09
Chap này tặng cho bạn
Maggy174
_______ vô truyện _____
" Nhưng con mắt của đại thiếu gia là do lời nguyền cổ của Park làm chấn thương.. Đấy là lí do chúng tôi không thể phục hồi hoàn toàn cho cậu ấy. "
" Cái gì!!??? "
Giọng nói của Park lão gia to đến mức khiến Park Jimin bị giật mình. Lời nguyền cổ của Park gia? Ý papa đang nói đến cuốn sách đó sao? Tự nhiên nghĩ đến đây con mắt của Jimin bỗng trở nên nhức nhối, nhưng thoáng chốc rồi lại hết. Jimin cậu bắt đầu tò mò về con mắt này...
Ở bên ngoài đã dừng cuộc trò chuyện, vô tình bị cuốn vào luồng suy nghĩ riêng khiến Jimin không để ý đến cuộc trò chuyện ngoài kia. Yên tĩnh một lúc, tiếng cánh cửa mở ra...
" Anh hai... Anh không sao chứ? "
Là Minnie, Jimin chống tay ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Park Jimin bẩm sinh đã ít nói trầm lặng hơn cậu em. Bởi vậy dù khó chịu cậu cũng không than thở.
" Anh không sao.. "
End flashback
" Con mắt đó còn hành hạ anh nữa không? Tính ra cũng đã 10 năm rồi. "
" Đôi lúc hơi khó chịu, dù gì cũng đã quen rồi, cũng không cảm thấy nhiều, chỉ hơi bất tiện thôi.. "
" Vậy là tốt rồi.. "
Giọng Minnie có chút nhỏ, Jimin hoàn toàn thấy được sự áy náy trong chất giọng của em trai. Chuyện ngày đó lúc nào Minnie cũng nhận về lỗi của mình, nhưng mà cũng là quá khứ, lỗi của ai thì cũng đâu còn quan trọng gì.
Thấy Jimin không nói thêm gì, y đành chuyển chủ đề.
" Bây giờ ả ta vẫn còn bám dính lấy bọn họ chứ? Nancy ý? "
" Ừm, vẫn vậy, vẫn hạch họe như vậy, tất cả đã sẵn sàng, chỉ đợi em thôi Minnie. "
" Trò vui với cô ta bây giờ mới chính thức bắt đầu. Đầu tiên em sẽ cho họ biết, chúng ta là sinh đôi, đứa con đầu của Park gia vẫn còn sống "
Jimin nghe đến đây có chút ngạc nhiên. Không phải cậu không biết ngày trước cậu bị ba mẹ tung tin đã chết. Chỉ là cậu không nghĩ y sẽ cho bọn hắn biết chuyện này. Trước giờ điều này chỉ có mình Yoongi biết...
Nhưng điều khiến Jimin ngạc nhiên hơn là sắc thái của Minnie. Đây không phải cậu em trai mà Jimin biết... Nét hồn nhiên của y vẫn còn, chỉ là bây giờ đã trưởng thành hơn, mưu mô, tính toán hơn và nham hiểm hơn.. Bỗng chốc cậu cảm thấy sức mạnh của thù hận thật đáng sợ. Nhưng dù như nào cậu vẫn sẽ về phía em trai mình...
" Em định nói cho họ biết luôn bây giờ sao? "
" Không, họ sẽ được biết khi cần thiết, còn bây giờ vẫn tạm theo kế hoạch đi. "
" Ừ, cứ vậy đi, em lên phòng nghỉ đi. Bác Song sắp xếp đồ xong rồi kìa. Anh hơi mệt, anh sẽ về phòng trước. "
Nói rồi Jimin đi về phòng của mình. Hiện tại cậu đang có chút chưa chấp nhận được người em trai này. Y quá khác, không biết khi ở bên kia Lisa đã dạy cho y những gì nhưng hiện tại, cậu em trai hồn nhiên của cậu đã không còn rồi.
Minnie nhìn theo bóng dáng Jimin đến khi khuất hẳn. Y không ngu đến mức không nhận ra điểm bất thường trong ánh mắt của anh trai. Park Minnie nhắm mắt ngửa đầu ra thành ghế thở dài. Y chỉ mong điều y sợ hãi nhất không sảy ra. Y không muốn bản thân với anh trai bước vào tình huống khó sử...
" anh à.. Em chỉ mong anh không có tình cảm với họ"
Minnie bắt đầu mệt mỏi, y cũng chẳng ngồi ở đây thêm mà trở về phòng. Có lẽ do quá mệt mỏi, ngay khi đặt lưng xuống giường, y lập tức chìm vào giấc ngủ.
" em không làm sai gì hết!! Em oan ức! Hức.. "
" mày còn biện minh? Chả lẽ em ấy lại đi tự rạch tay bản thân để vu oan cho loại rác rưởi như mày à? "
Kim Namjoon túm tóc Minnie giật ngược lên. Cơn đau từ da đầu khiến nước mắt y rơi nhiều hơn. Y thật sự bị oan.. Nhưng tại sao chẳng ai tin y?
" Thôi, nói nhiều với loại người này làm gì cho mệt. "
Kim Taehyung tiến lại gần, nâng cằm y lên.
" Cũng thật xinh đẹp.. Nhưng chỉ tiếc là đéo biết điều. "
Nói xong hắn siết tay nắm chặt lấy hàm y, lúc này Minnie cảm tưởng hàm xương chuẩn bị vỡ vụn... Nhưng điều khiến y sợ hãi hơn là hình ảnh Jungkook ở phía sau với chiếc roi da trên tay.
CHÁT!!
" AAAA!!! "
Park Minnie giật mình bật dậy. Cả cơ thể y ướt đẫm mồ hôi, trên gương mặt vẫn còn ướt 2 hàng nước mắt. Ngồi trấn tĩnh lại bản thân một chút, y cầm điện thoại lên xem đồng hồ, rồi tiến vào nhà wc rửa mặt.
Y đứng trước gương nhìn lại bản thân. Rõ ràng là đã quên rồi, tại sao hôm nay lại mơ thấy? Tại sao còn nhớ lại? Đôi mắt y dần lạnh đi, giờ đây đã chẳng còn Park Minnie ngây thơ nữa rồi. Những vết sẹo ả ta và bọn gây ra cho y, giờ đây y sẽ trả lại tất cả.
Mọi thứ xong xuôi thì cũng hơn 6 giờ sáng. Y vậy mà ngủ liền từ chiều hôm qua đến bây giờ. Bỗng nhiên ngửi thấy phảng phất mùi thơm, chẳng đoán nhiều cũng biết hôm nay Jimin chuẩn bị đồ ăn cho y.
Nhanh chóng sửa soạn tất cả, rồi đi xuống phòng ăn.
" Anh haii!! "
Jimin đang ở trong bếp, nghe thấy tiếng Minnie gọi mình cũng lập tức quay ra.
" Dậy rồi à, đợi chút, đồ ăn xong rồi đây. "
Lúc sau Jimin bê ra bàn 2 đĩa bò sốt vang kèm thêm một đĩa bánh mì. Cậu biết em trai mình đặc biệt thích món này nên hôm nay tự tay vào bếp nấu.
" Tay nghề của anh vẫn đỉnh như ngày nào. "
Minnie ăn không thể không khen ngon. Y vốn thích món này do Jimin làm nhất. Thật không ngờ lâu không gặp nhau, Jimin vẫn nhớ y thích món này. Đang ăn thì Jimin lên tiếng.
" Hôm nay em đi học sao? "
" Đúng rồi, hôm nay để em đi đi, anh ở nhà giúp em tìm cách đột nhập vào công ty của bọn họ được không? "
" Đột nhập vào công ty? Để làm gì? "
" Anh cứ làm rồi sẽ rõ, thôi em đi học đây. "
" Ừm, đi đi. "
Đợi Minnie đi khuất, Jimin mới bắt đầu đứng lên dọn dẹp. Vậy là từ giờ Jimin sẽ chẳng cần mạo danh ai nữa, sẽ chẳng cần đeo lên lớp mặt nạ nào nữa, cậu sẽ được quay về làm chính cậu.
Nhưng mà sao cậu vẫn nặng lòng quá...
Trường Bangtan
Park Minnie lái xe của Jimin đến trường, trước khi đến đây, y đã được Jimin nhắc nhở một số thứ cơ bản để tránh được sự nghi ngờ của mọi người.
Minnie lái xe vào chỗ đậu xe rồi đi lên lớp như được chỉ dẫn trước. Trên đường đi, không còn những lời châm chọc dị nghị y như ngày trước nữa, có lẽ Jimin đã làm rất tốt trong việc dọn dẹp tiếng ồn.
Nhưng tự nhiên nghĩ đến đây y bỗng chốc thấy nhục nhã. Nhớ lại năm xưa vì không chịu được tiếng xấu mà sử dụng tên của anh trai, khiến Jimin trở thành người xấu chứ chẳng phải cậu. Vậy mà Jimin cũng chẳng lấy một lời oán trách, có lẽ sau cái ngày ấy, cái tên Park Jimin với anh ấy cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Mải ngẩn ngơ trong suy nghĩ mà không biết rằng y đã ngồi vào chỗ trống lớp từ bao giờ. Không biết hàng ngày Jimin đến trường làm gì, nhưng hôm nay y hành sử khác khiến mọi người có vẻ ngạc nhiên. Nhưng y chẳng bận tâm nhiều, bởi cái y đang quan tâm là con người chuẩn bị bước vào lớp.
" Jimin a~ Sao nay cậu đến trường sớm vậy? "
Đoán chẳng sai, ngay sau khi Minnie đếm đến 3, người y muốn gặp lập tức xuất hiện. Chỉ là y chẳng buồn mở miệng, chỉ đưa cái liếc mắt thấy lời đáp trả.
Lim Nancy thấy đối phương khinh ra mặt, không những không thấy nhục, ả vẫn vui vẻ nói chuyện.
" Jimin à, tớ biết cậu kiệm lời nhưng có thể đừng mãi im lặng vậy được không? "
Minnie vừa định đáp trả, trước mắt liền xuất hiện 5 bóng hình quen thuộc. Ngay lúc đó một giọng nói cắt ngang ngăn y lên tiếng.
" cậu đừng nghĩ bản thân quay lại, tẩy trắng được tiếng xấu của bản thân thì có thể vênh mặt lên với em ấy. "
Câu nói nực cười ấy chẳng ngờ lại phát ra từ miệng của Jeon Jungkook. Loại người như anh ta Park Minnie này còn lạ lẫm sao?
" Vậy à? Ít ra tôi còn có thể tẩy trắng đối mặt với quá khứ, còn loại như các người chỉ có thể giấu kín đi sự nhục nhã năm xưa của bản thân. "
Bọn hắn biết y đang ám chỉ điều gì. Tất nhiên bọn hắn chẳng thể nào mà đáp trả, chỉ đành bỏ về chỗ mà mặc kệ y. Nancy thấy vậy cũng hậm hực mà về chỗ với bọn họ. Chỉ còn duy nhất Min Yoongi đứng lại đối diện y.
" Anh còn gì muốn nói hửm? "
" Em... Không phải Jimin. "
Nghe đến đây Minnie chỉ khẽ cười, y đứng lên định bỏ đi nhưng dừng lại cạnh anh nói nhỏ.
" ra ngoài nói chuyện với em. "
Min Yoongi hiểu ý cũng đi theo. Để tránh bị để ý, Yoongi dẫn Minnie lên sân thượng. Anh quay lại đảm bảo cửa sân thượng đã được đóng kín mới an tâm quay ra mở lời.
" Chào mừng em quay về Park Minnie. "
" Em quay về rồi đây "
Không nhịn được mà 2 người cùng ôm nhau. Họ ôm nhau thật chặt như người thân lâu ngày gặp lại. Đúng hơn phải là người yêu gặp lại nhau sau bao ngày yêu xa.
" Giờ đây em sẽ không núp dưới cái bóng của anh hai em nữa. "
" Nếu vậy em định cho họ biết sự thật sao? "
" Tất nhiên, chỉ là chưa phải lúc này. "
2019/1/16 - 03/09/2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro