gác xép nhà ông jung

hoseok bế thằng nhóc đang say ngủ lên vai, cẩn thận gác mái đầu nhỏ vào hõm cổ mình, anh muốn nó ngủ một cách thoải mái và không bị đau cổ khi thức dậy. thằng nhỏ lúc ngủ ngoan hẳn, hoseok mỉm cười bước ra khỏi cánh cửa tàu điện. anh bấm số máy gọi cho chị của mình.

"chị à, à vâng em đến rồi... ừ, vậy em chờ ở trước trạm nhé... vâng, nó ngủ rồi."

hoseok tắt máy và nhét điện thoại vào lại túi quần, tìm một hàng ghế gần đó, anh lấy áo khoác trải ra rồi đặt thằng nhóc vào giữa, tém áo khoác kín hết người thằng bé và anh lại ôm nó vào lòng. chừng năm mười phút nữa chị anh sẽ đến, hoseok yên lặng ngồi ôm cục bông nhỏ, lại vỗ nhè nhẹ vào vai khi thằng nhóc bị đánh thức bởi tiếng còi xe hoặc tiếng người nói chuyện qua lại hơi ồn.

"hoseok."

"shh..." hoseok mỉm cười đưa ngón tay lên miệng ra hiệu, người chị cũng mỉm cười mở cửa xe nơi ghế lái. "chị bế giúp em nhé, em lái xe cho."

nhưng mà bơ thì khác, thằng bé ôm chặt cứng lấy cổ ba nó không chịu rời, cứ ư ử vài tiếng, mày chau chau lại và càng ôm chặt lấy hoseok hơn. ji woo mỉm cười nhéo nhẹ cái má phính của thằng nhóc.

"để chị lái cho."

về đến nhà hoseok cũng đã tối muộn, rẽ lối ngang qua căn nhà nhỏ còn vương lại những nét gỗ hơi mục dù đã được xây lại vào năm ngoái. hoseok đi làm trên seoul, tiền dành dụm từ khi còn là thực tập sinh đến khi tài khoản khá giả hơn đã ngỏ lời với ba mẹ để anh tu sửa lại căn nhà này, nhưng hai ông bà cứ lắc đầu bảo không cần. cuối cùng hoseok phải nhờ đến ji woo thuyết phục ba mẹ mới thành công.

ji woo đánh tay lái rẽ vào một gara gần nhà, giúp hoseok lấy balo và cả ba cùng đứng dưới mái hiên, hoseok bấm chuông, ngay tức khắc có giọng người phụ nữ vang lên.

"ra ngay ra ngay."

"mẹ." hoseok gọi, khi bà jung vừa mở cửa, còn mặc nguyên cái tạp dề trên người và đôi mắt bà từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng.

"con trai. vào nhà, vào nhà đi kẻo lạnh." bà jung vội vã kéo ji woo và hoseok vào trong. "ôi thằng bé lớn phổng như thế rồi này." bà jung bế bơ trên tay, thằng nhỏ lại theo vô điều kiện, nét ngủ cũng sâu hơn.

bà còn nhớ nắm ngoái nghe giọng thằng bé một tiếng "bà ơi" hai tiếng "chào ông ạ" mà đã mong muốn gặp nó nhiều đến thế nào.

"hay ghê, ban nãy nó cứ nằng nặc ôm cổ hoseok, vậy mà lại theo mẹ nhanh thế kia." ji woo đặt cái balo nặng cả tá kí của hoseok lên ghế da. "à ba đâu rồi mẹ?"

"ông ấy đang uống trà cùng mấy ông hàng xóm bên kia, chắc cũng sắp về rồi." bà jung mỉm cười, như sực nhớ gì lại quay sang hoseok. "con đi gọi ông ấy về đi, ổng chờ thằng nhóc cả ngày."

"vâng." hoseok gật gật đầu. "mẹ cứ đặt nó vào phòng con."

"được rồi, mẹ đã nuôi hai chị em mày đấy, mau mau đi đi." lại còn lo bà không chăm nổi thằng nhóc này?

hoseok xỏ đôi dép vào và ra ngoài, anh đi theo lối mòn của con đường ngoằng nghèo, dừng trước cái cổng sắt trồng cả dàn hoa xanh xanh xen lẫn bụi rêu đang trổ đầy trên phiến đá. lại nhớ về những tối của nhiều năm trước, anh còn lẽo đẽo theo sau bố đến xem các ông đánh cờ này cờ kia, mà chắc chắn không phải cờ bạc.

cánh cửa sắt bỗng bật mở và một người đàn ông trung niên bước ra, hoseok biết những nếp nhăn trên trán kia, biết luôn cả đôi vai rộng này.

"ba."

". . .hoseok." có thể ông hơi bất ngờ, cũng đúng thôi tại cái thằng này đã lâu rồi chưa chịu về nhà, những lời muốn nói qua bao ngày chỉ nghẹn lại trong cuốn họng, duy nhất chỉ bộc ra được một cái tên.

"về nhà thôi ba." hoseok mỉm cười, bước lại đỡ ông để tránh bị trượt chân khỏi các phiến đá rêu mọc dày đặc.

"bơ có về cùng con không?"

hoseok bật cười.

"có ạ, nhưng thằng bé ngủ rồi."

"ba sẽ dẫn nó đi chơi khắp gwangju này." đôi mắt giấu sau gọng kính bạc ánh lên chút tươi vui sáng rực. ông sẽ dẫn thằng nhóc đi câu cá, đi ra những cánh đồng thấm đầy mùi lúa mì, ông sẽ chỉ thằng nhỏ đánh cờ... nó làm ông nhớ lại từng có một hoseok nho nhỏ theo ông những ngày xưa cũ.

hoseok đã cao quá ông một cái đầu, nét trẻ con trên khuôn mặt ngày nào cũng đã nhường chỗ cho những góc cạnh rõ rệt của người trưởng thành. hoseok của năm nào còn là một đứa nhóc năng động, đã lớn đến mức nào mà lại ít nói và đầy những thăng trầm như thế. ông jung bỗng mỉm cười, ông chợt nhận ra, ông cũng đã lớn tuổi rồi.

"thời gian trôi nhanh quá." ông khẽ nói, giống như là thì thầm hơn.

hoseok nghe được, nhưng anh cũng không nói gì nhiều ngoài tiếng đáp lại "vâng" nhẹ tẫng.

0o0

nắng sớm tràn ngập vào sân nhà đã thoảng mùi nước xả vải, quần áo mới giặt sạch sẽ tinh tươm được bà jung tỉ mỉ treo lên dây. ông jung thì vươn vai vài cái và lại đi ra cổng lấy báo như mọi ngày. ji woo còn bận rộn với bữa sáng và hoseok thì như đánh vật với tên sâu ngủ kia.

"còn sớm mà...." thằng nhóc hết lăn lộn bên này lại đá tung mấy cái gối cản đường lăn của nó.

jung hoseok tự hỏi taehyung đã làm thế nào để lôi thằng nhóc này dậy. còn đang đau đầu thì ông jung mở cửa phòng bước vào, vỗ vai con trai ý bảo ra ngoài trước.

"con không dậy thì bữa sáng sẽ nguội và ông biết con sẽ không ăn được khi cá đã tanh đúng không?"

"không, phải ăn đồ còn nóng." thằng bé ngay lập tức bật dậy, nhưng mắt vẫn nhắm tịt dù miệng hồ hởi lên như thể đang đi tuyên truyền.

"dậy đi, chúng ta ăn sáng và sẽ đi câu cá cùng nhau nhé?" ông jung mỉm cười, đưa tay về phía thằng nhóc và bàn tay nhỏ mum múp nắm lấy ngón tay chai sần của ông.

"con cũng thích câu cá." dù nó chỉ mới nhìn thấy điều đó qua các đoạn video mà nó tìm kiếm trên mạng.

rong ruổi cùng nhau từ ngày hôm trước qua ngày hôm sau, hoseok lại tự hỏi sao thằng bé lại hợp với ba mẹ anh như thế, đôi khi còn bám dính lấy ji woo và hoàn toàn xem lơ hoseok (tất nhiên lâu lâu thôi vì nó không muốn bị hoseok tét vào mông, có là tét cho vui thì nó vẫn đau.)

ông jung dạy thằng nhóc chơi cờ, cái mặt nó lúc thì ngơ ngơ ngồi nghĩ, lúc lại đăm chiêu tính kế đủ điều (hoặc nó chỉ diễn thôi); khi thua thì xụ cả mặt, khi thắng lại hồ hởi vênh mũi lên trời.

ông jung dắt thằng nhóc đi dạo vào mấy đồng ruộng đang tới mùa thu hoạch, hoseok nhanh tay chụp lại, anh cá taehyung và jimin sẽ thích rơn người cho coi. bơ hỏi đủ điều trên đời, hai ông cháu cứ một cao một thấp rủ tai nhau thì thầm vạn vạn tỉ tỉ chuyện.

hôm nay thì ông jung không dẫn thằng nhóc đi đâu cả, cũng không dạy thằng nhóc gì cả, mà bơ cũng ngồi ngoan một cục, nó cũng thôi lải nhải về ba thứ tầm phào mà taehyung kể nó nghe.

"ông ơi."

". . ."

"nhìn cháu giống ba hoseok không?"

ông jung quay sang nhìn nó, và ông lắc đầu.

"chúng cháu bị ba mẹ bỏ rơi."

thằng nhóc bỗng nói, nhưng nó không có vẻ gì buồn bã hay thất vọng. ông jung cũng biết, và ông cũng chỉ im lặng.

"à, cháu có muốn lên gác xép không?" mất một lúc khá lâu để ông đưa ra một lời đề nghị kì lạ.

"sao cơ? gác xép ạ?" bơ đứng bật dậy, nó mỉm cười gật đầu lia lịa "tất nhiên rồi ạ."

ông jung dẫn nó lên lầu, ông với tay lên trần nhà bằng gỗ và kéo xuống một cái thang trong sự thích thú của thằng bé. theo chân ông khập khiễng đi lên, ở trên này giống như một căn phòng thu nhỏ hơn. ông jung mở kèm ra để ánh sáng tràn ngập kéo nhau vào phòng, cửa sổ bật mở và mùi nắng gió nhanh chóng lấn đi mùi bụi gỗ.

"ở đây từng là phòng ai thế ạ?"

"đây từng là nơi cất chứa đam mê tuổi thơ của hoseok." ông jung mỉm cười, chỉ tay về phía chiếc gương to đối diện. "ngày trước ba của con hay tập nhảy ở đây, đôi khi còn nhốt mình trên gác xép cả ngày trời mặc đám trẻ í ới gọi nhau đi bắt mấy con ve sầu."

lúc sửa nhà thì bên thi công ngỏ ý muốn đập đi xây lại toàn bộ, nhưng ông jung đã đề nghị chừa lại lối dẫn lên căn gác xép này. vì ông biết hoseok rất thích chỗ này, ông vẫn thấy anh thường đứng dưới lầu nhìn lên một lúc đủ lâu để ông nhận ra anh đang hoài niệm về những ngày còn nhỏ.

"kia là mấy cái cúp ba con thi được, có cả nhiều ảnh nữa nhưng album đã bị nó đem giấu mất rồi."

thằng nhóc trầm trồ tập tễnh đi lại phía tủ kính, trên dưới cả chục cái cúp, chưa kể bằng khen và những cái huy chương được đặt gọn gàng trong lớp kính dày.

"nơi này rồi đến một ngày nào đó sẽ chỉ còn là bóng hình trong tâm trí thôi, ít ra nó từng tồn tại gần một đời người, và là tuổi thơ của một con người."

thằng nhóc nhìn ông nó, lúc đó nó còn quá nhỏ để hiểu lời ông nói, cũng còn quá nhỏ để nhận ra đang rơi nước mắt trong nụ cười là như thế nào. nhưng nó biết, ông đang thấy tự hào. bởi ba của nó là một người tuyệt vời.

"ba ơi, chúng con đi đây."

"ông ơi, cháu đi đây." thằng nhóc ôm lấy cổ ông jung và hôn cái chóc lên má ông. "hè cháu sẽ dẫn em gái về đây chơi với ông luôn."

"vậy thì tốt quá." ông jung xoa đầu thằng nhỏ cười khà khà.

"... à, hoseok." ông bỗng gọi khi hoseok sắp mở cánh cửa gỗ.

"vâng?"

"bữa nào... dắt yoongi về đây chơi. ta cũng muốn gặp nó."

". . . thật sao?" jung hoseok, thật sự không thể tin nổi vào tai mình nữa.

"ừ."

"c-cảm ơn ba." hoseok bước lại về phía ông, ôm lấy bờ vai ông và giàn giụa nước mắt. "ba ơi, cảm ơn ba."

làm sao mà ông không biết được, yoongi lại quan trọng thế nào đối với con trai mình.

làm sao mà ông không biết cho được, tình yêu chân thành mà hoseok bộc bạch vào cái ngày hai năm về trước, lại cao lớn ngang ngửa gác xép nhỏ mà ông cố lưu giữ lại cho con trai mình.

"ba ơi, con yêu anh yoongi rồi."

0o0

hoseok và bơ là người rời khỏi căn nhà nhỏ trễ nhất thì cũng là người trở lại trễ nhất. buổi trưa mùa thu nắng không gắt, và cả ngôi nhà nhỏ lại tràn ngập tiếng cười cũng tiếng nói thi nhau chen vào. ai cũng muốn kể về ba ngày nghỉ của mình tuyệt vời ra sao, thích thú thế nào.

jimin và jungkook hẹn nhau đi chụo choẹt mấy tấm ảnh, taehyung dẫn dâu cùng gia đình đi cắm trại, seokjin dành cả buổi để cãi nhau với anh trai về cả hai cùng chơi game nào và namjoon lại hướng dẫn cô em gái sáng tác nhạc.

"thế còn bơ? gwangju thế nào con?"

"gwangju ạ? có một cái gác xép." thằng nhỏ ngốn cái đùi gà vào miệng, giòn tan.

"gì chứ?" jimin bật cười.

"gác xép của ông jung là điều tuyệt vời nhất ạ." bơ mới nói xong, hoseok và yoongi cũng kịp mang đồ nướng về.

bơ nhìn hoseok đang đỡ mấy gói đồ nướng thay yoongi, thằng bé nghĩ nó cũng cần có một cái gác xép, có lẽ nên thương lượng với seokjin.

#

là 2208 từ :)) chính xác là vậy. dù nó nhạt nhưng vẫn hay lắm, ít ra là với tui. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro