Chốn bình yên - viết cho PJ
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận
Pairing(s): Namjoon x Seokjin
Rating: T
Categories: Soulmate!AU, Angst, Fantasy
Word count: 4275 từ
***
Strove là một thị trấn cổ nằm ở phía Nam nước Freed. Nơi đây như một biểu tượng của sự mạnh mẽ, tình yêu và sự tự do. Chỉ cần bạn đặt chân đến đó thì bạn sẽ như biến thành người khác - một con người tràn trề sức sống, luôn niềm nở và hăng hái với mọi công việc.
Cây Strove được ví như một loài cây biểu trưng của sự vĩnh hằng nơi thị trấn cổ ấy, nó khiến tất cả mọi người luôn thoải mái và hạnh phúc, vậy nên người ta rất tôn sùng cây Strove. Cái cây cổ ấy tính đến nay đã tồn tại được hơn một nghìn năm rồi, và vị thần luôn ngày đêm bảo vệ nó, tiếp thêm sức sống cho nó, thật tuyệt vời làm sao khi Thượng đế đã chọn người ấy để canh giữ cái cây này, với tình yêu mãnh liệt của Người dành cho Strove. Người ta chỉ nghe đến vị Thần cây ấy qua những tiếng rì rào của gió, qua lời kể từ những trưởng bối trong làng, chứ chưa một ai có thể gặp được vị Thần bảo vệ cho Strove, cũng chẳng ai biết Người rốt cuộc có phải là một vị chúa sơn lâm hay một chú đại bàng to lớn, càng không chắc có phải con người hay không. Nhưng điều đó cũng chẳng quá quan trọng, bởi họ vẫn tin tưởng Thần cây sẽ luôn bảo vệ cho cây và họ, đảm bảo cuộc sống bình yên đến khi Người không thể nữa.
Năm ấy sức mạnh của Thần cây đột nhiên bị suy giảm nghiêm trọng, gây ra hàng loạt thiên tai bão lũ, cuốn trôi nhiều nội thất của người dân và thậm chí là cả nhà cửa. Người dân thị trấn Strove đột nhiên chia ra làm hai phe - một là vẫn tôn sùng Người hết mình, một là không còn tin Người nữa, thậm chí là chê bai, chửi rủa, bôi nhọ Thần cây chỉ bởi đã không thể ngăn chặn thiên tai. Rồi Thượng đế bảo, đó là lúc mà Thần cây cần tìm ra một 'phương thuốc thần kỳ' để chữa khỏi căn bệnh của mình, và thời điểm ấy cũng là lúc Thần cây sẽ gặp soulmate của đời mình, cũng giống như loài người, nhưng để bảo đảm tính mạng thì buộc Người phải từ bỏ vị soulmate ấy.
Trái tim vị Thần cây ngày càng bị tổn thương nặng nề, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của dân làng luôn chăm sóc tốt cho cây Strove để giữ nguồn không khí trong lành nên gã đã gắng gượng được thêm thời gian dài nữa.
Rồi một ngày kia, khi đang lang thang trong rừng với hình dáng của loài nai hiền lành, cùng với tâm trạng buồn bực về căn bệnh kia, gã vô tình va phải một con người do mải suy nghĩ quá nhiều. Con người ấy ngã lăn ra mặt đất âm ẩm sương muối đêm qua, nhưng đã vội vàng bật dậy ngay. Và bởi sự xinh đẹp khi Thần cây biến hình thành nai, con người đã nhìn Thần không chớp mắt, thậm chí là đã làm rơi tiếp chiếc cặp sách xuống đất. Cảm giác mình bị nhìn chằm chằm, Người đã xù lông mà bỏ chạy vào sâu trong rừng, nhưng đến khuất sau một cây sồi cổ thụ, gã đã quay lại nhìn rõ con người ấy lần nữa.
Những tinh thể lấp lánh tụ lại nơi cổ tay của con người kia tạo thành một ngôi sao màu xanh lục, ẩn ẩn hiện hiện làm Thần cây cảm thấy quá đỗi tuyệt đẹp, đến độ chẳng muốn rời đi nữa.
Người đã rất xúc động và có cảm tình với con người ấy kể từ giây phút này chỉ nhờ một cú va chạm, và tất nhiên cũng đã tìm ra soulmate của riêng mình qua ngàn năm đợi chờ, cảm giác thật ấm áp làm sao!
Thần cây hoá thành hình dạng con người rồi núp sau cái cây sồi đó, chờ đợi người kia đi qua. Và đúng như dự đoán, em sẽ tới đền thờ cây Strove để tế cây như lời chào hỏi khi đến thị trấn này. Phải chăng đó là sức mạnh của một cặp soulmate khi cả hai đã tìm thấy nhau?
"Chúa ơi, con nai ấy quá đỗi xinh đẹp! Nhưng mình cảm giác trên người nó còn có thấp thoáng tinh thể lá cây nữa..."
Thần cây nghe xong thì cảm động không thôi. Không ngờ con người lại có suy nghĩ ấy về mình. Rồi ngay lúc đó, em đã nghe ra tiếng động gần nơi gã đứng nên mạnh dạn tới sau cây sồi. Thần cây chẳng kịp chạy, cũng chẳng kịp ẩn thân mình đi, cứ thế lộ thiên cho con người nhìn thấy. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, Người đã được cận cảnh chiêm ngưỡng vẻ đẹp soulmate của đời mình, thật thanh tao, thật giản dị, và cũng thật cuốn hút.
"T... Thần cây? Người là Thần cây trong truyền thuyết?!" - con người ấy sửng sốt mà hỏi, xong vội vàng quỳ xuống lạy Người ba cái.
"Sao ngươi biết ta là Thần cây? Hay là vì người đã thấy nó?" - Thần cây cũng hoảng hốt không kém, vội vàng tiến gần lại để đỡ con người kia dậy.
Em bảo em thấy con nai có tinh thể lá cây rồi, và bây giờ trên cổ tay Người cũng xuất hiện tinh thể ấy nữa nên chắc chắn cả hai đều là Thần cây hoá hình mà ra. Rồi người ấy cũng giới thiệu về mình, về việc tới đây để dạy miễn phí cho trẻ em vùng thiên tai bão lũ. Mọi thứ con người kia nói ra đều tạo cho Thần cây cảm giác hài hoà ấm áp, không những vậy còn khiến Người càng thương, càng yêu hơn vị soulmate này.
"Em xin lỗi Người, em định tới đây để tế cây Strove thôi. Không ngờ lại phá đám cuộc dạo chơi của Người."
"Không, nó là điềm may đấy, soulmate của ta! Em là người đầu tiên có thể nhìn thấy ta, có lẽ vậy, và em khiến ta không còn cô độc. Ta rất vui vì điều đó. Kỳ thực... ta có chút bối rối đấy!"
Rồi cả hai chìm trong sự im lặng hồi lâu, suy nghĩ về những gì đối phương nói. Điểm đặc biệt khi hai soulmate đã gặp nhau chính là họ luôn thấu hiểu mọi thứ về đối phương, vậy nên chỉ cần ít phút thôi, những gì Thần cây nói con người sẽ hiểu, mà con người nói Thần cây cũng hiểu luôn.
Thần cây chợt nhớ tới những gì mà Thượng đế nói cách đây ít lâu, trong lòng liền nổi lên những suy nghĩ lo sợ, băn khoăn, day dứt. Sự vui mừng xen lẫn lo lắng khiến sắc mặt Người tái đi một chút, và em đã nhìn ra vẻ mặt ấy.
Thần cây đưa soulmate của mình ra khỏi khu rừng trong hình dáng loài người, gã cảm tưởng người dân cũng sẽ nhìn thấy mình và nhận ra gã chính là kẻ canh giữ cây Strove bấy lâu nay (do tưởng là soulmate nhìn thấy thì tất cả cũng nhìn thấy). Nhưng sự thật thì chẳng ai nhìn thấy Người cả, nghĩa là chỉ có soulmate của Thần mới trông thấy tinh thể lá cây trên cổ tay mình và nhìn ra Người mà thôi.
Người tiễn soulmate của mình đi được một đoạn thì bắt đầu cảm nhận được sự khó chịu cồn cào ruột gan, cảm giác có gì đó nhộn nhạo nơi cổ họng và mùi tanh chua ở trong khoang miệng. Gã vội từ biệt em rồi chạy thật nhanh về phía khu rừng, một chút cũng không thể quay lại nhìn em. Ánh mắt vị soulmate buồn thiu, nhưng mà trông biểu hiện lạ ấy thì có lẽ ngài Thần cây đang bị bệnh rồi, đúng với cái sắc mặt xanh xao khi nãy luôn...
"Ta dặn ngươi sao chứ? Muốn sống thì hãy từ bỏ tên soulmate kia đi. Chẳng lẽ ngươi không muốn bảo vệ cho người dân nơi đây sao? Không muốn khoẻ mạnh để bảo vệ cây Strove sao? Không muốn được sống tiếp nữa sao?" - Thượng đế gắt lên khi gã hỏi về triệu chứng vừa rồi, sau đó là hàng tá lời trách cứ khi gã để cảm xúc cá nhân lấn át lí trí.
"Nhưng... con điên mất! Con yêu em ấy, con yêu soulmate của con rất nhiều cho dù chỉ vừa mới gặp! Chẳng lẽ... không thể làm gì sao? Một tình yêu bình thường cũng không thể sao?"
Dường như Thượng đế bỏ ngoài tai lời của gã, ông ấy cạu lại rồi chép miệng nói bé mà như dằn vặt.
"Lần thứ nhất, ta cảnh cáo ngươi, đừng có lại gần soulmate của ngươi nữa nếu như còn muốn được sống!"
Thượng đế hoà mình vào gió mà bay đi, để lại gã bơ vơ chưa kịp cất thêm lời nào.
Không lẽ... một tình yêu cũng không thể có đối với một kẻ cô đơn lạc lõng ngàn năm qua như mình sao?
__________
"Các em nhớ về nhà làm bài nhé! Ngày mai chúng ta sẽ học tiếp sau."
Học sinh cả lớp chào người thầy đang nghiêm chỉnh ngồi ở phía trên rồi ồ ạt ra về. Em ngồi đó hát vu vơ vài câu hát, đồng thời thu dọn giấy tờ và sách vở lộn xộn trên mặt bàn. Kết thúc mọi việc là lúc mặt trời đang dần hạ xuống sau chân núi xa xăm, em trở về khu trọ mà mình đã thuê vài ngày trước để có thể tiếp tục công việc dạy miễn phí cho trẻ em ở đây.
Đặt chiếc túi đựng tài liệu lên bàn gỗ đã bị mối mọt, em vội vã đi đun nước nóng để chuẩn bị tắm. Miệng ngân nga tiếng hát vu vơ, nhịp chân uyển chuyển bước đi theo giai điệu khúc ca ngọt ngào, cảm tưởng như thế giới bộn bề ngoài kia cũng đang dừng lại lắng nghe âm thanh trong trẻo ấy.
"Gru... gru..."
Chẳng biết từ đâu, một chú chim lạ bay tới đậu lên khung cửa sổ, cất lên thanh âm nhẹ nhàng. Em ngẩng lên, nhận ra tinh thể quen thuộc liền đi tới để chú chim đậu lên vai. Nhưng vừa đi dăm bước thì chú chim liền bay ra, hiện về hình dáng của vị Thần cây oai hùng.
"Xin chào, soulmate của ta!"
Em hơi rụt rè đáp lại bằng cái cúi đầu cung kính, rồi nhanh chóng chạy đến cái tủ cạnh đầu giường, ở trong đó còn chút thức ăn nhẹ của buổi sáng nay em chưa kịp ăn hết. Rón rén nâng bằng hai tay dâng Thần cây, em nhận lại được cái mỉm cười nhẹ nhàng và thật ấm áp.
"Ta không ăn đâu, em ăn đi." - Thần cây xoa đầu em đáp.
"Nhưng mà em không đói, Người cứ ăn đi. Em đang đun nước để đi tắm, một lát nữa sẽ ra rồi ngồi trò chuyện với Người."
Thần cây ậm ừ rồi cũng để em đi. Ngồi không ăn mấy chiếc bánh thấy chán quá nên gã quyết định khám phá căn phòng này. Sự tò mò khiến gã mải ngắm nghía xung quanh, vô tình va vào cạnh bàn làm con dao bếp rơi xuống trúng bàn chân trần, quệt một đường dài và có vẻ sâu khiến máu túa ra. Đúng lúc em trở ra thấy Thần cây loay hoay ở chỗ chiếc bàn mới nhẹ nhàng hỏi, và chợt nhìn ra thứ chất lỏng màu đỏ đang chảy dài trên không chỉ bàn chân mà còn khắp hai bàn tay của gã. Em hoảng quá nhưng vẫn đủ tỉnh táo để tìm mảnh vải và thuốc đắp, cẩn thận sơ cứu cho vết thương của gã.
Gã khẽ nhăn mặt khi em đắp lên đó một loại thuốc kỳ lạ, rồi từ tốn cuốn mảnh vải quanh bàn chân để cố định lớp thuốc kia. Từng cử chỉ nhẹ nhàng, ân cần ấy, lần nữa khiến tim gã đập mãnh liệt.
"Cảm ơn em!" - lời nói thầm thì của Người khiến em hơi đỏ mặt.
"Không có gì đâu, thưa Thần cây! Cái này em học để phòng trường hợp có ai gặp tai nạn gì có thể sơ cứu vết thương thôi, có thể nói nó là... một sở thích của em?! Giúp mọi người ấy!"
Gương mặt thanh tú khẽ tô điểm nụ cười nhẹ, Thần cây mải ngắm đến nỗi chẳng biết em ngồi đó đã hàn thuyên bao điều nữa.
"À, gọi ta là anh Namjoon, Kim Namjoon. Cái tên Thần cây hay Người gì gì đó, nó xa lạ lắm!" - gã đặt một bàn tay lên đầu em, xoa nhẹ.
"Còn em là Seokjin! Em cũng họ Kim này, biết đâu Người... à, anh là tổ tiên của em thì sao nhỉ? Hahaha."
Tiếng cười của em cũng trong trẻo, tựa như dòng suối róc rách chảy trong khu rừng kia. Gã thề là em sẽ xinh đẹp hơn khi cười, và thậm chí hoàn mỹ hơn tất cả những bông hoa mà gã từng nhìn ngắm.
Hai người cùng trò chuyện đến quá nửa đêm, Thần cây thấy em đã thấm mệt nên quyết định giục em đi ngủ. Ban đầu em còn tỏ vẻ không muốn, nhưng sau một hồi Thần cây 'dụ dỗ', em mới chịu nghe theo. Trước khi trở về khu rừng, gã vội vã đặt lên môi em nụ hôn phớt cùng cái ôm thật chặt, như muốn khảm sâu em vào người mình.
Gã rời đi khiến gian nhà trống trải hơn hẳn. Em đã rất mong chờ Thần cây trở lại, mong chờ Người âu yếm em vào lòng và cùng em trải qua những ngày tháng sau này. Nhưng không hiểu sao cơ duyên lại buồn đau như thế, vì mỗi lần gặp Người, em sẽ chỉ được cùng Người trò chuyện trong thời gian ngắn ngủi mà thôi, rồi Thần cây sẽ luôn vội vàng rời đi, để lại cho em cảm xúc rối bời và sự trống rỗng.
Tuy là ấm áp, dịu dàng có đủ, nhưng mà em vẫn hy vọng hai người được ở bên nhau lâu hơn thế.
Người vội vã rời đi là vì phải bảo vệ cho khu rừng, hay là Người còn chuyện gì khác? Sao Người lại không chia sẻ với em?
_________
Thiên tai giờ đây đã trở thành thứ không thể thiếu đối với thị trấn Strove này rồi. Trong một tuần sẽ có đến năm hôm là trời mưa bão, hai hôm kia thì lại nắng gay gắt đến hạn hán. Người dân cho rằng Thần cây đang nổi giận, nhưng cũng có người cho rằng Thần cây bị 'trọng bệnh' nên mới có sự thất thường ấy.
Em không biết Thần cây đã xảy ra chuyện gì, cũng hai tháng rồi Người chẳng trở lại đây. Lẽ nào Người thực sự đang bị bệnh?
Nhớ lại cái ngày đầu tiên hai người gặp nhau, sắc mặt Người đã chẳng hề tốt rồi. Liên kết với việc Người phải rời đi khi câu chuyện cả hai kể còn dang dở, hoặc chỉ ở được một chỗ cùng em trong thời gian ngắn, em cho rằng do em xuất hiện nên Người mới phải chịu đau đớn bệnh tật như vậy. Cái suy nghĩ ấy chợt khiến em chạnh lòng, không lẽ gặp soulmate chỉ là điều quá xa xỉ với em?
Bí bách, đau buồn và sự chạnh lòng khiến em chỉ muốn rời khỏi nơi này. Em không muốn vì em mà Thần cây lâm bệnh, không muốn vì em mà người dân phải chịu khổ. Em muốn rời đi, rời khỏi nơi này để không ai phải đau khổ nữa.
Nhưng em cũng rất tham lam muốn gặp Người lần cuối trước khi từ biệt thị trấn này. Em muốn được Thần cây ân cần trò chuyện, quan tâm, muốn được Người ghì chặt vào lòng như cách Người từng làm, và muốn Người trao cho em một nụ hôn ngọt ngào nữa.
Nhưng chẳng phải em từng nói rồi sao? Soulmate đối với em là quá xa xỉ đi?! Vậy nên làm gì còn cơ hội cho em làm những điều đó chứ.
Tuy mới hai lần gặp nhau, nhưng tình yêu mà em dành cho gã là vô cùng lớn.
Ừm... em yêu gã, yêu kể từ lần đầu chạm mặt nhau. Em yêu gã, yêu cách gã cùng vui cười với mình, yêu cái ôm nhẹ nhàng của gã và nụ hôn phớt ngọt lịm từ đôi môi quyến rũ của gã.
Em yêu gã, rất nhiều...
"Ngươi chắc chắn sẽ bước tới đó chứ? Bất kể rủi ro gì, kể cả không thể tới chính xác thời gian mà con người kia đầu thai chứ? Chắc chắn từ bỏ nơi này, từ bỏ chức vị cao quý, và từ bỏ..."
"Người đừng nói nữa có được không? Việc con đã quyết, con sẽ không bao giờ từ bỏ nó. Con sẽ gặp em ấy lần nữa, và con chắc chắn sẽ bước vào cánh cổng luân hồi. Có thể con sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp em ấy nữa, nhưng sẽ là ở một thế giới khác chứ chẳng phải ở đây!"
Thượng đế nghe cái giọng quả quyết của gã thì cũng chán nản, hắng giọng rồi lầm bầm gì đó. Ông ấy phẩy tay rồi triệu hồi ra một con chim đại bàng lớn, yêu cầu gã ngồi lên đó để đi tìm em cho dễ dàng và nhanh chóng.
Cũng là để dễ dàng trở về thiên đình kết liễu mạng sống của mình, chấp nhận chuyển hoá kiếp khác.
Con chim to lớn nhưng bay lại rất nhanh. Nó lao đi như xé toạc ngọn gió trên cao, cái mỏ chĩa về phía trước định hướng nơi em đang đứng.
Loáng thoáng nơi xa kia, bên ngoài thị trấn này, bóng dáng chàng trai ủ rũ lê từng bước chân nặng trịch khỏi nơi đây, chấp nhận rũ bỏ vài kỷ niệm ngắn ngủi cùng Người để trở về cuộc sống bộn bề của mình. Gã nhận ra em, gã biến thành một con chim phượng hoàng rồi bay khỏi lưng đại bàng, lao thẳng xuống dưới để gặp em.
"N-Namjoon? Hức... là mơ thôi... mơ thôi phải không... Hức..."
Gã hoảng hốt hoá thành hình dáng con người rồi cẩn trọng lau đi những giọt lệ lăn trên gò má em.
Gã ấn môi mình lên đôi môi kia, tham lam mút mát nó, tham lam ngấu nghiến nó.
Gã ôm em vào lòng, gác đầu lên bờ vai rộng của em mà thủ thỉ.
"Ta sắp phải đi xa rồi. Sẽ không còn là Thần cây nữa, sẽ không còn bảo vệ nơi này nữa... Ta sẽ sống một cuộc sống mới, nhưng trước đó ta sẽ phải nhận một cái chết... bi thảm? Đau đớn? Ta không chắc nữa, nhưng nó sẽ chẳng nhẹ nhàng gì." - gã buồn rầu nói, giọng điệu có chút run rẩy.
"Vậy tại sao... sao giờ Người mới nói chứ? Không, không thể thế được!"
"Ta xin lỗi. Ta muốn hai ta có thời gian tuy ngắn ngủi nhưng để lại trong em những ký ức tốt đẹp, nên ta đã không nói. Ta vốn đã bệnh nặng từ lâu, đó giờ... ta đã không tìm ra bất cứ 'phương thuốc đặc biệt' nào... nhưng ngược lại, ta lại tìm thấy em, soulmate của ta à. Ta đã từng ham sống sợ chết, vậy nên mới cô đơn sống ngàn năm trong khu rừng này." - gã dụi vào hõm cổ em, hàng nước mắt bắt đầu giàn giụa thấm đẫm vai áo em.
"Rồi khi gặp em, ta mang trong mình bệnh nặng vẫn chẳng muốn tìm ra bài thuốc nào để tự cứu mình, bởi lẽ... ta và em sau này sẽ chẳng bao giờ được gặp nhau nữa, và lẽ ra lần trước là lần cuối hai ta thấy nhau rồi. Nhưng mà... vì ta yêu em, yêu hơn cả bản thân ta nữa... nên ta chọn cách gặp em lần cuối để bày tỏ, rồi sẽ chết đi một cách man rợ hoặc đau đớn. Ta hy vọng ở kiếp nào đó, đôi ta sẽ gặp lại nhau, cùng nhau sống cuộc sống bình th- thường... khụ khụ!!!"
Lời còn chưa dứt, cơn ho khan kéo dài đã khiến đầu óc gã quay cuồng, không nói nổi thêm lời nào nữa. Những mạch máu trên cổ tay lần lượt căng rồi đứt ra, máu bắn tung toé trên nền cỏ xanh mướt. Vì thiếu máu nên gã cứ quằn quại dãy dụa, hai mắt trợn ngược lên trông thật đáng sợ.
Em định lao tới ôm thật chặt gã vào lòng. Nhưng lúc đó, như có nguồn sức mạnh vô hình đã chắn em và gã không cho đến gần nhau. Em khóc thật lớn, chứng kiến cảnh người mình yêu đang phải chịu đựng cái chết đau đớn lại càng khóc lớn hơn. Em thật vô dụng khi đã chẳng giúp được gì cho gã. Hai tay cứ đập mạnh lên ngực như muốn tự vẫn theo người ấy.
Con đại bàng bay tới rồi đưa gã đi, gã vẫn chưa dứt khỏi cơn ho khan thì đợt máu từ miệng đã truyền tới, khiến gã phun toàn bộ ra ngoài, nội tạng gã như muốn nổ tung và cơ thể rã rời, chẳng thể cử động nổi nữa.
Em ngồi đó tự làm đau bản thân mình bằng mọi cách, nhưng rồi khựng lại khi nghe được lời trăn trối cuối của Thần cây.
"Hãy sống nốt phần đời còn lại thật tốt nhé! Ta tin cái gọi là định mệnh sẽ khiến hai ta gặp nhau ở kiếp khác."
Cánh cổng luân hồi mở ra, một sinh linh đã chấp nhận chịu đau đớn để có thể đầu thai.
Thần cây cứ vậy rồi trở thành dĩ vãng với người dân thị trấn Strove. Còn em vẫn sống ở nơi đó, nhưng những gì là kỷ niệm mà em và gã cùng nhau trải qua, ngắn ngủi thật đấy, nhưng em sẽ chẳng bao giờ quên đâu. Cố nốt vài chục năm nữa, chắc là chẳng vấn đề gì đâu.
Em sẽ đến với anh nhé? Cuộc sống này của em thật sự kết thúc rồi.
__________
Chàng thanh niên chạy thật nhanh trên phố để trở về nhà trong cái thời tiết lạnh buốt này, vô tình va vào một ai đó khiến người ta ngã lăn ra mặt đất.
"Ôi thứ gì đâu mà có mắt như gắn ở mông vậy? Chạy kiểu quái gì thế hả?"
Cậu kia sau khi bị ngã thì bức xúc đứng dậy chửi rủa chàng này, và nó khiến gã thực bối rối.
"Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá! Tôi không đem áo khoác nên muốn chạy nhanh về nhà." - gã ríu rít xin lỗi rồi toan rời đi, nhưng chợt nhìn ra tinh thể lá cây lấp lánh đâu đây.
"Sao thế Yoongie? Ai đây?"
Một thanh niên cao ráo khác, mang khuôn mặt thanh tú và điềm đạm, khổng hổ báo như tên này, tiến gần đến nơi gã đang đứng.
"Seokjin hyung, tên này chạy rồi làm em ngã, đã thế còn làm đổ cơm hộp em cầm hộ hyung nữa."
"Đổ thì làm hộp mới thôi, sao phải chửi mắng người ta như v... Ng-Người này..."
Người có cái tên Seokjin tỏ ra hoảng hốt và ngạc nhiên trước sự xuất hiện của gã.
Còn gã thì bất động tự nãy rồi.
"Đây chẳng phải là Thần cây/con người năm xưa sao?" - cả hai cùng thốt lên, và nó trùng hợp đến không tưởng.
"Kim Seokjin?"
"Kim Namjoon?"
Hai người liền lao vào ôm nhau thắm thiết, mặc dù chỉ mới lần đầu gặp nhau. Điều đó khiến Yoongi há hốc mồm, mắt mở lớn xem viễn cảnh trước mắt.
"Yoongi, đây là bạn trai anh ở kiếp trước!" - dường như em chẳng nhận ra mình đã giới thiệu một cách ngớ ngẩn thế nào - "Còn đây là đồng nghiệp của em, Min Yoongi." - quay sang nói với Kim Namjoon.
Yoongi chào gã rồi viện cái lý do vớ vẩn nào đó và chuồn đi ngay. Em khó hiểu nhìn theo cái bóng kia xa dần, một tay vẫn đang giữ khư khư eo của gã.
"Thật tuyệt đấy Namjoon! Em đã chờ rất lâu rồi!!!" - Jin reo lên trong vui sướng và lần nữa ôm gã chặt đến khó thở.
"Phải rồi, thật tuyệt. Giờ thì hãy kể cho anh nghe những năm tháng sau này em đã sống thế nào nhé? À, tối nay chúng ta sẽ ngủ ở nhà anh và ngày mai đi làm thủ tục cưới luôn nhé? Không, sợ vội quá không nhỉ? Tuần sau đi ha?"
Em phá lên cười rồi cụng nhẹ trán vào trán gã. Gã giơ tay lên xoa vùng trán bị cụng rồi ngơ ngơ nhìn em đang chạy đi thật xa.
"Seokjin, em sao mà chạy thoát khỏi anh được chứ?"
Đúng vậy, sao mà chạy thoát được chứ? Vì bây giờ, sau vài trăm năm, thậm chí là nghìn năm, thì họ đã quay về bên nhau rồi đây. Tiếp tục sống cuộc sống bình thường như ước nguyện của gã trước khi qua đời ở kiếp trước.
Định mệnh đúng là một thứ tuyệt vời nhỉ?
Giờ chúng ta đã về với nhau rồi.
Sống cuộc sống ở chốn bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro