8. Trăng

18 tháng

554 ngày

Hứa Giai Kỳ thầm thở dài, thời gian trôi qua nhanh vậy sao. Cô vẫn còn nhớ ngày 30/5 năm ấy, khi cái tên Hứa Giai Kỳ chính thức được gọi lên ở hạng 3, cũng chính là lúc cô trở thành một phần của The9 như hiện tại.

Ngày mai, cũng chính là ngày The9 chính thức rã đoàn, sau đó chín người sẽ tách ra, có thể vẫn sẽ làm một idol, làm một diễn viên, hoặc cũng có thể sẽ chọn một con đường khác. Không biết được họ sẽ chọn như thế nào, nhưng dù ra sao cũng mong họ sẽ thành công trên con đường mình đã chọn.

Chỉ có điều...sau hôm nay, không biết mình và em ấy sẽ ra sao đây. Cả hai quen nhau từ Young Asia 2019 thông qua người bạn, đã được hai năm rồi sao? Vậy là tình cảm ấy cũng đã lâu như vậy. Chỉ là, cô không có dũng khí để nói ra.

"Hứa Giai Kỳ, chị đang làm gì vậy, nhanh lên đi"

"Đợi chị một chút Tiểu Đường, chị ra ngay đây"

Thôi kệ, mấy chuyện đau đầu như thế này, tạm gác nó ra đằng sau vậy. Khi cô bước ra khỏi phòng thì mọi người cũng đã tụ họp đông đủ cả, nhìn quanh mọi hồi, may quá chỗ em vẫn còn trống. Không ngần ngại cô đi đến ngồi xuống cạnh em.

"Hôm nay là tiệc chia tay nên sẽ uống rượu đó, em ổn chứ"

"Chỉ là vài chai rượu thôi mà, em sẽ không say đâu"

Hứa Giai Kỳ không chắc lắm về việc "không say đâu" của Tuyết Nhi, mọi lần chỉ cần uống 2 ly là em đã gục rồi, sau đó liền bám lấy cô nói những lời mà sáng hôm sau khi tỉnh dậy em sẽ cho là nó linh tinh. Nhưng với Giai Kỳ, những lời đó chẳng bao giờ là linh tinh cả. 

Mặc dù Tuyết Nhi khi say rất dễ thương, nhưng vì lo cho sức khỏe của em nên bình thường Giai Kỳ sẽ ngăn không cho em uống quá nhiều. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, có lẽ uống nhiều một chút cũng không sao đâu.

"Hôm nay phải uống thật say, uống vì The9 chúng ta nào" - Triệu Tiểu Đường bỗng nhiên nói lớn

"Cạn lyyyyy"

Sau khi mọi người đã có một chút hơi men trong người, ai nấy cũng bắt đầu nói ra những lời trong lòng mình.

"Mình thực sự rất không nỡ luôn. Mặc dù đã luôn biết trước hôm nay là ngày cuối cùng, nhưng dường như trong trong thâm tâm mình vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng. Cảm giác như thể sẽ không bao giờ chia lìa vậy, thật thương tâm quá đi. Những hồi ức này nhất định là hình ảnh tốt đẹp nhất trong cuộc đời mình đó" - Ngu Thư Hân

"8 người các cậu thật sự rất quan trọng với mình, là bằng hữu, không những thế còn là người nhà! Đối với những gì đã trải qua, chỉ có 9 người chúng ta mới hiểu rõ. Bình thường mình không phải người nói nhiều đâu, nhưng THE9 chúng mình thật sự rất rất tốt đó, rất cảm ơn vì đã cho mình gặp được những cô gái này, giấc mộng gặp gỡ có hạn định nhưng lại vô cùng ấp ám. Việc quen biết nhau, bản thân nó đã là một điều gì đó rất kì diệu rồi~ The9 vĩnh viễn là niềm tự hào của mình" - Khổng Tuyết Nhi

"Mình cảm thấy số "18" là một con số rất lãng mạn! Chẳng hạn như nó có thể đại diện cho sự trưởng thành, cũng có thể đại diện cho sự may mắn, nhưng sau ngày hôm nay, con số này đối với mình lại có thêm một tầng ý nghĩa lãng mạn khác: Đó là 18 tháng hạnh phúc đầy chân thành mà THE9 chúng mình đã trải qua cùng nhau" - Hứa Giai Kỳ

"Cảm ơn THE9 tụi mình. Chị em ơi, lần này hãy gửi gắm cho nhau lời hát 'Nếu thời gian quay trở về khi câu chuyện của chúng ta mới bắt đầu, mình vẫn lựa chọn cùng các cậu tiến bước'" - Lục Kha Nhiên

"THE9 sẽ luôn ở đó bắt đầu từ "mình" tới "tụi mình", những hồi ức sẽ luôn tươi đẹp và rồi trở thành "tụi mình" tới "mình", sẽ luôn tốt lên vào mỗi lần gặp nhau" - Triệu Tiểu Đường

"Thế là từ nay về sau sẽ không còn The9 nữa....Ra vậy...." - Tạ Khả Dần

"Khả Dần, em đã khóc rồi sao" - Giai Kỳ nhìn sang đứa em út trong nhóm mà hỏi.

"Biết sao giờ a, mọi người làm cho em cảm động quá"

"Nói không chừng một lát nữa, chị cũng khóc theo em ấy luôn đó" - Tuyết Nhi đưa người lại gần Giai Kỳ rồi thì thầm vào tai cô.

"Chị đã chuẩn bị sẵn khăn giấy rồi, bởi vì em dễ khóc mà"

Những tháng ngày bên nhau đã để lại trong lòng mỗi người những kỷ niệm không thể quên. The9 đã cùng nhau trải qua những khó khăn, những niềm vui, và những khoảnh khắc đáng nhớ. Tuy rằng mỗi thành viên đều có những dự định riêng, nhưng tình cảm mà họ dành cho nhau sẽ mãi mãi không thay đổi. Mọi người cùng nhau nâng ly, như để chào tạm biệt và cũng chúc nhau đi trên con đường thành công của riêng mình. 

Tan tiệc, Khổng Tuyết Nhi chọn cho mình không gian yên tĩnh ngoài ban công để có thể ngắm nhìn cảnh vật bên dưới. Giai Kỳ trên tay cầm 2 ly sữa nóng, đi đến và ngồi bên cạnh Tuyết Nhi.

"Đêm rồi em ngồi ở đây có thể bị cảm lạnh đấy, uống chút sữa đi cho dễ ngủ"

Tuyết Nhi quay đầu, nàng cảm nhận được sự gần gũi và ấm áp từ người ở bên cạnh mình. Nhớ lại những khoảnh khắc hai người cùng nhau luyện tập, cùng nhau chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Hứa Giai Kỳ lúc nào cũng như vậy, luôn chăm sóc nàng từ những thứ nhỏ nhặt. Khổng Tuyết Nhi có thể cảm nhận được từng lời nói, ánh mắt đều chứa đựng tình cảm sâu đậm mà cô dành cho mình. Chỉ là, nàng vẫn còn lo lắng cho tương lai của hai người khi cách xa nhau...

"Tuyết Nhi, em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" - Giai Kỳ hỏi, ánh mắt nhìn xa xăm như đang nhớ lại những kỷ niệm xưa.

"Tất nhiên rồi, lúc đó cả hai chúng ta đều coi nhau là người khó gần, mai mà có Hứa Dương làm cầu nối cho cả hai" - Tuyết Nhi đáp, mắt cũng ngấn lệ.

"Lần đầu tiên gặp em, chị thật sự thấy em rất xinh đẹp, là kiểu công chúa băng giá kiêu kì ấy" 

"Nhưng hóa ra Tuyết Nhi cũng chỉ là một chú mèo nhỏ dễ thương thôi" - Giai Kỳ quay sang vuốt tóc nàng, nở một nụ cười ôn nhu.

"Yah, chị chỉ biết trêu chọc em" - Tuyết Nhi nói, rồi vung tay đánh yêu Giai Kỳ. 

Im lặng một hồi, Khổng Tuyết Nhi cảm thấy ngồi ở bên ngoài có chút lạnh, cơ thể nàng khẽ run lên và điều này không thể qua mắt được Hứa Giai Kỳ kế bên.

"Lại đây nào" - Giai Kỳ giang rộng vòng tay sẵn sàng ôm lấy cô công chúa nhỏ của mình. 

Không chần chừ, nàng quay sang thu mình vào chiếc ôm ấm áp của Hứa Giai Kỳ như thể cả hai đã quá quen thuộc với điều này.

"Sau khi rã đoàn chị sẽ làm gì?" - Khổng Tuyết Nhi lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Có lẽ sẽ trở lại 7Senses hoặc tham gia diễn xuất, chị vẫn chưa quyết định được. Tuyết Tử thì sao, chị nghe nói em sẽ trở thành diễn viên hả?"

"Ừm, em muốn thử sức bản thân ở lĩnh vực khác" 

"Dù sao thì chị muốn em biết một điều rằng, chị sẽ luôn ở bên em, dù cho chúng ta có đi những con đường khác nhau. Khoảng cách không phải thứ có thể chia rẽ chúng ta" - Giai Kỳ nhìn Tuyết Nhi nói bằng tất cả sự chân thành.

Khổng Tuyết Nhi như đắm chìm vào trong ánh mắt của Giai Kỳ, nàng khẽ nở nụ cười trên môi. Quả nhiên đúng như nàng nghĩ, người ấm áp như Hứa Giai Kỳ sẽ không làm nàng phải lo lắng điều gì. Nàng đặt cốc sữa vào tay còn lại của người kia, khiến cho cô hiện tại không thể làm gì khác. Trong lúc Giai Kỳ còn đang bối rối, Tuyết Nhi đứa hai tay áp má Hứa Giai Kỳ, sau đó kéo gần lại khoảng cách của hai người. Khuôn mặt cả hai gần như vậy khiến cho Hứa Giai Kỳ càng lúc càng hồi hộp, cô không biết rằng Tuyết Nhi muốn làm gì, nhưng mà tư thế này có chút... 

"Chị không còn điều gì muốn nói với em sao?" - Tuyết Nhi nhìn thẳng vào ánh mắt cô, mong chờ câu nói nàng đã đợi trong suốt 2 năm qua. 

Giờ phút này mọi chuyện như đã rõ, Hứa Giai Kỳ cũng hiểu được lòng của Khổng Tuyết Nhi, cô tiến tới áp môi mình lên môi em. Quả nhiên như cô từng nghĩ, môi của Tuyết Nhi mềm và ngọt ngào như mang theo vị dâu tây vậy. 

" Chị chỉ muốn nói là, trăng hôm nay đẹp quá"  



_____________________

Rất lâu rồi kể từ lần cuối mình viết fic =))))))))) 

Không hiểu sao hôm nay vào xem lại thì phát hiện bản thảo này ngâm từ 3 năm trước, nên mình quyết định viết nốt để hoàn thành.  

Mong rằng mọi người đọc xong sẽ nhớ Băng Tuyết Kỳ Duyên chung với mình (vì mình nhớ otp lắm), thời gian tới nếu rảnh tui sẽ viết thêm 1 fic của otp hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro