#35:Song Song.5

- Dazai, mai cậu theo tôi làm một nhiệm vụ quan trọng. Sáng mai sẽ qua gõ cửa phòng cậu.

Kunikida sắp xếp tài liệu, nghiêm giọng dặn dò người thiếu niên đứng đối diện. Mái tóc nâu cùng ánh mắt đu đưa qua lại, vẻ mặt cậu rõ là không để tâm. Dazai vẫn gật đầu ra vẻ hiểu ý, đáp.

- Đã rõ

- Tốt

- Lịch trình của tôi bắt đầu lúc sáu giờ sáng, tức có nghĩa 5:45 tôi sẽ có mặt t__Dazai?!

Anh đảo mắt xung quanh căn phòng, bóng dáng người thiếu niên đầy băng gạc tuyệt nhiên biến mất vào hư không. Thấy vậy ,Oda ngồi cạnh, tay vẫn cầm cuốn tiểu thuyết đọc đi đọc lại. Bình thản nói.

- Dazai đã rời đi trước lúc đó rồi.

Người quản lý khẽ thở dài, Kunikida quay lại với công việc sắp xếp tài liệu. Dù muốn hay không thì Dazai Osamu vẫn chưa phải là thành viên chính thức, cả anh và mọi người đều biết, muốn trở thành một thành viên Vũ Trang cần vượt qua bài kiểm tra đầu vào. Chính vì điều đó,anh vẫn không muốn  quá nghiêm khắc với một vị thiếu niên.

Ánh hoàng hôn treo lẳng lơ trên bề mặt biển, từng đàn hải âu sải đôi cánh tung bay tựa như hòa vào đất trời. Tiếng sóng vỗ rì rào nhưng một bản nhạc êm ả của mẹ Thiên Nhiên. Dazai bước trên con phố quen thuộc lại có chút lạ lẫm, ngân nga bài ca quen thuộc. Bỗng, cậu thấy một quán ăn Chazuke. Nói đúng hơn, ở thế giới của cậu không hề có xuất hiện, mảnh đất đổ nát của những công trình dở dang nay thay vào một quán cơm chan trà. Dazai định đi tìm nơi chôn thân của cậu cơ, nhưng trước hết phải tự thưởng cho mình một bát.

Bước vào quán, Dazai kêu ngay một bát Chazuke cỡ lớn. Từ sáng đến giờ cậu chỉ nhét đúng tô cháo của Kunikida, cộng thêm việc ngửi được mùi hương thoang thoảng của nước trà, cái bụng rỗng của cậu càng thêm biểu  tình dữ dội.

Tiếng thanh âm chén đũa va vào nhau, mặc định không đồng đều, không theo trình tự của bất kỳ quy luật nào. Hòa cùng tiếng nói xì xầm như tụng kinh của loài người , Dazai vẫn không thấy khó chịu. Cậu lặng lẽ ngồi lắng nghe hát bản nhạc náo nhiệt ấy.

"Tách!!"

Là tiếng bát rơi.

Atsushi ngơ ngác nhìn thiếu niên ngồi từ xa, tựa như bộ não của cậu ngừng hoạt động, các ngón tay tê cứng lại. Bát Chazuke trên tay không phải cậu cố tình, chính xác hơn cậu không nhận thức được gì khi thấy hình bóng của người con trai đó. Dazai đưa mắt nhìn cậu, đôi đồng tử có chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng điềm tĩnh, lúc đó  anh  đã vẫy tay chào cậu kèm theo một  nụ cười.

- D-D-D-D....Da....

- Là Dazai, tên tôi đâu khó đọc thế...

- K-K-không...xin lỗi... Anh Da...à không.. Bos___

- Tôi không phải Boss Mafia đâu. A~ Atsushi làm đổ bát Cơm chan trà của tôi rồi ~ bắt đền cậu đấy nha~

-  A...V...vâng

Bạch Hổ Tử Thần định nói lời xin lỗi, nhưng cổ họng lại không phát ra được một âm từ nào. Tâm tình cũng không rõ, mờ mịt như sương mù,  là vui mừng đến hoảng sợ hay cậu đang lo lắng  rằng đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ không có thật.

Atsushi  cẩn thận bưng lên một bát Chazuke khác, lần này bát cơm chan trà còn đầy đủ hơn lần trước. Dazai thấy vậy khẽ cười thầm trong lòng. Có lẽ ở thế giới này, khi anh ra đi, Atsushi đã chịu khổ. Cậu đã không còn ở Mafia Cảng nữa, đó là tất cả những gì Dazai cảm nhận được. Chú Hổ Trắng  này vẫn không thay đổi nhiều.

Atsushi đứng bên bất động, đôi mắt dán chặt vào thân ảnh phía trước. Cậu khẽ trấn tĩnh bản thân. Làm sao cậu có thể nghĩ rằng, một ngày nào đó  cậu sẽ gặp lại anh. Nếu không phải do Atsushi  tự trải nghiệm thì câu chuyện boss sống dậy trong hình hài thiếu niên chỉ là một câu truyện cười đối với cậu. Ngay bây giờ, Bạch Hổ Tử Thần thật không biết phải phản ứng thế nào, tựa như cậu đang hóa đá.

- A~ ngon quá ~

- Anh Dazai... Anh là người hay..

- Tôi là người thật nhé, Atsushi. Không phải ma đâu.

- Làm sao...

- Atsushi biết về The Book mà, phải không?

Dazai hướng đôi mắt nâu nhìn cậu, đã lâu rồi Atsushi không thấy được đôi mắt nâu huyền ảo này. Bất giác, cậu muốn chạm vào.

- A! Atsushi! Đi thăm mộ tôi không?!

- Vâng

Nakaijma không biết tại sao bản thân lại đồng ý, nhưng cậu không hề thấy hối hận. Dưới ánh chiều tà, nơi yên nghỉ bỗng trở nên đẹp đẽ lạ thường. Từng ngôi mộ nhô lên chen bóng nhau, Dazai đứng trước tấm bia lạnh, bên anh là người hổ. Cậu thẫn thờ ngắm nhìn nó. Bất giác, những hình ảnh của ngày hôm ấy lại hiện lên như thước phim tua chậm. Thân ảnh gieo mình xuống địa ngục, bỏ lại nhân gian u uất. Dù vậy ,Atsushi vẫn luôn nghĩ vị lãnh đạo ấy mãi mãi không thể bước ra khỏi cuộc đời cậu.

Dazai khẽ nhìn sang, mái tóc anh nhưng biết cười chơi đùa cùng gió. Bàn tay ấm áp đặt lên quả đầu trắng, xoa xoa vài cái. Anh nhẹ giọng nói.

- Cậu đã làm rất tốt,Atsushi.

- Anh Dazai....

Người hổ nhớ những ngày tháng khi còn làm Mafia. Trong tiết trời se se lạnh, hạt nước trong suốt lăn trên bề má. Cậu khẽ đưa mắt nhìn tấm bia, rồi lại nhìn sang Dazai.

- Anh Dazai... anh về rồi...

____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro