Chap 10: Hành động

Nhét Jin vào trong xe, Yoongi lấy điện thoại nhắn tin cho Jimin rằng:

[Tôi đưa Kim Seokjin đi. Em không cần tìm.]

"Thả tôi ra...cho tôi xuống xe, tôi muốn xuống xe."

Jin không ngừng dùng sức nhưng cửa xe đã bị khóa thì làm sao mở? Yoongi không nói gì, chỉ dùng mắt ra hiệu cho tài xế lái đi.

"Ngài bị gì vậy hả?"

Jin quay sang hỏi Yoongi vì xe đã lăn bánh chứng tỏ anh có ra sức đá cửa cũng vô ích.

"Người khác cầu không được."

Yoongi khảy khảy gu ngón tay của mình sau khi nói bằng tone trầm khàn, còn có chút đục. Người khác nghe sẽ thấy lạnh sống lưng, nhưng với anh thì không.

"Tôi không cầu."

Jin gần như quát lên.

"Thế anh cần ai? Jung Hoseok? Park Jimin? Kim Namjoon?"

"Sao ngài phải nghĩ có bạn giường mới sống được vậy? Ngài vì quá thiếu thốn nên bắt bừa tôi sao?"

Yoongi quay sang và đưa tay siết chặt cằm anh.

"Anh có biết ngoài Min tổng của Min Thị ra, thì sau lưng tôi còn gì không?"

Yoongi đang nén xuống tức giận và như một cơn ghen tuông vô lý nên hơi thở theo đó nặng nề, câu nói càng thấp âm lượng.

"Tôi không quan tâm."

"Nếu anh còn nói nữa, anh có tin nội trong đêm nay anh sẽ đi theo đường dây vận chuyển người sang HongKong định cư không?"

Yoongi đang đe dọa anh sao? Cậu có nằm trong thế lực đen của Hàn Quốc? Jin đột nhiên nhớ lại lời của Jimin nên cảm thấy suy nghĩ của mình hợp lý. Bởi nắm trong tay quyền hạn ở thế giới ngầm, người trước mắt mới không cần lật đổ Kim gia theo cách đi từng bước.

"Sao? Nói nữa đi."

Jin đẩy Yoongi ra rồi giữ khoảng cách với đối phương.

"Anh có thù với Kim Namjoon?"

Yoongi hỏi, Jin lặng im. Anh tự hỏi có cần thiết phải nói với cậu không?

"Không nghe tôi nói à?"

Jin miễn cưỡng đáp:

"Nợ máu."

"Mấy mạng?"

"Có thể xem là 3."

Yoongi cười một cái.

"Tận 3 mạng mà anh có thể giữ được bình tĩnh, không giết chết Kim Namjoon, quả thực đáng phục."

"Ông trời sinh ra con người có não làm gì? Là để dùng vào những việc này đó."

Jin đưa mắt nhìn ra khung cảnh phía ngoài cửa xe.

"Một mình Jimin không đủ sức giúp anh trả thù đâu."

"Tôi sẽ có cách của tôi, tôi không kéo Jimin theo đâu."

Jin biết Jimin không đủ sức, nhưng anh cần mối quan hệ rộng rãi thông qua cậu. Huống chi cái đầu, là cái cần nhất, chuyện kẻ yếu không lật được thế cờ nó không quan trọng ở tình cảnh hiện tại. Chưa kể, anh sẽ không để Jimin bị cuốn theo ân oán của mình.

"Nói không kéo là không kéo sao?"

"Nhưng chuyện của tôi liên quan đến ngài sao? Lắm lời."

Người khác luôn chê Yoongi nói ít và cầu cậu nói nhiều. Hôm nay cậu ở đây nói được mấy câu? Nhưng Jin lại chê lắm lời. Quả thực không thể chịu được.

Lúc này điện thoại của Jin reo lên, làm Yoongi không kịp lần nữa đe dọa cho anh an phận đã bị cắt ngang.

"Jimin tôi nghe."

"Anh đang đi với Yoongi?"

"Là ngài ấy kéo tôi ra xe."

Không cho Jin nghe Jimin nói gì, Yoongi đã lấy điện thoại và bảo:

"Không gian riêng tư của tôi, Jimin, tôi nghĩ em biết quy tắc này."

Yoongi trong không gian được cho là riêng tư thì sẽ không tiếp khách hay nghe cuộc gọi nào, thậm chí là tin nhắn cũng sẽ không trả lời.

"Yoongi, Jin là người của tôi."

"Jimin, tôi lỡ nhìn trúng rồi."

"Yoongi, không được."

Yoongi tắt điện thoại, tắt luôn nguồn và trả nó lại cho Jin.

"Ngài...."

Jin định mở nguồn nhưng Yoongi nhanh nói:

"Nếu muốn nó nát thì cứ mở lên."

Thoáng đã đến khách sạn, nút khóa cửa xe được mở nên anh nhanh chóng mở cửa chạy đi, Yoongi muốn đưa tay giữ lại cũng không kịp. Nhưng trợ lý ngồi ở ghế phụ lái đã cho chân đuổi theo đối phương, bắt anh trở lại phía cậu đang đợi.

Jin vừa chạy vừa mở nguồn điện thoại.

Trợ lý đang đuổi theo Jin và xe của Yoongi đã rời khỏi vị trí đỗ xe của mình để lái theo chặn đường. Trước có xe, sau có trợ lý, anh hoàn toàn không có đường thoát nên giơ điện thoại đã bấm số 119 lên.

"Tôi sẽ gọi cảnh sát đó."

"Cảnh sát sẽ vì giúp anh mà động chạm đến tôi sao?"

Yoongi mở cửa xe rồi bước xuống hỏi.

"Để tôi đi."

"Anh có tin là sẽ có ngày, anh phải đến cầu xin tôi không?"

"Không đời nào."

Dứt tiếng, Jin nhấn nút quay số. Trợ lý của Yoongi nhanh tiến đến từ phía sau giật lấy điện thoại của anh rồi đập cho vỡ nát.

"Các người..."

Jin bắt đầu cảm thấy sợ.

"Tôi sẽ đền cái khác cho anh, đi theo tôi."

"Tôi không cần."

Jin lại bỏ chạy nhưng trợ lý của Yoongi đã giữ chặt tay anh.

"Buông ra, buông tôi ra."

Jin đạp lên chân của đối phương rồi chạy đi. Lúc này có tiếng xe đang vào gara, anh nhanh chạy theo hướng đó như để cầu cứu.

"Đừng đuổi theo nữa, đủ mất mặt rồi."

Yoongi ôm theo sự bực dọc ngồi lại vào trong xe khi Jin đang dùng thân chắn đầu xe người khác.

"Cứu tôi, làm ơn cứu tôi."

Jin mở cửa xe đối phương rồi ngồi vào như đúng rồi.

"Anh là ai? Anh đang làm gì vậy?"

"Cứu tôi, làm ơn cứu tôi, mau chạy xe đi. Làm ơn."

Taehyung nhìn bộ dạng đang hoảng loạn cùng gấp gáp của Jin nên đành lái xe đi dù bản thân đang muốn vào khách sạn.

Ra khỏi gara. Jin mới dám thở một hơi nói:

"Cảm ơn. Cảm ơn cậu."

"Không có gì. Nhưng anh phải nói cho tôi biết nguyên nhân anh chạy trốn, nói thật lòng. Tôi muốn biết chỉ để xác nhận xem mình cứu đúng người không."

"Tôi bị một người chức cao bắt ép đưa đến khách sạn."

Taehyung nhướng mày gật đầu, coi như lý do hợp lý. Jin xuống xe và nói:

"Cảm ơn lần nữa."

Xong giúp cậu đóng cửa lại.

Jin bắt một chiếc taxi về ngược lại nhà của Jimin.

"Anh có sao không? Sao anh thoát được khỏi tay Yoongi vậy?"

"Thì chạy thôi."

Jimin đỡ Jin ngồi xuống ghế. Nhưng trong lòng cậu cảm thấy lo lắng vì Yoongi sẽ bỏ qua mọi chuyện dễ dàng sao?

"Em sao vậy?"

Nhìn Jimin có biểu hiện lạ nên Jin hỏi. Cậu lắc lắc đầu bảo:

"Không sao đâu."

"Yoongi sẽ làm khó em hả?"

"Không, anh yên tâm."

Hôm nay Yoongi cư xử theo kiểu bắt sống người nên ít nhiều Jimin cũng cảm thấy lo lắng. Nhưng chắc hẳn không có chuyện vì Jin mà làm ảnh hưởng cậu.

Cũng vì Jin với Hoseok có động chạm nên Yoongi mới khó chịu trong lòng. Đối phương không rõ tại sao mình lại mang cảm giác đó nhưng tự dựng rất muốn có anh đêm nay.

Vốn, cậu muốn ai thì người đó phải phục tùng trong khi anh xem đây là họa nên nội tâm cuồn cuộn, như mách bảo phải càng chiếm lấy, đồng thời cứu vớt mặt mũi đỡ bị ảnh hưởng. Nào ngờ vẫn để anh xổng khỏi tay.









Hôm sau, Jin bước vào cửa hàng sách, anh muốn mua thêm vài cuốn sách luật thì Namjoon đeo khẩu trang đi theo sau lưng. Anh không tin trên đời có nhiều trùng hợp dù biết cậu thích đọc sách nên tỏ ra khó chịu.

Anh lựa sách, cậu cũng lựa sách, cậu đem khoảng cách giữa hai người hẹp lại và hỏi:

"Đêm qua Min Yoongi có làm gì anh không?"

"Sao em biết? Em theo dõi tôi?"

Namjoon im lặng khiến Jin biết mình hỏi đúng rồi.

"Kim Namjoon."

Jin gọi lớn tên cậu vì giận dữ nhưng chợt nhớ đây là nhà sách, trong đây cần yên lặng nên không nói thêm gì, chỉ cầm những quyển sách mình đã định mua đi ra quầy thanh toán.

"Jin."

Namjoon nhanh đứng chờ thanh toán cạnh Jin để có thể nói:

"Min Yoongi không phải dạng bình thường. Muốn trả thù tôi sao cũng được, miễn đừng có liên can với Min Yoongi."

Jin trả tiền xong thì rời khỏi hiệu sách và lên xe chứ không nói lại gì với câu cảnh báo của Namjoon.

Namjoon không đuổi theo vì cậu đang cần cẩn trọng, cậu không muốn để phóng viên chụp hình lén. Gần đây cậu quá nhiều tai tiếng và đặc biệt Kim Namdan đang bắt đầu vô chính trị nên có những quy tắc, cậu không muốn theo vẫn phải theo vài phần.

May là nhờ cho người theo dõi Jin, Namjoon mới biết anh sẽ đến hiệu sách mà mượn không có phóng viên trà trộn bên trong để nói ngắn gọn với nhau ít câu.

Chỉ là sau lần này, xem ra cậu mù tin về Jin. Anh đã biết chuyện thì đâu thể tiếp tục.

Từ khi Jungkook mất, Namjoon cũng bỏ đi chuyện theo dõi anh. Nhưng thấy anh dạo này cứ khác lạ nên lần nữa cho người theo anh lấy tin rồi đưa về phía mình.




"Jimin, Namjoon cho người theo dõi tôi."

Vừa lên xe, Jin liền gọi cho Jimin để báo cáo tình hình.

"Sao?"

"Kim Namjoon đã cho người theo dõi tôi, cũng không biết là từ lúc nào."

"Về The Park đi. Chúng ta cùng nói chuyện."

Jin nhanh lái xe đến The Park rồi lên phòng tìm Jimin. Anh không biết người theo dõi mà Namjoon cài vào là mức độ nào. Đơn giản là đi đâu làm gì hay chuyên sâu hơn, biết được kế hoạch của họ rồi?

"Chắc là xem anh đi đâu thôi, còn để biết anh làm gì thì không đủ khả năng đâu."

Jimin nói một câu sau khi nhận định.

"Với lại trong thời gian gần đây, tôi cũng không đi đến những nơi đáng gây nghi ngờ."

"Kim Namjoon chưa gì đã sắp thành con cáo già như Kim Namdan rồi sao? Cho người theo dõi cả anh, đúng là bệnh hoạn mà."

"Tôi muốn bắt được người theo dõi tôi."

"Để làm gì?"

"Có thể bắt cho tôi không?"

Jimin gật đầu.

"Vậy bắt về đây cho tôi đi."

Jin nói xong cũng đứng lên và chuẩn bị rời đi vì có hẹn với Hoseok.

"Gần đây anh đi với Jung Hoseok nhiều nhỉ?"

"Vì công việc thôi mà. Xong vài đợt của cậu ta nữa thì tôi coi như khỏe rồi."

"Tôi sẽ nhân tạo một việc và đưa lên đài truyền hình. Anh nhân cơ hội này ra điều kiện với ông Woo đi.'"

"Em định làm gì? Em muốn làm gì Jung Hoseok?"

"Không gì mạnh tay đâu. Anh chỉ cần biết cái gì không có sẵn tự nhiên thì mình phải nhân tạo. Xong anh dùng nó đổi lại điều kiện phía Woo tổng là được. Kim Namdan bắt đầu ghi danh để tham gia bầu cử thị trưởng rồi."

"Ok."

Jin chào Jimin rồi bước ra khỏi The Park.

Cậu lấy điện thoại liên lạc cho người của mình đi bắt kẻ đã theo dõi Jin về đây.



Jin gắn một thiết bị ghi âm vào phòng ăn của Choi tổng, sau đó đi ra và bắt gặp nhân viên của nhà hàng. Để tránh có nghi ngờ, anh cười bảo:

"Ngại quá, tôi đi nhầm phòng."

"Tôi cũng định nói với quý khách, đây là phòng có người đặt trước rồi."

Jin cười nền nã rồi bước sang phòng ăn bên cạnh ngồi dùng bữa trưa cùng Hoseok.

"Vụ con gái của ông Choi, anh tính xử thế nào?"

"Xử sao đâu."

"Có phải thấy khó rồi không? Ông Choi không phải dạng bình thường, cô này còn là đứa con gái duy nhất. Thỏa thuận không xong thì sẽ kiện tụng đó."

"Sao lúc làm cậu không nghĩ đến hậu quả rồi giờ ở đây cảm thấy khó khăn thay luật sư?"

"Tôi........."

Hoseok tỏ ra giận dỗi và bắt đầu ăn.

Khoảng một lúc sau, Jin nói mình phải đi vệ sinh nên bỏ lại một mình Hoseok trong phòng ăn. Anh đi ngang phòng được ông Choi thuê và kêu một nhân viên gần đó lại hỏi:

"Ông Choi đã ra về chưa?"

"Đã về rồi ạ. Có chuyện gì không?"

"Hồi nãy tôi có đi nhầm sang phòng ăn của ông Choi mà không biết nên nán lại một chút. Xong tôi kiểm tra lại đồ để ra về thì thấy thiếu móc khóa, không biết tôi có thể vào trong tìm không? Tôi sợ nó rơi bên trong."

"Có thể chứ ạ, bên trong cũng có nhân viên đang dọn đồ xuống, quý khách có thể nhờ họ tìm giúp."

"Cảm ơn."

Jin mở cửa vào trong rồi nói:

"Tôi đánh rơi đồ ở phòng này nên muốn vào tìm."

Nhân viên bảo anh cứ tự nhiên rồi trở lại việc cần làm của họ là thu dọn chén đĩa bẩn và khăn trải bàn đem đi giặt.

"A....thấy rồi."

Jin làm bộ quan sát vu vơ rồi nói thấy cái móc khóa đang nằm giữa chân bàn ăn khi cô nhân viên kéo khăn trải bàn lên. Anh thật sự đã đặt nó xuống đó để dễ biện lý do cũng như dễ lấy máy ghi âm mình cài vào.

Jin ngồi xuống nhặt, song nhanh tay tháo máy ghi âm được gắn giữa mặt bàn dưới. Anh thuận lợi đem món đồ kia rời khỏi phòng ăn và quay lại nơi Hoseok đang chờ.

Jin lấy laptop mang theo đặt lên bàn, sau đó kết nối với máy ghi âm để có thể nghe được bản file vừa ghi. Anh sợ đây là công cốc nên chưa cho Hoseok nghe, đành đeo phone tự test một mình trước.

"Này, anh đang đi ăn với tôi mà, anh làm trò gì vậy?"

"Cứ ăn đi. Cậu về trước cũng được. Tôi đang bận."

"Anh là người thứ 2 dám đuổi tôi."

"Người thứ nhất là Woo tổng à?"

"Anh lại đúng."

Hoseok rất thích cái tính cách thẳng thắn nhưng nói đâu trúng đó này của Jin rất nhiều.

Jin nhấn nút, next qua những đoạn thoại không quan trọng và cuối cùng cũng nghe được thứ mình cần nên cười bảo:

"Xong rồi."

"Xong cái gì?"

Hoseok ngạc nhiên.

"Cách để cậu thắng 100% và ngủ ngon giấc trước vụ con gái ông Choi."

"Anh đã làm gì?"

Jin cut đoạn cần thiết ra và bật loa ngoài cho Hoseok cùng nghe.

"Anh làm sao có được nó vậy?"

Hoseok mắt sáng rỡ do bản thân thoát khỏi âu sầu.

"Bí mật."

Jin cất đi laptop, tai nghe, còn máy ghi âm thì cho vào túi áo trong. Sau đó nói:

"Hẹn lịch gặp ông Choi đi. Tôi muốn giải quyết vụ này trong chiều nay."

"Để tôi hẹn."

Jin đứng lên và rời đi sau khi Hoseok gọi xong. Cậu cũng bỏ lại tiền thanh toán trên bàn để bắt kịp anh.

"Anh cố tình đòi tôi phòng ăn ở quán này đúng không? Choi tổng cũng ở đây sao?"

"Choi tổng về lâu rồi."

"Anh gắn máy ghi âm trong phòng ăn của Choi tổng đặt?"

Hoseok như nhận ra kế hoạch để lấy được đoạn clip đó của Jin nên cứ hỏi.

"Biết thế thì đừng hỏi nữa, dư thừa."

Jin dùng giọng điệu tựa mắng Hoseok rồi cất bước càng nhanh.

Anh vừa lên xe thì đã nhận được điện thoại của Jimin, thông báo đã bắt thành công người anh cần.

Theo địa chỉ mà Jimin đưa để tránh người khác chú ý. Jin đã đến một khu công trình bỏ hoang và người theo dõi anh đang quỳ bên trong, cạnh bên còn có người của Jimin canh gác.

"Tha cho tôi, tôi biết sai rồi."

Jin không nói gì, chỉ gọi cho Namjoon rồi nói:

"Tôi nên xử người theo dõi tôi như nào đây?"

"Jin, anh, anh đang giữ...."

Namjoon dùng giọng không tin được mà hỏi Jin.

"Tôi phải giải quyết thế nào đây?"

"Jin."

Nghe cách Namjoon gọi tên, Jin cũng hiểu đối phương như có lửa trong lòng.

"Yên tâm, tôi là một luật sư nên sao để bản thân vướng vào pháp luật?"

Nói dứt tiếng, Jin liền tắt ngang điện thoại. Làm Namjoon ở đầu dây bên kia alo trong vô vọng.

"Anh đã báo cáo những gì với Kim Namjoon?"

"Nói, anh không còn lựa chọn khác đâu."

Jin ngồi xuống một chỗ sạch rồi vắt chéo chân, nhìn đối phương.

"Tôi chỉ đưa tin anh đi đến những đâu và về nhà lúc mấy giờ cho Kim tổng thôi."

"Thế thôi sao?"

"Với.....với việc hôm anh xét nghiệm DNA nhận người thân, tôi cũng báo."

"Cái gì?"

Jin nghe đến đây liền tiến lên nắm cổ áo đối phương.

"Anh theo dõi từ lúc ở Busan đến giờ?"

"Đúng, Kim thiếu yêu cầu tôi làm vậy. Tôi chỉ nhận tiền rồi làm theo yêu cầu, tôi không biết gì nữa hết, làm ơn tha cho tôi."

Jin đứng lên sau khi buông cổ áo người kia và thở ra một hơi, song nghiến răng lẩm bẩm:

"Kim Namjoon, em được lắm."

"Cái gì cần nói, tôi đã nói hết rồi. Làm ơn thả tôi ra. Tha cho tôi đi mà."

"Thả anh ra, chứng tỏ anh nợ tôi một ân tình, anh biết không?"

"Biết."

Thay vì được thả ra toàn vẹn không chút thương tích thì theo lý trước nay, đối phương phải bỏ mạng tại đây. Nhưng anh không muốn ai chết, đặc biệt là đối tượng có thể trọng dụng.

"Thế thì giúp tôi một việc."

"Anh cứ nói."

"Theo dõi ngược lại Kim Namjoon."

Jin lấy ra một tờ chi phiếu đặt xuống trước mặt đối phương và tiếp tục nói:

"Nhớ rằng phải chuyên nghiệp vào."

"Yên tâm, cứ giao cho tôi. Nghề của tôi mà."

Phải công nhận Namjoon thuê trúng một người tài năng, theo dõi anh lâu như thế mà anh không hề biết. Có thể nói cậu đang cung cấp cho anh một nhân tài để sử dụng mà khỏi tốn công tìm kiếm.

"Kim Namjoon không phải loại dễ theo dõi như tôi đâu. Tính em ấy luôn đề phòng và cẩn trọng, nhất là đôi mắt rồng đó có thể xuyên thấu mọi thứ, anh mà để bản thân bại lộ thì đừng trách tôi."

"Tôi biết, tôi sẽ làm thật tốt."

"Cởi trói đi."

Jin ra lệnh xong thì bỏ đi trước.




Buổi hẹn với ông Choi đã đến giờ, Jin xuất hiện và vào thẳng vấn đề.

"Không biết ông Choi đây có thể rộng lòng bỏ qua cho Jung thiếu không?"

"Bỏ qua? Cậu ta làm điều tác tệ với con gái tôi mà bỏ qua à?"

Choi tổng đã tức giận ngay phút đầu tiên.

"Choi tổng, ngài thừa biết Choi tiểu thư dùng thuốc là tự nguyện, Choi tiểu thư chấp nhận quan hệ với Jung thiếu cũng là thật."

Choi tổng cảm thấy ê mặt nên im lặng, nhường phần cho Jin cất lời:

"Vấn đề ở đây chỉ nằm ở chỗ quay lại clip và truyền tay vòng bạn bè. Tôi biết đây là loại chuyện đủ để kiện tụng do vi phạm luật chia sẻ hình ảnh cá nhân khi chưa được chính chủ cho phép. Thậm chí với hành động của thân chủ tôi, càng đáng phải lên án."

Ở với người khác quay clip lại rồi phát tán thì không thua kém cầm thú đâu. Nhưng trong giới dân chơi, đặc biệt là một nhóm nam thì xem đây bình thường. Họ nghĩ quay clip quan hệ với một ai đó là giúp ghi lại được chiến tích vẻ vang.

Họ chưa từng nghĩ người cùng họ quan hệ sẽ có cảm giác gì. Chưa từng nghĩ đây là phạm pháp. Hơn hết còn không cần biết bao nhiêu người ngoài kia đang lên án để cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn do cặn bã giảm thiểu.

Nếu Jin không vì bất đắc dĩ mà nhận vụ này, thì anh không ngại làm luật sư cho con gái ông Choi mà kiện chết Jung Hoseok, cho đối phương sáng mắt ra.

"Nhưng Choi tổng, chuyện này vỡ ra, không chỉ thân chủ tôi xấu mặt, mà từ tiểu thư đến ngài đều sẽ rất khó coi. Miệng đời đáng sợ, những bàn luận trên mạng càng đáng sợ hơn, Choi tiểu thư chịu nổi không? Lỡ tinh thần yếu, dẫn đến nghĩ quẩn thì sao? Hơn hết, hôn nhân của Choi tiểu thư sau này cũng..."

Choi tổng không phải chưa từng nghĩ đến chuyện mất mặt, nhưng không lẽ phải để cho Hoseok nhởn nhơ?

"Tôi cam đoan, đoạn clip đó sẽ biến mất trong điện thoại của những ai đang lưu giữ và clip gốc, tôi cũng sẽ đưa cho ngài giữ."

Choi tổng chỉ có một cô con gái nên đành nhường bộ sau bao lời khuyên của Jin. Anh kêu Hoseok đưa bản gốc cho ông giữ, xong bảo:

"Ra ngoài trước đi."

"Nhưng mà...."

Hoseok không hiểu tại sao mình phải đi trước. Jin cười nhẹ, song dùng ánh mắt kêu cậu ra ngoài nên đành thuận theo.

"Cậu còn việc gì muốn nói riêng với tôi à?"

Ông Choi nhanh đã bắt được ý muốn của Jin.

"Ngài đã nhìn ra thì tôi xin nói thẳng. Tôi muốn ngài không đứng về phe của Kim Namdan trong cuộc bầu cử lần này."

"Vì sao?"

"Vì tôi không muốn Kim Namdan có thể tranh cử."

"Tại sao tôi phải giúp cậu?"

"Tại vì cái này."

Jin lấy ra đoạn ghi âm phát cho ông Choi nghe, khiến mặt ông nhanh biến sắc. Anh cười nhẹ đứng lên và đặt thứ chứa đoạn ghi âm xuống trước mặt ông cùng với số liên hệ của mình.

"Phiền ông Choi suy nghĩ kỹ và liên hệ lại cho tôi."









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro