Chap 15




























Nếu như lần trước Khổng Tuyết Nhi kinh ngạc vì độ hoành tráng của nhà Hứa Giai Kỳ, thì lần này tới cô phải há hốc mồm khi bước vào nhà nàng. Cũng đúng thôi vì mấy lần trước cô cũng chỉ đứng ngoài đợi nàng chứ không vào trong. Nếu như nhà cô phần lớn là theo phong cách hiện đại thì nhà của nàng nội thất phần lớn đều được làm từ gỗ với tông màu trầm, giúp không gian xung quanh toát lên sự cổ điển và cổ kính.

- Tiểu Tuyết về rồi à? Trời ơi! Chân con làm sao vậy??? - Mẹ nàng – bà Khổng, đang ngồi đọc báo nghỉ ngơi sau chuyến bay dài từ Hàn đến đây, khi nhìn thấy con gái mình đi đứng khập khiễng khó khăn như thế thì không khỏi xót xa mà đứng bật dậy.

- Con bất cẩn nên bị ngã thôi mẹ, cũng không nặng lắm đâu, mẹ đừng lo. - Gặp lại mẹ sau gần 1 tháng, nàng vui lắm, phút chốc quên đi vết thương ở chân rồi.

- Có thật là không sao chứ???

- Vâng! Mẹ yên tâm!

- Cháu chào cô ạ! Cháu là Hứa Giai Kỳ, học cùng lớp với Tiểu Tuyết. - Cô liền cúi chào lễ phép, phải tranh thủ lấy lòng mẹ vợ chứ.

- Cảm ơn cháu đã đưa con bé về giúp cô nhé! Mà cháu cứ gọi cô là mẹ Khổng cho thoải mái, bạn bè của Tiểu Tuyết cô đều xem như con cháu trong nhà vậy. - Bà Khổng mỉm cười hiền hậu với cô, cảm thấy rất quý cô dù đây chỉ mới là lần đầu gặp.

- Dạ... Con xin phép... Mẹ Khổng để con dìu cậu ấy lên phòng. - Ánh mắt cô thoáng hiện lên 1 nỗi buồn nhưng nhanh chóng vui vẻ trở lại. Nhưng điều đó đã được nàng tinh ý bắt gặp. Nhẹ nhàng dìa nàng lên giường, cô đặt lên trán nàng 1 nụ hôn rồi ân cần ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy tay nàng.

- Kỳ chắc đang buồn lắm hả? - Bỗng nàng hỏi cô.

- Buồn việc gì chứ? Kỳ đang bình thường mà.

- Đừng có giấu em! Có phải là về việc gọi mẹ của em không? Nếu Kỳ không thích cách xưng hô như vậy em có thể nói lại với mẹ mà. - Tuy không đọc được suy nghĩ của cô nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được

- Không... Cứ để gọi như vậy đi.

- Kỳ có muốn chia sẻ với em không? Em luôn sẵn lòng lắng nghe. - Nàng vùi đầu vào ngực cô, cho dù quá khứ của cô có như thế nào thì nàng vẫn sẽ không thay lòng.

- Em có chắc là muốn nghe chứ? - Cô cẩn thận dò hỏi nàng.

- Chưa bao giờ chắc chắn hơn.

- Thôi được, thế thì Kỳ sẽ kể cho em nghe. Ba mẹ của Kỳ đều là những dị nhân với cấp bậc cao nhất, Kỳ thừa hưởng năng lực từ ba còn mẹ thì sở hữu năng lực ngoại cảm giống như em vậy. Dì Vận kể rằng họ đã bị 1 nhóm người bí ẩn hãm hại, lúc đó Kỳ chỉ mới 7 tuổi, sau đó dì Vận và dượng Darryl đã nhận Kỳ về nuôi và yêu thương như chính con ruột của mình vì thế Kỳ rất biết ơn họ. Nhưng kí ức về ba mẹ gần như là con số 0, kể cả ngoại hình của họ còn không thể nhớ nỗi. Nhiều lúc cố gắng nhớ lại vì Kỳ tin chắc rằng những kí ức đó vẫn còn tồn tại trong tâm trí. Nhưng không thể, cảm giác cứ như bị ép quên đi chúng vậy. Có phải Kỳ thấp kém lắm phải không? Kể cả ba mẹ mình còn không nhớ được, nhiều lúc cảm giác chả có ai bên cạnh cả. - Hứa Giai Kỳ đặt hết lòng tin vào nàng và kể hết cho nàng nghe hoàn cảnh của mình, đồng thời cảm thấy thật nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng bộc lộ được nỗi đau mà nó luôn cố che giấu.

- Nhưng giờ thì Kỳ có em bên cạnh rồi! - Khổng Tuyết Nhi vuốt nhẹ lấy 1 bên mặt cô, thì ra vẻ ngoài mạnh mẽ quậy phá đó là dùng để che đậy đi vết thương lòng mà thôi, chưa bao giờ mà nàng cảm thấy thương nó như lần này cả!

- Cảm ơn em vì đã lắng nghe.

- Em mới là người cảm ơn chứ, cảm ơn vì đã giúp em hiểu thêm về Kỳ... Ưm.

Cô không chần chừ mà hôn lấy môi nàng, khiến nàng không thể tiếp tục câu nói của mình nữa. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt và sâu hơn khi nàng chủ động hé miệng, để đầu lưỡi tinh quái kia nghịch ngợm kia xâm nhập vào khoang miệng mình mà khám phá. Tuy bận rộn với việc vận động chiếc lưỡi của mình, Hứa Giai Kỳ vẫn từ từ đẩy nàng nằm xuống và dời xuống cắn nhẹ vào cổ nàng 1 phát.

- A~ đau em... - Nàng cũng không vừa, ngước đầu lên cắn lại vào cổ cô cho bỏ ghét.

- Kỳ yêu em. - Cô lại tiếp túc nụ hôn, hiện giờ đối với cô, cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng người con gái đang nằm phía dưới mình đây.

Cô khéo léo cởi chiếc áo khoác trong bộ đồng phục của nàng, nàng cũng hợp tác rất ăn ý nha, mấy giây sau cái áo bay xuống sàn, mấy giây sau tới cái caravat. Ủa mà nàng đang bị đau chân mà ta? Thôi kệ chả quan tâm!

Chỉ còn lại cái áo sơ mi trắng nữa thôi, Hứa Giai Kỳ đưa tay chậm rãi tháo từng chiếc nút. 1 cái, 2 cái, 3 cái... Chiếc bra màu đen quyến rũ dần xuất hiện trước mắt cô. Đã tháo xong cái nút cuối cùng, cơ thể nàng như 1 tuyệt tác xuất hiện trước mặt. Cạ mũi vào vùng ngực nơi vẫn còn được bao bọc bởi bộ bra đen kia và hít hà hương thơm từ đó, 2 tay Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng vuốt vòng eo thon gọn rồi từ từ chuyển về phía sau lưng nàng, 1 cảm giác rạo rực bên trong nó đang sôi sục thúc đẩy nó hãy giật phăng cái bra đen kia ra.

Về phần Khổng Tuyết Nhi, nàng không phản kháng cũng không chống cự, cứ thế để cho cô thoải mái chiếm lấy cơ thể mình, bởi vì nàng cũng đang muốn tận hưởng những giây phút này cùng cô.

Ôi thề luôn, vừa thắng giải đặc biệt trong cuộc thi "Những con người bình tĩnh nhất hành tinh" thì Dụ Ngôn lại tiếp tục rinh về giải "Người chị phá đám của năm" khi mà tỉnh bơ tông cửa bước vào.

Nói chứ khi nãy nghe tin em mình bị trật chân, vừa về đến nhà là chạy lên phòng nàng để hỏi thăm mà quên luôn cả việc gõ cửa.

- Chị nghe nói chân em... Á!!!

RẮC

Đố các bạn biết cái gì đang bể?

Dụ Ngôn có thể thấy được tâm hồn trong sáng mình cố gắng gìn giữ 18 năm nay bỗng chốc vỡ vụn khi thấy 2 con người đang đè nhau trên giường, cũng hên là cô chưa kịp tháo bra của nàng xuống, không thì chắc Dụ Ngôn sẽ cắn lưỡi chết mất...

Nhìn thấy Dụ Ngôn, cả 2 người cuống cuồng ngồi dậy, cô thì nhanh chóng lấy chăn choàng lên người nàng.

- Yah! Sao chị không gõ cửa chứ?? - Khổng Tuyết Nhi tức tối nhìn bà chị của mình đang luống cuống không biết làm gì tiếp theo.

- Xin... Xin lỗi 2 đứa! 2 đứa... Cứ tiếp tục đi! Chị ra ngoài bây giờ đây! - Dụ Ngôn tâm trí rối bời, quên luôn việc hỏi thăm cái chân của em mình, lập tức quay lưng chạy khỏi phòng, trước nàng điều khiển mấy chậu bông phang vô đầu mình.

- Hừ, mất cả hứng! - Nàng phụng phịu ngồi thẳng dậy, khoác lại chiếc áo sơ mi trắng của mình.

- Thôi nào, dù gì hôm nay cũng không tiện đâu. - Cô bật cười trước sự dễ thương này của nàng, chỉnh quần áo lại cho ngay ngắn rồi cúi xuống hôn nàng thêm 1 cái nữa. - Kỳ về đây, em nghỉ ngơi đi nhé! Có gì thì cứ gọi, Kỳ sẽ có mặt ngay.

- Kỳ về cẩn thận nhé! Tạm biệt!

...

😢😢😢 bữa h vẫn k sắp xếp đc thời gian huhu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro