Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận.
Pairing: Jungkook x Taehyung
Rating: K
Category: Romance, Fluff, Penpal!AU
Word count: 7124 từ
***
1. Penpal.
Jungkook vừa nhâm nhi ly cà phê nóng, vừa chất mớ bưu phẩm lên xe tải để chở đến trung tâm vận chuyển hàng hóa. Anh khá thích công việc mới này của mình, ngoại trừ khoản phải thức dậy vào lúc bốn giờ rưỡi sáng mỗi ngày. Là một nhân viên chuyển phát bưu điện, anh chỉ cần làm theo quy trình, sức khỏe tốt và thân thiện một chút, mà mấy cái đó thì Jungkook có thừa. Lương bổng rất khá, mỗi năm đều có thưởng, đồng nghiệp thì dễ chịu.
"Mã vạch của kiện hàng này bị rách rồi, cậu nhờ người in lại cái khác giúp tôi với."
Buổi sáng dễ dàng của Jungkook bỗng gặp chút sự cố nhỏ. Không biết ai kĩ tính kiểu lạ đời, đã in nhãn dán lên bưu phẩm, còn viết tay thêm một cái nhãn to đùng ở mặt sau, nhưng lại quên dán băng keo trong lên phần mã vạch để bảo vệ nó khỏi bị trầy xước. Trong lúc chờ đợi mã vạch mới, Jungkook mới chú ý đến nét chữ viết tay đầy ấn tượng trên gói hàng. Từng dòng chữ thẳng tắp dù được viết trên loại giấy không có đường kẻ, nét thanh nét đậm rõ ràng, con chữ múa lượn mềm mại nhưng vẫn ngay ngắn. Làm Jungkook nhớ tới bộ font chữ hoành tráng dùng để thiết kế đồ họa mà anh phải năn nỉ bạn mình gãy lưỡi để có được.
Jungkook khá tin vào câu "nét chữ, nết người" nên không khỏi tò mò về người gửi bưu kiện này. Tuần làm việc tiếp theo, anh cố tình sắp xếp lịch giao thư đến khu nhà ấy vào nhiều khung giờ khác nhau trong ngày, mỗi lần giao xong đều đứng nán lại năm mười phút để chờ người kia ra lấy thư.
Đó là một cậu trai người Hàn, tên Kim Taehyung, trông nhỏ hơn Jungkook một vài tuổi. Cậu mang kính cận, lúc nào cũng xuất hiện ở hòm thư trong bộ dạng quần tây áo sơ mi nghiêm chỉnh. Có thể nhiều người sẽ bảo Taehyung trông hơi ngố, nhưng riêng Jungkook lại nghĩ cậu khá dễ thương. Mỗi lần thấy Taehyung bước ra khỏi nhà, anh đều mỉm cười chào cậu, rồi vào trong xe ngồi ngắm cậu một chút.
Tối thứ bảy, Jungkook nằm trên giường lười biếng lướt mạng, cố tìm thứ gì đó hay ho để giết thời gian. Anh vô tình lạc vào một trang web kết bạn qua đường thư tín. Người dùng sẽ mô tả về bản thân trong trang cá nhân, và dịch vụ này sẽ tìm cho họ một người bạn thích hợp dựa trên sở thích, tính cách, và tiêu chí tìm bạn.
Jungkook đăng kí một tài khoản trên trang này và gửi yêu cầu tìm bạn. Anh muốn thử cảm giác mới mẻ khi được trò chuyện cùng người lạ mà không cần phải biết quá nhiều về nhau, đồng thời cũng tò mò về người được chọn để làm bạn với mình. Chưa đầy năm phút sau, Jungkook đã nhận được thông tin của người kia.
Vante Kim, nam, không có ảnh đại diện, hai mươi bốn tuổi, người Hàn. Mục sở thích và phong cách sống rất dài và chi tiết, nhưng nói chung là cũng khá hợp với anh. Tiêu chí tìm bạn là người có cùng sở thích, không phán xét và không ngại việc thẳng thắn chia sẻ cảm nghĩ. Phương thức liên lạc duy nhất được chấp nhận là gửi thư viết tay qua đường bưu điện.
Sau khi anh bấm nút "chấp nhận" lựa chọn penpal của trang web, người kia cũng làm việc tương tự. Lúc Jungkook nhận được địa chỉ để gửi thư, anh há hốc mồm mất một lúc rồi mỉm cười thích thú.
Đây chẳng phải là địa chỉ của Kim Taehyung viết chữ đẹp ơi là đẹp đó sao?
Thế giới thật nhỏ bé mà.
Jungkook hăng hái lấy giấy bút ra viết thư, nắn nót từng chữ.
"Chào Vante. Anh là Justin, penpal của em từ PenFriends. Năm nay anh hai mươi sáu tuổi, hiện đang làm nhiếp ảnh gia tự do. Những chú hải âu chao lượn nơi bãi biển và bến tàu đã trở thành một hình ảnh quen thuộc ở nơi anh sống, đó là lý do anh đặt tên mình là Justin Seagull.
Cho anh biết thêm về em nhé. Ngày hôm nay của em như thế nào? Món đồ uống gì em thích nhất gần đây? Hay bất cứ điều ngẫu nhiên gì cũng được.
Mong nhận được hồi âm từ em.
Rất vui khi được làm quen với em.
Justin."
Jungkook yêu thích nhiếp ảnh và đã từng sống ở San Diego mười năm, nên chỗ thông tin này dù không đúng sự thật nhưng cũng khó lòng đưa anh vào rắc rối của mấy người nói dối hay quên. Anh ghi địa chỉ cũ của mình và địa chỉ của Taehyung lên ngoài phong bì rồi bỏ vào balo đi làm, trong lòng háo hức chờ đợi đến thứ hai để giao lá thư đến tận nhà cậu penpal dễ thương của mình.
2. Stranger's bond.
Buổi chiều hôm nay của Taehyung tươi tắn hơn hẳn so với mọi ngày thứ hai hằng tuần.
Cậu vừa cầm lên đống hoá đơn tiền điện nước và một mớ tờ rơi quảng cáo từ thùng thư, thì chợt nghe tiếng ai đó gọi mình.
"Cậu có thêm thư này."
Đó là anh chàng đưa thư cao ráo đẹp trai mà Taehyung từng nhìn thấy vài lần nhưng chưa bao giờ lại bắt chuyện.
"À, cảm ơn anh."
Nụ cười bừng sáng và đôi mắt trong veo đó khiến lòng cậu chợt dấy lên một đợt sóng lăn tăn nhộn nhạo. Taehyung thoáng đỏ mặt rồi quay lưng bước luôn vào nhà.
Đó là một lá thư được gửi từ San Diego, trên phong bì có hình vẽ một chú hải âu. Cậu vội vã quẳng cái cặp đi làm vào một góc phòng vốn chẳng được gọn gàng gì mấy, rồi nhào lên giường vừa nằm đọc thư vừa cười tủm tỉm.
"Meow~"
"Felix, lại đây với anh."
Nhìn thấy chú mèo béo đứng lấp ló ngoài cánh cửa phòng quên đóng, Taehyung nằm gọn qua một bên, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. Felix tiến lại gần, rồi uyển chuyển nhảy lên giường, chui tọt vào lòng cậu. Nắng chiều chiếu qua cửa sổ khiến bộ lông màu cam nhạt của nó sáng óng ánh như những dải tơ lụa mềm mịn đắt tiền. Taehyung vẫn ôm Felix trong lòng, với tay lấy cây bút máy và một tờ giấy dày màu ngà trong ngăn tủ đầu giường, rồi bắt đầu viết thư hồi đáp cho penpal của mình.
"Chào anh Justin.
Có thể anh đã đọc được trên profile của em rồi, nhưng em sẽ giới thiệu lại. Năm nay em hai mươi bốn tuổi, hiện đang làm nhân viên văn phòng.
Thú thật là em có chút ganh tị với anh, vì em rất thích San Diego, dù chỉ mới đi du lịch đến thành phố này vài lần. Mơ ước của em là mua được một căn nhà nhỏ ven bờ biển La Jolla, mỗi vài tháng sẽ đến đó nghỉ dưỡng và thưởng ngoạn phong cảnh, rồi khi về hưu thì chuyển qua đó sống luôn.
Em vừa đi làm về sau một ngày thứ hai bận rộn. Mùa này chả hiểu sao việc nhiều quá, hy vọng vài tháng sau sẽ đỡ hơn. Giờ tan tầm bên em kẹt xe cứng ngắc, em lái có bảy dặm mà mất đến bốn mươi phút, anh tin nổi không. Khu em ở còn có nhiều trung tâm vận chuyển hàng hóa nên có rất nhiều xe tải, nhiều khói bụi. Em mới rửa xe tuần trước mà bây giờ kính xe em đã dơ rồi.
Nhưng mà không sao, em đã tự thưởng cho bản thân sau một ngày làm việc vất vả bằng một lon nước ngọt. Em thích uống Coca nhất. Em uống nhiều tới nỗi nhiều khi em nghĩ bảy mươi lăm phần trăm cơ thể mình là Coca chứ không phải nước. Nhưng em đang tập uống ít dần lại, vì em không muốn bị tiểu đường đâu.
Cảm ơn anh vì đã viết cho em sớm như vậy, chưa tới hai ngày kể từ khi tụi mình chấp nhận lời mời kết bạn của nhau. Hãy giữ liên lạc mỗi tuần nha. Anh không cần phải hồi âm em nhanh như thế này đâu, vì chuyển thư liên bang qua đêm tốn tiền lắm.
Thân mến.
Vante."
Viết xong, cậu dán tem lên phong bì rồi ra ngoài bỏ thư vào hòm thư chuyển đi của khu nhà. Lúc trở về, cậu chợt nghe giọng bà chủ nhà gọi mình
"Taehyung ơi, bà làm xong Churros rồi nè. Xuống ăn mau kẻo nguội."
Sau khi tìm được việc làm và chuyển tới nơi ở mới, Taehyung thuê một phòng ngủ trong một căn nhà nhỏ nhắn của một cặp vợ chồng già người Mỹ Latinh sống cùng một chú mèo hai năm tuổi. Đây hẳn là quyết định sáng suốt nhất của cậu từ khi tốt nghiệp tới giờ, vì tiền nhà rất rẻ, hai ông bà rất tốt bụng, thoải mái, và yêu mến Taehyung. Con mèo của họ cũng quấn quít cậu không rời.
"Ngon quá bà ơi. Đúng lúc cháu đang thèm ngọt. Cảm ơn bà."
"Ăn thêm đi cháu. Bà làm nhiều lắm."
Bà Alejandra là một người phụ nữ đam mê nấu nướng. Dù giá thuê không bao gồm khoản ăn uống, nhưng bà hay nấu nhiều hơn khẩu phần bình thường một chút rồi mời Taehyung ăn cùng. Ông Samuel thì thích làm vườn. Thỉnh thoảng, ông hay đặt vào ngăn tủ bếp của cậu một túi đầy ắp đủ loại rau củ quả tươi ngon mới hái. Taehyung là người thích những trải nghiệm mới lạ với thực phẩm, nên cậu sẽ mua thêm chút thịt cá rồi biến tấu tất cả nguyên liệu thành những món ăn độc đáo, lần nào thành công cậu cũng để phần cho hai ông bà. Bữa tối ba người lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười và những món ăn phong phú đến từ nhiều nền ẩm thực trên thế giới.
Chỗ ở của Taehyung nằm ở khu vực khá trống trải, không có nhiều khu hàng quán. Mỗi ngày cậu đi làm rồi về nhà trên chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu đã qua mấy đời chủ, cuối tuần mới nấu ăn. Thời gian rảnh rỗi cậu cũng chỉ luẩn quẩn trong nhà, lấy việc xem phim đọc sách và ôm ấp cục bông Felix mềm mại lắm lông làm thú vui.
Vậy nên mỗi khi bọn đồng nghiệp cùng độ tuổi than thở về tình hình tài chính eo hẹp của mình, Taehyung bên ngoài cố an ủi cho có lệ nhưng thật sự không đồng cảm được xíu nào. Lương thì bằng nhau, mà tụi nó toàn thuê cả căn hộ cao cấp bảy tám chục thước vuông ở ngay trung tâm thành phố để tiện bề ăn chơi, lái mấy con siêu xe mới coóng uống xăng như uống nước, rồi tuần nào cũng ăn ngoài và tiệc tùng chè chén. Chưa kể thời đại học có mấy đứa còn chọn trường danh giá, nên bây giờ vẫn đang è cổ trả nợ học phí cho chính phủ. Không cháy túi mới lạ.
Nhưng việc mãi đi đi về về một mình, hóa ra không dễ chịu như Taehyung nghĩ.
Bạn bè thời đại học của Taehyung mỗi người một nơi, nhưng chẳng ai chuyển về thành phố cậu đang sống. Cậu cũng thử tìm bạn bằng cách tham gia các sự kiện dành cho những người có cùng sở thích phim ảnh và âm nhạc với mình, nhưng khi tới nơi, Taehyung chẳng dám bắt chuyện với ai mà cứ mãi ngồi yên ở một góc nhìn mọi người sôi nổi bàn luận đến cuối buổi. Cho đến một ngày, cậu nhìn thấy một mẩu quảng cáo nhỏ về trang web tìm penpal. Tham gia vào trang này, sẽ tìm được bạn cùng trò chuyện mà không cần phải gặp mặt người kia, không phải đăng hình ảnh của mình lên mạng. Viết thư tay sẽ giúp cậu rèn chữ, rèn câu văn, lại còn giảm thời gian cậu nhìn vào màn hình máy tính và điện thoại. Thật là quá hợp lý đi.
Taehyung để profile lên PenFriends, nhưng cũng không ngờ lại tìm được một người xa lạ chịu khó viết thư tay rồi bỏ tiền để gửi đến cho mình nhanh tới như vậy. Cậu xin ông Samuel vài miếng gỗ vụn sau khi ông đóng xong cái cột cào móng cho Felix, rồi tự mình làm một hộp đựng thư. Sau vài tiếng đồng hồ đẽo gọt và trang trí tỉ mẩn, cậu đặt lá thư đầu tiên mình nhận được vào chiếc hộp nhỏ xinh, rồi tự hào ngắm nhìn thành quả của mình nằm chễm chệ trên kệ sách.
***
"Vante,
Đây là hình bờ biển La Jolla anh chụp trong một buổi đi chụp ngoại cảnh với bạn anh cách đây hai tháng. Em thấy đó, mùa đông mà thiên hạ vẫn đổ đi biển ầm ầm, vì San Diego được mệnh danh là có bãi biển ấm áp nhất nước Mỹ mà. Bọn anh mỗi khi rảnh rỗi đều ra đây tắm biển, hít thở không khí trong lành và ngắm mấy bé hải cẩu mập nằm phơi nắng. Anh yêu thành phố này lắm, nên khi nào điều kiện tài chính còn cho phép, thì anh sẽ không bao giờ chuyển đi đâu cả.
Tấm thứ hai là cảnh kẹt xe vào lúc 5 giờ chiều ở chỗ anh. May là anh không đi làm và ra về vào giờ cao điểm, nên tránh được, chứ đã lỡ dính vào là suốt cả tiếng đồng hồ chẳng nhúc nhích được luôn. Đất lành thì nhiều người kéo tới ở, nên khó tránh được cảnh tắc đường lắm.
Anh thấy lá thư em gửi có dính một vài nhúm lông mỏng màu cam. Nhà em nuôi mèo à? Nếu có thì gửi hình cho anh xem với nhé. Anh cũng thích mèo lắm, nhưng chỉ chơi ké với mèo của bạn anh được thôi, vì anh ở một mình, lại đi suốt nên sợ không chăm được.
À, anh thấy trên profile em ghi là em thích series Black Mirror. Hôm nay vừa ra mùa mới đấy, anh vừa xem xong. Hay lắm, có điều hơi khác những phần trước. Em mau xem đi, xem xong rồi bàn luận với anh, chứ anh không muốn spoil phim đâu.
Chúc em một ngày tốt lành/một đêm ngon giấc.
Justin."
"Anh Justin,
Hình anh chụp nhìn xịn thật đó, càng nhìn em chỉ càng muốn những ngày lễ tới thật nhanh để được đi du lịch San Diego. Cảnh kẹt xe trông thật là hãi hùng, chắc mỗi lần em muốn đi đâu cũng phải lên Google Map kiểm tra trước quá.
Đây, gửi anh hình bé mèo mập của hai ông bà chủ nhà em. Bé ăn nhiều, ngủ nhiều, dễ thương lắm, mà mỗi tội lắm lông quá, lần nào ôm nó xong em cũng phải lấy chổi chà mãi một lúc mới lấy ra được hết lông mèo dính trên áo.
Em vừa xem xong Black Mirror hôm nay. Em cạn lời luôn. Tập nào của series này cũng làm em phải suy nghĩ nhiều, nhất là Ashley Too. Con người ngày nay sống lệ thuộc vào công nghệ quá, rồi bị chính nó điều khiển cuộc sống của mình. Em cũng kiểu bị nghiện dùng điện thoại, nên khi tìm penpal, em muốn quay về phương tiện liên lạc xưa cũ nhất của con người. Em thích việc đặt bút xuống viết một lá thư và đợi vài ngày để nhận được hồi đáp, nó làm cuộc trò chuyện trở nên nghiêm túc và trang trọng hơn việc nhắn tin qua điện thoại hay email nhiều.
Cho em biết cảm nghĩ chi tiết của anh về mùa mới của Black Mirror trước đi, rồi em sẽ cho anh xem review em vừa viết cho series này trên Imdb.
Lúc em ngồi ăn trưa cùng đồng nghiệp hôm nay, cả hội cứ bàn về Game of Throne dù series đó đã kết thúc cách đây hai tháng rồi. Em là người duy nhất không biết gì về series đó nên em thấy lạc lõng khủng khiếp luôn. Anh có xem Game of Throne không? Em xem được một tập xong là đầu hàng luôn vì nó rối rắm quá. Chắc em phải ráng cày cho hết bộ để có chuyện mà nói với đồng nghiệp. Lâu lắm mới siêng năng ra ngồi ăn chung với tụi nó một bữa, mà chả biết nói gì, thà em ngồi ăn tại bàn mình luôn cho rồi.
Ẩm thực chỗ anh có đa dạng không? Anh thích nhất món ăn nào? Em định sẽ nấu một món mới lạ trong tuần sau, nhưng hiện tại thì em chưa nghĩ ra được gì hết. Cho em vài gợi ý với nha.
Vante."
Jungkook cứ đều đặn mỗi tuần viết thư qua lại với Taehyung dưới cái tên Justin. Anh và cậu chia sẻ với nhau mọi thứ trong cuộc sống, từ chuyện việc làm hằng ngày, đến sở thích ăn uống, phim ảnh, âm nhạc và nhân sinh quan của mình. Hai người nói chuyện rất hợp cạ và thoải mái. Jungkook mỗi sáng đi làm đều ghé khu nhà Taehyung đầu tiên để lấy thư chở đến bưu điện. Mỗi lần sắp xếp thư để chuyển giao đến nơi khác, anh đều háo hức chờ mong mình sẽ tìm được một bức thư dưới tên người gửi là Vante Kim và người nhận là Justin Seagull.
Mấy tuần nay, Jungkook tìm được một việc làm thiết kế đồ họa ngắn hạn cho một dự án qua mạng. Tiền công khá cao, đã vậy anh còn được chuyển khoản trước năm mươi phần trăm. Vấn đề duy nhất là quỹ thời gian eo hẹp cho một khối lượng công việc lớn như vậy. Sau khi gửi sản phẩm hoàn thiện cho khách hàng, anh đã ngủ thiếp đi trên bàn việc và suýt trễ làm vào sáng hôm sau.
"Anh ơi."
Jungkook ngẩng mặt lên khỏi thùng thư thì liền nhìn thấy Taehyung trong bộ trang phục văn phòng, đang mỉm cười với anh.
" Hôm nay nhà tôi có thư mới không?"
"Cậu đợi tôi một chút nha."
Jungkook lục tìm trong thùng thư rồi đưa cho Taehyung những phong bì có để địa chỉ nhà cậu. Anh lặng lẽ quan sát biểu cảm háo hức mong chờ của Taehyung khi cậu nhìn qua một loạt những bức thư trên tay mình, rồi vẻ mặt xìu xuống thấy rõ khi cậu kiểm tra đến bức cuối cùng.
"Cậu đang chờ thư của ai đó à?"
Taehyung gật đầu, sắc mặt cậu vẫn giữ nguyên.
" Ừ, của một người bạn."
Trong lòng Jungkook vừa thấy ấm áp vì Taehyung chờ thư của mình, đồng thời cũng cảm thấy tội lỗi vì mãi bận bịu với công việc mà quên viết thư cho cậu.
"Một số bang đang có bão, nên chắc việc vận chuyển thư bị chậm trễ. Để tôi về kiểm tra lại, nếu có thấy bức nào gửi tới địa chỉ cậu thì sẽ báo cho cậu biết nha."
"Cảm ơn anh nhiều. À, mà anh tên gì vậy?"
"Tôi tên Jungkook. Còn cậu?"
"Tôi tên Taehyung."
Tối hôm đó, Taehyung nằm lăn lộn trong phòng và nghĩ về cuộc trò chuyện đầu tiên với anh chuyển phát thư ngày hôm nay rồi cười tủm tỉm. Ngoại hình Jungkook ưa nhìn như vậy nhưng hóa ra lại rất thân thiện, đối với người rụt rè như cậu vẫn rất kiên nhẫn. Niềm vui nhỏ bé ngày hôm nay đã khiến cậu quên rằng mình đang mòn mỏi chờ thư của anh penpal từ San Diego suốt ba tuần nay.
3. Crush.
"Cuối tuần vừa rồi Taehyung có đi đâu chơi không?"
"Em có đi ăn pizza với đồng nghiệp hồi thứ sáu ở gần chỗ làm. Ăn cũng được lắm anh."
Taehyung à, trong bức thư em viết cho anh hồi thứ bảy, chẳng phải em đã nói là em rất ghét pizza mà vẫn phải cố ăn để chiều lòng đồng nghiệp sao?
Jungkook đang dần trở nên thân thiết với Taehyung hơn. Trò chuyện với cậu dưới thân phận anh giao thư và anh penpal đến từ thành phố biển xinh đẹp ở miền Tây nước Mỹ, Jungkook mới nhìn thấy được nhiều khía cạnh phong phú của Taehyung và những mâu thuẫn trong con người cậu. Tính cách và nội tâm của Taehyung như một mê cung rối rắm chứa đầy những sự bất ngờ, anh càng tìm hiểu sâu càng thấy cuốn hút đến lạ.
Taehyung dạo này có anh penpal cho cậu trút bầu tâm sự và anh nhân viên bưu điện nhiệt tình dễ thương hay nán lại tán gẫu cùng cậu mỗi lần giao thư nên tâm tình vui vẻ thoải mái lên đáng kể. Đồng nghiệp Taehyung khen cậu dạo này mặt mày tươi tắn hơn nhiều, có người còn gặng hỏi cậu tìm được tình yêu đời mình rồi phải không, mau dắt bạn gái ra mắt cả bọn. Đúng là mấy người trai thẳng gái thẳng thiếu tinh tế. Taehyung lúc đó chỉ biết cười gượng gạo rồi kiếm đường lui, vì cậu không có hứng thú với phụ nữ thì kiếm đâu ra bạn gái.
Ừ, đó là cái bí mật nho nhỏ mà cậu đã cố che giấu kĩ. Chỉ có một vài người bạn rất thân thiết với Taehyung biết về điều này. Cậu đã thử hẹn hò với một vài anh chàng mình quen được qua mấy ứng dụng tìm bồ trên mạng, nhưng chưa thấy ai thật sự phù hợp với mình. Trớ trêu thay, người mà Taehyung đang thích thì trông thẳng băng. Cậu đã một lần tan nát trái tim vì yêu thầm trai thẳng trong suốt hai năm trung học rồi, nên chẳng dại gì mà đi vào vết xe đổ một lần nữa.
***
" Taehyung ơi."
" Jungkook?"
Taehyung đi bộ ra tiệm tạp hóa đầu đường mua hộp sữa tươi, vừa bước ra khỏi cửa tiệm đã thấy trời đổ mưa ào ào.
" Sao cậu lại dầm mưa thế này?"
Jungkook trong đúc đậu xe tải chở thư vào tiệm tạp hóa và đợi hết mưa để giao thư thì tình cờ thấy bóng dáng Taehyung đi dưới trời mưa như trút nước. Anh vội bung cây dù của mình ra rồi gấp gáp chạy đến che cho cậu.
"Tôi... tắm mưa cho mát."
Vừa dứt lời, bờ vai Taehyung run lên cầm cập. Jungkook phì cười vì cái lý do củ chuối của Taehyung, rồi khoác chiếc áo chống thấm nước của mình vào cho cậu, khiến Taehyung thoáng đỏ mặt vì sự tiếp xúc gần gũi này.
"Trời gió lớn như thế này đừng có tắm mưa, sẽ bệnh đó."
Vì chiếc dù này hơi nhỏ nên Jungkook phải đi sát vào người cậu. Mùi nước hoa nam tính dịu nhẹ của anh luẩn quẩn quanh đầu mũi Taehyung khiến cậu ngơ ngẩn. Hai người không ai nói lời nào, chỉ cùng nhau bước đi trên những hạt bong bóng mưa li ti. Đoạn đường về nhà quá ngắn, nên Taehyung chỉ còn cách đi chậm lại một chút để được ở bên Jungkook lâu hơn.
"Cảm ơn anh."
Khi cả hai đã đứng dưới hiên nhà Taehyung, Jungkook mới xếp cây dù lại, rồi khẽ gạt nhẹ vài hạt nước còn vương trên tóc cậu xuống.
"Jungkook có muốn vào nhà tôi uống chút trà nóng để đợi mưa tạnh không?"
"Cảm ơn cậu, nhưng tôi còn chút sổ sách phải kiểm tra lại. Để bữa khác nha."
Anh cười tươi rói rồi chào tạm biệt Taehyung, khiến trái tim cậu hẫng đi một nhịp. Taehyung cứ đứng ngóng theo Jungkook cho tới khi bóng dáng anh biến mất trong màn mưa trắng xóa.
Khổ ghê, lại u mê cái răng thỏ đó nữa rồi.
Mà những lúc tơ lòng rối ren như thế này, viết thư cho anh Justin là biện pháp giải tỏa tốt nhất.
" Anh Justin,
Hỏi thế gian tình là gì, mà sao làm chúng sinh thống khổ...
Haha, em nói nhảm đó, anh bỏ qua đi.
Ông trời thật muốn chơi khăm em. Vào ngày em quyết tâm chỉ uống ba ly sinh tố rau củ quả và hai lít nước để thải độc và giảm cân, thì công ty em lại đặt gà rán đến cho nhân viên ăn. Gà vàng ươm, giòn rụm, thơm nức mũi luôn. Nhưng một miếng gà tới ba trăm calories lận, bằng nửa tiếng chạy bộ của em...
Và vì thế, nên em đã ăn tổng cộng là bốn miếng gà, cộng thêm một lon coca nữa.
Em thật là thiếu ý chí anh à. Biết có những thứ sẽ khiến mình chết dần chết mòn mà vẫn không cưỡng lại được cám dỗ, vẫn cam tâm tình nguyện lao đầu vào. Hại bao tử, hại gan, hại thận, hại nhất là tim.
Anh đừng giống em. Phải ăn uống kỹ lưỡng, tập thể dục đều đặn. Trước khi theo đuổi một điều gì đó phải xem xét kĩ coi kết quả có khả quan không, đừng để vẻ hào nhoáng bên ngoài làm mờ mắt.
Sao em thấy mình bắt đầu như ông cụ non rồi..."
Jungkook vừa đọc thư của cậu mà vừa dở cười dở mếu. Anh không hề thích cái sự thật rằng Taehyung đang tương tư một ai đó. Chắc có lẽ anh phải chạy quân nước rút rồi, chứ cứ để tình trạng này thì không khéo sẽ có ai đó rước cậu về mất.
"Vante,
Sao mà bỏ qua được. Câu mở đầu của em đã dọa anh sợ đó.
Vante bữa nay coi bộ biết sầu vì tình rồi ha. Em đang thích ai vậy? Kể cho anh nghe thêm được không.
Anh thấy việc ăn uống điều độ là cần thiết, nhưng cũng không nên khắt khe với bản thân mình quá. Ăn đúng giờ, ăn đủ bữa, ăn thấy ngon miệng, và tập thể dục đều đặn thì em sẽ không tăng cân đâu."
"Vì nhìn em gầy lắm rồi, nên đừng cố giảm cân nữa."
Đương nhiên là Jungkook chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không thể viết câu này xuống.
" Hôm qua anh vừa đi chụp ảnh cưới cho một người chú của bạn anh và hôn phu của chú ở một vài bờ biển đẹp , dưới hàng cây cọ, và Hollywood. Sau đó thì cùng nhau đi ăn taco lề đường. Hai chú ai cũng gần sáu mươi rồi mà rất khỏe khoắn vui vẻ. Chú của bạn anh kể hai người yêu nhau từ thời đại học rồi, nhưng phải giấu giếm, đợi đến khi sự nghiệp thật vững vàng mới dám công khai. Rồi cứ thế mà bị gia đình và họ hàng từ mặt, đến tận lúc về hưu mới có thể làm đám cưới.
Hai chú yêu nhau lâu vậy nhưng nhìn vẫn tình tứ không thua gì mấy cặp mới quen. Anh thật sự rất ngưỡng mộ sự kiên trì và dũng cảm của hai người, cả tình cảm bền chặt và sự tin tưởng họ dành cho nhau nữa.
À, tuần sau anh có một chuyến công tác ở chỗ em. Anh định làm xong việc sẽ ở đó nghỉ dưỡng đến qua năm mới luôn. Có địa điểm tham quan vui chơi nào thú vị thì giới thiệu anh với nha.
Justin."
Dù Taehyung biết dân California thoải mái hơn về vấn đề tính hướng, nhưng Justin được sinh ra và lớn lên trong một gia đình Hàn Quốc, nên cậu không mong chờ gì vào việc anh sẽ công khai ủng hộ tình yêu đồng tính. Lá thư lần này từ Justin khiến Taehyung không khỏi ngạc nhiên và nhẹ nhõm. Từ bây giờ, cậu sẽ có thể cởi mở hơn về bản thân mình trong những cuộc trò chuyện giữa hai người.
Tờ lịch treo tường trong phòng Taehyung chỉ còn dùng được một trang. Mới đây mà đã đến cuối năm. Cậu nhìn chằm chằm vào ô áp cuối trên tấm lịch, nơi có dán sticker một chiếc bánh kem với những cây nến và hình chính mình trên đó, rồi lấy giấy bút ra viết thư hồi âm.
"Anh Justin,
Nghe anh kể mà em cũng rất ngưỡng mộ tình yêu của hai chú. Đúng là chuyện cổ tích vẫn có thật trên đời, chẳng qua là do mình có nhìn thấy hay không thôi.
Em đang thích một người. Nhưng em nghĩ người ta sẽ không thích em đâu, vì em và người ta khác nhau nhiều quá. Em muốn từ đầu cố dứt ra khỏi tình cảm này, còn hơn càng lún sâu vào sẽ càng đau lòng. Nhưng mà em không tránh mặt người đó được. Mỗi lần gặp người ấy em đều cảm thấy rất vui, tim em đều đập rất mạnh...
Thôi nào, tập trung vào vấn đề chính, chứ em mà ngồi kể cho anh nghe về cái bi kịch tình cảm của mình thì không khéo bức thư này sẽ dài như tờ sớ mất.
Chào mừng anh đến vùng đất cao bồi rộng lớn của nước Mỹ nha. Mùa đông dưới chỗ em khá mát mẻ, nên anh không cần mang quá nhiều đồ lạnh đâu. Em mới ở đây được hai năm thôi, nhưng em cũng biết được nhiều chỗ hay ho. Nếu anh muốn, chúng ta có thể cùng đi thăm thú thành phố vào thời gian rảnh của anh.
À, sinh nhật của em là ngày ba mươi tháng này. Nếu anh có thời gian, anh có thể... đi chơi cùng em một ngày được không? Nếu anh không đi được thì cũng không sao hết nha.
Vante."
Jungkook khá bất ngờ khi Taehyung đã chủ động rủ anh penpal của mình cùng đi ăn sinh nhật, đồng thời cũng tò mò về người cậu thích. Nếu Taehyung thích anh thì quá tốt rồi, nhưng nếu không thì anh cũng muốn biết đối thủ của mình là người như thế nào để còn tính đường giành cậu lại. Đột nhiên, một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu anh.
4. Date.
Taehyung cầm trên tay lá thư của Justin, mắt chữ A mồm chữ O, cứ tưởng mình vừa đọc nhầm.
Chắc là thời tiết thay đổi nên anh penpal cu te hột me của cậu bị trở chứng, nên mới đưa ra cái yêu cầu quái quở như thế này.
"Anh sẽ đi ăn sinh nhật cùng em, nhưng với điều kiện là em phải rủ người em thích đi cùng. Sinh nhật càng đông thì càng vui mà đúng không.
Nếu anh đợi ba mươi phút mà người đó không tới thì anh sẽ đi về đó.
Anh hứa, bằng cả danh dự của mình, rằng anh sẽ không làm gì để tiết lộ cho người đó biết là em đang thích người ta đâu."
Taehyung vò đầu bứt tai mãi một hồi lâu. Trò chuyện với người ta gần một tiếng thôi mà cậu đã mặt đỏ chân run rồi, đằng này còn đi chơi với người ta cả buổi, chắc thòng tim luôn quá.
Nhưng mà Taehyung không muốn ăn sinh nhật một mình như những năm trước nữa đâu.
***
"Jungkook, nếu ngày ba mươi này anh có rảnh thì đi ăn với tôi và bạn tôi nha."
Taehyung ngại ngùng mở lời, hai tay vò vò mép áo.
"Chúng ta làm bạn cũng lâu rồi mà chưa cùng nhau ra ngoài lần nào, nên nhân dịp cuối năm này, tôi muốn mời anh một bữa."
Trong đầu Jungkook vang lên một tiếng nổ lớn. Thâm tâm anh sung sướng đến run rẩy.
"Tất nhiên rồi. Hôm đó tôi rảnh cả ngày. Taehyung chọn giờ với chọn quán nha. Tôi dễ ăn lắm, gì cũng cho vào bụng được."
Jungkook mặt mày tươi như hoa, cùng Taehyung trao đổi số điện thoại, rồi bắt đầu lên lịch tút tát lại bản thân khi về tới nhà.
Đến ngày hẹn, Jungkook bước vào quán cà phê với phong cách mới mẻ có độ sát thương cao đối với trái tim Taehyung. Anh khoác chiếc bomber màu xanh lục bên ngoài áo thun trắng, bên dưới diện chiếc quần skinny đen và đôi boot Timberland, mái tóc vuốt keo rồi đánh rối.
"Anh uống nước chút nha, bạn tôi sắp tới rồi."
Taehyung ngồi trò chuyện cùng Jungkook trong lúc đợi Justin. Cậu cứ nhìn về phía cửa mỗi khi có người bước vào quán, hy vọng tìm được một anh chàng người Hàn Quốc mặc áo sơ mi xanh cùng quần khaki màu kem, đồng thời cũng tự sỉ vả bản thân tin người đến ngu ngốc nên quên mất việc xin số điện thoại của anh penpal.
Đã cả tiếng đồng hồ trôi qua mà Taehyung vẫn chưa thấy ai trông giống như cách Justin đã miêu tả về những gì mình sẽ mặc vào ngày hẹn trong bức thư gần đây nhất. Jungkook bắt đầu cảm thấy có lỗi trước bộ dạng thấp thỏm không yên của Taehyung từ nãy tới giờ, nên bèn lên tiếng giải vây cho cậu.
" Tôi thấy Taehyung có vẻ đói rồi. Hay là chúng ta đi ăn trước đi, rồi cậu có thể nhắn bạn cậu tới thẳng quán ăn cũng được."
Taehyung dẫn Jungkook đến một quán mì yêu thích của cậu mà ít ai biết đến. Anh mới thử đũa đầu tiên đã khen tấm tắc, rồi hai người chỉ im lặng tập trung thưởng thức hương vị đậm đà của món ăn. No nê xong, Jungkook lại đề nghị đưa cậu đến công viên giải trí. Taehyung đối với trò wave swinger ban đầu còn sợ hãi, mặt mày xanh mét như tàu lá chuối. Khi đã quen, cậu lại nghiện cảm giác được tung bay trên không trung, tay chân quơ quào tự do, khiến Jungkook bật cười vì những hành động dễ thương của cậu.
Vừa cưỡi gió trên độ cao như thế này vừa la làng lên, sẽ giúp giải tỏa tâm tư trong lòng rất tốt. Với cường độ quay mạnh như thế này, âm thanh sẽ bị loãng và biến dạng, cũng khó để ai nghe được cậu nói gì.
Và vì thế, nên...
"Jungkook, em thích anh."
Tim Jungkook đập trật một nhịp, rồi dần dần miệng anh cười ngoác đến tận mang tai. Anh ngoái đầu lại nhìn Taehyung đang thỏa thích đu đưa trên vòng quay, ánh mắt sáng như sao trời.
Hai người đi qua hết những khu trò chơi cảm giác mạnh, giữa giờ giải lao với những ly nước ngọt và kẹo bông gòn. Ở bên Jungkook, Taehyung mải mê chăm chú nghe anh nói chuyện, nghe anh bày trò, vui vẻ đến mức quên luôn việc mình vừa bị penpal xù hẹn. Đến khi trời đã tối hẳn, Jungkook mới đề nghị để mình đưa Taehyung về nhà nghỉ ngơi.
"Cảm ơn Jungkook, hôm nay tôi rất vui."
Cả hai đang đứng trước cửa nhà Taehyung. Cậu nở nụ cười hình hộp, đôi mắt đen láy lấp lánh như bao vì tinh tú. Jungkook nhìn người xinh đẹp trước mặt mình một lúc lâu, rồi chậm rãi đặt lên trán cậu một nụ hôn.
"Tôi cũng rất vui. Hãy đi chơi cùng nhau như thế này thường xuyên hơn nha."
Cử chỉ dịu dàng của anh làm tim cậu đánh trống một trận ầm ĩ trong lồng ngực. Taehyung lí nhí chúc Jungkook ngủ ngon rồi chuồn luôn vào nhà.
***
Justin Seagull biết chắc chắn mình sẽ nhận được một lá thư thấm đẫm nỗi oán hận từ Vante, và dự đoán của anh không trật một chút nào.
"Anh tại sao lại xù hẹn em? Anh cố tình phải không?
Khi nào về tới San Diego và nhận được bức thư này, anh mau viết thư giải thích cho em, giải thích sự tình cho cặn kẽ, bằng không em sẽ tuyệt giao với anh luôn. Gửi đường thư cấp tốc đi, em muốn nhận được hồi đáp của anh càng nhanh càng tốt.
Jungkook lúc này đã muốn tiết lộ thân phận của mình rồi, nhưng đâu đó trong anh vẫn còn muốn xác định vị trí của mình trong lòng Taehyung. Đành phải đóng vai người xấu một lần cuối vậy, sau này yêu đương rồi chắc chắn anh sẽ bù đắp tất cả cho em.
" Vante,
Xin lỗi em, thật sự xin lỗi em. Hôm đó anh bận việc đột xuất. Đáng lẽ anh nên xin số điện thoại của em rồi báo cho em biết.
Nhưng kể ra thì em cũng có được một buổi hẹn hò ngày sinh nhật riêng với người em thích rồi mà đúng không. Dù anh biết mình hơi chim lợn, nhưng kể cho anh nghe với. Hai người ngày hôm đó có vui vẻ không, đã đi đâu chơi?"
Bức thư hồi âm lại của Taehyung kín mít chữ từ trên xuống dưới, chỉ có ba dòng đầu là trách móc anh thêm chút đỉnh, mấy chục dòng còn lại là kể về buổi đi chơi giữa anh và cậu, kể rằng cậu đã hạnh phúc như thế nào khi được ở bên anh. Jungkook càng đọc càng thấy ấm áp. Cậu nhỏ này quả thật là người sống rất tình cảm, đã thích ai thì chỉ nhìn mỗi người đó, để tâm đến từng hành động và lời nói của người trong lòng.
5. Revelation
"Taehyung, cậu có thư này."
Cậu tươi cười đón lấy lá thư trên tay Jungkook, rồi vội vào nhà đóng cửa lại, hấp tấp cắt phong bì ra và đọc thư ngay tại chỗ. Cậu đã kể hết cho anh penpal nghe về buổi đi chơi giữa mình và Jungkook, rồi nhờ anh làm quân sư tình trường cho cậu, hỏi anh một vài lời khuyên để tiến thêm một bước nữa với người mình thích trong mối quan hệ đầy triển vọng tốt đẹp này.
"Vante,
Về người em thích, anh nghĩ em không cần phải cố gắng tạo ấn tượng gì nữa với cậu ta đâu. Em chỉ cần là chính em thôi, cũng đủ làm cậu ta đổ đứ đừ rồi.
Cậu ta đã cảm mến em ngay những lần đầu trò chuyện ngắn ngủi với em ngoài thùng thư, nhưng phải giữ khoảng cách chừng mực với em, vì cậu ta chẳng biết được tình cảm của em dành cho mình ra sao.
Cậu ta phải dùng một thân phận khác để tâm sự với em, để hiểu thêm về em. Càng biết nhiều về em, cậu ta lại càng thích em hơn, thích đến mức không thể quay đầu.
Taehyung này, có một sự thật mà anh vẫn chưa nói cho em biết.
Anh không hề thất hẹn với em ngày hôm đó."
Tâm trí Taehyung như có một cơn bão lớn quét qua, điên cuồng quật ngã hết tất cả những cảm xúc còn lại của cậu. Cậu đứng như trời trồng mãi một lúc lâu thì nghe được tiếng gõ cửa.
Nhìn qua chiếc lỗ nhỏ trên cánh cửa, cậu thấy Jungkook đang vẫy vẫy chào mình. Giờ phút này, cậu thật sự muốn đấm gãy cái răng thỏ đó, để anh đừng cười cái kiểu nhăn nhở đáng ghét đó nữa.
Vài giây tiếp theo, một vòng tay rắn chắc bọc lấy người cậu. Nước mắt Taehyung bắt đầu tuôn ra như suối, thấm ướt ngực áo Jungkook. Anh dịu dàng vuốt tóc cậu rồi đưa tay vỗ về bờ vai đang run lên bần bật.
"Xin lỗi em, anh xin lỗi em."
Jungkook nhẹ nhàng nâng mặt Taehyung lên, hôn tới tấp lên trán, lên đôi mắt phượng đẹp đẽ, lên gò má đỏ ửng, và cuối cùng là khóa chặt tiếng khóc của cậu bằng đôi môi mình. Taehyung nấc lên giữa những nụ hôn, phó mặc cho anh mút mát đôi môi hồng hào của mình.
"Quân lừa đảo chết tiệt."
Cậu vừa nghẹn ngào hét lên vừa đấm túi bụi vào ngực anh. Jungkook đau lòng giữ chặt lấy cậu, liên tục thì thầm những câu xin lỗi bên tai người thương. Taehyung làm loạn được một lúc thì cũng thấm mệt, đành đứng yên cho anh ôm.
"Anh xin lỗi, đã khiến em vất vả nhiều rồi."
Taehyung lúc này đã bình tĩnh lại sau cú sốc vừa rồi, mới đưa đôi mắt ngập nước lên nhìn Jungkook. Anh lúc này mới tựa trán vào trán cậu, thì thầm từng lời thổ lộ ngọt ngào.
"Taehyung, anh thích em. Hẹn hò với anh, nha em."
***
Những năm sau này, khi Taehyung đang lười biếng nằm cuộn tròn trong vòng tay Jungkook vào một chiều chủ nhật âm u se lạnh, cậu tình cờ nhìn thấy chiếc hộp gỗ năm xưa chứa đầy những bức thư tay giữa cậu và anh Justin yêu mòng biển nào đó. Nỗi ấm ức vì bị lừa gạt lại dâng lên trong lòng, khiến Taehyung cạp một phát thật mạnh vào cánh tay anh.
"Á, đau anh."
"Cho chừa cái tật lừa đảo."
Jungkook lúc đó chỉ biết bật cười, vừa xoa xoa bắp tay, vừa sủng nịnh hôn cái chóc lên đầu mũi cậu.
"Năm đó em mất một người bạn để tâm tình, mà lại nhặt được một anh người yêu xịn như vậy, chẳng phải là quá hời sao?"
Taehyung nghe anh nói cũng có lý nên không càm ràm nữa, tiếp tục dụi dụi vào ngực người thương ngủ vùi cho hết một ngày mưa.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro