Chap 7: Như là kết thúc
"Alo Jungkook à, hình như tôi để quên ví ở chỗ em rồi, em tìm hộ xem có không nha? Nếu không báo tôi một tiếng, để tôi biết còn đi tìm."
Về đến nhà Jin mới phát hiện mình không có ví trong người mà nhanh alo cho Jungkook. Trong đó có ảnh đứa em thất lạc và ba mẹ anh, nếu mất thì anh đau khổ lắm và con đường tìm em càng hẩm hiu.
"C....có..., em vừa thấy nó ở chỗ chúng ta ăn tối."
"Em sao vậy?"
Jin nghe giọng của Jungkook thấy lạ lạ nên tỏ ra thắc mắc.
"Không có gì đâu anh. Mai em đem đến cho anh."
"Được rồi. Em ngủ ngon."
Jungkook hôn qua điện thoại như thường lệ rồi mới gác máy.
Jin cuối cùng cũng liên lạc được cho người gọi nói có thông tin em trai của mình.
"Alo, tôi muốn biết manh mối cậu có thể cung cấp cho tôi tìm em trai."
Nhanh cảm thấy tim mình muốn nhảy khỏi lồng ngực từ giây phút đối phương bắt máy.
"Anh trả bao nhiêu cho thông tin đó?"
Jin hít sâu một hơi bảo:
"Sao tôi chắc được cậu không phải lừa đảo?"
"Thế chúng ta hẹn gặp mặt đi. Tôi đưa cho anh thông tin cần thiết, anh đưa lại tiền cho tôi."
"Muốn bao nhiêu?"
"10 triệu won thôi."
"Anh có bệnh à?"
"Nếu không muốn dùng 10 triệu won, đổi lấy thông tin của em trai mình thì thôi."
Jin thấy 10 triệu won là số tiền không nhỏ nhưng nếu đổi lại được đứa em ruột thì anh sẽ không tiếc. Do đó đáp:
"Cho tôi cái hẹn."
"Anh đang ở Busan luôn đúng không?"
"Đúng."
"Biết tòa nhà YiZi không?"
"Biết."
"15 giờ, tại đó."
"Ok."
Jin nhìn lên đồng hồ đã 10 giờ hơn rồi, xem ra chờ đến 15 giờ không quá khó khăn.
Đã quá 11 giờ nhưng Jin không thấy Jungkook mang thức ăn trưa đến cho mình nên có chút lo lắng. Anh không biết trên đường đến đây, cậu có gặp phải chuyện gì không may hay không. Nhưng rồi tự trấn an là bản thân nghĩ nhiều, cậu sẽ ổn và Namjoon chẳng manh động thêm lần nào nữa.
Jin nhớ lại hồi sáng, Jungkook nhìn anh với ánh mắt và biểu cảm rất lạ, thần sắc của cậu cũng tệ vô cùng, đôi mắt long lanh đục hơn bình thường, trông tựa đã khóc. Anh không biết đêm qua sau khi mình rời khỏi đó thì xảy ra chuyện gì. Có khi nào là bọn cho vay nặng lãi tìm đến không? Bản thân đã nghĩ rất nhiều nhưng đều phủi sạch mấy cái không hay ho, tự nhủ đêm qua cậu ngủ không ngon nên sáng nay tinh thần kém, còn hiện tại đến trễ là vì chờ đèn đỏ quá nhiều.
Cuối cùng Jungkook cũng đến, Jin ra nhận thức ăn và hỏi:
"Sao em đến muộn vậy? Kẹt xe à?"
"Không có."
Jungkook không nhìn thẳng vào Jin, khiến anh khó chịu.
"Jungkook à, em sao thế? Không nhớ tôi sao? Cả tôi cũng không muốn nhìn một cái à?"
Jungkook như hạ quyết tâm nói:
"Jin, có lẽ đây là lần cuối em giao thức ăn cho anh."
"Sao thế?"
Jin tỏ ra ngơ ngác và không hiểu.
"Chúng ta chia tay đi."
"Sao....sao? Em đang đùa à?"
Không phải hôm qua còn cười nói vui vẻ sao? Thậm chí tính đến chuyện kết hôn. Thế tại sao Jungkook lại yêu cầu chia tay?
"Jin à, em không đùa."
"Kim Namjoon uy hiếp gì em sao? Hay em đang gặp khó khăn gì?"
"Không có. Em muốn chia tay, vậy thôi. Lỗi không phải ở anh."
Dứt tiếng, Jungkook cũng lái xe đi. Jin đứng ngây ngốc cả buổi mà không hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Tại sao đối phương lại muốn chia tay anh? Cậu đã hứa bảo vệ và không bỏ cuộc, không làm anh đau nữa mà.
Tại sao? Jin cảm thấy mình không kiềm được nước mắt nhưng đâu thể mãi đứng trước cửa công ty nên đã trở lại văn phòng. Anh vô giác gọi cho Jimin.
"Tôi nghe."
"Jimin à, tôi và Jungkook chia tay rồi."
"Cái gì?"
"Chính tôi cũng không biết nguyên nhân."
Jin rất sụp đổ, anh không biết phải làm gì bây giờ.
"Anh đang ở đâu? Anh ổn không? Tôi đến với anh."
"Tôi đang ở công ty, tôi nghĩ mình sẽ thu xếp được cảm xúc."
"Nếu anh thấy không ổn, tôi sẽ đến đón anh ngay."
Không phải nói, nhưng Jimin đã chờ ngày Jin không ràng buộc bởi ai mà chấp nhận hẹn hò cùng cậu từ lâu rồi.
"Tôi ổn mà, đừng lo. Xin lỗi vì đã làm phiền em, Jimin."
"Không phiền, không hề phiền."
Dù có đau buồn hay rối ren thì Jin vẫn phải đi gặp người có tung tích của em mình. Lúc gặp đối phương, anh đã rất ngạc nhiên bởi đối tượng kia là người hiện diện trong bức ảnh gia đình ở nhà Jungkook.
"Cậu là anh của Jungkook đúng không?"
Jin mở miệng hỏi làm Jungho ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu.
"Anh quen Jungkook?"
Jin bắt đầu có dự cảm không lành.
"Cậu muốn nói với tôi, Jungkook là em ruột của tôi?"
Ruột gan của Jin đều đang run run nhưng vẫn ráng giữ nét mặt bình tĩnh.
"Đúng thì sao?"
"Không thể nào."
Jin nghe rõ não bộ đang vang lên từng tiếng sấm lớn. Jungkook sao có thể là em ruột của anh? Anh đã xét nghiệm DNA rồi mà.
"Thế anh nhìn xem, phải của em trai anh không?"
Jungho lấy ra một cuốn album cũ và một cái vòng tay. Khoan hãy nói đến hình ảnh trong album, nhìn cái vòng tay kia đã đủ khiến anh đứng không vững mà lùi lại về sau vài bước.
Jungho tự lật album ra cho Jin coi và bảo:
"Nhìn xem, phải em của anh không?"
"Tôi đã xét nghiệm DNA rồi, kết quả cho ra không trùng khớp mà."
Giọng điệu của Jin chứa đầy đau thương. Jungho nghe xong không khỏi che miệng cười.
"Thế hỏi xem ông hàng xóm tốt bụng nào đã cho ra anh hoặc Jungkook."
Jungho đứng lên và nói tiếp:
"Ngỡ kèo thơm hóa ra kèo thối. Nể tình quen biết Jungkook. Tôi lấy rẻ thôi, 8 triệu won."
Dù sao Jungho cũng đưa cho Jin hai thứ khẳng định chắc nịch Jungkook là em ruột của mình nên anh lấy điện thoại ra:
"Có QR không?"
"Có chứ. Thời đại nào rồi."
Jungho sau khi có được tiền vào tài khoản thì rời đi trong vui sướng. Jin ngồi xuống ghế, cho tay run run cầm lên chiếc vòng tay kia mà như không tin được.
"Sao có thể? Sao....."
Cổ họng của Jin bị nghẹn và nước mắt bắt đầu rơi. Giờ thì anh hiểu lý do Jungkook đòi chia tay anh rồi.
Jungkook đã biết nhưng không nói, có lẽ do cậu không chấp nhận được. Chính anh cũng không muốn thừa nhận thì trách ai? Phải làm gì đây? Cả hai làm sao nhìn mặt nhau đây? Ông trời cớ sao lại trêu ngươi thế này?
"Jimin a."
Jin gọi cho Jimin mà khóc nức nở.
"Sao vậy? Anh làm sao?"
Jimin cảm thấy hốt hoảng.
"Jungkook là em thất lạc của tôi."
"Anh đang ở đâu? Jin, anh đang ở đâu?"
Jimin bàng hoàng sau khi nghe, nhưng giờ đây cần xác định vị trí của Jin đã.
"Tôi đang ở YiZi."
"Ở đó chờ tôi, ở đó biết không?"
Jimin nhanh chân phóng xe đi tìm Jin.
Jin ngồi nhìn cuốn album chứa những khoảnh khắc lúc còn nhỏ của Jungkook đến thẫn thờ. Cả hai là anh em của nhau nhưng xét nghiệm DNA không trùng là do đâu? Hay Namjoon đã đứng sau giở trò vào xét nghiệm giống như cách cậu làm giả một Sojin?
Không đúng, Namjoon muốn quay lại với anh, nên cậu sẽ không làm như thế. Vậy thân thế của anh hay cậu là người có vấn đề. Hoặc kết quả cũng có thể lầm, như Jimin nói, một tờ giấy chẳng nói lên được gì.
"Anh."
Jimin thoáng đã xuất hiện, kéo ghế ngồi xuống cạnh Jin.
"Tôi phải làm sao đây? Jimin a, tôi phải làm sao đây?"
Jin gặp Jimin thì lần nữa phát khóc vì anh không cầm được lòng.
"Tôi ở đây, tôi ở đây."
Jimin xoa xoa lưng Jin.
"Tôi đã lén Jungkook đi xét nghiệm DNA, rõ là cho ra kết quả không khớp rồi mà, tại sao? Tại sao?"
Jin không có câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi.
"Trước tiên chúng ta đi gặp Jungkook đã."
Jimin ngoài cuộc nên vẫn minh mẫn hơn.
"Lỡ có hiểu lầm gì sao? Ai đưa cho anh những thứ này?"
"Anh của Jungkook, Jungho."
Jimin thở ra rồi thu dọn những thứ trên bàn hộ Jin, sau đó đỡ anh đứng lên rồi cùng nhau ra xe và bảo:
"Chìa khóa đâu anh? Tôi lái cho, anh lúc này không thích hợp lái xe."
"Còn xe của em thì sao?"
"Tôi đến lấy sau cũng được mà, mất đi đâu được. Nhanh nào, chuyện này quan trọng hơn."
Jin đưa chìa khóa xe cho Jimin rồi cùng nhau đến nhà của Jungkook.
"Sao con có những thứ này?"
Mẹ Jeon kinh ngạc hỏi. Bà thấy ván bài như đã lật ngửa, ẩn số Jin đã tìm ra.
"Là Jungho đưa cho con."
"Cái thằng đó mới về lúc khuya thôi, tự dưng lấy mấy cái này đưa con làm gì?"
Hóa ra Jungho vừa về hồi đêm sau một thời gian trốn nợ nên điện thoại mới không còn bị khóa.
"Bác à, Jungkook.....là em trai thất lạc....của.....của con."
Jin thấy khó khăn khi nói ra câu trên. Anh đã từng tưởng tượng ra trăm ngàn cảnh mình gặp lại em trai, thậm chí là đối phương có đầu đường xó chợ hay một kẻ lừa đảo, thân mang trọng tội anh vẫn chấp nhận. Nhưng tình cảnh này thì.... quá ngoài dự tính.
Sao tìm lại đứa em thất lạc, làm tròn tâm nguyện của ba mẹ đã khuất mà lại đau thế này.
"Oan nghiệt."
Mẹ Jeon chỉ nói một tiếng. Vì hồi qua đã thấy bức ảnh trong ví của Jin nên giờ đây có gì để ngạc nhiên khi anh nói ra điều trên? Nhưng bà thật không ngờ mọi thứ đi đến bước đường tồi tệ này.
"Jin à, hay chúng ta xét nghiệm DNA lại một lần đi được không? Biết đâu trong lúc xét nghiệm xảy ra sơ xuất hoặc đưa nhầm mẫu hay kết quả thì sao? Mấy cái trường hợp này tuy hiếm nhưng vẫn có thể xảy ra mà."
Jin như muốn tìm thấy ánh sáng cuối cùng cho cuộc tình vừa chớm nở nên nghe theo Jimin. Mẹ Jeon cũng mong trời thương xót, cho ra một cái kết quả đẹp lòng mọi người.
Jin nhanh lấy bàn chải đánh răng của Jungkook để xét nghiệm DNA lần nữa. Cậu cũng như anh, chẳng tài nào chịu nổi loại chuyện này nên bản thân không muốn liên lạc xem đối phương ở đâu. Anh định sau khi có kết quả DNA lần nữa mới đưa ra thông báo và quyết định cuối cùng. Mong là nó không thống khổ như những gì đang diễn ra.
"Cảm ơn em Jimin, nếu không có em, tôi không biết nên làm gì ngoài đau khổ."
"Không gì đâu anh."
Jimin cùng Jin ngồi ở bệnh viện chờ kết quả, lồng ngực anh đang xuất hiện hẳn sự đánh trống.
"Sẽ ổn cả thôi."
"Nếu Jungkook là em ruột của tôi thì sao?"
Jin ôm lấy đầu mình. Cả hai chỉ còn thiếu bước ân ái thể xác và kết hôn nữa là đủ thủ tục nên anh mới muốn điên lên và cơ thể như nổ tung ra.
"Tôi biết anh rất đau nhưng phải nói. Nếu đó là thật thì...... Jin, chấp nhận thôi anh, số trời rồi. Anh hay Jungkook đều không có lỗi."
Cứ cho Jin và Jungkook không phải anh em ruột vì anh hoặc cậu là con nuôi của ba mẹ Kim thì sao? Anh vẫn không thể vượt qua nó mà tiếp tục thương yêu cậu được.
Namjoon đương nhiên không để Jin sống ở Busan với tình trạng bản thân bị mù tin về anh. Do đó sau khi biết được anh đang yêu chính em ruột của mình từ người tình báo về liền không khỏi cười một cái. Chính cậu cũng thấy cảm xúc lẫn lộn nhưng cơ hội giành lại anh quá cao còn gì?
"Hủy tất cả lịch trình của tôi đi, tôi phải đến Busan."
"Nhưng mà giám đốc."
"Hủy đi."
Namjoon nhướng mày nói, xong lấy áo khoác rời đi. Cậu phải đi để xem bộ dạng của Jin lúc này.
Kết quả vì muốn chắc ăn nên Jin không thể lấy gấp như kỳ rồi. Jimin khuyên anh nên về nhà, sáng hãy đến lấy nhưng bản thân ở nhà cũng đứng ngồi không yên. Vốn thở không nổi và như ngồi trên đống lửa nên anh quyết định ở lại bệnh viện.
"Em cứ về trước đi, không cần ở đây với tôi."
"Sao có thể."
"Em sẽ mệt. Jimin, em giúp tôi tới đây là được rồi."
"Tôi đi mua gì đó cho anh ăn đã nha, xong rồi tôi về."
"Cảm ơn em."
Jin cười nhẹ, Jimin xoa xoa gương mặt trắng bệch của anh bảo:
"Không có gì."
Jimin đưa cho Jin nước và thức ăn, thậm chí là canxi và nói:
"Cần gì alo cho tôi nha."
"Tôi biết rồi."
Jin gật gật nhẹ đầu.
Trời chẳng mấy chốc đã sáng, Jin cứ ngồi đờ ra đó cả đêm mà không hay biết. Anh đang cảm thấy kinh tởm chính mình.
Khi bệnh viện bắt đầu vào việc, Jin đã sốt ruột đi hỏi kết quả. Họ bảo anh chờ đến khoảng 9 giờ sẽ có. Lại chờ, càng chờ càng khiến lòng anh như bị lửa thiêu rụi.
"Có kết quả chưa Jin?"
"Chưa, họ hẹn 9 giờ."
Jin đáp lại trong rầu rĩ.
Trước chín giờ, Jimin đã kéo được Jungkook đến bệnh viện. Cậu không dám nhìn thẳng vào anh, anh hiểu nên không hề trách.
"Jungkook, dù kết quả thế nào, em cũng phải gặp Jin chứ, em định cả đời không nhìn mặt Jin sao?"
Jimin hỏi, Jungkook chỉ biết nhìn xuống nền bệnh viện trắng xóa.
"Jungkook à."
Jin khẽ gọi, Jungkook đột nhiên lùi ra xa anh. Hai người dù không biết mình là anh em mà yêu nhau, suy ra không có tội. Nhưng sau khi nhìn lại những thâm tình trái luân thường đạo lý, chẳng khác nào loạn luân thì không chịu nổi.
"Ngồi xuống đi, không lẽ cứ đứng mãi?"
Bệnh viện đông người đến khám và bắt đầu ồn ào, ba người họ không thể nào cứ đứng giữa sảnh nên tìm chỗ ngồi xuống trong khu phát giấy xét nghiệm để chờ lấy kết quả.
Cuối cùng cũng có kết quả rồi, Jin run đến nuốt xuống mấy ngụm khí lạnh.
"Bác sĩ....giữa chúng tôi..."
"Thật sự xin lỗi vì không thể chắc được."
"Tại sao lại không thể?"
Jimin nhanh lên tiếng hỏi thay Jin, người đang khớp hàm đông cứng.
"Vì mẫu của Jeon Jungkook là thể khảm. Nó sẽ không cho ra kết quả trùng khớp với người thân."
"Sao?"
Jin càng nghe càng không hiểu.
"Đây có thể xem là dạng hiếm nhưng không phải không có. Từng có trường hợp mẹ ruột mà không chung DNA với con mình. Cho nên chuyện hai người là anh em mà xét nghiệm không ra nó hi hữu nhưng không phải không khả năng."
Bác sĩ đưa cho Jin mẫu giấy xét nghiệm để nhìn. Nó không khác lần trước là bao, cùng lắm là nhiều mục hơn do sàng lọc lâu để cho ra kết quả chuẩn xác nhất. Anh lật sang trang sau để xem ghi chú rõ hơn về dạng thể khảm dẫn đến nguyên nhân cho ra DNA không khớp.
"Không thể nào, không thể nào."
Jungkook vẫn là chịu không nổi nên chạy trốn. Jimin cùng Jin nhanh chân đuổi theo.
"Jungkook, nghe tôi nói."
"Jungkook ơi."
Cậu đang chạy trốn mọi thứ, chạy trốn khỏi cuộc tình sai trái tội lỗi nên cứ tăng tốc. Làm anh cùng Jimin đuổi theo muốn hụt hơi nhưng vẫn không kịp.
"Jungkook, chờ tôi, Jungkook."
Jungkook vừa lao ra khỏi cổng bệnh viện thì bị một chiếc xe taxi đâm trúng. Cú đâm mạnh đến mức cậu văng lên mui xe rồi mới ngã ngược lại xuống đất và lăn vài vòng.
Jin như chết đứng tại chỗ khi chứng kiến cảnh đó. Lúc này nhìn người trong chiếc taxi bước xuống thì anh càng ngớ người hơn, chân mày một bên mắt khẽ nhướng lên.
Namjoon ngồi trong xe tông Jungkook? Là vô tình hay cố ý? Jin không nghĩ nhiều được như thế, anh cần đến xem em trai của mình.
"Jungkook, Jungkook a."
Nhìn cậu nằm trên vũng máu, chân tay của Jin càng đông cứng.
Y tá mang theo băng ca rồi đỡ Jungkook nằm lên, nhanh đẩy vào phòng cấp cứu. Jin lần nữa đứng ngồi không yên, đi qua đi lại làm Jimin cũng mất bình tĩnh theo.
"Sao Kim Namjoon lại xuất hiện ở đây? Sao lại trùng hợp đến vậy?"
Jimin thắc mắc vì đối phương đến thẳng bệnh viện. Jin nghe nhắc Namjoon liền hỏi:
"Em ấy đâu rồi?"
"Đang ngồi ngoài kia. Chỗ chờ khám bệnh."
"Bác sĩ ra thì gọi tôi."
Nói dứt tiếng, Jin chạy đi tìm Namjoon.
"Nói cho tôi biết đi, em cố tình đúng không?"
Jin đứng trước mặt Namjoon hỏi. Cậu như đang sợ hãi mà cứ ngồi cúi đầu, nhìn xuống giữa hai chân mình. Nói hơi vô tình nhưng nếu người bị tai nạn không phải người thân của anh, cậu sẽ không trưng ra bộ dạng này.
"Trả lời tôi."
Nếu đây không là bệnh viện, Jin sẽ quát lên.
"Jin..."
Namjoon đang run rẩy đến độ mu bàn tay in hằn dấu bấm của móng tay.
"Sao em....."
Jin rơi cả nước mắt. Sao Namjoon cứ dồn ép và gây đau khổ cho Jin vậy?
"Namjoon à...."
Jin đấm đấm ngực mình vì quá đau.
Namjoon muốn nói với Jin cậu không cố ý, là người tài xế đó không thắng kịp khi Jungkook lao ra quá bất ngờ. Nhưng anh sẽ tin sao? Dù phía cảnh sát khẳng định vụ tai nạn này là Jungkook sai thì anh vẫn khăng khăng cậu mua chuộc mà thôi.
"Xin lỗi anh Jin."
Namjoon xin lỗi cho cái gì? Vì tai nạn của Jungkook hay vì cái chết của ba mẹ Jin?
"Xin lỗi? Em chỉ biết xin lỗi. Ngày chia tay tôi em cũng xin lỗi. Em có trả tim nguyên vẹn lại được cho tôi không? Em có trả Jungkook khỏe mạnh lại cho tôi không?"
Namjoon ở đây sợ đến độ này không phải vì tai nạn của Jungkook, bởi cậu không cố tình. Cái cậu sợ là hình ảnh nó quá giống với lúc đó, lúc cậu tập tành lái xe mà quên mất việc mù màu, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.
Điện thoại của Jin reo lên, là Jimin nên anh cấp tốc chạy ngược về phòng cấp cứu.
"Sao thế? Chuyện gì?"
Vừa chạy, Jin vừa bắt máy hỏi.
"Anh ơi nhanh lên, Jungkook không ổn rồi."
Jin bủn rủn khi nhận được hung tin, nhưng vẫn cố gắng chạy.
Trên bàn phẫu thuật trong phòng cấp cứu, Jungkook đang mở đôi mắt to tròn và như có ánh sao bên trong để nhìn anh.
"Anh hai....ở đây.....Jungkook."
Jin không muốn xưng hô như thế chút nào.
"Anh......anh ơi."
"Tôi đây, tôi ở đây."
Jungkook mang theo mask thở nên nói chuyện khó khăn, câu từ cậu phát ra cũng nhỏ.
"Em.....em....muốn cho anh rất nhiều thứ."
"Tôi biết, tôi cũng vậy."
Jin nắm chặt tay Jungkook. Cả hai đều khóc rồi.
"Jin....em....em không hối hận khi yêu anh."
"Tôi cũng không hối hận."
"Lúc ở bên anh, là khoảng thời gian đẹp nhất trong suốt 20 mấy năm cuộc đời em."
"Đừng nói nữa Jungkook, em sẽ ổn, em sẽ không sao đâu."
"Anh.....anh....anh phải sống cho thật tốt."
"Em cũng phải sống với tôi chứ. Jungkook à. Em đừng bỏ cuộc được không? Em sẽ ổn thôi. Em là người thân duy nhất của tôi. Đừng bỏ tôi, Jungkook."
Jin cắn cắn môi mình vì lồng ngực quá đau. Thứ nằm bên trong chắc đã nổ tung thành nhiều mảnh mới tạo ra cảm giác nhức nhối cùng căng cứng cả khuôn ngực như này.
"Em biết. Anh yêu em, không hết 100%."
"Không có Jungkook, không có."
Jin điên cuồng lắc đầu.
"Anh vẫn còn yêu Namjoon."
"Không có thật mà."
Jin thấy mình yêu Jungkook bằng hết sức mình rồi mà, sao có chuyện còn yêu Namjoon hơn? Anh chưa từng nghĩ đến người đó khi ở bên cậu.
"Em cảm nhận được, Jin à."
Tình cảm Jin dành cho Jungkook, có mang theo một cảm giác như nghĩa vụ. Cậu chắc nó khác với cách anh từng yêu Namjoon say đắm.
"Chúng ta bỏ chuyện này qua một bên được không? Jungkook à, em không được bỏ tôi."
Jungkook hước hước vài cái để lấy hơi thở, làm Jin bị hoảng và vuốt vuốt ngực cậu.
"Đừng nói nữa, em sẽ ổn thôi. Đừng sợ, tôi ở đây."
"Em....e.....m không biết, anh có kinh tởm em hay không. Nhưng em vẫn muốn nói.....Jin à, em yêu anh, yêu anh như sinh mệnh của mình. Em không hối hận, thậm chí em.....em không ngại.......không ngại vượt qua tình thâm máu mủ mà yêu anh."
Jungkook khó thở đến độ hơi ngửa cổ lên và siết chặt lòng bàn tay của Jin một cái. Giây tiếp theo là trút ra một hơi nhẹ nhàng và buông thõng tay anh. Anh như rơi vô thế giới chỉ toàn màu xám, mọi thứ đều không màu và im lặng hoàn toàn, trái đất cũng ngừng quay vào lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro