Chap 17: Jeon Jungkook?
Jin ngồi nhìn bộ lễ phục vừa được người của Yoongi mang đến và còn đặt trong hộp mà tâm tư xáo động. Anh đã từng mơ ước và nghĩ về lễ đường đẹp như trong cổ tích rất nhiều lần. Ở nơi thiêng liêng, lung linh đó, anh sẽ cùng người chung chăn gối đọc to bảng tuyên thệ và trao nhẫn trước sự chúc phúc ngọt ngào của nhiều người.
Nhưng sau đó anh cảm thấy lễ đường rất đáng sợ, nó như thảm họa và trở thành kinh dị khi phát hiện Jungkook là em trai, trước đó còn không thành với Namjoon, người anh nghĩ là bến đỗ của cuộc đời mình.
Jin đến giờ vẫn không tin mình sẽ kết hôn theo kiểu cẩu thả, còn không hạnh phúc, không cùng người mình thương như thế này. Chỉ là anh sớm phản bội lại châm ngôn lẫn tín ngưỡng sống và cả chính mình thì đáng lý không nên thấy lạ khi mọi thứ đều khác với những gì anh từng mơ chứ nhỉ?
Namjoon nhấn chuông cửa một cách điên cuồng, Jin chỉ tựa cửa trầm ngâm chứ không mở để giáp mặt. Anh biết giây phút này gặp đối phương chỉ xảy ra tranh cãi nảy lửa chứ không còn gì hơn. Anh quá mệt mỏi do không có tâm trạng nên nào muốn thêm rắc rối.
"Jin, mở cửa, Jin, tôi biết anh có ở trong nhà, Jin, Jin."
Namjoon vừa nhấn đến muốn liệt chuông vừa đập cửa đến rát tay, song cứ gọi tên anh. Anh ngồi phịch luôn xuống nền và đầu óc cứ nghĩ lại chuyện xưa của hai người. Quá khứ luôn ở sau lưng, nhìn lại là thấy, không thể xóa, càng không thể bỏ hay quên đi.
Vì điều đó mà cõi lòng như thổn thức mỗi lần thấy cậu. Đôi lúc, Jin thấy cả hai như chia tay mới hôm qua tại vị ngọt ngào như còn đọng trên khóe môi của anh. Ngẫm lại xem, giữa hai người có bao nhiêu tiếc nuối mà đáng lý không có?
"Jin, mở cửa cho tôi, Jin."
Namjoon không nhấn chuông nữa, không đập cửa nữa, thay vào đó cũng ngồi xuống nền, tựa lưng vào cửa và gọi:
"Jin."
Rõ là một cánh cửa với độ dày không quá 5cm, thế mà có thể ngăn cách anh và cậu rồi biến khoảng cách ít ỏi này như thành hai cực của thế giới, mỗi người ở một cực, mãi mãi không chạm được tới nhau.
Jin và Namjoon đều tự đưa một tay mình ra, như thể đem cánh cửa này hóa thành vô hình rồi tưởng tượng đang nắm tay nhau. Cả hai có thành ra thế nào, sự liên kết trong con tim vẫn là không cắt được.
"Ngày mai anh kết hôn rồi, tôi biết sống sao đây?"
Namjoon rõ là có thể sống, nhưng sống với con tim chết dần chết mòn, sống như một cái xác mất hồn.
"Jin."
Jin là kết hôn với Yoongi, đối thủ của Kim Thị. Anh đang hủy hoại cuộc đời của mình chỉ vì hai chữ trả thù nên lòng cậu càng cắn rứt.
"Anh sẽ hối hận Jin à."
Jin hối hận rồi, không cần đợi đến sau này nữa, nên anh đã bỏ mặc mọi thứ, giờ chỉ cần đạt được mục đích là ổn thỏa.
Bản thân bận nghĩ suy đến thẫn thờ thì chuông điện thoại vang lên, kéo anh quay lại thực tại.
"Alo, Yoongi."
"Tôi báo cảnh sát rồi, anh cứ nói mình bị quấy rối là được."
"Sao?"
Jin còn đang không hiểu gì thì nghe phía ngoài nhà có tiếng dừng xe. Anh thông qua mắt mèo thì thấy người thanh niên đưa ra thẻ cảnh sát bảo:
"Mời anh theo tôi về sở cảnh sát."
"Tôi phạm tội gì?"
Namjoon cau mày hỏi.
"Quấy rối và gây mất trật tự."
"Quấy rối? Gây mất trật tự?"
"Mong anh hợp tác."
Namjoon như hiểu ra gì đó nên gật gật đầu bảo:
"Được thôi."
Cảnh sát nhấn chuông cửa nhà nên Jin phải mở. Namjoon nhìn anh, đôi mắt của cậu trông sâu thẳm, không rõ đang mang cảm xúc gì. Có lẽ cậu đang không ngờ, anh lại báo cảnh sát bắt mình.
"Chào anh, tôi là cảnh sát Kang."
"Vâng."
"Mong anh cùng tôi về sở cảnh sát để cung cấp thông tin."
Jin gật đầu rồi đi lấy chìa khóa xe để đến đồn cảnh sát.
Sau khi tra hỏi người dân xung quanh, họ nói đúng thật là có nghe tiếng chuông cửa từ nhà Jin phát ra liên tục đến nhức cả tai, chứng tỏ Namjoon thật sự quấy rối và làm ảnh hưởng an ninh trật tự. Tuy nhiên anh không nói theo những gì Yoongi dặn.
"Thật xin lỗi anh cảnh sát, có lẽ người dân nghe chuông cửa vang nhiều nên tưởng tôi bị quấy rối mà gọi báo cảnh sát thôi. Đây chỉ là một vụ hiểu lầm thôi."
"Hiểu lầm sao?"
Namjoon đưa mắt nhìn Jin.
"Tôi ban nãy thấy không khỏe, trong lúc nói chuyện với anh Kim thì điện thoại còn hết pin nên tôi đem sạc. Xong thì đi tắm, ở trong nhà tắm không nghe được chuông cửa nên ra mở chậm, điều này làm anh Kim sợ tôi ngất xỉu hoặc xảy ra gì đó mới nhấn chuông đến vậy."
"Nếu là hiểu lầm thì thôi vậy."
"Thật xin lỗi anh cảnh sát, làm phiền mọi người đến vậy. Tôi ngại quá."
"Không sao, may mắn là anh an toàn."
Tuy không lập biên bản Namjoon, nhưng việc đến đồn cảnh sát ít nhiều cũng ảnh hưởng danh tiếng nên bản thân chỉ biết thở một hơi dài trong tức tối. Cậu chắc tin này ngày mai sẽ lên báo và ảnh hưởng Kim Namdan, vì thế đành chuẩn bị tinh thần nghe chửi trách.
May là không phải Jin báo cảnh sát, Namjoon thấy lòng nhẹ dịu hơn.
Hôn lễ được tổ chức vào buổi tối nên lúc sáng, anh đã đi gặp mẹ Namjoon, bà hẹn anh để cùng nhau nói chuyện.
"Kim phu nhân."
Jin gập người và dùng kính ngữ. Anh không biết cuộc nói chuyện này sẽ đi đến đâu nên khẩn trương.
"Ngồi xuống đi."
Jin kéo ghế ngồi xuống.
"Tôi từng nghe Namjoon nhắc rất nhiều về cậu."
"Nó yêu cậu rất nhiều."
Mẹ Kim nói hai câu liên tiếp, khiến Jin chỉ biết im lặng.
"Nhưng cậu hại nó quá thảm."
"Vậy mấy mạng người nhà tôi chết không thảm sao?"
Jin hỏi lại với nét thắc mắc trên mặt. Những người có tiền quả thực coi mạng người khác như rơm rác. Từ cha đến con rồi cả mẹ, đúng là người nhà một giuộc.
"Tối nay cậu kết hôn rồi nhỉ?"
"Vâng."
"Cậu có chắc sẽ thôi dây dưa với con trai tôi không?"
Jin không tin được mẹ Kim gọi mình đến đây chỉ để nói những thứ thế này.
"Kim phu nhân, bà mới là người phải xem lại mình vì quản con trai không tốt."
"Cậu hơi to gan rồi đó."
Mẹ Kim thay đổi biểu cảm vì khó chịu.
"Là Kim Namjoon luôn đến tìm tôi, sao có thể nói lỗi ở chỗ tôi? Nếu phu nhân đã biết tôi sẽ kết hôn vào tối nay thì nên quản con trai kỹ hơn chứ?"
"Kim Seokjin."
Jin đứng lên rồi lại nói:
"Tôi không dây dưa hay lôi kéo Kim Namjoon, tôi có thể cam đoan điều đó. Nhưng việc gặp mặt nhau sẽ không thể tránh khỏi, bởi tôi còn ván bài chưa đánh xong với Kim gia."
Jin cúi chào mẹ Kim rồi bước đi. Bà tựa lưng vào ghế rồi cười một cái với bộ dạng tức tối.
Vì Jin không còn cha mẹ hay anh em, nên giai đoạn tiến vào lễ đường sẽ chỉ một mình, nghĩ đến đây anh cảm thấy tủi thân và càng hận Namjoon. Anh cố gắng bình tâm và thu xếp cảm xúc, sắp rời khỏi phòng chờ mà ra làm lễ rồi, anh không thể khóc hoặc mang sắc mặt khó coi.
Nhưng ở trong phòng chờ mãi, Jin cũng ngột ngạt nên ra ngoài cho thoáng. Khi anh đang rảo bước qua lại thì điện thoại vang lên, người liên lạc là Eu Sub, kẻ theo dõi phía Namjoon.
"Bên phía Kim Namjoon sao rồi?"
"Họ đang họp mặt tại văn phòng để xem kết quả bầu cử."
"Lúc bỏ phiếu phía họ có động tay đến không?"
Eu Sub lắc lắc đầu đáp.
"Rất nghiêm ngặt nên họ không thể giở trò."
"Tiếp tục theo dõi tình hình cho tôi."
Jin tắt điện thoại và cảm thấy, nếu Kim Namdan rớt ở vòng này chắc hẳn mất vui, nên tự dưng anh mong ông vô được vòng loại, có như thế khi ngã mới thật sự đau. Chưa kể, anh biết ông đã đút lót và giở đủ trò, sao có thể thua ở trận đầu.
"Jin ơi, tới giờ rồi."
Dù Jimin rất đau lòng nhưng vẫn đến dự, còn làm hẳn rể phụ cho Jin. Phía anh chỉ có cậu và Hoseok, cậu sao đành tâm không đến?
"Tới rồi á?"
"Đúng rồi."
Jimin giúp Jin chỉnh tóc và nơ áo lại.
"Đi thôi."
Trên đường đi, Jin lướt qua một người trùm kín mít, nó không cho ra cảm giác cần đề phòng mà chính là như có liên kết nên dừng chân, xoay lưng lại nhìn theo dáng người kia.
"Jin à sao vậy?"
Sắc mặt Jimin có chút thay đổi, như thể lo lắng.
"Jungkook, là Jungkook."
Dáng đó là của Jungkook mà, Jin chắc mình không nhận nhầm nên cho chân đuổi theo.
"Jin à, Jungkook mất rồi mà. Anh, Jungkook mất rồi."
Jimin nhanh chân chạy theo níu tay Jin lại.
"Đúng rồi, em ấy mất rồi....."
Jin lẩm bẩm với nét mặt đau thương khiến Jimin quặn thắt tim.
"Được rồi anh, tươi lên nào, đi nhanh thôi, trễ giờ lành thì sao?"
Thế là Jimin đỡ Jin đi. Trong lúc đi, cậu cũng ngoái lại phía sau để nhìn vài lần, sự căng thẳng vẫn chưa tan biến.
Jin tiến vào lễ đường với sự hồi hộp cùng tràn pháo tay giòn tan từ phía khách mời. Tuy là gấp gáp, tuy là tạm bợ nhưng Yoongi làm mọi thứ rất chỉnh chu và trang hoàn. Có thể nói thứ thiếu duy nhất ở đây là tình yêu chân thành.
Namjoon ngồi coi kết quả công bố được phát lên TV. Tuy số của Kim Namdan đang thua và rớt xuống vị trí thứ ba nhưng cậu không quan tâm. Cái cậu đang nghĩ đến là hôn lễ của Jin, anh đang cùng người khác sánh duyên, bỏ lại cậu chết chìm trong đau thương.
Namjoon tự hỏi, ngày mình kết hôn, Jin đã mang bộ dạng gì?
Có những sai lầm không thể nhận được sự tha thứ.
Có những sai phạm không thể bù đắp.
Có những lời nói không thể chuộc lại.
Chung quy người khởi nguồn ra tất cả đều là cậu, mọi chuyện thành ra hôm nay cũng do cậu.
"Tôi đồng ý"
Min Yoongi sau khi trả lời mục sư thì nhìn sang Jin.
"Kim Seokjin, con có đồng ý ở cạnh chồng con, Min Yoongi, mặc kệ giàu sang hay khi nghèo hèn, lúc khỏe mạnh hay ốm đau không?"
"Tôi đồng ý."
"Phiếu bầu tăng lên rồi, tăng rồi."
Những người ủng hộ Kim Namdan đang vui mừng vì số phiếu tăng.
"Chỉ cần nằm trong top 4 là được đúng không?"
"Đúng vậy, sẽ loại đi ba người có thứ hạng thấp nhất."
Kim Namdan im lặng nhìn kết quả, để cho những người của mình thỏa sức bàn bạc.
"Giờ thì hai con trao nhẫn cho nhau."
Min Yoongi nắm tay Jin, đeo trót lọt chiếc nhẫn được thiết kế riêng vào tay anh. Còn anh run run, khó lắm mới đeo được vào tay đối phương. Anh thấy mình hô hấp không xong và sợ mình sẽ đánh rơi nó.
"Chúng con chính thức thành vợ chồng của nhau."
Mục sư tuyên bố xong thì pháo tay vang lên từng tràn rôm rả. Hoseok dù có buồn nhưng vẫn cười tươi cho Jin đỡ nặng lòng. Cậu hiểu anh không yêu mình và chỉ xem mình như em trai. Cơ mà tình yêu là gì chứ? Nó rất cố chấp. Cậu theo đó cần thời gian dài để nguôi ngoai mối tình chưa chớm nở đã úa tàn này.
"Vô rồi, vô top rồi...yasss......"
"Chúc mừng Kim tổng."
"Chúc mừng Kim tổng. Chúng ta cố gắng, giành chức thị trưởng thôi."
Phòng của Kim Namdan rộn vang sự vui mừng. Còn Namjoon sau khi xem xong kết quả thì xin phép ba mình đi trước, sắc mặt vẫn tệ.
Hậu hôn lễ, Jin nói với Yoongi rằng:
"Tôi vẫn muốn sống riêng, nếu hôm nào em cần thì tìm tôi. Tôi sẽ cho em theo đúng thỏa thuận."
"Sao có thể sống riêng?"
Cả hai vừa mới kết hôn mà sống riêng, để người khác nhìn vào sẽ thấy thế nào đây? Cứ coi như bỏ qua lời người khác dèm pha, Yoongi vẫn chấp nhận không được. Người của cậu phải ở cạnh cậu.
"Tôi không muốn sống ở nhà của em, tôi thích nhà mình hơn."
"Anh có biết anh là người ngoài duy nhất được vào nhà tôi, phòng tôi không?"
"Tôi không quan tâm em cho tôi đặc cách gì. Tôi nói điều này cũng không phải là hỏi ý em, mà là thông báo."
Jin nói xong thì đi trước. Yoongi chỉ biết cười trong khó chịu và nhìn theo bóng dáng khuất dần của anh.
Trong bản cam kết có ghi rõ, cậu không được xâm phạm quyền riêng tư của anh và ngược lại, anh cũng không được phá sự riêng tư của cậu. Do đó làm sao bắt ép sống chung? Nhưng cậu sẽ không chịu thua mà để anh ở riêng như vậy, cậu sẽ tìm ra cách lách luật.
Jin nhận được tin nhắn của Eu Sub, báo Kim Namdan đã thành công qua cuộc khảo sát đợt một. Anh xem xong vẫn tỏ ra bình thản, coi như đúng ý anh muốn và nằm trong dự định.
Jin lái xe về nhà của mình với đủ loại cảm xúc. Thế là đã kết hôn rồi à? Anh thành người của Min Yoongi rồi à? Anh nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út của mình mà nước mắt tự lăn dài. Sao anh lại khóc? Tại sao chứ?
Đã thắng cuộc chơi vờn Min Yoongi. Đã khiến cậu phải lấy anh về để anh lợi dụng cậu. Nhưng anh một chút cũng không thấy vui. Là anh chọn sai cách trả thù hay vốn dĩ anh có thành công trút hận vẫn không cười nổi?
Jin lái xe vừa về đến nhà, Namjoon đã theo sát sau lưng. Anh mang theo chút e dè nhìn cậu đang tiến đến bắt lấy cái tay đeo nhẫn của mình.
"Hôn lễ....vui không?"
Giọng của Namjoon rõ là nghẹn ngào.
"Vui. Rất hoành tráng."
Jin cố gắng đáp lại khi tất cả con chữ mắc kẹt trong cổ họng.
"Chúng ta, dằn vặt nhau, đủ chưa?"
Hai người, đều thống khổ đến tận cùng.
"Những gì em đang cảm thấy, vốn không bằng 1/1000 tôi phải chịu."
"Tôi không phủ nhận."
Namjoon mãi mãi không đau bằng Jin. Dù cậu đặt mình vào hoàn cảnh của anh, cũng thế. Cậu mãi mãi không thấu được.
"Mẹ em hồi sáng đến tìm tôi."
"Để làm gì?"
"Kêu tôi buông tha em."
"Là tôi theo đuổi anh."
"Sao cũng được. Giờ tôi là người đã lập gia đình rồi, mong Kim thiếu chú ý và giữ khoảng cách."
Jin thu tay lại và đi bấm mật khẩu để vào nhà. Namjoon không muốn về như thế nên chờ anh mở xong cửa, liền đẩy anh vào trong và bản thân tiến theo và giúp khóa cửa.
"Em làm gì vậy?"
Jin bắt đầu thấy sợ hãi.
"Jin."
"Em muốn làm gì?"
Jin có dự cảm không lành khi mắt rồng của Namjoon lộ ra. Cậu trưng ra bộ mặt khác ban nãy hoàn toàn, trong đôi mắt kia còn chứa lửa và nổi tơ máu, khiến anh đông cứng cả người.
"Đừng sợ tôi mà Jin. Đừng sợ. Tôi yêu anh, đừng sợ."
"Namjoon à....em......em....."
Namjoon không cho Jin lùi lại mà trực tiếp vác anh lên, xong đưa mắt tìm hướng phòng ngủ để bước vào.
"Thả tôi xuống, Namjoon, em thả tôi xuống, Namjoon."
Jin giãy giụa và đánh vào lưng Namjoon, nhưng nó không hề hấn gì với cậu, cũng có thể cậu đang đau trong dạ quá độ nên nào cảm nhận được cơn đau da thịt.
"Em thả tôi xuống, thả tôi xuống, Namjoon."
Namjoon quăng Jin xuống giường, sau đó mạnh bạo cùng hối hả xé đi bộ lễ phục anh đang mặc.
"Namjoon...a.... Namjoon....a...đừng mà, đừng mà."
Jin ngồi dậy, cố gắng định thần để đẩy Namjoon ra nhưng so với Yoongi, cậu còn mạnh hơn, ngay cả kích thước cơ thể còn lớn hơn anh 1 vòng.
"Tôi không muốn làm anh đau, Jin, ngoan nào."
Namjoon bắt lấy tay Jin gộp lại một chỗ và áp ra sau.
"Namjoon..a....đau....đau...buông ra...buông ra."
Chân của Jin cứ đạp lung tung, còn Namjoon lấy áo của mình để trói tay anh lại.
"Namjoon, làm ơn đừng mà, làm ơn Namjoon, đừng mà, làm ơn đừng."
Jin lắc đầu liên tục nhưng Namjoon đã tự cởi quần áo của mình và quăng nó xuống nền.
"Jin, anh chưa từng chối từ tôi mà."
"Đó là lúc xưa, là lúc xưa mà."
Jin thu mình vào sát đầu giường để tránh né Namjoon đang bò đến ngày một gần. Anh hoàn toàn không có đường để chạy, nhưng anh không muốn chuyện này xảy đến chút nào. Giả sử cả hai không có hận thù thì việc quan hệ không phải cần tự nguyện ư? Anh còn làm luật sư, anh không chấp nhận được hành động trên là quá bình thường.
Namjoon giờ đây như hóa điên rồi, cậu không nghĩ được là cần xem cảm xúc và ý muốn của Jin, thậm chí còn bỏ qua lời van xin của anh mà đặt anh xuống dưới thân, bắt đầu xâm nhập chiếm cứ với không dạo đầu, không bôi trơn.
Biết việc đưa đẩy không có khuếch trương, không chỉ làm Jin đau đến run bần bật, cắn môi chảy cả máu, mà cả Namjoon cũng khó khăn lúc vào. Thứ đang cứng rắn kia khó khăn chen qua bức tường chật chội, cậu vì đó mà thái dương đầy mồ hôi.
"Đi ra....a.....đi ra.... Namjoon...a..........đau....đau......"
Tay Jin bị trói đằng sau nên cho ra cảm giác khớp tay như bị trật khi Namjoon mạnh mẽ quất xuyên, đem cơ thể đưa đẩy lên xuống không dứt.
"Đừng mà....Nam.....joon...a...... làm ơn dừng lại a, đau...làm ơn, a.....làm ơn."
Bên dưới bị thô bạo đối xử nên chảy cả máu, nhưng Namjoon không màng đến nữa, cậu làm điều này không hẳn là vì dục vọng thân dưới không thể kiểm soát. Nó chỉ đơn giản là muốn chứng minh rằng nếu cậu muốn, anh vẫn có thể thuộc về cậu như thường. Anh kết hôn với người khác hay không quan trọng.
"Jin, anh là của tôi, anh thuộc về tôi, từ tim đến cả cơ thể này anh biết không?"
Namjoon áp tay lên trán Jin, nhẹ nhàng vuốt tóc hỏi.
"Đau, đau....làm ơn..."
Jin đau đến mặt mài đều xanh mét và đổ cả mồ hôi hột. Tuy nhiên Namjoon vẫn đều đặn công phá hết sức lực mình có, dùng máu thay bôi trơn để dễ dàng chọc ngoáy, đem nơi ban đầu khô khốc biến thành chỗ khó coi. Đồng thời cho miệng mình phong bế miệng anh, nuốt trọn xuống những tiếng rên rỉ đau đớn ấy.
"Min Yoongi chạm vào anh bao nhiêu lần rồi?"
Namjoon vừa đâm thúc mạnh bạo vừa hỏi, Jin không biết phải nói gì giờ phút này nên cứ lắc lắc đầu trong cảnh nước mắt rơi đến mờ mắt.
Namjoon lấy điện thoại, nhấn nút gọi cho ai đó khiến anh hốt hoảng và càng cựa quậy. Anh muốn ngồi dậy nhưng cậu đưa tay ấn vai anh, buộc anh nằm xuống.
"Em....em gọi cho ai....em....em muốn làm gì?"
Jin đứt quãng hỏi, do cơn đau không giúp anh nói chuyện liền mạch được.
"Min Yoongi, kết hôn xong không động phòng sao?"
Jin chết trân tại chỗ khi biết Namjoon gọi cho ai. Anh không nghe Yoongi đáp lại gì do cậu không mở loa. Cơ mà... đối phương nói gì, còn quan trọng sao?
"Anh muốn biết tôi đang làm gì không?"
Chuyện cật lực luôn làm giọng điệu và hô hấp thay đổi, Yoongi có bị ngốc mới nhận không ra.
Phía Namjoon, khi nói dứt tiếng đã bóp chặt eo Jin và đẩy mạnh một cái, tống hết lực vào trong, khiến anh không kịp phòng bị mà hét lên vì tưởng ruột mình bị đâm thủng. Anh đã dặn lòng không rên rỉ, không thốt ra chút âm thanh nào vì xấu hổ, vì nhục nhã, nhưng đau đớn kia quá khủng khiếp, anh có cắn đến chảy máu môi vẫn không ngậm lại trong miệng được.
Không rõ Yoongi nói lại gì nhưng Namjoon đã tắt máy và quăng điện thoại sang một bên.
"Tôi hận chết em, tôi thật sự hận chết em."
Jin thét lên bằng chút sức mình còn sót lại.
"Hận đi, càng hận càng yêu, anh có nghe câu đó chưa?"
Khi Yoongi chạy được đến nhà của Jin thì Namjoon đã giải tỏa xong rồi. Cậu dùng lễ phục của anh lót dưới nơi giao hoan, để nó dính đầy máu của anh và dịch thể của cậu, tạo nên đống hỗn độn tanh nồng, trông bẩn thỉu vô cùng. Cậu không chỉ muốn xé nó, mà còn muốn biến nó trở nên gớm ghiếc mới hả dạ.
Jin đầu bù tóc rối, môi đầy thương tích ngồi tựa vào đầu giường với cái chăn trùm kín người. Bộ dạng vô hồn, xác xơ, trông rất đáng thương và cũng rất thảm hại. Anh đang không biết những gì đang chuyển động xung quanh mình nữa. Người anh yêu thương trường tồn đã làm gì với anh vậy chứ? Cậu không muốn thương lòng của anh thôi rỉ máu sao?
"Kim Namjoon, cậu không còn là con người à?"
Yoongi sục sôi máu nóng cùng lửa giận mà nắm cổ áo Namjoon.
"Nếu tôi không còn là con người, sao Min tổng lại nói chuyện được với tôi? Min tổng cũng không phải con người sao?"
"Con mẹ nó Kim Namjoon."
Yoongi đấm hẳn Namjoon một cái, mùi máu tanh tỏa ra đầy khoang miệng.
"Súc sinh."
"Ngài hiểu tiếng súc sinh à?"
Namjoon cười khinh hỏi lại, sau đó ngang nhiên bước đi. Yoongi không đuổi theo vì cậu cần xem xét tình trạng của Jin.
"Jin..."
Yoongi muốn chạm vào Jin nhưng anh đã dịch chuyển chỗ khác. Dù cơ thể rụng rời và rất đau nhưng không muốn đối phương chạm vào mình.
"Anh."
"Tôi muốn một mình."
Jin mệt mỏi nói, cả mắt cũng không chớp lấy một cái.
"Nhưng...."
"Tôi sẽ không chết đâu."
"Tôi ở phòng khách, có gì gọi tôi."
Yoongi nhìn bộ lễ phục tan nát trên nền cùng vết máu dính trên đó cũng đủ hiểu Jin đã chịu đau đớn kinh hoàng nhường nào. Cậu chắc hẳn so với lần đó của mình, Namjoon còn dữ dội hơn gấp nhiều lần.
Jin nhăn mặt và cắn môi lúc nằm lại xuống giường, cơn đau thẩm thấu vào tận xương tủy, nhưng việc ngồi thì xương sống càng như gãy theo từng đốt sống. Anh không chịu thêm được mới ráng nằm xuống.
Có cho, Jin cũng không dám nghĩ đến cảnh Namjoon lại đối xử với mình theo kiểu này. Cậu đã xem anh thành bộ dạng gì? Loại người gì? Hay anh đã biến thành kiểu người ai nhìn vào cũng khinh nên cậu mới chọn chà đạp?
Anh sai? Cậu sai?
Jin không muốn nghĩ nữa, rất đau đầu, rất đau tâm, thể xác cũng không ngoại lệ. Nếu được, anh muốn ngủ một giấc thật sâu, sâu đến không tỉnh lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro