Chap 21: Không từ thủ đoạn
Jin vô phòng, còn chưa kịp mở tủ áo để lấy đồ tắm đã bị Yoongi ôm từ phía sau.
"Buông....tôi ra....Yoongi...."
"Anh muốn ly hôn rồi sao? Chúng ta kết hôn chưa đầy một tháng anh biết không?"
"Yoongi..... bản cam kết chúng ta đã ký không phải sao?"
Jin gỡ tay Yoongi ra, nhưng đối phương không buông, ngược lại còn ôm hẳn anh đặt lên giường.
"Yoongi, Yoongi...... tôi không muốn."
Jin đẩy ngực Yoongi ra, anh mệt lắm, anh không muốn.
"Thế anh muốn của ai? Kỹ năng làm tình của Kim Namjoon tốt hơn nên anh muốn hay cần cảm giác mới lạ từ Kim Taehyung?"
Câu hỏi này của Yoongi quả nhiên vượt mức tưởng tượng của Jin và anh không ngờ, chỉ vì hiểu lầm lúc xưa, song hiểu lầm đó cũng đã được làm sáng tỏ nhưng cậu vẫn còn giữ thành kiến với anh và hình như mỗi ngày một nặng hơn. Trong đầu cậu, hình ảnh về anh là không an phận, là anh trắc nết sao?
"Không có Yoongi, tôi không có."
Yoongi hôn Jin rồi đè anh xuống giường. Cậu không muốn nghe mấy lời dư thừa kia.
"Yoongi làm ơn, hôm nay tôi thật sự rất mệt."
Jin yết ớt cựa quậy, anh thật không còn sức để phục vụ cậu đêm nay.
Yoongi cho tay giữ chặt tóc anh và nói:
"Thế tính chuyện ly hôn với tôi thì anh rảnh đúng không?"
Sắc mặt của Yoongi thay đổi sang dữ tợn hơn.
Chuyện ly hôn không phải sớm muộn sao? Vốn trong thỏa thuận có hạng mục này.
"Yoongi, hợp đồng có nói......"
"Tôi hủy rồi."
Jin ngơ ngác.
"Em nói gì? Em hủy cái gì?"
"Tôi tiêu hủy nó rồi."
Jin xô mạnh Yoongi ra rồi chạy đến bàn làm việc để tìm bảng thỏa thuận.
"Không có đâu, đừng tìm cho tốn công."
Jin không ngờ bản thân sẽ bị chơi một vố đau điếng nên quay lại nhìn thủ phạm với đôi mắt nảy lửa. Anh đã tin cậu sẽ không giở trò mới để bản thỏa thuận ở nhà, đến cùng thì sao chứ? Anh tin lầm người hay anh ngu ngốc vào bẫy của người khác mà không hề biết?
"Sao em có thế hả?"
Jin quát lên và đẩy một chậu hoa trên bàn làm việc mình rơi xuống.
"Em thật hèn hạ."
Yoongi tiến lên bóp lấy mặt Jin, tuyên bố rằng:
"Anh mãi mãi không thoát khỏi tôi đâu."
Jin cho tay mình gỡ tay cậu ra nhưng không chút tác dụng.
"Nhớ cho kỹ, không có tôi, anh không là gì cả. Định lợi dụng tôi xong thì đi à? Coi Min Yoongi tôi là kẻ ngốc chắc?"
Jin ném cho Yoongi ánh mắt đầy căm phẫn và xung quanh còn nổi lên tơ máu. Cậu nhìn xong thì dõng dạc tuyên bố rằng:
"Anh thua rồi, tôi muốn là anh phải phục tùng."
Cậu buông tay để cơ thể Jin theo đó chùng xuống, tay anh đặt lên bàn cho có điểm tựa.
"Thua rồi."
Yoongi lặp lại lần nữa, xong mới cười nửa miệng. Jin nghe và nhìn sự đắc thắng kia khiến cơn tức trong người càng trào lên.
Cậu chậm rãi đi lại giường vừa nói:
"Lại đây, đêm nay tôi muốn rồi."
"Em cút khỏi mắt tôi đi."
Jin vừa hét, vừa cầm hẳn laptop để ném vào Yoongi bởi cơn tức giận đỉnh điểm đang xâm chiếm toàn thân. Cậu không có đề phòng trước nên phần lưng đã hứng trọn laptop rồi bị tổn thương. Cậu rất đau, đau đến thắt ngực và tim như ngừng đập vài giây.
Cơn đau hiện tại đang hòa cùng cơn ghen dẫn đến mất trí từ trước đã làm cho Yoongi hoàn toàn mất kiểm soát mà quay lại gần Jin, cái con người đang run run vì thấy mình ném trúng lưng cậu. Có cho anh cũng không dám tưởng đến cảnh laptop trúng vào phần đầu thì sẽ ra sao.
Yoongi không nói gì, chỉ giáng cho Jin một cái tát ra máu miệng và ngã bẹp xuống nền. Anh ôm lấy bên mặt bị đánh đang nổi lên vết sưng là hình dáng ngón tay của cậu. Ngay cả xương hàm cũng ê ẩm, máu tanh đọng đầy trong miệng rồi chạy xuống cổ họng. Cái tay còn lại thì trúng mảnh vỡ của bình hoa trước đó, dẫn đến chảy máu nhanh chóng.
"Kim Seokjin. Anh muốn cảm giác chiến thắng lắm đúng không?"
Jin vừa đau vừa sợ nên lồm cồm ngồi dậy và co rúm, thu người sát vào bàn làm việc. Anh là nóng giận mà không thể tranh luận nên chọn quăng đồ vào Yoongi, sau khi quăng xong anh mới nhớ, một khi cậu điên lên thì anh có mười cái mạng vẫn không thể sống.
"Nhưng tiếc lắm Kim Seokjin, anh thua rồi, thua trong thảm hại."
Yoongi nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt bị đánh đến sưng của Jin. Hành động kỳ lạ này càng làm anh phát sợ.
"Đau lắm đúng không?"
Jin run run nhìn Yoongi.
"Tôi cũng đau khi biết anh muốn ly hôn."
Jin lắc lắc đầu.
"Yoongi....tôi đưa Kim Thị cho em, em trả tự do sau này cho tôi được không?"
"Tôi cần Kim Thị sao? Tôi muốn lập một tập đoàn hùng mạnh như Kim Thị khó sao?"
Jin mím mím môi.
"Muốn ly hôn với tôi để đến với ai?"
"Không với ai hết, tôi thề."
Yoongi cười khinh.
"Có ngốc mới tin một người như anh."
"Tôi làm sao?"
Jin đưa mắt hỏi.
"Mù quáng vì trả thù, giường người khác cũng leo lên."
Yoongi nói xong thì bước đi, bỏ lại Jin đờ đẫn với nước mắt tự lăn dài.
Sáng hôm sau, Jin vẫn bình thường đi đến Kim Thị nhưng đeo theo khẩu trang. Anh không để người khác thấy gương mặt in vết bầm của mình.
Vừa đưa tay mở cửa phòng chủ tịch, bản thân đã kinh ngạc khi thấy Kim Namdan.
"Ngạc nhiên lắm sao?"
"Đừng thắc mắc, tôi nghĩ cậu biết vì đâu tôi có thể ngồi ở đây."
Jin cảm thấy không ổn nên quay lưng, nhưng sau lưng đã có hai người cao to xuất hiện chắn lối.
"Ngồi ghế này có êm không?"
Kim Namdan mở miệng hỏi. Jin nhìn ông rồi bảo:
"Cảnh sát sẽ đến nhanh thôi."
"Yên tâm, họ sẽ không. Cậu nhọc lòng rồi."
"Ông định làm gì?"
Jin tỏ ra dè chừng.
"Nói xem tôi nên làm gì?"
"Min Yoongi sẽ không tha thứ cho ông."
"Min Yoongi có rảnh vì một người như cậu mà trả thù không?"
Kim Namdan hiển nhiên nhìn ra Jin và Yoongi liên kết, anh dùng cái gì để đổi lại thì ông không cần biết, cái ông biết là anh chết thì thôi, cậu rảnh đâu mà đi trả thù.
Câu này của Kim Namdan như khiến Jin nhận ra được một việc mà từ trước đến nay, anh chưa từng nghĩ đến.
"Buông tôi ra."
Người của Kim Namdan giữ lấy tay của Jin nên anh quát lên và hơi vùng vẫy.
"Buông tôi ra, các người biết tôi là ai không? Buông tôi ra."
"Đưa đi."
Kim Namdan nói xong cũng rời khỏi ghế để đi cùng Jin đến nơi cần thiết.
"Buông ra, buông tôi ra."
Jin điên cuồng giãy giụa, may mắn là Namjoon xuất hiện kịp lúc nên bảo:
"Buông anh ấy ra."
"Namjoon, con đừng quên nó đã làm gì Kim gia."
"Con không quên, nhưng việc ba làm đang quá lộ liễu."
Jin thoát khỏi cái bắt giữ của hai người kia mà tự xoa xoa tay của mình vì đau.
"Ba, chúng ta nên im lặng thời gian này."
Kim Namdan vừa được tự do vì có thế thân thích hợp đang ở trong tù thay phiên, dù không biết sẽ kéo dài được bao lâu nhưng ông lại ngang nhiên đến cả Kim Thị bắt người thì rất không đúng. Namjoon sợ người khác chụp được cảnh này tung lên thì về sau càng khó giúp ông có được tự do.
Kim Namdan bực dọc thở ra rồi rời đi cùng hai người mình dẫn đến. Kế hoạch không thành, trong lòng đương nhiên khó chịu, nhưng đại cuộc quan trọng hơn, song Namjoon nói đúng nên ông mới chấp nhận ra về tay trắng.
"Tôi sẽ tống cha con các người vào tù ngay thôi, đừng tưởng tiền của các người sẽ thắng được công lý. Tôi chống mắt lên xem các người nhởn nhơ được bao nhiêu ngày."
Jin tuyên bố xong thì bước vào phòng nhưng Namjoon giữ tay lại, đồng thời không màng tới phép lịch sự mà giật khẩu trang của anh.
"Em làm gì vậy?"
Jin nhanh cho tay che mặt. Namjoon gỡ tay anh xuống rồi dịu dàng sờ lên những vết ấy.
"Min Yoongi?"
Jin im lặng không nói.
Cậu thừa biết mặt Jin phải bị gì đó mới đeo khẩu trang, quả thực cậu đoán không sai.
"Cái tên cầm thú đó."
Namjoon nghiến răng nói, xong chạy đi tìm Yoongi.
"Là tôi tự làm tự chịu."
Jin nói ra khiến Namjoon dừng bước.
"Ai cũng có cái giá phải trả cho mình, tôi cũng không ngoại lệ."
"Jin à."
"Giám đốc Kim, nếu anh không có gì để nói với tôi thì tôi vào trong đây."
Namjoon nhìn cái tay mở cửa của Jin đang quấn một lớp băng thì không chịu nổi nữa, trực tiếp đi tìm Yoongi.
Jin liên hệ với Jimin để nói về chuyện Kim Namdan đang nhởn nhơ.
"Ông ta đã tìm được thế thân hoàn hảo rồi sao?"
Jimin tức giận đến mức đóng tay xuống bàn.
"Ông ta vừa đến gặp tôi, ông ta còn muốn đưa tôi đi đâu đó."
"Jin, anh phải cẩn thận."
Jimin lo lắng và Jin đáp lại:
"Tôi ổn, đừng lo."
Lúc này tiếng gõ cửa vang lên nên anh cũng tắt điện thoại với Jimin.
"Vào đi."
Jin tỏ ra ngạc nhiên khi thấy người đến là Taehyung. Anh nhớ đến cảnh hôm qua nên có chút căng thẳng.
"Cậu đến đây có chuyện gì không?"
"Tôi muốn hợp tác làm ăn với Kim Thị, không biết có thể không?"
Jin cười nhẹ sau lớp khẩu trang đáp:
"Đương nhiên rồi."
"Sao anh đeo khẩu trang vậy?"
"Tôi bị cảm."
Jin sớm đã chuẩn bị sẵn lý do nên trả lời rất trôi chảy.
"Nói vào vấn đề hợp tác đi."
Jin gọi thư ký mang trà vào rồi đi lại ghế sofa ngồi xuống.
"Tay anh bị sao?"
Jin bị dứt ngay gang bàn tay nên không thể nào che giấu được ai.
"Tôi sơ ý bị đứt tay thôi."
Sau đó cả hai bàn chuyện hợp tác làm ăn rất thuận lợi, Taehyung còn chấp nhận đầu tư vào Kim Thị với điều kiện Jin làm chủ tịch, nếu một ngày nào đó anh rời đi, thì cậu sẽ rút vốn.
Điều kiện này của Taehyung là muốn giúp Jin củng cố địa vị nên anh rất biết ơn và xấu hổ khi không biết đền đáp làm sao.
"Anh làm cho tiền đầu tư của tôi có lời nhiều số không vào là được."
Kim Thị đang ở giai đoạn nào chứ? Có nhà đầu tư là rất đáng mừng. Khi tin tức này lan ra ngoài cấp tốc, trong phút chốc cổ phiếu của tập đoàn đã tăng lên được một chút.
Phía Namjoon, cậu đã ngang nhiên xông vào phòng của Yoongi ở Min Thị để cùng nhau nói chuyện dù thư ký của đối phương đã liên tục cản mình lại.
"Để cậu ta vào đi."
Yoongi xua tay với cấp dưới.
"Cái đồ không bằng cầm thú."
"Ỏ? Giết chết cha mẹ của người mình yêu, xong xem như chưa có gì mà tiếp tục cạnh bên thì được gọi là gì?"
"Min Yoongi, Jin không phải để mày đánh như vậy."
Namjoon không màn Yoongi lớn hay nhỏ tuổi hơn mình mà mắng, xong còn cho tay gạt đổ một số thứ trên bàn của cậu.
"Kim Namjoon, nhìn xem mình đang ở địa bàn của ai?"
Yoongi cũng biết tức giận nên đứng lên sau câu trầm giọng nhắc nhở.
"Lúc tao cạnh anh ấy, cả chạm tao cũng sợ anh ấy đau, thế mà mày dám....."
Namjoon với tay bắt cổ áo Yoongi đang đứng cách mình một cái bàn làm việc.
"Jin bây giờ là người của tôi, tôi muốn làm gì là quyền của tôi."
Yoongi làm ra bộ dạng đắc thắng khiến Namjoon càng điên lên mà đấm cho một cái không kịp trở tay.
"Tao cấm mày."
"Tôi mới là chồng của anh ấy."
Yoongi vẫn cố tình khẳng định.
"Nếu còn để tao thấy trên người Jin có vết tích nào nữa, có chết tao cũng kéo mày theo."
Namjoon đe dọa xong cũng rời đi. Yoongi ngửi thấy mùi máu tanh trong miệng mình mà cơn nóng nổi lên cấp tốc, lồng ngực theo đó phập phồng.
"Con mẹ nó, sắp chết đến nơi mà còn lên mặt."
Cậu còn gạt mấy thứ còn sót lại trên bàn, để nó rơi hết xuống nền gạch sau câu quát.
"Jin à, Kim Namdan ranh ma, lúc tôi chạy đến nhà giam đòi gặp mặt ông ta, thì ông ta đã ở đó rồi."
"Chúng ta phải dụ ông ta ra mặt và báo cảnh sát cũng như phóng viên đến."
Jin vừa đóng cửa phòng làm việc vừa đáp Jimin.
"Nhưng dụ bằng cách nào? Kim Namdan không dễ mắc câu đâu."
Anh đưa tay lấy một tập hồ sơ trên kệ xuống và nói:
"Ông ta còn muốn tự do, thì chúng ta còn cơ hội. Vốn ông ta đâu trốn chui trốn nhủi nên cách để trị chắc hẳn sẽ có. Chỉ khó ở chỗ làm sao cho thật cầu toàn, bắt gọn một mẻ."
"Vụ án của chúng ta, chừng nào phiên tòa sẽ xử?"
"Có thể là lâu lắm, vì Kim Namdan còn quá nhiều tội trạng, công cuộc điều tra thật sự rất lâu. Tôi cũng thử hỏi và hối thúc nhưng dường như không khả quan. Một phần cũng vì Kim gia chắc chắn đã lo tiền, kéo dài thời gian để lật lại."
Jin ngồi xuống ghế, nét mặt lo lắng.
"Tôi không tin họ có thể lật lại, vụ của Kim Namdan rành rành ra đó mà."
"Đúng, còn chúng ta thì họ mãi mãi không thể trở mình. Tôi đã trả tiền, thuê người lập diễn đàn về Kim Namdan, Kim Namjoon. Nơi đó sẽ cập nhật tội ác của họ hàng ngày và lúc nào cũng khơi dậy lên màu, không khiến dư luận quên được phút giây nào đâu."
"Tôi hận không thể xé xác ông ta ra."
"Tôi hiểu Jimin, tôi cũng hận không thể xé xác Kim Namjoon ra."
Jin loay hoay mới đó mà hết một ngày. Anh muốn về nhà vì mệt mỏi, nhưng không muốn đối mặt với Yoongi. Đó là nhà của anh, sao có thể không về đúng chứ?
Gặp Yoongi thì sao? Gây nhau xong cũng ngủ. Không đáng sợ lắm.
"Chào chủ tịch."
Jin lái xe ra khỏi tập đoàn và bác bảo vệ chào một tiếng.
Anh lái xe trên đường mà lòng rất khó chịu do mọi thứ không còn thuận theo ý nữa. Giờ đây phải tính kế sách mới, những cái cũ không thể thực hiện tiếp.
Không phải Jin, Jimin, Yoongi chưa từng tính đến trường hợp này, nhưng suy nghĩ luôn khác thực tế. Vì đó mà chuyện lệch tầm với làm họ rất đau đầu, một ngày đưa ra rất nhiều kế hoạch mà không ưng cái nào.
"Sao thắng không được vậy?"
Jin thấy đèn đỏ nên thắng xe nhưng không được, sự sợ hãi cứ thế bắt đầu.
"Sao lại....."
Jin đạp thắng liên tục mà không có tác dụng, xe anh theo đó vượt đèn đỏ mà suýt gây ra tai nạn. Những chiếc xe vừa tránh né anh đều hạ kính xe xuống chửi.
"A...phải làm sao?"
Jin phải làm gì đây?
"Yoongi, Yoongi."
Jin nhanh nhớ đến Yoongi nên lấy điện thoại gọi cho cậu. Nhưng cậu không hề bắt máy.
"Yoongi em đang ở đâu vậy? Aaaa...."
Thật may, lần này Jin vượt qua đèn xanh, nhưng anh còn chưa thắng xe được thì nguy hiểm vẫn còn đầy ra.
"Namjoon."
Jin đánh liều gọi cho Namjoon.
"Tôi nghe Jin."
"Cứu...tôi....cứu tôi....làm ơn cứu tôi, xe tôi không thể thắng được."
Jin run rẩy nói.
"Cả vận tốc cũng không điều khiển được nữa rồi."
Jin há hốc khi thấy vận tốc xe đột nhiên tăng lên cao, đem xe của anh phóng nhanh trong màn đêm.
"Anh đang ở đoạn đường nào?"
"Tôi...tôi không biết nữa."
Jin bị dọa sợ đến mức không biết mình đang ở đâu.
"A....a....."
"Sao? Có chuyện gì?"
"Xe tôi vừa bị va chạm với một xe khác, nhưng mà nó vẫn tiếp tục lao thẳng đi rồi."
"Anh mau xem đó là nơi nào đi?"
Jin đưa mắt nhìn ra ngoài, sau một hồi tìm kiếm thì đọc tên đường cho Namjoon.
"Tôi sẽ đến đó, anh chờ tôi."
Vận tốc tăng đột ngột trong khi thắng không kịp, bỏ lại sau lưng quá nhiều vụ va chạm nên anh rất lo lắng và sợ hãi vô cùng.
"Làm ơn, xe tôi mất thắng rồi, làm ơn tránh đường."
Jin hạ cửa kính xe xuống để nói với bên ngoài, anh hy vọng ai đó có thể nghe được mà giảm tai nạn xuống.
Sắp đến ngã ba, đây chính là nơi đáng sợ trong truyền thuyết nên anh tháo dây an toàn và mở cửa xe để nhảy ra ngoài. Anh biết lựa chọn này nguy hiểm không kém việc ngồi trong xe và liên tục vượt đèn đỏ, nhưng suy cho cùng nó đỡ hơn ngồi yên chờ chết.
Xe của Jin chạy ngang qua vòng xuyến với vận tốc khủng khiếp nên bị đâm ngang hông bởi một chiếc xe tải mà lật mấy vòng liên tục. Nhiên liệu theo đó tràn ra và bốc khói. Thử nghĩ, nếu anh không liều lĩnh phóng khỏi nó thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Sau khi Jin va chạm với mặt đường còn lăn thêm mấy vòng. Khó khăn lắm mới đứng lên được thì một tiếng nổ vang trời đã xuất hiện, anh giật bắn người, song thuận theo bản năng giơ tay lên che.
Xe của Jin đang cháy dữ dội giữa vòng xuyến, dẫn đến ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Khi anh định quay đi thì có đèn pha của xe tải chiếu thẳng vào mình.
Linh cảm như có gì không ổn nên Jin cho chân chạy. Chiếc xe tải kia bắt đầu đuổi theo.
Jin cố chạy dù một bên chân đã đau đến nhấc không nổi. Tự hỏi: Không lẽ bản thân phải bỏ mạng như vầy sao?
Anh không chấp nhận được vì còn quá nhiều thứ chưa làm xong.
Khi xe tải còn cách Jin chưa đến 1m thì tiếng súng đã vang lên liên tục, tiếng bánh xe nổ lốp cũng phát ra song song.
Yoongi xuất hiện trước mặt Jin, khoác thêm cho anh một cái áo rồi ôm về nhà, chỗ còn lại để đàn em lo liệu. Hình ảnh này không khỏi làm anh nhớ lại lần cậu cứu mình khỏi tay ủy viên Ha, giữ thanh danh hộ anh. Kỳ thực rất ngầu.
Jin ngồi trên xe của Yoongi và uống ít ngụm nước.
"Sợ lắm đúng không?"
"Tôi chỉ quan tâm chuyện này lên báo sẽ như nào thôi."
"Tôi lo rồi, anh chỉ cần ăn ngon ngủ yên là được."
Yoongi ôm Jin vào lòng rồi xoa xoa lưng anh, vậy mà tâm anh lại ở chỗ của Namjoon. Rõ là cậu hứa tới ngay để cứu anh mà, nhưng cậu đã ở đâu chứ? Hay vụ này là cậu bày ra?
Ngày hôm sau, Jin yêu cầu phía cảnh sát cho mình câu trả lời về vụ việc hôm qua một cách sớm nhất để anh mở họp báo thanh minh, bằng không Kim Thị sẽ rất bị ảnh hưởng.
Đúng như ý anh muốn, họ đã cho ra bản hồ sơ hoàn chỉnh để anh công bố ra ngoài một cách thần tốc.
"Anh đặt giờ họp báo chưa?"
"Rồi, là năm giờ, em có muốn tới không?"
"Đương nhiên phải tới rồi."
Jimin vỗ vai Jin.
"Đêm qua chắc anh sợ lắm."
"Chết ở giai đoạn này thì quá oan uổng. Nên tôi sẽ không."
Jin nhấn chuông cửa nhà họ Kim.
"Cậu là...."
Giúp việc ngần ngại hỏi.
"Tôi muốn vào trong gặp cậu chủ của các người."
"Nhưng mà cậu là ai, để tôi báo lại."
"Nhưng mà cái gì? Có ông chủ bên trong nên hơi e ngại khách đến sao?"
Người giúp việc đành mở cửa cho Jin vào như y muốn.
"Chào Kim tổng, Kim phu nhân, Kim thiếu."
Jin gập người chào.
"Đến đây để làm gì?"
Kim Namdan ngồi ở ghế giữa, chiếc ghế dành cho người đứng đầu trong nhà mà hỏi lại Jin.
"Còn có thể làm gì?"
Jin cười khinh rồi ngồi xuống và nói:
"Phía cảnh sát đã điều tra ra xe của tôi đã bị giở trò, tôi đang đến tìm người đứng sau thôi.
"Cậu nói gì, tôi không hiểu."
Kim Namdan giả vờ rất giỏi.
"Ở đây chỉ có chúng ta, sao phải ngại?"
"Jin, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."
Jin nhìn Namjoon mang đầy nét lo lắng cùng thận trọng thì cười bảo:
"Làm chuyện hại người nên giờ lo lắng sao?"
Chẳng cho ai lên tiếng, Jin lại tiếp:
"Mà định kéo tôi ra ngoài làm gì? Định thủ tiêu tôi sao? Sợ thật đó."
"Jin, không có, đi theo tôi."
Namjoon đang lo cho an nguy của Jin, mà Jin lại cứng đầu, khiến cậu sợ mình không giúp nổi anh khi tại đây có sự chứng kiến của Kim Namdan.
"Không, tôi không muốn đi đâu hết, phá xe tôi, để tôi gặp tai nạn rồi chết đi các người cũng dám làm. Vậy mà còn muốn cùng nói chuyện riêng? Lỡ các người âm mưu gì đó thì tôi trở tay làm sao kịp?"
"Cứ để cậu ta ngồi ở đây nói đi."
Kim Namdan lên tiếng. Namjoon đành ngồi xuống.
"Muốn giết tôi bằng cách thức cũ rích đó sao? Thật là buồn cười."
"Đó chỉ là cảnh cáo thôi Kim Seokjin."
"Tôi sẽ chờ màn đặc sắc mà ngài nói. Mà đáng lý, ngài phải ở phòng giam lúc này chứ nhỉ? Ngài cũng đáng thuộc về nơi đó mà, nơi đó rất hợp với ngài."
"Cái phòng giam đó nghĩ có thể chứa được một nhân vật như Kim Namdan tôi sao? Các người quá xem thường tôi rồi."
"Tôi cũng muốn xem, ngài ung dung tự tại được bao lâu."
Jin trước khi rời đi đã bị mẹ Kim giữ lại. Bà im lặng từ nãy đến giờ là để quan sát anh cũng như các vấn đề của họ, bà đâu thể xen vào.
"Kim phu nhân cần gì sao?"
"Cậu sinh ngày bao nhiêu?"
Jin hơi lạ khi nghe hỏi đến ngày sinh nhưng vẫn đáp:
"04_12_1992."
Mẹ Kim bắt đầu thấy hô hấp của mình không thông làm cho Namjoon phải chạy đến đỡ lấy bà.
"Mẹ, mẹ sao vậy?"
"Không....không có gì. Mẹ tự dưng mệt, chắc hạ huyết áp rồi."
"Con đưa mẹ lên phòng nghỉ ngơi."
Namjoon cùng mẹ Kim rời đi. Bầu không gian này chỉ còn lại Jin và Kim Namdan.
"Kim Seokjin, tôi sẽ dành cho cậu cái chết khó coi nhất."
"Còn tôi sẽ đích thân đưa ông quay lại nhà tù đó một lần nữa."
Jin quay người đi. Nhưng vừa qua bậc cửa nhà, anh đã bị chặn lại.
"Các người muốn làm gì?"
Kim Namdan ngồi từ xa bảo rằng:
"Thiết bị rà soát máy nghe lén gắn trong nhà tôi vang lên tín hiệu từ khi cậu bước vào cho đến giờ, vậy nên phiền cho người ta lục soát một chút."
"Ai cho phép."
Thấy bản thân sắp bị kiểm tra, Jin liền lùi về sau.
"Xâm phạm riêng tư của người khác, tôi sẽ kiện các người."
"Cứ tự nhiên."
Kim Namdan thưởng trà sau khi nói.
"Tôi không cho phép."
Jin thét lên.
"Đụng đến tư trang là xâm phạm quyền riêng tư, đụng đến cơ thể tôi thì chính là quấy rối. Đừng hòng tôi cho qua vụ này."
"Chắc gì đã còn mạng mà kiện, cậu không cần lo nghĩ nhiều như vậy."
Sau câu nói đó của Kim Namdan, hai người chặn đường bắt đầu lục lọi túi xách anh mang theo và trên cả cơ thể.
"Đừng mà, đừng chạm vào tôi, đừng...."
Jin điên cuồng đẩy mấy người đó ra, biết rằng họ chỉ muốn rà soát chứ không có ý định sàm sỡ. Nhưng anh sao chấp nhận để người lạ chạm vào mình nên cứ xô đẩy bằng hết sức có thể mà không thành công.
Nước mắt đang chờ để trào ra khỏi mí mắt, Jin cảm thấy nhục nhã vì những gì đang diễn ra, quần áo xộc xệch, tóc tai cũng ảnh hưởng. Đồ đạc trong túi đều bị đổ ra đầy sàn.
Rõ là có Namjoon có ở trong nhà nhưng không hề bảo vệ được anh. Vậy nói chi lời hứa xa xôi đêm qua? Anh ôm lấy cơ thể mình và ngồi thu lại cạnh mép cửa lớn.
Jin nên sớm nhận ra, Namjoon có thể thẳng tay che chở cho ba mình vượt ngục với hàng tá chuyện xấu đáng sợ đằng sau thì như đang tuyên bố: Tôi và anh sẽ chiến với nhau đến cùng. Chúng ta chỉ có một người được sống.
Hai người kia chỉ lục được một máy ghi âm, ngoài ra không còn gì đáng nghi nên Jin được về, hiển nhiên là ra về mà không có máy ghi âm trong tay.
"Học hỏi thêm vài năm nữa cũng chưa chắc đấu lại tôi đâu."
Jin gượng đứng dậy và giữ khuôn mặt lạnh băng, cho giấu những xúc cảm mình đang mang, hiên ngang bước đi sau lời châm chọc kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro