Chap 3


    ( Chap này được viết dưới góc nhìn của Dan )


   Tôi nhớ rõ cái cảm giác lo lắng bồn chồn khi nhận được cuộc gọi của Oda vào đêm hôm ấy. Tôi đã liền chạy ngay đến nơi mà Oda gửi. Tôi không biết tại sao tôi lại chạy hết tốc lực như vậy... Tôi chỉ cảm thấy rằng đây sẽ là một nhân vật rất quan trọng đối với tôi.

    Lúc nhìn thấy mèo nhỏ đang được truyền nước trong phòng kia. Tim tôi có chút quặn lại, nhưng bản thân cũng thở phào khi mạng sống em ấy đã được giữ lại.

    Rồi ngày nào tôi cũng đến thăm bé mèo nhỏ ấy. Mỗi lần em ấy tỏ ra gần gũi hay chỉ là lại gần tôi thêm một chút thôi. Là tôi lại như muốn tan chảy. Em ấy ngây thơ quá..đã bị như vậy rồi mà vẫn còn niềm tin vào con người sao? Đôi mắt vàng ấy mong đợi nhìn tôi, như muốn nói em ấy chờ ngày có thể tin tưởng hoàn toàn vào tôi.

   Rồi đến một ngày, em nhẹ nhàng tiến lại gần bàn tay đang có chút run rẩy vì lo lắng của tôi mà tựa đầu vào. Chị y tá được giao chăm mèo đag cầm cần câu mèo cũng bất ngờ. Cũng phải thôi, hiếm khi có chú mèo nào có thể nhanh chóng gỡ bỏ sự đề phòng với con người nhanh như vậy.

   Cảm giác mềm mại ấm áp nơi bàn tay làm tôi ngẩn người. Mèo nhỏ không để ý đến vẻ mặt cứng đờ của tôi mà còn dụi đầu vào bàn tay này. Oda..cứu tôi, tôi tan chảy tại chỗ rồi.  Một thời gian sau đó, tôi chính thức được rước bé ấy về nhà. Tôi và Oda mừng rõ đến nhảy cẫng cả lên, tôi là người đeo chiếc balo đựng mèo này về.

   ...

   Tôi biết là mèo con sẽ trông rất nhỏ, nhưng Cherry có phải là quá nhỏ rồi không. Lúc mới nhìn thấy em ấy tôi đã luôn cảm thán rằng em ấy trông quá nhỏ bé rồi đi? Cả lúc em ấy lại gần tôi mà dụi đầu nữa. Bé ấy chỉ bằng một bàn tay của tôi..ai lại nỡ đánh đập một chú mèo con chứ..Em ấy chưa chết đã là một kỳ tích rồi.

    Tôi nghĩ Oda cũng cảm thấy giống tôi. Vì khi Oda bế Cherry lên rất cẩn thận, cứ như ôm mà sợ vỡ vậy. Tôi cũng khá mừng vì Ango có vẻ chào đón thành viên mới này. Thậm chí còn chăm sóc cẩn thận nữa kìa?

   Tôi quyết định sẽ tìm thêm một công việc nữa. Dù tôi chắc chắn là tiền lương từ Kan tiên sinh thì dư sức mua thêm cả đống thứ xịn cho Ango và Cherry. Nhưng tôi không muốn dựa quá nhiều vào Kan tiên sinh. 

-Meow.. Ánh mắt Cherry nhìn chăm chăm vào tôi làm tôi ôm tim.

   Tôi nhẹ nhàng bế Cherry lên mà thì thầm vài câu rồi tiếc nuối mà rời đi. Thôi thì tối về hít mèo thử đi- nghe Kan tiên sinh bảo giảm stress lắm.

....

( Góc nhìn của Osamu)

   Tôi có chút không hiểu. Sao cái người tên Dan và Oda này lại kiên trì đến gặp và nói chuyện cùng tôi đến vậy? Đã thế cả hai lại còn rất dịu dàng với tôi..và Dan thì luôn nhìn tôi với một ánh mắt bao dung. Tôi chưa từng thấy ánh mắt nào ôn nhu như người này cả. Điều này làm tôi có chút thả lỏng khi thấy anh ta.

   Bàn tay của Dan thật sự khá mát mẻ. Nghĩ thế nên tôi vô thức mà nằm lên tay anh ta rồi ngủ mất lúc nào không hay. Có lẽ..tôi thật sự có thể tin tưởng hai người bọn họ.

   Hôm nay là ngày tôi được đưa về nơi họ ở. Nghe họ kể là tôi sẽ có một người anh trai thì phải...tên Ango?

   Ùmm, anh trai thật sự rất dịu dàng.. Vừa thấy tôi anh ấy đã chạy lại hỏi han về sức khỏe của tôi rồi. Và..sao anh trai trông lớn thế-

   Dan và Oda chuẩn bị đi làm rồi. Tôi muốn chào tạm biệt họ nên đã kêu họ một tiếng. Và thế là Dan liền bế tôi lên mà hứa hẹn khi anh ấy về sẽ có quà cho chúng tôi. Dan đúng thật là một người dịu dàng mà lại còn quan tâm chúng tôi. Nên tôi cũng có chút mong chờ món quà mà anh nói tới.

   Oda cũng đang cười rất tươi mà nhìn tôi. Anh Oda cứ như mặt trời vậy, tỏa sáng cho tôi vào đêm tĩnh mịch ấy.

   ...Tôi yêu gia đình này mất rồi..


--------

Cảm thấy bản thân tăng năng suất ghê gớm:))) Mong chap này hay-

Hóng bình luận

Iu cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro