Chương 11 : Buổi hẹn bất đắc dĩ
Park Jimin dạo gần đây liên lục bị bà Park nhắc nhở về chuyện xem mắt. Anh đã lên kế hoạch trốn không biết bao nhiêu buổi hẹn như thế rồi. Bị bà Park sờ gáy, anh cũng chỉ đành thuận miệng nhận lời, sau đó bắt đầu tính xem sắp tới sẽ phải trốn thế nào
Kim Taehyung ngồi bên cạnh cười khẩy, trộm vía mẹ của anh không gấp gáp đến thế, chưa từng bắt anh đi xem mắt hay hẹn hò với ai. Chủ yếu là vì hôm trước có người nhìn thấy anh và Hwang Ami cùng đi chung, nói lại cho bà, bà đương nhiên tự tin hơn với thằng con trai này gấp 10 lần
Nghĩ đến đây, anh liền hào phóng lên tiếng
- TH : thế thử lấy Hwang Ami ra thử xem ! Tao thấy người như cô ta rất giỏi dọa người khác chạy mất dép !
Park Jimin cười khẩy không đáp lại, thực chất là đã có sẵn suy tính lần này sẽ lợi dụng Hwang Ami rồi
Còn về phía Ami, sau biến cố bị cấp trên nhòm ngó về việc điều tra quá công khai, Hwang Ami đành phải đẩy lùi về âm thầm điều tra một mình. Cái quan trọng ở đây vẫn là : một mình !
Có khó khăn bao nhiêu, Hwang Ami vẫn kiên định ở đó, chiến đấu với dư luận, với thời gian. Và cả với những suy nghĩ chán nản liên tục xuất hiện trong đầu
Cô bắt đầu đến tòa soạn làm việc đầy đủ hơn, đi làm đúng giờ, và về cũng đúng giờ. Cốt là để giám đốc nim yên tâm tin rằng Hwang Ami cô đã thực sự từ bỏ.
- Jame : nè Hwang Ami, bản kiện cáo này cô thực hiện đi ! Dù sao người nhà cũng đã chỉ định cô !
- Ami : vâng thưa sếp !
Cuộc họp kết thúc, đâu lại vào đấy, thêm một ngày bình thường diễn ra suôn sẻ
Hôm đó Hwang Ami gặp gia đình làm đơn tố kiện tụng cô nhận được hôm trước, họ hẹn cô đến một nhà hàng sang trọng trong tòa cao ốc chọc trời. Hwang Ami ngoài áp lực thì không có cảm nhận thứ 2, khách hàng là 1 gia đình tài phiệt, rất khó chiều !
Cô mở những thứ cần bàn bạc trên điện thoại ra đọc lại một lượt nhân lúc đi thang máy. Đến khi thang máy mở ra, Hwang Ami bận rộn lại chẳng để ý xem trước mặt có gì. Động phải Park Jimin đang đi hướng ngược lại
- Ami : xin lỗi anh, tôi xin lỗi ! Khoan đã, là anh !
- JM : là cô !
Hwang Ami cất điện thoại vào túi xách, không muốn để ý tới người đàn ông kia chút nào
- JM : nè nè cô thái độ gì đó ! Đừng nói với tôi là vẫn ghi thù cái hôm ở đồn cảnh sát đấy nhá !
Hwang Ami ngao ngán thở dài, cô trăm công ngàn việc rảnh rỗi gì mà ghim thù chuyện nhỏ nhặt đó. Chỉ là với một đại thiếu gia nổi tiếng ăn chơi sát gái như Park Jimin, lại còn ching một hội với đám tài phiệt kia gây ra cho cô biết bao nhiêu chuyện phiền phức bực bội. Suy ra Park Jimin chính là người cô cả đời cũng không muốn dây dưa
- Ami : anh không sao rồi vậy tôi đi trước !
- JM : ây này này !
Park Jimin chưa kịp cản, Hwang Ami đã quay gót đi mất.
Hwang Ami bàn bạc công việc thuận lợi, gia đình đâm đơn kiện cũng thoải mái và rất hợp tác, hoàn toàn không khó chiều như cô nghĩ
Khi đặt chân xuống được tầng trệt của nhà hàng, bên ngoài đã là gần 9 giờ tối. Hwang Ami nhìn bầu trời ngập tràn trăng sao, không khí có chút mát mẻ, liền quyết định đi dạo vài vòng đề thư giãn
Nào ngờ vừa bước xuống bãi đỗ xe, Park Jimin đã đứng trước ở đó với khuôn mặt có chút gì đó nài nỉ
- JM : này Hwang Ami cô giúp tôi được...
- Ami : không !
Hwang Ami mở cửa xe
- JM : coi như tôi năn nỉ cô ! Chỉ cần đi dạo cùng tôi vài vòng, cho cô gái kia rời đi ! Cô muốn gì cũng được !
- Ami : không có hứng thú !
Nói rồi cô bước vào trong xe
- JM : này này chẳng phải cô muốn thay đổi danh sách phòng giam sao ? Tôi có thể giúp cô !
Hwang Ami đang gài dây an toàn, nghe thấy liền dừng lại. Chuyện tốt từ trên trời rơi xuống rồi
Nửa giờ sau, Hwang Ami và Park Jimin đang song song bước vào khu vui chơi lớn nhất Seoul. Còn cô gái được sắp xếp xem mắt với anh đã rời đi lâu rồi
Đang đi rất vui vẻ, cả hai cũng chẳng trao đổi gì. Đột nhiên Park Jimin dừng bước, ánh mắt có chút thay đổi thành kiểu hơi bất an sợ hãi. Hwang Ami đi không để ý, khi quay lại đã thấy Park Jimin đứng lại tút phía xa. Rồi cô nhìn thấy có 1 chú hề đang đến hỏi thăm anh, cô bước tới
- Ami : xin lỗi anh, thật ngại quá anh ấy là người quen của tôi !
Cô vui vẻ chào chú hề đó rồi kéo Park Jimin qua khu vui chơi điện tử, nơi không có những người hóa trang như thế tìm đến
Cô kéo anh đến một chiếc xe moto bằng mô hình, chỉ dẫn và khiến Park Jimin nghiện trò đó đến không dứt được.
Tới khi ra về, Hwang Ami đưa trước anh một chai nước suối cô mua trước đó
- Ami : thật ra nỗi sợ của anh cũng rất bình thường, giống như bình thường tôi sợ rắn thôi ! Cũng không cần phải quá suy nghĩ !
- JM : cô mà cũng biết an ủi người khác à !
Hwang Ami mỉm cười, rồi rời đi trở về nhà
Park Jimin ngẩn ngơ nhìn chai nước trong tay, vô thức chạm lên ngực trái thực sự rất loạn
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro