Chap 2
Tôi hồi hộp mở ra cánh cửa đã quá quen thuộc. Trông Dan có khi còn lo lắng hơn cả tôi nữa. Cũng đúng thôi.. nỗi lo lớn nhất của chúng tôi lúc này chính là Ango không chấp nhận việc có mèo mới ở cùng. Không khéo Ango sẽ bắt nạt mèo nhỏ luôn cho coi!
....
Có lẽ chúng tôi đã lo lắng thừa thãi rồi nhỉ?
Tôi và Dan ngẩn người ngồi trên sofa mà nhìn Ango đang nhường nệm của bản thân cho mèo nhỏ nằm. Còn đang liếm láp cho bé ấy nữa! Nhóc Ango keo kiệt hung dữ mà chúng tôi biết đâu?!
Sau đó Dan quyết định để Ango chăm sóc mèo nhỏ một lúc, còn hai đứa bọn tôi sẽ chọn tên cho em ấy.
Thật ra Dan và tôi đã chọn được cái tên cho em ấy rồi.
Tên em ấy sẽ là Osamu. Bọn này sẽ gọi em với cái tên thân thiết là Cherry.
Osamu đang rất thoải mái để Ango liếm láp cho mình. Bé ấy có vẻ tin tưởng Ango quá nhỉ. Tôi thoáng thấy Dan giơ ngón tay cái tỏ vẻ hài lòng với Ango nữa kìa.
Tôi nhẹ nhàng bước lại gần em ấy. Mèo ta đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt long lanh chứa đầy sự tin tưởng cùng ôn nhu.
-Từ bây giờ tên em sẽ là Osamu nhé! Còn bọn anh sẽ gọi em là Cherry! Tôi vuốt ve Osamu mà nhẹ giọng nói.
Ango dường như rất hưởng ứng mà dụi đầu vào người Osamu. Tôi lặng lẽ chụp hình lại.
-Cherry, anh đi làm đây nhé. Chiều về sẽ có quà cho cả hai hen. Dan bế Osamu lên, yêu chiều ôm ấp mà hứa hẹn.
Ango ngồi dưới chân Dan, cứ ngước nhìn Osamu mãi. Ý như muốn Dan trả Cherry cho mình chăm.
Tôi bật cười nói
-Chà! Ango mới đó đã ra dáng anh lớn trong nhà rồi ta? Vậy thì hai anh tin tưởng giao Cherry cho nhóc nhé. Nhớ chăm sóc cho kĩ vào đấy nhé.
Nhìn cách Ango ngồi thẳng dưới chân Dan mà vẫn ngước nhìn về Cherry làm tôi mừng hết biết. May thật vì hai em mèo nhà tôi đều hợp tính nhau nè.
-Thế hai anh đi làm đây. Hai đứa ở nhà cứ từ từ làm thân hen. Dan nói vậy rồi nhẹ nhàng đặt Osamu xuống rồi hớt ha hớt hải rời khỏi nhà.
-Hôm nay anh có một buổi họp báo nên Ango lo cho Cherry nhé. Tôi cũng chào tạm biệt rồi khóa cửa rời đi.
(Từ đây sẽ là cuộc nói chuyện giữa Ango và Osamu)
-Vậy là em có tên rồi nhỉ. Ango ngồi nghiêm nhìn Osamu.
-Vâng! Osamu thấy anh lớn như thế liền làm theo.
-Hôm qua Oda-san đã kể với anh rằng cơ thể em vẫn còn yếu. Ango hơi lắc đuôi qua lại tỏ vẻ lo lắng.
Chưa kịp để Osamu nói gì thì Ango đã cắn vào gáy Osamu rồi xách qua nệm của bản thân. Nhẹ nhàng mà đặt Osamu nằm trên nệm.
-Meow? Osamu bối rối nhìn Ango.
-Cherry à, anh đã nói là anh sẽ chăm sóc em đúng chứ? Nên cứ nằm nghỉ đi, muốn ăn gì hay cần gì cứ nói với anh là được. Ango xót xa nhìn cơ thể gầy gò của Osamu.
-Cherry phải ráng ăn vào mới khỏe lên được nhé. Nhìn em nhỏ con thế này Dan-san có khi không dám bế em nữa vì sợ em bị đau luôn đấy.
-Anh Ango cứ làm quá. Em không yếu đến mức đấy đâu mà. Osamu cảm thấy mới lạ vì nhận được sự quan tâm từ anh mèo lớn này.
-Cherry à, em yếu hơn em nghĩ nhiều đấy. Ango bất lực trước cậu em mới đến này.
-Mà chắc em sẽ thấy chán nhỉ? Đợi anh một chút. Ango đứng dậy đi đến hộp đồ chơi nhỏ của riêng mình mà gặm lấy một em cá nhồi bông.
Sau đấy vui vẻ mà gặm đến đặt trước mặt Osanu.
-Gì đây ạ? Osamu tò mò
-Đồ chơi đấy! Em ôm hay cắn gì cũng được hết á! Ango nằm xuống bên cạnh nệm mà nhìn mèo nhỏ.
-Anh cho em chơi hỏ? Osamu thử dùng bàn chân như măng cụt ấy chạm vào cá bông.
-Anh cho em luôn đấy! Cứ chơi thoải mái đi. Ango nhìn Osamu với ánh mắt nhu hòa
Osamu ôm lấy cá bông mà dụi. Rồi lăn qua lăn lại trên nệm của Ango.
Ngày đầu tiên của hai anh em. Cherry đã có một món quà từ anh lớn.
-----------
Vẫn kịp xong trong một ngày:D mong mọi người thích chap này.
Hóng bình luận
Iu cả nhà♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro