[Twoshot] MinJin | My love, you (2)
Writing: trân (#char)
***
Sau khi tiễn Taehyung về, thực ra là y bị Park Jimin đuổi ra khỏi nhà sau bữa ăn và được tặng kèm một quả đấm vào mặt, Seokjin mới chân chính cảm nhận được cơn ghen của hắn.
Park Jimin còng tay Seokjin lại, cố định nó trên thanh sắt đầu giường, tay cầm cái roi mây nhỏ quất lên tiếp lên cặp mông tròn của anh tạo thành từng đường đỏ hồng.
"Bé hư thì nên bị phạt, phải không?"
Seokjin thút thít gật đầu, thật con mẹ nó đau mà, nếu mà nói 'không' thì anh hẳn sẽ bị hắn hành tới ba ngày chưa xuống nổi giường mất.
"Anh có còn để người khác ăn đậu hũ không hả?" Mắt hắn đỏ ngầu, tay quất roi da càng hung ác hơn.
Trời ạ, hắn vừa phát hiện ra sóc con nhà hắn thật sự là được chào đón mà.
[ Yoongz: Mai em đến đón anh nhé. nhớ mai theo mũ kẻo say nắng.
Seokjinz: Biết rồi mà. *bắn tim* ]
[ Choonie: Nhớ anh ghê *hôn gió*
Chinie: Nhớ cái đầu chú. tuần sau anh mày qua. *bất cần đời* ]
Bùm, Park Jimin cảm thấy não mình triệt để nổ tung rồi. Hắn chỉ tình cờ thấy tin nhắn khi Seokjin đi rửa chén và rồi cái cảm giác bất an ấy cứ nhộn nhạo trong ngực, lỡ đâu một ngày Seokjin bỏ hắn đi theo người khác thì sao? Nghĩ đến đó Park Jimin không thể kiềm chế được quất mạnh roi da lên thân thể của Seokjin khiến da anh hằn lên những vết đỏ thẫm, có nơi còn rươm rướm máu.
"Anh đau." Seokjin mắt hồng ngập nước nhìn vào đôi mày cau lại cùng ánh mắt đỏ ngầu của Jimin.
Bị một tiếng kêu của sóc con làm giật mình, Jimin vột vứt roi da sang một bên rồi ôm lấy người con trai đang bị còng tay lên cao ấy. Hắn đã làm gì thế này, hắn đã tự tay làm tổn thương người mà mình yêu nhất. Jimin giờ đua lòng cùng hối hận lắm. Hắn liên tục hạ những nụ hôn nhỏ lên khuôn mặt đau đớn đó, hắn run rẩy lấy lọ thuốc mỡ xoa lên từng dấu roi trên người anh, miệng lầm bầm câu xin lỗi.
"Là em sai rồi, em không nên đánh anh."
"Xin lỗi, chỉ là em muốn giết chết những người khác lại gần anh."
"Seokjin à, em yêu anh lắm, anh chỉ có thể là của riêng mình em thôi."
"Anh đừng nhắn tin cho người khác nữa. Em không chắc là bản thân lúc nào sẽ chẳng kiếm chế được cơn ghen thống mà đập nát điện thoại anh mất."
"Nhưng anh chỉ nhắn với mấy người bạn thân thôi mà." Seokjin cười khổ trả lời.
Nước mắt của người nhỏ hơn trong phút chốc tuôn ra chẳng thể kiềm lại được, hắn gắt gao ôm Seokjin vào ngực, anh cũng bị hắn làm đau vô thức nức nở lên một tiếng. Seokjin vươn tay lau nước mắt cho Jimin, hắn liền nắm bàn tay anh và hôn lên nó.
"Không được nhắn. Em sẽ ghen."
"Em yêu anh, Seokjin. Em không thể mất anh."
"Anh cũng yêu em."
Seokjin nhẹ giọng nói. Anh quả thực bị hắn làm cho cảm động, hắn ghen vì anh tiếp xúc với người khác. Có hơi ấu trĩ nhưng anh thực sự cảm nhận được tình yêu chảy bỏng của Jimin, hắn đem thứ tình yêu đó rót vào tim anh rồi từ từ hâm nóng nó từng chút một cho đến khi trái tim anh chỉ có ngọn lửa tình do hắn thắp. Rồi những ngày tháng học cấp ba, hắn vì anh mà đánh bọn bắt nạt một trận tơi tả, khi hắn vì anh luôn gặp ác mộng mà qua nhà canh giữ cả đêm. Trong anh, Jimin chính cậu bé nhà bên lúc nào cũng 'anh Seokjin là tuyệt vời nhất'... Seokjin sắp òa lên khóc rồi.
"A-anh nói lại lần nữa đi." Jimin lắp bắp, hắn không còn tin vào tai mình nữa, mọi thứ thật quá nhanh và vượt qua khỏi tầm kiểm soát của hắn.
"Anh cũng yêu em." Seokjin cười, ánh mắt tròn xoe còn vương hơi nước lấp lánh như trăng, nhìn thế nào cũng giống sóc con đáng yêu nhất. Jimin cười ngọt ngào, sung sướng hôn thật mạnh lên đôi môi người kia.
"Jimin này."
" Vâng?" Jimin không ngừng cười ngốc, khóe miệng cũng vểnh lên thật cao. Nếu có thêm một cái đuôi đang lắc qua lắc lại nữa thì cực kì giống chú cún nhỏ xinh lầu dưới mà Seokjin hay gặp mỗi khi trở về nhà.
"Tay anh đau." Seokjin nhìn cái tên đang chìm trong dư vị ngọt ngào này, tay anh cũng tê dại lắm rồi. Jimin cuống quít tìm chìa khóa mở còng tay, hắn đau lòng xoa lên vết hồng trên cổ tay người thương rồi lại nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn nữa.
"Anh à, hay là tụi mình kết hôn đi." Jimin hìn chằm chằm vào mắt người lớn hơn. Seokjin đỏ mặt, đẩy cái người đang dán chặt vào mình kia, kéo khoảng cách của hai người ra một chút.
"Có lẽ là hơi nhanh rồi đó. Jimin ạ! Tụi mình mới hẹn hò được hai ngày thôi mà."
"Nhưng em thương anh đã bốn năm rồi. Anh cũng đã nói yêu em mà phải không? Hãy cho em cơ hội để em có thể thắp mãi ngọn lửa tình của chúng ta cho đến cuối đời này và rồi kiếp sau kiếp sau nữa. Được không? Được không anh?"
Đột nhiên bị lời tỏ tình trắng trợn làm cho bất ngờ, Seokjin đỏ mặt, ngại ngùng hôn lên má Jimin một cái thật kêu.
" lNếu em nói vậy thì anh đồng ý."
Nhận được câu trả lời như mong đợi, Jimin áp Seokjin xuống giường, trao cho anh một nụ hôn cháy bỏng, mặc kệ cho đôi môi cả hai bị chà xát đến sưng đỏ.
"Em biết thế nào anh cũng thuộc về riêng mình em mà."
--------------------------------
Gửi tặng Fenikkusu_11 cũng như xin lỗi cậu vì đã để cậu đợi lâu thế này. Chúc cậu luôn vui vẻ và hạnh phúc nha ❤️❤️❤️
Mãi iuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro