Hẹn ước kiếp sau - viết cho eris
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận.
Pairing: Yoongi X Taehyung
Rating: T
Categories: Fantasy, Tragedy
Word count: 4727 từ
***
Bóng tối và ánh sáng, nào có thể dung hợp với nhau?
Cũng như chúa tể của bóng đêm là tôi đây, làm sao có thể bày tỏ tấm chân tình của mình cho người là vị thần ánh sáng kia?
Này người ơi, em có nào biết rằng tôi đã yêu em ngay từ lần đầu nhìn nhau. Đó là một buổi nhật thực vào tháng bảy. Khi mặt trăng che đi một phần của mặt trời, tôi mới dám bước chân ra khỏi hang động tối tăm bên dưới và ngắm nhìn thế giới trong một buổi sáng.
Tôi vẫn nhớ mình đã vui mừng thế nào, khi phải sau mười năm trời kể từ khi sinh ra mới được một lần đặt chân lên mặt đất, nơi mà tôi vốn chỉ được nghe kể qua lời của lão người hầu. Ông ấy kể rằng mọi thứ trên đó đều vô cùng tuyệt vời. Không khí trong lành, ánh sáng chói lóa, cây cỏ mọc tràn trề sức sống. Chẳng như nơi tối tăm này. Tôi đã quyết tâm trước khi chết phải được thấy một lần.
Bởi vì là nhật thực nên một phần mặt đất đã chìm trong bóng tối. Thật tiếc khi chỉ được thấy khung cảnh tráng lệ đang diễn ra trên trời kia, tôi nghĩ. Tôi thở dài rồi quay mặt đi, và tôi bắt gặp ánh mắt của em đang nhìn chằm chằm vào mình.
Em khi ấy cũng chỉ là một đứa bé chạc tuổi tôi. Nhưng em lại có muôn vàn xinh đẹp hơn nhiều so với tôi. Vẻ đẹp của em khi ấy à, phải miêu tả làm sao đây? Có lẽ chỉ có thể gói gọn trong hai từ "thuần khiết" và "sáng rực" mà thôi.
Mải nhìn em đăm chiêu đã làm cho tôi đến tiếng thỏ chạy cũng có thể giật mình mà sảy chân ngã xuống hố. Nhưng em đã chạy đến kịp và nắm lấy tay kéo tôi lên. Tôi vừa lên thì lập tức ríu rít cảm ơn em. Còn em thì liên tục hỏi tôi có bị làm sao không. Mặc dù tôi đã nói không nhưng vẻ mặt em vẫn lo lắng như sắp khóc đến nơi.
Khoảnh khắc ấy khiến tôi muốn cười nói rằng: "Này em ơi, anh mới là người ngã mà.". Và từ lúc đó, tôi đã biết rằng em là một con người tốt bụng vô cùng, em tốt bụng với cả người lạ mặt chỉ vừa nhìn và gặp em vài giây trước. Tôi tìm ra được một lý do nữa để thích em, và cũng là một lý do lý giải vì sao tôi không xứng với em.
Một lúc sau, tôi bỗng nhận ra kỳ nhật thực sắp kết thúc. Tôi vội vã hỏi tên em, em nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười trả lời: "Kim Taehyung.". Tôi nghe xong thì lòng như vừa nở hoa mùa xuân. Cái tên cũng đẹp như người vậy, tôi nghĩ thầm.
Tôi chạy vội về trước cửa hang. Em cũng chạy theo tôi. Em bỗng hỏi tôi: "Anh định đi xuống nơi tối tăm ấy ư? Anh không sợ sao?". Thấy em ngây thơ như thế, tôi cũng chỉ bụm miệng cười rồi nói: "Dưới đó là nơi anh sinh ra và lớn lên, là nơi mà anh thuộc về. Cuộc đời này của anh có lẽ chỉ gói gọn nơi đó, được lên đây có lẽ đã là một ân huệ rồi."
Ánh sáng từ mặt trời dần dần lại gần tôi. Tôi cũng chỉ có thể từ biệt em rồi đi lại vào trong. Trước khi vào sâu hẳn bên trong, tôi còn nghe tiếng em vọng lại, âm thanh trong trẻo nhất mà tôi từng nghe thấy: "Tên, tên của anh là gì vậy?". Tôi không trả lời, cứ thế mà bước đi.
Tôi nghĩ rằng giữa hai người, cho dù chỉ là đi lướt qua đời nhau đi chăng nữa thì những cái tên vẫn sẽ ghi sâu trong tiềm thức. Chỉ là không nhớ, chứ không phải là không biết. Không biết thì cả đời sẽ vẫn không biết. Nhưng không nhớ thì có thể sẽ có những khoảnh khắc khiến người ấy nhớ ra. Mà nhớ đến thì sẽ để tâm. Tôi không muốn em để tâm đến tôi.
Trong suốt quãng đường từ cửa hang đến bên trong động, tôi vẫn nghĩ về em, nghĩ về nụ cười xinh xắn ấy, nghĩ về giọng nói và gương mặt đã làm tôi xao xuyến không thôi.
Rồi bỗng dưng tôi cảm nhận lòng bàn tay mình có ướt ướt và có tiếng nước chảy dưới chân. Tôi đưa đôi bàn tay mình lên, và tôi thấy máu, hai lòng bàn tay thấm đẫm máu. Tâm trí tôi hoảng loạn, đôi mắt tôi mờ dần. Tôi ngất lịm đi.
Tôi tỉnh dậy và nhìn thấy vị bác sĩ đang ngồi cạnh. Lão quay lưng về phía tôi, dáng vẻ bồn chồn, lo lắng. Tôi muốn hỏi lão về mình nhưng không hiểu sao miệng chẳng thể phát ra một âm thanh.
Lão quay người lại thấy tôi đã tỉnh mới gọi cho mọi người. Tôi thấy cha mẹ chạy đến rất nhanh, họ gặng hỏi về bệnh tình của tôi. Lão ấp a ấp úng mãi mới nói: "Tay của cậu chủ bị bỏng rất nghiêm trọng. Vết bỏng này còn nặng hơn cả vết bỏng từ ánh sáng mặt trời chiếu tới. Chẳng biết cậu ấy đã chạm phải thứ gì mà thành ra thế này."
Cha tôi nắm lấy tay tôi soi xét, cha nói rằng ngày xưa ông nội cũng đã phải mang vết bỏng trông như thế này vì ông chạm phải vị thần mặt trời khi ấy. Vết bỏng có hình mặt trời cùng bốn tia sáng, đối với những người cai quản bóng đêm thì đây như là nỗi nhục lớn nhất, vì ánh sáng xóa tan bóng tối, họ quản bóng tối mà lại có ký hiệu của ánh sáng. Tôi bỗng nghĩ ngay đến em. Không thể nào đâu...
+++++++++++++++++++++++++
Mười năm sau, tôi đã tròn hai mươi tuổi, tôi vẫn nhớ về em dù có lẽ em đã quên tôi rồi. Trong mười năm ấy, tôi vẫn thường nghe ngóng tin tức về em thông qua lời mụ phù thủy kia. Năm mười hai, tôi biết được rằng em là vị thần mặt trời kế tiếp, sốc nhưng chẳng thể làm gì được. Năm mười sáu, kỳ nhật thực tiếp theo sau đợt sáu năm trước xuất hiện. Tôi muốn ra ngoài mà chẳng dám ra, một suy nghĩ trong đầu tôi xuất hiện, liệu em ấy có còn nhớ tôi không?, tôi nghĩ đến câu trả lời là không, và tôi chẳng dám ra nữa.
Tôi nhận ra một điều rằng sau những năm trời dài đằng đẵng ấy, tôi đã yêu em. Tình yêu chớm nở từ khi mới sang mười, mặc dù nó sẽ không bao giờ kết trái. Tôi yêu em, đơn phương, hằng ngày nhớ nhung về em. Nhiều đêm tôi tự hỏi, Em đã lớn thế nào rồi nhỉ? Có lẽ em đã xinh đẹp hơn xưa rất nhiều. Tôi muốn ngắm nhìn em một lần nữa, nhưng khó quá đi thôi.
Cho đến một ngày nọ, những điều xảy ra trong ngày hôm ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Một mụ phù thủy đã tìm đến tận sâu trong hang động này. Mụ nói mình có thể đọc được suy nghĩ, và mụ thấy suy nghĩ của tôi đang khóc. Sau đó, mụ nói rằng mụ có thể giúp tôi hạnh phúc.
Bằng cách nào cơ chứ? Hạnh phúc của tôi là em.
Mụ tiếp tục nhìn tôi, nhe răng cười nói: "Ta biết mong muốn của cậu là được lên trên mặt đất, nhưng cậu không thể. Có phải là cậu đã từng căm hận mặt trời không? Vì ánh nắng của nó quá chói chang, có thể thiêu đốt đến tận xương tủy cậu."
Tôi sững người vì những lời nói vừa rồi của mụ như đâm thấu tim đen mình. Mặc dù mụ phù thủy ấy không nhắc đến em, nhưng chắc chắn là mụ biết em.
"Cậu có muốn cùng ta làm một thỏa thuận không?", mụ hỏi. Tôi suy nghĩ một lúc và cuối cùng là đồng ý. Kể từ đó, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn, nhưng là theo hướng xấu hay tốt thì chẳng biết được...
+++++++++++++++++++++++++
Một sáng trên đồi Luds, vẫn là một buổi sáng tràn đầy sức sống như mọi ngày. Khi đàn chim cất tiếng, khi cánh bướm tung bay, một sáng xuân ngọt ngào như giấc mộng.
Đã năm năm rồi kể từ khi tôi và mụ phù thủy ấy làm khế ước, bằng việc cứ nửa năm lại đưa mụ một cốc đầy máu tươi của mình, tôi có thể kéo dài thời gian của mình nơi mặt đất. Ánh sáng mặt trời đã chẳng thể động đến tôi. Và tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Tôi sống tại nơi này, đồi Luds, nó cách hang động rất xa về phía Tây Nam. Trên này có một ngôi làng nhỏ yên bình và một khung cảnh chẳng thể miêu tả hết trên tranh vẽ. Nhưng lý do duy nhất tôi đến đây là mụ phù thủy nói em ở nơi này, và mụ đã chẳng lừa tôi.
Khi tôi gặp được em cũng là khi tôi đã kiệt sức. Khi ấy, đôi chân tôi như muốn rụng rời, đôi mắt nhòe đi dần khi thấy dòng chữ khắc trên cánh cổng: "Làng Luds".
Ngay trước khi ngất đi, tôi đã thấy một chàng trai chạy tới. Tôi nghe thấy tiếng người ấy gọi mọi người xung quanh, giọng nói mà tôi chưa từng quên vẫn ở đó, chỉ là đã trầm hơn một chút. Dù sao đi chăng nữa thì tôi cũng đã gặp em rồi. Niềm hạnh phúc của tôi ơi.
Tôi tỉnh lại và thấy mình đang nằm trong trạm xá, tay mình thì quấn đầy khăn cầm máu. Tôi thấy em ngồi cạnh mình, bây giờ em đã xinh đẹp hơn xưa nhưng vẻ thuần khiết, trong trắng khi ấy thì vẫn còn đó.
Em có nhận ra tôi không? Tôi tự hỏi.
Nhưng có lẽ em chẳng nhớ ra tôi là ai. Dù vậy, khi nhìn đôi mắt đỏ lên vì khóc kia, tôi đã chẳng màng đến việc đó nữa. Hóa ra em vẫn như xưa, vẫn thật tốt bụng với người em chẳng quen biết.
Bàn tay tôi lại chảy máu khi em chạm vào, nhưng nó chỉ chảy ít chứ không nhiều như thuở ấy.
Tôi vờ như mình là một người bình thường, một người ưa thích việc du ngoạn thế giới. Dân làng và cả em đều tin là thật. Không biết có phải tôi đóng thật quá hay không mà đã năm năm trôi mà chẳng có một ai nghi ngờ.
Trong từng ấy thời gian, tôi đã có một khu vườn khá rộng lớn để kiếm sống và một ngôi nhà hai lầu khá bé. Trong ba năm gần đây nhất cũng đã có một chuyện mà cả chính tôi đến giờ vẫn chưa thể tin, đó là việc em sống cùng tôi, như một cặp tình nhân.
Thuở đầu, em là người đã chỉ cho và giới thiệu đến tôi đến từng nơi, từng công việc trong làng. Tôi bất ngờ trước mọi thứ, vì chúng đều là những thứ mà tôi chưa một lần nghiệm qua. Tôi ngạc nhiên khi thấy những thứ xa hơn khỏi hang động tối tăm kia, những điều mới lạ, hấp dẫn. Có những đêm tôi ngồi thức trắng chỉ để ở lại thư viện, tìm hiểu về những điều mà đối với người khác đã là quá đỗi quen thuộc.
Người dân ở đây rất tốt bụng, tuy rằng chẳng thể tránh khỏi vài người khó ưa. Dù sao thì chỉ trong vài tháng, tôi cũng đã hòa nhập được với mọi người.
Tôi và em vẫn gặp nhau như mọi ngày, có hôm chúng tôi cưỡi ngựa chạy tít thật xa, có hôm chỉ ngồi trong nhà trên ghế gỗ mà cùng bàn chuyện phiếm.
Em có cảm tình với tôi, tôi có thể cảm nhận được dù không chắc chắn. Thế còn em thì sao? Em có nhận ra tấm chân tình của tôi không? Hi vọng là có, mà cũng hi vọng là không.
Tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ là người tỏ tình trước cho đến khi em nói: "Em yêu anh." với tôi. Ôi trời, trái cà chua chín cũng không bằng khuôn mặt đỏ bừng của em khi ấy. Mà tôi cũng cảm thấy nóng quá đi thôi...
Chúng tôi về chung một nhà không phải chưa từng có mâu thuẫn, xích mích, khoảng thời gian dài nhất mà chúng tôi giận nhau chắc là đúng hai tuần năm ngày. Lý do chỉ vì em muốn sơn tường màu xanh mà tôi lại muốn màu nâu. Lần ấy để em hết giận, tôi đã phải biến cả căn nhà thành màu xanh.
Có một lần nọ em hỏi tôi về tên của tôi. Đối với mọi người thì cái tên sẽ là thứ mà chỉ được nói với người bản thân tin tưởng, khi ai đó nói cho bạn tên mình thì chứng tỏ người ấy đã luôn yêu quý, tin cậy bạn thế nào.
Tôi trả lời em tên tôi, chà, phải bao lâu rồi tôi mới nói ra cái tên này nhỉ?
"Min Yoongi."
"Cái tên của anh thật đẹp. Yoongi trong tỏa sáng. Anh đích thị là người thuộc về chốn nhân gian rực rỡ này.", em cười giống như vừa giải được một câu đố.
Thật trớ trêu thay, nơi tôi sống lại là ở dưới hang động sâu thẳm, nơi ánh sáng chẳng thể chạm tới.
"Thế còn em? Tên em là gì?"
Kim Taehyung.
"Là Kim Taehyung.", em hơi xấu hổ nên cúi gầm mặt xuống. Mười ngón tay đan lấy nhau bối rối. Đáng ra tôi đã phải được thấy dáng vẻ này của em từ lâu rồi.
Tôi thấy em thật đáng yêu nên đã chẳng nhịn được mà đi đến hôn em một cái. Em mắng tôi là tên ngốc. Nhưng sau đó vẫn đáp trả tôi bằng một nụ hôn khác. Khi ấy tôi đã ước rằng khoảnh khắc bây giờ sẽ kéo dài mãi mãi.
Cho đến khi tôi thấy máu mũi của mình chảy ra sau khi hôn em. Mặc dù em có nắm tay tôi đến khi đôi tay này cạn máu thì tôi vẫn chịu được. Nhưng tôi không muốn em phải sợ hãi, lo lắng khi tiếp xúc với mình, thế nên tôi đành phải bịa đại một loại bệnh bẩm sinh nào đó. Và em đã tin sái cổ.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa cho đến dạo gần đây, tôi thấy em luôn mang một dáng vẻ bồn chồn vô cùng. Tôi không hỏi em tại sao, tôi muốn để em tự bình tâm lại mình. Nhưng nhận ra em chẳng những không bớt đi mà còn tăng thêm nhiều nữa. Tôi đành phải hỏi em:
"Em sao thế? Anh thấy mấy tuần nay, em cứ mang một dáng vẻ lo lắng mãi. Nếu được hãy san sẻ cho anh đi, anh sẽ cùng em gánh vác và giải quyết nó."
Em nhìn tôi ngạc nhiên, sau đó thì khóc, em nói rằng mình sắp sửa phải xa tôi rồi. Tôi hỏi lý do vì sao mà trong lòng như có lửa đốt. Em nói rằng mình thực ra không phải người bình thường, em là thần.
Những thứ mà em nghĩ là tôi chưa biết, thực ra là tôi đã biết hết rồi.
Tôi vờ như mình vô cùng ngạc nhiên. Nhưng việc ấy thì sao chứ?, tôi tự hỏi. Em tiếp tục khóc nói:
"Em là hậu duệ của cha, là thần mặt trời tiếp theo. Đã hết thời gian để em được vui đùa trên mặt đất, em bị ông ấy ép phải về trời."
Tôi bỗng cảm thấy lặng người lại. Hai tai tôi ù dần đi, cổ họng khô khốc vô cùng nhưng vẫn cố gắng hỏi lại: "Ý em là sao?"
Em kể rằng, khi em được tám tuổi thì hôm ấy có một đợt nhật thực. Em vừa bước ra khỏi nhà thì bỗng chẳng thấy nhà mình đâu nữa. Thế là em cứ cố gắng đi mãi, để rồi lại đi lạc. Ngay lúc vô vọng nhất thì em đã thấy một người nọ, người ấy đi ra từ một cái lỗ nằm trên mặt đất. Em đứng đó ngơ ngác nhìn anh ta mãi, sau đó anh ta cũng nhìn lại em.
Một lúc sau, anh ta bị trượt chân ngã xuống hố, nhưng may mắn là em đã kịp cứu anh. Em kéo anh lên, anh vừa lên thì cảm ơn em mãi, còn em thì vẫn lo lắng lắm. Rồi anh ta hỏi tên em, em liền nói tên mình ra. Mẹ em từng nói, nếu không phải đứng trước người mình đặt niềm yêu mến thì sẽ chẳng bao giờ nói được tên mình. Khi ấy em đã cảm thấy một điều gì đó chẳng đúng, em không dễ sinh tình cảm với người lạ nào.
Trong khi đang mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì em nhận ra rằng mình phải mau hỏi tên anh thôi, nhưng khi vừa ngước mặt lên thì anh đã đi đâu mất. Có lẽ anh lại trở về dưới kia rồi, em nghĩ vậy, em thử hỏi vào bên trong, cố gắng la lớn nhất, nhưng chẳng có ai đáp lại.
Mặt trăng di chuyển khỏi vị trí đang che khuất mặt trời, bóng đêm tan biến để lại một khoảng sáng chói chang. Quá trình nhật thực đã kết thúc.
Em đứng bơ vơ giữa khoảng không hiu quạnh. Rồi bỗng đôi mắt em như bị mây đen che phủ, hình ảnh xung quanh dần phai mờ đi và cuối cùng là một khoảng màu đen u ám. Em sợ hãi, em sợ nhất là bóng tối vì nó khiến em cảm thấy mất đi phương hướng. Nhưng em chẳng biết phải làm sao. Bây giờ em chẳng biết là vì xung quanh tối đi, hay vì đôi mắt mình đã mù.
Em khóc, khóc cùng cơn tuyệt vọng. Em nghĩ rằng mình sẽ thế này và cả đời. Thật may khi người giúp việc đã nhìn thấy em và mang em trở về nhà.
Phải đến một tháng sau đó thì em mới không còn bị "mù" nữa. Em vui mừng khôn xiết khi mình đã có thể nhìn thấy được ánh sáng.
Cha em bảo rằng con mắt của em đã bị bóng đêm che phủ và ông đã kịp thời ngăn chặn nó khỏi bóp nát trái tim em. Ông hỏi em đã gặp ai mà thành ra như thế, nhưng khi thấy em đã quá hoảng loạn rồi, ông không muốn em phải căng thẳng thêm nên đã chẳng ép em.
Rồi ông bắt em phải theo mình về trời, em chẳng chịu, em nói trên ấy chẳng có gì vui, em muốn ở đây ngắm đất trời. Kết quả là em bị ông mắng cho một trận, ông nói rằng nếu em không nghe lời, hậu quả có khi còn lớn hơn vừa rồi. Em câm nín, mỗi khi nhớ về việc phải sống khổ sở thế nào trong một tháng ấy, em lại không chịu nổi.
Ông thở dài, nói rằng sẽ để em sống ở đây cùng người hầu kia nhưng em không được phép đi quá xa khỏi nhà, cho đến khi em tròn hai mươi ba tuổi thì phải trở về cùng mình.
Bây giờ đang là tháng hai, mà ngày em tròn hai mươi ba chỉ còn chưa đầy bốn tuần nữa thôi. Thời gian tôi còn có thể ở bên em cũng chỉ có chừng ấy.
Cổ họng em khàn đi. Một suy nghĩ bỗng thoáng qua đầu tôi, không lẽ vì tôi mà em bị mù sao? Hóa ra tôi đã từng làm tổn thương em, để lại cho em nỗi đau tinh thần lớn đến thế.
Tôi ôm chầm lấy em, em cũng ôm chặt lấy tôi. Chúng tôi ôm lấy nỗi đau của nhau.
Hôm ấy tôi ôm em ngủ, em nằm gọn trong lòng tôi, đôi lông mày nhíu lại, có lẽ em đang gặp ác mộng. Tôi xoa đầu em, trấn an em rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu, tôi trấn an em và cũng đang tự trấn an chính mình.
Ước gì ngày mai sẽ chỉ còn là một danh từ.
Ngày qua tháng lại dần trôi, em vẫn như trước, vẫn luôn cười thật tươi. Nhưng có lẽ chỉ mình tôi thấy nụ cười kia là giả còn lòng em thì đang khóc.
Em càng ngày càng trở nên tiều tụy hẳn đi, tôi cố gắng nấu lên những món ăn ngon và bổ dưỡng nhất. Nhưng em nói mình chẳng muốn ăn, ở bên anh là đủ rồi.
Tôi thương em quá.
Tôi phải đi tìm cách giải quyết để chữa lành trái tim em. Rồi tôi nhớ ngay đến mụ phù thủy kia. Tôi kể chuyện với mụ, mụ ngẫm nghĩ rồi nói: "Ta có thể giúp, nhưng chỉ có thể giúp được vị thần mặt trời kia."
Tôi mừng lắm, nhưng "chỉ" là sao chứ? Dù sao thì tôi cũng vội đồng ý ngay. Mụ suy tư nhìn tôi và hỏi tôi chắc chưa.
Chắc? Không chắc?
Chắc.
Mụ nói mụ có một phương thuốc xóa bỏ ký ức một người, và mụ nói rằng, nếu không nhớ đến tôi thì em sẽ không phải bận tâm về tôi nữa. Thế nên mụ sẽ xóa đi toàn bộ ký ức và tình cảm của em về tôi.
Tôi ấy à? Tại sao tôi phải bận tâm về mình cơ chứ? Chỉ cần em hạnh phúc là được rồi. Tôi chỉ nghĩ về em cũng đã có thể mãn nguyện mỉm cười. Không cần thiết phải gặp mặt, không cần thiết phải nói lời yêu đương...
"Thế còn cái giá phải trả cho phương thuốc ấy?"
"Mạng sống của người mà người ấy sẽ quên đi."
"Vậy hãy lấy mạng tôi đi.", tôi nói, không chút chần chừ.
Mụ có vẻ bất ngờ. Sau đó, mụ đưa cho tôi một lọ thuốc và nói:
"Ôi chàng trai trẻ. Ta vẫn cho cậu một cơ hội để lựa chọn lại. Nếu vị thần kia uống thứ thuốc này thì sẽ xóa hết tình cảm lẫn mọi thứ về cậu. Về phần cậu sẽ chỉ sống được thêm một tiếng ba mươi chín phút. Ta biết tình yêu có thể khiến người ta sẵn sàng làm mọi thứ, nhưng đừng chết vì nó. Cậu hãy nghĩ vì mình một chút."
Tôi ngẩn người ra trước câu nói ấy của mụ. Cho đến tận khi trở về nhà vẫn còn sững sờ. Em ôm chầm ngay lấy tôi khi tôi chỉ vừa bước vào cửa, em nói rằng tỉnh dậy không thấy tôi, em lo lắng lắm. Thiếu vắng tôi một chút, em có thể sẽ phát điên.
Tôi không hé một lời nào về cuộc gặp với mụ phù thủy kia, chỉ nói dối khi em hỏi về nơi tôi đã đi.
Tôi dành phần thời gian còn lại để ở bên em, ngắm nhìn em xinh đẹp, ngắm nhìn em cùng mặt trời tỏa sáng. Nụ cười của em vẫn thế, vẫn nhuốm màu bi thương. Nhưng em ơi, em hãy yên tâm đi, tôi sẽ sớm giúp em tô lại nụ cười năm xưa.
Một tuần trước khi đến ngày, tôi nói với em rằng mình là người ngày xưa em đã từng gặp, nhưng lại giấu chuyện mình chảy máu đến ngất đi. Tôi muốn thử nhìn phản ứng của em.
Em ngạc nhiên, em có vẻ như muốn trách mắng vì sao tôi chẳng nói sớm nhưng lại thôi. Em chỉ gật đầu và bảo thì ra vì sao ngày em gặp lại tôi ở cổng làng, em lại thấy thân thuộc đến thế.
Sau đó em cười nhẹ và nói. Chúa tể bóng đêm và vị thần mặt trời, nghe có vẻ đẹp đôi nhỉ? Tôi khẽ ừ.
Nếu như số phận của ta cũng đẹp như thế thì đã thật tốt đẹp nhỉ?
Những ngày cuối cùng chúng tôi chỉ ở yên trong nhà. Có những giờ chỉ nhìn nhau không nói một lời nào. Đối với người khác thì đây có vẻ là một chuyện nhạt nhẽo, nhưng đối với chúng tôi thì thế này cũng đủ cho hai chữ "hạnh phúc" rồi.
Rồi ngày đó đã tới, ngày ba tháng chín. Một phần mây trời mở lộ ra dẫn lối lên trên trời. Tôi ở trong bếp, lặng lẽ pha lẫn thuốc và nước lọc rồi mang ra cho em. Em ngồi trên ghế, đôi mắt đỏ hoe. Em không thể cãi lời cha, mà có cãi cũng không thể. Em bất lực. Chỉ một chốc nữa thôi, em sẽ không phải thấy bất lực nữa.
Tôi nhìn em, em nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau như mười năm trước. Đăm chiêu, say đắm. Tôi nói em ở đó hãy sống tốt, tôi ở đây cũng sẽ sống tốt như em. Chúng ta sẽ ổn dù chẳng có nhau.
Em lắc đầu, nghẹn ngào nói:
"Thiếu vắng anh, chữ "hạnh phúc" đã chẳng thể hoàn chỉnh."
Nước mắt tôi đã rơi tự khi nào mà tôi cũng chẳng biết.
Tôi đưa cho em cốc nước, bảo em hãy uống đi. Em ngơ ngẩn nhìn tôi. Tôi chờ đến khi em uống nó.
"Hạnh phúc của anh cũng là của em. Vậy hãy để anh trao lại hạnh phúc của mình cho em." Hãy thay anh sống nốt cuộc đời còn lại. Hãy sống với hạnh phúc mà anh đã gửi lại cho em.
Em uống cạn ly nước ấy. Em ngất đi ngay sau khi uống nó. Còn tôi ngồi đấy, mân mê khuôn mặt xinh đẹp của anh. Có lẽ đến kiếp sau tôi cũng chẳng tìm được ai xinh đẹp, thanh tao, cao quý như em cả.
Tôi đặt em nằm gọn lại trên chiếc ghế dài, rời đi trước khi em tỉnh dậy.
Tôi đứng trước đồng cỏ xanh trải dài và nhớ đến cha mẹ mình. Cha, mẹ, con sắp trở về với hai người rồi.
Tôi hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai. Rồi tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh mình luôn ao ước được nhìn thuở bé.
Tôi nhìn trở lại về phía nhà mình, nhà của tôi và em. Tôi thấy một vài người đang đứng cùng em ở trước cửa. Kia có lẽ là cha mẹ em, những người còn lại hẳn là hầu cậu. Em thì trông ngơ ngác làm tôi nhớ đến những sáng nhìn thấy em thức dậy, vẻ mặt khi ấy chẳng khác gì bây giờ.
Tôi tiếp tục ngắm nhìn em từ xa. Tôi thấy em nở nụ cười mà tôi luôn mong chờ và trở về trời. Tôi nhìn lên mây, cái lỗ kia đã đóng kín. Bỗng dưng tôi muốn mọc cánh để có thể bay về phía em.
Tâm trí tôi thôi thúc mình mau chạy về nhà. Tôi biết em không còn ở đây nhưng vẫn cố mải tìm kiếm xung quanh. Để rồi lại bừng tỉnh ra và lại tuyệt vọng.
Thời gian trôi đi cùng sinh mệnh. Người ta nói trước khi chết, những hồi ức đẹp sẽ trở về. Và quả thật là thế.
Không biết tôi có được phép mang những hồi ức này xuống địa ngục không?
Nếu được, tôi nợ Người canh gác địa ngục một lời cảm ơn.
Con người sinh ra từ tro bụi, khi chết cũng hóa thành tro bụi. Bay theo gió mà đến vùng đất mới.
Chúa tể bóng đêm và vị thần mặt trời.
Chúa tể bóng đêm nguyện để ánh sáng kia nuốt chửng mình để cho vị thần mặt trời có được hạnh phúc.
Hi vọng ở một kiếp nào đó, ta có thể gặp lại nhau dưới dạng hai con người phàm trần. Hoặc có thể thành đôi bồ công anh, cùng nhau du ngoạn khắp thế gian.
Mong rằng có thể gặp lại người ở cái kết tốt đẹp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro