Chap 11: 200 chữ ký


"Jin."

Namjoon đi đến cạnh Jin, khiến anh nhanh khó chịu nhưng không thể hiện ra mặt.

"Kim thiếu xin giữ khoảng cách."

Đây là một buổi tiệc ra mắt sản phẩm mới của The Park và Namjoon được mời nên cả hai không khỏi chạm mặt nhau.

"Anh có cần thiết phải như thế không?"

"Còn hơn cả nhất thiết."

Jin sao có thể cười nói với người đã làm gia đình anh tan nát, đã làm tim anh tan vỡ? Huống chi cậu đã thành gia lập thất, miệng đời đáng sợ lắm, anh không muốn tự chuốc tiếng xấu vào người.

"Jin."

"Kim thiếu, đừng để người khác dị nghị."

Jin cầm theo ly rượu và rời đi. Nhưng Namjoon vẫn chắn đường rồi nói:

"Ở bên Park Jimin, anh thật sự hạnh phúc sao?"

Namjoon nhớ ra Jimin ở Busan và Jimin trong giới thượng lưu là cùng một người cách đây không lâu. Cậu trách mình không nhận biết sớm hơn.

"Chuyện này không liên quan đến em."

Jin sẽ không yêu Jimin. Sau này Jin cũng sẽ không yêu thêm một ai nữa. Từ Namjoon rồi đến Jungkook, quá đủ anh sợ hãi hai chữ "tình yêu" rồi.

Có thể nói, việc bắt đầu với Jungkook, ngay từ đầu Jin đã sai rồi. Bởi anh còn chưa thu xếp tâm tình mình dành cho Namjoon xong, bởi anh khăng khăng sẽ không lún vào tình yêu nhưng đã sa ngã. Đến cùng có thể trách ai? Trách ông trời nhẫn tâm hay trách Namjoon làm tốn thời gian của anh dẫn đến việc anh em yêu nhau?

"Jin, trăm sai ngàn sai là tôi sai, nhưng xin anh đừng đánh đổi mình chỉ vì muốn trả thù tôi được không?"

"Tôi đánh đổi cái gì?"

Jin tỏ ra khó hiểu hỏi Namjoon.

"Đối với em tôi là kiểu người trèo lên giường người khác để đổi lại thứ mình muốn sao?"

Namjoon lặng yên do biết mình nói sai lời.

"Lần đó tôi chấp nhận yêu cầu bệnh hoạn của em, chỉ vì muốn đổi lại tin của em trai mình. Tôi muốn tìm được em trai đến độ không màn mọi thứ. Còn chuyện này có thể so với chuyện tìm Sojin sao?"

Đúng là không thể so sánh.

"Kim Namjoon, em không cảm thấy buồn cười khi nói câu đó với tôi à? Chính em là cái người như đã dạy cho tôi biết, thời đại này không nằm xuống không sống được. Giờ thì bảo đừng đánh đổi mình để có được thứ tôi muốn? Nực cười làm sao."

Jin trực tiếp bước đi nhưng Namjoon lại đuổi theo.

"Jin, nghe tôi nói."

Jin hất luôn ly rượu trên tay lên người Namjoon, khiến cậu ngưng động mấy giây và đôi mắt rồng thoáng xuất hiện.

"Xin lỗi, tôi sơ ý quá."

Khách khứa đang đưa mắt nhìn hai người họ. Ngay cả Jimin đang đứng phát biểu cũng quan sát, nét mặt hơi hoang mang nhưng thấy Jin thuận lợi rời đi thì nhẹ lòng và tiếp tục diễn văn.

Namjoon rời khỏi bữa tiệc sớm hơn dự định cùng sự bực dọc trong người, nhưng cậu có thể làm gì Jin đây? Một ly rượu đổ lên người thế này, vốn không là gì so với những thứ anh đã chịu. Cậu cũng quyết tâm sửa mọi lỗi lầm bằng mọi cách có thể và nếu là điều anh muốn. Cho nên dẫu anh có hất thẳng lên mặt, cậu cũng cam.

"Ban nãy Kim Namjoon làm gì anh à?"

Jimin hỏi. Jin lắc lắc đầu.

"Không hẳn là làm gì. Chung quy em ấy cứ muốn cùng nhau nói chuyện mà tôi thì kiểu không có gì để nói nên có sự chèo kéo thôi."

"Giữa hai người vốn không có gì để nói."

Jimin nói ra với điệu bộ ghen tức, còn anh thì không để ý đến mấy cảm xúc đó nơi cậu, chỉ hơi cúi thấp mặt nói:

"Đúng, không có gì để nói."

Lúc này Yoongi mới xuất hiện, Jin thấy cậu liền tỏ ra không vui và còn mang theo một chút sợ.

"Yoongi, anh tới rồi à?"

Jimin cười và tiến đến chào hỏi. Yoongi dùng tay ra hiệu cho trợ lý đặt quà lên bàn.

"Tôi có chút việc nên giờ này mới đến được."

"Không sao, đoạn đầu cũng chỉ giới thiệu sản phẩm mới thôi. Dài dòng lắm, không hợp với tính anh đâu, anh tới giờ này là vừa rồi."

"Jimin, em thật giỏi lấy lòng người khác. Không như ai kia."

Yoongi nhìn Jin đang đứng sau lưng Jimin mà mỉa mai, tay thì lấy một ly rượu của phục vụ vừa mang đến.

"Yoongi, Jin là trợ thủ của em, không phải quà tặng như những người khác."

Thường những người làm ăn lớn, cạnh bên luôn có vài người xinh đẹp, chân dài và được coi như quà để tặng cho đối tác. Nhưng Jin hiển nhiên không được xếp vào dạng đó nên cậu đâu thể cho Yoongi chạm vào anh.

"Tôi có nói gì à? Em hơi lún sâu rồi đó."

"Yoongi, anh giỏi đùa."

Jimin chưa muốn cho Jin biết mình yêu anh nên lòng cứ sợ Yoongi nói gì đó bại lộ.

Jin cảm thấy bầu không khí này u ám đến không chịu được, nên đã rời khỏi bữa tiệc cho dễ thở. Anh đi hẳn phòng nghỉ được phía The Park chuẩn bị sẵn cho các khách mời đêm nay để tìm không gian yên tĩnh cho bản thân.

Lúc này điện thoại reo lên và đó là số của Choi tổng nên môi anh khẽ cong.

"Alo."

"Tôi đồng ý với yêu cầu của cậu. Luật sư Kim."

"Cảm ơn Choi tổng đã rộng lượng suy xét."

"Với một điều kiện."

Nghe đối phương đòi điều kiện, mặt Jin cũng hơi căng.

"Choi tổng nói xem, nếu được, tôi sẽ đáp ứng."

"Tôi muốn đoạn ghi âm gốc và những bản ghi âm khác cậu đang giữ đều thành không tồn tại."

"Được thôi, tôi hiểu quy tắc mà. Choi tổng an tâm."

"Ngày mai 9 giờ gặp nhau được không?"

"Được."

"Tới thẳng chỗ làm của tôi?"

"Ok."

Đáp xong Jin cũng tắt điện thoại và quay lại bữa tiệc. Dù sao hôm nay The Park mở tiệc lớn để quảng bá cho sản phẩm mới, anh muốn hay không vẫn phải ở đó cùng Jimin đến phút cuối cùng.

"Anh thấy không khỏe có thể về."

Jimin tỏ ra quan tâm.

"Tôi ổn, em đừng quá lo."

Sau đó Jin cũng nói với Jimin là bản thân lôi kéo được Choi tổng nên cậu cười bảo:

"Tôi biết anh làm được mà."

"Ngày mai 9 giờ tôi sẽ đi gặp ông ấy."

"Cẩn thận, tất cả bọn họ đều là con cáo già."

"Tôi biết. Tôi sẽ cẩn thận."

Lúc này mẹ Park từ xa tiến lại nên Jin cúi người chào.

"Cô đã nghe Jimin nhắc về con rất nhiều."

"Dạ."

"Năng lực của con không hề tệ, cố gắng phát huy nhé, cô tin con có thể vươn xa."

"Con cảm ơn cô. Con sẽ cố hết sức."

Mẹ Park nhẹ vỗ vai Jin rồi rời đi tiếp đối tác của mình.







Hôm sau, Jin đi gặp Choi tổng và cả hai ký hẳn một bản cam kết để chuyện này có thể chắc ăn hơn. Anh thừa biết đối phương không phải dạng vừa nên sợ nói miệng sẽ thua trắng tay.

Giây phút Choi tổng thấy Jin lấy ra bản hợp đồng thì sắc mặt cũng đen xuống vài phần, nhưng dù muốn dù không vẫn phải ký.

Anh cầm trong tay bản thỏa thuận mà vui mừng rời khỏi Choi Thị.

Phía Woo tổng Jin sẽ có cách lo liệu như kế hoạch đã tính với Jimin, còn Choi tổng coi như giải quyết xong. Kim Namdan kỳ này muốn ghi danh để bầu cử thị trưởng coi bộ không dễ dàng vì trước mắt, anh còn tiếp tục ra tay với những người sẽ ủng hộ ông.

Jin lái xe về nhà thì cảm thấy như có ai đuổi theo mình. Anh liền thấy không ổn nên tăng tốc, trong lòng như đoán được ai đứng sau chuyện này nhưng vẫn còn nhiều hoài nghi. Vốn không có thời gian nghĩ nhiều, bản thân phải tìm cách thoát thân trước.

Đến đoạn ngã ba thì có một chiếc xe màu đen vượt lên từ ngã rẽ hướng tay phải và chặn đầu xe của Jin, buộc anh phải thắng gấp đến độ suýt đập đầu vào vô lăng. Anh đang chạy tốc độ cao với mong mỏi thoát được chiếc xe truy đuổi đằng sau nên việc thắng gấp, quả thực tiềm ẩn nhiều rủi ro nguy hiểm.

Nhưng Jin không còn thời gian để nghỉ ngơi, thay vào đó nhanh xoay vô lăng để quay xe. Tuy nhiên bên hông lẫn sau lưng đều bị hai chiếc xe khác chặn lại, anh hoàn toàn không còn đường lui nên buộc phải ngồi yên.

"Giao bản thỏa thuận với Choi tổng ra."

Choi tổng hóa ra lại thật sự sống không ra dáng con người thế này. Jin thừa biết ông không tốt lành gì nên mới yêu cầu ký cam kết, vậy mà vẫn có màn rượt đuổi xuất hiện.

"Mau giao ra đây nếu không muốn mọi chuyện thêm tệ hơn."

Người của Choi tổng dùng giọng điệu đe dọa và lấy ra một cây gậy như muốn đập cửa kính nên Jin hạ kính xe xuống và bảo:

"Nếu tôi không đưa thì sao?"

"Muốn ăn kẹo đồng không?"

Đối phương rút hẳn súng ra dù giữa ban ngày ban mặt. Jin đưa mắt nhìn liền nhướng mày.

"Đương nhiên không."

Anh cho tay lấy phong bì đặt ở ghế phó lái rồi đưa ra cho bọn chúng và nói:

"Cho tôi gửi lời tới Choi tổng, kịch hay còn dài lắm."

Bọn chúng sau khi nhận lấy phong thư liền ra hiệu kéo nhau rời đi.

Jin đeo vào tai nghe Bluetooth và gọi cho Jimin.

"Choi tổng vừa cho người đuổi theo tôi."

"Anh có sao không?"

Jimin lo lắng vì sớm biết Choi tổng sẽ không để yên cho người khác đạt được mục đích nhưng việc đó ảnh hưởng đến mình.

"Không sao, em đừng lo."

"Anh cắt đuôi được à?"

"Không có. Họ chặn hẳn đầu xe của tôi."

Jimin càng nghe càng cảm thấy lo và nội tâm muốn cạnh bên Jin ngay lúc này. Nhưng sau đó anh kể rõ tình huống và chắc rằng bản thân an ổn và đã lái xe về được nhà nên cậu mới thở ra một hơi.

Jin mở cửa xe bước xuống, sau đó khom người cho tay luồn vào dưới lường ghế lái, cố đưa tay sâu vào trong. Sau một chút cố gắng thì lấy ra được phong bì A4 màu nâu nhạt. Anh cầm nó lên rồi đi vào nhà, vừa đi vừa tưởng tượng nét mặt ông Choi đang giận dữ khi biết thứ mình nhận được chẳng qua là mấy mảnh giấy nháp của anh mà thôi.

Jin không chắc Choi tổng sẽ hèn hạ không giữ chữ tín, nhưng cái gì cũng cần cẩn trọng như đã nói, nên anh sớm đã giấu bản cam kết này thật kỹ và để sẵn trong xe một bản giả. Coi như sự tính toán của anh không uổng công, đồng thời còn được đền đáp xứng đáng.

Tối đó, Jimin nói với Jin rằng:

"Choi tổng sẽ không để yên đâu."

"Tôi biết."

"Tôi sẽ thuê vệ sĩ cho anh."

"Không cần đâu."

Jin biết vào cuộc chơi này thì bản thân luôn có nguy hiểm rình rập, nếu số đời đã định thì dẫu Jimin có thuê 10 vệ sĩ cũng không giúp anh an toàn được.

"Nhưng mà Jin, tôi lo."

"Sẽ ổn thôi. Yên tâm."

Choi tổng đến phút này mới liên lạc với Jin. Anh chờ cuộc gọi gần kết thúc mới bắt máy và mở loa cho cả Jimin nghe.

"Kim Seokjin, tôi thật sự đã đánh giá thấp cậu."

"Cảm ơn Choi tổng đã đề cao."

"Chúng ta chưa xong với nhau đâu."

Choi tổng như hăm dọa, Jin lại nói:

"Đúng là chưa xong, bởi việc giữa con gái ngài và thân chủ Jung thiếu của tôi còn mất thêm ít hôm để hoàn thành."

"Kim Seokjin."

"Tôi bận rồi, chào Choi tổng."

Jin tắt máy trước và Jimin mở lời:

"Thậm chí ông ta sẽ bắt cóc anh."

"Giây phút tôi bị bắt cóc, tôi nghĩ em biết em phải làm gì, Jimin."

Jin đưa bản ký kết cho Jimin.

"Nhưng lỡ ông ta...."

Jimin không muốn nói tròn câu: Nhưng lỡ ông ta xử anh thì sao?

"Sẽ ổn, tin tôi. Chỉ cần em làm theo tôi nói là được."

Jin sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những điều tồi tệ rồi.








Trong lúc chờ Hoseok đến, Jin đã mua trước một ly cafe. Khi đứng đợi, anh đã thấy người giúp mình ở khách sạn nên cười nhẹ và hỏi:

"Xin lỗi, nhưng cậu còn nhớ tôi không?"

Taehyung đương nhiên không quên nên đáp:

"Nhớ chứ, người đã khiến tôi vừa vào khách sạn phải trở ra rồi lại quay vào."

Jin bị câu nói này của Taehyung làm cho cười trong ngại ngùng.

"Để cảm ơn chuyện lần đó, tôi mời cậu ly cafe này nha?"

"Okay."

Taehyung nhún vai. Thế là Jin quét mã thanh toán cho hai ly.

"Tôi có thể biết tên anh không?"

"Kim Seokjin."

"Kim Taehyung."

"Rất vui vì có thể gặp lại cậu, lần trước chỉ cảm ơn miệng nên thấy vẫn chưa đủ. Cậu như cứu cả cuộc đời tôi vậy."

"Không gì đâu, tôi cũng vui vì cứu được anh."

Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện tại đây do Taehyung phải đi và Hoseok đã đến.

"Này, sao anh ích kỷ thế? Chỉ mua một ly cafe cho mình."

Chưa gì Hoseok đã phồng má càu nhàu.

"Tôi đâu biết cậu sẽ uống gì mà mua trước."

Jin vô tội đáp.

"Hừ...."

Thế là Hoseok phải tự kêu cafe cho mình.

"Mà này, trong mắt người khác, cậu là dân chơi chính hiệu à?"

Jin hỏi làm Hoseok cảm thấy tổn thương lòng tự trọng.

"Anh không thấy vậy à?"

"Không. Chỗ nào cũng không."

Đủ rồi, Hoseok cảm thấy đủ rồi.

Thấy đối phương im lặng, Jin lại tiếp lời:

"Cậu muốn ghi danh trong mắt Woo tổng không?"

"Muốn."

"Nhưng cậu sợ công sức mình làm đến cùng lại cho người khác hưởng đúng không?"

"Đúng."

Chính vì Hoseok sợ mình bán mạng cho Woo Thị nhưng cuối cùng người thừa hưởng nó là đứa con chính thống nên mới chọn đường ăn chơi.

"Cậu tin tôi không?"

"Tin."

Hoseok cảm thấy tin tưởng Jin vì anh đáng tin và những rắc rối được anh giải quyết đều êm xuôi nhanh gọn.

"Thế cậu có chấp nhận làm theo lời tôi nói không?"

"Phải xem đó là gì đã."

Hoseok thưởng thức cafe như cách uống rượu làm Jin không khỏi phì cười.

"Sau khi tôi giải quyết hết mớ hỗn độn cho cậu. Cậu phải sống cho đàng hoàng, học hỏi làm ăn. Chỉ cần cậu có thể lấy được lòng tin của Woo tổng, tôi có thể cho cậu ngồi được chức chủ tịch Woo Thị."

"Anh nghĩ mình là ai mà giúp tôi lấy được Woo Thị?"

"Kim Seokjin."

Nói xong Jin đứng lên đi trước, Hoseok nhanh thanh toán rồi chạy theo để làm tài xế, đưa anh đến chỗ đàm phán tiếp theo.

Woo tổng đã liên lạc cho Jin vào tối muộn nên anh phải đến thẳng nhà của ông.

"Luật sư Kim, tôi nghĩ cậu biết tôi gọi cậu đến đây để làm gì."

"Vâng, Woo tổng."

"Hãy làm gì đó đi. Bằng không toàn quốc đều biết tôi có con trai riêng và nó ăn chơi sa đọa."

"Nếu tôi nói, tôi không muốn giúp không thì sao?"

Jin như bắt đầu ra điều kiện. Nhìn nét mặt lạnh lùng của anh, Woo tổng chỉ đành nhếch mép:

"Tôi muốn nghe thử thứ có thể làm luật sư Kim đồng ý."

"Vụ này đáng đổi lại được bao nhiêu chữ ký người dân đồng ý cho cuộc tranh cử thị trưởng?"

Woo tổng nhướng mày khi Jin lại quan tâm đến vụ bầu cử này.

"Cậu muốn giúp ai à?"

"Không, tôi chỉ muốn biết thế thôi."

Jin đáp bằng giọng nhẹ nhàng.

"Hai trăm chữ đổi lại vụ che đậy này không phải không xứng đáng. Chỉ cần cậu lo được ổn thỏa, tôi cho cậu toàn quyền quyết định về khả năng 200 chữ ký mà mình có thể lo liệu."

"Phiền Woo tổng chờ tin tốt từ tôi."

Xong thỏa thuận, Jin rời đi.

Lên xe, Jin alo cho Jimin dàn vụ này xuống.

Như đã nói, Jimin dùng quyền lực của mình tạo lên một cái bẫy để Hoseok liên quan đến và giờ rắc rối đó còn lên hẳn bảng tin tối. Thông tin càng nhiều quan tâm và trở nên phổ biến dưới dạng thời sự quốc dân thì thân thế của cậu càng bị bại lộ, Woo tổng sao để cả nước biết mình có con riêng ngoài giá thú còn ăn chơi liên quan đến mấy loại chất cấm đến mức lên TV?

Vì mặt mũi danh dự và cả cổ phiếu của Woo Thị, Woo tổng đành đáp ứng thứ Jin muốn mà thôi.








Jin đang từ The Park đi ra thì đã gặp Namjoon bước xuống xe. Anh biết đối phương đang đến gặp mình nên tự khắc đi đến trước mặt.

"Chúng ta tìm một nơi nào đó nói chuyện đi."

"Tôi cảm thấy không an tâm khi đi với một kẻ giết người."

"Thôi nào Jin, tìm một nơi nào đó rồi cùng nhau nói chuyện."

"Tôi không muốn hít thở chung bầu không khí với kẻ đẩy gia đình tôi tan nát như hôm nay."

"Chuyện quan trọng, không sáo rỗng. Cho tôi xin 5 phút của anh."

Jin suy nghĩ một vài giây rồi gật đầu. Chỉ cần nó không liên quan đến mối tình đã chết của cả hai thì anh có thể nghe.

Đối diện The Park có một quán cafe, anh và Namjoon đều bước sang đường do quyết định vào đó.

"Quý khách uống gì?"

Jin lắc lắc đầu nói:

"Không cần đâu, tôi sẽ đi ngay."

"Cho tôi một ly đen đá."

Namjoon không nhận menu mà chỉ kêu vội một món.

"Xin quý khách chờ trong giây lát."

Khi phục vụ rời đi, Jin đã hỏi:

"Muốn nói chuyện gì?"

Nếu Namjoon lừa anh thì anh sẽ đi ngay.

"Anh đang muốn ngăn chặn ba tôi bầu cử?"

"Thì sao?"

Jin không ngại thừa nhận vì Kim Namdan hiển nhiên sẽ điều tra xem ai đang chắn đường của mình trong việc tìm kiếm người ủng hộ, khi đó cũng tra ra anh và Jimin nên không ngại thừa nhận vào hiện tại.

"Jin à, anh dừng lại đi."

"Không thì sao?"

"Jin à, ba tôi sẽ không để yên cho ai khiến việc ông ta muốn làm bị gián đoạn."

"Tôi sẽ sợ sao? Để một người như thế đứng ra tranh cử thị trưởng là đang hại cả thành phố, tôi đang muốn giúp thành phố mình đang sống thôi."

"Nghe tôi đi Jin, anh sẽ gặp nguy hiểm."

"Tôi không cần em quan tâm. Tôi biết mình đang làm gì."

Jin đứng lên với ý muốn sẽ rời đi nhưng Namjoon đã giữ tay anh lại:

"Nghe tôi Jin, quay lại còn kịp, anh muốn trả thù thì tính lên tôi được rồi. Tôi sẽ không phản kháng. Nhưng ba tôi ông ấy sẽ..."

"Đừng lo Kim Namjoon, sẽ đến lượt em nhanh thôi."

Jin gạt tay của Namjoon rồi ung dung bước đi.

Cậu ngồi lại xuống ghế và thở ra một hơi rất đau đầu, nếu anh còn cố chấp thế này thì bản thân không thể nào bảo vệ được anh. Kim Namdan sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai ngáng đường mình, thậm chí là con ruột như cậu vẫn không được khoan hồng.

Hôm nay Namjoon gặp mặt Jin trực tiếp như vầy là đã trái lời Kim Namdan căn dặn. Tuy nhiên trước khi gặp anh, cậu chắc cả hai không xảy ra tranh chấp hoặc có hành động nào khiến phóng viên săn ảnh có thể múa bút nên mới ngang nhiên theo kiểu này, không khẩu trang, không đeo kính.

Namjoon phải làm gì bây giờ? Jin sẽ không dừng lại, ba cậu càng không dừng lại. Dù bản thân không lo sẽ bất hòa với ba Kim thì việc đứng giữa vẫn gây nên rất nhiều khó khăn.

Namjoon về nhà liền bị ba gọi vào phòng làm việc.

"Ba gọi con có chuyện gì không ạ?"

"Con biết Choi tổng mà đúng không?"

"Dạ đúng ạ."

Namjoon kéo ghế ngồi xuống sau cái gật đầu.

"Đi điều tra xem tại sao ông ấy từ chối việc ủng hộ ta tranh cử thị trưởng."

Namjoon đã biết nguyên nhân nhưng không thể nói, chỉ đành chấp nhận nhiệm vụ của ba Kim giao.

"Phải nhanh một chút, thời gian để ghi danh không còn nhiều nữa."

"Con biết rồi."

Namjoon rời khỏi phòng làm việc của ba Kim trong căng thẳng vì đang tự hỏi phải thêu dệt một lý do nào cho việc Choi tổng từ chối giúp ông đây? Não cậu bắt đầu hoạt động và tính đến chuyện sẽ tìm một nhà ủng hộ mới thay vì điều tra một phía đã bị Jin uy hiếp để bại lộ ra anh. Song người bị anh nắm thóp thì chẳng còn đáng tin tưởng để cùng nhau làm chuyện lớn dài lâu.

Cầm trên tay 200 chữ ký của người dân từ phía Woo tổng, Jin đến gặp Kim Namdan. Namjoon thấy anh bước vào thang máy của tập đoàn nhà mình thì hốt hoảng mà cho chân theo. Nhưng thang máy đã đóng lại trước khi cậu chạy đến nhấn nút.

Namjoon vào thang máy dành riêng cho ba Kim cùng bản thân để lên được tầng mà Jin đang muốn đến. Cậu không hiểu anh tìm ba mình để làm gì, nhưng chắc hẳn không có tốt lành chút nào.

Namjoon và Jin dường như ra khỏi thang máy chung một lúc. Cậu nhanh chạy đến chặn anh lại và nói:

"Theo tôi."

"Không."

"Anh đến đây làm gì?"

"Vào phòng chủ tịch rồi cùng nhau nói cũng được."

Nói xong, Jin đi lại chỗ thư ký Oh đang ngồi và nói:

"Tôi là Kim Seokjin, người đã hẹn trước với chủ tịch Kim."

"Vâng."

Thư ký Oh rời khỏi ghế để đi gõ cửa phòng chủ tịch rồi mở ra hộ Jin, song thông báo:

"Chủ tịch, đã đến giờ cho cuộc hẹn tiếp theo rồi ạ. Người hẹn đang có mặt."

"Cho vào đi."

Jin bước vào liền cười niềm nở và lễ phép gập người.

"Chào chủ tịch Kim."

"Không biết luật sư Kim muốn gặp tôi vì chuyện gì?"

Namjoon cảm thấy hồi hộp không tả được mà bước luôn vào văn phòng.

"Giám đốc Kim cũng có mặt ở đây à?"

Ở công ty, Kim Namdan sẽ gọi con mình theo chức vụ được phân phó.

"Chuyện này giám đốc Kim cũng có thể nghe đó ạ."

Jin mở lời cho Namjoon khỏi bị đuổi ra ngoài.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro