Mập mờ - viết cho Dương

Jungkook x Jimin

Chuyện tình của chúng ta cứ mãi mập mờ chẳng bao giờ dứt.

***

1.

15 tháng 10 năm 2013

Jungkook tra chìa khóa vào ổ, khẽ thở một hơi vì cuối cùng cũng có thể về nhà sau gần một tháng lăn lộn ngoài đường và ở trụ sở. Trước đây cứ mỗi lần có vụ án lớn là y như rằng nhà hắn sẽ tự động trở thành nhà hoang, ít thì vài tuần, nhiều thì vài tháng. Nhưng dạo gần đây cái nhà hoang được bàn tay ai đó chăm sóc nên lúc nào cũng ấm hơi người.

"Em về rồi" - Hắn mệt mỏi lên tiếng, tâm trạng vui hơn rất nhiều khi thấy ánh đèn ở phòng khách, điều đó chứng tỏ soulmate vẫn đang đợi hắn.

Người cảnh sát trẻ tuổi nhanh chóng cởi bỏ đôi giày cũ kĩ, cẩn thận để nó lên giá rồi bước vào phòng khách, chắc chắn soulmate của hắn đang ở đó, ngồi trên chiếc sofa màu cà phê và trùm chăn kín mít để ủ ấm cơ thể nhỏ bé.

Toàn thân Jungkook cứng đờ, hai mắt hắn mở lớn, chìa khóa trong tay vì bị nắm chặt mà hằn lên lòng bàn tay một vết sâu hoắm.

Vẫn một thân hình nhỏ nhắn với mái tóc nâu tối màu ở phòng khách, nhưng thay vì một mình, anh đang ngồi cùng với người khác. Là Min Yoongi, người yêu cũ của anh. Trên bàn còn có không ít vỏ soju và đồ ăn.

Hai người họ đang hôn nhau, trong nhà hắn, trên chiếc sofa hắn cất công bỏ tiền vào mua chỉ vì có lần anh buột miệng nói rất thích.

Người tóc nâu dường như thấy gì đó không đúng, vội đẩy nhẹ Yoongi ra, lập tức đối mặt với một Jungkook vẻ mặt thẫn thờ và tiều tụy.

"Jungkook..." - Giọng nói anh nhẹ như gió thoảng, cái giọng êm đềm mà hắn vẫn luôn yêu thương giờ lại biến thành hàng ngàn mũi dao sắc nhọn đâm vào tim hắn.

"Ồ, em không nghĩ Yoongi hyung cũng ở đây" - Hắn lờ đi ánh mắt hoảng hốt của anh, xem như chưa nhìn thấy việc gì mới xảy ra mà cởi áo khoác vứt trên ghế. Dĩ nhiên hắn thực chất đang tức điên lên và muốn xông đến đấm Jimin, nhưng trước khi đứng trước anh, Jeon Jungkook lúc nào cũng mềm lòng.

"Jungkook..không như em nghĩ đâu..."

"Vậy thì như thế nào?" - Jungkook không nhịn được gắt lên, ánh mắt hằn học găm thẳng vào hai người trước mặt. Rõ ràng là họ sai, nhưng vẫn cố tỏ ra mình vô tội. Hắn đâu có mù, cũng đâu có ngu ngốc đến mức nhìn nhầm rằng hai người họ hôn nhau.

2.

Jungkook không phải người quá câu nệ tiểu tiết, đồ đạc trong căn hộ của hắn cũng là do một tay người anh thân thiết ở sở giúp mua và trang trí. Với hắn, nhà chỉ cần có đủ đồ là được, màu sắc thế nào, kiểu dáng ra sao không quan trọng.

Vậy mà chính cái người tùy tiện ấy, lại một mình lặn lội qua thành phố khác để đặt làm một chiếc sofa màu cà phê cho người hắn thương. Jimin không vòi vĩnh hắn, chỉ là trong lúc ngồi cùng nhau, anh buột miệng nói rằng mình thích kiểu dáng sofa như thế, nhưng đáng tiếc khi hắn đặt mua ở cửa hàng thì sản phẩm lại hết mất, vậy nên đành tự tìm đến xưởng đặt riêng một bộ. Tiền dĩ nhiên đắt hơn, nhưng Jungkook chẳng nề hà gì mà vung ra. Chỉ cần người hắn thương vui là được.

Hắn còn nhớ rõ lắm vẻ mặt của Jimin khi lần đầu thấy bộ sofa trong nhà mình, mắt nhỏ biền thành đường chỉ, miệng nhếch lên đến mang tai, đôi tay ngắn cũn vừa sờ vào bộ sofa mịn màng vừa buông ra lời cảm thán. Anh hẳn là rất thích nó đi, bởi sau hôm ấy, Jimin đúng là có ghé qua nhà hắn nhiều hơn bình thường, sau đó thì rất khoát chuyển đến ở hẳn cùng hắn. Anh nói rằng mình sẽ cố thử một lần. Khi ấy, Jungkook thậm chí còn cảm ơn bộ ghế đó, bởi vì nó đã khiến anh thay lòng đổi dạ một chút, dù chỉ là một chút thôi.

Nhưng rồi hắn nhận ra bản thân chỉ đang tự ảo tưởng. Thay lòng gì chứ, Park Jimin vốn dĩ chưa bao giờ thay lòng. Người anh yêu là Yoongi, mãi mãi chỉ có thể là Min Yoongi mà thôi. Họ thậm chí còn hôn nhau trên cái sofa kia cơ mà. Ngay cả khi Yoongi đã có soulmate riêng thì việc hai người họ yêu nhau vẫn chẳng thay đổi.

3.

31 tháng 3 năm 2013

Jungkook là một cảnh sát mới tốt nghiệp đại học được hơn hai năm. Tuy là con nhà nòi nhưng thay vì nhờ cậy cha để được làm chức cao, hắn quyết định gia nhập tại một cơ sở cảnh sát nhỏ ở thị trấn. Công việc ở đây chẳng phải kiểu cảnh sát bắt tội phạm hàng loạt như trong phim, chỉ là đúng giờ chạy quanh quanh đường phố, ghi vài vé phạt rồi tiện thể mua cơm cho anh em là hết.

Thực ra Jungkook không ghét công việc của mình mà ngược lại có chút cảm giác thích thú. Mọi người ở sở đều rất thân thiện và không vì hắn là con nhà giàu mà xu nịnh. Hơn hết, cuộc sống không phải đấu đá tranh đua phần thưởng thế này cũng tốt hơn rất nhiều so với các trụ sở cao cấp khác.

Jin, anh cả của sở, soulmate của sở trưởng cảnh sát thành phố Kim Namjoon cũng làm việc ở đây thay vì bên cạnh người yêu. Khi Jungkook hỏi, Jin chỉ cười rồi nói rằng không phải lúc nào ở bên nhau cũng tốt. Nhưng mãi sau này hắn mới phát hiện bởi vì Namjoon không chấp nhận soulmate của mình nên mới cách chức Jin xuống cái thị trấn nhỏ bé này làm pháp y.

Quan điểm của Jungkook về soulmate thì khá đơn giản, hắn cho rằng đây là cách khiến người ta rút ngắn thời gian tìm kiếm bạn đời và không phải tốn sức đổi từ người này sang người khác quá nhiều, chỉ cần ngồi nhìn chiếc đồng hồ rồi chờ đợi nó đếm ngược về số 0 là xong. Bạn đời chung quy cũng chỉ là người để nối tiếp giống nòi mà thôi.

Cho đến khi đồng hồ của hắn chuyển về con số 0, khi hắn nhìn thấy cơ thể nhỏ bé vật vờ vì say rượu, khi chứng kiến đôi mắt nhỏ ầng ậng nước và nụ cười chua xót của một người, Jungkook nhận ra, hắn đã yêu soulmate của mình ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Không ngờ soulmate của tôi lại là cảnh sát, đáng tự hào đấy" – Người nọ với chất giọng say rượu lên tiếng. Hắn không chịu nổi hơi cồn cứ liên tục phả vào mặt mình nên đành đỡ anh đến ghế ngồi, sau đó nhanh chóng lấy biên bản làm thủ tục rồi mới cầm điện thoại người kia gọi điện cho người nhà.

Điện thoại anh ấy không để khóa, trong danh bạ cũng chỉ có một số liên lạc của Min Yoongi.

"Xin chào, tôi là Jeon Jungkook, soulmate của Jimin" – Hắn dơ tay ra, lễ phép chào hỏi. Yoongi này có dáng người khá nhỏ, hơi gù, và anh ta là solmate của anh họ hắn, Jung Hoseok. Bản năng nói cho hắn biết quan hệ của Jimin với người này không phải bình thường, và hắn ghét điều đó.

Bởi vì còn phải làm nhiệm vụ nên Jungkook chẳng thể đưa anh về, đành nhờ cái người tên Yoongi kia một phen. Trước khi đi, anh ta còn nói rằng nhất định sau này phải chăm sóc Jimin thật tốt nếu không hắn sẽ chết. Ồ, từ bao giờ mà cảnh sát lại bị dân thường đe dọa thế này?

4.

16 tháng 10 năm 2013

"Tôi sẽ không yêu cậu đâu"

Jungkook xem lại dòng tin nhắn rồi ấn nút tắt điện thoại. Đây là tin nhắn của anh sau lần hai người ăn cơm với nhau để tìm hiểu. Hắn vẫn luôn giữ nó, không dám xóa bỏ, chỉ vì sợ rằng sẽ có lúc mình quên mất trái tim người kia vốn không thuộc về mình.

Thở dài một hơi, sau đó lại hít một ngụm khí lạnh để lấp đầy buồng phổi. Bây giờ cũng gần năm giờ sáng rồi, ngoài trời rất lạnh, cơ thể hắn như muốn đóng băng, nhưng lại không muốn quay về nhà. Hắn sợ phải nhìn thấy anh, sợ phải thấy cái sofa màu cà phê mà anh yêu thích.

Không về nhà, dĩ nhiên rằng ngôi nhà thứ hai chỉ có thể là sở cảnh sát. Cũng may Jungkook hay phải nhận án đột xuất nên có để vài bộ quần áo ở đây, thậm chí cả phòng cũng góp tiền mua mấy cái giường đơn để tiện cho việc ăn ngủ.

Điện thoại Jungkook vang lên, màn hình hiển thị là "Người tôi thương"

"Vâng" – Jungkook nhấc máy, cố không để giọng mình run lên.

"Muộn rồi sao còn không về?"

"Sở vừa mới điện, bọn em phải tăng ca đột xuất"

"Không phải vừa mới phá xong một vụ à?"

"Nhân lực không đủ, em cũng không mệt, vụ này nghe nói khó lắm, có lẽ mấy tháng sẽ không về được"

Jungkook cảm nhận được giọng nói bất an của người ở đầu dây bên kia nhưng hăn mặc kệ, dù sao hắn chẳng có dũng khí để đối diện với Jimin lúc này. Hắn không thể trách anh, bởi ngay từ đầu anh đã nói mình sẽ không yêu hắn. Chỉ là hắn luôn ngu ngốc mà hy vọng, để rồi bây giờ ê chề nhận ra bản thân nhục nhã thế nào.

"Em ổn cả. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe của mình nhé"

Chỉ để lại một câu như vậy rồi cúp máy. Jungkook không phải người kiên nhẫn, sợ rằng cứ nghe cái giọng nói kia thì bản thân sẽ chạy đến mà ôm anh vào lòng, mặc cho người kia từ đầu đến cuối chẳng hề yêu thích.

5.

31 tháng 10 năm 2013

Jungkook chọn một ngày chắc chắn Jimin không ở nhà để quay về. Hắn cần lấy một số đồ, cũng là để đưa chìa khóa cho anh. Hắn cho anh căn hộ này, bởi ngoài nó ra anh cũng chẳng còn chỗ để về, bởi trong đó có bộ sofa anh yêu thích, bởi hắn không thể đối mặt với những kỷ niệm ngọt ngào khi hai người còn ở bên nhau.

„Như thế này không phải giải pháp tốt đâu, em nên nói chuyện trực tiếp với cậu ấy, làm rõ mọi chuyện một lần đi"– Jin, người anh thân thiết của hắn khuyên nhủ. Nhìn cái đứa ngày nào cũng tràn đầy sức sống, thờ ơ với mọi chuyện tự dưng lại não nề, ủy mị như con gái làm y không thể thích ứng.

"Em không thể, hyung. Em sợ lắm" – Jungkook vò đầu rồi úp mặt xuống bàn. Hắn biết cả hai nên làm rõ mọi chuyện, nhưng là chính bản thân không thể làm điều đó, hắn sợ.

Thực ra hai người quen biết nhau mới chỉ hơn nửa năm. Không đủ dài để gọi là "tình yêu khắc cốt ghi tâm", nhưng với con người cố chấp như Jungkook mà nói, một khi hắn đã nhận định mình thích cái gì, thì đó chính là "khắc cốt ghi tâm", không thể xoay chuyển. Hắn yêu Jimin, yêu ánh mắt của anh, nụ cười của anh, dáng vẻ lười biếng khi chờ cơm, thân hình nhỏ nhắn khi bọc trọn trong chiếc chăn dày, hay đến cả những giọt nước mắt anh rơi vì người khác. Chỉ cần liên quan đến Park Jimin, hắn đều yêu thích.

"Này, có người tìm em" – Một đồng nghiệp khều vai thông báo, khi hắn ngẩng đầu lên thì nhận ra cái dáng người thấp thấp quen thuộc đang đứng ngoài cửa phòng.

Người tìm đến tận nơi thế này, dĩ nhiên là không thể trốn.

"Sao anh lại đến đây?" – Jungkook hỏi, trong giọng nói không giấu được vẻ lo lắng. Có khi anh ấy muốn nói lời chia tay cũng nên.

Đối phương đưa cho hắn một bọc đồ ăn, sau đó lại cẩn thận lấy từ túi ra một cốc trà nóng đã được pha sẵn.

"Anh có nấu gà hầm cho em, còn có cả chè sen. Đang bận bịu phá án, phải tẩm bổ một chút"

Cái giọng điệu quan tâm này khiến dạ dày hắn quặn lên đau đớn, chỉ biết nhìn cặp lồng trong tay, cười chua xót rồi nói tiếng cảm ơn. Jimin gật đầu rồi kéo hắn ngồi xuống ghế bên cạnh, nhanh nhẹn mở đồ ra và đưa thìa cho đối phương.

Mùi vị rất ngon, gà hầm mềm thơm, kết hợp với thảo dược và hương liệu làm nước dùng càng ngọt. Nhưng hắn không có tâm trạng để ăn.

"Tại sao lại để lại chìa khóa nhà?" – Jimin đột nhiên lên tiếng.

Jungkook nhìn anh, lại là vẻ mặt mất mát ấy. Hắn thực sự muốn đánh chết anh để không phải nhìn thấy biểu hiện khiến hắn đau lòng thế này nữa.

"Em chỉ nghĩ, có lẽ em nên cho anh một không gian riêng"

"Ý em là gì?" – Jimin nhíu mày.

Hắn thở dài một hơi rồi giải thích

"Chỉ là, từ trước đến này em đã không quan tâm cảm nhận của anh mà chỉ lo cho bản thân. Em nghĩ hẳn anh cũng rất khó chịu khi đột nhiên có một tên lạ hoắc nhảy vào cuộc sống của mình như thế. Vậy nên bây giờ, em sẽ trả lại tự do cho anh, trả lại không gian riêng cho anh"

"Em muốn...chia tay sao?" – Mắt Jimin mở lớn, như không tin vào điều mình vừa nghe.

"Em không biết, hyung" – Jungkook đặt cặp lồng xuống, mặt úp vào hai lòng bàn tay tỏ vẻ phiền muộn."-Em không chắc nữa"

"Em..Em đã nói là em yêu anh cơ mà?!" – Mắt anh đã đong đầy nước từ bao giờ, bàn tay nhỏ bé cũng kéo áo hắn để hỏi rõ.

"Đúng, em yêu anh, em yêu anh đến chết đi được. Nhưng mà hyung" – Hắn dừng một chút, cố lấy lại bình tĩnh cho bản thân. "Em nhận ra rằng, yêu anh là điều khó khăn nhất mà em từng làm. Dù em có yêu anh thế nào, có cố gắng thế nào, trái tim anh cũng đâu thuộc về em. Chẳng phải anh từng nói anh sẽ không yêu em đó sao?"

Khoảng không im lặng bao phủ hai người, hành lang lạnh lẽo của sở cảnh sát càng khiến cho câu chuyện của bọn họ như bị đông cứng, tắc nghẹn đến mức không thể tìm ra lối thoát. Jimin bật ra một tiếng cười, anh đứng lên, thu dọn lại đồ đạc vừa mang đến.

"Nếu em đã nói như vậy, anh cũng không ép em."

Người rời đi rồi, tảng đá trong lòng hắn chẳng những nhẹ đi mà dường như lại nặng hơn gấp nhiều lần. Trong một giây ngắn ngủi nào đó, hắn đã mong rằng anh sẽ khóc, sẽ kéo áo hắn và giải thích cho hôm đó, nói rằng đó chỉ là hiểu lầm, và người anh yêu hiện tại là Jeon Jungkook, không phải Min Yoongi.

Tiếng vỡ vụn trong lòng ngày càng rõ ràng, Jungkook đưa tay lên bóp lấy lồng ngực trái, hy vọng rằng những mảnh vỡ kia đừng găm sâu hơn vào ra thịt hắn nữa.

6.

31 tháng 10 năm 2013

Jimin bần thần trở lại căn hộ chung cư ở tầng chín, thực chất đây là nhà của Jungkook, nhưng không biết từ bao giờ mà tự bản thân anh đã coi nó như nhà mình.

Tự pha cho bản thân một cốc trà ô long, anh cuộn thành một vòng tròn nhỏ trên chiếc sofa đã có vài chỗ tróc da. Khẽ khàng đặt tay đưa lên lồng ngực trái để cảm nhận tim mình, nó không đau, chỉ là có cái gì đó như nghẹn lại, cố tình không cho thứ nhỏ bé ấy đập nữa. Đây có lẽ là trừng phạt cho anh chăng? Vì đã bội tình với soulmate của mình, hay vì là kẻ bướng bỉnh muốn phá vỡ hạnh phúc của người khác ?

Jimin thừa nhận bản thân là người ích kỉ như vậy. Anh đã luôn ghét đến cùng cực ánh nhìn dịu dàng của Hoseok dành cho Yoongi, ghét cái cách Yoongi ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng nhưng mỗi hành động lại luôn nhớ về soulmate của y. Anh không cam lòng, vì sao bọn họ hạnh phúc như vậy, còn anh thì không thể?

Nhưng rồi Jungkook đã cho anh một lối thoát. Hắn không cố tách anh ra khỏi người yêu cũ, thậm chí còn bắt anh phải đối mặt với Yoongi, hai mặt một lời nói rõ mọi chuyện trong bữa cơm. Sau đó, lòng anh ít nhiều cũng đã vơi bớt những trầm tư, anh không còn căm hận cái số phận nghiệt ngã mà ông trời ban cho, cũng dần chấp nhận việc để Jungkook đi vào cuộc đời mình.

Jimin nhắm mắt lại, nhớ về cái ngày Jungkook mỉm cười rồi ôm anh vào lòng. Vòng tay của hắn ấm lắm, ấm đến nỗi anh không có cách nào thoát ra nổi. Khi ấy, người nhỏ hơn đã thì thầm rằng hắn vui thế nào, hắn hạnh phúc ra sao khi được anh chấp nhận.

"Em sẽ không để bất kì ai khiến anh tổn thương nữa"

Jungkook đã hứa với anh như vậy, hắn đã tự tin rằng sẽ bảo vệ và che chở anh đến hết quãng đời còn lại, nhưng Jimin lại chỉ vì một phút nông nổi mà làm con người ấy tổn thương đến tột cùng.

Đôi mắt nhỏ đột nhiên mở ra, Jimin vội vơ lấy điện thoại, giữ phím số 1 thật lâu để thực hiện cuộc gọi.

"Jungkook, chúng ta quay lại được không? Lúc ấy là anh....là anh sai rồi" – Giọng nói của anh nghẹn lại. Jimin vốn luôn ích kỉ như vậy, lúc nào cũng khiến người kia tổn thương nhưng lại đòi hỏi yêu thương từ hắn.

Đầu dây kia im lặng hồi lâu, đến khi Jimin định cất giọng lần nữa thì Jungkook đột nhiên trả lời.

"Hyung, đừng vì cảm thấy cô đơn mới cần đến em"

Điện thoại đã cúp từ bao từ, tiếng tút dài vang lên đinh tai nhức óc. Khuôn mặt anh thẫn thờ, dòng nước từ hốc mắt không kịp ngăn lại mà cứ như vậy tuôn trào. Jimin nắm chặt điện thoại, sau đó thẳng tay ném nó vào màn hình TV trước mặt, tạo trên màn hình những vết rạn nứt như trái tim anh hiện giờ.

Hết thật rồi.

7.

15 tháng 11 năm 2013

Hai tuần kể từ ngày Jungkook nói lời chia tay. Jimin vẫn ở căn nhà của hắn, không gian ngày nào luôn ngăn nắp bỗng trở nên bừa bộn, bẩn thỉu. Xung quanh sàn nhà rải rác những mảnh vỡ từ chai lọ, vết rạn từ TV cũng chẳng được người nào đó để ý đến mà vẫn nguyên vẹn ở đó. Anh không có tâm trạng làm dọn dẹp. Chỉ có một mình, dọn dẹp sạch sẽ cũng chẳng còn ý nghĩa.

Anh vẫn tiếp tục làm thêm tại quán cafe, mọi hoạt động đều diễn ra bình thường y như những ngày Jungkook còn ở đây. Nhưng Yoongi nói Jimin đã thay đổi rồi, từng cử chỉ, hành động hay lời nói của Jimin đều vô hồn đến mức khiến người ta cảm thấy khó chịu, anh chỉ như một con robot, lặp đi lặp lại công việc thường ngày.

"Em thôi kiểu thẫn thờ ấy đi, nếu đã yêu đến vậy sao không chịu đến thẳng mà nói chuyện với nó?"

Yoongi mắng nhiếc đứa em. Bởi vì từng có tình cảm với nhau nên Yoongi vẫn thấy rất có lỗi với Jimin và muốn anh có một cuộc sống thực sự tốt đẹp. Cứ ngỡ thằng nhóc kia đủ bản lĩnh, ai ngờ bây giờ lại là một con thỏ đế không dám nghe lời giải thích.

Đáp lại lời người lớn hơn chỉ là cái mỉm cười và câu "Em ổn".

Ổn thế quái nào được khi chẳng có ai đó đứng chờ anh vào 9h tối để cùng về nhà? Ổn thế nào được khi không có ai gửi tin nhắn nhắc nhở anh phải ăn đúng bữa? Ổn thế nào được khi bên cạnh Park Jimin chẳng còn có một Jeon Jungkook?

Cảm giác buồn nôn đột nhiên xông đến, Jimin bỏ lại mẻ bánh đang chuẩn bị cho vào lò, vừa bụp miệng vừa chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Tình trạng này kéo dài cũng khoảng gần tháng nay. Lúc trước anh chỉ đơn giản nghĩ do mình ăn uống không cẩn thận nên mới bị vậy, cũng sợ Jungkook lo nên không nói với cậu. Sau khi hai người tách ra, cảm giác buồn nôn và mệt mỏi ngày càng kéo tới thường xuyên hơn. Jimin cũng vì lý do này mà cả người gầy đi một vòng.

Yoongi nhíu mày nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Jimin, sáng sớm vì bị bắt ép nên anh mới ăn được một cái bánh mì và cốc sữa, bây giờ không những nôn hết ra còn nôn cả dịch vị bên trong. Y cầm điện thoại, nhắn vội tin nhắn cho soulmate của mình rồi làm sẵn một cốc trà ấm cho người nhỏ hơn.

Jimin trở ra đã thấy thêm một người nữa trong quán, là soulmate của Yoongi, Hoseok. Anh chàng với bộ dáng cao gầy và vest đen lịch sự, hẳn rằng anh chỉ mới từ công ty trở về. Yoongi nhận lấy hộp gì đó từ anh, sau đó đưa cho người nọ miếng bánh ngọt rồi bảo ra ngoài ngồi chờ, bản thân lại kéo Jimin vừa từ nhà vệ sinh ra theo mình.

Đúng như dự đoán, Yoongi cầm que thử mà phe phẩy trước mặt cậu em.

"Em có thai rồi, Minie" – Yoongi nhẹ nhàng thông báo.

Jimin cầm que trong tay, không biết cảm giác lúc này là gì, vui có, buồn có, tủi thân có, hạnh phúc cũng có.

8.

31 tháng 12 năm 2013

Jungkook nhìn vào cổ tay của mình, vậy mà cũng đã 9 tháng rồi kể từ lần đầu hắn và anh gặp nhau.

Từ khi chia tay, hắn nhờ một đồng nghiệp tìm cho mình một căn hộ nhỏ gần nhà mình và sở cảnh sát. Vừa có thể tiện đường đi làm, vừa có thể thỉnh thoảng đến nhìn xem tình trạng của người hắn yêu một chút. Nói rằng chia tay, nhưng Jungkook vẫn không thể dứt bỏ hoàn toàn soulmate của mình.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, Jungkook thở phào một hơi mà dựa hẳn vào ghế bành ở sở. Thời gian gần đây quả thực quá bận bịu trong mấy vụ án bắt cóc và giết người, hắn chẳng có thời gian nghỉ ngơi, đừng nói đến việc suy nghĩ về mối quan hệ của bản thân và Jimin.

"Năm mới rồi, tranh thủ về nhà thăm cậu ấy đi. Giận dỗi gì thì cũng cho qua được cả."

Jin vỗ vai cậu em trước khi về nhà. Y không biết quá nhiều về tình cảm của hắn, chỉ nghĩ đơn giản rằng hai đứa cãi nhau linh tinh nên giận hờn vài bữa, vậy mà cũng đã hơn hai tháng rồi, thằng nhóc này vẫn một bộ dạng bơ phờ, bán mạng làm việc chẳng màng gì khác.

Đối diện với ý tốt của y, Jungkook chỉ mỉm cười gật đầu. Tình yêu thì nên xuất phát từ hai phía mới có kết quả tốt đẹp, mà quan hệ giữa Jungkook và Jimin thì mãi chỉ có Jungkook là người theo đuổi, vậy nên có lẽ để anh đi sẽ tốt cho cả hai.

Cả sở bây giờ chỉ còn lại mình hắn, đồng hồ vừa điểm 11h khuya, Jungkook vẫn gục đầu trên bàn làm việc không muốn về nhà. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, hắn chẳng để ý người gọi đến là ai liền nhấc máy.

"Jungkook."

Tay Jungkook đột nhiên nắm chặt điện thoại hơn, hắn ừ hử một tiếng coi như đáp lại.

"Sắp năm mới rồi, em.. gặp anh một chút được không?"

Giọng nói ở đầu dây bên kia rõ ràng run rẩy, nhưng Jungkook tự nhủ rằng bản thân đang ảo tưởng.

"Cuối năm nên công việc ở sở bận rộn lắm, em không có thời gi-"

"Chỉ một chút thôi, không mất nhiều thời gian lắm đâu. Hai tiếng, à không, một tiếng, anh chỉ cần gặp em một tiếng thôi." – Người bên kia nói, sau đó không biết nghĩ gì lại thêm vào: "Nếu không anh đến sở gặp em nhé, chỉ cần cho anh một tiếng ở với em thôi cũng được"

Tim Jungkook như bị ai đó bóp lại, miệng suýt nữa đã nói câu đồng ý, nhưng bởi lý trí của hắn quá mạnh mẽ mà thẳng thừng từ chối.

"Em nghĩ không bằng anh đi tìm Yoongi hyung thì tốt hơn. Dù sao anh ấy cũng rảnh hơn em, anh đến đây chỉ khiến công việc của em gián đoạn"

Nói xong lập tức liền hối hận, có lẽ hắn đã quá lời với anh. Jungkook hồi hộp chờ đợi câu đáp trả của người kia, cứ nghĩ anh sẽ khóc lóc, không ngờ rằng người nọ chỉ cười.

"Anh biết rồi, xin lỗi em nhé, em bận vậy mà còn đòi hỏi em vô cớ như thế."

"Jimin..."

"Mà bận thế nào cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Đừng có bán mạng vì công việc, lúc đổ bệnh cũng chẳng có ai chăm." – Jungkook có thể nghe rõ mồn một giọng anh như sắp khóc.

"Thôi, em làm việc đi nhé, anh có việc phải đi bây giờ, hẹn gặp lại em, Jungkookie."

Jimin vội vàng dập máy. Jungkook thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại đã tối đen từ bao giờ, nỗi hối hận trong lòng đột nhiên dâng lên càng nhiều hơn. Hắn muốn chạy đến ôm anh vào lòng, hôn lên đôi môi ngọt ngào kia, thì thầm vào tai anh lời chúc năm mới, sau đó cùng nhau ngồi trên chiếc sofa xem những kênh hài chào xuân.

Nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi.

Định mệnh cho họ là soulmate của nhau. Nhưng trái tim một người lại chẳng thuộc về người còn lại.

9.

1 tháng 1 năm 2014 / 1h sáng

Jungkook lăn qua lộn lại trong sô pha ở sở, gần 1h sáng rồi và hắn cứ nhớ mãi về cuộc gọi cách đây vài giờ với Jimin. Rõ ràng giọng anh chẳng ổn chút nào, hắn có thể tưởng tượng ra lông mày đang nhíu lại không ngừng và dáng vẻ không được tự nhiên của Jimin khi bị mình từ chối.

Và rồi cái trái tim ngu ngốc của Jungkook đã quyết định làm điều hắn tự nhủ lại sai trái, đi tìm Jimin. Hắn tự nhủ rằng Jimin đang thực sự cần mình, tự nhỉ anh đang có việc gấp lắm nên mới tìm hắn, chứ không phải vì Jungkook hắn đang lo cho anh, đang nhớ anh và muốn nhìn thấy anh.

Chỉ mất chừng mười phút để Jungkook lái xe từ trụ sở đến khu ở cũ của mình, hắn nhanh chóng tìm chỗ đõ xe trong cái trời đầy tuyết, vội đến mức không chờ thang máy mà trực tiếp chạy bằng lối thoát hiểm lên tầng năm.

Cửa nhà hắn mở, Jimin đang đứng bên ngoài, không chỉ có mình anh mà còn một người chẳng thể quen thuộc hơn, Min Yoongi.

Jungkook tưởng chừng trái tim vốn chẳng lành lặn của hắn lại bị người nhỏ bé kia cứa thêm một nhát nữa, hắn không biết bản thân tại sao lại ngu ngốc đến mức hai lần tự vả vào mặt mình thế này. Hắn muốn bước đến, muốn đánh anh, muốn đánh Yoongi, muốn hỏi tại sao hai người tuy có soulmate của riêng mình mà không chấp nhận điều ấy. Tại sao cứ phải để hắn một mình khổ sở thế này.

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi Jungkook muốn thốt ra, nhưng chân hắn như bị ai đó nắm lấy mà không thể tiến về phía trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người hắn yêu tươi cười trò chuyện với kẻ thứ ba.

"Jungkook?"

Giọng ngạc nhiên của Jimin làm bầu không khí giữa ba người như đóng băng tại chỗ. Hắn không biết nên làm gì bây giờ, đầu óc hắn thực sự chẳng đủ minh mẫn để phán đoán tình huống hiện tại mà xử lí nó.

Trước khi Jungkook kịp hiểu ra mọi chuyện, chân hắn đã nhanh chóng mà chạy về hướng ngược lại, hắn thậm chí đã đẩy khỏi cái níu tay của Jimin mà bỏ chạy, y hệt một tên thỏ đế mà bỏ chạy.

Gục đầu xuống vô lăng, Jungkook thở ra một hơi dài, tim hắn bây giờ vẫn nhói lên từng đợt, hình ảnh Jimin cùng Yoongi đứng cùng nhau ngoài hành lang vẫn lặp đi lặp lại trong đầu hắn, ngay cả nụ hôn của anh và người kia cũng hiện rõ như thể nó chỉ vừa mới diễn ra vài phút trước.

Rõ ràng anh gọi điện muốn tìm hắn, giọng nói cầu khẩn như vậy, tại sao chỉ vì hắn từ chối liền đi tìm người khác? Hắn trong lòng Jimin thực sự chẳng có chút giá trị đến vậy?

"JEON JUNGKOOK"

Jungkook giật mình ngẩng đầu lên, Jimin với chiếc áo đen mỏng đang vừa chạy vừa tìm kiến hắn, giọng nói anh khản đi vì hét quá lớn. Giữa trời tuyết lạnh như vậy, thân hình của Jimin dường như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào.

Hắn muốn chạy đến, muốn ôm lấy anh, muốn nói lời xin lỗi, muốn thộ lộ rằng hắn yêu anh nhường nào, nhưng hiện giờ lý trí của Jungkook đã chiến thắng. Hắn sẽ không để Jimin có bất kì cơ hội nào làm tổn thương trái tim của mình nữa, hắn sẽ không cho phép anh trêu đùa với thứ tình cảm hắn vẫn luôn ấp ủ và hy vọng.

Tất cả đã hết thật rồi, dù cho Park Jimin có là soulmate của Jeon Jungkook đi nữa, trái tim anh vẫn không bao giờ thuộc về hắn.

10.

22 tháng 3 năm 2014

Jungkook bị đánh thức bởi cuộc điện thoại vào lúc 10h sáng. Hắn chửi rủa người ở đầu dây bên kia cả ngàn lần.

"Tôi cho cậu đúng một giờ đồng hồ để có mặt tại hôn lễ. Địa điểm đã gửi qua rồi"

Giọng say rượu ở đầu bên kia vang lên, Jungkook cười khẩy bò khỏi giường. Thiệp mừng đám cưới của Yoongi và Hoseok được gửi đến vào hai tuần trước, hắn chẳng thèm nhìn thời gian, địa điểm mà vứt vào sọt rác. Chẳng lý gì mà hắn phải đi nhìn mặt cái người phá vỡ hạnh phúc của mình, những với tư cách là em họ, Jungkook cũng tốt bụng gọi cho Hoseok một cuộc điện thoại. Hắn nói anh nên tỉnh lại sớm đi, đừng vì tình yêu mù quáng mà cố chấp đến mức bị cắm sừng mà không biết. Hoseok lập tức cúp máy, nửa giờ sau liền xuất hiện trước mặt hắn và cả hai đánh nhau một trận ngay tại sở cảnh sát.

"Ngài Min, tôi nghĩ thay vì lo lắng cho tôi, ngài nên chuẩn bị cho đám cưới của hai người thì hơn, và chắc rằng đừng để cho tình yêu bé nhỏ của ngài phải khóc"

Giọng nói của hắn rõ ràng là mỉa mai và trào phúc, nhưng chẳng hiểu sao vẫn sợ người kia vì đám cưới của tên này mà đau lòng.

"CÂM MIỆNG! Người ngu ngốc như cậu rốt cuộc tại sao có thể đỗ vào trường cảnh sát thế? Nếu cứ tiếp tục thành thỏ đế nữa thì cậu không còn cơ hội gặp mặt Jimin và con mình đâu"

Jungkook vừa định nói gì thì khựng lại, hắn có lẽ nghe nhầm sao? Giọng hắn run rẩy, yêu cầu Yoongi lặp lại một lần nữa. Người kia liền thở dài kể lại mọi chuyện. Từ việc Jimin ngày đó hôn Yoongi chỉ vì anh uống say quá, tưởng Yoongi là Jungkook nên mới sán vào. Sau đó cả hôm giao thừa, thực chất hôm đó Hoseok cũng có mặt nhưng đang ở bên trong chuẩn bị đồ ăn, cả hai vì sợ Jimin cô đơn nên mới đến ăn cùng.

"Jimin có thai được hơn ba tháng rồi, và cái người mang lại rắc rối ấy thì lại đang chạy trốn, không những thế còn gọi điện nhằm phá vỡ hạnh phúc người khác"

Bây giờ đến lượt Yoongi mỉa mai, y vẫn không thể tha thứu việc hắn dám gọi điện nói với Hoseok những lời như thế.

Người Jungkook như bị đình chệ hoàn toàn, các giác quan của hắn dường như từ chối hoạt động, hắn không biết phải phản ứng thế nào, cũng quên luôn rằng người kia đang mỉa mai mình.

"Cậu Jeon, cậu còn chính xác 50 phút nữa"

Giọng nói của Yoongi làm hắn bừng tỉnh. Tay chân luống cuống đi chuẩn bị đồ, vội đến mức quên luôn ấn nút kết thúc cuộc gọi.

Địa điểm tổ chức trong khách sạn nhà họ Jung. Đám cưới không quá hoành tráng, chỉ có vài người bạn thân quen của hai bên gia đình và bố mẹ bọn họ. Yoongi nói rằng việc cưới hỏi quá phiền phức, y không cần một đám cưới tại nhà thờ, hay kiểu ở trong một khu vườn với dây đèn đẹp đẽ. Chỉ cần tiện và đơn giản là đủ.

Jungkook bận bộ tây trang hớt hải chạy đến, bộ dạng nhếch nhác đến mức ai nhìn cũng phải nhíu mày. Đến cả ông Jeon cũng cảm thấy có chút xấu hổ khi thấy thằng con luôn gọn gàng giờ như đứa ất ơ bên ngoài.

"Jimin đâu?"

Hắn trực tiếp hỏi, chẳng có tâm tư mà chúc phúc hai chú rể. Tâm trí hoàn toàn chỉ đặt ở người có tên Park Jimin.

"Thỏ đế cuối cùng cũng đến à. Người cần gặp ở bên trên, tầng hai phòng 203"

Chỉ chờ có thể, Jungkook lập tức bỏ mặc ánh mình khó hiểu của mọi người mà chạy lên.

Cửa phòng khách sạn đóng kín, hắn cẩn thận ấn nút chuông cửa bên cạnh, Jungkook có thể cảm nhận bản thân đang khẩn trương thế nào. Tim hắn đập ngày càng nhanh, hai tay nắm vào nhau, mồ hôi trên hai thái dương túa ra không ngừng.

"Em đã nói hai người không phải lo cho e- "

Giọng nói của người bên bị cắt đứt, anh mở lớn mắt nhìn một Jeon Jungkook đang không ngừng thở hồn hển đứng trước mặt mình. Rõ ràng Yoongi đã nói Jungkook sẽ không đến dự đám cưới, rõ ràng anh còn nghe y kể về vụ ẩu đả của Hoseok và hắn vài ngày trước.

Jimin đứng đơ người trước cửa, không phát hiện người còn lại chỉ chăm chăm nhìn về phía cái bụng nay đã to hơn ngày trước một vòng. Cơ thể anh vẫn đầy như vậy, riêng chỉ cái bụng lại to hơn bình thường khiến người ta cảm thấy có chút kì lạ.

"Sao em lại ở đây?"

Đáp lại câu hỏi của anh chỉ là vòng tay mạnh mẽ của đối phương. Jungkook ôm chặt lấy Jimin, đầu vùi vào cổ, hít hà mùi hương bấy lâu nay hắn không có cơ hội thưởng thức. Cảm xúc vẫn như ngày trước, vẫn là mùi hương nhẹ nhàng của anh, vẫn là cơ thể nhỏ bé hắn yêu thương nhât. Jungkook phát hiện, Jimin vốn dĩ chưa từng thay đổi.

"Xin lỗi anh, Minie, thực sự xin lỗi anh"

Jungkook không ngừng lẩm nhẩm, mong rằng người lớn hơn sẽ vì những lời này mà tha thứ cho sự ngu xuẩn của hắn. Jungkook đã khóc, nước mắt hắn chảy đầy lên vai Jimin khiến áo anh ướt nhẹp, hắn không rõ bản thân tại sao lại xúc động đến vậy, nhưng bởi vì người trước mặt hắn là Jimin, Jungkook sẽ mãi chỉ là một thằng nhóc yếu đuối thế này.

Hắn cảm nhận được trên lưng mình xuất hiện một hơi ấm nhỏ bé, Jimin đang nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, anh không nói gì, chỉ đứng như vậy rồi vỗ nhẹ.

Jungkook nghi hoặc đẩy anh ra, hắn nhìn thấy khuôn mặt Jimin cũng đẫm lệ từ bao giờ, hai má anh đỏ ửng, đôi mắt nhỏ vì khóc mà sưng húp lên, có lẽ Jimin đã phải khóc nhiều lắm.

"Sao em không đi chết luôn đi, thằng nhóc khốn khiếp"

Jimin vừa nói vừa đánh không ngừng lên ngực đối phương, mặc dù nói là đánh, nhưng với đứa vạm vỡ như hắn thì đây chỉ nói gãi ngứa. Jungkook tay cân luống cuống, hắn chưa dỗ dành ai bao giờ, chỉ biết để mặc cho anh đánh, sau đó dỗ anh đừng khóc nữa. Jungkook hắn sợ nhất nhìn thấy người khác khóc, đặc biệt người đó là Jimin.

"Anh cứ nghĩ em thực sự bỏ anh rồi"

Giọng Jimin tủi thân thấy rõ, anh đã ngừng đánh hắn, hai người hiện tại cũng kéo nhau vào phòng để nói chuyện. Jungkook không biết phải nói thế nào, hắn chỉ kể lại cuộc gọi với Yoongi vài giờ trước, sau đó chưng ra vẻ mặt xin lỗi đối phương. Hiện tại nhìn Jungkook chẳn khác một con cún là bao.

"Mà hyung này, cái thai..."

Jungkook có chút ngập ngừng. Thực sự đến bây giờ hắn vẫn không tin được mình chuẩn bị làm cha, còn là đứa con của hắn với người hắn yêu nhất. Cảm giác vừa kì lạ vừa hạnh phúc.

Jimin đổi lại chỉ phì cười, cầm tay hắn đặt lên khuôn bụng tròn của mình. Vì Hoseok và Yoongi đã quan tâm anh rất nhiều nên em bé hiện giờ đang rất khỏe mạnh.

"Tuần sau có buổi tái khám, sẽ biết được là trai hay gái"

Jungkook ngây ngốc sờ tới sờ lui, cảm giác ấm áp truyền đến tim hắn, dường như mọi vết nứt, mọi đau đớn hắn từng chịu qua nhờ giờ phút này mà có thể lạnh lặn hoàn toàn. Bàn tay sờ đến vùng gần rốn của Jimin, dù chỉ là một chút thôi, Jungkook đã thấy có gì đó như đập lên tay mình, khuôn mặt cũng vì vậy mà khẩn trương hơn rất nhiều.

"Chắc là con biết em đang ở bên nên mới vậy đấy"

Jimin mỉm cười nói, cái vẻ mặt của Jungkook thực sự khiến anh muốn cười lớn, chẳng thể ngờ kẻ luôn cao ngạo như hắn lại bày ra được bộ mặt thế này.

Jungkook thu tay lại, kéo anh vào ngực mình.

"Chắc anh phải mệt mỏi lắm, em vô tâm quá"

"Nếu cậu Jeon đấy cuối cùng cũng lĩnh hội được bản thân ngu ngốc thế nào, tôi mong rằng từ bây giờ đừng có nghi ngờ tình cảm của tôi nữa" - Jimin hắng giọng nói.

"Anh...Chẳng bao giờ nói yêu em" – Đối phương ra vẻ ủy khuất.

"Mang trong người con của cậu rồi, còn không hiểu tôi yêu cậu thế nào sao?"

Jungkook nghe vậy liền vội vàng xoa tay giảng hòa. Qua bao nhiêu việc thế này, làm sao hắn dám cả gan nghi ngờ tình cảm của Jimin cho được, ngay chỉ việc anh chịu đựng đau đớn cùng khó chịu mà mang nặng đẻ đau con hắn thì hắn cũng hiểu được rồi.

"Xin lỗi anh. Nhưng em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh nữa, dù em biết anh không yêu em bằng Yoongi hyung, nhưng em sẽ cho anh thấy sống với em cũng không tệ chút nào"

Jimin nghe vậy liền mỉm cười, hai tay đưa lên ôm trọn mặt đối phương rồi trao cho hắn nụ hôn nhẹ.

"Anh yêu em, Jeon Jungkook. Anh đã từng rất ghét em, bởi em là soulmate của anh chứ không phải Yoongi hyung. Sau đó cảm thấy em rất phiền phức, ngày nào cũng theo đuôi anh, rồi bảo vệ y như anh là con gái. Bởi vì em, anh càng ngày trở nên ích kỉ hơn, anh yêu Yoongi hyung, nhưng lại luôn muốn có em ở bên anh. Không biết từ bao giờ, em lại trở thành người anh không thể không để ý, thậm chí ngay cả khi anh nhìn thấy Yoongi hyung bên người khác, lòng anh cũng không đau bằng khi thấy vết xước chằng chịt trên cơ thể em sau mỗi vụ án. Anh không biết từ bao giờ, người anh ghét nhất lại trở thành người anh yêu nhất" – Jimin hơi dừng một lát, nhìn vào đôi mắt của đối phương rồi tiếp "Xin lỗi em, vì cứ khiến mối quan hệ của chúng ta mập mờ không lối thoát, nhưng bây giờ anh đã quyết định rồi, anh yêu em, anh yêu em còn hơn cả Yoongi hyung, hơn cả bản thân mình. Chỉ cần có em thôi, cuộc sống của anh đã không tệ rồi"

Jungkook không nét nổi xúc động mà rơi nước mặt, hắn dạo này hơi mít ướt thì phải. Nhưng mặc kệ, dù thế nào thì cũng bởi Jimin đang nói lời yêu hắn, cái người hắn vốn dĩ nghĩ sẽ không bao giờ nhận được tình cảm đang tỏ tình với hắn. Làm sao không xúc động cho được.

Mối quan hệ của bọn họ ngay từ đầu vốn không như những người khác, nó vốn luôn mập mờ mà chẳng ai có câu trả lời. Nhưng cuối cùng Jungkook cũng tìm được đáp án của mình, đáp án mà còn vượt xa cả mong đợi của hắn.

Một gia đình, có hắn, cóJimin, còn có cả đứa nhỏ sắp chào đời của hai người. Như vậy là đủ.    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro