Chương 13 : Chính thức sa thải
Có ai từng cảnh báo rằng Hwang Ami là con người rất lì lợm không ?
Ngay cả khi cảnh sát đã dừng việc tiến hành điều tra và tất cả chỉ đang đợi phiên tòa xét xử cuối cùng. Thì Hwang Ami suốt 1 tháng qua vẫn luôn cặm cụi tìm kiếm. Nhờ có sợ giúp đỡ của Park Jimin, cô thuận lợi cho chủ Bosuk đổi phòng giam và có nhiều cơ hội gặp chú nhiều hơn.
Và đương nhiên ông trời không phụ lòng người, Hwang Ami thực sự đã tìm ra rất nhiều chứng cứ có khả năng kháng án. Nhưng hiện tại, cô vì bị kỉ luật nên không thể tham gia phiên tòa với vai trò luật sư bào chữa. Mà chú Bosuk cũng hoàn toàn không có người thân bên cạnh làm người bảo hộ để tìm luật sư. Cô thực sự rất chóng mặt
Hwang Ami mất ăn mất ngủ suốt mấy đêm, suy nghĩ mọi cách để có thể tham gia vào bên bào chữa trong phiên tòa hôm đó. Nhưng mọi thứ hoàn toàn không thể. Chưa nói dư luận đang hướng mũi dao về chú Bosuk như một kẻ sát nhân hàng loạt. Hoàn toàn không có ai dám đứng ra bào chữa, Hwang Ami cũng gần như cạn kiệt ý tưởng rồi
Cô lại đến chỗ làm, loay hoay với đống công việc hằng ngày, rồi lại thu xếp tiếp tục gặp khách hàng. Nhưng thật không may, vị khách hôm nay đến là muốn cô tham gia vào đội viện kiểm soát để buộc tội chú Bosuk trong vụ án sắp tới. Nhìn người phụ nữ giàu có quyền thế này rất lạ mắt, đây hoàn toàn không phải là người nhà của các nạn nhân. Và Hwang Ami cũng chưa từng thấy mặt bà ta
Hwang Ami trầm tư một hồi lâu không đáp. Để người phụ nữ đó nói ra hết yêu cầu của mình
- Ami : thật xin lỗi phu nhân, tôi không muốn nhận hợp đồng này, tôi sẽ bàn giao nó cho một luật sư khác ! Xin đợi một lát !
Hwang Ami cúi gập người, rồi sau đó ra ngoài, tùy tiện đưa tập hợp đồng cho một luật sư nào đó.
Người phụ nữ đó lập tức phát điên lên, liên tục quát tháo rằng Hwang Ami không tôn trọng bà ta. Sau đó nổi giận đùng đùng bỏ đi. Và vì chuyện này ảnh hưởng ít nhiều đến danh dự của tòa soạn, Hwang Ami đã bị gọi đến phòng giám đốc để làm việc
Giám đốc nim biết Hwang Ami đối với chuyện của tên nghi phạm Bosuk kia đã hao tâm tổn sức rất nhiều. Nên ông cũng không quát tháo hay chửi mắng gì, chỉ đưa Hwang Ami một tờ giấy và một cây bút, bảo cô viết biên bản phạm lỗi
- Jame : này, cô tính giữ cái lòng tin đó đến bao giờ đây ? Mọi chuyện gần như cũng đã sáng tỏ rồi, đợi phiên tòa nữa thôi là coi như xong ! Cô xem cô sao mà cố chấp quá vậy !
Hwang Ami im lặng không trả lời, chỉ cặm cụi viết. Trước khi đưa tờ giấy cho giám đốc, cô im lặng hồi lâu, sau đó chủ động lên tiếng
- Ami : một tháng qua, tôi đã cãi lại quy định mà tiếp tục lén lút điều tra sự việc !
Giám đốc nim lập tức phun ra toàn bộ cà phê đang uống dở
- Jame : cô nói gì cơ ? Hwang Ami cô điên rồi sao ? Đây là kháng lệnh của bộ tư lệnh đó !
Hwang Ami đứng dậy, tay run run tháo bỏ thẻ nhân viên của mình xuống, cô đặt tấm bằng chứng nhận luật sư của mình xuống, kèm theo là tờ giấy cô đã cặm cụi viết từ nãy đến giờ. Là một tờ đơn sa thải, cô viết thay cho Giám đốc nim. Và người bị sa thải chính là cô
Đối với một luật sư như Hwang Ami mà nói, bị sa thải do vi phạm quy định cấp trên, chính xác là đã chấm dứt hoàn toàn sự nghiệp của một luật sư trẻ tuổi. Nhưng cô hạ quyết tâm rồi, tuyệt đối sẽ không hối hận
Ngày hôm đó, Hwang Ami một mình ôm một thùng giấy, bên trong toàn bộ đều là đồ dùng của cô ở bàn làm việc. Đem nó đi trên một đoạn đường dài về nhà. Cô ngồi xuống một hàng ghế bên đường. Nhắm mắt hồi tưởng lại tất cả những gì bản thân đã trải qua trong suốt quá trình thanh xuân theo đuổi thứ gọi là ước mơ thực thi công lý. Rồi một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, Hwang Ami không hối hận, thứ khiến cô khóc chỉ là vì tiếc, tiếc vì bản thân còn chưa làm được nhiều điều mà đã phải dừng lại.
Cô ngồi một mình ở đó hồi lâu, chợt có một chiếc áo khoác được choàng lên vai cô từ phía đằng sau, Kim Taehyung bước đến với cử chỉ ấm áp. Khẽ đến trước mặt cô
- TH : luật sư Hwang sao lại ngồi một mình ở đây ? Có chuyện gì xảy ra với cô sao ?
Kim Taehyung khẽ đưa tay vuốt sợi tóc mái đang bay bay trước gương mặt phiếm hồng kia. Hwang Ami im lặng nhìn anh, sau đó không nói không rằng ôm chầm lấy anh
- Ami : tôi rất sợ, thực sự rất sợ !
Kim Taehyung đương nhiên bất ngờ. Bất ngờ hơn là cô gái mạnh mẽ đầy kiêu hãnh trong mắt anh lại ôm lấy anh và nói rằng mình sợ. Cô không hề khóc, chỉ là cô giống như đang run lên. Lời muốn nói ra đến miệng lại không thể cất thành lời. Rốt cuộc Kim Taehyung cũng chỉ có thể để Hwang Ami ôm lấy một lát
Hwang Ami sau khi trở về nhà, cả người không còn chút sức ngồi thụp xuống đất. Cô co ro thu mình lại, cả người giống như đang run lên. Đúng, cô rất sợ. Sợ bản thân hôm đó sẽ không làm được gì, sợ lòng tin sẽ bị phản bội một cách đau đớn, sợ mình sẽ không gánh nổi sức ép của dư luận mà gục ngã. Cô thực sự rất sợ
Còn về Kim Taehyung, sau khi tắm xong, anh mới thực sự dành thời gian suy nghĩ về Hwang Ami. Một cô gái với sự mạnh mẽ và lòng tự tôn kiêu hãnh đến lạ thường. Không phải một người nổi tiếng có sức hút, cũng không phải xuất thân từ gia đình quyền quý dòng tộc, nhưng Hwang Ami nổi bật hơn hết mọi cô gái trong mắt anh. Kim Taehyung cũng không biết vì sao. Bản thân ngay cả khi vu vơ vừa lái xe vừa uống rượu vẫn có thể nhìn thấy Hwang Ami ngồi ở đó. Chứng tỏ cô thực sự rất đặc biệt trong mắt anh
Thả mình xuống giường, Taehyung vô tình nhớ lại cảm giác khi Hwang Ami đột ngột chạy vào lòng mình. Hương mật đào say đắm dịu dàng, giọng nói của cô hiện tại đang tục vang trong đầu anh. Rất nhẹ nhàng, rất mê hoặc
Kết quả đêm đó, Kim Taehyung gần như đã thức trắng cả đêm để nghĩ về một cô gái mà anh đang có ý định trêu đùa
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro