Chap 3: Bắt đầu từ bóng tối
> “Nếu em sống sót đến năm mười lăm tuổi — thì đó là số phận đã chọn em.
Còn nếu chết trước đó — cũng là chuyện bình thường.”
Trại mồ côi ngoại ô Busan, một buổi sáng xám xịt.
Jeon Jungkook, tám tuổi, không cha mẹ, không người giám hộ, không đầy đủ trên giấy tờ. Trong hồ sơ cậu, chỉ có duy nhất một thứ đáng giá — một tờ xét nghiệm sinh học được gấp gọn cẩn thận:
> “98,7% khả năng phân hóa thành Alpha.”
Người đàn ông mặc vest đen không hỏi han, không hỏi cậu có muốn đi hay không.
Chỉ nắm cổ tay Jungkook kéo lên xe, đóng sập cánh cửa sau lưng em như định đoạt cả tương lai của một đứa trẻ.
---
S.H.A.D.E.S không phải là trại huấn luyện.
Nó là lò thanh lọc.
Nơi những đứa trẻ từ khắp Hàn Quốc bị đưa đến: từ trại trẻ mồ côi, từ những khu phố bị lãng quên, từ những giấy tờ không tên không tuổi — miễn là sau khi xét nghiệm, chúng có cơ hội phân hóa thành Alpha.
Không ai nói vì sao các em được chọn.
Nhưng chỉ sau vài ngày, chúng bắt đầu hiểu... vì sao có nhiều đứa khác biến mất.
---
> “Chào mừng đến Khu huấn luyện sơ cấp.”
“Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi là Tài sản của tổ chức.”
“Không có quyền lựa chọn. Không có tự do. Chỉ có một việc duy nhất: sống sót.”
Ngày Jungkook đến, sân tập có gần ba chục đứa trẻ.
Nam, nữ đều có. Độ tuổi từ tám đến mười.
Chúng được chia thành tổ nhỏ — không theo chiều cao hay cân nặng, mà dựa trên khả năng phản xạ và kết quả đánh giá thần kinh sơ bộ.
---
> “Tất cả các ngươi đều có trên 90% khả năng trở thành Alpha.”
“Nhưng đừng ngây thơ cho rằng như thế là đủ để sống sót.”
“Đến năm mười lăm tuổi — nếu phân hóa thành Beta hoặc Omega…”
“…sẽ bị xử lý ngay lập tức.”
Câu nói vang như tiếng búa nện vào đá.
Không đứa trẻ nào cất tiếng.
Nhưng trong mắt tất cả là nỗi sợ chưa từng biết tên.
Jungkook siết chặt bàn tay.
Em không hiểu hết những gì họ nói — nhưng em hiểu một điều rõ ràng:
Em phải sống.
---
Tối hôm đó, Jungkook được dẫn đến cửa phòng số 12.
Bên trong, có một người đang ngồi đọc sách, vóc dáng cao lớn, ánh mắt sắc lạnh như thể đã nhìn thấu em từ lâu.
> “Kim Namjoon – S01,” người đàn ông giới thiệu. “Người đầu tiên của E.L.I.T.E. Cậu sẽ ở cùng hắn.”
Namjoon ngẩng lên. Mắt hắn quét qua Jungkook một lần.
Im lặng. Không một lời.
Jungkook cũng chỉ im lặng nhìn lại.
Không sợ hãi. Không lễ phép.
Chỉ đơn thuần là… không muốn tỏ ra yếu hơn.
> “Giao tiếp tốt đấy.”
Người dẫn cười khô khốc rồi quay đi, bỏ mặc hai người trong căn phòng lạnh ngắt.
---
Tầng phòng ngủ có vài cặp đôi đã ở ổn định:
Jin (S02) và Yoongi (S03) – hai người đầu tiên hoàn thành sát hạch sơ cấp.
Taehyung (S06) và Jimin (S05) – cùng tuổi, ở cùng phòng, là cặp có phản xạ đồng bộ nhất.
Hoseok (S04) và Han Seokwoo (P05) – bộ đôi kỳ lạ, nhưng đều có thể lực vượt trội.
Jisoo (P01) và Lisa (P03) – sát thủ nữ hiếm hoi, ít nói, nhưng chưa từng rớt khỏi top 10 trong mọi kỳ kiểm tra.
Ngoài các cặp chính thức, còn nhiều đứa trẻ khác đang trong quá trình chọn lọc và đánh giá định kỳ.
> Và cứ mỗi ba tháng, một "buổi loại" sẽ được tổ chức.
Những đứa bị đánh giá thấp hoặc không còn tiềm năng — sẽ bị đưa đi.
Không ai biết chúng đi đâu. Cũng không ai quay về.
---
Ngày đầu tiên huấn luyện của Jungkook bắt đầu bằng một cú đấm vào mặt từ một đứa nhỏ hơn.
Cậu ngã sấp xuống đất. Mặt va vào nền sỏi. Trán bật máu. Không ai cười. Không ai đỡ.
Huấn luyện viên chỉ đứng phía xa, lạnh lùng nói:
> “Kẻ mạnh thì không cần vũ khí. Chúng chỉ là mục tiêu để các ngươi luyện tập.”
Jungkook chống tay ngồi dậy.
Không khóc. Chỉ siết chặt môi đến bật máu.
Ở một góc sân, Namjoon đang lau súng.
Không xen vào. Nhưng ánh mắt vẫn liếc qua cậu.
> “Nếu không gục… thì mày còn cơ hội.”
Namjoon lẩm bẩm, rồi tiếp tục công việc của mình.
---
Tối hôm đó.
Phòng số 12.
Namjoon tháo súng, tra dầu, lau từng bộ phận như một thói quen.
Jungkook nằm quay mặt vào tường, không phát ra tiếng động.
Một lúc lâu sau… Namjoon cất tiếng hỏi.
> “Sợ không?”
“…Không.”
Namjoon ngẩng lên, nhìn em, rồi khẽ gật đầu.
> “Tốt. Vì sợ ở đây chẳng có giá trị gì cả.”
Jungkook ngập ngừng hỏi:
> “Anh… ở đây bao lâu rồi?”
“Năm năm. Tao là người đầu tiên.”
“…Có ai sống sót không?”
“Ít. Rất ít. Nhưng mày sẽ sớm hiểu tại sao.”
---
Một tháng sau, Jungkook được chuyển đến học tại trường ngoài –
LUXREIGN Private School – nơi mà học sinh dân thường, tiểu thư tài phiệt và sát thủ ngụy trang cùng học chung một môi trường.
Kim Jennie – tiểu thư tập đoàn đá quý quyền lực nhất châu Á.
Park Chaeyoung – người thừa kế đế chế truyền thông quốc gia.
Họ khoác lên người những bộ đồng phục thiết kế riêng, túi Chanel, đồng hồ cổ tay giá cả trăm triệu…
Nhưng không ai trong số họ biết rằng —
cùng học chung với họ là những đứa trẻ đã học cách giết người từ năm mười tuổi.
---
Buổi tối đầu tiên sau ngày đi học, Jungkook về trại.
Em ngã gục ngay sân tập, mặt úp xuống nền đất lạnh.
Namjoon đi ngang qua, không đỡ, chỉ đặt một chai nước bên cạnh em.
> “Còn sống thì mai tiếp tục. Không thì khỏi dậy.”
Jungkook thở dốc, ánh mắt mờ đục hướng lên trần nhà cao.
Không có sao.
Chỉ có ánh đèn đỏ lập loè – thứ nhắc em rằng:
Đây không phải là nhà.
Đây là nơi dành cho những kẻ không được lựa chọn… nhưng buộc phải sống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro