Chap 1
Có đề cập đến các nhân vật văn học và sự tích của các tác gia thế giới gốc
Tồn tại OOC
Không có cp, tất cả thành viên quan hệ bạn bè
Có hãm hại tình tiết
Xin đừng đặt mông dưới phần bình luận. Muốn phiếu gạo thì vào phần tag
OK? Vậy mời lướt xuống
( Đề phòng có những bạn sẽ không hiểu nội dung của chương này. Tôi sẽ đúc kết những lưu ý về nhân vật cho mọi rõ hơn:3.
<Dazai>: nhân vật BTA
Dazai: nhân vật BSD
Chỉ vậy thôi, xin mời tiếp tục )
---------
[Người thiếu niên trong bộ trang phục sặc sỡ nhìn chằm chằm vào những đứa trẻ đang chơi đùa trước mặt với đôi mắt trống rỗng.
-Tôi không hiểu nhân loại, cũng không hiểu về tình cảm? Sống có ý nghĩa gì? Tôi chỉ giả vờ làm người bình thường, từ nay có thể giấu mình ở trong đám người"
-Tôi đã sống như vậy rất lâu rồi, tôi đã tưởng rằng mình sẽ phải mang mặt nạ cả đời này. Nhưng lúc đó, tôi đã nhìn thấy tác phẩm của Yanagawa tiên sinh"
Người thiếu niên trước đây luôn mang vẻ u ám cùng tuyệt vọng, trong mắt lần đầu xuất hiện ánh sáng rực rỡ sau khi đọc tác phẩm của Yanagawa Ryuunosuke.
-Ai đã viết ra tác phẩm như vậy? Tôi rất muốn biết điều này. Vì thế tôi lựa chọn trốn khỏi nhà và tìm kiếm tung tích của Yanagawa tiên sinh.
Thiếu niên mang theo một gói đồ nhỏ đựng những thứ cần thiết rồi rời nhà mà không nghoảnh mặt lại.
-Đó là lí do tôi đến Yokohama. Dazai Osamu buồn bực uống một ngụm nước trái cây.
-Vậy à..Chàng trai tóc thắt bím suy nghĩ một chút rồi nói.
-Nếu anh là Dazai, vậy việc anh sùng bái Yanagawa là chuyện bình thường.
-Anh lại nói điều gì đó khó hiểu....Anh Oda cũng có thật nhiều bí mật. Dazai Osamu bĩu môi. Từ lần đầu gặp anh Oda, Dazai đã đoán được đối phương là người của Tổ chức quản lý dị năng giả của Yokohama, không, phải nói rằng ngay từ đầu anh Oda chưa từng che giấu thân phận. Anh ấy chỉ đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi, rồi tự nhiên mà lấy ly rượu từ tay trẻ vị thành niên là tôi rồi thay bằng nước trái cây. Nhưng điều khiến tôi khiếp sợ chính là anh Oda biết mọi thứ về tôi rõ như lòng bàn tay, thâm chí biết cả sở thích của tôi.
-Nếu đã sùng kính Yangawa đến vậy. Sao không thử tự mình viết tiểu thuyết đi? Với năng lực của Dazai nhất định có thể viết được một cách dễ dàng. Anh Oda cười nói.
-Bỏ đi, tôi không có tài viết lách đâu. Dazai cúi đầu uể oải.
Biểu tình của anh Oda trở nên khó nói, anh ấy dường như gặp chút khó khăn trong việc hiểu lời nói của Dazai Osamu. Tuy nhiên, anh ấy tốt bụng mà không nói bất cứ điều gì chọc giận Dazai đang suy sụp mà vỗ nhẹ vào vai mấy cái như an ủi.
-Ừm.., thật ra muốn tìm Yangawa không phải là không được. Tôi biết nơi nào có thể tìm được tiên sinh đấy. Oda đặt một tờ giấy vào tay Dazai rồi nhanh chóng uống hết ly rượu mà rời đi.
Dazai Osamu nhìn thoáng qua địa chỉ, tinh thần đang suy sụp bỗng chốc trở nên vui vẻ.
-Cảm ơn anh Oda-
-Thật sự không quen bị Dazai kêu như vậy...Tôi là Oda Sakunosuke, gọi là Odasasaku thì tốt hơn. < Oda Sakunosuke > ôm trán vẻ bất đắt dĩ. ]
-Odasaku....? Dazai đột nhiên kinh ngạc, ngay sau đó một nỗi nghi ngờ nảy sinh. Oda Sakunosuke, người bạn đã mất của hắn, chắc chắn không trông như thế này. Là người kia mạo danh tên Odasaku hay là Odasaku ở thế giới đó có ngoại hình khác.
Sakaguchi Ango cũng có chút ngạc nhiên. Anh luôn mang cảm xúc tội lỗi về cái chết của người bạn của mình, hắn tuyệt đối sẽ không nhầm lẫn về ngoại hình của Oda Sakunosuke. Nhưng người này hoàn toàn khác với Oda Sakunosuke, nhưng cũng có phần giống nhau, hắn tạm thời không thể xác định đối phương có phải là Oda Sakunosuke của thế giới kia không.
Taneda Santoka tập trung vào thuật ngữ "Cục quản lí dị năng".
-Dị năng đặc vụ khoa ở thế giới đó đã mở rộng sao?-
-Anh Dazai như vậy mà ngưỡng mộ một tiểu thuyết gia! Một kẻ yếu đuối như vậy có tư cách gì mà được anh Dazai ngưỡng mộ! Akutagawa nghiến răng nghiến lợi nói.
-Akutagawa, bình tĩnh lại một chút. Nakahara Chuuya ngăn lại. Hắn cũng không biết con cá thu kia đã làm gì để biến Akutagawa thành thế này.
-Tại hạ tuyệt đối sẽ không nhận đồng vị thể là hắn! Akutagawa hừ lạnh một tiếng, khiến cách đó không xa Nakajima Atsushi rụt cổ lại.
Lạnh quá đi, Akutagawa cả người đều tỏa ra khí đen!
[ Tiểu thuyết gia <Oda Sakunosuke> - Thành viên Cục quản lí dị năng
Dị năng lực : { Phu phụ thiện thay } ]
-Dị năng lực hoàn toàn khác. Dazai Osamu đã có thể chắc chắn rằng người này không phải là bạn của hắn. Tên có thể giống nhau nhưng dị năng lực không lừa được ai. Tuy không biết tác dụng của { Phu phụ thiện thay }, nhưng chắc chắn nó khác với { Thiên Y vô phùng }
[ -Thật sự không nghĩ đến! Tại sao lại có phản dị năng lực giả tồn tại vậy! <Oda Sakunosuke > phàn nàn.
- { Phu phụ thiện thay } hoàn toàn không sử dụng được!
- Thật sự xin lỗi Odasaku. Rõ ràng lớn hơn cậu đến mấy tuổi nhưng lại cần cậu an ủi. Chàng trai tóc đỏ cúi đầu áy náy.
- Tôi có thể kiên được là nhờ dị năng của Odasaku, thật sự không thể chịu nỗi...ôi- nhân gian thất cách.
Tiểu thuyết gia < Dazai Osamu > Căn bộ Mafia Cảng.
Dị năng lực: { Tà dương }
- Cậu như vậy là ổn mà, Dazai. Thanh niên đeo kính đặt món cà ri mới nấu trước mặt hai người.
- Ít nhất thì cậu không có suy nghĩ tự tử nữa.
- Tôi sẽ không chết trước khi nhận được giải thưởng Yanagawa! < Dazai Osamu > trả lời với vẻ chắc chắn.
- Được rồi được rồi, mau ăn cà ri đi. Thanh niên đeo kính cởi tạp dề ra, háo hức nói.
- Tôi sẽ bắt đầu ngay.
< Oda Sakunosuke > ăn một muỗng cà ri rồi nở nụ cười hài lòng.
- Nói đến chuyện này, tôi chưa từng nghĩ đến là Dazai sẽ cho rằng bản thân không có tài năng viết lách.
- Đúng là khó có thể tưởng tượng, rõ ràng Dazai với Oda cũng xưng là "phía Tây có Oda, phía Đông có Dazai " hay gì đó tương tự thế.
-Lúc này anh cũng nên nói đến chính bản thân đi Ango! < Dazai Osamu > bất mãn mà cãi lại.
-Tôi biết, tôi biết, dù sao thì chúng ta cũng là Tam vũ quạ mà. < Sakaguchi Ango > dùng giọng dỗ dành nói.
Tiểu thuyết gia < Sakaguchi Ango > thành viên Công ty thám tử vũ trang
Dị năng lực: { Hoa anh đào nở rộ nơi ở ẩn }*
- Có nhiều hơn một người trùng tên như vậy sao? Kunikida Doppo đẩy kính, có chút khó mà tin được. Không ai có thể nghĩ đến một < Dazai Osamu > trẻ con và một mama < Sakaguchi Ango > ở bên nhau đối với những người quen biết họ, nhưng sự trùng hợp như này vẫn là quá mức khó tin đi.
-Ba người bọn họ đều là thành viên của các tổ chức khác nhau phải không? Có thể thản nhiên mà cùng nhau ngồi ăn cơm thế này được à? Thành viên thuộc tầng chót của Mafia Cảng bắt đầu thì thầm. Bọn họ cũng không dám công khai mà cùng thành viên Thám tử võ trang làm việc cùng nhau, chẳng lẽ đây là sự đa dạng của thế giới sao?
-A..hoàn toàn có thể hiểu được. Edogawa Ranpo với đôi mắt xanh biếc quét qua ba người trên màn hình.
-Bọn họ có người khác yểm hộ, hoàn toàn không cần lo lắng bị nghi ngờ.
-Vậy mà có yểm hộ người? Anh Ranpo có biết là ai không ạ? Nakajima Atsushi hỏi.
-Chuyện này cần thêm manh mối mới có thể biết được. Đôi mắt Edogawa Ranpo nheo lại.
Sakaguchi Ango nhìn ba người trên màn hình hòa thuận với nhau với vẻ hâm mộ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Dazai Osamu. Dazai Osamu cũng trùng hợp nhìn qua, ánh mắt hai người chạm nhau. Dazai Osamu dời đi ánh mắt, trông có chút cô đơn. Nếu Odasaku còn sống, có lẽ bọn họ cũng có thể cùng nhau ngồi ăn cà ri như vậy.
-Nhắc đến thì, tại sao mọi người đều là tiểu thuyết gia vậy? Tachihara yếu ớt hỏi.
Về vấn đề này, không ai ở Yokohama - nơi thế giới văn học điêu tàn có thể giải đáp được. Khi nói đến viết lách, những người sử dụng dị năng có trình độ học vấn thấp đều im lặng.
Chết tiệt! Tôi ghen tị về văn học của thế giới đó! Natsume Soseki trốn trong góc khó chịu, vậy mà có thể có nhiều tiểu thuyết gia như vậy!
-------------
*: tên còn được biết là [ Trong rừng sâu, dưới tán hoa anh đào mãn khai ]. Tôi thấy dùng tên này tra sẽ dễ tìm thấy hơn cho ai cần.
Oda Sakunosuke
Sakaguchi Ango
Dazai Osamu
Đừng ai hỏi vì sao tôi cho hai thầy kia đều là trang phục thức tỉnh nhưng lại cho Dazai tiên sinh khác biệt. Đơn giản là vì tôi thích thầy ta trong trang phục này nhất thôi.
Thời gian sắp tới sẽ rất bận rộn nên khó có thể dành thời gian edit được. Mong mọi người thông cảm.
Hóng bình luận
Iu cả nhà♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro