Chap 29: The End
Khi Jin thức dậy đã gặp Namjoon cạnh bên nên vui mừng đến mức ngồi thật nhanh để ôm chầm lấy cậu. Cái ôm rất chặt, không biết chứa bao nhiêu xúc cảm hay ẩn ý mà đủ làm cậu phải cười và thấy khó thở do anh ôm càng lúc càng siết.
"Em đi công tác lâu thật đó, tôi nhớ em chết đi được."
Jin bĩu bĩu môi nói, đúng điệu hờn dỗi. Namjoon đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt, nhưng sao vẫn khó khăn để kiểm soát tuyến lệ đến mức này? Lúc cậu nghe Jungkook dẫn Yoongi đến trại giam rồi nói rõ tình hình của anh, đã rất không muốn chấp nhận và con tim như bị nghiền nát.
"Tôi về rồi, tôi ở đây, tôi đã ở đây, cạnh anh, bên anh."
Namjoon nhẹ nhàng xoa xoa lưng của Jin và hôn lấy tóc anh. Phải tận mắt nhìn anh thế này, cậu đau đến cuống họng tắc nghẽn. Phải hít sâu mấy hơi và mặt ngẩng lên cho nước mắt đừng chảy dài.
"Ưm....sao em có thể đi lâu thế chứ, còn liên lạc không được, rất lo, rất lo."
Jin đánh đánh vai Namjoon.
"Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng, Jin."
Namjoon nhẹ hôn lên mắt anh coi như dỗ dành.
"Em về là tốt rồi."
Namjoon vẫn ôn nhu như ngày nào cạnh Jin.
"Để bù đắp, anh muốn đi đâu không? Tôi đưa anh đi."
"Ừm.....đi đâu cũng được, nơi nào có em, tôi cũng sẽ đi."
Jin tỏ ra chân thành. Namjoon cười lần nữa bảo:
"Được rồi, thế bây giờ đi làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, rồi cùng đi chơi nhé?"
Jin đồng ý. Namjoon xốc anh lên để ôm vào nhà tắm.
Khi nhìn Namjoon cùng Jin rời khỏi nhà, Jungkook chỉ biết rớt nước mắt. Nhưng cậu nhanh lau đi và cười thật tươi.
"Jin à? Anh hạnh phúc không?"
Jungkook chỉ sợ tình trạng này của Jin kéo dài không lâu, những ảo tưởng anh tạo ra sẽ sớm vỡ tan, đến lúc đó anh làm sao chịu nổi bản thân lại tiếp tục cạnh bên, thương yêu kẻ bỏ rơi mình, khiến ba mẹ mình bỏ mạng song mang cùng huyết thống?
Jungkook sợ, rất sợ ngày Jin bình thường trở lại và lo lắng đây là một sai lầm chết người. Chỉ là mọi thứ sớm đã không còn gì để cứu vãn và từ khi ở bệnh viện trở về, anh cứ luôn miệng đòi Namjoon, đòi đến mức ngay cả Yoongi với sự chiếm hữu và như biến thành ác ma cũng phải dùng mọi cách đem Namjoon ra khỏi trại giam.
Sau thời gian vừa qua, đủ để Yoongi hiểu ra bản thân mình bị người trợ lý xoay đến mức nào, đủ để rõ bản thân ngu ngốc làm sao khi đẩy Jin thành ra bộ dạng hôm nay. Cho nên dù muốn dù không, cậu vẫn phải mang Namjoon ra khỏi nơi đó. Biết rằng chẳng khác nào đang giết anh một lần nữa, nhưng so với việc không có đối phương cạnh bên giống hiện tại, nó càng giết anh hơn.
Yoongi nhớ rõ, Jin đã nói cậu phải hối hận và đúng, cậu đang rất hối hận, rất ăn năn, ai rồi cũng không thoát khỏi việc trả phí cho những thứ chính mình tạo nên. Cơ mà đổi lại được nụ cười của anh, đáng mà đúng không? Rất đáng, rất đáng.
Sáng sớm nắng mai, Namjoon chở Jin trên chiếc xe đạp chạy đến nơi bán thức ăn sáng mà họ thích nhất ở lúc xưa. Quán không lớn nhưng sạch sẽ, chất lượng ngon hơn cả nhà hàng nên cả hai hầu như ngày nào cũng đến vào thời điểm còn cạnh bên. Không biết bao lâu rồi, họ mới quay trở lại đây lần nữa, cảm xúc của Namjoon quả thực không thể diễn tả bằng lời.
Đặc biệt hơn là Jin còn ngồi ở yên sau, ôm chặt lấy Namjoon và hát nghêu ngao vài câu ca mùa thu không còn buồn, đồng thời nói mấy câu gây cười, giúp hai người đều nạp đủ năng lượng cần thiết cho full ngày.
"Em ăn đi, sao cứ nhìn tôi vậy?"
Namjoon lắc lắc đầu. Cậu cũng cay sống mũi và cõi lòng càng như bị tra tấn.
"Ăn ngay, tôi ăn ngay."
Namjoon cười khi hốc mắt phát đau.
Cũng đã nửa năm họ chia tay, nửa năm họ chưa từng được hạnh phúc như thế này nên Namjoon có vui vẻ, có đau đớn vì tất cả. Cậu chưa từng dám mộng mơ, phải nói là có cho cũng không tin mình cùng Jin còn được ngày hôm nay.
Họ chia tay là mùa tuyết rơi, mùa cuối năm, vì cớ sự đó mà cả hai đã đón tết trong đau thương, trong buồn tẻ và để nó trôi qua rất vô nghĩa, không hề như những lúc còn yêu đương. Ở thời điểm ấy, trong lòng mỗi người đều có sự giằng xé riêng, góc chết riêng, anh hay cậu đều có những thứ riêng biệt cần làm, song ngỡ cứ thế là kết thúc thật sự.
Nhưng theo chiều hướng nào đó, họ lại cùng nhau đi được thêm nửa năm rồi. Đáng buồn cười hay ngưỡng mộ hoặc cần ngạc nhiên đây?
Ăn sáng xong, Namjoon dẫn Jin đi khu vui chơi. Cậu biết anh rất thích những nơi thế này nhưng bình thường đều lười, không muốn ra khỏi nhà chút nào. Như tâm hồn anh rất nghệ thuật, nhưng nào đến nơi nghệ thuật mà thưởng lãm.
Nắm chặt tay Jin, cả hai cùng nhau mua vé vào cổng.
"Anh muốn chơi trước hay uống trước?"
Jin suy nghĩ rồi nói:
"Có thể mua nước trước không?"
"Đương nhiên."
Namjoon cười lộ má lúm rồi ngồi xuống, Jin hiểu ý nên leo lên. Cứ thế, cậu cõng anh đi mua thức uống.
Cả hai chơi qua vài trò cảm giác mạnh xong thì kéo nhau đi ăn trưa, bởi nắng lên rất gắt, Namjoon sợ anh sẽ bệnh nên lựa chọn nghỉ ngơi, không tiếp tục đi ngoài trời.
Jin toàn gọi món Namjoon thích và ngược lại, Namjoon cũng toàn gọi món Jin thích. Cả hai đều nhớ như in tất cả những thứ nhau thích, chứ không riêng gì món ăn. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu đã khát khao, khi mở mắt ra, mọi thứ chỉ là ác mộng, anh vẫn còn nằm trong vòng tay của cậu mà ngủ một giấc thật ngon, như chưa từng có cuộc chia ly, như chưa từng có gì tang thương.
"Namjoon a, công việc gần đây của em tốt không? Đi công tác thuận lợi không?"
"Mọi thứ đều tốt, có anh là tốt nhất."
Namjoon đút cho Jin một miếng thịt sau khi nói. Anh cười tít mắt nói:
"Em đúng là ngọt miệng."
"Ngọt với anh thôi."
"Nhưng có phải em đi công tác ăn uống ngủ nghỉ không đúng bữa đủ giấc phải không? Không biết lo cho mình như tôi đã dặn chứ gì? Nhìn xem, em gầy đi rất nhiều."
"Thế nên cần lắm một Kim Seokjin cạnh bên chăm sóc nha. Có bàn tay của anh người yêu chăm sóc, bên đây mới không gầy."
"........ xấu xa...."
Namjoon kéo má của Jin rồi lại gắp thức ăn cho anh. Cùng ăn, hai người cùng xem mấy bức ảnh và đoạn clip ghi lại trong lúc vui chơi.
"Trông anh sợ hơn tôi."
"Em sợ hơn."
"Rõ là biểu cảm này cho thấy anh sợ hơn."
"Em sợ hơn, em đang làm bộ thôi."
Jin cùng Namjoon đang tranh xem ai ít sợ hơn khi chơi trò cảm giác mạnh, nhưng hiển nhiên là anh sợ hơn cậu rồi. Mấy lúc bị đẩy lên cao, hai người đều nắm chặt tay và nói I Love You.
Hôm nay, hai người là tình nhân, là một cặp, là bạn đời, còn lại đều không phải.
Cả hai ăn trưa xong đã đi đến trung tâm thương mại. Sau khi mua vé, trong thời gian chờ đợi, họ đã cùng nhau đi mua một số món bản thân thích cũng như cần thiết.
Jin mua cho Namjoon một bộ quần áo mới và bắt cậu thay ra, mặc luôn cho anh, anh mới chịu. Cậu chỉ biết lắc đầu cười trong bất lực, tuy nhiên vẫn làm theo.
Sau khi Namjoon thay xong quần áo, Jin cũng kéo cậu đi tới chỗ bán giày.
"Jin à, tặng giày không tốt đâu."
Jin hơi ngưng động, nhưng rồi vẫn cười bảo:
"Tôi không tin. Tình cảm chúng ta dành cho nhau, không lẽ chỉ nằm ở đôi giày."
Namjoon gật gật đầu. Đúng, không nằm ở đôi giày, một đôi giày sao có thể sánh ngang với những nguyên nhân khiến họ xa nhau chứ? Bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ làm họ cắt đứt sợi dây đang nối mình lại với nhau đấy thôi.
Sau khi mua giày xong, đã bắt Namjoon mang vào xong, Jin đi lựa tới vòng tay đôi. Chuyện này cậu để anh tự mình lựa chọn, còn bản thân đi tìm một bộ quần áo, một đôi giày tương tự những món bản thân đang mặc trên người để mua cho đối phương. Có như thế cả hai liền biến thành mặc đồ cặp. Ban nãy, cậu định sẽ tặng cho anh thứ khác coi như bù trừ, nhưng khi thấy anh lựa vòng đôi, những quyết định của cậu liền bị thay đổi.
Jin mua xong vòng tay mà Namjoon vẫn chưa lựa xong đồ tặng anh, nên đành ngồi đợi. Trong lúc đợi, anh đã thấy một cặp đôi đến để mua nhẫn cưới. Trông là biết họ có gia cảnh bình thường mới chọn những thương hiệu được đặt ở khu thương mại. Nhưng cuộc sống bình thường không phải tốt lắm sao? Nếu cậu sinh ra trong một gia cảnh bình dị, tất cả thống khổ hôm nay sẽ không hề xảy đến.
Jin nhìn cặp đôi đó đến ngây ngốc, trông họ hạnh phúc biết bao, đáng để anh nảy sinh đố kỵ.
"Jin à."
Tiếng gọi của Namjoon kéo Jin trở lại thực tại.
"Thay đi anh, chúng ta mặc đồ đôi rồi đi xem phim sẽ tình hơn nhiều lần đó."
"Được rồi, chờ tôi a."
Jin nhận lấy rồi đi thay. Namjoon thử đưa mắt nhìn xem khi nãy anh đang ngơ ngác vì cái gì thì đã đủ hiểu. Cậu chậm rãi tiến đến quầy trang sức, tự thân chọn lấy một cặp nhẫn trước khi anh thay đồ xong xuôi trở ra.
Jin xách hai túi ngô, Namjoon cầm hai ly nước ngọt, họ cứ thế tiến vào rạp chiếu phim. Có rất nhiều người đưa mắt nhìn họ, bởi họ mặc đồ đôi, đeo vòng đôi, như một cái gì đó công khai mối quan hệ. Mà ở thời đại này, các cặp đôi nam nam yêu nhau rất dễ thu hút người khác.
Dù sao, Namjoon vẫn là một người còn phải thi hành án và chắc hẳn có nhiều đối tượng nhận ra cậu là ai. Cho nên trong suốt quá trình đi chơi hôm nay, trừ những lúc cần thiết hoặc có thể cởi bỏ khẩu trang, còn lại cậu đều đeo không rời.
Sau khi xem phim xong, coi lại đồng hồ đã gần 19 giờ nên cùng nhau đi ăn tối. Namjoon đã đặt sẵn chỗ và yêu cầu trang trí, làm lúc Jin vừa bước vào liền bị choáng ngợp trước sự lãng mạn lung linh.
"Anh thích không?"
"Thích a."
Jin cười tươi nói. Namjoon cầm lên bó hoa được chuẩn bị sẵn để tặng cho anh, anh ôm nó và ngồi xuống cái ghế cậu vừa kéo hộ mình với nụ cười còn vương trên môi.
"Anh có đồng ý lấy tôi không?"
Namjoon lấy nhẫn mình vừa mua ban chiều ra để cầu hôn Jin. Anh ngỡ ngàng vì không nghĩ cậu sẽ cầu hôn mình nên nét mặt thể hiện rõ sự không ngờ được.
"Namjoon à...."
"Đồng ý không Jin?"
Jin liên tục gật đầu khiến Namjoon phải phì cười. Sau khi đeo nhẫn vào tay, cậu nhẹ nhàng đặt môi lên hôn.
"Yêu anh, Jin."
"Yêu em."
Namjoon gọi món, sau đó nói với Jin.
"Để anh chịu thiệt thòi rồi."
"Thiệt thòi gì cơ?"
"Đáng lý phải là một chiếc nhẫn được thiết kế riêng."
"Không quan trọng."
Một chiếc nhẫn thiết kế riêng, nhưng người trong cuộc không bền lâu thì mọi thứ đều vô nghĩa và không nói lên được gì.
"Nhưng tôi cảm thấy có lỗi lắm."
Namjoon không cho Jin được một hôn lễ đàng hoàng trọng đại là thật, đến giờ đơn giản là cầu hôn cũng làm không tuyệt đối hoàn hảo. Lòng cậu nói sao không day dứt, không đau đớn, không cảm thấy tội lỗi ngút ngàn?
"Tôi không quan tâm. Em nghĩ tôi yêu vì cái gì chứ? Sao cứ đặt nặng mấy chuyện này?"
"Được rồi, là tôi sai, tôi không nên nói như thế."
Ăn tối dưới bầu không khí lãng mạn xong, Namjoon hỏi:
"Anh muốn đi đâu nữa không?"
"Ra sông Hàn."
"Được rồi, cùng ra sông Hàn."
Namjoon đèo Jin trên chiếc xe đạp của mình để đến sông Hàn. Gió đêm lành lạnh càng làm anh ôm chặt cậu, tóc cả hai theo đó bay bay.
"Anh lạnh lắm không?"
"Không a. Tôi đang ôm một con gấu có thân nhiệt 37 độ C còn gì a? Sao có thể lạnh a?"
Nơi đây về đêm phải nói là tuyệt vời đến không tưởng. Trước những ánh đèn đủ sắc màu và dòng xe nhộn nhịp, tạo ra khung cảnh sôi nổi nhưng thơ mộng đến mê người.
Jin cùng Namjoon ngồi cặp bên sông Hàn. Anh chậm rãi nói:
"Cảm ơn em."
"Cảm ơn cái gì?"
Jin cười rồi quay sang nhìn Namjoon.
"Cảm ơn em đã không vạch trần tôi."
Namjoon phì cười, đưa tay ôm lấy Jin vào lòng. Cả hai cạnh nhau bao năm chứ? Không lẽ còn không hiểu tính nhau hoặc nhận ra điều gì bất thường ở nhau sao?
"Cuộc đời này vốn là một giấc mơ, sống trong giấc mơ cần gì phải tỉnh táo chứ?"
Hóa ra có người chấp nhận điên cùng mình lại là một loại hạnh phúc như vậy.
Ban đầu, Jin sống trong ảo cảnh mình tạo ra là thật, nhưng Yoongi năm lần bảy lượt đến tìm, anh sao có thể không quay lại thực tại? Nhưng vẫn như xưa, anh không tài nào chấp nhận hay thừa nhận được bất kỳ sự thật nào, nên tiếp tục giả ngây giả ngô.
"Em chấp nhận, đi cùng tôi không?"
"Đương nhiên. Nơi nào có anh, nơi đó sẽ có tôi."
Namjoon hôn tóc Jin. Sau đó lấy ra chiếc nhẫn mình còn chừa lại trong túi và đặt vào tay anh.
"Đeo cho tôi, trước khi cùng nhau đi, được không?"
"Được."
Jin cầm tay Namjoon lên, chầm chậm đeo vào. Nếu cậu còn không vướng án, anh thề sẽ dùng thân phận luật sư của mình làm ra giấy kết hôn nhanh nhất có thể.
"Chúng ta, chính thức thành một đôi phu phu."
Namjoon cùng Jin đưa tay đeo nhẫn ở ngón áp út của mình lên rồi đồng thanh nói cười hạnh phúc.
Namjoon giữ lấy mặt anh, cùng anh cụng trán, cọ mũi và bảo:
"Jin."
"Sao nào?"
"Anh hồi hộp không?"
"Có một chút."
Namjoon hôn lên môi Jin.
"Sẽ ổn, tôi luôn cạnh bên."
"Tôi cũng không xa em nửa bước. Namjoon."
Nước mắt của cả hai cứ thế âm thầm rơi xuống, nhưng họ không thể không ngừng cười.
Điên không điên, tỉnh không đỉnh, bấy nhiêu đã đủ mệt rồi.
Bị xoáy trong vòng bão đời cũng kiệt sức rồi.
Namjoon và Jin, cuối cùng cũng được giải thoát thành công rồi.
Giữa cái không khí lạnh lẽo về đêm, bên dòng sông Seoul có một đôi trẻ đi loạng choạng trên đoạn đường đời dành cho mình mà rơi xuống rồi. Người đời sau khi biết tin, chắc hẳn sẽ cảm thán: Ôi, có đi cũng không vững, để ngã như thế, khó coi biết bao.
Lòng sông, không lạnh bằng lòng người, không đáng sợ bằng lòng người. Jin cùng Namjoon đã kết thúc vai diễn của mỗi người cần phải đảm nhiệm khi đến với cuộc đời này, thật thanh thản biết bao. Giờ đây họ đang chìm sâu, lắng xuống nơi tận cùng của hạnh phúc mà trong họ tìm thấy, ở đó cùng nhau tận hưởng những gì mong chờ, bù đắp cho tất cả thiếu thốn đã từng.
Là mộng cũ quá đẹp hay chân tướng quá đau lòng nên Jin cùng Namjoon chọn sống nửa tỉnh nửa mê? Nó không quan trọng nữa rồi, vì đã chết, chứng tỏ là hết, có gây đau hay sống trong tim người còn ở lại, hai người họ cũng không rảnh để nghĩ đến.
Sau tất cả, Jin hay Namjoon không ngại mang danh ích kỷ, vì cả hai đã đủ thống khổ, đủ đau đớn khi đánh mất những gì đẹp đẽ, ngọt ngào mình từng có. Không phải tự dưng mà có cơ hội tốt thế này để nắm lấy, làm sao nhẫn tâm từ bỏ?
"Ba anh em các người đều đoàn tụ rồi, ở đó vui vẻ nha, em sẽ sống tốt, các anh không cần lo cho em, cứ tận hưởng khoảng trời mình muốn thôi."
Jungkook cầm trên tay di ảnh của ba người mà nước mắt lã chã rơi, có điều cậu vẫn tỏ ra mạnh mẽ cho các anh của mình an lòng mà ngủ một giấc thật sâu.
Không thể không đau đớn vì những người cậu thương yêu nhất cứ lần lượt bỏ cậu mà đi vậy?
"Người ở lại, đúng là người đau khổ, nhưng so với chuyện anh được hạnh phúc, em hy sinh chút này thá là gì?"
Jungkook thừa biết bắt Jin sống cũng sống không nổi. Vốn anh sẽ không điên cả đời nhưng trở về thực tại quá khủng khiếp, do đó cái giải thoát này, không phải là tốt nhất rồi sao?
Khi nhận được tin tìm được xác của Jin và Namjoon, Jungkook như hiểu ra. Anh của cậu đang cố trốn chạy sự thật bằng tất cả mọi giá.
"Giờ thì anh có thể đường đường chính chính mà sống rồi, không cần chạy trốn nữa."
"Ở nơi đó, không có dèm pha, không có miệng đời, Jin à, anh không cần chạy trốn điều gì nữa. Cứ sống làm sao để thấy hạnh phúc là được."
"Jin à, ở đó sống cho thật tốt để không lãng phí sự mất mát này của em, anh biết không?"
Jin đã lo xong hộ khẩu cho Jungkook và Yoongi hiển nhiên không nhận tài sản của Jin theo luật pháp, mà nhường nó lại cho cậu. Cậu đột nhiên trong tay có khối tài sản lớn cũng nào biết làm gì ngoài đi làm từ thiện và quyên góp cho tổ chức tìm lại thân nhân.
Jungkook không muốn ai có tình cảnh ngang trái giống như Jin, Namjoon và cả mình. Nó nghiệt ngã đến mức những ai nghe thấy đều phải há hốc mồm và không tin đây là sự thật.
Từ ngày mất Jin, Yoongi như một kẻ nghiện rượu nặng. Cậu biết sống thế này không đúng, không tốt và quá sai với bản thân, nhưng cậu có thể làm gì hơn? Nếu lần đó không đẩy mọi thứ đi quá mức, biết điểm dừng nằm ở đâu thì cậu không mất đi anh một cách mãi mãi, không thua trắng tay như vầy.
"Tôi không ly hôn nữa, anh có về với tôi không?"
Yoongi nằm ra sàn mà tay vẫn cầm lấy chai rượu.
"Kim Seokjin, tôi không ly hôn nữa, anh có về với tôi không?"
Jin đã từng cầu xin Yoongi đừng ký vào đơn ly hôn, nhưng cậu đứng trước cơn tức giận bị phản bội xâm chiếm thì không đặt vào tai, để giờ...
"Jin à, anh về được không? Về với tôi, làm ơn... tôi đau sắp chết rồi, đau, sắp chết rồi."
Yoongi không thở nổi, Yoongi thấy mình thật sự không thở nổi mà quằn quại trên nền. Cậu thua cuộc không chỉ vì sai phạm lần đó đẩy anh ra xa, mà cậu còn thua cuộc vì khi có thời gian mà vẫn không thể chinh phục được anh. Để đến cùng, người anh chọn chết chung vẫn là Kim Namjoon, người đổ xuống đầu anh biết bao đau thương?
Hoseok lang thang trên đường để hồi tưởng lại những gì xảy ra thì bắt gặp Taehyung đang nhậu ở quán bên đường. Sau cú lần đó Jin tung ra, có thể nói nhà cậu lỗ nặng nề, dù không đến độ phá sản nhưng phải chịu chế tài của pháp luật ít nhiều. Coi như quả báo đi. Vốn không phải tại cậu, anh cũng không đến mức điên điên dại dại, hoàn toàn không còn lối nhỏ nào để chạy thoát thân.
Không có Jin, Hoseok cũng không có được thành công hay chút tiếng tăm nào. Cậu từng ước mình có thể thành chỗ dựa, bến đỗ cho anh, nhưng tất cả chỉ là ước mơ mà thôi.
Đêm khuya thanh vắng, Hoseok lẳng lặng cất từng bước. Mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn, chỉ là thời khắc tươi đẹp của những người trong cuộc chơi lần này, đều không tới nữa. Jin của họ đều không còn, thì lấy đâu ra nụ cười đây.
Không ai thắng trong ván cờ này, cũng không ai thua.
_____ _____
THE END
2022.09.03
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro