Chap 28
























Khổng Tuyết Nhi chợt bừng tỉnh và nhìn thấy mọi thứ xung quanh thật chói lóa. Dần định hình lại mọi thứ và để thị giác quen dần với cái sự chói lóa này, nhưng thật sự xung quanh nàng bây giờ chỉ là 1 màu trắng mà thôi.

Cái màu này có thể hiểu theo rất nhiều nghĩa, tốt có, xấu có. Tốt có nghĩa là màu trắng tượng trưng cho sự trong sạch, tinh khiết và là sự khởi đầu của mọi thứ
Vậy còn nghĩa xấu thì sao? Đó chính là sự cô độc và thất bại mà màu trắng sẽ đem đến cho ta
Và hiện giờ đây... Tuyết Nhi bây giờ là đang có cảm giác như vậy!

Cô độc...

Thua cuộc...

Thất bại...

Vì sao lại thất bại? Vì đây chính là khoảng không vô định, những dị nhân ngoại cảm khi không thể khiến tim mình hoạt động trở lại sẽ đều bị lạc vào khoảng không vô định lạnh lẽo này. Điều đó có nghĩa là nàng đã thất bại... Thất bại trong việc làm cho tim mình đập trở lại, kể cả thất bại trong việc giữ lời hứa với Giai Kỳ...

- Kiki... Em xin lỗi... Em đã thất bại rồi... - Nàng cay đắng, linh hồn nàng sẽ mãi mãi lơ lửng chốn lạnh lẽo này sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Giai Kỳ à, cậu buông cậu ấy ra đi... Không lẽ cậu tính ôm cậu ấy hoài như vậy sao? - Triệu Tiểu Đường thật lòng rất muốn gỡ tay Hứa Giai Kỳ ra khỏi Khổng Tuyết Nhi mà.

- Không... Không buông! - Cô vẫn cương quyết giữ chặt nàng lại.

- Ta nghĩ cháu nên chấp nhận việc này đi. Sự thật đã là sự thật, sẽ không thay đổi gì được đâu. - Người đàn ông kia lên tiếng.

Nhưng 1 lần nữa, những câu nói đó không hề lọt vào tai cô, xung quanh cô hiện giờ đều không tồn tại bất cứ gì cả, chỉ biết có mỗi nàng mà thôi.

- Không phải em đã hứa với Kỳ sao? - Cô vuốt lấy 2 bên mặt của nàng, hôn nhẹ lên đôi mắt đang nhắm nghiền kia - Kỳ tin em không phải là người thất hứa!

Bàn tay cô vô thức tìm đến bàn tay đang bất động của nàng, đan từng ngón vào cho đến khi vừa khít vào nhau không còn 1 khe trống, chiếc vòng cô tặng nàng ngày hôm đó vẫn còn nguyên vẹn trên cổ tay nàng, kể cả chiếc vòng của cô cũng thế, nhưng không biết vô tình hay sao, khi mà 2 ngọn lửa trên chiếc vòng đang chạm vào nhau như thể Hứa Giai Kỳ đang ôm chặt lấy Khổng Tuyết Nhi lúc này vậy.

Vậy đó, cho tới cuối cùng, cô vẫn một mực tin tưởng nàng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cũng đã được 1 hồi, Khổng Tuyết Nhi vẫn lơ lửng trong cái khoảng không đó, cảm giác bất lực đang chiếm lấy nàng...

Bỗng nàng cảm nhận được gì đó! Liền nhìn xuống 2 chân của mình thì thấy chúng đang dần mờ đi!

Chuyện không tốt rồi!

Đúng vậy! Một khi ở trong khoảng không vô định này, linh hồn nàng sẽ dần tan biến và 1 khi linh hồn đã tan biến hoàn toàn, lúc đó nàng mới thật sự chết...

Nàng biết việc này sẽ diễn ra, nhưng lại không ngờ nó lại xảy ra nhanh như vậy. Đương nhiên trong lòng nàng đang đầy sự sợ hãi, nếu như có cô ở đây chắc chắn nàng sẽ ôm chặt lấy cô.

Nhưng...

Hứa Giai Kỳ không có ở đây...

Không có ai ở đây cả...

Chỉ có 1 mình nàng thôi...

Từ sợ hãi dần chuyển sang tiếc nuối, nàng và nó vẫn còn hàng trăm, hàng ngàn dự định chưa kịp làm cùng nhau. Tiếc nuối vì sẽ không còn được tựa vào bờ vai ấm áp của nó, sẽ không còn được nắm tay nó dạo chơi trên con đường rợp bóng cây xanh và sẽ không còn được nó cưng chiều ôm ấp nữa.

Rồi dần sự tiếc nuối đã phát triển thành nỗi bất lực, nửa phần cơ thể của nàng đã tan biến. Nàng giờ đây không thể làm gì được rồi, sực nhớ đến chiếc vòng tay mà nó tặng nàng, liền giơ tay mình lên mà ngắm nhìn nó, đưa tay mà chạm vào nó, mân mê sờ nhẹ lên ngọn lửa trên đó... Ngọn lửa này khiến nàng đến nó. Vào những buổi tối trằn trọc không ngủ được, nàng thường ngắm nhìn chiếc vòng đó, cứ ngắm mãi cái hình ngọn lửa be bé ấy, tuy nhỏ bé nhưng đủ khiến lòng nàng ấm áp, cứ như lúc nào nó cũng đang ở cạnh nàng vậy...

Cảm giác cơ thể mình sắp tan biến hết, Khổng Tuyết Nhi nắm chặt lấy cái vòng trên tay mình, nàng muốn cảm nhận cô lần cuối trước khi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lạ thật... Nàng đã nhắm mắt chờ đợi nãy giờ rồi, nhưng ý thức vẫn còn rõ ràng, không lẽ nàng vẫn chưa biến mất???

Chầm rãi mở mắt, Khổng Tuyết Nhi cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy cơ thể mình bắt đầu xuất hiện trở lại!

Thật... Thật là vi diệu mà!

Nơi vòng tay mà nàng vẫn nắm chặt bỗng trở nên ấm áp 1 cách kì lạ, bỗng ngọn lửa trên chiếc vòng phát sáng mạnh mẽ khiến nàng hốt hoảng bỏ tay ra, ngọn lửa càng ngày càng sáng hơn bao giờ hết

Rồi đột nhiên có 1 lực mạnh kéo nàng đi thật nhanh, nhanh tới nỗi mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo mặc dù đó là màu trắng.

Xong rồi mọi thứ lại trở nên tối mịt, nhưng cảm giác này... Rất thật. Một cảm giác ê ẩm và hơi khó thở, và 1 giọng nói truyền đến bên tai nàng.

- Cháu định ở đây tới bao giờ? Hãy buông con bé ra đi, chúng ta cần phải dọn dẹp nơi này và rời đi.

- Không!

- Mọi việc không thể thay đổi được đâu...

- Nhưng cháu tin Tiểu Tuyết!

Bất lực trước sự cứng đầu của Giai Kỳ, người đàn ông liền ra hiệu cho người của mình dùng biện pháp mạnh, tách cô rời khỏi nàng.

- Các người bỏ tôi ra!!! - Hứa Giai Kỳ hét lớn, mặc cho bị kéo mạnh cũng không chịu buông tay nàng ra dù chỉ 1 giây.

Nhưng có lẽ sức của cô từ đầu đã cạn kiệt, cho nên sau 1 hồi giằng co thì những người kia cũng đã thành công kéo cô ra khỏi nàng.

Nhưng chưa...

Tay cô vẫn còn nắm chặt lấy tay nàng...

Đau đớn nhìn nàng nằm đó, thật lòng không muốn phải rời xa nàng thêm tí nào nữa. Lực của những người kéo nó đi ngày càng mạnh.

Tay nó sắp vụt khỏi tay nàng rồi...

Không lẽ.... Cô phải thật sự rời xa nàng sao?

Nhưng khoảng khắc tay cô gần như rời khỏi bàn tay bất động của nàng, cô đã cảm nhận được gì đó!
Là tay Hứa Giai Kỳ đang bị giữ lại! Đúng đó! Chính Khổng Tuyết Nhi đang nắm tay cô giữ lại... Tuy lực không mạnh nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được.

- Khoan... Khoan đã! Tiểu Tuyết... Cậu ấy đang cử động!! - Cô hét lên với mọi người.

Nhưng có lẽ không ai tin lời cô thì phải, vì cứ nghĩ rằng cô chỉ đang quá đau khổ mà sinh ảo tưởng thôi.

Và rồi...

Nàng bỗng ho khan vài tiếng trước sự kinh ngạc tột đỉnh của mọi người!

- TUYẾT NHI!!! - Hứa Giai Kỳ hất tay những người đang kiềm kẹp mình mà nhào đến ôm chặt lấy nàng 1 lần nữa. - Tuyết Tuyết Tử, em có nghe Kỳ nói gì không??

- Kiki à, ôm chặt quá... Em khó thở... - Thế mà có người vẫn cố gắng đùa với cô này.

- Đây... Đây là mơ đúng chứ? Em đã thật sự sống lại với Kỳ sao? - Cô thả lỏng cái ôm, ân cần nhìn thẳng vào mắt nàng, cô nhớ ánh mắt này lắm rồi.

- Không phải em đang nói chuyện với Kỳ đây sao? - Nàng đưa tay lên vuốt lấy khuôn mặt đối diện kia, nàng cũng rất là nhớ cô.

Không nói năng gì, Giai Kỳ lại 1 lần nữa ôm chặt lấy nàng, trong lòng hiện giờ chỉ thì dùng từ "hạnh phúc" cũng không thể diễn tả đủ, mặc cho những cơn đau từ những vết thương trên người đang hành hạ lấy mình nhưng cô nào quan tâm chứ? Việc nàng trở về bên cô đã như liều thuốc đánh tan đi những sự đau đớn lẫn về thể xác và tinh thần rồi.

- Cảm ơn em... Cảm ơn em nhiều lắm, cảm ơn em vì đã quay về. - Giai Kỳ nghẹn ngào nói với nàng.

- Tiểu Tuyết... Nhóc con nhà em cứ thích làm chị lo lắng! - Dụ Ngôn mừng rỡ giành lấy em mình từ vòng tay Giai Kỳ, ta nói em ruột mình mà cứ phải chầu chực để được ôm là sao???

- Xin lỗi vì đã làm chị lo lắng. - Nàng mỉm cười đáp lại chị của mình.

- Về nhà chết với chị!

Vừa đợi Dụ Ngôn kết thúc, Hứa Giai Kỳ liền lại giành lấy nàng vào lòng mình, thật sự không thể sống thiếu nàng được mà.

- Cảm ơn Kỳ vì đã tin tưởng em. - Nàng chủ động hôn nhanh vào môi cô 1 cái.

- Lẽ ra Kỳ phải cảm ơn em mới đúng. - Cô trìu mến nói, nhưng lại tham lam đòi nàng hôn thêm. - Nhưng Kỳ thấy vậy vẫn chưa đủ, muốn hôn thêm cơ.

- Hứa Giai Kỳ! Thật là hết nói nổi mà!

Nét mặt của người đàn ông kia bỗng chốc thay đổi khi nghe đến họ tên của cô.

- Cháu... Cháu có phải là con của Hứa Kỳ Quân không? - Người đàn ông đó có vẻ xúc động hỏi cô.

- Dạ đúng, chú biết ba cháu ạ? - Cô ngạc nhiên khi nghe hỏi như thế.

- Chú là Cốc Tạ Thiên, và ba cháu chính là người bạn thân nhất của chú. Cả 2 đều thuộc hội chống những người có ý định loại bỏ dị nhân.

- Vậy... Đây chính là hội của chú sao?

- Đúng, từ sau khi ba cháu mất, tên tiến sĩ kia đã biến mất không 1 dấu tích, chúng ta đã truy tìm hắn 9 năm nay. Lớp ngụy trang của hắn quá hoàn hảo, đã vậy cũng không bao giờ lộ mặt ra ngoài, nhưng khi nãy trên bản đồ của hội lại xuất hiện 1 vị trí lạ, trước giờ đã đi tìm ở đó nhiều lần nhưng lại chưa bao giờ thấy. Vì thế chú đã đích thân đến đây xem xét tình hình.

- Thì ra là như thế...

- Năm đó... Chú cứ ngỡ là cháu đã bị giết cùng họ rồi... Đã vậy Darryl dượng của cháu còn không nói gì với chú về việc này! Cái tên đó chết chắc rồi! Ba cháu... Là 1 người rất tốt, chú tuy là bạn nhưng vẫn luôn kính nể anh ấy.

- Cảm ơn chú, ba cháu sẽ rất vui nếu nghe được lời chú nói.

- Nếu được thì không biết cháu có muốn gia nhập vào hội không? Chú thấy cháu rất có tiềm năng đấy.

- Cảm ơn chú, nhưng cháu nghĩ cháu thích hợp với cuộc sống bây giờ hơn. - Cô liền từ chối, có lẽ cô không muốn vì mình nó mà mọi người xung quanh mình bị liên lụy, đặc biệt là nàng nữa, tham gia vào hội đồng nghĩa với việc có thể sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

- Được rồi, chú không ép cháu nhưng khi nào cháu muốn, cả hội luôn chào đón cháu. Cố Tạ Thiên cười với cô rồi quay lưng đi. - Con bé đã quay lại rồi thì ráng giữ cho tốt. Chú phải về xử lí hắn đây. Đã có trực thăng ở ngoài đang đợi các cháu, chúng ta sẽ đưa mọi người về.

- Cháu cảm ơn chú rất nhiều, hi vọng sẽ có cơ hội gặp lại chú.

- Đừng lo, chú định là sẽ tìm đến nhà để mà xử lí dượng Darryl của cháu đấy, hẹn gặp lại sau. - Tạ Thiên mỉm cười gật đầu với cô, vui vẻ tiến về phía trực thăng đang đợi mình, công nhận là Hứa Giai Kỳ rất giống với người bạn thân quá cố của mình, từ cách ăn nói cho đến từng cử chỉ.

- À mà cho cháu hỏi, các bạn của cháu vừa rồi đã bị tiêm thuốc... - Giai Kỳ lo lắng nhìn sang những người bạn của mình.

- Khi thuốc hết ngấm thì sẽ hết tác dụng thôi, yên tâm. - Cốc Tạ Thiên trả lời rồi đóng mạnh cánh cửa trực thăng của mình lại.

Vậy đó, mọi chuyện đã kết thúc, sau 9 năm trời, kẻ hại ba mẹ Giai Kỳ cũng phải trả giá, toàn bộ dị nhân ở Bắc Kinh này cũng như cả thế giới đã được cứu khỏi cái âm mưu bệnh hoạn của hắn. Nhưng quan trọng trên hết, nàng đã trở lại với Hứa Giai Kỳ cô và cô sẽ không bao giờ để mất nàng thêm 1 lần.

- Em đứng dậy được không? - Giai Kỳ từ tốn hỏi Tuyết Nhi khi chuẩn bị di chuyển ra trực thăng phía bên ngoài.

- Đương nhiên là được chứ! - Nàng liền đứng dậy ngay, nhưng bỗng bị cô nhấc bổng lên - Ơ? Em tự đi được mà!

- Nhưng Kỳ muốn bế em.

- Hứ không thèm! - Nàng liền phồng má, nhưng mà 2 chân lại quấn quanh hông nó, 2 tay thì choàng lấy cổ cô, hơi sai thì phải...

Lúc này mọi người đã đi ra ngoài hết rồi, chỉ còn 2 người thôi nên nàng mới dám làm như thế. Giai Kỳ thì đang hạnh phúc lắm, say mê nhìn lấy nàng và cười nhẹ, cạ mũi mình vào mũi nàng, 2 ánh mắt trìu mến nhìn nhau, cả 2 thật sự không muốn giây phút này kết thúc tí nào.

- Kỳ yêu em.

Và giữa đống đổ nát hoang tàn đó, có 2 người đang hôn nhau say đắm. Môi nó đang mân mê đôi môi mềm mại kia, cắn vài phát lên môi nàng khiêu khích, chiếc lưỡi tinh nghịch đã được khoang miệng nàng hé mở chào đón, thích thú nghịch ngợm, khám phá từng ngóc nghách. Khổng Tuyết Nhi càng siết chặt vòng tay mình hơn, chân cũng bám chặt hông cô, áp cơ thể mình vào cơ thể cô, càng ngày càng chặt hơn, 2 cơ thể này như muốn hòa quyện vào nhau thành 1 vậy.

Và 1 lần nữa...

Dụ Ngôn lại phá khoảng khắc hạnh phúc của 2 bạn nhỏ, lần này là cố tình luôn chứ không vô tình như mấy đợt trước nữa.

- Về nhà tha hồ mà hun với hít! Mọi người đang đợi 2 em đó!

Tiếc nuối dứt khỏi nụ hôn, Giai Kỳ lại hôn nhanh thêm 1 cái vào môi nàng.

- Về nhà thôi. - Vẫn tư thế đó, cô bế nàng tiến thẳng ra trực thăng, bỏ lại đống đổ nát này sau lưng, mong sẽ không còn lần nào phải quay lại nơi này nữa.

Trong tình yêu, sự tin tưởng rất quan trọng. Cho tới giây phút cuối cùng, Hứa Giai Kỳ vẫn không hề buông tay Khổng Tuyết Nhi, vẫn 1 mực tin tưởng vào tình yêu này. Và có lẽ chính lòng tin mãnh liệt cộng với tình yêu chân thành của nó đã giúp nàng quay trở về, thoát khỏi khoảng không lạnh lẽo kia mà về với ngọn lửa ấm áp của cô.

Cuộc đời họ còn rất dài, cuộc sống mới đang chờ họ phía trước. Mặc dù cuộc sống của 1 dị nhân sẽ gặp nhiều nguy hiểm khó khăn nhưng trước mắt, họ đã có nhau, yêu nhau say đắm, sẵn sàng hi sinh cả mạng sống để bảo vệ người còn lại. Và quan trọng hơn, có lẽ định mệnh đã định sẵn, họ sinh ra là dành cho nhau...

...

Hoàn Văn Chính.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro