Phiên Ngoại 1
- Mama. - Tiếng gọi của 1 đứa trẻ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong căn nhà buổi chiều muộn.
- Sao vậy con gái?
- Mama có thương con hông?
- Sao con lại hỏi lạ vậy? Đơn nhiên là mẹ thương Nhất Kỳ nhất rồi!
Hứa Nhất Kỳ - con gái đầu lòng của Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi hiện đang được cô ôm ấp trong lòng, con bé trông thật xinh đẹp, ai gặp qua cũng phải gật gù công nhận là cô bé này rất là khôn nha, toàn lựa những nét đẹp nhất của cô và nàng mà giống không à.
Nhớ lại mấy cái ngày tháng gian nan lúc nàng có thai, cô không khỏi rùng mình toát mồ hôi.
___Flashback
Sau cái ngày hôm đó thì thấm thoát cũng đã 4 năm trôi qua, họ tốt nghiệp và đã kết hôn. Cưới khoảng 2 tháng thì Tuyết Nhi cuối cùng cũng đã có thai, đương nhiên là cô nhảy cẩng lên vui mừng khi nghe tin này, vì đây là tin mà mình luôn mong đợi hơn bao giờ hết, nên cô cảm thấy vô cùng phấn khởi, tự hứa với bản thân sẽ chăm sóc nàng tốt hơn nữa.
Nhưng Tuyết Nhi khi đến kì thai nghén rồi thì tính cách lại khó chịu và hay cáu gắt, Hứa Giai Kỳ mà lỡ làm gì phật ý là đuổi xuống đất hoặc ra sofa của ngay, hết thèm cái này đến thèm cái khác hành nó phải lặn lội khắp nơi mua về để ăn.
Nghĩ lại cũng tại lúc đó vì quá thương vợ và đứa con bé bỏng trong bụng, nên cô đã mạnh miệng mà hứa rằng.
- Mọi chuyện cứ để Kỳ lo hết, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe không khéo ảnh hưởng đến con!
Và hằng ngày Tuyết Nhi đều được chứng kiến Hứa Giai Kỳ bước ra khỏi nhà với hình tượng chủ tịch Hứa Thị vào sáng sớm và hình ảnh cô đeo tạp dề cùng quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù chạy qua chạy lại lo việc cơm nước vào những buổi chiều tối. Đừng thắc mắc tại sao nhà 2 người không thiếu người giúp việc nhưng nó vẫn chính tay làm những việc đó... Bởi vì Khổng Tuyết Nhi chỉ thích ăn những gì do cô mình nấu mà thôi, cũng chỉ chịu mặc những cái áo cái quần chính tay coi giặt ủi, nói chung cái gì cũng phải là Hứa Giai Kỳ làm hết!
Bởi khi đó cô kiêm luôn 2 chức đó chính là sáng làm chủ tịch còn chiều về làm thê nô...
Chưa đâu còn nữa nè...
Thời kì thai nghén vừa hành cô xong thì Khổng Tuyết Nhi lại trở dạ sinh con, lúc vào phòng sinh cứ nằng nặc đòi cô vào cùng vì nàng sinh thường chứ không sinh mổ. Chắc mấy bạn còn nhớ điểm yếu của nàng chứ hả? Mỗi khi hoảng sợ hoặc lo lắng sẽ không kiềm chế được sức mạnh của bản thân.
Các bạn cứ thử tưởng tượng cái cảnh mà nàng cứ nắm chặt lấy tay cô trong lúc sinh, cộng với cảnh mọi thứ xung quanh đang bay tứ tung loạn xà ngầu đi thì sẽ ra được cái khoảng khắc vô cùng đáng nhớ mà cô đã phải trải nghiệm...
Đã phải cố gắng nhịn đau do bị nàng nắm tay quá chặt, còn phải ráng bình tĩnh trấn an nàng rồi còn vừa phải né đồ bay nữa chứ! Ta nói Khổng Tuyết Nhi là người sinh còn không mất sức bằng Hứa Giai Kỳ nữa...
Với lại 1 đống máy móc thiết bị trong phòng lúc đó cũng hỏng hết, cũng hên là ông Khổng sẵn sàng đứng ra chi trả phí đền bù này. Trong khung cảnh các bác sĩ y tá đang cong lưng dọn dẹp chiến trường mà nàng gây nên thì cô lại trìu mến nhìn nàng đang mệt mỏi nghỉ ngơi trên giường sau khi đứa bé đã chào đời, trong lòng đầy xót xa rồi lại nhìn lấy cơ thể bé bỏng được quấn trong lớp chăn bông dày kia.
Hứa Giai Kỳ chính thức có con rồi! Đã được chính thức vênh mặt khoe với thiên hạ là ta đây đã lên chức phụ huynh rồi! Nghĩ đến đây, không hiểu sao mắt cô lúc đó cứ nhòe đi, thật sự quá đỗi hạnh phúc mà. Không kiềm chế tay được mà bế đứa con bé bỏng vào lòng, lúc này bé đã hết khóc rồi, còn cựa quậy lung tung nữa này, chắc sau này sẽ giống cô về phần quậy phá rồi.
Đan 1 ngón tay của mình vào lòng bàn tay mềm mại nhỏ bé kia, Giai Kỳ ngay lập tức nhận được sự hồi đáp của con mình khi bé cũng nắm chặt lấy ngón tay của cô... Hạnh phúc quá đi mất! Thì ra cảm giác làm ba làm mẹ là như thế này!
- Em vất vả rồi Tuyết Tử, cảm ơn em rất nhiều. - Cô khẽ hôn lên trán nàng, còn rất tâm lí mà đưa đứa bé lại gần cho nàng quan sát kĩ càng hơn.
- Con mình... Đẹp quá Kỳ nhỉ? - Tuyết Nhi tuy đã kiệt sức nhưng vẫn ráng trò chuyện cùng cô, nhìn thấy con mình trước mắt thì bỗng chốc như khỏe hơn hẳn.
- Con mình giống em lắm! Rất xinh đẹp. - Giai Kỳ đặt nhẹ đứa bé trở về cạnh bên nàng.
- Chúng ta nên đặt tên cho con là gì nhỉ?
- Hứa Nhất Kỳ, được không? - Cô ngồi xuống cạnh nàng, nắm lấy tay nàng mà không ngần ngại đáp ngay, cái tên của đứa bé chính là sự kết tinh giữa 2 người, là cầu nối vững chắc giữa họ, là minh chứng cho tình yêu sâu đậm của 2 người.
- Nhất Kỳ à! Con có thích cái tên này không? - Nàng hạnh phúc nhìn đứa bé bên cạnh mình, Nhất Kỳ bé bỏng của nàng tuy vẫn đang say ngủ nhưng liền nở nụ cười đầu tiên của mình sau khi nghe nàng hỏi như thế, chắc chắn là thích cái tên này rồi.
End Flashback___
- Ơ... Mama bị bệnh sao? - Nhất Kỳ liền thắc mắc khi thấy Giai Kỳ lúc đầu bỗng đổ vài giọt mồ hôi lạnh, nhưng vài phút sau lại chợt mỉm cười hạnh phúc.
- Mama còn khỏe lắm nha! Cục cưng xem thường mẹ quá!
- Nhưng mà hồi nãy Mama nói là thương con, vậy thì giúp con có năng lực đi ạ. - Nhất Kỳ vô tư nói.
- Năng lực?
- Dạ đúng... Con muốn có năng lực giống Đường Thủy và Lựu Đỏ vậy.
- Cái đó thì...
- Không thì giống Diamond cũng được!
À Đường Thủy và Lựu Đỏ chính là cặp sinh đôi quậy phá của cặp đôi họ Triệu kia nha! Giai Kỳ cảm thấy thật khâm phục Triệu Tiểu Đường biết mấy, 1 mình cô giúp trông Nhất Kỳ thôi đã mệt ná thở rồi, huống gì 2 đứa nhóc nghịch ngợm kia chứ! Tội Triệu Tiểu Đường, từ ngày lấy vợ xong lòi thêm cái bệnh sợ vợ... Ngu Thư Hân bảo 1 tiếng là nghe răm rắp... Đúng là không có tiền đồ mà! Đường Thủy và Lựu Đỏ thì hơn Nhất Kỳ 1 tuổi, và 1 nhóc thì sở hữu năng lực của Tiểu Đường, nhóc còn lại thì có năng lực giống Thư Hân. Cô tới giờ còn chưa phân biệt được nhóc nào là nhóc nào nữa, cái gì mà giống nhau thấy sợ... Ủa sinh đôi mà, không giống nhau chứ không lẽ lại giống ông hàng xóm?
Còn Diamond không ai khác chính là con gái cưng của Dụ Ngôn và Đới Manh rồi, lớn hơn Nhất Kỳ tận 5 tuổi nhưng tính cách vẫn rất hồn nhiên trẻ con, đáng yêu và cô bé sở hữu năng lực của Đới Manh, mỗi lần mà la rầy muốn giữ cô bé đó lại thì hơi mệt à nha.
4 đứa trẻ chơi rất thân thiết với nhau, đùm bọc che chở nhau, vì thế cô và nàng không sợ con mình không có bạn. Nhưng đúng là có việc 2 người cần phải lo, nhìn 3 đứa trẻ xung quanh con mình lần lượt phát triển năng lực từ bé trong khi con mình tới giờ vẫn chưa phát huy năng lực gì cả... Cả 2 cảm thấy hơi lo. Thường thì dị nhân sẽ bắt đầu phát huy năng lực bản thân trong thời gian từ 2 đến 3 tuổi, Giai Kỳ vẫn còn ghim cái vụ đang bế 1 trong 2 nhóc họ Triệu kia thì nhóc đó quơ tay trúng mặt nó, vâng và nó đau gấp mấy lần cái tát của Khổng Tuyết Nhi mỗi khi cô dám lén nhìn gái xinh trước mặt nàng, thì ra nhóc đó đã sớm có năng lực của Triệu Tiểu Đường, hình như là Đường Thủy thì phải, bữa đó về bầm mặt luôn mà, nàng cứ tưởng là nó vừa đi đánh nhau với ai chứ.
Năng lực giống nàng hay giống cô cũng được, miễn sao con gái mình nhanh chóng tìm ra được năng lực bản thân là tốt lắm rồi!
- Mỗi người sinh ra không ai giống ai cả, có thể con chưa có được năng lực là vì con là người đặc biệt, giống trong những bộ phim gia đình mình hay xem đó, những nhân vật quan trọng chủ chốt lúc nào cũng xuất hiện trễ hết. - Cô liền từ tốn giải thích cho con mình.
- Mama nói thật chứ?
- Đó giờ mama có lừa với con lần nào chưa?
- Dạ con biết rồi! Con chính là người đặc biệt nhất! - Cô bé thích thú nhảy khỏi vòng tay cô, phấn khởi chạy khắp nhà.
Bỗng Giai Kỳ cảm nhận được hơi ấm từ sau cổ mình, có 1 vòng tay choàng qua cổ cô và cằm của người đó tựa lên bờ vai vững chắc ấy.
- Kỳ làm tốt lắm. - Khổng Tuyết Nhi dịu dàng hôn vào má cô, nàng đã chứng kiến được cảnh nó giải thích trấn an Nhất Kỳ.
- Đã làm ba mẹ rồi mà không làm được việc này thì còn làm gì được nữa? - Cô xoay người kéo nàng ngã 1 phát vào lòng.
- Kỳ... Kỳ làm gì vậy? - Hiện giờ nàng đang nằm trọn trong vòng tay cô, kéo cũng mạnh với chuẩn ghê.
- Thấy Nhất Nhất thui thủi có 1 mình thấy thương con quá, hay là... Chúng ta tặng con 1 đứa em nhé. - Biện hộ! Lại là biện hộ!
- Kỳ muốn đền hết cái bệnh viện nữa sao?
- Có đền cả 10 cái bệnh viện Kỳ cũng sẵn lòng. - Cô bế xốc nàng lên rồi cười gian.
- Bỏ em xuống...ưm. - Nàng chưa kịp nói xong thì cô đã áp môi mình vào môi nàng rồi, nhưng thay vì phản kháng thì nàng lại đáp nhận nụ hôn đó 1 cách nhiệt tình, 2 đầu lưỡi quấn lấy nhau say đắm, thích thú nghịch ngợm nơi khoang miệng của đối phương.
RẮC
Các bạn có thấy tiếng này quen không? Có nhớ lúc Dụ Ngôn chứng kiến cánh gần 18+ của 2 người không? Lúc đó cũng nghe tiếng đó đó, tiếng đổ vỡ của tâm hồn chong xáng đã gìn giữ suốt bao nhiêu năm đó!
Nhưng giờ này làm gì có Dụ Ngôn ở nhà 2 người đâu chứ, còn ai ở đây ngoài Hứa Nhất Kỳ đáng thương chong xáng đã chứng kiến toàn bộ cảnh tình tứ này, khổ thân Nhất Kỳ... Tâm hồn chong xáng sạch sẽ gìn giữ suốt 4 năm trời bỗng chốc bị phá tan tành bởi phụ huynh mình, nhưng mà nghe đến vụ có em thì lại khoái lắm.
- Vậy là con sắp có em sao?
- A Nhất Nhất... Không... Không có đâu. - Tuyết Nhi hốt hoảng vùng vẫy khỏi vòng tay Giai Kỳ nhưng không được, chết thật! Phải để con mình chứng kiến mấy cảnh này quả thật không đúng mà.
- Thấy chưa? Cục cưng cũng muốn có em kìa, Kỳ muốn vậy là cũng vì thương con thôi. - Trời ơi Nhất Kỳ vừa mở đường cho hươu... À không cho coi dê già chạy rồi...
- Đúng vậy ạ! Con muốn có em chơi cùng, 1 mình buồn lắm. - Xong phim, Bảo Bối vừa hại mẹ của mình rồi!
- Con ngồi đây coi TV chút nha, chúng ta sẽ quay lại nhanh thôi. - Cô dặn dò con mình rồi bế nàng phi thẳng vào phòng rồi khóa cửa
Cũng từ đó mà Nhất Kỳ như rút ra 1 chân lí mới, cứ mỗi lần thấy mama bế mẹ vào phòng thì mình sẽ có thêm 1 đứa em nữa!
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro