Trận chiến cuối cùng - viết cho -
Pairing: Taehyung x Yoongi
Hogwarts!Au
***
Dalton và Emmett đứng ở khúc quanh con đường dẫn từ Làng Hogsmeade đến trường Hogwarts. Làng Hogsmeade im lìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ cửa tiệm Ba Cây Chổi tù mù hắt lên mặt đường. Mặt tiền các hàng quán tối om. Ngọn núi phía xa như bóng đen đang giơ tay muốn chụp xuống ngôi làng.
"Dalton, hình như tao nhìn thấy bóng ai trên sườn dốc", Emmett nuốt nước miếng nói.
"Đủ rồi! Đồ chết nhát mày có thôi đi không!" Dalton gắt lên nhưng rồi giọng gã im bặt khi nhìn thấy bóng đen ở hướng Emmett chỉ. Quá xa khiến gã chỉ nhìn thấy được vạt áo choàng bay bay.
Dalton nheo mắt lại dò xét.
"Avada Kedavra!" Gã đột ngột vung đũa phép, tia sáng đánh về phía bóng đen, bóng đen như một con rối đứt dây ngã xuống nền tuyết trắng.
"Đi xem đi." Gã ra lệnh cho Emmett và trừng mắt khi thấy tên này dợm từ chối. Emmett chỉ có thể nén run rẩy bước về phía xa xa.
"Đồ bị thịt vô dụng." Dalton làu bàu. Trên mặt đất đã có một lớp tuyết mỏng và không ngừng dày thêm, gã quyết định sẽ vào mái một cửa hiệu ngồi xuống. Chỉ cần có bất cứ kẻ không mời nào đặt chân lên mặt đất, bùa giới nghiêm sẽ hoạt động, tuần tra nhiêu đây đủ rồi.
Nhưng trước khi gã kịp quay người, gã nhận ra trên mặt đất có một bóng người chồng lên bóng gã. Kinh hoàng quay đầu lại, có một người che dù đứng trên nóc tiệm Giẻ Vui.
Gã giơ đũa phép muốn bắn tín hiệu cho đồng bọn, nhưng quá chậm. Đũa phép của hắn văng khỏi tay bay lên không trung, gã ngã xuống nền tuyết mà thầm chí còn chưa kịp thấy động tác rút đũa phép của người đó. Bóng đen nhảy từ trên nóc nhà xuống, cây dù trên tay hắn xoay tròn, chân hắn đáp điệu nghệ lên lưng của Dalton. Hắn gấp cây dù lại, cơ thể cúi thấp, chờ đợi.
Không gian đột nhiên bị rọi sáng bừng lên như ban ngày.
"Có kẻ đột nhập!", một tên phù thủy râu ria đứng giữa quảng trường hét lên, "quỷ tha ma bắt tại sao tao không nghe thấy bùa giới nghiêm!"
Ngay khi hắn rọi sáng con đường, hắn đồng thời phóng bùa chú về phía người đàn ông lúc này lồ lộ giữa đường. Người đàn ông lập tức giương dù lên, sử dụng nó như một cái khiên phòng thủ.
Ánh sáng không chiếu rọi lâu, con đường lần nữa chìm vào bóng tối. Người đàn ông lợi dụng khoảnh khắc khi mắt người chưa quen bóng tối, nhảy lên nóc nhà lần nữa. Chỗ hắn vừa đứng lúc nãy lập tức bị tạc thành cái hố sâu, bao gồm cả tên Dalton. Cây dù trong tay hắn biến về cây đũa phép, dưới ánh trăng bùa chú lạnh lẽo chính xác thổi bay gã râu ria. Và ngay tích tắc tên râu ria chỉa đũa phép vào dấu hiệu tử thần trên tay áo mình, một bóng đen khác phía đối diện đánh văng đũa phép của hắn, tên râu ria bất tỉnh ngã trên mặt đất. Người đàn ông nhảy từ trên nóc nhà xuống mặt đất. Không có bất cứ điều gì xảy ra, hắn giơ tay làm dấu hiệu an toàn với bóng đen dối diện.
Sarah thấy Taehyung ra dấu với mình, cô cũng nhảy xuống chạy lại chỗ cậu. Taehyung lấy một đồng xu trong áo choàng ra, đặt lên môi nói: "Đã lấy lại Hogsmeade".
Một phút sau, khoảng năm phù thủy chui lên từ mặt đất xung quanh họ. Có những cánh tay mạnh mẽ vỗ vai Taehyung, và cậu bị ôm siết bởi một phù thủy có gương mặt tươi cười.
"Tuyệt vời," Hoseok lắc cả người cậu, "gọn gàng sạch sẽ".
Người cao nhất trong số năm người, Namjoon, chỉa đũa phép vào cổ họng, làm cho giọng mình vang vọng khắp con đường: "Bùa giới nghiêm đã bị tháo dỡ, Hogwarts đang lâm nguy, mọi người có thể rời khỏi làng!"
Những cánh cửa mở toang, dòng người ùa ra từ những cửa tiệm hai bên đường. Namjoon ngập trong đám đông những ông chủ bà chủ tiệm muốn gia nhập hàng ngũ chiến đấu. Taehyung gật đầu với Namjoon, sau đó cùng Jin, Sarah và những người khác chạy lên lối vào Hogwarts. Họ cũng không đi lâu đài mà chạy về hướng hồ nước đen. Nhiệm vụ của họ là gác ở đây.
Taehyung nhìn cái bóng đen khổng lồ của tòa lâu đài in bóng trên mặt hồ. Mặt trăng đang lên và cả không gian như được dát bạc. Cái chòi của người gác rừng. Bãi cỏ phía xa xa. Bậc thang đá dẫn vào đại sảnh đường.
Cơ thể cậu đau nhức nhưng cậu ép mình phải tiếp tục chiến đấu.
Hogwarts như một cái chậu tưởng ký khổng lồ mà Taehyung đang rơi vào, không ngừng rớt xuống sâu hơn, sâu hơn, ký ức theo từng cục gạch từng cọng cỏ nơi đây khuấy động cõi lòng cậu. Nhưng cậu mặc kệ chúng vờn quanh. Những cảm xúc vô dụng ấy, cậu chẳng buồn áp chế nó đi.
Chúng giống như bầu bạn của cậu trong đêm vô cùng này.
Taehyung biết chiến tranh đã làm mình phát bệnh rồi. Cậu nhìn những con vong mã bên kia mặt hồ. Taehyung không còn là thiếu niên như khi rời Hogwarts, cậu đã là một người đàn ông trưởng thành. Một gã đàn ông trung niên đã biết thế nào là tang thương. Quá nhiều cái chết làm người ta chẳng còn e ngại, người ta thậm chí còn nghĩ đến mình sẽ chết như thế nào.
Sự mệt mỏi trong bao năm qua như đánh úp cậu. Sắp kết thúc rồi, đã đến điểm cuối đường rồi, và cậu sẽ nhanh chóng được gặp anh thôi.
***
Taehyung bảy tuổi ngồi trên chiếc ghế nhỏ giữa đại sảnh đường. Phía dưới, học sinh các nhà ngồi theo từng hàng ghế, hàng trăm đôi mắt dõi theo nó. Cô Mc thả cái Nón phân loại lên đầu, che sụp đôi mắt nó. Ngay khoảnh khắc chạm vào tóc Taehyung, cái nón la lên "Hufflepuff".
Taehyung lúng túng đẩy cái nón lên. Một tràng pháo tay như sấm vang lên, có ai đó dắt tay Taehyung về hàng ghế nhà Hufflepuff, nó ngập trong những cái ôm siết và xoa đầu, nhưng đôi mắt thì mờ mịt nhìn về hàng ghế bên cạnh. Giữa những người là người, có một cậu bé đang lạnh lùng nhìn nó. Ánh mắt xa lạ đó làm nó hoảng hốt quay mặt đi.
"Đừng nhìn bên đó," một ai đó nói với Taehyung.
"Slytherin là tụi xấu tính."
***
Min Yoongi năm ba đứng che trước mặt Park Jimin và mấy đứa năm hai nhà Slytherin, chỉa đũa phép về phía bọn nhóc Namjoon.
"Yoongi, không phải chuyện của mày," Namjoon gầm lên, "trò Park, mau xin lỗi Jungkook ngay lập tức!"
Park Jimin thò đầu ra từ sau lưng Yoongi, thè lưỡi với Jungkook, "Á phù thủy," nó ngân nga. Jungkook lại càng khóc dữ hơn. Namjoon gầm lên một tiếng chuẩn bị nhảy xổ vào Jimin thì bị cây đũa phép đang lóe ra những ánh sáng bạc nguy hiểm của Yoongi ngăn lại.
"Không được động tới Jimin, trò sẽ không muốn thử đâu", Yoongi nhàn nhạt nói.
Nhưng có vẻ là Namjoon muốn thử xem Yoongi làm được gì nó lắm rồi, nó đang lấy tư thế hổ vồ mà lao tới.
"Namjoon, dừng lại," một giọng nói vang lên và Namjoon như bị ếm bùa đông cứng giữa không trung.
Jin đang đi cùng một huynh trưởng nhà Gryffindor tới đây.
"Chuyện gì vậy, hở trò Yoongi, trò Namjoon?" Jin nói giọng nguy hiểm.
"Chẳng có gì, trẻ con giỡn chơi thôi," Yoongi xoay xoay cây đũa phép trong tay, "đi thôi."
Namjoon tức muốn trào máu nhìn Yoongi nghênh ngang dắt bọn Slytherin đi.
"Sao anh để yên cho tụi nó," Namjoon nổi sùng với Jin.
"Đừng chọc vào thằng Yoongi, nó không đơn giản đâu," Jin xoa đầu Jungkook, "đi nào, có lẽ chúng ta sẽ kịp ăn vài miếng bánh táo cuối cùng."
Jin ngoắc tay với Taehyung vẫn đứng bên cạnh Jungkook từ nãy đến giờ.
"Đi thôi Taehyung, anh sẽ dạy Jungkook vài chiêu đối phó với Park Jimin. Chúng ta sẽ trả đũa được bọn đó mà không cần học theo cái tính nóng nảy của Namjoon."
Taehyung lon ton chạy theo Jin và mọi người, trước khi đi nó khẽ ngoái nhìn về phía sau.
***
Yoongi sáu tuổi ngồi bên cạnh Taehyung năm tuổi. Nó mở bàn tay đang nắm chặt ra, một con bươm bướm ánh sáng bay lên sau đó tan biến giữa không trung.
"Đến Hogwarts em sẽ được học phép thuật. Trước đó em sẽ chọn một cây đũa phép, không đúng, một cây đũa phép sẽ chọn em. Có cây đũa phép của mình rồi, em sẽ là một phù thủy vĩ đại..."
Yoongi chu mỏ thao thao bất diệt nói, Taehyung há hốc mồm lắng nghe.
"Chúng ta sẽ vào nhà Slytherin, đó là nhà tuyệt nhất trong số..."
"Ố ồ, thằng lập dị Taehyung cũng có bạn kìa!" Một giọng trẻ con vang lên và vô số tiếng cười phụ họa.
Bên bờ sông, một đám năm, sáu đứa choai choai đang đứng, thằng dẫn đầu có cái mặt như một trái banh quá khổ.
"Con gái á, ồ coi kìa mấy đứa, Taehyungie nhà mình có bạn gái nhỏ, coi được à nha!"
"Không phải đại ca, hình như nó là con trai. Mà mày đang mặc cái gì vậy thằng kia, còn thắt nơ cổ nữa, mày tưởng mày là quý tộc hả?"
"Hôm nay tao ngứa tay quá, phải tẩn hai đứa bây một trận mới được!"
Yoongi đứng dậy, vớ lấy một cành cây khô, che trước mặt Taehyung.
"Thằng chó mặt bự nào đây, Taehyung?" Yoongi xoay cây khô, cười đe dọa.
Sau đó vụt cây gậy vào mặt thằng cầm đầu, kéo Taehyung ù té chạy.
Sau đó của sau đó, hai đứa ôm cái mặt bị đánh sưng cười không ngừng được.
Đến giờ Taehyung nghĩ lại, Yoongi là một Slytherin rất Slytherin mà lại không giống Slytherin nhất mà nó biết.
***
Taehyung năm thứ tư đang đứng một mình cùng với Min Yoongi trong lối vào mê cung. Tất cả những âm thanh hò hét cổ vũ đã bị chặn ở bên ngoài, trong không khí thậm chí chỉ nghe tiếng hít thở của cả hai, thật khủng khiếp. Phía sau lưng hai người, chặn đứng lối ra là một tấm bảng to sụ ghi "Cuộc thi pháp thuật toàn trường - Hoàn toàn hữu nghị".
Yoongi chìa tay về phía cậu. Taehyung theo phản xạ lùi lại một bước. Hắn ta thở dài.
"Ánh sáng, làm ơn," Yoongi chỉ về không gian tối đen hun hút bao trùm lấy họ.
Taehyung lúng túng nắm lấy cổ tay anh ta, trong giây lát cậu giống như một thằng ngốc quên mất luật chơi. Cậu nhìn bàn tay hai người, không lẽ là họ sẽ phải nắm tay suốt từ bây giờ để chiếu sáng?
Nhưng rõ là Taehyung đã lo lắng quá nhiều, Yoongi chỉ vẫy đũa phép tạo ra một cái lồng đèn lơ lửng cách họ ba thước rồi lập tức rút tay ra.
Ánh sáng xuất hiện, Taehyung ngước mắt nhìn Yoongi. Hắn đã thay đổi rất nhiều so với khi còn bé. Đôi mắt ngập tràn ý cười giờ trở nên lạnh lùng. Vẫn là bộ dáng nghiêm túc như ông cụ non, cổ áo đến cà vạt cũng không lệch chỉ một chút.
"Nhìn đủ chưa trò Taehyung?" Khóe môi Yoongi khẽ nhếch một độ cong.
Yoongi đã khác, nhưng Taehyung cũng không còn là thằng nhóc tò tò sùng bái bám gấu áo Yoongi nữa. Nó đã quá quen thuộc với thái độ ngạo mạn của anh ta rồi.
"Tôi đoán là không, độ dày da mặt của trò lúc nào cũng là điều bí ẩn lớn."
Kỳ lạ là Yoongi chỉ cười nhạo một tiếng khi anh ta bước về phía trước, chứ không bốp chát lại.
Khi họ dừng lại ở một ngã ba và Taehyung lấy ra que xạo để dò đường thì Yoongi nhàn nhã dựa vào cái cây gần đó, bắt đầu giở giọng trêu cợt Taehyung như thường lệ.
"Giáo sư nhà Hufflepuff của trò quả là có một sáng kiến hay. Ông ấy nghĩ đưa cái luật lệ này vào cuộc thi thì có thể làm cho các nhà thích thú lẫn nhau được sao?"
Taehyung không nói gì, Yoongi tiếp tục lải nhải một mình.
"Tôi nghe có tiếng ẩu đả gần đây rồi đấy. Phải nắm tay nhau mới sử dụng phép thuật được, hay thật. Hufflepuff của trò lúc nào cũng nghĩ ra mấy thứ ủy mị ướt át vậy sao?"
"Min Yoongi, rốt cuộc là trò muốn nói cái gì vậy hả?"
"Taehyung, trò đã gian lận để được thi cùng tôi đúng không? Trò đã làm-gì-đó với cái bảng phân chia của cô McGonagall để tên của chúng ta đặt kế bên nhau." Yoongi thích thú cười.
Miệng Taehyung há to tới mức nhét vừa một quyển bách khoa toàn thư về tảo.
"Hjslnlfkkanf...", Taehyung bắt đầu lắp bắp thứ ngôn ngữ chỉ có cậu ta mới hiểu.
"Để tôi phiên dịch nhé, cậu vừa nói," Yoongi vờ lấy tay che mặt, "Merlin ơi vì sao anh lại biết, không, không, anh đáng lẽ không thể biết được chứ".
"Nhảm nhí," Taehyung lách qua Yoongi đi về ngã rẽ bên trái, mặc kệ que xạo kêu ca xì xèo.
Yoongi cũng chạy theo Taehyung. "Trò cứ việc giả vờ với tất cả mọi người hay thậm chí cả bản thân trò, nhưng cả tôi và trò đều biết rõ. Tại sao trò lại muốn ở riêng ở với tôi hở trò Taehyung?"
"Min Yoongi." Taehyung đột ngột dừng lại.
"Tôi lớn tuổi hơn trò đấy." Giọng Yoongi hơi trầm xuống.
"Vậy thì Yoongi-lớn-tuổi-đáng-kính, anh dường như chẳng quan tâm gì đến cuộc thi nhỉ, đã nửa tiếng trôi qua rồi và chúng ta đang thua đấy!"
"Ôi thật xin lỗi, tôi tưởng cuộc thi này chỉ là cái cớ của cậu chứ." Yoongi lại hào hứng trở lại.
Taehyung quyết định là tiếp tục nói chuyện với anh ta chỉ tổ làm cậu lên huyết áp, nên nghiến răng lờ anh ta đi.
Yoongi đột ngột kéo tay Taehyung. Taehyung suýt thì quay lại đấm vào mũi anh ta, trước khi kịp thấy tia sáng từ đũa phép của Yoongi đánh thẳng vào con ma cây phía bên trái mình.
"Xem ra chúng ta đã đi đúng đường rồi," Yoongi cười thích thú, "tụi nhỏ nôn nóng xông lên kìa."
Yoongi vẫn không buông tay Taehyung ra, thoăn thoắt kéo Taehyung đi tiếp, không quên đánh bọn ma cây khác lăm le thò đầu ra hai bên đường.
"Nhóc muốn thắng cuộc thi chứ gì, từ giờ cứ để cho anh, anh sẽ cho nhóc về nhất."
Lòng bàn tay anh ta lạnh ngắt dán lên lên mu bàn tay nóng ấm của Taehyung, bán đứng tâm tình căng thẳng che giấu của chủ nhân nó. Taehyung khẽ cụp mắt, mặc kệ tay trong tay, cẩn thận đi về phía trước.
Một quả cầu nhỏ đen xì lơ lửng án ngữ giữa đường đi, nó bị một sợi dây xích buộc vào mặt đất, như một quả bóng bay.
Là một ông kẹ. Taehyung nhanh chóng đình chỉ mọi suy nghĩ trong đầu mình, nhưng không kịp nữa, khối tròn nhanh chóng thay hình đổi dạng thành một thứ to lớn có những bàn tay thối rữa và mũ trùm đầu che kín gương mặt. Bàn tay Yoongi căng thẳng siết chặt tay Taehyung. Taehyung nhìn qua Yoongi, đôi mắt anh ta mở lớn gấp đôi so với kích cỡ thực của nó và đũa phép run rẩy.
"Expec..."
"Expecto Patronum", Taehyung dõng dạc hô, một con cá voi bạc bùng lên từ đầu đũa phép của cậu, quét quanh ông kẹ, ép nó về lại hình cầu.
Yoongi dựa vào một thân cây gần đó nôn khan. Làn da vốn đã trắng bệch lại càng xanh xao. Taehyung cân nhắc trong giây lát, bước lại nắm lấy cổ tay Yoongi kéo đi. Ông kẹ cũng có điểm tốt của nó, đoạn đường tiếp theo Yoongi thôi không lải nhải nữa. Taehyung lấy trong túi ra một thanh sô cô la. Yoongi im lặng nhận lấy ăn.
"Mang theo sô cô la vào cuộc thi pháp thuật, cậu thật là kỳ quặc." Yoongi rốt cuộc cũng không nhịn được chua ngoa nói.
"Việc anh không đối phó nổi ông kẹ càng kỳ quặc hơn đấy, tin tôi đi." Taehyung nói và nhìn thấy Yoongi bĩu môi giận dỗi.
Tốt rồi, Taehyung rõ ràng quen thuộc với một Min Yoongi như thế này hơn là một Min Yoongi quá nhiệt tình như cắn phải phúc lạc dược.
Yoongi chỉa đũa phép về phía sau lưng, Taehyung ngay lập tức buông bàn tay đang nắm anh ta.
"Này,"nó la lên, "anh đang làm gì đấy?"
"Thả ông kẹ ra để chặn những người phía sau chúng ta, nếu không cậu nghĩ tôi đang làm gì?" Yoongi quơ tay muốn nắm tay Taehyung nhưng nó đã bước lùi lại.
"Thật đấy à Taehyung, lại nữa à?", Yoongi đảo mắt nói, "đó là lý do vì sao Hufflepuff các cậu luôn là kẻ thua cuộc. Cậu có thực sự muốn thắng không, hay là tôi đã nghe lầm?"
"Không phải bằng cách này", Taehyung nói đơn giản, "tôi không ngại ăn gian một chút lúc chơi cờ phù thủy nhưng cuộc thi này là nơi chứng minh thực lực, chơi kiểu đó không đẹp."
Yoongi khịt mũi xem thường. Một đường tiếp theo hai đứa không muốn nói gì với nhau nữa.
Rốt cuộc, Min Yoongi chủ động kéo tay Taehyung. "Sao cũng được, mau ra khỏi đây thôi."
***
"Đến lúc chạy rồi." Taehyung nói và bằng một sự ăn ý không thể lý giải được, tay trong tay, họ chạy xuyên bóng đêm của những bụi cây phù phép chọc trời.
Khóa cảng nằm trên bãi đất trống, đang phát sáng. Một bàn tay xương xẩu từ dưới đất vùng lên làm hai đứa té lăn cù. Khi người rối vươn tay muốn bóp cổ Taehyung, nó bị đánh bay về phía đám thủy tùng và lập tức bị nuốt lấy. Yoongi đứng đó cầm một cây gậy trong tay, liều mạng như lúc nhỏ đánh nhau với tụi nhóc con muggle bắt nạt Taehyung.
Yoongi vứt cái gậy qua một bên, kéo Taehyung dậy chạy như bay về phía khóa cảng. Không biết từ lúc nào, mười ngón tay của hai đứa đã đan xen nhau.
Khi sắp chạm vào khóa cảng, Taehyung nói với Yoongi: "Em muốn chúng ta giống như ngày xưa."
Yoongi nhìn nó thật sâu: "Không phải cậu ghét Slytherin sao?"
Taehyung cãi: "Nhưng em không ghét anh."
Taehyung nói thẳng thừng như vậy, vang vọng lại trong khu rừng vắng dội vào trong lồng ngực hai người.
"Có ai nói cậu rất kỳ quái chưa?", Yoongi lầm bầm.
Taehyung nhe răng cười.
Cuộc thi đó Taehyung đã thắng được một Min Yoongi tươi cười với cậu như khi còn nhỏ, quả thật bỏ công cậu lén lút đột nhập vào văn phòng giáo viên.
Mà mãi một thời gian sau, cậu mới tìm ra nguyên nhân vì sao Yoongi biết bí mật của cậu.
***
Taehyung nhìn chằm chằm con mèo ba tư đen tuyền trước mặt. Con mèo khinh thường quay mông vào nó. Taehyung lấy đũa phép chọc chọc đám lông trên mông con mèo. Con mèo giơ chân cào Taehyung. Taehyung không thèm né, nhưng con mèo không thực sự xòe vuốt ra, chỉ có đệm thịt mềm mềm đập lên tay Taehyung.
Con mèo nhảy lên nóc tủ cao chót vót. Trước khi nó kịp nhảy ra cửa tò vò, Taehyung giơ đũa phép: "Đảo ngược hóa thú".
Một lốc xoáy tung lớp bụi trên nóc tủ. Con mèo biến mất, thay vào đó là Yoongi đang ho khù khụ vì sặc bụi. Taehyung ngước nhìn anh ta, nhưng Yoongi ho xong thì bày ra thái độ thong dong như việc bản thân hóa thú đi lại trong trường là việc hết sức bình thường.
"Anh là một hóa thú sư trái phép," Taehyung nói.
"Ờ." Yoongi thờ ơ.
"Anh chạy quanh trường để nghe ngóng khắp nơi rồi đem tin tức về cho đám Slytherin nhà các anh à?"
"Cậu thấy tôi là kiểu người siêng năng như vậy sao?"
"Vậy trò xuất hiện ở góc thư viện nhà Gryffindor thường ngồi để làm gì, trò có lời giải thích nào không trò Min Yoongi?" Taehyung không buông tha.
Yoongi thả hai chân đung đưa, thoải mái nhìn Taehyung từ phía trên. "Nếu tôi không có lý do chính đáng thì trò sẽ làm gì, bắt tôi đến giám thị sao. Ai sẽ tin trò chứ?"
Taehyung nhe răng cười, "Anh hóa thú để theo dõi em đúng không?"
Mặt Yoongi như kiểu ôi Merlin ơi thằng nhóc này phát điên rồi.
"Lý do vì sao chuyện khỉ gì của em anh cũng biết hết, tại vì anh suốt ngày bám đuôi em!"
"Điên à," Yoongi nhảy từ trên nóc tủ xuống, hơi loạng choạng khi tiếp đất. "Tào lao xàm xí". Taehyung đưa tay ra đỡ anh.
Đột ngột có tiếng bước chân ngoài cửa. Và giọng cười không thể là ai khác ngoài Jin.
Bụp. Yoongi hóa lại thành mèo, muốn chuồn đi, nhưng Taehyung đã nhanh hơn nắm chân mèo đen kéo vào ôm trong ngực.
"Mèo của ai vậy?" Jin xuất hiện ở cửa phòng.
"Coi chừng nó cào em đấy". Kế bên là tên to con Kim Namjoon.
Vừa thấy hai người này, con mèo lập tức nhe răng chìa vuốt sẵn.
"Hình như nó ghét tụi anh." Jin đành bỏ ý định vuốt lông mèo con.
"Con mèo này có mùi Slytherin," Namjoon phán, "bởi vậy nó ghét Gryffindor".
"Không có đâu."
Taehyung cười với hai người rồi ôm con mèo ra cửa.
Đến một góc khuất, cậu thả con mèo xuống đất. Con mèo biến lại thành một Yoongi đang quạo đeo đứng đó.
Taehyung giống như một chú cún bự ngoan ngoãn lấy lòng.
"Mặc kệ bất cứ ai nói gì, Slytherin hay Hufflepuff hay cái gì trên đời này cũng được, em muốn chúng ta luôn giống như trước đây, được không anh?"
Cậu ôm eo Yoongi lắc lắc mặc cho anh nhăn nhó.
"Được rồi, biết rồi, sao cũng được, đừng có như trẻ con suốt ngày ôm ấp nữa, cậu dị quá đó", Yoongi giãy nảy.
***
Chiến trường Hogwarts.
Theo mặt trăng càng lúc càng lên cao, họ biết thời khắc trận chiến cuối cùng càng đến gần.
Đối với Jin thì, càng gần kết thúc, anh càng cảm thấy nhẹ nhõm. Anh nhìn bóng lưng của anh em mình. Hoseok, Taehyung ở đây và những người khác trong lâu đài. Bóng lưng họ như ngọn núi lớn cho anh sự che chở, cùng lúc cũng khiến anh muốn che chở họ. Đừng nhìn Taehyung kiên cường như vậy, thật ra anh biết cậu có rất nhiều vết thương trong lòng.
Jin vẫn còn nhớ về một vết thương của Taehyung - người tên Min Yoongi.
Đó là một tên Slytherin lạnh lùng. Gã ít khi tụ tập cùng những đứa hung hăng của Slytherin hay những thằng thích khoe mẽ như Park Jimin, dù gã là một trong những tên khó chơi nhất. Mẹ gã là phù thủy lai và gia đình gã là kiểu quý tộc sa sút, thể hiện ở phong thái lúc nào cũng giả vờ sang chảnh của gã.
Theo những gì Jin biết được, tên này rất sùng bái Chúa tể hắc ám và cũng như bọn thiển cận Slytherin, gã mong muốn nhanh tốt nghiệp để gia nhập đội quân Tử Thần Thực Tử ngoài kia.
Có một điểm đặc biệt khiến Jin ấn tượng về Yoongi, đó là Taehyung rất thích gây sự với gã.
Nếu thằng bé bắt gặp Yoongi trên hành lang, nó nhất định sẽ nghĩ ra vài câu xấc xược để chọc giận Yoongi, nhưng dường như gã có sự kiềm chế rất tốt, một biểu hiện khác của chất quý tộc nửa mùa trên người gã.
Hầu như không thấy gã phản kích, duy chỉ có một lần, dường như là trước vũ hội. Taehyung lần đầu tiên được tham gia và có cả bạn nhảy, nó hết sức háo hức, nhưng Yoongi đã đốt cháy đuôi áo Tuxedo của nó và Hoseok suýt thì đánh nhau với gã. Còn Taehyung thì có thể rất ngốc nghếch nếu nó muốn. Nó cứ đứng đó với cái đuôi áo khét lẹt và vẻ mặt ngơ ngác nhìn theo.
Cả tuần Taehyung cứ ngẩn ngơ như vậy đến mức bị một trái Bludge đánh rớt khỏi chổi trong trận Quidditch với Ravenclaw sau đó.
Hoseok không ngừng kêu "Merlin ơi" khi cả đám xoay quanh xem cánh tay gãy của thằng bé.
"Em không có đánh mạnh lắm đâu!" Jungkook đứng kế bên lắp bắp kinh hoàng.
Gãy tay đương nhiên là nghiêm trọng, nhưng Jin biết Taehyung sẽ không om sòm vì chút chuyện như vậy, mặt nó chỉ hơi tái đi một chút.
Bởi vậy khi đám đông quây quanh và cô y tá xem xét vết thương của nó, Jin đã rất bất ngờ. Bằng một cú vẫy đũa phép, cô y tá gần như đã nối lại hoàn toàn xương gẫy cho nó, vậy mà Taehyung lặng nãy giờ đột nhiên lại nghẹn ngào một tiếng.
"Đau lắm ạ."
Bọn Hoseok, Namjoon đều trợn mắt nhìn thằng bé. Namjoon nói có lẽ cô y tá nên cho Taehyung nằm lại bệnh xá để kiểm tra vì hình như không phải chỉ cánh tay của nó bị va chạm và cô ấy hoàn toàn đồng ý.
Nhưng Jin đứng hơi lùi về phía sau nên anh đã thấy toàn cảnh tình hình. Yoongi người mà đáng-lẽ - ra sẽ không bao giờ xuất hiện ở sân Quidditch dù là để cổ vũ cho chính đội bóng của mình, chẳng biết từ góc nào nhảy ra, thò một cái đầu vào nhìn Taehyung. Taehyung một giây trước còn bình thường, một giây sau khi thấy Yoongi bắt đầu than thở như một đứa trẻ tủi thân.
Khuya muộn hôm đó khi Jin lẻn đến bệnh xá để thăm Taehyung, tranh thủ lúc sẽ không có ai còn thăm bệnh vì anh muốn đem cho cậu mấy quyển sách cấm của Muggle, anh thấy Yoongi đang ở đó. Đang ngồi bên giường bệnh của Taehyung gọt táo.
Mặc dù cậu ta có thể dùng đũa phép, nhưng không hiểu sao vẫn kiên nhẫn lấy một con dao gọt từng chút một. Taehyung bên cạnh lải nhải không ngừng, còn cậu ta chỉ chăm chú vào quả táo như thể nó còn thú vị hơn cái bản mặt đẹp trai của Taehyung gấp trăm lần.
"Thế," Yoongi cuối cùng cũng chịu dời sự chú ý khỏi trái táo, "cô bé bạn nhảy của trò có đến thăm trò chưa nhỉ, trò Taehyung?"
"Ai cơ?" Taehyung tội nghiệp nói, "Em chẳng nhớ ra ai cả. Đầu em đau quá anh xoa cho em được không?"
Yoongi nhét quả táo đã gọt vào mồm thằng bé và nó bắt đầu trưng nụ cười hình hộp ngốc nghếch của mình ra.
Jin đã rất sửng sốt nên anh thậm chí còn không nhận ra mình đứng ngoài cửa nghe trộm họ một lúc lâu. Taehyung lơ đãng nhìn ra cửa, ánh mắt anh chạm mắt thằng bé và anh ngay lập tức vọt đi, cứ như thể anh đã nhìn thấy chuyện không nên nhìn nào đó.
Anh tinh tế nhận ra có thể bắt gặp họ ở cùng nhau ở tháp thiên văn, hay lướt qua nhau ở một góc làng Hogsmeade.
Trong thời điểm đó, không hề khôn ngoan nếu có một mối quan hệ nào với nhà Slytherin. Chiến tranh sắp xảy ra, nỗi bất an bao trùm lên thế giới phù thủy. Mọi đứa trẻ ngày hôm nay rồi sẽ phải đứng trước sự lựa chọn. Những ánh mắt thù hằn quét dọc hành lang, chỉ một khiêu khích nhỏ cũng sẽ làm bùng lên một trận xô xát. Một tình bạn thân thiết với kẻ thù, và đồng đội của bạn sẽ nhanh chóng chỉ cho bạn biết sự ngu ngốc và thảm hại của bản thân.
Taehyung chưa bao giờ kể về người bạn Slytherin này, cũng như Yoongi sẽ không bao giờ thể hiện gương mặt hòa nhã với bất kỳ một Hufflepuff nào.
Khi nghe tin Min Yoongi đã là thành viên Tử Thần Thực Tử, Taehyung lúc này đang học năm cuối ở Hogwarts. Thằng bé không ngủ suốt một đêm. Buổi sáng đến Đại Sảnh Đường, đôi mắt nó đen xì.
Jin muốn căn dặn với nó, đừng mềm lòng nếu gặp lại, anh ta giờ đã là kẻ thù của chúng ta. Nhưng anh đã không nói ra. Anh nghĩ thằng bé hiểu hết tất cả, cái nó cần chỉ là thời gian. Anh chỉ đơn giản là cầu nguyện với Merlin đừng để hai người phải đụng độ với nhau trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
***
Như lời cầu nguyện của Jin, Taehyung không có mặt trong trận chiến cuối cùng dưới tư cách Tử Thần Thực Tử của Yoongi. Một Tử Thần Thực Tử tên Yoongi đã bị đánh bay khỏi chổi của mình trong trận không chiến, đó là tất cả những gì Taehyung biết.
Sau khi Chúa tể hắc ám vì giết đứa trẻ được chọn mà tan biến, cuộc chiến ngã ngũ, Taehyung đã đến cánh rừng và bờ sông đó. Cậu không chắc có ai bên phe kia thậm chí là gia đình Yoongi sẽ đi tìm tàn tích của anh về an táng. Nhưng cậu không tìm thấy gì, và nơi đây trở thành điểm đến thường niên hàng năm của cậu.
Có thể nào anh chưa chết, Taehyung từng nghĩ như vậy. Nhưng đã hơn chục năm kể từ khi chiến tranh kết thúc, thậm chí những kẻ từng dưới trướng Chúa tể hắc ám năm xưa như Park Jimin cũng đã quy hàng, trật tự thế giới phù thủy lần nữa được lặp lại nhưng anh vẫn không trở về.
Thời gian chính là ma thuật mạnh nhất, nó phong ấn tất cả những ký ức dù là vui vẻ hay đau buồn vào nơi sâu thẳm trong lòng người. Đứa con Namjoon và Jin nhận nuôi đã bắt đầu đi học, những người khác đã có gia đình của mình, Taehyung cũng đã thôi thực sự mong chờ bất cứ điều gì.
Dù mỗi năm cậu vẫn dành những ngày lang thang mà không một ai biết cậu đi đâu.
Trở thành ông chủ tiệm Thú cưng phù thủy, cùng lúc là điệp viên thầm lặng của Sở Thần Sáng, như Namjoon từng nói, một cách sống láu cá nhất. Và dù độc thân, cậu vẫn là một quý ông độc thân hết sức hấp dẫn.
Chỉ có Jin biết, trên hòn đảo cô độc nơi đáy mắt cuả cậu ấy, không còn bi thương, nhưng cũng chẳng có niềm vui.
Cho đến khi cuộc chiến phù thủy thứ hai nổ ra.
***
Chiến trường Hogwarts.
Đêm càng lúc càng đậm.
Chưa thấy hỏa lực tấn công nào khiến những người ở đây đang băn khoăn liệu bọn Tử Thần Thực Tử có âm mưu khác hay không.
Nhưng ngay lập tức, những bóng đen bắt đầu xuất hiện từ phía chân trời. Bọn chúng đội mũ trùm che kín mặt, im lìm lướt trong bóng đêm và phóng những bùa chú xanh lè vào đội bảo vệ.
Taehyung cùng một vài người khác lập tức rút cây chổi trong túi phù thủy ra, nhảy lên chổi đuổi theo bọn chúng. Họ xoay tròn trên chổi để né đòn, đồng thời phóng bùa Choáng về phía bọn Tử Thần Thực Tử. Có một tên Tử Thần Thực Tử rớt khỏi chổi bay, ngược lại Taehyung cũng đỡ một thần sáng suýt rơi khỏi chổi. Đa số chúng không quan tâm đến việc đánh nhau với đội bảo vệ, chúng len lỏi giữa những bùa Choáng phóng ra liên tục, không thèm phản đòn, chỉ chăm chăm muốn hướng về lâu đài.
Những tên Tử Thần Thực Tử này chưa phải quân chủ lực, bởi vậy chúng nhanh chóng bị đánh rớt khỏi đường bay. Có một tên trong số chúng có vẻ mạnh hơn hẳn. Hắn làm bị thương hai Thần sáng, và đổi ý định muốn quét sạch đội của Taehyung.
Taehyung và Sarah ăn ý áp sát hắn. Taehyung nghiến răng, kéo chổi lao trực diện vào tên Tử Thần Thực Tử. Cậu có thể cảm giác rõ ràng bùa chú mang hơi thở chết chóc sượt qua gò má mình. Tên Tử Thần Thực Tử hiển nhiên không ngờ Taehyung lại "điên" đến như vậy. Hắn có ý muốn né cậu. Taehyung liền nhân cơ hội đẩy hắn dạt về phía bên kia của hồ nước, nơi âm u cách xa lâu đài nhất.
Xung lực cực mạnh ném cả hai lăn trên nền tuyết. Taehyung trượt dài đập vào gốc cây, đũa phép văng khỏi tay. Chiến đấu liên tục đã làm cạn kiệt sức lực của cậu. Sarah hoảng hốt phóng bùa chú từ trên chổi về phía tên Tử Thần Thực Tử đang lồm cồm bò dậy, nhưng nó không trúng gã. Ngược lại cô vì né bùa chú phản đòn của gã làm vướng vào những chạc cây và rơi xuống đất.
Tia chớp như ánh lửa nhá lên trong đêm đen, Taehyung bị một cỗ lực cực mạnh ném lên không trung. Tất cả khung cảnh trở thành thước phim quay chậm. Tên Tử Thần Thực Tử chuẩn bị tung thêm đòn kết liễu cậu. Cả những bông tuyết đang rơi, chúng lướt qua chóp mũi cậu, xoay tròn rồi rơi xuống đáy hồ.
Một con mèo đen nhảy từ trên cây xuống, đôi mắt xanh lục lóe lên trong đêm đen.
Trong chớp mắt khi cậu chạm mặt hồ, cậu thấy con mèo đen xoay tròn hóa thành một người đàn ông.
Sau đó cậu chìm vào làn nước đen đặc buốt giá tận xương. Từng tế bào trên cơ thể cậu như kêu gào đau đớn. Cơn choáng từ cú đánh vừa rồi khiến tay chân cậu tê liệt. Tảo quỷ quấn lấy cậu, kéo xuống đáy hồ. Tiếng hát của tiên cá quẩn quanh trong màng tai cậu. Taehyung kinh ngạc nghĩ, thì ra đây là cách mình sẽ chết.
Đột ngột bầu trời màu đen nhìn từ dưới đáy hồ vỡ ra. Có một vật thể xé màn nước lao về phía cậu. Đôi mắt của Taehyung cay xè phải nhắm lại. Một đôi tay mạnh mẽ xé mở tảo quỷ đang quấn trên cổ cậu. "Ascendio!" và Taehyung cảm thấy ánh sáng lóe lên, đồng thời cậu cùng vật thể đó vọt lên mặt nước như một trái rocket.
Taehyung văng lên bờ, ôm ngực thở hổn hển. Bên cậu có một người đàn ông ướt nhẹp từ đầu đến chân lồm cồm bò dậy. Phía bên kia tên Tử Thần Thực Tử bất tỉnh nằm trên nền tuyết. Sarah kêu lên một tiếng nghẹn ngào nhẹ nhõm khi nhìn thấy người đàn ông mang Taehyung lên bờ.
Nhưng sau đó cô lại khẽ kêu lên, lần này là vì kinh ngạc.
Bởi vì người vừa được cứu đã lao đến ân nhân cứu mạng của mình, bằng một cú móc chân vật ân nhân ngã xuống nền tuyết. Người đàn ông bị hành động đột ngột này làm trở tay không kịp, đũa phép của gã bị Taehyung giật lấy vất ra xa. Hai người vật lộn như những tên đàn ông Muggle. Với lợi thế thân hình, Taehyung nhanh chóng khóa được hai tay của gã, một tay cậu cố định cơ thể người đàn ông, một tay một vuốt mái tóc lòa xòa trên mặt gã.
Sarah nghe thấy Taehyung rít lên: "Min Yoongi."
Như thể đang gọi tên kẻ thâm thù đại hận nhất, nhưng người này vừa mới cứu mạng cậu ta mà. Sarah lo lắng muốn kéo Taehyung ra, cô e là cậu đã mất tỉnh táo rồi.
"Cô tránh ra, đây là việc của tôi và anh ta!", Taehyung quát lên.
Người đàn ông phun tuyết trong miệng ra, giọng gã khàn khàn.
"Đây là cách cậu đối xử với người vừa cứu mình sao?" Gã thôi không phản kháng nữa, mỉa mai cười, "Rất tốt, có thể giao tôi cho hội Thần sáng của cậu rồi."
Taehyung không nói gì, tay cậu kéo áo choàng của gã xuống, xé tay áo sơ mi của gã.
Yoongi tức giận giãy dụa: "Cậu đang làm cái gì, đủ rồi Taehyung!"
Taehyung dừng lại khi thấy vết thương dữ tợn trên cánh tay Yoongi. Nó giống như một mảng thịt đã bị khoét xuống. Cậu giơ tay sờ lên đó.
Cảm thấy cánh tay giữ mình buông lỏng, Yoongi trở mình muốn cho Taehyung một cú móc vào quai hàm thì nhìn thấy mắt cậu đỏ hoe nhìn mình. Trên mặt ướt nhẹp không rõ là nước mắt hay nước hồ. Taehyung rống lên một tiếng thê lương còn hơn thủy quái dưới đáy hồ, ôm chặt lấy Yoongi.
***
Yoongi cảm thấy mình hiện tại rất oan ức. Quần áo ướt nhẹp, dính đầy tuyết và vụn cây, thậm chí trong miệng anh vẫn còn vị cát bẩn. Tay áo bị xé rách treo lủng lẵng trên cánh tay. Vậy mà cái con người lành lặn trong ngực mình lại đang khóc như thể cậu ta mới là kẻ bị bắt nạt.
Sarah bối rối đứng ở đằng xa canh chừng xung quanh cho hai người. Ôi Merlin ơi, từng tế bào nhiều chuyện trên người cô đang kêu gào.
"Đủ rồi, đồng nghiệp cậu đang nhìn chúng ta đấy, đừng cư xử kỳ quái nữa." Yoongi muốn đẩy Taehyung ra.
"Cư xử kỳ quái," Taehyung đột ngột rít lên, "Ai mới là người cư xử kỳ quái? Min Yoongi anh đã chết ở cái xó nào suốt ngần ấy năm qua?"
Đôi mắt cậu đỏ ngầu nhìn anh như thể nếu anh không có một câu trả lời đàng hoàng sẽ bóp cổ anh chết luôn.
"Tôi không nghĩa rằng cậu sẽ muốn gặp lại tôi." Yoongi không dám nhìn vào mắt Taehyung.
"Anh đã đến Hẻm Xéo để nhìn tôi?"
Yoongi giật mình mở to mắt nhìn Taehyung, ngay lập tức anh nhận ra đây chỉ là một phép thử, vội vã muốn đứng dậy tránh thoát khỏi vòng tay của cậu.
"Anh biết mọi thứ về tôi, anh-theo-dõi-tôi, vậy mà anh không hề có ý định chường mặt ra, dù tôi... dù tôi đã tìm anh suốt bấy lâu..." tay Taehyung siết chặt cổ tay Yoongi phát đau.
Yoongi hít một hơi thật sâu, đôi mắt anh từ trên cao nhìn xuống Taehyung thật lạnh lùng: "Gặp lại nhau để được gì? Taehyung, cậu không còn là một đứa trẻ nữa, tại sao còn phải để tôi giải thích những điều đơn giản như vậy nữa?"
Taehyung căm hận ánh mắt đó vô cùng, nhưng cũng phát hiện cậu nhớ nhung nó xiết bao.
"Anh lúc nào cũng như vậy. Lúc nào cũng sợ hãi trốn tránh. Anh là một tên ích kỷ, hèn nhát.."
Mỗi một câu nói, Taehyung từng bước ép sát Yoongi.
Yoongi phát hiện ra năm tháng đã tôi luyện nét cứng cáp trên người cậu. Taehyung giờ đây là một người đàn ông mạnh mẽ và thành thục và cực kỳ có tính uy hiếp. Trong vô thức anh lùi lại từng bước.
"Min Yoongi anh là một tên ngu ngốc!"
Taehyung bắt lấy cánh tay Yoongi. Cả hai cúi đầu nhìn vết sẹo trên cánh tay anh. Nó là vết tích khi anh khoét dấu hiệu tử thần ra. Vết thương này vĩnh viễn nằm đó, không thể chữa lành bằng bất cứ phép thuật nào, như một lời nhắc nhở anh thời thời khắc khắc. Mỗi khi anh muốn chạy đến gặp Taehyung, nó sẽ thì thầm với anh rằng anh từng là một Tử Thần Thực Tử. Khi anh muốn trở về như một người bình thường, nó sẽ cười nhạo anh, Yoongi, mày là kẻ phản bội Chúa tể hắc ám. Yoongi còn sống chẳng có ích lợi với bất kỳ một ai trên đời này.
Anh muốn gia đình mình bình an, cũng muốn Taehyung bình an.
Nhưng đúng như Taehyung nói, tất cả lời này chỉ là ngụy biện cho cái tôi yếu đuối của bản thân anh. Anh dùng sự ngu ngốc này để sửa chữa sự ngu ngốc khác, quả thật đáng khinh đến cực điểm.
Ngón tay Taehyung miết trên vết sẹo trên cánh tay Yoongi, giọng cậu giống như pha lẫn vui mừng và đau xót.
"Có đau không?" Taehyung biết dấu hiệu Tử Thần Thực Tử không thể bị xóa bỏ, chỉ có một cách là khoét hết thịt da xuống.
"Không còn đau đớn nữa." Không còn đau đớn, nhưng cũng không dùng sức được.
"Anh lại theo dõi em." Taehyung vuốt khóe mắt đầy nét phong sương của anh.
"Ừ."
Yoongi nhìn Taehyung. Quầng thâm dưới mí mắt chứng tỏ cậu đã không được nghỉ ngơi đầy đủ. Trên cánh tay nổi đầy gân xanh chi chít vết thương. Anh đã dành nửa đời mình để chạy trốn, giờ đây nếu anh cầu xin cậu chạy trốn cùng anh, liệu cậu có chấp nhận không?"
"Em sẽ trở lại lâu đài sao?"
Taehyung yên lặng gật đầu. Yoongi giống như có một ngàn lời muốn nói, nhưng rốt cuộc anh chỉ thở dài.
"Anh sẽ yểm trợ em vào lâu đài."
Yoongi nhặt cây đũa phép lên. Taehyung siết lấy cánh tay anh.
"Khi mọi thứ kết thúc, em còn chuyện muốn nói với anh đấy."
"Yên tâm, anh sẽ không đi đâu hết."
"Anh toàn nói một đằng làm một nẻo." Taehyung càm ràm.
Sarah nhặt lên đũa phép đưa Taehyung. Họ phủi vụn tuyết trên áo choàng. Yoongi hóa thành con mèo đen lủi vào bóng đêm.
Taehyung gật đầu với Sarah, họ chạy men theo bìa rừng về phía lâu đài.
***
Chiến trường Hogwarts. Trận chiến cuối cùng.
Khói lửa và bùa chú dày đặc. Tiếng gào thét không ngừng vang lên. Thậm chí những sinh vật phi nhân loại của Hogwarts cũng bắt đầu tham chiến. Taehyung lăn xả vào trong trận chiến. Ngay lối vào đại sảnh đường, Jungkook đang đánh tay đôi với một tên quỷ khổng lồ.
Taehyung nhìn Yoongi lần cuối. Đôi mắt hổ phách của loài mèo lóe lên trong bóng đêm rồi biến mất. Cậu biết anh đã gia nhập cuộc chiến, vì cậu.
***
Từ lúc nào mà khoảng cách giữa họ trở nên không thể làm ngơ được.
Đối với Taehyung, Chúa tể hắc ám là một tên sát nhân. Đối với Yoongi, Chúa tể hắc ám là một người phi thường, kinh khủng, nhưng phi thường.
Đối với Taehyung, phép thuật là phép thuật. Đối với Yoongi, giới hạn của phép thuật là điều vĩ đại mà anh luôn muốn khám phá.
Taehyung muốn trở thành Thần Sáng. Cậu muốn chiến đấu bên cạnh bạn bè mình.
Yoongi muốn trở thành Tử Thần Thực Tử. Tử Thần Thực Tử hay cái quái gì cũng được, cho anh không gian để tiến tới những ranh giới chưa ai từng khai phá.
Taehyung đồ rằng không có Chúa tể hắc ám, Yoongi cũng rất có khả năng là kiểu người dễ dàng sẽ bị tống vào Azkaban. Dù Taehyung tin chắc một điều, Yoongi không hề muốn làm đau ai, anh chỉ đang mải mê theo đuổi chân trời của anh.
Cả hai đều là những kẻ cứng đầu. Có lẽ ngay từ buổi lễ phân loại, con đường của họ đã định rồi.
***
Tia sáng bình minh giống như bùa phép mạnh nhất đẩy lùi đêm đen.
Chúa tể hắc ám đã ngã xuống. Biến mất vĩnh viễn. Cuộc chiến gián đoạn kéo dài nửa thế kỷ đã thắng lợi.
Đại sảnh đường đông đúc những người không bị thương ngồi với nhau, xen lẫn và không phân biệt Nhà, phù thủy và yêu tinh và nhân mã, họ ngồi lẫn với nhau. Gia đình ôm lấy nhau, bạn bè khóc cùng nhau và những người yêu nhau tay trong tay ngập tràn niềm vui và nước mắt. Những người hâm mộ nhiệt tình xoay quanh đứa trẻ được chọn, không thèm quan tâm người anh hùng cũng phải mệt mỏi rồi. Namjoon đang nằm dưỡng thương ở một góc đại sảnh, gối đầu lên chân Jin, hai người bình yên như một bức tranh. Những người khác như Jungkook và Hoseok có lẽ đã lên đường truy tìm Tử Thần Thực Tử chạy trốn.
Đi ngang qua những cái bắt tay của đồng đội, Taehyung đưa mắt nhìn quanh đại sảnh đường. Cậu đang tìm kiếm một kẻ không có người thân, không có bạn bè, không còn ai biết đến sự tồn tại.
Một kẻ đứng lạc lõng giữa không gian đầy người, đang bối rối tìm kiếm giống như cậu.
Khi ánh mắt anh chạm mắt cậu, nó biến thành một vầng trăng khuyết. Cậu nhìn anh nghẹn ngào, nhìn nước mắt rơi trên má anh, nhìn anh chạy về phía mình.
Cậu mở hai tay ra đón lấy anh. Siết anh trong vòng tay, nhấc bổng anh lên và khi hạ anh xuống đất, cậu bắt lấy đôi môi anh. Ngấu nghiến nó như thể tất cả trên đời này đều không còn tồn tại.
Cậu biết mình đang kích động, nhưng Yoongi cũng vậy. Anh ngay lập tức đáp lại nụ hôn của cậu, tay anh vòng qua cổ cậu, xoa khắp hai vai cậu như xác nhận cậu vẫn lành lặn an toàn. Họ hôn nhau giữa đại sảnh đường, không quan tâm những đôi mắt đang nhìn họ. Hai người đàn ông thì thế nào, Gryffindor và Slytherin, Thần sáng và Tử Thần Thực Tử về hưu thì đã sao, dù anh có là người cá hay cậu là nhân mã, hay quỷ khổng lồ lai gì đó, cậu vẫn sẽ hôn anh ngay tại nơi đây. Họ có thể đã bị thương hoặc chết rồi mất nhau vĩnh viễn, nhưng không họ vẫn còn bên nhau, bởi vậy quỷ tha ma bắt hai mươi năm xa cách, còn cái khỉ gì quan trọng trên đời này bằng việc hôn anh. Merlin ơi, nếu cậu biết nụ hôn này tuyệt như vậy, cậu đã hôn anh từ xưa rồi!
Khi hai người buông nhau ra, mặt Yoongi đỏ bừng. Anh lùi lại một bước khỏi cậu, lúng túng bởi hành động của chính mình. Sarah trùng hợp ngồi ở cái bàn gần đó, miệng há hốc nhìn hai người. Cô đột nhiên vỗ tay như điên, kéo theo một tràng vỗ tay của những người ngồi đó, có người còn hét lên "Tới luôn đi!", "Chiến tranh kết thúc rồi!". Ở góc xa, Jin đang nhìn họ mỉm cười.
Yoongi dường như bị phản ứng xung quanh làm cho hết hồn. Cậu buồn cười nhìn anh, giơ tay muốn ôm anh an ủi.
"Yoongi.."
Nhưng cậu chỉ bắt được không khí, vì Yoongi đã hóa thành con mèo đen mập chạy mất.
Taehyung: "..."
Taehyung nghiến răng tức tối. Namjoon ngoác mỏ ra cười cậu, dù nửa đầu bị băng trắng xóa, nhưng bộ dáng đắc ý rất gợi đòn, coi đùi Jin như là ngai vàng của anh ta.
***
Tiệm Thú cưng phù thủy, Hẻm Xéo.
Jianggu nắm tay Jin chỉ lên một cái kệ trong cửa hàng.
"Con lấy con mèo đó được không?"
Con mèo đen nằm phe phẩy đuôi trên nóc kệ, nhìn xuống ba thường dân bên dưới.
"Cái mặt của nó nhìn kênh kiệu dễ sợ. Ba thấy chuột bạch dễ thương hơn nhiều." Namjoon không thoải mái với con mèo lắm.
"Đi mà ba, con năn nỉ ba mà!!" thằng bé ôm đùi Namjoon giở trò làm nũng.
Namjoon giơ tay đầu hàng, "Thôi được rồi. Sau này không được hối hận đấy nhé."
Taehyung từ bên trong tiệm ôm một cái lồng chuột bạch bước ra.
"Chú Taehyung, con muốn lấy con mèo này!" thằng bé reo lên với Taehyung.
Taehyung nhìn theo hướng thằng bé chỉ, đến khi nhìn thấy con mèo đen thì cậu dở khóc dở cười. "Đủ rồi đấy, đừng chọc trẻ con nữa," cậu nói.
Con mèo đen nhảy từ nóc kệ xuống cái ghế mây ngồi bắt chéo chân, bùm một phát biến thành Min Yoongi. Jianggu hoảng hốt chạy ra xa. Taehyung cười dắt tay thằng bé lại chỗ mấy cái lồng chuột.
"Con mèo đó con nuôi không nổi đâu, để chú tặng con nhóc khác nhé."
Namjoon nhìn Yoongi nghiến răng nghiến lợi.
"Biết làm sao được, tôi đang trong thời gian quản thúc nên tương đối rảnh", Yoongi nhìn Namjoon trêu tức.
"Min Yoongi, anh đừng tưởng tôi không biết cửa hiệu mới mở trong hẻm Knockturn có dính dáng tới anh. Cứ chờ tới lúc tôi dọn sạch sẽ cái hẻm đó đi nhé", Naamjoon gầm gừ đe dọa.
Yoongi bày ra gương mặt vô tội, "Làm gì có, tôi chỉ một người dân thường đang chờ hết hạn quản giáo để đi du lịch Phương Đông với bạn trai thôi."
Taehyung ở bên kia căn phòng nghe thấy hai chữ "bạn trai" thì nhoẻn miệng cười.
Jin đang im lặng nãy giờ đột nhiên ghé sát vào Yoongi thì thầm.
"Cá là cậu có một đống thứ mờ ám ở mấy nước châu Á lúc cậu lẩn trốn ở đó nhỉ. Lần này trở lại cũng vì lí do này chứ nào phải du lịch, đúng không?"
Yoongi nhếch môi cười.
"2000 gallion," Jin giơ hai ngón tay.
"Cái gì?" Yoongi không hiểu.
"2000 gallion hoặc là tôi sẽ nói bí mật nhỏ về phương đông của cậu cho Taehyung nghe. Thế nào?"
Yoongi mím môi nhìn Jin. Ngay khi Jin định la lên thì vội kéo tay anh.
"1000," Yoongi căm tức nói.
"Taehyung này..."
"Được rồi, 2000, anh là đồ quỷ hút máu!" Yoongi bực mình bỏ vào trong nhà và Jin nháy mắt đắc ý với Namjoon. Taehyung vuốt eo Yoongi khi anh đi ngang qua và cười một cách mà Namjoon chỉ có thể dùng từ tởm lợm để hình dung.
Yoongi cũng không đi xa. Anh đứng ở góc khuất cửa cửa tiệm nhìn Taehyung đang vui vẻ chỉ cho Jianggu xem một con chuột trong lồng.
Những gương mặt cười nói mà anh nghĩ cả đời này cũng không có liên hệ, lại đang chân thực diễn ra bên cạnh anh. Min Yoongi đáng chết lại được cứu rỗi. Anh dành cả đời để theo đuổi giới hạn của phép thuật, nhưng đến bây giờ mới biết được trước mắt mình mới là thứ phép thuật kỳ diệu nhất.
Người như anh xứng đáng có một gia đình cho riêng mình sao? Anh có thể sao?
Có lẽ hoang phí nửa đời còn lại chậm rãi cùng cậu đi tìm câu trả lời cũng không tệ, Min Yoongi mỉm cười.
***
Ghi chú:
1) Playlist
Writing's on the wall - Sam Smith
A million year ago -Adele
Young And Beautiful - Lana Del Rey
2) Lấy ý một câu trong bài hát Nam Sơn Nam của Mã Địch
"Trên hòn đảo cô độc nơi đáy mắt cuả anh ấy, không còn bi thương, nhưng cũng chẳng có niềm vui"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro