Chương 10 : Bắt buộc phải dừng lại điều tra

Hwang Ami sau hôm đó bị Beon Doyoon cưỡng ép bắt lên bệnh viện, kết quả phần nửa cánh tay trái bị băng bó kín không khác gì gãy tay. Lực bất tòng tâm, Hwang Ami phải đeo cánh tay nặng ịch với toàn là bông băng lên tới tận phiên tòa của Min Yoongi. Làm anh và mấy người ở đó cười chết đi được

Hwang Ami xấu mặt không biết trốn vào đâu nên phiên tòa vừa kết thúc cô đã lập tức lái xe rời đi. Đồn cảnh sát Incheon và chỗ trại giam cách nhau khá xa, vì trại giam nằm ở bên ngoài thành phố, bản thân cô cũng không nắm rõ đường đi. Hwang Ami đến trễ khi đoàn thanh tra đã xuất phát, đành phải tự mình lái xe đến đó

Dựa vào Google Maps, Hwang Ami chỉ cần thông qua con đường nối dài này là có thể đến trại giam rồi. Con đường cao tốc rộng thưa thớt xe cộ. Một bên là rừng, một bên là mảnh đất cỏ khô trống, xa xa là nhà máy xí nghiệp. Hwang Ami ngó nghiêng hát hò, thấy một đám lửa cháy đang được vài người đi đường giúp đỡ dập tắt. Nghe mang máng là do người nào đó chạy xe đã vất tàn thuốc ra đó gặp cỏ khô nên bốc cháy, may là không cháy lớn

Hwang Ami sau khi chạy đến trại giam thì bên phía tổ chức đã sắp xếp xong danh sách phòng giam. Beon Doyoon chạy đến, đưa cho cô danh sách đã được chốt và sắp xếp hoàn chỉnh

Hwang Ami nhìn một lượt, tìm xem người ở cùng chú Bosuk là ai

- Ami : này này Doyoon, Kim Danhe này không phải là 1 trong 2 ghi phạm vừa có lệnh tạm giam đấy chứ ?

Beon Doyoon gãi gãi đầu khó xử

- Doyoon : đúng là ông ta ! Tôi cũng không biết vì sao lại sắp ông ta và chú Bosuk ở chung phòng nữa ! Nhưng nói cả buổi sáng rồi, bên phía cấp trên vẫn không thay đổi !

Hwang Ami tức giận Beon Doyoon cũng biết, nhưng đây không phải sở cảnh sát Incheon, Hwang Ami ở đây đắc tội với không ít người. Nhất là vụ kiện tham nhũng liên quan tới trại giam này cách đây 3 tháng bị Hwang Ami vạch trần. Làm mất hơn một nửa nhân sự, giám đốc điều hành cũng phải tốn khoản kha khá mới giữ được chức. So với Hwang Ami đương nhiên 1 lòng oán hận

Cậu nhanh chóng cản cô lại, kéo cô ra xe

- Doyoon : nói cô nghe bây giờ vài đôi co với họ cũng chẳng được gì đâu ! Đừng quên chúng ta không còn nhiều thời gian nữa ! Sắp không kịp rồi !

Hwang Ami dựa vào xe vô lực thở dài mệt mỏi. Điện thoại Beon Doyoon reo lên, là cấp trên của anh gọi tới. Cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc

- Doyoon : đội trưởng vừa báo đã có thêm nhân chứng mới xác nhận hung thủ là chú Bosuk !

- Ami : cái gì cơ !

Hwang Ami ngỡ ngàng suýt nữa trật chân mà té.

- Doyoon : còn có thêm 1 đoạn camera khu vực có đoạn đêm đó chú Bosuk thực sự có xuất hiện ở hiện trường !

Hwang Ami đơ người suy nghĩ, nhất thời không trả lời. Beon Doyoon lại có chút phức tạp, nói chính xác hơn thì là có chút lung lay rồi

- Doyoon : Ami, cô chắc chắn chứ ? Đây không phải là một vụ án bình thường đâu !

Cô thở dài đầy mệt mỏi, đối diện với câu hỏi của cậu vẫn là không biết nên trả lời thế nào ! Cô chắc chắn không ? Không biết nữa ! Những thứ Hwang Ami bỏ tâm huyết ra tìm kiếm hoàn toàn không có căn cứ, trong mắt người khác chính là đang làm càng, đang lãng phí thời gian

- Ami : bên trên có phải ra lệnh mới rồi đúng không !

- Doyoon : ừm, cấp trên ra lệnh yêu cầu tôi chấm dứt tất cả hoạt động điều tra vụ án này !

Hwang Ami cúi đầu khó xử. Beon Doyoon giúp cô bao nhiêu việc, vì cô mà trở thành mục tiêu ganh ghét của bao nhiêu ông lớn. Cô không thể tiếp tục kéo cậu vào con đường không lối thoát này được

- Ami : Doyoon à xin lỗi, chuyện này của tôi làm liên lụy đến anh rồi !

Beon Doyoon áy náy nhưng lại lực bất tòng tâm. Lệnh cấp trên đã chỉ đích danh cậu, tức là cậu đã đi quá xa giới hạn. Khó mà có thể tiếp tục tham gia nữa

Cả hai chia tay nhau từ đây, Doyoon lái xe trở về trong tâm trạng sầu não. Bất lực nhưng chẳng thể làm gì được

Hwang Ami nán lại, đặt lịch thăm chú Bosuk một chút. Người đàn ông trước mặt cô, đôi mắt già nua đầy vết chân chim sâu hoắc. Nét mặt hiền lành ấm áp vẫn như ngày xưa. Ông không thể lên tiếng nói, chỉ có thể thông qua giấy viết viết lên lời muốn nói

Chợt ông ngồi yên không viết tiếp, Hwang Ami cũng chỉ cúi đầu không đáp thêm. Ông mỉm cười gõ gõ lên mặt kính ngăn cách, dơ tấm bảng với dòng chữ nhỏ

- Bosuk : có phải chú sắp chết rồi đúng không ?

Hwang Ami hai mắt rưng rưng

- Ami : sẽ không đâu, chỉ cần con còn 1 hơi thở cuối cùng, con cũng sẽ minh oan cho chú ! Chú chờ con một chút nữa thôi, có được không..

Rồi giờ thăm kết thúc, chú Bosuk bị hai người canh gác đưa đi, trước khi rời đi, Hwang Ami chỉ kịp thấy chú gật đầu rồi mỉm cười với cô rất tươi

Hwang Ami lái xe trở về tòa soạn, đem bản hợp đồng vừa hoàn thành xong đưa cho giám đốc nim. Ông hình như cũng vừa nhận được lệnh từ bên trên, ông đưa trước Hwang Ami một tờ giấy, hoạt động của Hwang Ami bị yêu cầu phải lập tức dừng lại, giống như Beon Doyoon.

Ông không nói gì, vì ông biết Hwang Ami cũng đang rối bời vì điều đó. Cho đến khi ra ngoài xe trở về, ông mới dám nhận cuộc gọi từ cấp trên.

Hwang Ami tự nhốt mình trong nhà, hiện tại không còn ai muốn tiếp tục làm điều này, cũng không còn ai muốn tin chú Bosuk nữa. Mọi thứ thực sự phải kết thúc trong cay đắng thế này sao ?

Hwang Ami đêm hôm đó thức trắng cả đêm uống bia, cuối cùng hạ quyết tâm sẽ chống lại tất cả mệnh lệnh, thậm chí là đối diện với việc có thể mất tất cả mọi thứ

Kim NamJoon ngồi trong phòng làm việc lật những trang báo cập nhật tình hình mới nhất của án. Thấy mọi thứ đang dần tiến về điểm kết thúc, anh thầm mỉm cười trong lòng. Thực anh rất muốn coi, rốt cuộc Hwang Ami bản lĩnh đến mức nào









To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro