Chương 1: Hai thụ ở chung thì có cái gì xảy ra?

-Chán quá đi~

Tae Tae lăn lộn trên sô pha phòng khách, đối diện là Chim Chim đang nghịch điện thoại.

-Đây là lần thứ 321 mày than vãn với tao câu này đấy!

-Hừm...

Taehyung xoay người muốn chôn mình vào cái ghế.

'Tít tít'

Điện thoại của Jimin hết pin tắt nguồn ngon ơ trong khi chính chủ đang định gọi cho ai đó.

- Tae Tae, cho tao mượn điện thoại của mày đi.

-Chi?

- Hỏi nhiều, tao gọi kêu mấy hyung mua đồ ăn về cho tụi mình.

-Nè! Có gì lẹ lên nó sắp hết pin rồi.

Taehyung ném cái điện thoại qua.

Jimin bấm bấm gọi gọi một hồi thì điện thoại của Taehyung cũng oanh liệt tắt nguồn. Jimin thở dài, xách một lượt hai cái điện thoại đi sạc.

Lúc đi qua phòng thằng bạn lấy thêm cục sạc, Jimin đã tìm thấy vài món "đồ chơi" thú vị từ ngăn tủ của nhóm trưởng aka người bạn cùng phòng của Taehyung - Kim Namjoon.

"Ồ, Tae Tae đang rất nhàm chán mà nhỉ?!"

Jimin cười nham hiểm. Bước đi mềm nhẹ như một chú mèo thực thụ đến cạnh cái sô pha giữa phòng khách, Jimin lên tiếng:

- Này Tae Tae...

-Hửm?

Taehyung ngước mặt lên, đôi mắt mớ màng khó hiểu, môi khẽ mở, áo sơ mi rộng trễ xuống tận vai.

Jimin nuốt một ngụm nước bọt, nheo mắt:

- Mày vừa than thở với tao là đang chán còn gì?

- Thì?

- Qua phòng tao đi, tao vừa tìm được vài món "đồ chơi" của Namjoon-hyung này. Trông rất thú vị.

-...

Taehyung cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi quét qua làm lông tơ của cậu dựng đứng lên.

Vẻ mặt của Jimin lúc này vô cùng ... "nham nhở". Mỗi khi Jimin khiến cái loại biểu cảm này xuất hiện trên gương mặt nó thì tám chín phần mười là có điều mờ ám gì đó ở đây. 

Dù biết việc chẳng lành nhưng sự hiếu kì đã chiến thắng lí trí (bé xíu) của Taehyung. Cậu quyết định đi theo nó.

Jimin cười đắt thắng trong lòng vì kế hoạch đã thành công hơn một nửa. Khi Taehyung bước chân vào phòng Jimin, nó âm thầm bấm chốt, khóa trái cửa.

Bởi người ta có câu: "Mèo chết vì tò mò".

Vì một phút hiếu kì mà Taehyung đã lỡ sa chân vào bẫy của thằng bạn thân.

Để rồi bây giờ, cậu sống dở chết dở run rẩy trên giường thằng bạn.

Taehyung nằm úp sấp trên nệm, phần trên vẫn còn mặt chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình. Trán rịn đầy mồ hôi, môi mấp máy để lọt ra âm thanh mê người:

- Ưmm... hư mmm... J-Jiminieeee... haaaa....

-Yên nào Taehyungie, đừng có xoay hông như thế, lỡ "nó" rơi ra thì sao?

-Hức... đồ độc ác... m-mày lừa tao...

-Này là mày tự nguyện đi theo nha, tao có ép buộc gì mày đâu!

Jimin phẫy tay cười cười.

Thề là điều Taehyung muốn làm nhất sau khi thoát khỏi tình cảnh đáng xấu hổ này là đấm vài phát thật mạnh vào bản mặt của Jimin.

'BRRRRRRR'

-A....aaaa..... aaa... m-mau...ngừng... nhaaa...aa...a.....

Taehyung úp mặt vào gối rên lớn. Cái vibrator thô lớn cắm sâu vào lỗ hậu dột nhiên chấn động mạnh, cậu ngoài cong người lên rên rỉ thì chẳng thể làm được gì.

- Hức... hức... Jimin.... a a....

Jimin không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ tha cho Taehyung trong vài giờ tới. Nó thậm chí còn đưa tay ấn món đồn chơi cắm ở phía sau cậu vào sâu hơn.

Taehyung ré lên một tiếng rồi bắn ra nhưng cây gậy rung vẫn tiếp tục chấn động không ngừng nghỉ. Cơ thể sau khi cao trào vô cùng mẫn cảm lại bị kích thích liên tục như vậy, cậu thực sự sắp ngất đi rồi.

- Jimin... aa... Jiminie...a.....

Mắt Taehyung khép hờ, miệng không ngừng gọi tên thằng bạn.

Jimin cho dù là một tiểu thụ thì vẫn là một thằng đàn ông với đầy đủ nhu cầu sinh lí như bao người làm sao có thể làm ngơ?

Nó đỡ Taehyung ngồi lên người mình, tay từ từ rút cái vibrator ra khỏi cửa mình cậu rồi hung ác dập mạnh vào.

Taehyung trợn trừng, ngón chân bấm mạnh xuống nệm, miệng mở lớn nhưng chẳng thể phát ra được một âm tiết nào.

Jimin yêu thương hôn lên khóe mắt Taehyung. Vị mặt của nước mắt như một thứ thuốc kích thích làm Jimin muốn phát cuồng.

Cuối cùng nó cũng rút cái đồ chơi đã hành hạ Taehyung suốt hai giờ đồng hồ ra khỏi người cậu, thay vào đó là cự vật nóng cháy của bản thân.

Taehyung nức nở một tiếng, cả người mềm nhũng ngồi lên Jimin để nó ôm cậu từ phía sau. Trong khi bị khoái cảm ăn mòn đầu óc, cậu vẫn còn có thể nghe loáng thoáng giọng nói ôn nhu của Jimin:

- Yêu Taehyungie nhiều lắm...

- Ưmm.... Tae Tae cũng yêu Jiminie nhiều lắm lắm...

* * *

**

*

Min Yoongi nhìn chòng chọc vào cánh cửa phòng của Jimin và Hoseok trong khi hội anh em còn lại đang bày biện bàn cơm.

- Anh nghĩ tụi nhỏ không xuống ăn tối đâu.

- Ủa? Jiminie bảo bối hồi nãy mới gọi điện bảo chúng ta mua đồ ăn về mà?

Hoseok không biết tự khi nào đứng sau lưng Swag boy thắc mắc.

- Anh nghĩ hai tiểu thụ ở nhà sẽ không xảy ra chuyện gì sao? - Jungkook.

-Hả?- Hoseok.

- Chú mày chậm hiểu thật đấy! - Yoongi.

- Bao nhiêu tiền để chú bán cuộn băng quay lén trong phòng Jiminie cho anh?

Namjoon xoay qua Jungkook cười bỉ.

- Một chầu cừu xiên, chú mày muốn ăn bao nhiêu cũng được chỉ cần giao cuộn băng đó cho anh!

Đây có lẽ là câu nói dài nhất trong ngày của "hòn đá sống" Yoongi.

- Này? Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Jin-hyung, giải thích cho em với...

- Mày không hiểu thì cứ đứng đó thắc mắc đi, đừng kéo theo anh.

Seokjin hiếm có dịp làm mặt ngầu, trong lòng âm thầm tính toán:

"Hoseok không hiểu thì sẽ bớt đi một đối thủ tranh giành cuộn băng với mình, ahihihi~"

-Kookie a~

Tiếp sau đó là một màn dụ dỗ em út của hội anh lớn. Chỉ vì một cuộn băng hai thụ mần nhau mà tiền đồ của mấy anh công thi nhau rơi rụng a rơi rụng.

Còn về phần hai tiểu thụ thì quả thật họ không xuống bếp ăn tối thật.

Taehyung bị Jimin quần cho lên bờ xuống ruộng hiện đang rũ rượi rúc vào lòng Jimin mà ngủ say.

Jimin thì dù cho đang ngủ, miệng vẫn nở nụ cười sảng khoái. Ít nhất nó không phải tổng thụ trong đại gia đình này, nó vẫn đè được Taehyung mà.

-Hết chương 1-


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro