Our Stories - viết cho Blackbery

Yoongi x Jimin

.

"Đến khi nào em thôi viết về những mối tình tan vỡ ấy?"

Em nhìn tôi, cười nhàn nhạt, đáy mắt giăng đầy những u buồn.

"Đến khi có người thực sự yêu em như anh"

.

1.

Lần đầu chúng tôi gặp nhau là vào năm nhất đại học. Khi ấy Jimin vẫn còn là một thằng nhóc để đầu cam trông rất nổi bật, bộ dáng nhìn có vẻ ngỗ nghịch và hư hỏng nhưng đôi mắt cười làm mọi người xung quanh không nhịn được mà bị thu hút. Chính tôi cũng bởi ánh mắt đẹp đẽ đó mà tôi đổ gục ngay từ lần đầu gặp mặt. Chúng tôi học cách nhau hai khoá, không học cùng ngành, không cùng nơi học, nhưng hễ cứ tiết của em tôi lại mặt dày vào ngồi nghe giảng cùng mặc cho hôm đó có mưa gió thế nào. Tôi bắt đầu mạnh dạn hơn, bắt chuyện với em, tìm cớ về nhà cùng em, dẫn em đi ăn những món yêu thích, thậm chí còn bỏ luôn tiết của lão giáo sư nghiêm khắc chỉ để đưa người tôi yêu đi sắm đồ tặng mẹ. Những năm thời niên thiếu ấy quả là bồng bột.

Em nhận lời yêu vào ngày sinh nhật của tôi. Thời tiết tháng ba thực sự rất lạnh, tuyết phủ kín mặt đường, rơi đầy trên bả vai nhỏ gầy. Jimin nói rằng sợ tôi quên em ấy rồi nên mới vội vã đến nhà tìm. Lúc đó tôi sực nhớ ra cũng gần một tháng hai người chưa gặp nhau. Một phần vì tôi thực sự rất bận cho kì kiểm tra sắp tới, phần nhiều hơn là vì...tôi muốn từ bỏ. Phải rồi, nếu bạn theo đuổi người ta một năm liền mà không có kết quả thì dĩ nhiên sẽ không còn mặt mũi nào nữa.

Nhưng hôm ấy, em đã nói lời yêu. Bàn tay nhỏ nhắn lạnh buốt ôm ghì lấy tôi, nói rằng em yêu tôi, nói rằng em sẽ không đợi đến ngày soulmate của mình xuất hiện nữa và bất chấp tất cả để ở bên tôi.

Đúng vậy. Chúng tôi không phải soulmate của nhau. Thật trớ trêu làm sao.

2.

Thời gian chúng tôi ở bên nhau càng lúc càng nhiều. Vì nhà chúng tôi ngược chiều nhau nên hai đứa chia ra, nửa tuần về nhà tôi, ngày còn lại ở nhà cậu. Thậm chí còn cùng nhau xin vào một quán cà phê để có nhiều thời gian hơn bên đối phương. Mặc dù rất muốn đề cập đến chuyện dọn ra ở chung, nhưng dù sao tôi vẫn sợ em sẽ ngại.

Jimin có một sở thích là viết lách, em có cả ngàn ý tưởng về nhiều câu chuyện khác nhau và luôn có một quyển sổ nhỏ bên người để tiện tay viết ra. Tôi có lén lên mạng đọc một vài mẩu em viết, tất cả đều nhận được rất nhiều ủng hộ, lượt follow cũng rất cao, phải công nhận rằng người tôi yêu việc gì cũng làm được.

Em luôn viết những câu chuyện tình nhẹ nhàng và dễ thương. Tôi lúc nào cũng trêu em rằng nó quá mơ mộng và sến sẩm, còn em chỉ cười nói đó là hạnh phúc, không phải sến sẩm.

Dù cho hai đứa đều không nói, nhưng chúng tôi đang thực sự rất hạnh phúc. Hạnh phúc bởi có thể được bên người mình yêu, hạnh phúc bởi soulmate của cả hai vẫn chưa xuất hiện.

Và tôi mong họ đừng bao giờ xuất hiện.

Mỗi người chúng tôi luôn có một soulmate và một ký hiệu cho riêng mình. Khi hai người gặp nhau, ký hiệu trên cổ tay ấy sẽ đồng thời phát sáng, đó là cách mà người ta lựa chọn bạn đời của mình. Không tốn một chút sức để tìm kiếm và giành giật, chỉ cần ở yên đó và chờ đợi mà thôi.

Tôi nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của em, hình như em lại gầy đi rồi. Cái đống tiểu thuyết em viết khiến em say và quấn vào đến mức quên luôn cả ăn cả ngủ.

"Anh à, có thể dừng nó lại được không?"- Em buồn buồn hỏi.

Trên cổ tay hai chúng tôi hiện lên chiếc đồng hồ mờ ảo, nó chỉ thời gian còn lại để bạn có thể gặp soulmate.

Tôi nhìn tay em, lại nhìn tay mình. Của tôi còn 4 năm 5 tháng và 15 ngày nữa, còn em nhiều hơn tôi 1 năm.

Tôi ngẩn người nhìn chiếc đồng hồ vẫn đang chạy ngược của cả hai. Tại sao tôi lại có soulmate sớm hơn em? Tại sao lại bắt em phải chịu đựng thứ kinh khủng ấy một mình những một năm trời? Tôi đã ước rằng em sẽ là người tìm được soulmate đầu tiên, chỉ mình tôi chịu đựng nỗi đau là đủ rồi.

"Anh xin lỗi, Jimin a~"

3.

Chúng tôi cứ sống như vậy bên nhau, lờ đi cái đồng hồ chết tiệt vẫn đang hoạt động tốt. Cho đến ngày tôi gặp được soulmate của mình.

Tôi và Jimin đều chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc này bốn năm rồi, nhưng bản thân đến bây giờ vẫn không thể quen được. Có soulmate, đồng nghĩa với việc tình cảm của chúng tôi sẽ không còn có thể như trước nữa. Tôi yêu em, tôi chắc chắn vẫn sẽ yêu em, nhưng tôi không thể lờ đi sự hiện diện của người thứ ba được.

"Anh sẽ không bỏ em. Anh hứa."

Em vừa mỉm cười nhìn tôi vừa gật đầu. Tôi đang nói dối, và tôi biết em cũng biết điều đó. Chỉ là Jimin đã chọn cách giả vờ ngây ngô, còn tôi xem như mình đang nói sự thật.

Đâu thể có chuyện tôi sẽ luôn bên em ấy khi đã tìm được soulmate chứ?

Nhưng tôi chắc chắn rằng mình sẽ bảo vệ em.

Thân thể tôi có thể điều khiển bởi cái thứ gọi là "định mệnh", nhưng trái tim là do tôi quyết định. Tôi không có cơ hội được đi bêm em nữa, nhưng chắc chắn rằng tôi vẫn sẽ là chỗ dựa cho em mỗi khi em cần.

Tiếng chuông cửa vang lên, tôi nhìn đồng hồ, chúng đã dừng lại ở con số 0.

Một người đàn ông với mái tóc đen tuyền được tạo kiểu cẩn thận bước vào, nhìn qua chất liệu từ bộ vest cũng biết là một người giàu có. Tôi nhìn cổ tay người nọ, ký hiệu trên tay giống y hệt của tôi, và nó đang phát sáng.

"Xin chào, anh là soulmate của tôi phải không? Tôi là Jung Hoseok."

4.

Tôi đã đắn đo rất lâu và quyết định nghỉ làm ở quán cà phê bởi không muốn cả tôi và em đều khó xử, tôi cũng không muốn mỗi lần tan làm em lại phải nhìn cảnh người kia đưa đón mình. Mặc dù rất nhiều lần tôi cự tuyệt hắn, nhưng tên đó vẫn cứ đều đặn mỗi ngày đúng 9h tối đứng trước cửa quán chờ.

Thực chất Jung Hoseok không xấu, có thể nói là người lạnh trong nóng. Hắn có thể đối với tất cả mọi người lạnh lùng và bất cần, nhưng riêng với tôi thì lúc nào cũng dịu dàng, cũng cố làm cho tôi cảm thấy thoải mái nhất. Hắn mua đồ tôi thích, đưa thẻ ngân hàng cho tôi tiêu xài, thậm chí còn mua hẳn căn hộ trên toà nhà cao tầng mà có lần tôi lỡ miệng nói muốn được ở đó.

Đáng tiếc rằng, tôi không thể đáp trả tấm lòng của hắn.

"Tôi đã nói rồi, người tôi yêu chỉ có Park Jimin."

"Tôi cũng nói rồi, tôi mới chính là soulmate của anh."

Hoseok đêm đó như phát điên, hắn đè tôi lên giường, thúc những cú kịch liệt như thể muốn rút cạn sinh lực của tôi. Hắn và tôi đều điên rồi, hắn điên vì quá yêu tôi, tôi điên vì cảm thấy trái tim bị lệch nhịp khi nghe được hơi thở nóng bỏng kia phả vào tai mình.

Cái mà người ta gọi là soulmate đáng sợ hơn tôi tưởng. Không biết tại sao, tình cảm của tôi với hắn ngày một lớn dần. Nó không chỉ làm cơ thể tôi rời khỏi em, mà nay cả trái tim cũng chẳng còn trọn vẹn như trước.

5.

"Chúng ta nên dừng lại thôi."

Jimin là người mở lời trước. Thực chất chúng tôi rất ít khi gặp nhau kể từ ngày tôi nghỉ làm. Tôi không muốn từ bỏ tình cảm bốn năm với em, và hơn thế là muốn đối diện với sự thật.

Tôi nhấp một ngụm cà phê nhìn em. Cậu trai nhỏ nhắn ngày nào giờ đây đã chững chạc và có nét góc cạnh hơn rất nhiều, mái tóc cam cũng được em nhuộm thành màu nâu óng ả. Jimin của tôi đã trưởng thành thế này rồi.

"Chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ?"- Tôi hỏi em, tôi biết việc này đối với em rất tàn nhẫn, nhưng bản thân vẫn cứ ích kỉ.

"Dĩ nhiên rồi. Chúng ta mãi là bạn bè."- Em mỉm cười trả lời.

Jimin à, em đang khóc đấy sao?

Đừng, đừng khóc vì một thằng như tôi, kẻ phản bội này không xứng đáng làm em phải rơi nước mắt như thế.

Tôi yêu em, Jimin.

Tôi vẫn luôn yêu em.

Nhưng có lẽ chúng ta chỉ đi được đến đây thôi.

6.

Sau ngày hôm đó, chúng tôi không gặp nhau nữa. Có lẽ một tuần, cũng có lẽ một tháng, tôi không nhớ rõ. Thời gian của tôi hầu hết đều đặt trên người Hoseok. Tôi thấy tội lỗi, nhưng lại không sao chối bỏ được cảm giác của mình với hắn.

"Tôi là thằng tồi, phải không?" - Tôi hỏi hắn khi cả hai chúng tôi đang nằm trên sô pha và xem bộ phim truyền hình nhàm chán lúc 9h tối.

Hơi ấm của hắn, cử chỉ của hắn, lời nói của hắn, tất cả đều khiến trái tim tôi loạn nhịp, và điều đó càng làm phần tội lỗi trong tôi lớn hơn.

Tôi cảm nhận vòng tay để trên eo đang siết chặt. Hắn vùi đầu vào cổ tôi, bàn tay to lớn xoa nhẹ lên cổ tay mảnh khảnh. Trên đó chằng chịt vết rạch ngang dọc, tôi bây giờ mới để ý nó nhiều đến nỗi khiến vùng cổ tay ấy trở nên thật xấu xí. Thì ra Hoseok biết, hắn vẫn luôn biết, rằng mỗi đêm tôi đều ở trong nhà tắm, dùng mảnh dao lam sắc nhọn cứa từng vết lên đó. Tôi không thấy đau, nó làm tôi cảm thấy bớt tội lỗi hơn, nhưng hắn lại đang nhíu chặt hai hàng lông mày như thể đó là vết thương của hắn vậy.

"Anh không sai, Jimin không sai, em lại càng không. Nếu trách thì hãy trách cái gọi là 'định mệnh.'"

Tâm tôi dịu dần khi cảm nhận hơi thở của hắn phả vào cổ mình. Không biết từ bao giờ, chỉ vì sự dịu dàng đó mà làm tôi khóc. Tên chết tiệt này, vì hắn mà một người cứng cỏi như tôi lại dễ dàng rơi nước mắt đến vậy.

Hắn hôn tôi, hôn từng bộ phận nhỏ trên khuôn mặt đẫm nước của tôi. Hoseok bảo tôi đừng dằn vặt bản thân thêm nữa, còn khuyên tôi hãy quay trở lại quán làm việc, phần vì muốn tôi đối mặt với sự thật, phần vì không muốn mối quan hệ của tôi và Jimin trở nên xấu đi.

"Chẳng phải em luôn nói muốn bảo vệ Jimin sao? Không đi làm thì làm sao bảo vệ em ấy được?" – Hoseok đã nói như thế khi tôi hỏi hắn tại sao cứ muốn tôi đi làm lại.

Soulmate của tôi là thế đấy. Hắn yêu tôi, nhưng không vì tình yêu đó mà trở nên ích kỉ. Một người như vậy, sao tôi có thể bỏ lỡ, sao tôi có thể lạnh lùng cho được?

Jimin à, anh xin lỗi, anh chỉ có thể nói với em lời xin lỗi mà thôi. Cơ thể anh không thuộc về anh, trái tim này cũng hoàn toàn mất đi hình bóng của em. Nhưng hãy yên tâm, anh sẽ bên em như đã hứa.

7.

Tôi nghe lời Hoseok, quay trở lại quán cà phê làm việc. Chúng tôi đã trở thành bạn mà, tôi muốn sử dụng cái tư cách "bạn bè" ấy để bảo vệ em. Jimin của tôi nhỏ bé lắm, và em sẽ không thể chịu được khi phải ở một mình, tôi sợ em sẽ làm điều dại dột.

Tiếng đánh máy lách cách giữa không gian im lặng của quán. Em lại bắt đầu viết truyện trở lại, vẫn là những chuyện tình màu hồng đẹp đẽ, nhưng thay vì một kết thúc như trong truyện cổ tích, em chọn viết một cái kết đau khổ và tàn khốc.

"Đừng viết nữa."

Tôi đau lòng van xin. Tôi biết tại sao em lại chọn cái kết như thế, bởi chính em đang bị giam cầm trong sự đau khổ ấy.

Và nực cười làm sao, người tạo ra nó là chính là thằng khốn tôi đây.

"Minie à, đừng viết nữa, đến bao giờ em mới có thể dừng nó lại?"- Tôi nhắc lại lần nữa, hy vọng em có thể nghe tôi một lần.

"Đến khi có người yêu em như anh." – Em dừng gõ, nhẹ nhàng trả lời.

"Anh biết mình không thể làm gì cho em.
Anh biết mình là thằng phản bội tệ hại.
Nhưng xin em.
Xin em hãy vì bản thân mình mà đừng làm những chuyện thế này nữa."

Những lời nói ấy tôi muốn nói rất nhiều lần, nhưng khi sắp sửa thoát ra khỏi miệng, khi nhìn thấy bóng dáng cô đơn đang chăm chú đánh máy, tôi lại hèn nhát nuốt nó vào bụng.

Xin lỗi làm gì, cầu xin làm gì, khi mà chính tôi lại là người làm thiên thần ấy bị tổn thương.

8.

Tôi lờ mờ tỉnh dậy bởi chuông báo điện thoại. Lúc ấy cơ thể còn đang lười nhác không muốn nhúc nhích bởi đang được bảo bọc trong hơi ấm của người nào đó. Màn hình hiển thị "Park Jimin", tôi chẳng chần chừ mà gạt chăn ra, vừa đứng lên vừa úp máy vào tai để nghe điện.

"Anh là Min Yoongi phải không? Phiền anh đến sở cảnh sát một chút, người tên Park Jimin vừa có cuộc ẩu đả và cần người bảo hộ." - Giọng nói đều đều vang lên, mới nghe qua cũng biết cậu ta còn khá trẻ.

Trong lòng tôi lo lắng khôn nguôi, lúc đang định mặc mỗi đồ ngủ ra khỏi nhà thì bị hơi ấm của áo khoác bao chùm lên vai.

"Lạnh như vậy rồi thì mặc cho tử tế vào."

Hắn nói rồi giật lấy chìa khoá xe trên tay tôi, tôi chẳng làm gì khác được ngoài lẽo đẽo theo sau. Định mệnh là một thứ đáng sợ, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu người khác ngoài Jimin. Nhưng Hoseok lại làm đảo lộn hết thảy.

Đồn cảnh sát không còn nhiều người, chỉ có hai vị cảnh sát đang ngồi ghi chép gì đó, còn lại là bốn, năm tên đang nằm và ngồi la liệt chờ lấy khẩu cung. Tôi rất nhanh tìm thấy Jimin, mặt em hốc hác đến đáng sợ, hai mắt thâm quầng, quấn áo rách nát, khuôn mặt cũng có không ít vết trầy xước.

Jimin nhìn tôi và tên đi bên cạnh thì chẳng phản ứng. Em hất đầu nói với người trước mặt rằng có người đến đón, đoạn muốn đứng lên rời đi thì bị đối phương cản lại.

Vị cảnh sát này có lẽ còn kém tuổi tôi, nhưng trong đôi mắt cậu ta ánh lên sự trưởng thành và chính trực chẳng mấy người có được. Cậu ta tự giới thiệu mình là Jeon Jungkook.

Tôi ngạc nhiên nhìn cổ tay cậu ta.

Là hình một đoán cẩm chướng nhỏ.

Jimin cũng có một ký hiệu thế này.

Đã một năm rồi sao? Một năm em và tôi không còn là gì của nhau.

"Phải, tôi là soulmate của anh ta."

Jungkook nói, sau đó quay sang ném cho Jimin một cái áo rồi đẩy em về phía tôi cùng Hoseok, dặn dò rằng phải đưa em về cẩn thận.

Trong lòng tôi khi đó rối bời, chỉ có Hoseok vẫn còn đủ tỉnh táo để đưa Jimin ra ngoài.

Em tìm được soulmate.

Đây vốn là đều mà tôi mong nhất, nhưng sao khi gặp mặt rồi lại thấy đau thế này. Tôi nghĩ rằng trái tim mình đã dành trọn cho Hoseok, cũng nghĩ mình có thể bình thản chào đón soulmate của em. Nhưng sao lại thành ra thế này? Sao vùng ngực bên trái lại thắt lại thế này?

Giá như tôi chưa gặp em, giá như tôi không mặt dày theo đuổi, giá như em không tỏ tình, thì mọi thứ đã dễ dàng hơn biết bao. Không giống như bây giờ, mọi thứ đều rối tung đến mức chẳng ai trong số chúng tôi có thể sắp xếp lại nó.

Đêm ấy tôi đã khóc rất nhiều, tôi điên cuồng đập vỡ gương trong phòng tắm, cố gắng dùng những mảnh vỡ nhọn hoắt ghim sâu vào cơ thể này để vơi bớt phần nào nỗi thống khổ. Hoseok đã ngăn tôi lại, hắn ôm tôi, để mặc cho mảnh kính kia găm sâu vào cánh tay chỉ vì muốn tôi không phải chịu đau đớn.

"Em có thể đánh anh, có thể mắng anh, có thể dùng mảnh kính này đâm anh, nhưng đừng bao giờ tự tổn thương bản thân mình, Yoongi à."

Tôi đã lơ mơ nghe được câu nói ấy khi chuẩn bị thiếp đi vì mệt. Tên ngốc này, yêu thương tôi đến ngay cả tính mạng cũng chẳng cần.

9.

Một ngày nọ, Hoseok đột nhiên nói muốn mời Jimin cùng Jungkook đến ăn cơm. Tôi đồng ý. Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, không thể thay đổi được soulmate, không thể thay đổi được định mệnh, những ít nhất phải chắc chắn rằng tên kia là người tốt.

Như mọi khi, Hoseok là người chuẩn bị đồ, còn tôi chỉ việc ngồi ăn.

Jimin và Jungkook đến nhà, tôi thấy nụ cười đẹp đẽ xuất hiện trên gương mặt em. Nhưng Jimin à, đôi mắt kia của em đâu có cười. Em vẫn vậy, lúc nào cũng che dấu đau khổ bằng nụ cười vô hại kia.

Anh xin lỗi.

Anh không biết phải nói bao nhiều lần nữa mới có thể thoát khỏi tội lỗi tày trời này.

Nhưng xin em, hãy chấp nhận soulmate của mình và bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống không có anh.

————

Tôi lên diễn đàn mà em hay đăng truyện. Có vài tác phẩm đã hoàn thành, đều là những thứ hạnh phúc và tràn ngập màu hồng, tôi nhận ra chúng đều được viết khi hai chúng tôi còn bên nhau. Duy chỉ có tác phẩm gần đây nhất lại tràn ngập đau thương mờ mịt.

Ấn vào chương mới nhất. Em mới chỉ đăng nó lên ngày hôm qua.

Vẫn là những dòng chữ quen thuộc, vẫn là câu văn quen thuộc, nhưng sao lại tàn khốc đến thế? Chẳng phải em đã có soulmate rồi sao? Có người ở bên em, quan tâm em, chiều chuộng em. Tại sao vẫn viết những câu chuyện đau lòng vậy hả Jimin?

Tôi nhận được cuộc gọi của Jungkook, nhìn gương mặt trưởng thành và cách ăn nói cũng không nghĩ thằng nhóc này còn kém Jimin tận hai tuổi. Jungkook muốn nói với tôi về chuyện của em, nó biết em và tôi có quan hệ thế nào, và khẳng định rằng sẽ không để tôi làm tổn thương em thêm bất cứ lần nào nữa.

Tôi nghe xong chỉ bật cười.

Tôi không đủ khả năng dành cho em hạnh phúc, tôi là kẻ phản bội, và bây giờ đang phải ngồi nghe tên chết tiệt này mắng vốn vì điều đó. Tôi biết bản thân đáng bị như vậy, nhưng sao trong lòng vẫn thấy khó chịu, chỉ muốn đến trước mặt nó mà đấm một phát.

"Nếu có giỏi thì cậu thử đi, tốt nhất nên để Jimin quên tôi là ai luôn."

Tôi khinh khỉnh nói. Là lời thách thức, cũng là thỉnh cầu.

10.

Dạo gần đây Jimin đăng truyện thường xuyên hơn. Em vẫn ngồi trong quán cà phê, nhân lúc vắng khách mà chăm chú viết. Vẫn là một chiếc bánh táo và một cốc cà phê nóng hỏi bên cạnh.

Tôi muốn hỏi em với Jungkook dạo này sao rồi, nhưng lại không dám. Tôi sợ phải nhìn thấy nụ cười và câu nói giả tạo "Bọn em ổn".

Vậy nên, điều duy nhất tôi có thể làm là theo dõi từng chương truyện của em. Vẫn là một chuyện tình buồn của hai nam chính, nhưng tôi cảm nhận được đã có gì đó thay đổi. Trong lời văn, trong cách dùng từ và cả tình tiết của nó.

Jungkook đến đón Jimin làm tôi rất ngạc nhiên, càng ngạc nhiên hơn là khi thấy Jimin đồng ý để thằng bé cầm đồ cho mình. Trước đây có mấy lần Jungkook đến nhưng đều bị em coi như không khí, dạo này nghe Hoseok nói thằng bé có vụ án nào đó nên bị nhốt luôn ở sở, thậm chí còn chẳng có thời gian ăn uống.

Tôi mỉm cười chào hai người, mặc áo khoác vào rồi cũng chuẩn bị ra về. Ở góc đường, Jungkook đang hôn Jimin.

Không, không phải.

Là Jimin hôn Jungkook. Em ấy nắm cổ áo người cao hơn rồi ép đôi môi đỏ mọng vào của đối phương.

Jimin à, có phải em đã tìm được câu trả lời rồi không? Có phải em đã có thể dừng việc viết ra những lời văn đau khổ kia không? Có phải, em đã chấp nhận một cuộc sống không có anh không?

12.

Em đã rất đau lòng khi nhìn thấy trên cổ tay hai người xuất hiện cùng một ký hiệu. Em cảm tưởng như thế giới này đang sụp đổ ngay dưới chân mình nhưng lại chẳng làm gì được cả, chỉ biết đem đau thương kia gửi gắm vào từng dòng chữ trong từng tác phẩm trên mạng.

Anh hỏi em bao giờ mới ngừng viết về những thứ đau thương?

Không bao giờ, Yoongi à, không bao giờ em có thể dừng được đâu. Sao anh lại ích kỉ như thế? Anh phản bội em, đi theo người khác rồi yêu cầu em phải viết những truyện tình màu hường. Nhưng em phải học cách chấp nhận việc anh đã có Hoseok hyung bên cạnh. Anh ấy là một người tốt, tốt hơn em rất nhiều. Nhưng em vẫn ghen tỵ với điều đó. Tại sao em lại không phải là người được ở bên anh?

Hoseok hyung có gọi cho em vào một ngày trước khi anh đi làm lại, anh ấy nhờ em hãy để ý anh hơn, và cầu xin em tha thứ cho anh ấy. Em biết anh đã thay lòng, Yoongi ạ. Em biết em không thể giữ nổi trái tim anh được nữa khi Hoseok hyung mới chính là một nửa hoàn hảo mà anh cần. Nhưng em không trách anh. Yoongi của em, anh luôn như vậy, lúc nào cũng đổ hết lỗi lần về phía mình. Nhưng anh đâu có tội, vậy nên hãy dừng việc rạch cổ tay đi. Nó làm anh đau, làm em đau, và người đau đớn hơn cả là Hoseok hyung.

----------

Em gặp soulmate của mình vào một hoàn cảnh éo le hết sức. Cậu ta là cảnh sát, còn em lại thành đứa say rượu làm loạn. Khi nhìn thấy ký hiệu kia, cậu ta chỉ nói đơn giản rằng từ nay về sau em chính là soulmate của cậu ta. Em không quan tâm, dù sao đi nữa, Jeon Jungkook không thể là Min Yoongi được.

Em vẫn tiếp tục viết về cuộc tình của chúng ta, vẫn là những câu chuyện đơn giản nhưng đau lòng. Em không thể ngừng viết nó đâu anh à, bởi sẽ không có ai khác yêu em ngoài anh. Chắc chắn không thể là Jungkook đâu, bởi cậu ta không yêu em, cậu ta không an ủi em mỗi khi em buồn, không mua đồ ăn cho em, không gọi điện chúc ngủ ngon mỗi tối. Thứ duy nhất cậu ta thực hiện là việc đứng trước cửa quán cà phê vào mỗi tối như Hoseok làm ngày trước, đều đặn như một nhiệm vụ cậu ta bắt buộc phải làm. Nực cười thật, cậu ta là cảnh sát mà vẫn có dư thời gian đưa đón em thế này.

Đột nhiên một ngày, Jungkook không xuất hiện nữa. Em biết cậu ta luôn vô tâm, cũng không lãng mạn, nhưng việc không đứng đợi em thì thật sự khác thường. Ý nghĩ ấy chỉ lóe một chút trong đầu em thôi, dù sao không có cậu ta, cuộc sống của em vẫn phải tiếp diễn. Vẫn là những ngày đi học mệt mỏi, sau đó đến quán làm thêm, cuối cùng là về nhà và tự gói mình trong cái hộp đen mang tên "đau khổ".

Em nhận được điện thoại của Jungkook một tuần sau đó, đang muốn chửi cậu ta vì sao nửa đêm gọi điện thì nhận ra đầu dây bên kia là giọng nói xa lạ.

"Anh là người nhà bệnh nhân phải không? Xin hãy nhanh chóng đến bệnh viện XX để làm thủ tục."

Tai em bắt đầu ù đi, bàn tay cầm điện thoại trở nên run rẩy, chẳng mấy chốc mà toát mồ hôi lạnh. Lúc đó em thực sự sợ lắm Yoongi à, nếu Jungkook chết rồi thì em phải làm sao đây? Ai đưa đón em? Ai sẽ mặc kệ em khóc mà vẫn bắt em phải đối mặt với sự thật khốc liệt? Ai sẽ mạnh mẽ ép em vào tường rồi gầm lên "Anh chỉ có thể là của tôi"?

Em lao như điên ra ngoài, nhanh chóng gọi taxi đến bệnh viện.

Jungkook nằm đó, hơi thở yếu ớt truyền từ máy hỗ trợ hô hấp. Em chưa bao giờ thấy một người mạnh mẽ như cậu ta lại có thể mỏng manh thế này. Lúc đó em nhận ra, em chẳng cần ai là soulmate của em cả, em chỉ cần cậu ấy, em chỉ cần Jeon Jungkook.

Bác sĩ nói Jungkook bị gãy xương sườn và bị chém một vết sâu trên ngực, mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần chú trọng tĩnh dưỡng. Anh sẽ không tưởng tượng được đâu, rằng lúc ấy cơ thể em như được bớt đi một hòn đá. Em đã cười đấy, không phải nụ cười giả tạo, mà em đang thực sự hạnh phúc.

Bác sĩ đưa em điện thọai của Jungkook, bên trong toàn là ảnh của em, đủ mọi góc độ, mọi tư thế. Cậu ta cài phím tắt nhanh là số của em, và để là "Người tôi yêu". Không phải "Soulmate của tôi", không phải "Người yêu tôi".

Em nhận ra con người luôn cao ngạo kia cũng có mặt yếu đuối. Cậu ấy chỉ mong mình có thể yêu em mà không chờ đợi sự đáp lại. Cậu chấp nhận mọi sự phỉ báng, cáu gắt và bắt em phải đối diện với "định mệnh". Jungkook yêu em, cậu ấy luôn yêu em theo cách của mình như thế.

Có phải em thật tàn nhẫn và hèn hạ không? Em không biết trân trọng người luôn yêu thương em, em đã ruồng bỏ và để cậu ấy phải chịu tổn thương một mình.

Yoongi à, em đã tìm được rồi, người yêu em như anh.

Không, là người yêu em hơn anh. Yêu em bằng cả tính mạng, yêu em bằng cả con tim.

Em sẽ thôi việc viết những chuyện tình tan vỡ kia. Em sẽ bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu một cuộc sống mới. Trong câu chuyện này vẫn có anh, có em, và hơn thế là hai soulemate mà chúng ta đã từng căm hận.

Yoongi à, xin anh. Đừng dằn vặt bản thân nữa nhé. Anh xem, bây giờ chúng ta đã có được hạnh phúc cho riêng mình và chấp nhận nó rồi. Không việc gì phải làm khổ nhau vì những việc trong quá khứ nữa.

Yoongi à, em yêu anh. Em sẽ mãi yêu anh, chỉ là, trái tim cùng cơ thể em bây giờ không còn thuộc về anh, và em chắc rằng anh cũng vậy.

Chúng ta vẫn luôn cố chấp trốn tránh định mệnh của mình và căm hận nó. Nhưng cái định mệnh ấy đem lại cho anh và em một ký ức đẹp đẽ về đối phương, và cũng chính nó cho hai ta cơ hội để tìm được nửa kia hoàn hảo của mình. Vậy nên, kể từ giờ phút này, anh chắc chắn chỉ được phép mỉm cười thôi nhé, bởi vì em cũng sẽ làm vậy.    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro