Chap 24
- Chị Đới Manh? Chị Dụ Ngôn?
- Có chuyện rồi Giai Kỳ! Tuyết Nhi em ấy vừa "kết nối" với chị. - Dụ Ngôn vừa nhìn thấy Hứa Giai Kỳ liền nói ngay.
- Em cũng vừa nghe thấy Tuyết Nhi đây ạ! Cậu ấy đã nói gì với chị thế?
- Em ấy nói là đang bị bắt giữ ở 1 nơi nào đó.
- Chết tiệt! - Cô nóng ruột đứng dậy đập bàn thật mạnh 1 cái. - Biết gì ngay từ đầu em đã đến đón cậu ấy! Tất cả là tại em!
- Đừng tự trách bản thân nữa. Chị đã nhân cơ hội xác định được vị trí của em ấy rồi, em ấy hiện đang ở 1 ngọn núi cách đây khoảng 100km.
- Chúng ta phải tới đó để cứu mọi người, không thể chờ thêm được nữa! - Cô vội vàng nói.
- Chờ đã! - Thái Từ Khôn đã cản cô lại. - Chúng ta nên chuẩn bị trước mọi thứ, anh nghĩ những người chúng ta sắp đối mặt không đơn giản đâu, đây có thể sẽ là 1 cuộc chiến thắng thua.
- Anh Kun nói đúng đó, mình cũng đang rất lo cho Hân Hân, nhưng mình nghĩ nếu như muốn cứu họ thành công thì phải có sự chuẩn bị. - Triệu Tiểu Đường cũng đồng tình.
Nhìn thấy mọi người đều đồng ý là phải chuẩn bị gì đó, Hứa Giai Kỳ nhắm nhẹ mắt lại suy nghĩ 1 hồi. Sau đó liền nói.
- Thôi được rồi, mọi người đi theo em. - Cô nói rồi nhanh chân bước ra ngoài.
Mặt hồ trước nhà cô quả thật rất lớn, nói không chừng có thể chèo thuyền dạo chơi cũng được. Dẫn mọi người đến phía mép hồ, cô cúi xuống tìm thứ gì đó trên mặt đất.
- A thấy rồi!
Cô nói lớn khi nhìn thấy 1 hòn đá lớn, sau đó dùng chân đạp lên hòn đá đó. Cái khoảng khắc mà hòn đá đó lún xuống, mọi người có thể cảm nhận được mặt đất bắt đầu có sự rung chuyển, còn mặt hồ thì chuyển động mạnh hơn nhiều, và rồi từ giữa hồ, 1 căn phòng sắt từ từ ngoi lên trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.
- Cái... Cái này... Là gì vậy? - Triệu Tiểu Đường há hốc mồm hỏi Hứa Giai Kỳ, không lẽ bạn mình là điệp viên trong hội Kingsman? Hay là đệ tử của James Bond???
- Mình không nghĩ sẽ có lúc phải sử dụng lấy căn phòng này. - Cô tiến tới nhập mật khẩu trên cửa còn ướt sũng và cánh cửa tự động mở ra sau khi mật khẩu được nhập thành công. - Mọi người vào trong đi.
Hứa Giai Kỳ đưa mọi người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, bên trong căn phòng sát này giống như 1 viện bảo tàng vậy, nhưng thay vì trưng bày tranh ảnh thì lại chứa rất nhiều dụng cụ và những bộ phục trang giống như dành cho những đặc vụ vậy.
- Đây là căn phòng bí mật của Hứa Gia, ba và dượng Darryl trước đó là thành viên trong hội chống những người có ý định loại bỏ dị nhân, nhưng hiện giờ dượng Darryl không còn hoạt động trong hội nữa. Và đây là toàn bộ những máy móc và dụng cụ họ sưu tầm được khi họ vẫn còn ở trong hội. - Hứa Giai Kỳ vội giải thích khi thấy mọi người vẫn còn há hốc mồm nhìn xung quanh.
- Đúng là... Cứ như là đang xem phim điệp viên thật sự ấy. - Đới Manh thích thú thốt lên.
- Mọi người nhanh chóng chọn cho mình 1 bộ vừa nhất đi, rồi chúng ta lên đường, không còn nhiều thời gian đâu!
Một hồi sau, tất cả đều đã mặc lên mình những bộ trang phục ưng ý nhất, nhìn chung những bộ trang phục đó không có gì khác nhau cho lắm, với màu đen là gam màu chủ đạo, áo quần ôm vừa đủ không quá chật cũng không quá rộng. Nói sao giờ nhỉ? Họ rất giống với mấy đội đặc nhiệm chuẩn bị làm nhiệm vụ vậy.
Hứa Giai Kỳ lần lượt phát cho mỗi người 1 cây súng nhỏ, loại này tuy không bắn ra đạn nhưng có thể tạo ra 1 luồng sóng mạnh vô hình có thể đánh bay đối thủ, rất dễ dùng giống như súng thường vậy. Những loại còn lại rất phức tạp, nếu không biết dùng sẽ làm hại bản thân.
- Để chị đưa từng người tới đó. - Đới Manh đề xuất ý kiến, đúng là chỉ cần khoảng 5 phút để có thể đem mọi người tới nơi với năng lực của chị.
- Không được, như vậy Manh sẽ mất sức, chúng ta đi xe đi. - Dụ Ngôn ngăn cản rồi quay sang cô. - Chị sẽ dẫn đường.
Như vậy là Hứa Giai Kỳ sẽ đi chiếc mô tô quen thuộc của mình và chở theo Triệu Tiểu Đường, còn Thái Từ Khôn và những người còn lại sẽ di chuyển bằng xe của Dụ Ngôn.
45 phút sau, theo sự chỉ dẫn của Dụ Ngôn thì mọi người hiện đang đứng trước 1 bìa rừng rộng lớn nằm cách xa Bắc Kinh về phía bắc, nơi này vốn nổi tiếng là 1 vùng vắng vẻ và hoang sơ ít dân cư, cho nên nếu như muốn thực hiện chiêu trò bắt cóc gì thì nơi này sẽ là 1 lựa chọn hoàn hảo. Cả nhóm khóa xe cẩn thận và bắt đầu di chuyển vào sâu bên trong.
- Dừng lại! Chị cảm nhận được phía trước chúng ta có gì đó. - Dụ Ngôn ra hiệu cho mọi người dừng lại, nhắm chặt mắt mà cố gắng cảm nhận thứ trước mắt. - Là 1 khu căn cứ lớn!
- Nhưng... Em không nhìn thấy gì cả. - Hứa Giai Kỳ chăm chú phía trước, nhưng nó chỉ toàn cây với lá mà thôi.
- Chắc chắn là có, chị có thể cảm nhận được rất rõ. - Còn Dụ Ngôn thì vẫn kiên quyết giữ lập trường của mình.
- mệt thật! - Triệu Tiểu Đường liền tựa vào thân cây bên cạnh mình mà nghỉ lấy lại sức, từ nãy đến giờ đi bộ chắc nửa tiếng hơn rồi, tranh thủ nhìn xung quanh mình thì chợt để ý thấy có gì đó rất lạ.
Đó là xen lẫn giữa các cành cây trên thân cây mà Triệu Tiểu Đường đang tựa vào, hình như có 1 cái cần gạt thì phải? Vì nó được sơn màu trùng với các cành cây nên phải nhìn kĩ mới thấy được. Chắc chắn có gì mờ ám!
Đánh liều 1 phen, Triệu Tiểu Đường liền gạt cây cần đó xuống mà không hỏi trước mọi người.
Và đúng là ông trời quả thật không phụ lòng người, khi mà phong cảnh trước mặt họ đang bị nhiễu đi, giống như 1 cái màn hình TV đang mất tín hiệu vậy, và 1 khu căn cứ hiện lên trước mặt họ. Ngụy trang kiểu này có tìm tới mốt cũng không thấy!
- Tốt lắm bạn yêu của tui. - Hứa Giai Kyd vỗ vai Triệu Tiểu Đường vài cái, sau đó cùng mọi người tiến vào bên trong.
Nói là khu căn cứ nhưng thật ra không to lắm, cũng chẳng có lính canh gác, chắc là do chủ quan về lớp ngụy trang này. Đó giờ chẳng có ai tấn công kẻ địch mà xông ngay vào cửa chính cả, vì thế cả nhóm tìm lối đi đằng sau để đột nhập, cánh cửa sau rất nặng nhưng cũng trở thành cục bông gòn dưới tay của Thái Từ Khôn, anh phẩy nhẹ tay 1 cái, cánh cửa đó dần mở ra không 1 tiếng động.
Phía bên trong tối mò đã vậy còn ẩm thấp, Hứa Giai Kỳ tạo ở 2 bàn tay mình 2 nhóm lửa để soi đường cho mọi người.
- Mọi người cẩn thận nhé, chúng ta vẫn chưa biết ai là kẻ đứng sau vụ này nữa đó. - Dụ Ngôn nhắc nhở mọi người.
- Hình như kia là... - Bỗng Hứa Giai Kỳ nhìn thấy gì đó trước mắt mình.
Đó là 1 căn phòng giam và bên trong đó chính là Khổng Tuyết Nhi!
Nàng đang ngồi trên 1 chiếc ghế và tay chân bị trói chặt vào đó, đôi mắt đã ướt nhòe lộ nên sự mệt mỏi và sợ hãi, miệng thì đang bị dáng băng keo để không thể nói được. Nhìn thấy cảnh đó ai cũng phải xót huống gì là Hứa Giai Kỳ, cô cảm thấy tim mình như bị hàng ngàn con dao nhọn đâm vào vậy, người mình hết mực yêu thương chỉ mới nửa ngày không gặp đã thành ra như thế này, bằng mọi cách nó phải cứu nàng khỏi chỗ đó mới được! Không thể nhìn thấy nàng như thế này thêm 1 phút giây nào nữa, cô liền nhanh chân hơn những người còn lại chạy về phía buồng giam.
Có lẽ lúc này trong mắt cô chỉ có mỗi nàng thôi nên nó không để ý rằng còn có 1 người nữa đang đứng trước buồng giam, nhưng lại quay lưng về phía cả nhóm.
Dáng người này... Mái tóc này...
Triệu Tiểu Đường không thể nhầm lẫn đâu được hết! Chính là Ngu Thư Hân!
- Hân Hân! - Triệu Tiểu Đường gọi lớn tên nàng, mừng rỡ chạy theo sau Hứa Giai Kỳ về phía phòng giam đó.
- Tiểu Tuyết Tử à, Kỳ tới cứu em đây!
Trong khi 2 con người kia còn đang mải mê chìm đắm trong sự lo lắng cho người yêu mình, thì Thái Từ Khôn và Dụ Ngôn ở phía sau đã nhạy bén phát hiện ra điều bất thường.
Thái Từ Khôn cảm thấy Ngu Thư Hân đang đứng quay lưng về phía mình không phải là em họ anh, đã vậy cứ đứng yên như trời trồng, không nhúc nhích kể cả Triệu Tiểu Đường đang gọi tên mình inh ỏi cũng nhất định không quay lại.
Còn Dụ Ngôn thì thấy được ánh mắt hoảng hốt của em gái mình đã mở to với đầy lo sợ, đã vậy còn lắc đầu liên tục cứ như muốn nói gì đó. Điều đó có ẩn ý gì?
Chính xác!
Là Khổng Tuyết Nhi đang không muốn cả nhóm tiến lại gần đó, những hành động đó là 1 lời cảnh báo!
- GIAI KỲ! TIỂU ĐƯỜNG! HAI ĐỨA DỪNG LẠI MAU!
XỌET!
...
👉👈😳
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro