Chap 16
Ngày mà toàn học sinh của The9 mong đợi cuối cùng đã đến, đó là cuộc thi "Heroes Of The9" sắp diễn ra. Vậy cuộc thi đó là gì? Nói đơn giản là 2 đội của 2 lớp bất kì, mỗi đội 3 người, sẽ đấu với nhau bằng năng lực của mình, đánh đấm kiểu gì cũng được, miễn sao làm cho đối thủ bước ra khỏi phạm vi qui định thì sẽ giành chiến thắng, và cuộc thi này chỉ dành cho năng lực cấp 3 trở xuống mà thôi.
Và tại sao mọi người lại mong đợi cuộc thi này? Là vì đội thắng cuộc sẽ đem lại lợi ích rất nhiều cho lớp của mình, được đối đãi như những học sinh cấp 4 và 5, được miễn phí 1 chuyến đi chơi xa và còn 1 điều nữa mà Khổng Tuyết Nhi thích lắm nè, đó là 2 tháng miễn phí thức ăn ở canteen của The9, và như đã biết từ trước, thức ăn ở The9 rất là ngon, đôi khi còn ngon hơn cả nhà hàng 5 sao nữa nên nàng đặc biệt thích ưu đãi này.
Tiếc 1 cái là vì chân nàng vẫn còn đau nên không thể tham gia được, vì thế lớp quyết định chọn Giai Kỳ, Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân đại diện ra thi đấu.
Mang trong mình gen đột biến không những giúp những dị nhân có những năng lực phi thường mà còn có sức khỏe nổi bật, cấu trúc xương chắc gấp 3 lần người bình thường. Nên cũng không có gì khó hiểu khi lần trước, Tôn Mỹ Nam bị Triệu Tiểu Đường túm cổ quăng xa tầm chục mét, rồi Lưu Vũ Hân bị Giai Kỳ thồn mấy cú thốn tận xương mà vẫn bình an vô sự không hề hấn gì cả.
Về phía Giai Kỳ, cô cảm thấy khá tự tin về cuộc thi đợt này, tự tin rằng với độ nhạy bén mà mình có được từ việc chơi bóng rổ thường xuyên sẽ giúp nó khá nhiều trong trận đấu. Kể cả Triệu Tiểu Đường cũng thế, còn Ngu Thư Hân thì im im không nói gì thôi, chứ thật ra là từ nhỏ đã có được cho học 1 chút võ nên cũng không có gì lo lắng cả.
Ngày thi đấu đã đến, bây giờ Khổng Tuyết Nhi mới biết rằng trường mình có cả 1 khu thi đấu rộng lớn được xây dựng ở 1 khu tách biệt, toàn bộ được bao bọc bởi 1 lớp thép dày, bên trong giống như 1 nhà thi đấu thể thao bình thường vậy, hàng ghế dành cho khán giả thì được chắn bởi những lớp kính dày đề phòng tai nạn ngoài ý muốn.
Trước khi đến lượt lớp mình thi đấu, nàng không quên tặng cô 1 nụ hôn thay như động lực tiếp sức, rồi nhanh chóng tìm vị trí đẹp nhất để quan sát theo dõi trận đấu.
Trước hết là vòng loại, 3 người dễ dàng cho đội đối thủ bay ra khỏi sân đấu chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi. Cứ thế tiến sâu vào vòng trong dưới sự cổ vũ nhiệt tình từ mọi người xung quanh.
Đến vòng tứ kết... Vẫn thắng!
Vòng bán kết... Cũng thắng luôn!
Kết quả là cả nhóm đã vào được chung kết, nhưng mọi việc không dễ dàng khi đội mà họ đụng mặt ở chung kết lại chính là nhóm của Lưu Vũ Hân, Hoàng Nhất Minh và Tôn Mỹ Nam.
- Kiki, làm tốt lắm, em tự hào lắm nha! - Khổng Tuyết Nhi nhẹ nhàng dùng khăn lau mồ hôi cho cô khi trọng tài thông báo mỗi nhóm có 10 phút để chuẩn bị và nghỉ lấy sức.
- Cảm ơn em. - Cô rất là muốn hôn nàng, nhưng nhìn lại thì thấy xung quanh đông người quá nên sợ nàng ngại, thế là chỉ biết nhéo cặp má của nàng mà thôi.
- Chúc mừng mày vì đã vào được chung kết.
Thế nhưng lại có người phá đi cái khoảng khắc hạnh phúc ngắn ngủi này của 2 người.
Hứa Giai Kỳ quay sang lườm nhẹ Lưu Vũ Hân đang đứng trước mặt mình 1 cái, chẵng buồn mà trả lời câu nói kia.
- Sang bên này làm gì?
- Không được à?
- Không.
- Tao chỉ muốn chúc mừng những kẻ bại trận trước thôi đó mà, vì lát nữa tao sẽ lo nhận cúp và được mọi người tuyên dương rồi, không có thời gian để chúc mừng mày đâu.
- Tự tin quá rồi đó, nhóc con ạ. - Cô nhếch miệng cười đầy khinh bỉ. - Nhưng lí do mày sang tận đây chắc hẳn là không đơn giản như thế, đúng chứ?
- Thông minh hơn tao tưởng đấy. Tao có 1 lời thách đấu dành cho mày.
- Thách đấu gì?
- Nếu đợt này tao thắng, mày sẽ phải lập tức rời khỏi Tuyết Nhi, và cậu ấy sẽ là người yêu của tao. - Lưu Vũ Hân liền đưa ra lời thách đấu, mà khi Khổng Tuyết Nhi nghe thấy thì muốn sôi hết cả máu lên.
- Còn nếu tao thắng? - Cô điềm tĩnh hỏi ngược lại Lưu Vũ Hân.
- Thì tao sẽ không làm phiền cậu ấy nữa.
- Yah! Cậu thôi cái trò trẻ con ngu ngốc của cậu lại đi Lưu Vũ Hân. - Nàng nghe xong liền trở nên tức giận mà quát lớn, nhưng lại bị cái nắm tay đầy ấm áp của cô làm cho khựng lại.
- Em bình tĩnh đi. - Cô thì thầm nói với nàng, sau đó quay sang Lưu Vũ Hân mà tiếp tục. - Thôi được, tao chấp nhận lời thách đấu của mày, dù gì tao cũng không muốn mày cứ làm phiền Tuyết Tử của tao suốt ngày đâu.
- Mày tự tin quá rồi đó, Hứa Giai Kỳ. Đợi đó đi! Rồi tao sẽ cướp được cậu ấy từ tay mày thôi! - Lưu Vũ Hân nói rồi lại chạy vụt đi mất.
- Kiki à... - Nàng lo lắng lay tay cô. - Sao lại chấp nhận lời thách đấu chứ? Lỡ đâu...
- Sẽ không có chuyện "lỡ đâu" đâu, em đừng lo. Kỳ nhất định sẽ thắng cậu ta, em nghĩ Kỳ sẽ chịu để em lọt vào tay cậu ta sao?
- Nhất định phải cẩn thận đó! Lưu Vũ Hân 1 khi đã muốn có được gì rồi, thì cậu ta sẽ bất chấp mọi thứ đấy. - Nàng cẩn trọng nhắn nhủ.
- Giai Kỳ. Chuẩn bị vào sân đấu thôi! - Triệu Tiểu Đường từ xa chạy đến hối thúc.
- Cố lên nha! Em tin Kỳ sẽ chiến thắng mà! - Nàng nhanh chóng hôn nhẹ môi cô rồi quay về chỗ ngồi, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng nhiều lắm.
Không hiểu từ khi nào mà mục đích giành chiến thắng cuộc thi này được chuyển từ những bữa ăn miễn phí, những đãi ngộ đặc biệt sang việc tranh giành lấy nàng thế không biết? Bỗng nàng cảm thấy mình thật nhỏ bé...
Nhưng trên hết, nàng đang vô cùng lo lắng cho cô, vì nếu như trong trường hợp Lưu Vũ Hân thắng cuộc, nàng vẫn còn rất nhiều cách mà xử lí, chứ nếu như Giai Kỳ của nàng gặp phải chuyện gì thì thật sự sẽ không biết phải làm sao đâu!
...
Bầu không khí đang căng thẳng hơn bao giờ hết, cả 2 đội đều đã bước ra sân đấu với tinh thần quyết tâm và điềm tĩnh.
- Tụi mày đấu với ai cũng được, để Hứa Giai Kỳ lại cho tao giải quyết. - Lưu Vũ Hân nói trước với hai người kia.
- Vậy để tao đấu với Triệu Tiểu Đường vậy. - Hoàng Nhất Minh nói trước, đồng nghĩa Tôn Mỹ Nam sẽ đấu với Ngu Thư Hân.
Thấy cả 2 bên có vẻ đã bắt đầu, trọng tài liền bắt đầu đếm ngược.
- 3 2 1 ... BẮT ĐẦU! - Tiếng trọng tài vừa dứt thì...
VÚT!
BANG!
1 tia hình vòng cung xuất hiện chớp nhoáng, khiến cả nhóm Giai Kỳ bị đánh văng ra xa, thì ra đó là đòn cảnh cáo của Lưu Vũ Hân. Không để Lưu Vũ Hân manh động nữa, Ngu Thư Hân lập tức đóng băng cả sàn thi đấu nhằm gây khó khăn trong việc di chuyển của đội đối thủ, nhưng không phải như thế cũng sẽ bất lợi cho nhóm của mình luôn sao? Không đâu! Vì cả nhóm đã tập luyện chiến thuật này rất nhiều trước khi kì thi này bắt đầu rồi, đó là 1 ý tưởng cực kì thông minh mà Hứa Giai Kỳ đã nghĩ ra, sẵn tiện tập trượt băng luôn...
6 người bắt đầu tách ra thành 3 cặp đấu. Hoàng Nhất Minh bắt đầu tạo ra nhiều bản sao của mình để tấn công Triệu Tiểu Đường, còn Triệu Tiểu Đường thì cứ thế tấn công tới tấp, hất văng gần cả chục tên ra khỏi sân với mong muốn trong đó có Hoàng Nhất Minh "phiên bản gốc".
Cả sàn đấu đóng băng cũng giống như lãnh thổ của Ngu Thư Hân vậy, Tôn Mỹ Nam không thể di chuyển nhiều được và chỉ tập trung bắn tia laze về phía nàng, giống như 1 nghệ sĩ trượt băng điêu luyện, Ngu Thư Hân hết lần này tới lần khác tránh được những tia laser màu đỏ chết người ấy, nhanh chóng phóng băng xuống chân Tôn Mỹ Nam nhằm cố định vị trí của cậu ta để mà dễ tấn công hơn.
Phía bên Giai Kỳ và Lưu Vũ Hân thì lợi thế có vẻ đang nghiêng về phía cô, do sàn đóng băng trơn trượt nên Lưu Vũ Hân nhiều lúc không làm chủ được tốc độ mém vài lần trượt ra khỏi phạm vi qui định. Cô nhân những cơ hội đó liền ném vài tia lửa về phía Lưu Vũ Hân 1 cách chính xác giống như ném bóng vào rổ vậy, nói chung là nó đang làm chủ trận đấu 1 chọi 1 này.
- Tôn Mỹ Nam, loại!
Bỗng giọng thông báo đầy rõ rang của vị trọng tài vang lên, khiến Hứa Giai Kỳ bị thu hút và nhìn sang phía bên kia sân đấu, nơi mà Tôn Mỹ Nam đang nằm lăn qua lăn lại trên sàn.
Đúng vậy, Ngu Thư Hân vừa loại được Tôn Mỹ Nam 1 cách dễ dàng hơn bao giờ hết, đúng hơn thì cậu bạn này không thuộc dạng xứng tầm với Ngu Thư Hân nàng đâu. Nhưng trong lúc nàng đang lấy lại sức 1 chút rồi định sang hỗ trợ người yêu mình thì bỗng bị 1 lực mạnh hất văng xa ra khỏi sân, khiến toàn thân cô bị va đập mạnh với lớp kính chắn bảo vệ xung quanh rồi ngã xuống đau đớn.
- Ngu Thư Hân, loại!
Người đã đẩy nàng không ai khác chính là Lưu Vũ Hân, nếu cứ để sàn đấu trơn trượt thế này quả thật sẽ bất lợi cho nhóm mình, bằng chi loại nàng trước vì 1 khi đã bị loại thì năng lực áp dụng trong phạm vi sàn đấu sẽ hoàn toàn bị vô hiệu hóa.
- Hân Hân. - Triệu Tiểu Đường bên trong sân vừa bận rộn đấu với các bản sao của Hoàng Nhất Minh vừa lo lắng cho nàng, nhìn nàng đang gượng ngồi dậy trong cơn đau nhức thì lửa giận trong người nổi lên.
Sàn đấu cũng nhanh chóng trở lại bình thường, Lưu Vũ Hân lập tức chạy về phía cô còn đang bận đối phó với các bản sao của Hoàng Nhất Minh do cậu yêu cầu để đánh lạc hướng cô. Phải công nhận là tên Lưu Vũ Hân này rất thông minh và nhạy bén!
- Nhìn tụi bây phiền phức thế không biết! - Bên phía Triệu Tiểu Đường vẫn còn hỗn loạn lắm, những bản sao của Hoàng Nhất Minh cứ không ngừng xuất hiện khiến bản thân mất rất nhiều sức, cứ cái đà này thì kiểu gì sớm muộn cũng bị loại, mà nếu như bị loại thì sẽ rất bất lợi cho Giai Kỳ.
Hay là...
Triệu Tiểu Đường đã nghĩ ra rồi! Vừa đấm đá vừa tranh thủ xác định Hoàng Nhất Minh phiên bản "gốc" 1 cách tập trung nhất, và có vẻ như Triệu Tiểu Đường của chúng ta đã thành công khi nhìn thấy được 1 Hoàng Nhất Mịn đang được vây quanh bởi những phiên bản khác của mình. Nhanh chân chạy ào về phía các bản sao đang bảo vệ bản gốc, túm cổ ném 1 tên bay ra khỏi sân, phá vỡ đội hình ban đầu sau đó nhảy vồ vào người Hoành Nhất Minh với 1 lực khá mạnh. Kết quả là cả 2 cùng bay ra khỏi phạm vi quy định, thì ra đây chính là mục đích của Triệu Tiểu Đường, chết là phải kéo người khác chết cùng mới chịu...
- Hoàng Nhất Minh, loại!
- Triệu Tiểu Đường, loại!
Tất cả các bản sao còn lại Hoàng Nhất Minh đồng loạt biến mất, để lại duy nhất 2 con người vẫn còn hăng máu đánh nhau trong sân. Trước đó vì bị cô tẩn cho vài cú nên sức Lưu Vũ Hân hiện giờ đã có phần giảm, tốc độ cũng không còn nhanh như trước nữa, và Giai Kỳ thì rất là nhạy bén nha, đã nhanh chóng thích nghi với tốc độ của Lưu Vũ Hân và không ngần ngại ném những tia lửa nóng đến cả ngàn độ về phía cậu, khiến cậu gặp không ít khó khăn. Đột nhiên Lưu Vũ Hân đổi hướng chạy của mình, chạy gần về phía cô hơn và cứ thế chạy thành 1 vòng tròn bao quanh lấy cô, càng ngày càng nhanh hơn và nhanh hơn khiến Giai Kỳ không thể xác định được vị trí chính xác của Lưu Vũ Hân nữa.
Các bạn cứ tưởng tượng vòng tròn do Lưu Vũ Hân tạo nên là 1 cơn lốc xoáy, và Giai Kỳ thì đang ở ngay giữa tâm cái lốc xoáy đó. Theo khoa học chứng minh, nơi có bầu không khí trong sạch nhất chính là ở giữa tâm lốc xoáy.
Không có lấy 1 hạt bụi
Cũng không có lấy 1 tiếng ồn
Và đặc biệt là không hề có oxi!
Quả thật không thể xem thường Lưu Vũ Hân về tài trí được mà! Cậu ta biết ngoài việc không thể thở được nếu như thiếu nguồn không khí thì lửa cũng sẽ không tài nào cháy được trong môi trường mật độ oxi bằng 0
Và đây sẽ là đòn chí mạng có thể kết thúc trận đấu này!
Cô bắt đầu hô hấp khó khăn, ngọn lửa trên tay nó cũng bắt đầu tắt dần, tiếp đến là 1 sự choáng nặng khi thiếu hụt oxi trầm trọng, cô liền khuỵu xuống, cơ thể run lên từng hồi. Chưa bao giờ phải trải qua sự cực hình như thế này bao giờ cả!
Lưu Vũ Hân phía bên ngoài lại tiếp tục tăng tốc độ của mình lên và chỉ 1 lát nữa thôi, nguồn không khí bên trong sẽ không còn lấy gì dù chỉ là 1 phân tử!
Thật sự không ổn rồi!
Nếu như Lưu Vũ Hân không có ý định dừng lại, thì Hứa Giai Kỳ không những sẽ thua cuộc mà còn gặp nguy hiểm đến tính mạng của bản thân nữa...
Bỗng Lưu Vũ Hân như vấp trúng phải thứ gì đó, té văng ra phía trước rất xa nhưng vẫn còn trong phạm vi sân đấu. Cứ thử tưởng tượng bạn đang chạy rất nhanh rồi vấp cục đá té xem, sẽ đau đến nhường nào! Lưu Vũ Hân toàn thân ê ẩm sau cú ngã vừa rồi, không tài nào ngồi dậy nổi, chỉ biết nằm vật ra sàn đấu mà hứng chịu cơn đau.
Và khi cô đã lấy lại được chút không khí, lắc mạnh đầu mình vài cái rồi cực nhọc ngồi dậy, lê từng về phía Lưu Vũ Hân và dùng sức đẩy cậu ra khỏi sân, khoảng cách chỉ còn rất gần. Giờ tới việc đẩy thôi mà cô còn tưởng như không làm nổi...
Nhưng cuối cùng...
Cũng đã thành công đẩy được Lưu Vũ Hân ra khỏi sân thi đấu...
- Lưu Vũ Hân, loại!. Chiến thắng thuộc về đội 3 Miếng Đất của Hứa Giai Kỳ, Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân lớp 10A3.
Đó là những gì mà cô nghe được, tiếp đến là 1 loạt tiếng reo hò chúc mừng của mọi người, sau đó... Sau đó thì cô chả còn biết gì nữa, chỉ thấy trước mắt là bóng tối đang bao trùm lấy mình.
...
Mai thi tin rồi, nhma vẫn hong biết làm gì ngoài word 😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro