Chương 3: Mèo nhỏ tham ăn
Kim Seokjin đang ở phòng bếp loay hoay với mớ rau quả.
Có một chút vấn đề xảy ra với đơn đặt hàng nên bây giờ anh phải thu xếp mấy thùng nguyên vật liệu không liên quan để trả về.
Nhưng khi đang xếp lại thùng cherry, Seokjin lại nảy ra một vài sáng kiến.
"Có lẽ mình nên thêm vào đơn hàng cherry và cà rốt mỗi thứ một cân..."
Anh thầm tính toán trong khi lấy cái cân con con để sang lại những củ quả mình cần.
- Seokjin-hyung có cần em giúp gì không?
Giọng Jimin thánh thót vang lên sau lưng anh, cậu nghiêng đầu nhìn vào cái thùng giấy trước mặt Seokjin. Đôi mắt cậu sáng lên khi bắt gặp màu đỏ mê người của cherry, Jimin thật sự rất thích cherry.
-Hyung mua cherry cho em hả?
Jimin dùng ngón tay ngắn cũn của mình chỉ vào thùng cherry sau đó lại chỉ vào khuôn mặt đầy ý cười của mình.
- Không, là do cửa hàng rau quả giao nhầm thôi.
Gương mặt hớn hở của Jimin dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà xụ xuống. Đôi môi đầy đặn của cậu bĩu ra nhưng cậu vẫn ngồi xuống giúp Seokjin xếp chúng gọn gàng vào thùng.
Seokjin buồn cười nhìn khuôn mặt thèm ăn của bảo bối. Cho dù thằng bé không được như nguyện cậu cũng sẽ ngoan ngoãn thuận theo anh. Không như Taehyung có chút bướng bỉnh sẽ nháo lên một trận ầm ĩ rồi bày trò dỗi hờn, Jimin rất biết nghe lời.
- Nếu em thích anh có thể mua thêm.
- Thật không?!
- Anh có nói dối em bao giờ chưa bảo bối?
Jimin nhảy cẫng lên sung sướng. Nếu như cậu có tai và đuôi, nó chắc chắn sẽ vẫy loạn cả lên.
- Bất quá anh có một yêu cầu nho nhỏ...
Seokjin kề sát vào tai của cậu mà thì thầm, không quên thả chút hơi nóng làm má của con mèo nào đó dần nhuộm sắc đỏ.
Sau khi nghe xong sắc mặt cậu chuyển từ đỏ sang xanh từ xanh sang trắng rồi cuối cùng trở về màu đỏ như có thể nhiễu ra máu.
Cái này... cái này quá đáng lắm nha...
Nhưng mà quả thật cậu cũng có chút mong chờ.
***
- Được rồi, nâng mông lên một chút... tốt chính là thế này...
Seokjin từ phía sau giữ lấy eo Jimin bắt cậu nâng lên một độ cong hoàn hảo.
Từ bên trong hồng huyệt đóng chặt lộ ra một cuống quả nhỏ dài đã ngả sang màu vàng.
Jimin khổ sở run rẩy hai chân cố đứng thẳng, quả cherry bị đẩy vào bên trong lúc có lúc không cọ lên vách tường khiến cậu dục hỏa khó nhị.
Không để tâm đến Jimin đang vặn vẹo khổ sở dưới thân, Seokjin nắm lấy cuống quả xoay một vòng trêu chọc lỗ nhỏ.
- Aaa n-nhột, hyung đừng có... aa... q-quấy...
- Hửm? Em nói gì anh nghe không rõ?
Anh nhướng mày, xấu xa cười cười. Jimin quẫn bách chôn mặt vào hai cánh tay chỉ lộ ra đôi tai đỏ đỏ.
Cậu bị Seokjin ấn nhoài người lên bàn ăn ở phòng bếp, bên trong cơ thể là ba quả cherry kích cỡ vừa đủ lấp đầy động nhỏ. Jimin bắt đầu cảm thấy hơi hối hận vì quyết định khi nãy của mình. Nhưng bây giờ có hối hận cũng đã muộn, đâm lao thì phải theo lao thôi. Vì cherry đỏ mọng ngọt ngào, cố lên!
Con mèo tham ăn nào đó đang thả tâm hồn ăn uống trôi theo đống quả cherry mà quên mất tình trạng hiện tại của bản thân.
- AH!
Jimin gần như hét lên khi Seokjin nhét thêm một quả cherry vào bên trong.
- Đ-đầy lắm rồi... đừng thêm nữa-- AH!
Seokjin vẫn xem như không nghe thấy, tiếp tục lấy cherry trong cái đĩa sứ trắng nho nhỏ trước mắt nhét thêm vào.
Cậu không thể chịu được nữa bật khóc nức nở. Seokjin-huyng thật xấu xa mà.
Đến khi quả cherry thứ mười hoàn toàn biến mất sau động khẩu mê người kia anh mới ngừng lại ngắm nhìn thành quả của mình.
Jimin hai mắt đẫm nước, chân run rẩy cố đứng vững giữ nguyên tư thế nâng mông tiêu chuẩn mà Seokjin đã bày ra từ lúc đầu. Giọng cậu khe khẽ vang lên giữa những tiếng nấc nghẹn:
- H-hyung... như vậy đ-đã được chưa...?
-Hmm... cứ để thế này thêm một chút nữa đi.
Seokjin cố ý trêu đùa mèo nhỏ, ngón tay thon dài thuần thục trượt vào bên trong mà khuấy đảo. Jimin giật bắn người, anh nhanh chóng đưa tay đỡ lấy tránh làm cậu khuỵu xuống dưới. Thuận thế cắn lấy vành tai trơn nhẵn của cậu, anh cười khúc khích:
- Thế nào? Có thích không?
Đám lại anh là một tiếng rên rỉ nho nhỏ.
Cậu cắn môi, đôi mắt sũng nước liếc xéo người đang ôm mình từ phía sau một cái. Nhưng Seokjin chỉ thấy hành động này thật đáng yêu, cứ như một con mèo bị chọc đến xù lông.
Nghĩ đến việc mình phải giữ trong mông một nắm quả cherry thêm mười lăm phút nữa, Jimin lại thấy xấu hổ vô cùng.
Nhưng mà... cũng thật kích thích.
Bộ phần nam tính nào đó của cậu đã bị lãng quên từ nãy đến giờ vẫn hùng dũng đứng đấy. Anh di chuyển bàn tay đang trêu chọc lỗ nhỏ ra phía trước, tận tình chăm sóc thành viên đang cứng rắn.
Cậu thở dốc không ngừng, nước mắt đọng lại trên bàn bếp. Khoái cảm sóng sau xô sóng trước ào ào kéo đến khiến cậu tưởng như đã chết chìm trong đó.
Theo một tiếng rên cao vút, cậu làm ướt tay anh bằng chất lỏng trắng đục. Hai cánh mông cũng run rẩy không ngừng, lỗ nhỏ co chặt siết lấy nắm quả ngọt bên trong vô tình làm nó cọ lên điểm mẫn cảm. Trước mắt Jimin tối sầm lại, cậu cứ như vậy mà ngất đi.
***
Lần nữa mở mắt ra, Jimin bắt gặp gương mặt siêu cấp đẹp trai của Seokjin phóng đại trước mắt. Ngay lập tức mặt cậu đỏ đến sắp nhiễu ra máu, anh nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi đầy đặn từ từ làm sâu hơn cái hôn này. Đến khi cậu ngỡ mình sẽ ngất thêm lần nữa anh mới chịu buông tha.
Cặp môi lúc bấy giờ đã sưng tấy lên, mọng đỏ trông thật ngon miệng. Seokjin âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.
Jimin thở hổn hển, cố gắng lấy lại lượng oxy mà anh đã cướp mất. Ánh nhìn lơ đãng bỗng tập trung lên tay phải của Seokjin với một vẻ tham lam.
Trên tay anh lúc này là một đĩa cherry đỏ mê người. Cậu nghĩ mình đã hoàn thành yêu cầu của người kia (dùng mông nhỏ ngậm cherry trong mười lăm phút :) ) nên đây chính là lúc mình được hưởng thụ chiến lợi phẩm.
Thế nhưng bàn tay của Jimin vươn ra lại chạm đến hư không. Seokjin đưa cái đĩa lên cao quá đầu, kiên quyết không cho cậu chạm tay đến.
- Hyung~
Cậu dẩu mỏ, người ta đã rất cố gắng thỏa mãn anh rồi sao còn chưa được ăn nha?
- Em cũng thật vô trách nhiệm ha, giữa đường ngất đi như vậy anh còn chua kịp sơ múi gì hết~
- V-vậy vậy...
- Vì anh là người rộng lượng nên nể tình đây là lần đầu, không truy cứu.
Seokjin đưa đĩa cherry cho con mèo tham ăn nào đó, trên mặt là một nụ cười ấm áp như gió xuân.
Nhưng chẳng hiểu sao cậu cảm thấy gai ốc toàn thân mình đang biểu tình mạnh mẽ.
Ngồi một mình trên giường lớn mềm mại, cậu cho một quả cherry vào miệng nhấm nháp. Seokjin lúc nãy có việc nên đi trước để lại cậu một mình trong phòng.
Jimin từ từ thưởng thức món trái cây yêu thích rồi lại ngắm nghía cái đĩa trên tay.
Đĩa sứ màu trắng nhỏ độ rộng vừa đủ để chứa mười quả cherry, làm tăng thêm tính thẩm mỹ cũng như cảm giác thèm ăn.
Cơ mà cái đĩa này cũng hơi quen mắt... K-khoan đã!
- KIM SEOKJINNNN!!!!!
Con mèo nào đó xù lông gào thét tên người yêu.
Nhưng mà người yêu nào đó đang bận với một mục tiêu mới.
- Tae Tae thích dâu tây lắm phải không?
- Ừm! - Lại thêm một mèo con tham ăn đang vẫy a vẫy đuôi.
- Anh có thể cho em, nhưng mà anh có một điều kiện nho nhỏ...
Haha, cùng cầu nguyện cho hoa cúc của Tae Tae nào~
-Hết chương 3-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro