Chương 23

"Đi thôi!"

Khoác tay Nam Joon chạy vào công viên giải trí, Seok Jin hào hứng lôi kéo anh từ trò chơi này đến trò chơi khác. Không chỉ là trò chơi bình thường đâu nha, mà là những trò cảm giác mạnh, cực kỳ mạnh

"Joon, chúng ta chơi cái đó đi"

Cậu hớn hở chỉ vào một bánh quay cực to lớn treo ở độ cao rất cao. Bánh quay chỉ chứa khoảng 30 người chơi, mỗi người chơi ngồi một ghế và được thắt đai an toàn

Bánh quay ấy có lúc đung đưa lên xuống, có lúc lại xoay vòng tròn. Những lần như thế đều khiến cho người chơi phải hoảng sợ hét lên, kinh hồn bạt vía. Đây chính là một trong những trò chơi kinh khủng của công viên cũng chính là nơi thu hút nhiều khách du lịch đến không kém

"Không được. Em đã chơi rất nhiều trò cảm giác mạnh rồi, phải chú ý đến sức khỏe" Anh nói

"Em không sao cả. Cho em chơi" Cậu lắc lắc cánh tay anh

"Không là không. Đi chơi trò cảm giác nhẹ" Anh nghiêm nghị nói, khoác vai cậu đi

"Đáng ghét!" Cậu nhăn mũi nhìn anh

Nói là cảm giác nhẹ, nhưng thật ra nơi Nam Joon dẫn Seok Jin đến là Thành Bảo Ma Quái, nói cách khác chính là Lâu Đài Ma có tiếng nhất ở công viên này. So với trò bánh quay vừa rồi, Lâu Đài Ma này chính là có sức hút nhất

Phía bên cổng từ thành bảo đi ra, khách du lịch người khóc thét bò ra, người mặt mày tái mét ngất xỉu, một cảnh vô cùng hỗn loạn nhưng náo nhiệt không kém. Có thể thấy được độ đáng sợ của trò chơi này đã đạt đến đỉnh điểm

Seok Jin nhìn toà thành bảo hoang sơ, phía trước cổng vào thành còn có trang trí vài con ma quỷ thè răng nhe lưỡi, máu me đầm đề, âm u không gì bằng. Cậu híp mắt liếc anh

"Đây là trò chơi cảm giác nhẹ của anh sao?"

"So với trò quay vòng vòng kia, anh cảm thấy trò này mới thú vị"

Hai người nắm tay nhau đi vào Thành Bảo Ma Quái. Nhân viên soát vé nhìn cả hai, sau đó nhếch môi nói

"Trò chơi này khuyến cáo những người có bệnh về tim mạch. Nếu hai người mắc bệnh thì xin đừng tham gia, không kẻo lại giống những người kia, không tự lượng sức mình"

"Nhìn chúng tôi giống mắc bệnh?" Nam Joon liếc hắn

"Cái này..." Nhân viên đổ mồ hôi hột

"Haha, chúng tôi không có bệnh gì cả. Mình vào thôi" Seok Jin bật cười, kéo Nam Joon đi vào trong

Vù! Vù!

Bên trong thành bảo gió thổi lạnh cắt da thịt, con đường chỉ được chiếu sáng bằng những ánh nến yếu ớt. Ở đây có rất nhiều hướng đi, vấn đề quan trọng là làm sao có thể tìm ra được lối thoát

"Chúng ta có ba hướng chọn, trái, giữa và phải. Anh chọn hướng nào?" Cậu nhìn anh

"Chúng ta có ba đứa con, chọn hướng thứ ba"

"Vậy là bên phải"

Hai người đi theo hướng bên phải, suốt cả đoạn đường không có chuyện gì xảy ra, Seok Jin lười biếng ngáp dài

"Sao đến giờ vẫn chưa có gì?"

Gàooooooooo!!!!

Một con quỷ đỏ lè nhe hàm răng sắc bén từ trên trần bất thình lình rớt xuống mặt cả hai, nó vung tay bàn tay đầy móng nhọn đến trước mặt cả hai

"Hoá trang tốt" Cậu vỗ vai con quỷ, ung dung đi ngang qua

Con quỷ đỏ ngẩn ngơ tò te

Là do mình hôm nay hoá trang không tốt hay là bọn họ không biết sợ? Bình thường vai diễn này của mình rất đạt mà??? 

Đứng trước đầu một dãy phòng, tiếng hét, tiếng gầm rú càng rõ. Vì đã là ban đêm, nên khách du lịch vào đây chơi rất ít, nói không chừng toà thành bảo này chỉ có mình cậu và anh

Đặt chân đi vào, Nam Joon đẩy từng cửa phòng xem bên trong. Nào là trang trí theo kiểu bệnh viện rùng rợn, trường học ma quỷ,...

Kẹt....Kẹt...

Cửa phòng tự mở ra, Seok Jin tò mò nhìn vào bên trong

"HÁ! HÁ! HÁ! BẮT ĐƯỢC NGƯƠI RỒI!!!!"

Một nữ y tá gương mặt chi chít sẹo xấu xí, gương mặt ấy không có mắt, mũi, miệng. Trên tay cô ta cầm một ống tiêm vô cùng to lớn nhào ra bắt lấy cổ tay Seok Jin

"Thả ra" Nam Joon khoanh tay nhìn nữ y tá

Nữ y tá có chút ngạc nhiên, không hẹn mà bỏ tay ra khỏi cậu. Seok Jin vội khoác tay nữ y tá, đá lông nheo với Nam Joon một cái

"Chụp cho em một tấm hình với"

Anh mỉm cười lắc đầu, lấy điện thoại chụp hình cho cậu và nữ y tá. Chụp hình xong xuôi, cậu hí hửng cảm ơn y tá, tiếp tục nắm tay Nam Joon khám phá trò chơi

Mỗi phòng đều có những quái nhân, những con ma khác nhau thay phiên bò ra hù doạ người chơi, kèm theo âm thanh rùng rợn của trò chơi, Seok Jin phần nào hiểu được vì sao đây là trò chơi khiến mọi người kinh hãi nhất . Nhìn sang Nam Joon vẫn một vẻ mặt lạnh tanh, cậu đưa tay véo hông anh một cái

"Chính anh là người đã kéo em vào trò chơi này. Từ đầu đến giờ em không thấy anh hoảng sợ gì cả"

"Em cũng chẳng khác gì anh. Vào đây chỉ toàn chụp hình với ma quỷ, dị nhân"

"Hì hì" Cậu gãi đầu

"Anh từng nói đây là trò chơi cảm giác nhẹ, chẳng có gì để hoảng sợ. Chúng ta vào đây để đi dạo" Anh xoa đầu cậu

Hừm! Sao mình lại quên mất chứ? Anh ấy vốn từng là lão đại của Hắc Đạo, lột da, móc mắt, hành hạ người khác,... còn việc ghê rợn nào mà anh ấy chưa từng làm. Trò chơi này đúng là chỉ cho anh ấy đi dạo thôi

Oa! Oa! Oa!

"Joon, anh nghe thấy gì không?"

"Tiếng khóc trẻ con"

"Kì lạ, trò chơi này không dành cho trẻ em. Sao lại có tiếng khóc trẻ con ở đây?"

Nhanh chân đi đến nơi phát ra tiếng khóc, Seok Jin nhìn một cậu bé tầm bốn tuổi đang đứng khóc một cách đáng thương, cậu đưa tay bế cậu bé lên

"Bé con, tại sao con lại ở đây?"

"Con bị lạc mất mẹ rồi, mẹ ơi!!!!!" Cậu bé khóc lớn hơn

"Có lẽ do số lượng người chơi quá đông nên trong lúc soát vé, nhân viên không để ý đứa trẻ này vô tình đi vào" Nam Joon nói

"Được rồi, được rồi. Hai chú sẽ tìm mẹ con giúp con" Cậu lau nước mắt cậu bé

"Con sợ lắm! Nơi này rất tối, rất lạnh! Con không muốn ở đây nữa!" Cậu bé mếu máo

"Là con trai thì phải mạnh mẽ, không được tuỳ ý rơi nước mắt" Anh xoa đầu đứa trẻ

"Híc híc"

"Đừng lo, chúng ta sắp đến lối ra rồi" Seok Jin nói

Đoạn đường đi tìm lối ra vô vàn những thử thách, những thứ ghê rợn. Không cần phải nói, cậu bé đã sợ đến xanh mặt, khóc đến khàn giọng

Đặt chân ra cổng thoát của thành bảo, Seok Jin bẹo má đứa trẻ

"Con mở mắt đi, chúng ta ra ngoài rồi"

"Có ai thấy con trai của tôi không? Nó bốn tuổi, cao khoảng chừng này này. Làm ơn giúp tôi!"

Một người phụ nữ hoảng loạn thăm hỏi mọi người khắp nơi. Trong lúc bà đang mua kem cho con, thằng bé đã nghịch ngợm đuổi theo một con bướm nên bị lạc mất

"Mẹ ơi!" Cậu bé mừng rỡ gọi to, lon ton chạy đến chỗ người phụ nữ

"Con tôi!" Bà vui đến chảy nước mắt, ôm chặt lấy cậu bé

"Mẹ ơi, là hai chú kia đã giúp con tìm mẹ đấy. Ơ... Hai chú đâu rồi?" Cậu bé chỉ tay về hướng Thành Bảo Ma Quái

Nhưng bóng dáng của Nam Joon và Seok Jin đã biến mất. Cậu và anh hiện tại đang ở một nơi khác

"Em đói quá" Cậu xoa bụng phụng phịu

"Vậy thì đi ăn"

"Em đi hết nổi rồi. Đói đến đi hết nổi" Cậu mè nheo

"Lại làm nũng. Leo lên anh cõng" Nam Joon khuỵ người, khom lưng trước mặt cậu

"Có nổi không đó. Em rất nặng cân nha" Cậu che miệng cười

"Nổi hay không chỉ cần em leo lên là biết"

"Được thôi"

Để Nam Joon cõng cậu đi, Seok Jin cười hạnh phúc tựa đầu lên vai anh

"Joon, hôm nay em rất vui"

"Thật?"

"Thật" Cậu gật đầu

"Vui là tốt. Xem ra anh không phí cái thân già này để đi chơi cùng em" Anh mỉm cười

Cho dù họ có hạnh phúc đến bao nhiêu, nhưng thời gian vẫn cứ trôi, hiện thực vẫn cứ tiếp tục tiếp diễn. Nam Joon giờ đây đã ngoài ngũ tuần, gần đất xa trời. Đời người ai rồi cũng phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử, điều đấy không thể chối bỏ và thay đổi

Một sự im lặng giữa cả hai, Seok Jin nhìn lên mặt trăng trên bầu trời đen, trăng đêm nay thật tròn và sáng, cậu khẽ nói

"Nếu lỡ có một ngày anh thật sự phải đến nơi cực lạc. Anh đừng lo, em sẽ không để anh một mình nơi đó, em sẽ đến cùng anh"

"Đồ ngốc, em đang nói đùa gì vậy?" Anh bật cười

"Em không đùa. Lời em nói là sự thật"

"Em còn phải nghĩ đến con của chúng ta. Bọn chúng sẽ không thể chịu được"

"Là bọn chúng không chịu được hay là anh không muốn?" Cậu nghẹn ngào

"Jin Jin, em vẫn còn trẻ, em vẫn còn cả tuổi thanh xuân phía trước" Anh mỉm cười

"Tuổi thanh xuân của em sẽ chết khi anh rời xa em. Huống chi em đã gần tứ tuần rồi"

"Lại ngốc nữa. Anh sẽ nhờ Louis thay anh chăm sóc em, anh biết"

Trải qua nhiều chuyện, anh không thể giữ khư khư cậu bên mình. Đã đến lúc suy nghĩ cho cậu

"Em biết Louis có tình cảm đối với em. Nhưng Joon, em chỉ yêu mỗi mình anh. Anh không thể tuỳ tiện để người khác chăm sóc em, tất cả những sự quan tâm đó đều là vô nghĩa" Cậu chen vào lời anh, nức nở nói

"Jin Jin"

"Chúng ta đã đi qua bao sóng gió, đến cuối cùng anh vẫn muốn bỏ rơi em. Anh khiến em tổn thương, anh không nghĩ đến cảm nhận của em"

"Xin lỗi, thật xin lỗi"

Thật không ngờ sự quan tâm này của anh đã làm tổn thương đến cậu

"Đồ đáng ghét! Anh là kẻ đáng ghét nhất trên đời!" Cậu vùi đầu vào vai anh

"Đừng giận, anh sẽ đền bù cho em một bữa ăn thật ngon. Được không?"

"Là anh nói đấy nhá!"

"Quân tử nhất ngôn. Chết không rút lời!"

"Hahahaha!!!!"

Đoạn đường vắng có một người đàn ông đang cõng một người đàn ông. Tiếng cười vui vẻ của cả hai vang vọng cả đoạn đường, dường như những tranh cãi trước đó đã hoàn toàn biến mất đi, nhường chỗ cho niềm vui của họ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro