[Twoshot] MinJin | My love, you (1)
Writing: #char (promiseutou)
Beta: #Bi (synhyung)
___
"Seokjin ơi, Seokjin à, em yêu anh lắm, anh có biết không?"
Jimin lầm bầm giữa cơn say, mặc kệ từng luồng gió lạnh cứ tấp vào thân ảnh cô đơn của hắn. Trong men say này, hắn thấy thiên thần mỉm cười, anh nắm lấy tay hắn tiến vào lễ đường, anh đeo nhẫn vào ngón áp út của hắn, anh gọi hắn hai tiếng 'chồng ơi'.
Park Jimin bật cười.
Chỉ là một chút nhớ nhung của mối tình đơn phương bốn năm mà thôi. Mối tình chỉ của riêng hắn.
"Jimin. Sao lại uống say thế này?"
Hắn mỉm cười, dang hai tay ôm lấy Seokjin như chú gấu koala.
"Chỉ là em cần chút dũng khí mà thôi. Để tỏ tình với một người."
Jimin bước lên trước mặt Seokjin, cầm đôi bàn tay với những ngón tay thon dài luôn hiện hữu trong giấc mộng của hắn. Giọng hắn trong veo trôi theo từng đợt gió tấp vào không khí.
"Em yêu anh đấy, Kim Seokjin."
Seokjin bật cười, hai tay véo cái mặt đỏ hồng của người nọ. Anh biết cậu nhóc nhà bên ngày nào cũng lẽo đẽo theo anh có cảm tình với mình, từ khi nào nhỉ, chắc từ lúc anh giúp cậu nhóc làm bài tập hoặc tối nào cũng chạy qua nấu ăn cho nó ư? Seokjin mỉm cười ngọt ngào, tay kéo lại khóa của áo khoác đen bị Jimin kéo xuống, bàn tay lạnh của hắn luồn vào trong cổ áo tiếp xúc với từng mảng da thịt ấm áp của anh làm Seokjin run lên nhè nhẹ.
" Anh mày chỉ có thể nằm dưới thôi."
Jimin bất mãn nhìn cái tay bị Seokjin kéo ra, chu miệng nói.
"Ai nói em không đè được anh, cưng à, thể lực của em chắc cũng sánh ngang với đám Alpha bọ chét kia đấy."
Vừa dứt lời, Jimin một chân quỳ xuống đất, một tay vòng sau chân Seokjin, tay còn lại đỡ lấy lưng anh. Hắn vận chút sức, hoàn toàn dễ dàng đem người thương bế lên kiểu công chúa. Seokjin bị hành động bất ngờ đó làm giật mình, hai tay cuống quít ôm cổ Jimin.
"Thế nào? Bây giờ anh có đồng ý làm người yêu của em chưa?" Hắn cười hắc hắc, cả người lắc qua lắc lại làm người trong lòng sợ hãi hét lên một tiếng rồi chôn đầu vào lồng ngực rắn chắc kia.
"Cái đó... anh cần suy nghĩ. Jimin à , th-thả anh xuống đi đã." Seokjin mặt đỏ hồng lí nhí nói. Park Jimin rất tốt, đẹp trai, tài giỏi nhưng hắn lại là Omega, một Omega sao có thể nằm trên Seokjin được, huống chi đó là cậu em hàng xóm mà anh thương yêu. Nhưng mà nếu là Jimin thì anh không muốn hắn đau lòng, hay là mình đồng ý nhỉ? Dù sao cũng có cảm giác với nhóc đó.
Giọng cười trầm trầm của Jimin cắt đứt dòng suy nghĩ của Seokjin, trời ạ, từ nãy giờ anh vẫn nằm trong vòng tay của ai đó suy nghĩ miên man, còn để người ta ôm đi một đoạn đường dài nữa chứ.
"Muốn được em bế cả đời sao, sóc con?"
Mặt Seokjin đỏ như tôm luộc, đập đập vai Jimin để hắn thả anh xuống.
"Ji-Jimin à, có-có lẽ chúng ta thử hẹn hò đ-được không?" Jimin phì cười nhìn sóc con của hắn đang lắp bắp, cả mặt đều đỏ như gấc chín.
"Tất nhiên. Anh chắc chắn sẽ yêu em đến chết cho mà xem."
Về đến nhà, Jimin mượn hơi rượu làm càn đem Seokjin áp trên giường, hai tay anh bị hắn trói lại bằng cà vạt màu xanh thẫm. Hắn không ngừng châm lửa làm nóng dục vọng trên người Seokjin, anh nhìn người phía trên bằng đôi mắt ướt át, hướng phía tai hắn thì thầm câu dẫn mà nói.
"Chỉ cho em làm ba lần."
Ngay lập tức, Jimin như sói đói nhào vào sóc con mà cắn xé đến không còn mẩu xương nào.
Sau một đêm làm đủ các tư thế vận động khó khăn trên giường, Seokjin đẩy cái tay đang dán chặt vào mông mình ra, đỡ eo đứng dậy. Park Jimin hơi giật mình một chút rồi chui vào chăn ngủ, hai tay gắt gao ôm lấy gối đầu của sóc con nhà mình.
"Ui giời, eo tôi." Seokjin vừa chập chững đi vào phòng vệ sinh vừa tổng xỉ vả cái tên cầm thú kia. Không biết tại sao Omega lại có thể lực tốt đến thế nhỉ? Chắc là do tập luyện đi, mà sao cái đó lại còn như mãnh thú nữa chứ? Seokjin chỉ biết ngao ngán thở dài.
"Seokjinie, mở cửa."
Seokjin mặc vội chiếc áo chạy ra mở cửa thì thấy tên đại gia hỏa Kim Taehyung kia xách một bao thức ăn tươi sống, hai mắt tỏa sáng như đèn pha nhìn chằm chằm Seokjin. " Xinh đẹp ơi, hôm nay cậu nhất định phải nấu ăn cho tớ đó. Đồ ăn cũng đã mua rồi này."
Seokjin nghiêng mình để Taehyung vào cửa, miệng lầm bầm 'đồ cẩu cẩu', cũng không có ý định xách hộ mấy thứ trong túi. Bạn thân là thế đó, khi nó hết tiền thì sẽ đến ăn ké nhà bạn còn khi nó có tiền thì sẽ mua đồ đến cho bạn nấu để nó ăn ké. Seokjin mặc đầy hắc tuyến, theo cái tên cẩu bằng hữu vào trong bếp, hai tay nhanh lẹ lấy thức ăn ra chế biến. Mà Taehyung thì rảnh rỗi, y không biết nấu ăn lại còn không có thiên phú trong việc giúp đỡ bếp núc.
Khi Park Jimin tỉnh dậy thì thấy trong phòng toàn mùi thơm của thịt kho và canh xương hầm. Hắn hí hửng chạy xuống bếp, sóc con nhà hắn đang làm điểm tâm đó nha.
Mà khi đến nơi rồi, Park Jimin lại thấy cái gì đó bất thường. Một thằng ất ơ nào đó đang ôm Seokjin của hắn, đang ôm eo Seokjin của hắn, đang ôm eo và sờ mông Seokjin của hắn. Park Jimin bốc hỏa, chạy thẳng vào nhà bếp, cầm chậu cây cảnh đập thẳng vào đầu Taehyung.
"Á đau, cái đệchhhh." Taehyung buông Seokjin ra, mồm la lớn.
Seokjin bị y làm giật mình chút nữa là cắt phải ngón tay. Anh quay lại định dạy dỗ lại tên cẩu cẩu này thì lại bắt gặp ánh mắt sắc lẻm như dao của ai đó.
Một lồng khí lạnh chui thẳng vào người Kim Seokjin.
"Ai đây?" Hai giọng nói đồng thời vang lên làm Seokjin lúng túng.
Anh chỉ vào tên đàn ông mặt nhăn nhó. "Kim Taehyung, bạn thân tám năm."
Rồi anh lại chỉ vào cái người đang lườm Taehyung. "Park Jimin b-."
"Chồng chưa cưới của Seokjin."
Taehyung sửng sốt, y còn đang tưởng Seokjin đẹp trai nhà mình sẽ hẹn hò với anh chàng Alpha đẹp trai nào đó chứ không phải Omega thấp hơn y nửa cái đầu thế này.
"Thế nào lại là Omega? Còn mùi chocolate nữa? Chẳng lẽ..."
Y nhìn dấu ô mai trên cổ Seokjin rồi nhìn cánh tay cơ bắp của Jimin.
"Nhìn cái gì? Chưa thấy Omega nằm trên à. Còn nữa, đừng có đụng vào sóc con nhà tôi." Jimin nghiến răng hận không thể cắn chết cái tên đang ăn đậu hũ của anh yêu nhà hắn.
-------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro