05
" cậu tự tiện quá đấy! Ngồi không xin phép ai, vẫn chả khác xưa là bao."
Giọng noia trầm trầm đầy sự châm biếm thành công đổi lấy một cái liếc nhìn của Park Jimin.
Ôi trời, cứ tưởng ai, hóa ra là cậu ấm quý tử của họ Kim - Kim Namjoon. Cậu chẳng buồn đáp lại, chỉ khẽ cười rồi mặc kệ. Có lẽ điều ấy đã thành công chọc tức bọn họ. À nhất là con ả bị kẹp giữa đàn giống đực nữa.
" Cậu Park đây đi vài năm tưởng phát triển ra sao, hóa ra bệnh cũ chưa chữa bệnh mới nhiều thêm. "
Lần này tiếp tục là giọng nói của quý tử họ Kim, nhưng là Kim Taehyung.
Một lần nữa cậu bỏ ngoài tai.
" Thôi anh... Nếu cậu ấy không thích thì đừng ép, dẫu sao cũng là do cậu ấy không thích em... "
Cuối cùng thì cái giọng õng ẹo tỏ vẻ ủy khuất ấy cũng đang lên tiếng. Người ta bảo quá tam ba bận, lần này Park Jimin chẳng thể nhịn nổi nữa. Cậu tắt điện thoại để xuống bàn, khó chịu nhìn lên bọn họ.
" Còn gì nói không? Thì nói nốt đi, nói cho chán rồi lần sau hãy ngậm mồm lại, không cứ đi ẳng ẳng lung tung người ta lại tưởng bị điên đấy. Nói chuyện với ai chả biết, không có người đáp vẫn cố nói, chả biết mới là người bị bệnh ở đây, haizz thật tội nghiệp quá đi. "
Giọng cậu từ từ nhẹ nhàng, tựa lời sót xa cho số phận cùng cực trước mắt. Cậu chẳng chửi. Tại sao phải chửi nhỉ? Bọn họ còn chẳng đủ đẳng cấp để đối đáp với cậu. Park Jimin nói nhiều như vậy là quá ưu ái cho họ rồi.
Mà nhìn gương mặt của họ kìa, cứng đanh, sượng chân, tức tối bực dọc. Nhất là con ả Nancy, ả ta muốn khóc chẳng được, muốn cáu chẳng xong. Tất cả đều đúng với những gì cậu muốn. Nhẹ nhàng không tốn sức mà cũng thật hả dạ.
Ở quầy gọi đồ, Hani đang đặt món cũng theo đám đông mà hóng hớt được chuyện của cậu. Cô chẳng vội vàng chỉ thầm cười. Park Jimin đã thay đổi rồi.
Chàng trai ấy mạnh mẽ hơn, phũ phàng hơn và gian xảo hơn. Có lẽ cô nàng kia vẫn đang sống trong quá khứ, quên mất rằng con người ai cũng phải thay đổi và cũng có lẽ cô ta chưa đoán được người bản thân đối đầu là loại người gì.
Chẳng vội vã, Hani lấy 2 phần đồ ăn đi lại chỗ cậu bạn của mình.
" Thôi Jimin à, chấp nhặt làm gì nhỉ? Thay vì như vậy chúng ta hãy dành 10 phút trước khi vào lớp để ăn đi, ngon lắm đấy. "
Hani vui vẻ đặt đồ ăn rồi lau đũa cho cậu, hoàn toàn ló ngơ những kẻ đang đứng kia. Mặc kệ việc bản thân đang ngồi ở nơi được cho là của riêng họ, ở đây không có đánh dấu, cô cũng chẳng ngại ngồi.
Nancy thấy không thể đả động vào cậu, muối mặt lôi những người kia ra bàn khác. Tất nhiên những kẻ tầm thường trong canteen này cũng rất biết ý mà lui ra chỗ khác. Park Jimin thấy 1 cảnh như vậy cũng chỉ cười thầm. Bỗng cậu ngẩng đầu nói vọng lên.
" Đừng vì dăm ba câu nói của người khác mà khiến tâm trạng bản thân bất ổn chứ? Tao thấy mày đang bận tâm quá nhiều rồi đấy. "
Hani nghe vậy cũng thầm hiểu cậu đang có ý mỉa mai. Cũng hạ đũa góp vui.
" Được rồi, cái đó tao biết rõ, tội gì tao phải để cảm xúc của bản thân đặt trên miệng người khác? Những người như vậy sẽ chẳng làm được gì ngoài cay cú và khó chịu đâu. "
Thấy cô bạn bắt sóng theo mình 1 cách nhanh chóng khiến Jimin vui vẻ không ít. Cậu với Hani ăn xong cũng đứng lên đi khỏi đó. Lúc đi qua cậu không quên liếc nhìn con ả tàn phế kẹp giữa mấy thằng đực rựa kia.
Ôi ánh mắt ả kìa.. Thật nghiệt ngã làm sao.
Đi được một lúc, cậu quay ra Hani.
" Về lớp trước đi, tao đi lượn một chút, dù sao cũng 30 phút nữa mới vào môn tiếp theo. "
" Ừ vậy tao đi trước, cần gì thì gọi tao. "
Cậu khẽ gật đầu thay cho lời đáp trả. Đợi Hani đi khuất, Park Jimin mới trở về đúng cảm xúc của mình. Khi nãy mạnh mẽ như vậy ai mà biết được cậu đã gồng lên bao nhiêu? Khi nãy mạnh mồm như vậy ai mà biết được cậu đã phải lảng tránh những ánh mắt đó đi? Ai bảo cậu không còn yêu họ? Chỉ là đau khổ quá lớn, yêu nhiều thì hận nhiều...
Park Jimin cũng phải cảm ơn điều đó, vì nhờ họ mà cậu đã có thể thay đổi. Chẳng qua... Cậu lại thay đổi theo cái cách bản thân ghét nhất..
Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, thẫn thờ mà chẳng để ý đến con đường mình đang đi. Khuân viên trường này thật rộng lớn, đi mãi mà chẳng hết đường. Đến khi nhận ra cậu đã đứng giữa một vườn hoa. Chỉ là nó không giống bình thường. Ở đây chỉ có hoa hồng, được chia thành 2, một bên hồng đen và một bên hồng đỏ.
Jimin bị cuốn vào sự lạ lẫm của khu vườn này. Không phủ nhận rằng cậu rất thích hoa. Và người trồng nên khu vườn này ắt hẳn cũng như vậy, yêu hoa và trân trọng nó.
Đang ngẩn ngơ bỗng từ đâu một chú chó nhỏ chạy lại quấn chân cậu. Có lẽ chú chó này khá quấn người đi, nó quấn chân cậu chẳng chút ngại ngùng. Đôi khi điều nhỏ bé như vậy cũng khiến cậu bật cười. Thuận tay cúi xuống bế nó lên vuốt ve, nhưng cũng chẳng quên ngẩng đầu tìm kiếm chủ nhân của nó.
" Tannie, lại đây "
Giọng nói quen thuộc một lần nữa vang lên, đánh vào kí ức của Jimin. Ngay tức khắc vẻ hồn nhiên vui tươi vừa rồi đã bị cậu giấu đi, quay lại dáng vẻ cợt nhả gian xảo mọi ngày.
Chú chó nghe tiếng gọi cũng quẫy mà chạy ra, Jimin cúi người thả nó đi, sẵn tiện nhìn lên nơi phát ra tiếng gọi ấy.
Đúng là duyên kiếp, dù như nào vẫn đụng mặt nhau.
" Jimin?? Sao em tìm được nơi này? "
Giọng anh có phần ngạc nhiên nhìn thẳng vào con người trước mặt. Con người mới khi nãy trong canteen còn đấu khẩu với anh. Và cũng mới vừa rồi lộ ra vẻ hồn nhiên thuần khiết... Dáng vẻ anh đã từng yêu bao nhiêu năm..
" Sao vậy? Tôi đã vô tình xâm phạm lãnh thổ của Kim Thiếu đây sao? Nếu vậy cho tôi xin lỗi nhé. "
Nói rồi Jimin quay đầu bước đi. Vừa đi được vài bước cậu đã bị kéo lại. Người đàn ông này là đang lưu luyến cậu sao?
" anh xin lỗi! Anh xin lỗi về tất cả những gì đã làm với em trước đây! Đáng ra anh nên phát hiện ra sớm hơn thì có lẽ bây giờ em đã không phải chịu khổ! "
Ngưng một lúc, anh dò biểu cảm của cậu mới nói tiếp.
" Liệu em có thể bỏ qua cho anh và làm lại từ đầu được không? "
Cậu chẳng bất ngờ vì những câu nói này. Chỉ là trong lòng có chút dậy sóng, nhưng rồi cũng được cậu nhanh chóng át đi. Cậu cảm thấy thật khinh bỉ con người trước mặt. Anh ta nói ra những lời ấy chẳng thấy ngượng mồm hay sao?
Tha thứ? Làm lại từ đầu?
Vớ vẩn.
Càng nghĩ, những ngày tháng bị dày vò trước đây càng hiện lên. Cậu không muốn trả lời, chẳng phải thái độ của cậu là câu trả lời rõ nhất rồi sao? Park Jimin cậu chẳng muốn nhiều lời.
Không khí ngày một bí bách gượng gạo, thật may một giọng nói từ xa đã phá tan bầu không khí khó thở ấy.
" Anh Taehyung!! Anh đây rồi. "
Nancy từ xa chạy tới ôm lấy cánh tay của Taehyung, đi sau ả còn là 5 người khác. Họ không hẹn mà cùng nhìn Jimin...
" Có chuyện gì sao? "
" Dạ không sao, chỉ là vừa ăn xong anh liền mất tích em có chút lo lắng. Chúng ta đi thôi, ở đây làm gì cho dơ mắt? "
Chất giọng nũng nịu pha chút mỉa mai của cô ta thành công khiến Jimin muốn chạy khỏi đây lập tức. Chỉ là khi thấy thái độ của Taehyung thì cậu lại thấy vừa lòng.
" Tôi cho cô nói lại. "
Giọng hắn vô thức trầm xuống, giọng Kim Taehyung vốn đã trầm, nay thêm tức giận giọng hắn còn trầm hơn khiến Nancy vô thức rùng mình. Đáng buồn là ả ta vẫn cứng giọng.
" đi thôi, chúng ta không nên ở chung với loại thấp hèn chứ. "
CHÁT!
Tất cả đều bất ngờ khi trên gương mặt ả hằn dấu tay đỏ chói. Kim Taehyung cũng chẳng nán lại lâu, anh trực tiếp rời khỏi mặc kệ những người anh em của mình chưa kịp lên tiếng.
Cơn đau truyền từ má khiến nước mắt Nancy tuôn trào. Jimin thấy một màn đã mắt cũng liền rời đi, cậu không muốn nhìn cảnh mấy sinh vật ấy ôm ấp an ủi nhau. Tốn thời gian lắm.
Min Yoongi dỗ dành người yêu trong lòng mà chẳng một chút sót xa. Anh biết Kim Taehyung đang làm gì, cũng biết những gì Taehyung biết. Chỉ là chưa đến lúc để nói ra. Nhưng dù sao thằng này ra tay với con gái như vậy cũng có chút quá đáng.
Ở nơi nào đó, có một người con trai treo trên mặt nụ cười nham nhở. Cậu đứng soi mình dưới đài phun nước. Vô thức nói ra.
" Ngày tàn của các người sắp tới rồi. Em ấy quay về, mọi thứ sẽ được chấm dứt, haha "
End chap 5 :
- " Em ấy " Là ai?
- rốt cuộc Jimin đang toan tính gì?
Hãy đón xem chap sau!
2019/1/3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro