình thích anh. thích cái người mà mình thân thiết từ nhỏ, thích cái người bị cả khu nhà e ngại vì quá kiệm lời, thích cái người tưởng vô tâm nhưng thì ra bởi xấu hổ nên toàn lặng lẽ chăm sóc người khác. thích nhìn ngắm cái cách anh bình bình an an nhắm mắt, vì khi ấy tôi cảm thấy anh được an toàn, không còn phải gồng gánh chịu đựng những nỗi đau thầm lặng, và chính tôi cũng có thể buông lỏng tâm tư. thích những cử chỉ đáng yêu của anh trong vô thức, thích luôn cả khi anh mơ màng mở mắt rồi lại chợp mắt, trông như một con mèo nhỏ vô hại.

sáng hôm sau, có lẽ nếu lũ bạn không nói cho anh biết, thì anh cũng chẳng hay tôi đã ngồi bên anh cả đêm. tôi cảm thấy anh rung động, cảm thấy ánh mắt anh chờ mong, nhưng chỉ là tôi cảm thấy, anh đã chẳng thể hiện điều gì.

vì nếu tôi không nói, anh vẫn sẽ lặng im.

tôi tự nhủ, chỉ là, nếu khoảnh khắc này tôi mở lời, liệu tôi và anh đã có thể ở bên nhau?

và tôi, đã bỏ lỡ anh năm đó.

...

"này, cậu mất tập trung." lại một lần nữa, doãn kỳ khiến hạo thạc bất ngờ. là lần thứ hai doãn kỳ bắt chuyện với cậu. là dấu hiệu tốt mà, phải không? liệu hôm nay có thể nói chứ?

hạo thạc cười nhạt. và thật sự thì doãn kỳ mới là người mất tập trung trước. cà phê nguội lạnh, americano đá cũng đã tan, còn chờ gì nữa?

"tôi về." là lần thứ ba doãn kỳ mở lời trước, và có lẽ cũng là lần cuối cùng. anh đứng dậy, cũng không luyến tiếc để lại cho tôi một ánh mắt, quay đầu.

"doãn kỳ, tôi thích cậu, đừng đi được không." câu hỏi mới chạm đầu môi, chưa kịp cất lên thành lời.

...

tôi ngồi trân trối nhìn anh cất bước, rồi chợt tôi thấy thân ảnh của anh kề cạnh một cô gái. cô gái đó trông thật quen mắt. thật rất giống một ai đó.

.

.

.

rất giống tôi.

cô gái ấy, rất giống tôi. à không, cô ấy khác tôi một điểm, cô ấy có được anh, có được hạnh phúc.

tôi vội vàng bật dậy bước ra khỏi quán theo hai người, vì tôi có cảm giác, nếu như tôi không làm rõ được gì đó, tôi sẽ day dứt cả đời.

và vẫn chỉ là tôi cảm giác, cho dù tôi có rõ được gì, tôi vẫn day dứt cả đời.

"doãn kỳ, đây là...?"

"vợ tôi."

"chào cậu." cô gái ấy nhìn tôi, bằng đôi mắt của tôi, thật sự, trong một giây nào đó tôi thật sự nghĩ đây là tôi giới tính nữ. đôi mắt ấy thật giống tôi, chỉ là nó có hiện hữu sự hạnh phúc mà tôi tìm kiếm cả đời.

"à, chào."

"nếu không có gì xin phép chúng tôi đi trước, đến giờ chúng tôi đón con rồi." cô gái ấy cất lời, con, hoá ra anh đã có vợ và con, một gia đình nhỏ ấm cúng.

trông cô ấy hạnh phúc biết bao kìa, nếu tôi năm đó đủ dũng khí nói ra, có lẽ bây giờ tôi mới là người hạnh phúc nhỉ?

nhưng anh, sao tôi thấy anh không hạnh phúc?

...

từ đầu đến giờ, doãn kỳ vẫn là một gương mặt không biểu cảm dõi theo hạo thạc và vợ anh.

là do anh từ trước đến giờ vẫn như thế, hay là anh không thật sự hạnh phúc?

"tạm biệt, hạo thạc." khi cô gái bước đi, hạo thạc níu tay doãn kỳ lại, và thay vì một lời bày tỏ, đó là những gì cậu có thể nói.

"ừ."

rồi cũng xa dần, hình bóng của doãn kỳ.

hạo thạc đứng trông theo, vẫn luôn là thế.

lỡ nhau rồi, còn gì mà nuối tiếc.

"lặng, một giây nhìn anh quay bước đi."

"rồi một giây lệ tôi rơi ướt mi."

"điều đó chẳng thể nào mang anh lại gần tôi thêm một lần."

...

thoáng chốc, tôi chợt nhớ tới cơn mơ về những ngày chớm hạ.

khi ấy, thời tiết ôn hoà, có chút dịu dàng của tiết xuân còn vương vấn, điểm thêm chút tươi tắn và rực rỡ của mùa hè.

doãn kỳ ngồi cạnh tôi, dưới tán cây xanh mơn mởn, chăm chú đọc cuốn sách gì đó mà tôi chẳng nhớ rõ tên. thi thoảng, anh ngẩng lên nhìn xuyên lá cây, ngắm nghía đốm xanh lam của bầu trời qua những khe hở li ti.

gió thổi qua, cuốn bay hết tất thảy. doãn kỳ không còn an tĩnh ngồi bên tôi nữa, chỉ còn mình tôi ngơ ngẩn.

nếu có thể, tôi muốn nói với doãn kỳ rằng tôi thích anh nhiều tới nỗi khắc sâu trong tâm trí; rằng tôi muốn ở bên anh cho đến ngày hai đứa phát ngán nhau; rằng tôi lẽ ra không nên để vuột mất anh.

nhưng muộn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro