[Oneshot][Trans] KookJin| Accident?!

Requested by -flyingtothesky

Permission:

Author: WhiteMoonAndBlackSun

Link tác phẩm: https://archiveofourown.org/works/14807702

Fandom: Bangtan Boys | BTS

Characters: Kim Seokjin| Jin, Jeon Jungkook

Relationships: KookJin

Summary: Một chiếc Porsche bị lật giữa đường và nó trông thật giống với chiếc xe của người anh yêu.

Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành.

Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành

Số chap: 1

Translator: #Cụ (dbsgtrius)

Beta: #Bi (synhyung)

Note: Vai vế và vị trí vai trò của các thành viên trong fic này hoàn toàn khác với thực tế.

👉 Để ủng hộ tác phẩm cũng như tác giả, các bạn hãy lên AO3 và thả kudos cho bạn ý nhé.

👉 Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của team.

***

[Oneshot]

Lúc đó là một khoảng thời gian kì lạ trong năm, khi mà Seokjin và Jungkook có lịch trình khác nhau, những hoạt động cá nhân riêng lẻ và cả hai không thể dành ra được một chút ít thời gian cho đối phương. Ngày hôm đó trời thật lạnh, có tuyết rơi và không khí chẳng thể nào tồi tệ hơn được nữa. Thế nhưng cuộc sống hằng ngày vẫn phải diễn ra thôi, và dù số tiền mà họ kiếm được từ công việc đã vượt mức tưởng tượng, thì hai người vẫn phải tiếp tục lịch trình kín mít. Bỏ qua những lần cả hai phản đối trực tiếp hay gián tiếp - Bang Sihyuk đã lờ đi và chỉ đưa ra những lời hứa hẹn ngọt ngào cùng những phần thưởng xứng đáng cho đôi bạn trẻ.

Cuối cùng, cặp tình nhân thở dài và đưa ra quyết định sẽ phải tạm thời dừng công việc lại để có được một thời gian nghỉ ngơi đúng hạn, vào đúng 3:00 sáng, cùng với chút sức lực còn sót lại trong cơ thể đầy mệt mỏi.

Trong khi Jungkook đang ở trong studio riêng của anh tại tòa nhà Big Hit thì Seokjin vừa mới kết thúc một cuộc phỏng vấn. Cả hai đã phải thức dậy vào cùng một thời điểm khá là điên rồ - năm giờ sáng - khi mà bầu trời vẫn còn tối om như mực, để kịp lúc thực hiện hàng đống hoạt động trong lịch trình dày đặc của một ngày. Hai chàng trai của chúng ta đã phải đứng trên đôi chân của mình trong suốt gần 24 giờ đồng hồ cộng thêm việc uống quá nhiều cà phê, tất cả những điều ấy khiến cơ thể họ mệt mỏi đến độ chẳng kịp phục hồi nữa.

"Em sắp về chưa vậy, tình yêu?" - Jungkook gọi cho Seokjin, người lớn tuổi hơn này đặt ra một luật lệ là luôn phải có ít nhất một cuộc gọi điện thoại trong một ngày, vì anh vừa muốn được nghe giọng của người yêu cũng như muốn nạp thêm năng lượng.

"Em đang chuẩn bị được đặc xá nè, anh thì sao?" - Seokjin đáp, đôi tay nhanh gọn đang kiểm tra lại đồ dùng cá nhân rồi cho vào túi xách.

"Anh cũng vậy." - Jungkook trả lời và bắt đầu tắt máy tính - "Gặp nhau ở nhà nha babe."

"Dạ vâng." - Seokjin hí hửng mặc dù đã cực kỳ mệt mỏi vì cả ngày hôm nay rồi, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sắp được gặp Jungkook và cả hai sẽ cùng nhau thư giãn trên chiếc giường ấm áp của riêng họ cũng đủ làm cậu phấn khích muốn chết.

"Nhớ em chết mất, cục bánh nhỏ của anh." - Jungkook cười xòa, kết thúc cuộc gọi khi đã nhận được một ít năng lượng tích cực từ đầu dây bên kia.

..

Jungkook hiện tại đang ngồi trên chiếc Lamborghini màu đen bóng bẩy của bản thân chạy theo con đường rộng lớn ở Seoul. Anh đang vô cùng bình tĩnh đi qua những còn đường chẳng mấy đông đúc và đột nhiên bị một ánh sáng nhấp nháy thu hút sự chú ý. Ngay trước mắt anh có một vụ tai nạn ô tô, khu vực xung quanh đó được bao vây bởi xe cứu thương và xe cứu hỏa.

"Ôi trời, chắc hẳn là một vụ tai nạn nghiêm trọng lắm." - Jungkook nghĩ thầm trong lòng khi định đi băng qua đám đông, nhưng rồi đáy mắt hiện lên hình ảnh một phần của chiếc xe trong vụ tai nạn khiến anh nhăn mày thật chặt, đột ngột thay đổi hướng đi.

Một chiếc Porsche màu trắng giống y hệt của Seokjin, chiếc xe mà cậu vô cùng yêu thích đến chẳng thể kìm lòng được mà mua nó chỉ một vài tháng trước.

"Chỉ là trùng hợp thôi." - Jungkook vội trấn an bản thân. Nhưng mọi thứ chẳng thể ổn được nữa khi anh tới gần vụ tai nạn hơn, một cơn ớn lạnh chạy dọc theo cột sống của chàng trai trẻ.

Chiếc xe đó có thiết kế nội thất tương tự với xe của Seokjin - ghế da màu be, và thậm chí một con chó bông không thể lẫn đi đâu được treo trên trần xe ở giữa ghế lái và ghế phụ. Sau đó, khi nhìn thấy biển số xe, mọi hy vọng của Jungkook đã bị dập tắt, bởi đó chính là chiếc xe của người anh yêu.

Ngay vừa lúc nhận thức được rằng chuyện gì đã xảy ra, anh nhận được một cuộc gọi đến từ số cá nhân của Sihyuk.

"Vâng ạ?"

"Jungkook à,..." - đầu dây bên kia vang lên một giọng nói không được tự nhiên và ngập tràn lo lắng - "Seokjin hiện đang ở trong bệnh viện, anh sẽ gửi địa chỉ qua cho chú, ta gặp nhau ở đó nhé."

Trong khoảnh khắc, có vô vàn những tình huống chảy qua dòng ý thức của Jungkook, những hình ảnh về hậu quả của vụ tai nạn hiện lên trước mắt anh.

Jin hiện tại ra sao rồi? Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ? Hay là không? Có phải là đầu của em ấy đã bị va đập mạnh không? Hay tệ hơn là có chấn thương trên cơ thể của người anh yêu chứ? Chiếc xe bị đụng văng trật khỏi làn đường, thế nên rồi em sẽ không thể dạo bộ trên đôi chân của mình vào ngày mai nữa sao? Và những vết máu trên mặt đường. Máu của Jin đúng chứ. Em ấy mất máu nhiều như thế, bệnh viện liệu có đủ nhóm máu mà em không? Jin rồi sẽ qua khỏi cơn nguy kịch hay không?

Khi câu hỏi cuối cùng tự động hình thành, Jungkook đột nhiên trở nên cứng nhắc và não bộ rơi vào trạng thái tạm thời ngừng hoạt động. Cố gắng vứt bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực, anh phủ nhận. Không thể nào, sẽ không bao giờ Jin bỏ anh lại một mình cả. Sau tất cả, hai người họ còn có một cuộc hẹn phải đến nước Ý, nơi mà Jin muốn thử kiểm tra xem ở đó có thực sự tồi tệ không. Cậu và anh còn phải đi đảo Jeju nữa, vì Jin nói rằng em ấy muốn được uống những ly cocktail hấp dẫn đó một lần nữa. Người này sẽ không quên chuyện cần phải lấp kín chiếc tủ lạnh trống trơn vào ngay thứ sáu đâu, đó là ngày mà hai người sẽ cùng nhau đi mua sắm mấy món hàng từ những thương hiệu nội địa mà Jin yêu thích.

Vậy nên, vẫn còn vô số điều để níu kéo em ấy, Jin sẽ không thể rời bỏ thế giới này được, Jungkook à, đúng vậy, chính là như vậy.

Quãng đường lái xe đến bệnh viện thật đáng sợ. Con đường thì vắng tanh mặc cho Seoul là một trong những thành phố nhộn nhịp nhất châu Á. Thật kỳ lạ là bây giờ Seoul đang vô cùng yên lặng, như là đang nhẹ nhàng cầu nguyện cho Seokjin sẽ được bình an. Dường như cả thành phố đang nín thở, chờ đợi một tin tức tốt từ Seokjin để được thở phào nhẹ nhõm. Trước cơn bão, trời luôn bình yên, sự im lặng quá mức này cực kỳ kinh khủng, có lẽ tình hình sẽ không được tốt như Jungkook hy vọng.

Jungkook chỉ mất chưa đầy mười lăm phút để đến bệnh viện. Anh ngay lập tức được tiếp đón bởi các vệ sĩ của Bighit, các y tá hướng dẫn anh đến phòng phẫu thuật, và vẫn có số đông những chiếc điện thoại và camera đang quay phim, chụp ảnh dù đã có yêu cầu đưa ra là việc làm này không được phép.

Cuối cùng thì Jungkook cũng đã được nhìn thấy con người ấy qua lớp kính cửa sổ cách ly, em nằm trên bàn phẫu thuật và đang được các bác sĩ cứu giúp. Bầu không khí trong đó đang cực kỳ căng thẳng khi các y tá và điều dưỡng cuống cuồng khắp căn phòng để lấy dụng cụ và giúp đỡ hai bác sĩ chính đang đổ mồ hôi vì lo lắng.

"Xin đừng quá căng thẳng, hãy ngồi xuống ghế thư giãn một chút, Jeon-ssi. Cậu có muốn uống một chút nước không?" - một y tá bên cạnh lên tiếng kéo Jungkook về với thực tại.

"Vâng, cám ơn, đúng là tôi cần gì đó để bình tĩnh lại. Làm phiền cô rồi." - Jungkook đáp, ngắn gọn và nhanh chóng, anh sợ nếu như nói nhiều hơn, bản thân sẽ chẳng thể kiếm soát được giọng nói run rẩy của mình nữa, nó sẽ vỡ òa ra thành một chuỗi tiếng nấc nghẹn không thể kiềm chế lại.

Cậu bé thần tượng trẻ ngoan ngoãn ngồi xuống những chiếc ghế chờ bên ngoài phòng phẫu thuật và im lặng đợi y tá đi lấy nước. Jungkook đã quá mệt mỏi đến tê liệt cả người, anh đóng băng trên ghế, không dám di chuyển một chút nào, bởi anh sợ rằng, nếu di chuyển thêm một chốc thôi, cả cơ thể này sẽ lập tức vỡ vụn, bỏ cuộc mất sau một ngày dài cực kỳ mệt mỏi.

"Jungkook à." - Sihyuk bước đến, chẳng quá khó để nhận ra trưởng nhóm của BTS, sau tất cả, chỉ có một người duy nhất đang ngồi chờ thấp thỏm trong dãy hành lang trắng dài thật dài này.

"Sunbaenim." - Jungkook đáp một cách vô hồn, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào sàn nhà bên dưới.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đó là Kim Seokjin kia mà, em biết rồi đấy, không có điều gì có thể ngăn cản cậu ấy, và có thể cậu ấy sẽ nhanh chóng phục hồi sức khỏe trong thời gian ngắn nhất cho mà xem. Chúng ta đều biết rằng không có một sinh vật nào có thể đấu lại được sự bướng bỉnh cố chấp của Jin đâu." - Sihyuk cố gắng an ủi Jungkook, thằng bé đang trong tình trạng sẽ dễ dàng bật khóc bất cứ lúc nào, ngay tại đây.

"Thậm chí là thần chết sao?" - Jungkook thì thầm, trong đôi mắt bắt đầu nổi lên hơi nước. Những hình ảnh vệt máu trên mặt đất, chiếc Porscher bị phá hủy, xe cứu thương inh ỏi, và gương mặt tái nhợt của Jin trên bàn phẫu thuật đang dần dần mất đi sức sống lại một lần nữa hiện lên.

"Tất nhiên rồi, cả thần chết cũng chẳng làm được gì em ấy cả. Em nên nghĩ về điều tích cực, Jungkook à. Nhìn anh đi, nhìn này." - Sihyuk năn nỉ, nhận thấy được Jungkook đã suy sụp như thế nào khi không có Seokjin - "Mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi."

"Anh thề chứ?"

"Anh thề, sẽ ổn cả thôi."

..

Đến cuối cùng thì lời thề cũng trở thành hiện thực. Thực ra mà nói thì Seokjin không bị thương quá nặng so với hiện trường vụ tai nạn. Em ấy chỉ bị chấn động nhẹ, mắt cá chân trái và tay phải bị bong gân thì mọi chuyện đều ổn cả. Tất nhiên vẫn có số nhiều vết thương trầy xát bầm tím ngoài da.

Jungkook mới vỡ lẽ ra là anh đã hiểu nhầm. Xe của Seokjin bị xe của người khác đâm phải, và tài xế xe bên đó mới chính là người bị thương nặng nhất dẫn đến việc mất máu rất nhiều, những vệt máu trên đường là của người này. Anh cũng lầm tưởng những biểu hiện của y tá bác sĩ trông như thể họ đang trong một ca cấp cứu khó khăn ấy thực chất là chỉ kiểm tra và khâu vết thương, hơn nữa, các bác sĩ trông mệt mỏi và quá nghiêm túc chỉ đơn giản là vì ca phẫu thuật diễn ra vào hơn ba giờ sáng, tất cả mọi người đều cảm thấy kiệt sức vì cả một ngày dài.

Suy cho cùng, điều may mắn nhất là Jin đã không xảy ra chuyện gì xấu cả.

..

"Em đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi, Jungkook. Và em đâu phải là người tàn tật đâu anh." - Seokjin vừa phàn nàn vừa trừng trừng nhìn chiếc thìa trước mặt, và Jungkook - người đang cố chấp phải đút cho cậu ăn bằng được.

"Cổ tay của em vẫn đang trong quá trình phục hồi, vậy nên anh có nghĩa vụ phải chắc chắn rằng việc đó sẽ được diễn ra đúng cách." - Jungkook hồi đáp một cách chắc nịch, đút thìa canh vào miệng đối phương nhằm ngăn chặn người kia tiếp tục cằn nhằn.

Seokjin trả thù bằng cách ngậm chặt cái thìa, híp mắt trừng người yêu. Cậu chỉ cảm thấy Jungkook đã quá lo xa rồi, cậu đã bị đối xử như thể là một người mong manh dễ vỡ trong suốt nhiều tuần qua. Thật là quá đau đầu khi thấy toàn bộ các thành viên bắt đầu xốn xang cả lên mỗi khi cậu chuẩn bị làm gì đó. "Anh cần gì em làm giúp cho?", "Anh có cần em đỡ không, cẩn thận một chút.".

Thú thực là ban đầu Seokjin cảm thấy những điều đó thật tuyệt vời, cậu biết ơn về sự quan tâm chu đáo của mọi người, nhưng quá nhiều thì sẽ trở nên không tốt. Có được hay không? Cậu cũng muốn tự thân vận động chứ.

Khi Jungkook muốn rút thìa lại, Seokjin lắc đầu, cắn chặt môi nó như thể đó là vũ khí duy nhất mà mình có.

"Há miệng." - Jungkook ra lệnh - "Em cần phải ăn thì cơ thể mới có sức hồi phục tốt."

"Hmm. Không bao giờ." - Seokjin phản bác, cố chấp ngậm chặt miệng.

"Đừng ép anh phải làm điều đó ngay tại đây." - Jungkook cảnh cáo, đồng thời nở một nụ cười xấu xa.

Seokjin cau mày, khẽ bối rối, nhưng đã quá trễ để kịp nhận ra ý định của người yêu - Jungkook vòng tay đặt lên eo cậu, cù cậu không thương tiếc, hậu quả là Seokjin không thể không bật cười để giải thoát chiếc thìa xấu số.

"Em sao chọi lại anh được." - Jungkook đắc chí, thêm một thìa canh nữa lại được đưa đến.

"Đó là vì em nhường anh thôi." - Seokjin lên tiếng sau khi nuốt, bĩu môi.

"Này." - Jungkook đặt bát xuống, nhìn vào người trước mắt - "Dù sao anh vẫn lớn hơn em. Đây là cách em cư xử với người lớn hơn mình đó hả, người đã chăm sóc cho em đó sao? Và hơn hết lại là một người bạn trai hoàn hảo của em nữa?"

"Đồ ngốc." - Jin đáp, cười toe toét và bật chạy thục mạng quanh nhà, theo sát sau cậu là những ngón tay đáng sợ của Jungkook đang đe dọa là sẽ giết cậu bằng việc sẽ cù cậu cười cho đến chết.

End.

#Cụ
#Bi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro