5.2 ...bây giờ đã là vợ của tôi
Sau lần gặp lại ở bệnh viện, em ấy cho tôi số điện thoại và wechat của mình. Đang được nghỉ trưa nên tôi có chút rảnh rỗi, lôi điện thoại ra muốn giải trí một chút. Nhưng lòng tôi không kiềm được muốn vào trang cá nhân của em xem thử cuộc sống của em như thế nào. Em đang làm một cô giáo dạy ở một trường cấp 3 tại thành phố Tứ Xuyên. Công việc hiện tại của em như vậy, cũng rất tốt. Nhưng điều làm tôi bất ngờ nhất, chính là em vẫn chưa kết hôn. Có lẽ em không muốn kết hôn, hoặc đơn giản là em không muốn yêu đương mà muốn tập trung vào sự nghiệp. Em đã mua cho mình một chiếc ô tô Volkswagen màu đỏ. Hiện em đang trả nợ thế chấp và em phải chịu áp lực rất lớn. Đây là những gì tôi biết được qua vòng bạn bè wechat của em.
Còn tôi thì vẫn độc thân, tôi nghĩ không phải vì còn say mê Khổng Tuyết Nhi mà chỉ là tôi so với việc yêu đương thì chọn làm việc chăm chỉ hơn. Tôi đã quen việc sống một mình, và tôi nghĩ rằng thật tốt khi được ở một mình. Xem ra phải dựa vào duyên phận rồi, tôi hy vọng tôi có thể gặp người bạn đời của mình trước sinh nhật thứ 30 vào năm sau. Suy nghĩ của tôi trước đây là vậy, nhưng sau khi gặp lại Tuyết Nhi, những cảm xúc xưa kia lại cuộn lên trong lòng tôi. Tôi nghĩ mình lại rung động vì em lần nữa rồi.
"Hứa Giai Kỳ chị có trong đó không?" - Mải suy nghĩ, tôi sau đó mới nhận ra Tuyết Nhi đang gõ cửa phòng nghỉ của bác sĩ. Tôi nhanh chóng mở cửa ra để mời em vào.
"Em có chuyện gì sao?"
"Cũng không có gì, em có làm đồ ăn, em nghĩ rằng chị chưa ăn nên mang đến"
"Cảm ơn em, chị đang chuẩn bị đi ăn đây"
Thật ra tôi đã ăn trưa rồi, nhưng thấy đồ ăn của em mang đến cùng với nụ cười rạng rỡ ấy, tôi cảm thấy để bụng mình no thêm chút nữa cũng được.
"Chị thấy thế nào, có ngon không?"
Không hiểu sao tôi lại thấy nét khẩn trương trên mặt của em, có lẽ em sợ đồ ăn mình nấu không ngon chăng. Tôi hướng về phía em khẽ mỉm cười.
"Ngon lắm"
Nét mặt của em dãn ra vài ba phần, em nở một nụ cười tươi như thể vừa mới thực hiện được một điều gì đó thật lớn lao. Tôi có chút thắc mắc, nhưng cuối cùng vẫn im lặng không hỏi em. Sau đó, tôi hỏi em về công việc cũng như cuộc sống hiện tại. Em nói với tôi rằng trường học đang được nghỉ hè nên em mới có nhiều thời gian ở bệnh viện chăm sóc bà ngoại. Cuộc sống trong lời em kể chỉ nhẹ nhàng trôi qua từng ngày, mỗi ngày đi làm về đều sống một cuộc sống độc thân yên bình. Nhưng tôi biết, áp lực em phải chịu nhiều hơn như thế.
"Tối nay em vẫn ở lại bệnh viện sao" - Tôi nhanh chóng đổi sang chủ đề khác
"Đúng vậy, em muốn ở bên chăm sóc bà nhiều hơn một chút"
"Trước đây bà một mình nuôi em cực khổ rồi, bây giờ em chăm sóc cho bà nhiều hơn một chút"
"Vậy à, tối nay chị cũng phải trực đêm, tí nữa em đi ăn tối với chị nha"
"Vâng"
Nghe thấy ý đồng ý từ em, từ sâu trong lòng tôi đều cảm thấy vui sướng. Tốt thật đấy, có thể cùng em ăn tối. Thật ra thì tôi vốn không phải trực đêm, chỉ là muốn ở cạnh em một chút nên mới nói như vậy. Chút nữa có lẽ phải tìm đồng nghiệp để chủ động xin trực thay, nhưng điều này chẳng là gì với tôi cả. Dù sao về nhà cũng chỉ một mình, ở cạnh em thêm chút vẫn hơn.
Đến tầm hơn sáu giờ một chút thì tôi cũng có thời gian rảnh, không suy nghĩ nhiều liền đi tìm em để đi ăn tối. Bà ngoại vừa ngủ, Tuyết Nhi cũng không có việc gì làm nên ngay lập tức đứng dậy đi cùng tôi. Tôi chọn một quán ăn nhỏ gần bệnh viện rồi dẫn em vào. Không biết em có chê quán ăn này không đây. Tôi thật là, bữa ăn đầu tiên cùng em sau bao năm mà lại chọn một quán ăn nhỏ. Đáng lẽ tôi nên chọn một quán ăn sang trọng một chút, cùng em ngồi dưới ánh nến mà nói chuyện. Tôi lại nghĩ cái gì thế này, như thể tôi và em đang hẹn hò vậy.
May sao em không ghét quán ăn này. Quán ăn tuy nhỏ nhưng hương vị cũng rất được. Theo như trí nhớ của tôi thì em rất thích ăn cay, cho nên mặc kệ cho bản thân không ăn được, tôi vẫn gọi hai phần đồ cay. Mấy món ăn này thật sự muốn giết tôi đây mà, cay quá đi. Nhưng khi nhìn phía đối diện thấy em ăn ngon như vậy thì cũng đáng. Tôi và em vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, tôi kể cho em nghe những điều thú vị tại bệnh viện. Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của em khi nghe tôi nói, tôi biết em vẫn rất yêu thích nghề y, chỉ là cuộc đời của em không được như em mong muốn. Đây cũng là lần đầu tiên em tâm sự với tôi về ngày xưa ấy. Quả nhiên như tôi nghĩ, em vẫn đam mê nghề bác sĩ này rất nhiều. Em nói rằng thật tiếc vì không thể thực hiện ước mơ, không thể thực hiện lời hứa với tôi. Nhưng em không thấy hối hận vì năm đó đăng kí sư phạm, em nói vì quyết định của em năm ấy, gia đình em đã vơi bớt khó khăn, gánh nặng về kinh tế cũng không phải lo lắng nhiều. Bỗng nhiên tôi thấy người ngồi trước mặt mình thật nhỏ bé, thật muốn che chở cho em...
...đến suốt cuộc đời.
"Nếu không thể theo ngành y, vậy kết hôn với bác sĩ cũng được tính là thực hiện được một phần ước mơ phải không"
Tôi khẽ cười rồi nói một câu đùa với em. Bỗng nhiên tôi thấy gò má em hơi đỏ, nguyên nhân là do đâu tôi cũng không biết. Có lẽ là do em ốm chăng? Tôi cũng không biết lí do vì sao em lại như vậy, điều này càng làm tôi lo lắng hơn. Không đè được sự lo lắng trong lòng, tôi đưa tay lên trán em để xem em có sốt không. May quá, nhiệt độ cơ thể em vẫn bình thường, em không sốt, như vậy tôi cũng đỡ lo hơn. Nhưng điều tôi không ngờ đến, chính là mặt em càng đỏ hơn trước. Nhưng sau đó em chỉ xua tay bảo mình không sao, do em vừa uống bia nên mới như vậy. Thật là, chỉ là đỏ mặt thôi mà em đã làm cho tôi lo lắng đến vậy. Đây là do bệnh nghề nghiệp của tôi? Tôi nghĩ là không phải, chắc là vì từ tận sâu trong lòng tôi luôn ấp ủ một thứ tình cảm dành cho em, nó khiến tôi lo lắng cho em dù đó chỉ một chuyện nhỏ nhặt.
Ăn xong cũng còn khá nhiều thời gian, tôi đi mua một chút bia rồi ra chiếc ghế cạnh bờ sông ngồi xuống cùng em. Quen thuộc thật đấy, trước đây chúng tôi cũng ngồi ở chiếc ghế này nói chuyện với nhau trước khi thi đại học. Chỉ là hiện tại chúng tôi đều đã trưởng thành, không còn là những cô bé ở độ tuổi mới lớn nữa. Không khí vẫn giữ nguyên sự yên tĩnh từ nãy giờ. Tôi muốn mở lời nói ra chuyện gì đó để phá vỡ sự yên lặng này, nhưng cuối cùng vẫn là nuốt chữ ngược vào trong. Một lúc lâu sau, từ trong miệng của Tuyết Nhi phát ra một âm thanh nhỏ, nhưng do sự yên lặng hiện tại nên tôi nghe rất rõ.
Em hỏi tôi tại sao không nói. Tại sao không nói với em về điều ước của tôi. Tôi như chết lặng, không nghĩ rằng chuyện em nói đến lại là chuyện này. Từ nhiều năm trước, cái điều ước tôi muốn nói với em đã chôn vùi xuống cùng sự nhát gan của tôi. Đến bây giờ, tôi tự hỏi, liệu nói ra, em có thể thực hiện cho tôi sao? Tôi thật sự không dám nói ra, nếu nói ra, quan hệ của chúng tôi càng tệ hơn thì sao? Không giống như thời cao trung, khi tâm hồn tôi còn ngây thơ, tôi có thể nói lời tỏ tình em. Bây giờ chúng tôi đều đã trưởng thành, tôi cũng không còn non nớt như xưa, luyện được cho mình một chút cao lãnh. Nhưng mà... chỉ lần này thôi, liệu tôi có thể lấy sự dũng cảm từ mười hai năm trước để làm điều đó không.
Tôi hỏi em rằng liệu bây giờ nói ra có còn kịp không, em chỉ khẽ gật đầu nói một từ kịp. Tôi hít một hơi thật sâu lấy động lực. Điều ước của tôi từ mười hai năm trước, liệu bây giờ có thể thành sự thật được sao? Lấy hết sự can đảm, tôi nghiêng người hôn lên môi em. Khẽ mút nhẹ hai cánh môi mà tôi thường mong ước, chỉ là...một lần này thôi, để cho tôi làm theo ý mình một lần.
Nhưng điều tôi không ngờ đến khi buông đôi môi của em ra, chính là em khóc. Em khóc vì điều gì, vì nụ hôn của tôi chăng? Ước muốn của tôi đã làm cho em đau đớn. Nếu chỉ một nụ hôn đã làm em đau khổ như vậy, tôi sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của em nữa.
"Xin lỗi em, Khổng Tuyết Nhi"
Tôi loạng choạng đứng dậy, cố kéo bản thân rời khỏi em càng xa càng tốt. Ngay lúc này tôi chỉ muốn chạy, chạy khỏi cái hiện thực tàn khốc này. Tình yêu đơn phương tôi dành cho em, đến bây giờ đành tự mình cất nó đi vậy. Cất vào sâu trong tiềm thức, như vậy em sẽ không phải đau khổ vì tôi.
Nhưng Tuyết Nhi lại cho tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Em khẽ giơ tay ra nắm lấy cổ tay tôi, miệng em nói gì đó rất nhỏ, tôi không thể nghe thấy. Hoặc là bây giờ đầu tôi đang trống rỗng, cho nên nghe gì cũng không vào. Tôi hơi rút tay ra một chút nhưng điều đó càng làm em thêm kích động, em trực tiếp vòng tay ra ôm lấy tôi, đem cả cơ thể của mình dựa vào tôi.
"Đừng đi"
"Nhưng chị..."
"Chị đã hôn em rồi, chị phải chịu trách nhiệm"
Sau đó, mặc cho tôi còn đang ngơ ngác, em dướn người hôn lên đôi môi tôi. Mặc dù chưa hiểu chuyện gì, nhưng tôi vẫn để cho em hôn mình, tay cũng ghì sau gáy em để đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Sau khi bình tĩnh lại chúng tôi cùng nhau nói về những chuyện xưa kia. Hóa ra em đã yêu tôi từ lâu rồi, khi tôi tỏ tình em lần thứ ba thì em đã rung động, nhưng vì muốn tôi thi tốt đại học nên muốn thi xong mới đồng ý yêu tôi. Ra là vậy, do đó mới có chuyện ước muốn kia. Tôi bỗng bật cười, thầm trách bản thân thật ngốc. Vì sự nhát gan của tôi mà đã làm cho Tuyết Nhi phải chờ lâu như vậy, thiếu chút nữa là chúng tôi đã đánh mất nhau rồi.
Mọi người muốn biết sau lần đó thì chúng tôi thế nào sao? Sau đó tôi và Khổng Tuyết Nhi chính thức xác định quan hệ, yêu nhau 6 tháng tôi không thể nhịn được mà cầu hôn em, chân chính để em bên cạnh mình mãi mãi. Hiện tại thì tôi đã lên chức trưởng khoa, em cũng đã chuyển đến trường học ở Thượng Hải để có thể đi làm dễ dàng hơn. Món nợ của em chúng tôi đã cùng nhau làm việc để trả hết. Bà ngoại cũng đã khỏe mạnh hơn và đang sống cùng chúng tôi. Có điều bây giờ bà muốn có cháu bế rồi, cuộc sống hai người hạnh phúc của chúng tôi có lẽ không giữ được lâu nữa. Gia đình có thêm tiếng cười của trẻ con hẳn là sẽ hạnh phúc hơn rồi. Tôi nhận ra, cuộc sống chỉ cần như vậy là đủ.
Lời nói của tôi khi trước thi thoảng Tuyết Nhi lại nói lại để trêu tôi. Em nói rằng bây giờ mình đã có chồng là bác sĩ, vậy là thực hiện được một phần của giấc mơ rồi. Mỗi khi em nói như vậy tôi lại bật cười rồi ôm lấy em vào lòng.
Người mà tôi yêu nhất thời còn đi học, bây giờ đã là vợ của tôi
____________________________
Mọi người có muốn phần này thêm góc nhìn của Tuyết Nhi ở chap sau không :3
Đăng đúng lúc 0h aaa
Chúc mừng The9 1 năm xuất đạo :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro