(6) Những gã tùy tùng

"Đừng khóc nữa công nương của anh... Dù cho cả thế giới có phản bội em, anh cũng sẽ tuyệt đối không quay lưng lại với em. Dù cho có thảm sát nhà họ Min, anh cũng sẽ vì em nhuốm máu đôi tay này, ngay cả khi em thích mặt trời. Anh nguyện chống lại quy tắc hái mặt trời xuống cho em"
____________

-" Công nương có nhớ anh không?"
Gã mụ mị nắm lấy đôi tay nõn nà áp lên má mình.
-" Tất nhiên rồi người đẹp! Em rất nhớ anh" Cậu cuối người xuống hôn nhẹ lên mái tóc đỏ hung, bàn tay nhẹ vuốt ve má của gã.

Jung Hoseok, con chó trung thành của đầy tớ hay gọi một cách tử tế hơn... Là con Búp bê mị hoặc của nhà Vua.
Gã ta không có gì đặc biệt, xuất thân bần hèn, nhân cách kém cỏi không làm được tích sự gì. Ngoài khuôn mặt có vẻ "kiều diễm" và đầu óc thông minh ra, hầu như con người gã rất vô dụng. Gã ta chẳng qua cũng chỉ may mắn vì nhà Vua đã để ý đến gã.
Sau đó... Rất lâu rồi gã đi theo con người độc tài ấy và gặp được Jimin - Một chàng trai có khả năng làm người khác trở về đúng bản chất nguyên thủy. Và gã, nhờ ơn của cậu ấy... Từ một thằng bất tài bỗng chốc trở thành đoá tường vi trắng tinh khiết giữa vườn hoa hồng kiêu sa lộng lẫy.

Nhớ những ngày chập chững bước vào ngôi trường này, gã bị đánh đến thê thảm. Không có sức phản kháng, gã đành cắn răng mặc cho đám học sinh đó đập cho thừa sống thiếu chết. Ngày nào cả người bê bết máu nhìn đến phát tởm. Gã còn bị đám học sinh càn rỡ đùa giỡn, bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đè dưới thân. Đau đớn và tủi nhục làm sao... Gã không giống như Taehyung, điên khùng và hung bạo. Dẫu cho hai người có đến đây cùng lúc, hắn dễ dàng sống sót trong ngôi trường này hơn gã, bởi vì hắn quá đỗi mạnh mẽ, nơi này dường như sinh ra là để dành cho hắn tung hoành.
Cuối cùng lúc gã tuyệt vọng nhất... Thì vị Vua trong lời đồn ấy xuất hiện.... Cậu ta lướt ngang qua gã. Mái tóc màu xanh bạc hà lạnh lẽo cùng với khí thế bức người. Gã bị khuất phục trước vẻ đẹp kinh diễm ấy.

Min Yoongi nhìn gã với nửa con mắt, gã lúng túng. Vị Vua đó chẳng làm gì giúp đỡ gã cả, lẳng lặng rời đi và bỏ lại một câu nói.
" Có muốn đi theo tao không?"

Những năm sau đó, bên cạnh Vua xuất hiện một quân sư. Mọi tính toán của tên quân sư này điều giúp Vua như diều gặp gió. Khiến tên Vua kia vốn đã không coi ai ra gì lại càng ngạo mạn hơn. Cho dù như vậy cũng không ai dám hó hé, bởi vì trong trường này có một quy tắc đã khá lâu đời... Vua luôn đứng đầu. Và dĩ nhiên "danh từ" cao quý này không dành cho kẻ yếu. Để leo lên được vị trí cầm đầu cũng chẳng phải dễ dàng gì. Mà tất nhiên không phải người nào cũng có thể trâu bò như Min Yoongi.

Khi gã gia nhập " đoàn hầu cận của nhà Vua" gã biết trong đó đã có bốn người.
Đầu tiên là Kim Taehyung, tân binh năm nhất, cánh tay trái đắc lực của Vua hay còn gọi là Tử Thần.

Thứ hai, Thiên Sứ Kim Namjoon, bạn thân nối khố của Vua. Anh ta có một danh xưng rất đẹp " Thiên Thần". Anh ta có danh xưng này không bởi vì tính cách của mình. Mà là nụ cười của anh ta. Không có một kẻ giết người nào giết chết chính mẹ ruột mình mà lại nở nụ cười dịu dàng giống như anh ta cả. Và khi anh ta đánh người anh ta cũng cười đẹp như vậy. Phải rồi, anh ta chính là Thiên Thần, nhưng không phải Thiên thần có đôi cánh trắng đẹp đẽ như là trong kinh thánh hay nói đâu. Anh ta là Thiên Thần Báo Tử đấy.

Thứ ba, người bói bài tarost trong "truyền thuyết". Kim Seokjin - một người khiếm thị nhưng xem mệnh rất chính xác. Chỉ cần hắn nói lời nào thì lời ấy cứ y như rằng sẽ xảy ra khiến đám học sinh không dám đả động đắc tội gì tới hắn. Vua rất coi trọng hắn xem hắn như huynh đệ. Năm ba - tế mù.

Người cuối cùng, là người Hoseok chưa từng gặp mặt bởi vì cậu ta đã đi bình định phía Bắc ở Gangnam. Người này chính là kẻ âm hiểm nhất trong đoàn tùy tùng của Vua. Nghe phong phanh, cậu ta là quản gia sống từ bé cùng với Min Yoongi. Sống cùng chung mái nhà với vị Vua độc tài ấy. Cậu ta ngoan độc đến nỗi chỉ mất ba ngày để giúp Min Yoongi lên nắm quyền. Chỉ trong vòng một chiêu có thể hạ đo ván Taehyung và đập nhừ tử Namjoon. Đôi tay lúc nào cũng mang còng xích dị hợm cùng cái nhếch môi bỡn cợt quen thuộc.
Cánh tay phải và là đôi mắt của Vua - Đầy tớ Park Jimin.

Trong tưởng tượng của Hoseok, gã nghĩ chắc Park Jimin là một tên xấu xí cao to lực lưỡng không đáng để bận tâm... Nhưng sự thật đã chứng minh. Khi gã gặp được Jimin, gã đã ngạc nhiên và bần thần đến mức trốn suốt trong nhà ba ngày ba đêm không dám dác mặt ra đường đơn giản chỉ vì cậu ta quá khác xa với lời đồn. Có ai lại nghĩ một cậu thiếu niên với vẻ ngoài mơn mởn giống như con gái lại là tên cầm thú trong lời đồn ấy... Gã thật sự không tin nhưng khi gã nhìn thấy trên đôi tay thon thả đó là hai cái còng xích cũ kĩ... Gã bất lực.

Cậu ta rất xinh đẹp, đẹp đến mê hồn. Cậu ta tuy không có vẻ ngoài nam tính như Taehyung, không có nụ cười dịu hiền như Namjoon, không có sự tinh tế như Seokjin càng không có sự quyền uy như Yoongi. Cậu ta chỉ đơn giản có đôi mắt xám và cái nhìn ẩn chứa những nỗi buồn, những nỗi bi thương nào đó. Ánh mắt của cậu ấy, ánh mắt phản chiếu như một tấm gương nhìn thẳng vào lòng người, ánh mắt đó dường như có thể nhìn thấu mọi tâm can mà người khác giấu kĩ nhấtchôn vùi xuống tận cùng dưới đáy của tiềm thức. Tấm lưng nhỏ bé nhưng lại kiên cường đến lạ thường. Đứng trong biển người, cậu ta vô thức trở nên đặc biệt.

Park Jimin trở về sau chuyến đi từ Gangnam xa xôi bởi vì một lý do hết sức ngớ ngẩn ... Vị Vua ngố nào đó đã chịu hết nổi sự cô đơn và bức rức khi vắng bóng người tình nhỏ bé bên cạnh hay nói một cách khác. Sau khi giận dỗi tống người tình nhỏ bé ấy đi thì lại cảm thấy có lỗi với người ta. Nhìn lại sự thật thì mình sai rành rành ra đó mà còn hờn trách người ta cãi bướng với mình, đành ngậm ngùi xuống nước xin lỗi kéo người yêu bé nhỏ về thôi.

Cũng từ lúc ấy, lần đầu tiên gã gặp được Jimin. Cậu ấy đang bước về một phía ngược nắng... Bóng lưng cô độcvững trải đẹp đến nao lòng. Nơi phía cậu ấy luôn có cái gì đó rất tàn khốctăm tối, nhưng lại khiến người khác không thể nhịn được mà quỵ luỵ... Và bằng một cách nào đó... Giống như bị bỏ bùa. Jung Hoseok đã phải lòng Park Jimin, kẻ xấu xa và nhẫn tâm nhất trong đoàn tùy tùng của nhà Vua.










_________
Xin lỗi vì đã ra chương khá trễ nha các mày. T thành thật xin lỗi ah. Mà như t đã nói couple chưa xác định OK?? Thế nên t thả thính thế nào thì các mày đừng trong mong quá ah!!! Lọt hố thấy mẹ là t không chịu trách nhiệm đâu nha!!! Thân ái ♥

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro