Lời nói dối gửi tử đằng - viết cho -

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận

Pairing: Min Yoongi x Kim Taehyung

Rating: PG

Category: Romance

Word count: 4613 từ

Sumary:

"Em thích tử đằng lắm luôn á, Yoongi."

"Còn anh thì sao?"

"Đương nhiên là thương Yoongi nhất, Yoongi cũng giống như tử đằng của em vậy."

_______________________________________________

"Tâm trí anh mông lung mơ hồ, phải chăng người vẫn luôn ở đó, vẫn luôn hiện hữu nơi sâu thẳm lồng ngực này?"

Mưa rồi. Một ngày vốn dĩ buồn tẻ lại càng trở nên chán ngắt. Gió vẫn liên tục thét gào bên ngoài cùng những đám mây đen đang chiếm lấy cả bầu trời. Không khí ẩm ương cùng mùi đất bốc lên khiến mọi thứ, kể cả con người, thật tồi tệ.

Min Yoongi vươn tay đóng cửa sổ, gã không muốn ngửi thấy cái mùi đất ẩm ấy thêm tí nào nữa. Tay gã khựng lại khi trông thấy đồi hoa tử đằng phía xa. Nó trông thật mơ hồ khi lớp sương mù dần phủ kín. Màn sương ấy lại càng dày đặc thêm, khuất mất bóng dáng của tử đằng và cả em. Min Yoongi buông tay khỏi khung cửa gỗ đã sờn, trầm mặc nhìn vào cơn mưa rồi quyết định đóng lại chiếc cửa sổ ấy. Gã tiến đến ngồi cạnh lò sưởi, đôi mắt vốn dĩ chất chứa nét u sầu lại hướng về bên ngoài khung cửa gỗ kia. Gã lại nhớ em rồi.

Gã gặp em vào một chiều thu bốn năm về trước, khi gã còn là một chàng trai tuổi 26, cái tuổi nhiệt huyết tràn trề cùng trái tim đong đầy cảm xúc. Ngày ấy gã đang dạo phố với cốc Americano, chẳng qua chỉ là thư giãn sau nhiều giờ tự giam cầm trong studio. Trực giác nói cho Min Yoongi biết rằng có ai đó đang nhìn mình, gã quay lại và ngay tức khắc tia được một cậu chàng cao ráo đang cầm chiếc máy ảnh. Cậu trai nhanh tay hạ máy ảnh xuống, bối rối quay đi. Có lẽ là ngượng ngùng vì bị phát hiện.

"Một kẻ theo dõi đáng yêu." Min Yoongi đã nghĩ như thế về cậu trai ấy. Gã nhanh chân bước theo chàng trai, dẫu sao gã cũng muốn biết hình ảnh mình ra sao qua ống kính của người khác. Min Yoongi vỗ nhẹ lên vai người nọ:

"Này-"

"Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý đi theo anh đâu. Thật sự xin lỗi!" Người nọ cúi gằm mặt, mắt nhìn mũi mũi nhìn đất, liên tục xin lỗi khiến gã chẳng kịp ngăn lại. Min Yoongi phì cười, thật sự là một kẻ theo dõi đáng yêu. Nhưng cứ để cậu trai này xin lỗi như thế thì không ổn, để tránh kéo dài thêm điệp khúc xin lỗi, Min Yoongi dứt khoát cắt ngang.

"Dừng." Cậu trai ngay lập tức ngưng lại khúc ca xin lỗi.

"Cảm ơn. Tôi chỉ định hỏi rằng liệu tôi có thể xem ảnh của bản thân hay không thôi." Khóe miệng của Min Yoongi khẽ nhếch khi trông thấy vành tai đang tố cáo sự ngượng ngùng của người nọ nhưng tâm lưng vẫn thẳng (dù rằng nó cứng đờ ). Dễ thương.

"À được." Biết rằng mình sẽ không bị ăn đấm hay gì đó đại loại, cậu chàng nọ ngước lên nhìn Min Yoongi trong chốc lát rồi chăm chú vào chiếc máy ảnh. Để cho một mình gã nhạc sĩ lạ đời ngỡ ngàng trước nhan sắc của kẻ theo dõi đáng yêu. Đôi mắt màu trà ấy như có nghìn vì tinh tú, rực rỡ nhưng vẫn rất dịu dàng. Gã không biết miêu tả ra sao, ngôn ngữ rối loạn còn cổ họng thì nghẹn lại.

Nhận lấy máy ảnh từ người nọ rồi nhìn bản thân trong đó, Min Yoongi rất nhanh chóng đưa ra kết luận. Hẳn cậu ấy là một nhiếp ảnh gia. Hiệu ứng ánh sáng, góc độ và thời gian đều rất chuẩn. Gã chưa từng nghĩ rằng mình lại có thể mang màu sắc của bình yên như thế này.

"Cậu chụp rất đẹp." Trao trả chiếc máy ảnh, gã cũng chẳng tiếc gì một lời khen ngợi cho chàng trai. Và Min Yoongi đã hoàn toàn đúng khi cho đi lời ngợi khen kẻ theo dõi đáng yêu, vì thứ anh nhận lại là nụ cười có hình hộp toả sáng giữa ánh chiều tà. Ngay giây phút ấy, Min Yoongi cảm thấy tim mình bắt đầu có dấu hiệu thầm thương trộm nhớ nụ cười và đôi mắt kia.

"Vậy sao! Thật tốt khi anh thích nó. Tôi là Kim Taehyung 24 tuổi, nhiếp ảnh gia. Ta có thể...làm bạn chứ?" Nụ cười ấy vẫn thật dễ thương.

"Tốt thôi, sau đó tôi sẽ có một thợ chụp ảnh riêng và cậu sẽ được nghe nhạc miễn phí." Gã dự định nói một điều gì đó hay hơn. Nhưng bỏ đi, lời đến miệng lại không nói ra nổi thì còn làm nên cái gì. "À, tôi là Min Yoongi và cậu nên gọi tôi là hyung đi. Tôi hơn cậu 2 tuổi đấy nhé!" Không biết từ khi nào mà nụ cười đã hé nở trên môi gã.

"Hyung, anh cười kìa. Trông cưng ghê!" Taehyung híp cả mắt lại mà cười, em nào biết với gã mà nói, nụ cười của em là một loại vũ khí làm từ bông xốp, chọt mãi chỉ thấy ngứa chứ chả thấy đau.

"...Ừm, cậu có muốn ghé studio của tôi không?" Thôi đi Min Yoongi, ai đời chỉ mới gặp nhau lần đầu đi rủ người ta vào studio mà lại được đồng ý chứ. Vào lúc gã định thốt ra câu "Tôi chỉ đùa thôi." thì em đã cất tiếng.

"Tất nhiên rồi. Studio của anh có cần phải đặt lịch không?" Vẻ mặt hào hứng của em khiến gã cũng vui lây. Đặt lịch ư? Cũng có đấy, nhưng với em thì gã nghĩ rằng không cần đâu.

"Cứ đến bất cứ lúc nào cậu muốn." Nói đoạn, Min Yoongi nhìn đồng hồ rồi lại quay qua nhìn Kim Taehyung. "Cậu có đem điện thoại không? Để tôi lưu số." Vừa nói gã vừa chìa tay ra hòng chờ từ em chiếc điện thoại.

"Hyung, anh có thể gọi Taehyung mà. Xưng hô của anh nghe xa cách quá chừng!" Kim Taehyung lấy từ trong túi áo khoác điện thoại của mình bấm mật khẩu rồi đưa cho Min Yoongi. Gã nhấn vào phần danh bạ, thêm số của bản thân mà không hề biết em đã nhìn gã trìu mến nhường nào. Ngay cả chính em, cũng chưa từng biết ánh mắt ngày ấy của mình nhìn vào gã ra sao.

"Tôi phải về rồi, hẹn cậ- Taehyung vào ngày nào đó." Toi rồi, gã cảm giác nhiệt độ ở vành tai ngày một tăng. Cá chắc rằng tai gã đang đỏ như một đống sốt cà chua trộn vào nhau. Chuồn ngay và luôn thôi! "Em sẽ tới đó nha, Yoongi hyung!" Gã nghe tiếng em từ phía sau, giơ tay tỏ vẻ đã biết rồi cứ thế bước đi. (còn sự thật thì là gã chỉ làm bộ làm tịch mà thôi)

"Đoàng!!!"

Tiếng sấm bất chợt như một cú đánh để kẻ say trong hồi ức là gã tỉnh dậy. Lần đầu gặp em, Min Yoongi từ gã nhạc sĩ lạ đời trở nên si tình đến lạ. Mọi tế bào trong gã giống như bị kích thích, rối tung và hỗn loạn. Ấy vậy mà khi em nở nụ cười, thế giới xung quanh gã chợt lặng im, chỉ còn lại hình bóng em.

Min Yoongi bỏ lại lò sưởi ấm áp, đi tới chiếc tủ gỗ thông, mở hộc tủ vốn đã đóng bụi rồi thổi phù phù. Từ trong lộ ra một chiếc máy ảnh đã lỗi thời cùng vài cuộn phim đều đã dùng gần hết. Đây là chiếc máy ảnh đã lưu trữ khoảnh khắc gặp nhau của gã và em. Gã đã thó trộm nó khi em say giấc lúc mới dọn về nơi này. Mấy cuộn phim cũng là gã dùng để chụp lén em.

Ảnh vẫn còn, chỉ là, người đã rời đi mất rồi.

"Anh sẽ cất những hồi ức tươi đẹp sâu trong tiềm thức để đôi khi anh có thể đem ra ngắm nhìn"

Đem theo chiếc máy ảnh quay lại cái ổ cạnh lò sưởi. Có lẽ cả ngày hôm nay, gã sẽ chỉ dành để nhớ về em. Nhấn nhấn mấy cái nút ấn quen thuộc ngày nào, gã mò vào album trong máy. Và xem gã có gì nào, loạt ảnh gã đã len lén bấm nút liên tục khi em đang ngủ. Em của gã vẫn luôn yên bình như thế.

Khi ấy là lúc em và gã nỗ lực hết mình mua được nơi này - căn nhà nằm ở vùng ngoại ô trong lành lại chẳng cách thị trấn gần nhất là bao, đi xe hơn nửa tiếng là đã tới nơi rồi. Min Yoongi không nhịn được phì cười khi nhớ đến vẻ hào hứng của Taehyung. Thế nhưng khóe miệng không bao lâu đã hạ xuống, trở về bình thường.

"Kim Taehyung, em ngồi yên cho anh." Min Yoongi nhắn nhó vặn tay ga khiến người tình nhỏ giật mình vòng tay ôm chặt gã. Tuyệt vời, một mũi tên trúng hai con nhạn. Vừa khiến em yên tĩnh lại vừa được em ôm. Gã cũng muốn phỉ nhổ mình lắm nhưng thôi đi, bồ bịch thì như thế không phải rất bình thường sao.

"Này Yoongi, anh làm em hết cả hồn đấy! Chỉ là em có hơi quá khích khi sắp được về nhà của chúng ta có được không!" Dù không nhìn lại, gã vẫn đoán được em đang bĩu môi và trách móc gã. Đáng yêu quá đi mà!

"Được được, Taetae, giờ thì ngồi yên cho anh chạy hoặc chúng ta sẽ đi chầu ông bà chỉ vì vấp một cái ổ gà nào đó." Cái sự miêu tả kì lạ của Min Yoongi luôn khiến Taehyung muốn đập đầu vào gối để cười. Nó sinh động theo kiểu "Min Yoongi".

Sau hơn mấy tiếng đi đường với muôn vàn các loại tình huống và hàng loạt cuộc hội thoại nồng nặc mùi đặc trưng của những người có bồ (Theo Kim Seokjin - anh trai của bồ gã thì là mùi thuốc độc chỉ gây hại cho duy nhất những con người độc thân) thì cuối cùng cặp đôi nghệ thuật cũng tới nơi.

"Yoongi, căn nhà này đẹp thật đó!" Taehyung phấn khởi thốt lên khi thấy ngôi nhà - nơi mà họ sẽ cùng chung sống. Gã chỉ cười cười nhìn em. Em vui, gã cũng vui.

"Anh xem, đằng kia là đồi tử đằng phải không? Mình đi xem đi anh!" Em của gã chưa từng thôi gây thương nhớ với nụ cười hình hộp xinh xắn ấy. Tất nhiên bao gồm cả gã. Tuy nhiên,

"Tae, anh biết em rất muốn đi xem. Nhưng thôi nào, ta sẽ bốc cháy như một đám rơm bị châm lửa giữa cái thời tiết ngay 12 giờ như thế này."

"...được rồi. Ta sẽ vào nhà và ngủ rồi xế chiều lại đến nha anh!" Taehyung giương cặp mắt cún con nhìn về phía Yoongi. Chịu rồi, gã hoàn toàn không thể chống cự được sự dễ thương của em. Thật điên rồ nếu ai đó có thể chịu đựng được khi em làm nũng. (Dĩ nhiên em chỉ làm nũng với người thân thôi)

Thoát khỏi kí ức đẹp đẽ, gã đem chiếc máy ảnh đặt vào lại vị trí cũ trong hộc tủ rồi đóng lại. Min Yoongi lướt mắt nhìn xung quanh ngôi nhà, thật trống trải biết bao nhiêu. Ngôi nhà này vẫn luôn ở đây cùng gã, đồi hoa tử đằng ấy vẫn cứ tốt tươi và xinh đẹp. Nhưng người thương đã chẳng còn bên cạnh gã nữa rồi.

Mưa ngoài kia mãi vẫn chẳng ngừng. Như cách mà gã nhớ em, từng phút từng giây, chưa khi nào dừng lại. Trời đêm vẫn đang lạnh dần, gã nên bật lò sưởi trong phòng và đi ngủ thôi. Dù cơn nhớ em vẫn sẽ hành hạ gã trong từng giấc ngủ, bằng cách tua đi tua lại những ngày ngu ngốc của gã trong quá khứ.

Min Yoongi đi vào phòng vào cứ thế đến bên chiếc giường thân yêu, đắp chăn và nhắm mắt, với hi vọng một giấc ngủ không mộng mị (cho dù gã biết thể nào cũng sẽ lại là những giấc mơ về em)

"Vào ngày nào đó, xin người đừng buông những lời đắng cay."

"Kim Taehyung! Em rốt cuộc muốn cái gì?" Đôi mắt sắc của gã gắt gao bám chặt lấy em - người đang cúi mặt, một lời cũng chẳng thốt ra. Rồi em ngước lên nhìn gã, với chiếc mũi đỏ hây hây và cặp mắt long lanh nhưng lại chẳng rơi một giọt nước nào.

"Anh. Em xin lỗi mà nha nha nha." Taehyung của gã tươi cười, nụ cười mà gã yêu nhất. Em vẫn dễ thương như thế, nhưng gã hiện tại không muốn ôm lấy em hay nhéo mũi em khi gã nổi đóa như cách mà gã đã từng làm.

"Yoongi ơi Yoongi, thôi mà. Mình nắm tay nha anh!" Em của gã muốn nắm tay. Cái nắm tay hòa giải năm phút ấy của em. Em vẫn thơ ngây như ngày ta mới yêu. Nhưng Taehyung của gã liệu có biết ngây thơ của em khiến gã ngày càng mệt mỏi lạ thường. Gã lẳng lặng nhìn em, ánh mắt mang theo sự thất vọng. Taehyung, em thật sự vô tư hay đang vờ rằng như thế để tránh thoát khỏi gã? Min Yoongi bắt đầu hoài nghi, em và gã bên nhau thật sự có phù hợp hay không. (Gã sao lại trở nên chán ghét với cái nắm tay ấy của em thế này) Và rồi gã cũng lên tiếng:

"Taehyung, đừng làm cái trò ấu trĩ ấy nữa." Gã bỏ đi để rồi chẳng thể nào thấy được khuôn mặt đã đẫm thứ nước mặn chát cùng ánh mắt đớn đau của em.

"Đớn đau càng thêm đau đớn, vì giờ đây anh chẳng còn được dõi theo người.

Lỡ hôm nay nỗi nhớ thương lại ùa về, thật lòng anh chẳng biết mình nên làm gì đây"

Gã đã quá quen tình cảnh bật dậy giữa đêm như thế này. Những giấc mơ về em luôn khiến gã day dứt. Cái ngày ấy, đầu óc gã quả thật bị nhúng nước mới có thể thốt ra những lời như thế với em. Những lời cay độc đã trở thành một con dao bén xuyên thẳng qua tâm can của em. Thế mà bây giờ, gã lại nhớ nhung cái nắm tay mà em nghĩ ra vào cái thuở tình yêu mới là tất cả của cả gã và em. Mỗi lần nhớ lại, gã chỉ muốn đấm vào chính mình. Gã là một thằng tồi, Min Yoongi là một thằng tồi.

"Min Yoongi. Chúng ta, chia tay đi anh." Taehyung đứng đối diện gã, thẳng thừng nói ra câu đoạn tuyệt. Gã kinh hoàng chốc lát và nhận ra chẳng còn gợn sóng nào trong đôi mắt nâu xinh đẹp của em nữa. Mọi việc, nên kết thúc rồi.

"Ừ, minh chia tay thôi em." Gã thế mà đồng ý, đồng ý với em chia ly, còn thật nhanh chóng. Gã cũng đã hết thương em rồi ư?

Gã cứ nhìn em mãi, từ khi cuộc nói chuyện kết thúc đến khi em kéo chiếc vali, nặng nề bước khỏi căn nhà - nơi đã từng là "nhà" của cả hai.

"Tạm biệt anh, tình cũ." Em xoay người và chẳng hề quay lại thêm lần nào nữa. Tiếng đóng cửa tựa hồi chuông thức tỉnh gã, rằng gã mất em thật rồi.

Giấc mơ của gã bị phá tan bởi tiếng chuông cửa cứ reo liên hồi. Ai lại đi bấm chuông vào giờ này cơ chứ? Tốt nhất là ai đó hoặc một việc gì đó thật quan trọng. Nếu không, gã thề sẽ cho tên phá hoại giấc ngủ của người khác ấy một trận đòn ra trò. Mang theo bản mặt khó chịu, gã giật mạnh tay nắm cửa và...

Bất ngờ chưa...

"Ôi, Yoongi. Em sắp cóng chết rồi! Cho em vào ké tạm một đêm nhé!" Còn có thể là ai ngoài Kim Taehyung - tình cũ của gã. Người gã cứng đờ khi thấy em, tim gã bắt đầu loạn nhịp "Yoongi?" Giọng nói em vẫn vậy, trầm ấm lại trẻ con. Em chẳng thay đổi gì hết, xinh đẹp và thuần khiết như những ngày tình yêu còn sâu đậm.

"Hả? À, em vào đi." Tay gã trượt nhẹ qua tay em, làn da em lạnh như băng. Điều đó khiến gã lo sợ, ngay tức khắc đóng cửa và cầm lấy tay em. Tiếp đến gã nhanh chóng cảm nhận được sự lạnh lẽo ấy, cái lạnh thấu đến tận xương tủy.

"A!...Tay em lạnh lắm, anh đừng chạm vào!" Gã thấy em hoảng hốt rụt tay lại, thu nó vào trong áo và nói với gã. Ừ phải rồi, gã bây giờ với em cũng chỉ là tình cũ.

"Xin lỗi. Em vào phòng đi...Anh quên mất, em ngủ trên giường đi. Anh ngủ sofa là được." Đã lâu rồi gã mới nói một câu dài như thế, có chút lạ lẫm.

"Em ngủ dưới sàn được. Anh vào phòng đi, tuyết đã rơi rồi, trời đêm sẽ lạnh lắm." taehyung ngập ngừng nói, chờ đợi phản ứng của gã. Gã chỉ gật đầu và rồi im lặng lại chiếm lấy cả không gian. Min Yoongi đi vào bếp và pha một ly sữa nóng, đem ra ngoài phòng khách cho Kim Taehyung. Gã không muốn để người thương của gã lạnh buốt như thế. À đâu, người thương đã từng thương mình.

"Sữa nóng, em uống đi." Taehyung yên lặng nhận lấy ly sữa từ Yoongi, khe khẽ "cảm ơn", em cẩn thận cầm để không chạm vào tay gã. Min Yoongi không phải kẻ ngu, gã có thể thấy sự tránh né tiếp xúc từ em. Biết đâu em đã có người yêu, mà ai lại muốn người yêu mình lo lắng rồi ghen lên chứ.

"Yoongi." Giữa khoảng không tĩnh mịch, Taehyung bỗng cất tiếng gọi lên tên gã. Đã bao lâu rồi gã chưa được nghe lại tiếng em gọi tên gã nhỉ?

"Ừ, sao thế Tae?" Thói quen thật sự rất đáng sợ. Ví như ngay lúc này đây, khi mà gã theo cái thói quen chết tiệt ấy mà gọi tên em một cách thân mật như thế. Liệu em có khó chịu không?

"Em chỉ muốn hỏi xem anh dạo này ra sao thôi." Lại nữa, vẫn là nụ cười ấy. Nụ cười đã làm gã chìm sâu trong sự ngọt ngào giờ đây trông có chút lạ lẫm tuy rằng nó vẫn đẹp đẽ tựa thuở nào.

"Tốt lắm. Chỉ là nhớ em nhiều chút." Bốn năm qua, rốt cuộc gã cũng nói ra được câu này. Nó đã đè trên tim gã quá lâu rồi. Lâu đến mức bắt đầu ăn mòn con tim gã.

"...Yoongi ngủ ngon." Em nói rồi trùm tấm chăn qua khỏi đầu. Gã hi vọng tấm chăn sẽ ủ ấm được em, khi nãy gã vô tình chạm vào em, em lạnh như băng vậy.

"Kính ngữ đi nào Tae. Ngủ ngon." Gã rón rén đến nơi cất chăn đệm, lấy một tấm chăn bông rồi trở vào phòng, đắp lên người em. Kiểm tra mọi thứ, rồi gã cũng trèo lên giường và khép mắt lại. Là thế đó, cho nên gã sẽ mãi mãi chẳng biết được em vẫn chưa ngủ. Em cuộn mình lại trong ổ chăn, nghĩ về gã. Vì em có muốn khóc cũng không khóc được nữa rồi.

Sáng hôm sau khi Min Yoongi tỉnh giấc đã chẳng thấy Taehyung đâu. Em bỏ đi ư? Cũng có thể là em đi làm việc của mình? Thôi vậy, gã sẽ không đoán mò nữa. Mò mẫm trong bụi gai của chính gã dựng nên thì cũng sẽ chỉ để lại những vệt xước loang lổ toàn máu mà thôi.

Gã nhìn vào tủ lạnh trống trơn, hay đúng hơn là không-còn-gì-cả, thở một hơi dài rồi quyết định đóng tủ và đi mua đồ. Một mảnh giấy nhỏ rơi xuống chân gã khi chiếc tủ lạnh được đóng lại.

"Yoongi hyung, anh nên mua thêm đồ ăn đi nhé! Em dỗi bỏ nhà đi ăn ngoài là vì nhà hết đồ ăn đấy! -'3'-"

Người làm gã cười vui vẻ thế này cũng chỉ có em mà thôi. Gã có nên nói với em rằng thôi mình không yêu thì làm anh em nhé không nhỉ? Gã đã quá yêu thương em rồi chăng.

Min Yoongi bước ra khỏi nhà với một tâm trạng vui vẻ hơn bao giờ hết. Vớ lấy chìa khóa rồi ngồi lên con xe đã lâu không động đến của gã, Min Yoongi vặn tay ga rồi chạy đến thị trấn gần đó tìm siêu thị.

Sau khi chật vật trong siêu thị một hồi lâu thì Min Yoongi cũng cầm được hóa đơn tính tiền cùng hóa đơn chuyển phát của siêu thị. Đang định ra xe quay về thì gã lại chợt nhớ đến bản demo trong studio. Hẳn là em sẽ thích. Thế là Min Yoongi chạy xe đến studio, vốn gã chỉ dự định là vài tiếng thôi nhưng lại kéo dài đến tối. Ngay khi mở cửa gã đã thấy em đang loay hoay xách đống đồ được chuyển phát từ siêu thị vào bếp.

"Yoongi? Anh về rồi à? Có đồ ăn rồi nè." Taehyung vừa nói vừa chỉ vào đống bọc trên sàn bếp. Gã cởi giày rồi đi đến bếp, nhanh chóng đuổi em vào phòng. Bất chợt tiếng điện thoại vang lên làm cho gã phải dừng tất cả lại và đi ra ngoài phòng khách.

"Xin chào, ai vậy?" Min Yoongi khá bực dọc khi có người gọi đến vào lúc này. Gã đang định nấu một số món cho Taehyung, nhưng ngay khi gã vừa đem nguyên liệu ra khỏi bọc thi tiếng chuông điện thoại reo lên. Gã càng thắc mắc hơn khi kẻ gọi đến lại gọi điện thoại bàn mà không phải chiếc điện thoại di động đang nắm trong túi quần gã.

"Là anh, Seokjin đây." Thế là té ra người bên kia đầu dây chẳng ai khác ngoài người anh thân thiết kiêm anh trai của bồ cũ. Dạo gần đây gã và Seokjin không liên lạc với nhau, nguyên do là Seokjin đang bận ngập đầu hay việc gì đó tương tự.

"À Jin hyung, anh gọi em là có việc gì?" Sự bực dọc trong Yoongi dần lắng lại, chẳng lẽ gã lại điên lên với anh trai của bồ cũ chỉ vì phải đi nghe điện thoại của hắn thay vì nấu ăn cho bồ cũ?

"3 tuần tới là đám cưới của anh, anh gọi để nhắc chú thôi. Thiệp mời anh sẽ gửi sau." Gã còn lạ gì gì Seokjin nữa, do sợ gã sẽ quăng thiệp mời vào cái xó nào đó nên gọi điện nhắc nhở chứ còn gì nữa.

"Em biết rồi,...anh Jin, Taehyung có sống tốt không?" Min Yoongi ngập ngừng hỏi, gã không có đủ can đảm để hỏi em, chỉ đành thông qua người anh này để biết em những năm gần đây thế nào.

"Yoongi, em vẫn chưa biết gì sao?" Giọng nói của Seokjin vang lên từ đầu dây bên kia nghe thật khác lạ. Dường như u buồn hơn so với những khi bình thường.

"Biết chuyện gì cơ?" Đột nhiên gã cảm thấy một nỗi bất an đang dần trỗi dậy. Trực giác nói gã biết rằng câu trả lời cho thắc mắc của gã sẽ khiến gã thống khổ.

"Ngày mai là tròn 49 ngày Taehyung mất đó Yoongi." Gã cảm nhận được sự run rẩy tưởng chừng nhỏ đến vô hình của Seokjin. Vì chính gã cũng đang run rẩy như vậy.

Không đúng. Không đúng. Vậy người ở đây cùng anh ngày hôm qua là ai? Rõ ràng là Taehyung kia mà....

Gã không biết làm cách nào mà cúp điện thoại, cũng không biết bằng cách nào mà gã đi vào phòng ngủ. Đến khi tiếng đóng cửa vang lên.

"Sao vậy Yoongi hyung?" Bây giờ gã mới thấy rõ làn da em. Nó trắng đến nhợt nhạt, thậm chí là có hơi tái xanh. Gã cần xác định thêm một thứ nữa. Min Yoongi chạy đến ôm lấy Taehyung và gã cảm nhận được cái lạnh buốt giá, lạnh thấu tận xương tủy. Gã cũng cảm nhận được sự chống cự của em, nhưng gã không muốn buông ra.

"Hyu- hyung! Yoongi buông ra! Min Yoongi buông em ra!" Taehyung hoảng hốt, em không thể để Yoongi ôm em được.

"Anh không buông! Kim Taehyung em dựa vào cái gì bảo anh buông ra! Em dựa vào cá-" Bỗng nhiên vai áo gã lại ướt, em khóc sao em ơi. Min Yoongi nhanh chóng bình tĩnh lại, buông Taehyung ra rồi lau nước mắt cho em, dù cho nó lạnh buốt ngón tay gã.

"Tại sao em còn ở lại, Tae?" Gã muốn biết, vì sao em lại giấu gã kia chứ? Không ai nói cho gã biết bất cứ điều gì về em. Gã như người mù, lần mò em trong bóng đêm dày đặc để rồi khi tìm thấy ánh sáng thì lại lạc mất em.

"Thì em bảo là em ké nhà..anh chút mà." Đôi mắt em vẫn không thể che giấu thứ gì cả. Gã thấy sự xoắn xuýt trong em.

"Em nói dối!" Lời nói dối ngọt ngào của em khiến gã thống khổ đến cực điểm. Vì sao lại thế hả Taehyung?

"Em không có nói dố- ưm.." Gã không để em nói thêm lời nào, chặn kín môi em lại bằng môi của chính gã. Lạnh. Nhưng xúc cảm tốt đẹp này là thứ đã rất lâu rồi gã mới được cảm nhận lại. Chỉ là một chút chạm nhẹ, không triền miên dây dưa. Thế mà lại đủ để làm cả hai bối rối.

"Em sẽ đi, cũng sắp rồi. Chỉ là em không an tâm về anh." Taehyung em biết không. Nụ cười của em bây giờ trông thật thê lương.

"Anh đã là người đàn ông 30 tuổi rồi, còn em chỉ có thể ở mãi tuổi 28 mà thôi. Được rồi, em yêu anh Min Yoongi, Kim Taehyung yêu Min Yoongi!" Em đến bên gã, trai gã một nụ hôn. Rồi em lại biến mất ngay trước mặt gã. Em tàn nhẫn quá đấy Kim Taehyung. Em khiến tôi yêu tôi say em, giờ thì em để lại tôi cùng đồi tử đằng ấy sao em.

Nhiều năm sau đó, khi vùng ngoại ô dần trở nên đông đúc, người ta vẫn thấy một ngôi nhà tọa lạc cạnh đồi hoa tử đằng. Ai nấy đều đồn thổi ngôi nhà này cùng với chủ nhân của nó đều có vấn đề. Những lời đồn thổi về chủ nhân ngôi nhà cùng đồi hoa tử đằng còn kì quặc gấp bội phần.

​Người ta bảo hắn là kẻ điên, ngày ngày quanh quẩn trên đồi hoa ấy, lẩm bẩm đến tối mịt mới lặng lẽ ngắt lấy một bông hoa đem về

"Nếu có ngày hội ngộ, anh sẽ kể người nghe câu chuyện.

Về một người yêu em sâu đậm là anh, rằng mỗi ngày đều kiên định vẫn luôn nơi đây đợi trông bóng hình người."

_______________________________________________

#evelia

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro