Phím Dương Cầm Đánh Rơi - viết cho frk

Pairing: Jimin x Yoongi

Category: Angst, HE

***

"Nếu được, anh thật muốn trở về tuổi 17 ngày đó, không ngây ngô xốc nổi một phần hai cuộc đời chỉ vì một đôi mắt cong cong, vì một tia sáng lẻ loi sau âm vực trong trẻo ấy."

Cậu đối diện nhìn tôi đăm đăm, toan buông ra lời gì đấy, rồi lại thôi.

Ấy là một buổi chiều lặng gió, tôi cùng cậu em đã lâu không gặp chuyện trò dăm ba câu, về những thứ lặt vặt thú vị thường ngày, về những mẩu chuyện gom góp được từ cuộc sống chảy trôi theo thời gian, về những dự định tương lai, và về những tiếc nuối đã thả rơi qua một thời.

"Ngày đó vì sao anh chưa từng kể cho em nghe?"

"Có ý nghĩa gì đâu chứ."

"Dẫu là như vậy, nhưng nếu chia sẻ được một chút thì đã tốt hơn cho anh rồi."

···

"Chào! Tôi vào được chứ?"

Tôi miễn cưỡng buông ngón tay khỏi phím đàn, ngước mắt về phía giọng nói ấy.

Jimin, cậu ta tới đây làm gì vậy nhỉ?

"Tôi sẽ xem như anh đồng ý rồi nhé!" - Cậu tiếp lời đáp lại sự im lặng của tôi, sau đó chẳng ngại ngần mà bước thẳng vào trong.

Cậu ta cứ thế tiến đến gần hơn, cuối cùng dừng chân ngay cạnh chiếc dương cầm. Đáy mắt tôi thấp thoáng bóng dáng nghiêng người tựa vào thân đàn của cậu, hai tay cho vô túi quần, thong thả nhìn chăm chăm về phía tôi.

Tôi vẫn không lên tiếng, mọi sự tập trung lại thu về những ngón tay chuẩn bị đặt lên phím cho một khúc nhạc kế tiếp. Chút ngẫu hứng thư giãn dần cuốn tôi theo, phút chốc cả căn phòng như hóa thành màn đêm đen đặc, chỉ độc mỗi chiếc cầm lóe lên vài tia bóng loáng thi thoảng sẽ lượn lờ qua mắt tôi. Đến tận khi tôi ngước lên khỏi ngón tay mình thì một hình ảnh bất ngờ khiến tôi hẫng mất mấy nhịp.

Là Jimin, đang nhảy, hoặc có thể gọi là đang múa, theo những nốt nhạc của tôi. Tôi thấy cậu như bay lên, rồi lại như đáp xuống, xoay đến hoa cả mắt, rồi thình lình dừng lại, khi nhẹ nhàng mềm dẻo, khi lại cứng rắn mãnh liệt. Chỉ là một khúc ngẫu hứng vậy mà cậu lại khiến nó trở nên thu hút đến thế. Và rồi tôi cảm tưởng như màn đêm đen với ánh sáng duy nhất phát ra là từ cây dương cầm đã vô tình xuất hiện thêm bóng dáng cậu nam sinh nọ, làn tóc đen như lướt theo những ngón tay tôi, đôi chân nhịp nhàng ăn khớp kì lạ với mỗi nốt nhạc. Tôi vẫn đàn và cậu ta vẫn nhảy - hoặc múa - tôi không rõ cái điệu kia gọi chính xác là gì. Rồi bất giác tôi liếc nhìn gương mặt cậu, một biểu cảm hoàn toàn khác lạ, như thể đó chẳng phải là cái cậu Park Jimin – tên cầm đầu hội nhảy nhót ồn ào mà tôi không hứng thú gì thậm chí có mấy phần tránh né kia nữa. Vài giọt mồ hôi đã lấm tấm chực rơi hai bên thái dương cậu, đôi con ngươi đen láy, chứa đựng cái gì đó mà tôi cảm giác nó chẳng thuộc về bất cứ khoảng không nào trong căn phòng này, cho tới khi chúng bắt gặp ánh mắt tôi.

Nốt nhạc bỏ lửng. Cả tôi và cậu ấy đều chợt ngưng lại. Mọi thanh âm cứ như chưa từng tồn tại. Tôi chỉ nghe tiếng thở dồn dập không đều đặn của cậu, và mất một lúc sau tôi thấy cậu bắt đầu bước trở về phía tôi, khoảng cách không xa nhưng tốc độ lại mỗi khắc một gấp gáp hơn.

Rầm!

"Ôi mệt quá đi mất!"

Tôi giật thót. Cậu ta bịch một tiếng nằm rũ rượi cả nửa thân mình trên nóc cây cầm đắt tiền, rồi thuận thế leo cả người vắt vẻo trên đấy.

"Này này. Làm ơn biết giữ gìn một chút." - Tôi khó chịu lên tiếng.

"Cũng đâu có phải đồ của anh." - Cậu ta lại bông đùa bĩu môi.

Chính là cái dáng vẻ này, dáng vẻ chẳng thể nào vừa mắt tôi của cậu trưởng hội nhảy nhót. Có lẽ ban nãy là do tôi quá nhập tâm vào khúc nhạc mà thôi. Tôi chẳng buồn nói nữa, vừa lúc thuận tay lấy ra bản sáng tác dang dở tiếp tục công việc. Vào mỗi cuối tuần sau khi giờ học kết thúc sớm, tôi sẽ dành cả hơn nửa ngày còn lại cho một niềm đam mê khác - ngồi mốc meo trong phòng tập đàn của trường với những bản nhạc do chính tay tôi viết.

Căn phòng đang được rót vào cơ man các cung bậc thấp cao lại từ đâu phát ra một âm vực trong trẻo, cất lên từng câu lời trong ca khúc tôi đang viết dở.

Lại là Jimin, cậu vươn cả thân hình lười biếng sang một bên để nhìn vào tập sáng tác của tôi. Vậy nhưng ừm...tôi thầm đánh giá - giọng cậu ta cũng khá hay đấy chứ, và mặc dù tôi vẫn chưa hoàn thành bản nhạc này thì chất giọng nam vừa trong vừa cao đang ngâm nga kia nghe ra cũng thật phù hợp. Tôi thoáng dừng lại, đảo mắt nhìn cậu một lát, rồi thử đệm theo thanh âm ấy từ những nốt đầu tiên...

···

"Đó có phải là bài hát đã đoạt giải trong lễ hội trường năm ấy không anh?"

"Đúng vậy." - Tôi cười.

···

Lễ hội trường năm cuối của chúng tôi.

Phần thi tiết mục tự chọn.

"Hồi hộp không Yoongi?"

"Không."

"Tốt rồi. Nếu run quá tôi sẽ quay sang nhìn cậu nhé!"

Tôi ngơ ngác. Đùa sao? Park Jimin cậu ta mà lại đang căng thẳng cơ à?

Chúng tôi đã luyện tập cùng với nhau tiết mục này kể từ ngày cuối tuần gặp gỡ ấy. Chỉ là tôi vẫn theo thói quen sử dụng phòng nhạc sau giờ học, và cậu ta thì cứ thế tự ý xâm nhập vào không gian vốn từng có mỗi mình tôi với cây đàn. Chỉ là tôi tiếp tục rải những đầu ngón tay trên phím dương cầm cho bài hát dở dang, còn cậu ta thi thoảng sẽ nhảy, hoặc múa, hoặc tùy tiện ngả lưng trên nóc chiếc đàn đắt đỏ. Cho đến một hôm nọ cậu ta chủ động đề nghị tôi mang ca khúc này tham dự phần thi trong lễ hội thường niên của trường, như một cách để lại chút gì đó thật đáng nhớ cho năm học cuối. Và tôi cũng chẳng nhớ vì sao mình đã đồng ý nữa.

Khúc dạo đầu cất lên, tiếp đến là âm vực trong trẻo hết sức hài hòa cùng giai điệu. Mặc dù đã rất quen thuộc nhưng khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi lại chợt cảm thấy có gì đấy căng thẳng. Đôi mắt cong cong đen láy thật không giống điệu bộ bông đùa bình thường của cậu ta. Tôi bỗng nhớ đến mỗi dạo cùng tôi trong phòng tập, Jimin vẫn luôn ngẫu hứng, nhưng ngẫu hứng một cách đầy nghiêm túc. Chẳng hạn như khi tôi đàn khúc nhạc bất kì nào đó cậu ta sẽ say sưa nhảy theo, hoặc râm ran hát theo, khi thì tùy tiện ấn bừa vài phím rất khó nghe, khi lại nhẹ nhàng góp ý rằng đoạn này đoạn kia tôi chơi có chút không được phù hợp.

Tôi vừa đàn vừa vô thức đong đưa con ngươi theo từng cử động của Jimin. Rồi tôi chợt nhận ra chẳng biết từ lúc nào tôi đã rất thích giọng ca đặc trưng của cậu ấy. Tôi để cậu làm chủ những ca từ tôi viết, hoặc sáng tạo một điệu nhảy dựa theo vài phút tùy ý tôi đàn. Cả khoảng không gian hiện tại tưởng chừng đang cùng nín thở và hồi hộp theo giọng hát của cậu. Đến khi nốt cao cuối cùng buông ra, tôi như choàng tỉnh sau giấc mộng du dương bởi đám đông huyên náo tiếng hò hét cùng tán thưởng bên dưới.

"Nghe những tiếng vỗ tay dành cho cậu kìa. Cậu đàn tuyệt lắm. Lần đầu tiên tôi hát nghiêm túc thế này trước đám đông xem ra cũng khá ổn chứ nhỉ."

Tôi quay phắt sang nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Thì ra là lần đầu tiên...

Nhưng lầm rồi. Họ vỗ tay bởi vì cậu đấy, Jimin.

···

"Em còn nhớ sau đấy Jimin càng trở nên nổi tiếng hơn nữa trong trường, hình như anh ấy còn có...bạn gái nữa thì phải..."

Nói đến đây cậu em đối diện hơi ngập ngừng.

"Ừm."

"Còn anh kể từ sau đó cứ dần ít nói hẳn, em vẫn nhớ rất rõ đôi lúc trông thấy anh thoáng buồn buồn kì lạ, những bản nhạc cũng dần thay đổi, như em từng thắc mắc hỏi anh vài lần. Hóa ra lý do là vì cậu ấy."

Và tôi không đáp lời.

***

"Tớ chưa từng xem cậu ta là bạn. Nhưng nếu cậu muốn giúp thì...được thôi."

"Đội ơn đội ơn cậu Yoongi! Tất cả nhờ cậu, bạn thân của tớ!"

Tôi nhớ khi ấy mình đã cảm thấy như có gì đó vừa rơi khỏi phần ngực trái. Một dạo vô tình nghe được cuộc nói chuyện trong phòng tập kia cũng là khởi đầu cho chuỗi ngày cuối tuần tôi chẳng còn cùng Yoongi viết nên những sự kết hợp tùy hứng nữa.

Đã bốn năm trôi qua và dẫu sống ở một nơi cách xa cả biển trời với cậu nhưng lời nói khi ấy vẫn hằn sâu trong mảng ký ức của tôi, trở thành thứ chìa khóa mở ra chiếc hòm chứa đựng vô vàn những hoài niệm vừa đẹp đẽ, vừa lẻ loi của một khoảng trời xa xăm.

Cô nữ sinh năm đó Yoongi nhận lời giúp làm quen với tôi đã cứ như vậy trở thành bạn gái chính thức bên cạnh tôi cho tới tận buổi học cuối cùng. Vì là ý muốn và lòng tốt của cậu ta, nên tôi giúp cậu thành toàn, kể cả khi cậu bảo rằng chưa từng xem tôi là bạn.

Sau đấy tôi lại càng dốc sức hơn để chứng minh cho cậu thấy tôi đối tốt với cô bạn thân thiết của cậu đến mức nào. Tỷ như tôi sẽ tìm mọi cách tóm Yoongi theo cùng những buổi hẹn hò nhắng nhít mà thực lòng tôi chẳng hề cảm thấy hứng thú. Vậy nhưng chốc chốc trộm nhìn cậu ta chật vật, ngại ngùng như thể mình đang cản trở chuyện lãng mạn của một cặp đôi, tôi lại hả hê vô cùng.

"Là thời gian riêng tư của cậu, vì sao cứ phải kéo tôi đi chứ?"

"Chỉ là để cậu an tâm rằng tôi luôn đối rất tốt với cô bạn thân của cậu thôi."

Tôi đã từng dửng dưng đáp lại cậu như thế, và cũng không buồn quan tâm đến khuôn mặt hơi biến sắc của cậu khi ấy.

Rồi ví như có lần tôi cố tình đưa cô bạn gái xông vào phòng tập một chiều cuối tuần nọ, đương giữa lúc cậu thư giãn với bản ngẫu hứng quen thuộc, nài nỉ cậu đệm nhạc để tôi mời cô ấy nhảy. Tôi vẫn nhớ khi ấy cậu đã tặng cho chúng tôi một điệu hết sức chậm chạp và chẳng thể nào buồn bã hơn. Tôi cứ mãi ray rứt không hiểu. Park Jimin tôi đã làm đúng như những gì cậu hứa hẹn với người ta, chẳng phải sao? Nghĩ đến đó tôi bỗng cảm thấy tức giận, cố gắng bỏ ra khỏi đầu óc hình ảnh bàn tay điêu luyện quen thuộc lướt trên phím đàn, bỏ qua đôi mắt nho nhỏ vài lúc sẽ khẽ liếc nhìn tỏ ý không bằng lòng với dáng vẻ lười biếng vắt cả thân mình trên cây dương cầm của tôi.

"Tôi đã biết cậu đối với cô ấy rất tốt rồi. Vì thế đừng đưa cô ấy đến đây nữa, có được không?"

"Sao vậy chứ? À mà phòng tập này cũng đâu thuộc sở hữu của riêng cậu. Tôi nghĩ rằng tôi có quyền đưa cô ấy đến bất cứ đâu tôi muốn."

Yoongi chỉ im lặng nhìn tôi. Khoảnh khắc cậu như cơn gió thoảng lướt ngang qua tôi mãi cho đến tận sau này, khi đã rời xa thành phố, rời xa dòng hồi ức năm nào, tôi mới hiểu vì sao khi ấy ngực tôi lại nhói lên một trận đau điếng.

Tháng ngày xa cách và dần trở thành xa lạ giữa chúng tôi cứ thế kéo dài, kéo dài mãi. Phòng nhạc nhỏ nhắn vốn luôn đầy ắp thanh âm dương cầm gõ vào những buổi cuối tuần càng trở nên trống trải. Đôi lúc chẳng biết do vô thức hay cố tình ghé qua, tôi lại nghe văng vẳng vài tiếng đàn lạc nhịp, chệch khỏi sự ngẫu hứng đầy say mê của cậu nam sinh mà tôi từng có khoảng thời gian gắn bó. Thế nhưng mấy khúc cầm lệch lạc ấy lại vừa khớp với cảm xúc trong tôi lúc bấy giờ. Dẫu là bất cứ khi nào, cũng mãi chỉ có thứ âm nhạc mà cậu ta chơi mới khơi dậy từ tôi sự đồng cảm đến kì lạ như vậy.

···

Những tầng mây sớm bồng bềnh bên ngoài cửa sổ làm tôi hơi lơ đãng. Nỗi nhớ một người nếu có thể cũng mỏng manh như vầng mây kia thì thật tốt biết bao.

"Nếu chưa từng xem tôi là bạn. Vậy thì đối với cậu tôi thật ra là cái gì?"

Vào ngày cuối cùng ở lại thành phố tôi đã chạy đến gặp cậu, mong mỏi một câu trả lời bản thân vẫn luôn quanh co kiếm tìm. Kết quả là tôi đã rời khỏi Seoul mà chẳng nhận được lời hồi đáp nào ngoại trừ sự im lặng. Và kể cả sau bốn năm, khi tôi nhận ra bản thân vì sao ngày đó lại chú ý đến cậu bạn chơi đàn dương cầm đến thế, nhận ra chỉ duy nhất với bất kì khuôn nhạc nào cậu vẽ nên tôi cũng đều có thể hòa hợp bằng những điệu nhảy cùng xúc cảm của mình, nhận ra lý do vì sao tôi cứ cố tình lôi kéo cậu theo những buổi hẹn hò vô nghĩa, và ngay cả khi tôi nhận ra người mình chẳng thể ngừng nghĩ đến trong những tháng ngày xa xôi là ai, cậu vẫn không gửi cho tôi một thông điệp gì.

***

Khúc giao mùa rải rác quanh bước chân tôi vài ánh sáng vàng vọt. Hạ đang về và tôi đã nghe trong hương gió yếu ớt buổi chiều tà cái nực nội có thể sắp tới sẽ đến thường xuyên hơn. Lại tiếp tục một dạo dở dở ương ương tiết trời.

Tôi đáp máy bay xuống Seoul từ hôm qua, tranh thủ dịp nghỉ hè ở trường, trở về thăm chốn xưa cũ mà đã bẵng mấy năm bận rộn tôi chẳng thể giữ liên lạc, và cũng là để tìm lại một miền hồi ức đã qua, níu kéo bất kì hy vọng nào vẫn còn khả năng bắt lấy. Chính xác hơn là những hy vọng ít ỏi thuộc về một người mà nếu còn có thể, tôi thật sự không muốn vụt mất thêm lần nữa.

Cánh cổng trường chỉ mở ra vừa đủ cho tôi đi vào. Ngày cuối tuần, luôn là dịp nháo nhào cho các sinh hoạt của câu lạc bộ thế này thế kia, cho những buổi họp nhóm hay tăng cường, và cho một sinh viên vừa du học ở xa về như tôi thuận lợi "trà trộn" vào trong.

Đã tầm giấc chiều nhưng thanh âm tíu tít của các cô cậu học trò vẫn loáng thoáng đây đó trên mảnh đất nhạt màu nắng. Tôi thư thả bước, ôn lại một lối đi từng nhảy nhót qua hàng trăm lần từ ngày nào đấy trong quá khứ. Cuối con đường là căn phòng nhỏ thân quen, nơi lưu giữ những nốt nhạc lơ đễnh từ ký ức.

Bàn tay toan chạm vào phần nắm cửa của tôi khẽ run lên khi chợt nghe thấy thanh âm dương cầm len lỏi giữa phần khe cửa. Liệu tôi có nhầm chăng, hoặc không phải là tôi đang trở nên mê man đấy chứ? Tôi cố khiến mình đinh ninh ấy có thể là cô cậu học sinh nào đó đang sử dụng phòng tập, nhưng chẳng thể ngăn được những đốt ngón tay dần run rẩy gấp gáp cố vặn vẹo thật nhanh chiếc nắm cửa.

Mái tóc xoăn đen đang cúi xuống chợt ló lên khỏi nóc đàn hướng về phía tôi. Một khuôn mặt quen thuộc, thật sự chính là cậu ấy - Yoongi. Tôi hơi không tin vào sự hiện diện trùng hợp trước mắt mình, cứ bất động ngây ngốc nhìn chằm chằm người ngồi trước cây đàn kia. Tôi thấy rõ đôi mắt hé to hết cỡ của cậu, bờ môi như sắp mấp máy điều gì đó rồi lại mím chặt.

Bỗng tôi lóe lên một ý nghĩ hết sức buồn cười, muốn kiểm chứng liệu tôi đang gặp phải ảo giác, hay người ở đấy là có thật. Tôi nhìn Yoongi, cố sức bày ra dáng vẻ cợt nhả tùy hứng một thời, thốt ra câu nói từ buổi gặp gỡ đầu tiên nào đó giữa dòng chảy hoài niệm nhiều năm về trước.

"Chào! Tôi vào được chứ?"

Và chính vào khoảnh khắc lặng im tiếp theo đấy, tôi cảm thấy tuổi 17 đã qua như cơn say trở lại trước mặt. Thế nhưng lần này, tôi nhất định sẽ khiến cho phím dương cầm kia chẳng còn cơ hội đánh rơi nữa.

end .   


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro