Chap 27
Điều quan trọng đó là gì?
Mặc dù trong hoàn cảnh này không đáng để ăn mừng tí nào, nhưng vì Hứa Giai Kỳ đã trải qua cái cảm giác này 2 lần trong đời rồi...
Lần thứ 1 là khi cô có thể điều khiển những ngọn lửa từ những thứ như bật lửa hoặc là bếp gas.
Lần thứ 2 là khi thể tự tạo ra được ngọn lửa đầu tiên từ chính sức lực của mình, nhưng phạm vi lại khá hạn chế.
2 lần như thế, lần nào cô cũng cảm thấy được cơ thể mình như được tiếp nạp 1 năng lượng vô hình nào đó, giúp cho cô cảm thấy nó đã mạnh hơn trước rất nhiều!
Và lần này cũng không ngoại lệ! Khi mà đã có thể tự tạo nên những ngọn lửa ở các vị trí khác nhau tùy thích chứ không còn bị hạn chế như xưa nữa...
Đây là cái cảm giác mà dị nhân nào cũng đã trải qua rồi, đó là khi năng lực của bản thân đã tăng thêm 1 cấp bậc nữa!
Thật vậy!
Năng lực của Hứa Giai Kỳ đã thật sự được tăng thêm 1 bậc rồi! Từ cấp 3 lên cấp 4! Tuy là chưa tìm hiểu rằng dị nhân lửa cấp 4 sẽ làm được những gì, nhưng cũng mặc kệ, tự thân vận động thôi.
Và hình ảnh toàn thân thể cô đang đứng giữa 1 ngọn lửa nóng rực nhìn con sói trắng đang quằn quại vì nóng rát chính là minh chứng cho việc này. Thì ra cô đã có thể để ngọn lửa bao trùm lấy chính bản thân mình rồi, trông hệt như 1 ngọn đuốc sống vậy. Cũng may là trang phục mà cô đang mặc được thiết kế đặc biệt có thể chịu được nhiệt độ cao, cho nên là vẫn không bị cháy hết.
Và cứ thế đứng nhìn ngọn lửa của mình đang bao trùm lấy Phùng Nhược Hàng. Trước khi ngọn lửa xung quanh cô ta tắt hẳn, cô chỉ nghe được tiếng tru tréo rên rỉ đau đớn từ cô ta. Và sau khi ngọn lửa tắt rồi thì Phùng Nhược Hàng cũng đã trở lại hình dạng con người bình thường, toàn cơ thể cô ta đều bị bỏng rát đỏ lên. Hứa Giai Kỳ có mạnh tay quá không nhỉ? Có lẽ không đâu, chưa biến cô ta thành con sói nướng là may rồi...
Nhưng mà bây giờ phải lo cứu Tuyết Nhi trước đã!
Cô liền lao thẳng về phía cỗ máy, không thể phóng hỏa tùy tiện được vì nàng sẽ gặp nguy hiểm.
Và chỉ còn vài phút nữa thôi thì Chu Chính Tư sẽ đạt được mục đích của hắn. Hắn sốt ruột điều chỉnh vài phím trên bàn điều khiển để đẩy nhanh tốc độ, bỗng bàn điều khiển bốc cháy lên rồi ngọn lửa tắt ngay lập tức, hắn vẫn ngoan cố động vào đó nữa, cứ mỗi lần cố gắng chạm vào là sẽ có 1 ngọn lửa khác bốc lên. Hứa Giai Kỳ làm thế cũng chỉ để dọa hắn thôi chứ cũng chẵng dám phá hủy đống phím phức tạp đó được.
- Muộn rồi nhóc con! Đã sắp đến bước cuối cùng rồi.
- Tôi không quan tâm! Còn không mau dừng cỗ máy đó lại?
- Không đời nào! Nó vẫn chưa tận dụng được hết sức lực của con bé kia mà.
- Khốn nạn! Ông đã hại chết ba mẹ của tôi rồi, giờ còn muốn hại luôn cả cô ấy sao!?!?
- Khoan đã... - Chu Chính Tư bỗng khựng lại khi nghe Hứa Giai Kỳ nói như thế, chăm chú quan sát cô thật cẩn thận. - Thì ra mày là con của cặp vợ chồng dị nhân phiền phức đó à? Nhìn kĩ lại thì thấy mày quả thật là giống họ đấy.
- Im ngay! Ông còn tư cách để nói về họ sao?!?! - Cô nghiến răng nói với hắn.
- Cặp vợ chồng đó đã góp phần khiến tao bị đuổi việc, đã vậy còn luôn xen vào những kế hoạch của tao khiến tao khốn khổ suốt cả thời gian dài. Không giết thì cũng uổng? Lẽ ra lúc đó tao nên diệt tận rễ, nên tìm ra mày và giết luôn cả mày!
Hứa Giai Kỳ thật sự đã kiềm chế hết nổi rồi, thật sự tức điên lên rồi. Liền chạy thẳng về phía hắn và không ngần ngại đấm thẳng 1 cú thật mạnh vào mặt hắn khiến hắn bật ngã ra sau, rồi lại tiếp tục đấm vài cú nữa cho hả dạ.
- Giai Kỳ à... Hắn chỉ đang... Câu giờ thôi.
Giọng nói yếu ớt của Khổng Tuyết Nhi lại xuất hiện trong tâm trí, thế là cô liền dừng tay và lập tức chạy đến buồng chứa, nơi mà nàng đang ngày 1 cạn kiệt sức lực.
- Cố lên! Kỳ sẽ cứu em ra khỏi đây. - Cô chạm 2 tay mình vào lớp kính dày trước mắt, nhìn gương mặt đầy mệt mỏi của nàng mà trong lòng không thể kiềm được nỗi xót xa.
- Không kịp đâu nhóc con! Đã đến bước cuối cùng rồi, nếu cứu con nhỏ đó ra thì nó sẽ chết! - Chu Chính Tư lau khóe máu ở khóe miệng, nhân lúc cô không để ý thì ấn ngay vào chiếc nút đẩy nhanh tiến độ, điều đó có nghĩa là Khổng Tuyết Nhi sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn nữa.
- Chết sao? - Khổng Tuyết Nhi như nhớ ra gì đó trong cơn đau quằn quại lúc này.
Thật ra, các dị nhân ngoại cảm còn có 1 khả năng rất đặc biệt, đó là có thể tạo nên 1 cái chết giả, tự kết thúc mạng sống của mình bằng cách làm cho tim tự ngừng đập, khả năng này dùng để đánh lừa kẻ thù tưởng rằng mình đã chết. Làm cho tim ngừng đập thì dễ, nhưng để khiến nó đập trở lại thì cực kì khó, 10 người thì chỉ có 1 người làm được, những người không làm được, tiềm thức và linh hồn họ sẽ bị lạc vào 1 khoảng không vô định, nói thẳng ra, nó không khác gì tự sát là mấy. Bản thân nàng cũng chưa bao giờ thử khả năng này bao giờ vì ba mẹ không cho phép, đơn nhiên là vì nó quá nguy hiểm nên hầu hết chỉ đọc qua cách sử dụng nó qua những cuốn sách. Nhưng ăn cả ngã về không! Chỉ còn cách này mới có thể cứu vãn tình hình!
- Giai Kỳ... Em xin lỗi.
- Em đang nói nhảm cái gì vậy??? Kỳ sẽ cứu em ra mà! - Cô lại linh cảm không lành khi nghe nàng nói như thế, càng tìm cách tháo gỡ cánh cửa chết tiệt trước mắt xuống. Người ta thường nói, 1 khi đã yêu nhau sâu đậm thì đối phương có xảy ra chuyện gì không hay thì người còn lại ắt hẳn sẽ cảm nhận thấy được, đó là 1 sức mạnh của tình yêu mà cho đến bên giờ chưa có lời giải thích nào được đưa ra để lí giải cả.
- Chỉ 1 chút thôi, chúng ta sẽ lại gặp nhau mà. Em hứa!
Không để cô nói gì thêm, Khổng Tuyết Nhi bắt đầu thực hiện cái khả năng đặc biệt chết người này, nàng không thể để hắn kiểm soát toàn bộ dị nhân trên đất nước rộng lớn này, lại càng không thể để hắn thâu tóm cái thế giới này được. Dùng chút sức lực còn lại cuối cùng, nàng bắt đầu làm nhịp tim mình yếu dần... Yếu dần... Và yếu dần...
Mọi hình ảnh xung quanh bắt đầu nhòe đi, những tiếng động chói tai do những trận chiến xung quanh cũng giảm bớt, trước mắt nàng hiện giờ chỉ còn hình ảnh và giọng nói của Hứa Giai Kỳ mà thôi... Nhưng chúng cũng đang mờ dần theo những thứ kia...
- Tiểu Tuyết! Em làm sao vậy??? Làm ơn đừng làm gì dại dột có được không??? Xin em đó! - Cô càng đập mạnh vào lớp kính dày trước mắt mà gọi tên nàng.
- Sẽ nhanh thôi... Đợi em. - Khổng Tuyết Nhi gượng cười với cô, biết đâu đây có thể đây là nụ cười cuối cùng của nàng dành cho cô thì sao?
Cố gắng nhìn kĩ gương mặt cô 1 lần cuối, nàng rất muốn đưa tay lên mà vuốt lấy khuôn mặt đó, nhưng lại không thể, chỉ biết di chuyển ngón tay mình trên lớp kính trong suốt kia mà cảm nhận lấy. Tại sao vậy??? Chỉ một ước muốn nhỏ nhoi như vậy cũng không thể làm được, ông trời có đang quá bất công với nàng không?
- Em... Yêu Kỳ nhiều lắm!
- Tuyết Nhi! Em có còn nghe Kỳ nói gì không??? Đừng giỡn nữa, đừng làm Kỳ sợ sợ mà. - Cô đã nhìn thấy nàng đang từ từ nhắm mắt lại, thần sắc cũng yếu hơn rất nhiều, không lẽ... Chuyện này không thể nào xảy ra được!!!
- Tiểu Tuyết! Xin em mà!
- KHỔNG TUYẾT NHI!!!
Hứa Giai Kỳ cứ thế gọi tên nàng, nhưng phía đối diện lại không hề có câu trả lời...
Khổng Tuyết Nhi đã làm được...
Tim nàng đã ngừng đập rồi!
Đang cùng với Đới Manh trói tên Tã Viễn lại, 1 cảm giác khó thở bất an ập đến khiến Dụ Ngôn choáng váng mặt mày, chị dường như nhận ra điều kì lạ này, nó đau đớn lắm... Giống như là...
Chị vừa mất đi 1 người thân vậy!
- Không... Không thể thể nào... - Dụ Ngôn đã không thể cảm nhận được sự tồn tại của em mình nữa, không lẽ Tuyết Nhi đã sử dụng cái khả năng chết người kia sao???
Bỏ mặc Đới Manh ở đó, Dụ Ngôn vội chạy đến phía của cô và nàng.
Về phần cỗ máy, nguồn năng lượng đang được tận dụng bỗng biến mất, theo những nguyên chế hoạt động của những cố máy, khi nguồn năng lượng chính bị cắt đứt thì sẽ tìm ngay nguồn năng lực khác để thay thế, nhưng làm gì còn năng lực thay thế nào đâu, tìm hoài cũng không có, cho nên cỗ máy bắt đầu nóng lên, CM87 đang được bơm vào các ống bơm cũng dừng lại, động cơ bắt đầu rung lắc dữ dội.
- Không... Không thể nào... Cỗ máy của ta!!! - Chu Chính Tư giờ mới hiểu ra được sự tình, bèn chạy lại phía bàn điều khiển mà thao tác rất nhiều thứ, nhưng rốt cuộc lại chả thay đổi được gì.
Hứa Giai Kỳ đã cảm thấy được sự thay đổi của cỗ máy, nếu như Khổng Tuyết Nhi còn ở trong đó chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Từ nãy đến giờ cô không ngừng đấm mạnh vào lớp kính đó và tay thì gần như rướm máu, bằng mọi giá nó phải đưa được nàng ra khỏi đó, cô vẫn không bỏ cuộc và đấm thêm 1 cú nữa, lúc lớp kính vỡ ra cũng là lúc tay cô bật máu, nhanh chóng tháo đứt những sợi dây gắn trên người nàng, đỡ thân thể lạnh ngắt bất động của nàng ra khỏi buồng chứa, nhấc bổng nàng lên rồi chạy thật nhanh tránh xa cỗ máy.
- Chị Dụ Ngôn! Tránh xa cỗ máy ra! - Cô liền hét lên khi thấy Dụ Ngôn đang vội vã chạy về phía mình.
BÙM!
Cỗ máy phát nổ và tạo ra 1 lực rất lớn, khiến cả 3 văng xa chục mét, cả khu căn cứ rung chuyển như vừa gặp phải cơn địa chấn kinh hoàng và mọi thứ như sụp đổ. Trong đống đổ nát kia, mặc cho toàn thân đang đau đớn không ngừng, Hứa Giai Kỳ vẫn ôm chặt lấy Khổng Tuyết Nhi vào lòng, cô đang chờ đợi hơi thở ấm áp quen thuộc mọi ngày phả vào lòng mình, nhưng sao vẫn lạnh lẽo thế này...
- Sao em... Lại lạnh thế? Hay để Kỳ sưởi ấm cho em nha! - Cô nói trong vô thức, 2 tay siết chặt cơ thể vô hồn của nàng lại gần hơn như muốn cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực của nàng. Lửa của cô nóng lắm, ấm lắm mà... Nhưng sao không thể xua tan đi được sự lạnh lẽo trống trãi cho nàng lúc này vậy.
- Tiểu Tuyết... Em ấy... Em ấy đã... - Dụ Ngôn đã khóc đến đỏ cả mắt, tay run rẩy muốn chạm vào em gái của mình.
- Không! Cậu ấy chưa chết đâu! Cậu ấy đã hứa sẽ gặp lại em! - Cô lại càng ôm nàng chặt hơn, lòng đau đến mức nước mắt không thể rơi được.
Dụ Ngôn lòng đau quặn lại, đứa em gái bé bỏng của chị... Chị còn chưa kịp chăm sóc, dạy dỗ đứa em này nhiều hơn kia mà! Còn ba mẹ nữa... Làm sao phải đối mặt với ba mẹ đây? Bất lực nhìn Hứa Giai Kỳ như muốn hóa điên ôm lấy em mình, chị quả thật rất muốn ôm chầm lấy Khổng Tuyết Nhi mà khóc... Nhưng nếu chị đau 10 thì Hứa Giai Kỳ đau gấp một trăm... Một ngàn lần.
Những người còn lại cũng bị cú nổ mà choáng váng mặt mày, gần như kiệt sức.
Loay hoay trong đống đổ nát, mọi công sức của Chu Chính Tư như đổ sông đổ biển, hắn tức giận tột đỉnh và tiến gần lại chỗ ba người.
- Tụi mày... Tụi mày dám phá kế hoạch của tao! Bọn khốn! - Hắn lôi trong túi áo ra 1 thứ gì đó.
Là 1 khẩu súng!
- Mày thật khốn nạn không khác gì ba mẹ mày! Lúc nào cũng thích chỏ mũi vào chuyện của người khác... Tao sẽ tiễn mày đi giống cách tao đã tiễn ba mẹ mày. Chết đi nhóc con! - Hắn hướng mũi súng về phía Hứa Giai Kỳ.
- Tôi... Đã chết rồi còn gì... - Cô nhìn lại hắn với ánh mắt bất cần và nở 1 nụ cười lạnh. Đúng vậy, 10 phần thì hết 9 phần trong cô đã chết cùng với nàng rồi, còn tí lí trí và động lực nào để sống nữa? Mất đi nàng, cũng như mất tất cả, có khi để hắn tiễn đi cho rồi, biết đâu sẽ được đoàn tụ với nàng ở đâu đó trên trời?
- Chết đi!!! - Hắn không ngần ngại bấm cò.
ĐOÀNG!
Tiếng súng đã nổ, cô cũng mặc kệ hắn mà nhắm mắt chờ đợi, mong sao bắn ngay tim cũng được... Như vậy có khi sẽ được gặp nàng nhanh hơn.
Nhưng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sao lại không thấy đau gì hết vậy?
Không lẽ hồn nó đã lìa khỏi xác nhanh vậy sao...
Nhưng cô vẫn cảm nhận được những cơn đau trên cơ thể, vẫn cảm nhận được hơi thở của bản thân và vẫn cảm thấy mọi thứ xung quanh mình rất thật.
Vậy là nó vẫn chưa chết ư?
- Aaa! Khốn khiếp!
Hứa Giai Kỳ nhanh chóng mở mắt khi nghe thấy tiếng than của hân và kinh ngạc khi thấy cây súng trên tay hắn đã nằm dưới sàn còn tay hắn thì không ngừng tuông máu. Hình như có ai đó đã bắn vào tay hắn!
Từ phía lỗ hỏng lớn ở trên trần nhà do vụ nổ khi nãy để lại, 1 chiếc trực thăng đang dần đáp xuống, nhưng nó chưa kịp tiếp đất thì đã có 1 người đàn ông nhảy xuống trước, và trên tay đang cầm 1 cây súng ngắm.
- Chu Chính Tư! Ông đã bị bắt vì âm mưu lợi dụng và làm hại đến dị nhân! - Người đàn ông đó dõng dạc nói.
Hắn nghe thấy đã hoảng sợ ra mặt, ôm bàn tay đầy máu định bỏ chạy, nhưng thề luôn, trong tình huống này mà còn chạy với chả trốn làm gì cho mất công! Người đàn ông kia lại giơ súng lên nhắm thẳng vào ống chân hắn mà bắn tiếp.
ĐOÀNG!
- Aaaa! - Đạn ghim thẳng vào ống chân khiến hắn ngã nhào xuống sàn mà ôm chân mình đau đớn, lần này hắn toi thật rồi!
- Sau 9 năm trời, chúng tôi cũng đã tìm ra ông. Lần này đừng mong sẽ thấy được ánh sáng mặt trời lần nào nữa! - Người đàn ông nói rồi ra lệnh cho cấp dưới của mình giải hắn đi.
- Bỏ tao ra! Bỏ bàn tay dơ bẩn của lũ dị nhân chúng mày khỏi người tao!!!
Thật là cứng đầu! Tới mức này hắn rồi mà hắn vẫn còn giữ được cái tư tưởng rách nát kia.
- Còn 2 người kia nữa! - Người đàn ông lại tiếp tục chỉ tay về phía Tã Viễn và Phùng Nhược Hàng, họ cũng nhanh chóng bị đưa đi.
Mọi việc đã kết thúc, những tên độc ác phải trả giá cho hành động của bản thân... Nhưng lẽ ra mọi việc nên kết thúc theo 1 hướng tích cực chứ không phải tiêu cực đau khổ như thế này...
- Xin lỗi nhưng con bé đã.... - Người đàn ông đó sau khi nhìn sơ qua 1 lượt tình hình của nàng thì vô cùng thương tiếc thông báo.
Từ nãy đến giờ, vòng tay của cô vẫn không rời khỏi nàng dù chỉ 1 chút, nàng vẫn nằm trọn trong lòng cô như đang ngoan ngoãn ngủ say, nhưng giấc ngủ này cô lại không hề mong muốn...
- Tuyết Nhi... - Triệu Tiểu Đường cũng cảm thấy đau lòng vô cùng, định tiến lại gần thì.
- Không được đụng vào! Cậu ấy vẫn chưa chết! - Cô liền bị kích động dữ dội, vẫn không chịu tin vào cái sự thật quá đỗi phũ phàng này.
- Nghe lời mình... Cậu cứ như thế thì cậu ấy liệu có thể ra đi thanh thản không?
- Đừng có nói bậy! Cậu ấy đã hứa lát nữa sẽ gặp lại mình... Tuyết Nhi không phải là người thất hứa! - Cô lại càng siết chặt vòng tay mình hơn nữa, ước gì... Uớc gì có thể chết thay nàng, vì nàng không đáng phải hy sinh như vậy! Ông trời có quá bất công với nó không? Đã nhẫn tâm cướp đi ba mẹ của cô, giờ đây còn mang người mà cô yêu thương còn hơn mạng sống của chính bản thân rời xa khỏi...
Mọi người xung quanh, lòng ai nấy đều quặn thắt lại, Dụ Ngôn đã khóc ướt đẫm bờ vai của Đới Manh, Triệu Tiểu Đường và Thái Từ Khôn cũng bất lực trong đau lòng.
1 giọt...
2 giọt...
3 giọt...
Hứa Giai Kỳ cuối cùng cũng đã rơi nước mắt rồi... Hàng nước mắt cứ thế không ngừng tuông rơi, 1 vài giọt đã không chảy đúng theo quỹ đạo của nó mà đáp xuống trên khuôn mặt của nàng.
Mọi thứ...
Kết thúc ở đây sao?
...
Tính đăng bữa h mà quên mn ạ "((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro