Secret Base - viết cho Alice M

Namjoon x Seokjin 

A/N: "Cảm ơn vì đã gửi cho mình một prompt rấthay, đủ chi tiết để viết và đủ khái quát để khai phá. Mình cũng muốn xin lỗi nếu như fic không đạt chất lượng như mong muốn của bạn. Mình còn khá non tay nên sẽcòn nhiều lỗi lắm xD. Một lần nữa, xin cảm ơn." 

***

Namjoon ngồi bồn chồn không yên trên chỗ của mình. Bàn tay cậu chỉnh đi chỉnh lại cái nơ vốn đã được thắt rất nghiêm chỉnh trước cổ áo. Có một cảm giác gì đó rất lạ đang chiếm lấy cậu. Phấn khích, có. Háo hức, có. Hơi sờ sợ, cũng có nốt. Giọng của Seongjun ngồi cạnh như có như không vang lên bên tai:

"Kia!! Cô chủ nhiệm hình như ở đằng kia rồi!"

Namjoon đánh nước bọt cái ực, ngoái cổ nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học, và cảm thấy trong lòng chùng xuống một ít.

Cậu có thể nhìn thấy một dáng dấp cao lớn, hơi lớn quá thì phải, lom khom bên cạnh vóc người nhỏ nhắn của cô Park chủ nhiệm. Hai người tiến mỗi lúc một gần cửa lớp, và Namjoon thấy một mái đầu cắt bát úp quen thuộc, hàng lông mày rậm, cặp kính thuốc vuông vức không được 'thời trang' cho lắm, cùng cái miệng mím chặt lại thành một đường chỉ.

Namjoon rụt cổ lại. Cậu hắng giọng rồi chỉnh lại chiếc nơ trước cổ một lần nữa.

"Lớp! Trật tự!"

Phải. Hôm nay lớp của Namjoon đón chào một học sinh mới. Người mà Namjoon mới chỉ biết không phải là con gái. Ừ, không phải là con gái, mà lớp của Namjoon đã vốn chỉ toàn 'giống đực' rồi.

Mọi cố gắng của Namjoon trong việc trật tự lớp học vốn đã không cần thiết, vì ai cũng tự khắc im phăng phắc khi 'ma mới' kia bước qua cánh cửa - rụt rè, e ngại, suýt nữa thì nép cả cái thân hình cao to ấy bên người cô Park yếu liễu đào tơ.

"Ồ."

"Ôi chao."

"Quào."

Từng âm thanh mang đầy sự ngạc nhiên được thốt ra khỏi cánh môi của ba bạn con gái duy nhất trong lớp của Namjoon.

______

Namjoon không ưa Kim Seokjin lắm, nói thật.

Cậu thấy Kim Seokjin thực sự...chỉ được cái mã ngoài. Mà thậm chí hắn ta cũng chẳng hề đẹp trai như mọi người tán thưởng. Có lẽ mọi người chỉ thấy sự đẹp trai ấy sau khi cụm từ "trường tư thục nam sinh" được thốt ra khỏi miệng cô Park. Lớp Namjoon ấy à, thấy người sang bắt quàng làm họ. Có một quy luật bất thành văn ở nơi đây là bạn cứ giàu thì bạn ngay tức khắc trở nên xinh trai đẹp gái. Kim Seokjin chuyển từ trường tư thục, lại còn là trường nam sinh đến đây ư? Soái ca! Soái ca! Soái ca!

Nhưng nếu mọi người chỉ khen Kim Seokjin đẹp trai không thì Namjoon đã chẳng ngại, đằng này bọn họ, đặc biệt là tụi con gái, cứ suốt ngày đi qua cửa lớp Namjoon rồi suýt xoa "boy lạnh lùng", "lãnh khí toả ra ngời ngời". Bốn bạn nữ trong lớp cũng không khá hơn là bao. Kim Dora còn so sánh hắn ta với "anh Doyoung" khỉ gió gì đó của một bộ manhwa đang khá thịnh hành trong giới nữ sinh Hàn Quốc, về một cặp gay mà Namjoon chắc chắn bản thân không biết và cũng không muốn biết. Namjoon thì không thấy Kim Seokjin "soái" hay là "phiên bản ngoài đời thực của anh Doyong" nào cả. Cậu chỉ thấy Kim Seokjin - đoạn này Namjoon phải xem xét lại rất nhiều về sau - khá... đụt.

Namjoon không hề có ý xấu! Cậu chỉ nói những gì bộ óc quan sát cậu tự cho là tài tình đã chiêm nghiệm được từ cậu học sinh mới chuyển đến này. Kim Seokjin trong mọi cuộc thảo luận nhóm đều không tài nào mở được cái miệng ra, đến cả việc cơ bản nhất như "trao đổi ánh mắt" hắn ta cũng không làm được. Nói chuyện thì lí nha lí nhí, cảm giác như nếu hắn nói to hơn một chút cả căn phòng sẽ bị phá nát vì tần suất âm thanh quá lớn vậy. Và cách Kim Seokjin đi đứng cũng làm Namjoon khó chịu. Buổi sáng ai cũng đã mệt mỏi rồi, nhìn cách cậu Kim đi vào lớp lại càng muốn lăn ra bàn gục xuống quách cho xong. Người gì cao to mà đi cứ gù gù. Cái cặp to đùng, nặng trịch cũng không giúp đỡ được gì cho cam.

Namjoon nghĩ mà thở dài, cậu lôi ra chiếc Walkman màu đỏ chót rồi bật bài Secret Base - dạo này Namjoon rất thích nghe nhạc phim Nhật - lặng lẽ ngồi một góc lớp nhìn ra ngoài cửa sổ, tưởng tượng như cậu chính là một trong những nhân vật trong mấy bộ anime thanh xuân vườn trường đang chuẩn bị đón nhận một bất ngờ lớn mà ngay cả bản thân nhân vật đó cũng không thể nào hay.

______

Namjoon không hiểu Kim Seokjin lắm, nói thật.

Thi cuối kỳ sắp đến rồi, cả lớp tràn ngập không khí vốn nên có của một lớp đang chuẩn bị chiến đấu - ngoại trừ Kim Seokjin. Kim Seokjin trông không có vẻ gì là hắn ta đang "ôn" cả: đến lớp nghe giảng, giờ ra chơi thì lôi mấy quyển manga ra đọc, rồi vác cặp đi thẳng về nhà - hình như hắn ta có xe riêng đưa đón thì phải. Thi thoảng hắn còn lôi chiếc Samsung ra như thể đang khoe trước toàn thể con dân - "Tao có điện thoại đời mới xịn". Ở tuổi của Namjoon không có mấy ai được cha mẹ cho dùng điện thoại, nói gì đến cái Samsung gập màu đen bóng, đời mới nhất nữa chứ, của Kim Seokjin. Và thế là các bạn gái lại được thêm một bằng chứng cho mấy câu chuyện cổ tích các bạn thêu dệt nên về hắn.

Hôm nọ Namjoon nghía thử tựa đề cuốn manga dạo này Kim Seokjin cứ kè kè bên mình. Hắn ta đọc One Piece ư?

______

Namjoon khóc.

Thực ra cũng không có gì đáng quan tâm lắm, vì Namjoon là người nhạy cảm, cậu khóc suốt ấy mà. Khóc vì cái chết của Menma trong Anohana. Khóc vì con mèo nhà hàng xóm bị thương khi cố thoát ra khỏi đống bụi cây lởm chởm, nhọn hoắt nhà cậu. Khóc vì em gái cậu chén sạch hết bát Kalguksu mẹ mua mà cậu vốn định để dành đi học về sẽ ăn sau.

Hôm nay cậu khóc vì điểm Tiếng Anh học kì của cậu chẳng còn đứng nhất lớp nữa. Điều còn làm cậu cảm thấy tệ hơn nữa chính là tên Kim Seokjin kia - cái tên chẳng hề tham gia phát biểu trong giờ Tiếng Anh - điểm cũng bằng cậu. Hắn ta thậm chí còn được tuyên dương.

Cậu hít sâu thật sâu, làm sao để "hút" hết đống nước mắt nước mũi đã chảy ra đây. Namjoon không muốn trông như một kẻ thất bại. Chất cotton của vải áo đồng phục không thấm được hết nước mắt nóng hổi cứ thế từng dòng từng dòng liên tiếp nhỏ ra từ khoé mắt. Namjoon sợ tụi con gái phát hiện ra điều này sẽ trêu cậu chết mất. Namjoon sợ Kim Seokjin sẽ nhìn thấy...

Lúc Kim Seokjin quay lại từ ngoài và vô tình nhìn thấy Namjoon đang sụt sịt nơi góc lớp, con số 98 đỏ chót trên tờ giấy kiểm tra đã bị nhoè đi từ lâu, cũng như tầm nhìn của cậu vậy.

______

Seongjun hỏi:

"Sao mày cứ phải quan tâm đến Kim Seokjin vậy? Cậu ấy làm gì mày à?"

Hôm nay Namjoon lại than phiền với Seongjun về thái độ "bất cần đời" của Kim Seokjin khi đến lớp, rằng chiếc Samsung của hắn ta trông đáng ghét làm sao, rằng không phải cứ có truyện tranh cho người khác mượn là hắn ta nghĩ mình có thể kết bạn kết bè được. Người ta chỉ muốn làm bạn với hắn vì bộ sưu tập truyện quá đỗi đồ sộ và chiếc điện thoại gập thôi.

"Cậu ấy cuối cùng cũng có bạn thì thật tốt. Từ đầu năm đến giờ Seokjin-ssi cứ thui thủi một mình mãi thôi. Mày cứ bị cái gọi là 'ganh đua thành tích' che mắt!"

"...Tao...tao..."

Namjoon vốn định mở miệng cãi lại rằng cậu không phải đứa lúc nào cũng ganh đua chuyện điểm số. Nhưng nghĩ lại thì ngoài lý do đó ra, còn lý do nào cho cái sự quan tâm thái quá đối với Kim Seokjin của cậu không?

Và Namjoon quyết định im lặng.

______

Đọc phải bộ manhwa Ký Ức Tình Yêu hoàn toàn là một sự tình cờ, chỉ là một sự tình cờ thôi, không phải cậu cố tình xem vì quá tò mò đâu, Namjoon thề.

Doyoung, nhân vật chính, trông giống Kim Seokjin thật. Từ cặp kính chữ nhật, đến dáng dấp "quá khổ", đến mái tóc cắt bát úp, Namjoon đã hiểu phần nào Dora suốt ngày lại thao thao bất tuyệt về "anh Doyoung" như thế. Bạn trai của Doyoung - Taeyang, một cậu trai mặt đầy tàn nhang, cặp mắt chiếm phải đến phân nửa khuôn mặt, trông như một khúc củi không hơn không kém khi đứng cạnh Doyoung. Hai người là bạn thanh mai trúc mã, trải qua nhiều chuyện vui buồn cùng nhau - thậm chí Doyoung còn có hai người bạn gái trước nữa cơ. Nhưng phải mãi cho đến chương cuối Taeyang mới chịu nói ra cảm xúc của mình. Hai tên ngốc ôm nhau và khóc. Những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Một cách vô thức, Namjoon nghĩ đến Kim Seokjin và cái cách hắn ta lúc nào cũng lì lì y hệt Taeyang. Namjoon nghĩ đến hôm đi công viên giải trí và trong lúc cả lớp gào thét vì trò đu quay mạo hiểm, Kim Seokjin chỉ mặt lạnh như tiền không phản ứng gì, dù Namjoon thề cậu thấy hắn có thở phào đầy nhẹ nhõm khi trò chơi kết thúc.

_______

Namjoon không khóc nhưng cậu cảm thấy thật tệ. Trời sinh cho cậu bộ não để giải Toán và làm bài Tiếng Anh, không phải để chơi mấy môn thể thao cổ quái nhà trường bắt học sinh phải chơi như thế này.

Cậu ngán ngẩm ngồi trên băng ghế dự bị nhìn đội bóng lớp cậu hăng say thi đấu. Bên cạnh...là Kim Seokjin tuy đã bị đá khỏi đội hình sau hiệp một vẫn đang rất nhiệt tình hò hét cổ vũ.

Đây là lần đầu tiên Namjoon thấy Kim Seokjin tràn trề năng lượng như vậy. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, chảy ròng ròng bên hai thái dương và lấm tấm trên cái trán đã được vén lên nhờ băng đô thể thao. Không chỉ thế, hắn ta còn bỏ đi gọng kính dày cộp và thay vào đó là kính áp tròng, và vì vậy Namjoon có thể quan sát rõ từng đường nét hoàn hảo đến đáng kinh ngạc trên khuôn mặt hắn hơn. Vậy ra đây là tác dụng của việc bỏ đi kính thuốc à...Namjoon có lẽ cũng phải cân nhắc bỏ đi cặp kính gọng xanh lá củ chuối của cậu đi thôi...vì còn để Kim Seokjin...

Để Kim Seokjin làm sao?

Namjoon chợt thấy mặt mình nóng lên đến lạ. Cậu thậm chí còn không ý thức được tiếng hét đến rung cả màng nhĩ của sân cổ vũ.

"Ồ zê!!! Hai một! Hai một! Chungdam muôn năm!! Chungdam muôn năm!!"

_______

Buổi tiệc sau trận đấu bao giờ cũng là thứ Namjoon ghét cay ghét đắng nhất. Nhưng vì cậu là lớp trưởng, và vì cậu cũng phần nào thuộc đội bóng, Namjoon lại phải dẫn cả đội hình mười bốn người mồ hôi mồ kê nhễ nhại đi đến quán gà gần nhất để ăn mừng. Seongjun không có ở đây - cậu ta phải luyện giọng cho vở nhạc kịch sắp tới. Thế là Namjoon đành thui thủi một mình trong cái đám người "thể dục thể thao" chết tiệt này.

Hoặc ít nhất là cậu nghĩ như vậy.

"Mình tin rằng chúng ta sẽ gặp lại vào tháng Tám này mười năm sau..."

Namjoon quay lại với đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Giọng hát vừa rồi - nó lơ lửng đâu đây giữa "thì thầm thôi" và "hát thoát ra, to thật to", như thể người hát đang ngập ngừng, không tự tin lắm vào khả năng nhớ lời của mình, nhưng lại tràn đầy sự yêu thích và quen thuộc với bài hát. Có cái gì đó - mỗi khi người hát dừng lại, ngắt quãng các ca từ để lấy lại hơi thở vốn đã bị trận bóng cướp đi - làm tim Namjoon đập thình thịch.

Kia là Kim Seokjin, với cái băng đô thể thao và mồ hôi và cặp kính áp tròng đáng ghét của hắn ta, cúi xuống nhìn Namjoon, môi nở nụ cười nửa thân thiện, nửa e ngại như sợ Namjoon đã bị doạ kinh hồn bạt vía bởi giọng hát run rẩy của mình.

"Secret Base? Của Zone? Cái cậu đang nghe ấy?"

Giọng Kim Seokjin càng lúc càng nhỏ dần về cuối câu. Nụ cười trên mặt hắn hơi thu lại khi thấy Namjoon vẫn chưa có phản ứng gì. Hai tai của hắn đỏ bừng bừng - đây là điểm đặc biệt về Kim Seokjin mà Namjoon vừa mới phát hiện ra. Ơn Chúa, nó...đáng yêu chết đi được.

"Mình biết cậu đã hét lên 'Cảm ơn'với mình...."

Kim Seokjin nhe răng lí nhí hát tiếp để cố lấy lại bầu không khí. Hẳn hắn đang sợ chết khiếp đây nhỉ. Nhưng Namjoon đang bị đơ. Cậu muốn Kim Seokjin hát tiếp, hát hết cả đoạn điệp khúc, không, cả bài hát đi. Giờ không chỉ cả tai mà mặt hắn ta cũng đỏ như cà chua chín nữa. Namjoon thực sự đang nửa sắp chết vì sự đáng yêu ấy, nửa sắp chết vì nén cười trong bụng.

Ơn Trời là Namjoon không muốn tra tấn Kim Seokjin đáng thương thêm một chút nào nữa.

"Hay nhỉ, cậu cũng xem Anohana à?"

Kim Seokjin nhoẻn một nụ cười mà Namjoon cho đến tận bây giờ vẫn có thể quả quyết là không có sự dễ thương nào, kể cả aegyo của idol nữ yêu thích của cậu, có thể sánh bằng được.

_______

Cuộc sống Namjoon có một chút thay đổi.

Thứ nhất, cậu không còn phải đi bộ đi học về mà đã có một con Audi A4 sáng loáng rước về tận nhà và đến cổng trường. Cái này, không chỉ Namjoon vui mà Seokjin, bố mẹ Namjoon, và bố mẹ Seokjin cũng mừng nữa. Không có cái gì làm con người ta vui bằng sự tiện lợi, và rằng con mình cuối cùng cũng có một đứa bạn thân.

Thứ hai, thay vì đi học thêm, cậu trốn về nhà Seokjin chơi Mario Kart. Namjoon suýt nữa đã cười Seokjin vì đến tuổi này vẫn còn chơi trò "con nít ba tuổi" đó, nhưng cậu nghĩ đến khả năng con Audi (và quan trọng hơn là người ngồi cạnh cậu trong con Audi) không bao giờ đến với cậu, và Namjoon giữ im lặng.

Thứ ba, Namjoon thuyết phục huấn luyện viên cho bỏ đội bóng để gia nhập câu lạc bộ viết lách, nhưng trận nào cậu cũng đi để lại có cơ hội thấy Seokjin trong kính áp tròng và đeo băng đô thể thao (và mồ hôi dính trên áo hắn ta, nhưng còn lâu Namjoon mới nói).

Thứ tư, Namjoon không chắc cái này có tính là một sự thay đổi không, nhưng Seokjin - Kim Seokjin, hắn ta làm Namjoon cảm thấy tâm hồn mình nhẹ như bong bóng mùa hè. Có cái gì đó về cách Seokjin luôn làm Namjoon cảm thấy an tâm, luôn làm cậu cảm thấy cuộc đời nặng nề trở nên tươi đẹp như mấy bộ anime cậu và Seokjin thi thoảng vẫn hay xem. Namjoon không chắc cảm giác này sẽ kéo dài đến bao giờ, nhưng tốt nhất là cậu nên trân trọng nó khi nó vẫn đang còn đấy. Cuộc đời không như phim, và người ta không nên lo lắng về cái kết của cuộc đời như người ta vẫn thưởng hay làm khi xem phim, Seokjin bảo vậy.

_______

Seokjin gọi Namjoon là Luffy và Namjoon gọi Seokjin là Kirby. Kirby màu hồng, Kirby tung tăng đi giải cứu ngôi nhà Pop Star của mình. Luffy không biết sợ là gì, còn hơi trẻ con nữa, và Namjoon đã định nói rằng Seokjin chẳng biết gì về One Piece cả và Luffy giống Seokjin hơn đấy.

Nhưng Namjoon vẫn để bút danh trong câu lạc bộ viết lách của mình là Luffy, mặc kệ cho khoá dưới Kim Taehyung trêu chọc, vì Seokjin đã bắt đầu tự xưng là Kirby khi nói chuyện với Namjoon rồi.

"Mình đã thật hạnh phúc. Mọi thứ thật hạnh phúc

Chúng ta cùng trải qua bao cuộc phiêu lưu trong căn cứ bí mật."

- Secret Base ~What You Gave To Me~ - Zone -

    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro