Chương 2 : Ấn tượng xấu
Beon Doyoon phì cười, tuy vừa lại xe vừa nghe điện thoại là không tốt, hơn nữa cậu còn là cảnh sát. Nhưng mà Hwang Ami phẫn nộ lắm mới gọi cho cậu, chuyện khiến cô bực mình lại khiến cậu cười đến chẳng còn thấy đường đi. Nghe tiếng cậu cười át hết cả tiếng của mình, Hwang Ami nhíu mày. Cô cũng đang lái con siêu xe trả góp của mình phóng trên đường
- Ami : cười gì mà cười ! Bộ anh không thấy tên khốn đó có vấn đề về não sao ? Tôi và là bác sĩ tôi đã tống anh ta vào viện rồi !
Doyoon dừng đèn đỏ, sau đó rất vui vẻ đáp lại cô
- Doyoon : dù sao thì cũng đã đạt được mục đích rồi ! Cô cũng đâu mất gì đâu đúng không !
Lúc này là tới lượt Hwang Ami dừng đèn đỏ
- Ami : giàu có như thế mà không biết phân biệt phải trái ! Dám nói sẽ bỏ phiếu tử hình chú Bosuk ? Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ !
Doyoon mỉm cười, ánh mắt cưng chiều nhìn vào chiếc điện thoại đang liên tục phát ra tiếng. Hwang Ami trách móc "tên khốn" nào đó được 15 phút rồi. Cậu thậm chí còn chưa biết tên anh ta là gì, sau cùng cũng chỉ biết danh tính anh ta qua hai chữ "tên khốn"
Tuy nghe có chút vui tai, nhưng sau vụ này cậu nhất định phải đề cao cảnh giác. Hwang Ami quả nhiên không phải người dễ trêu
- Ami : lát gặp anh ở đồn cảnh sát ! Tôi tắt máy lái xe cái đã ! Vượt đèn đỏ mất rồi !
- Doyoon : đến lẹ để tôi còng tay cô !
Doyoon phì cười rồi nhận ra màn hình đã bị tắt. Cậu cũng vừa kịp lúc trở lại đồn cảnh sát.
Doyoon đeo thẻ vào rồi bước lên văn phòng làm việc chính. Hình như cảnh sát đang xử lý vụ án gì đó ở tầng dưới, thấy khá ồn ào nên anh quyết định nán lại. Một người đàn ông với áo sơmi trắng và quần tay lịch thiệp đang bị nhốt trong buồng giam. Còn một người đàn ông khác có vẻ ngoài nhếch nhác đối lập đang ngồi trên ghế đối diện với cảnh sát
Chỉ thấy người đàn ông trong nhà giam kia khá tức giận, còn người đang ngồi lại e dè khép nép như đang bị dọa sợ
- Doyoon : có chuyện gì vậy cảnh sát Chon ?
- CS.Chon : ah thanh tra Beon, không có gì đâu ạ ! Người đàn ông này hành hung ông Jong đây nên chúng tôi đã bắt giam anh ta !
Cảnh sát Chon vừa mới nói xong, người đàn ông lịch thiệp kia liền phát điên quát lên
- JM : khốn kiếp ông ta đang giết một con mèo ! Tôi không được đánh ông ta sao ? Hay tôi phải quỳ xuống lạy ông ta vì đã làm điều đó ?
- CS.Chon : anh có bằng chứng gì ?
Park Jimin phát điên đập một phát thật mạnh vào khung sắt
- JM : tôi móc mắt ra cho các người xem nhé ? Aishh cái đám các người có phải cảnh sát không vậy ? Không làm được tích sự gì thì nghỉ việc hết đi !
Beon Doyoon thấy người đàn ông kia có vẻ đã quá nặng lời, bản thân đương nhiên thấy chút khó chịu. Cậu đứng dậy
- Ami : nè anh vừa nói gì đó ?
Hwang Ami đến từ lúc nào, đang dựa người vào cửa xem tình hình bên trong.
- JM : cô lại là ai nữa ?
- Ami : là kẻ có thể khiến cho anh ăn cơm nhà nước nếu anh còn dám sỉ nhục người khác đó thưa anh Park !
Park Jimin thấy mình có vẻ đã mất kiểm soát mà hơn có lời. Anh chấp nhận im lặng không lên tiếng nữa
Thấy đã khóa được miệng người trong phòng giam, Hwang Ami kéo ghế lại gần ông chú đang run sợ trên ghế. Nhẹ nhàng đặt tay lên vai ông ấy
- Ami : chú đừng sợ, cảnh sát sẽ lấy lại công bằng cho chú, và sẽ trừng trị những kẻ coi thường pháp luật !
Vừa nói Ami vừa đưa mắt liếc đến Park Jimin đang nổi đóa
- JM : cô...!
Người đàn ông có vẻ đã khá hơn
- Ami : vòng tay này của chú đặc biệt thật ! Hoa trên chiếc vòng là hoa tuyết phải không ạ ?
- ...: đúng rồi ! Là hoa tuyết !
Hwang Ami tỏ ra thích thú, tay chạm lên chiếc vòng tay được làm thủ công bởi một chiếc dây thừng đã cũ, điểm chính là bông hoa tuyết nhỏ nhỏ nhiều cánh nhìn bầu dục sắc ở phần đầu
- Ami : hoa này làm bằng thứ gì đấy ạ ? Hình dáng của nó đặc biệt thật đấy, giống như là...răng mèo vậy ạ !
Park Jimin đang rơi vào tuyệt vọng, nghe cô nói liền như là sống dậy bật dậy khỏi ghế
Trước khi ông ta thu tay lại, Hwang Ami đã nhanh tay giật đứt chiếc vòng. Cô giao nó cho cảnh sát
Người đàn ông họ Jong kia bị bắt giữ điều tra vì tội danh ngược đãi và giết hại động vật. Park Jimin ngay sau đó được thả ra và nhận lời xin lỗi. Thư ký của anh được gọi đến. Bị gọi đến đồn cảnh sát, nam thư ký kia cũng đã hiểu, lý do vì sao giám đốc của họ mãi chẳng đi làm
Park Jimin nhận được lời xin lỗi từ cảnh sát, thế mà lại vẫn giữ bộ mặt cao ngạo thèm đấm đó bước đi. Không may cho anh làm Hwang Ami ngứa mắt rồi
Cô đứng ở cửa ra vào, lúc Hwang Ami và thư ký đi tới thì đưa chân chắn ngang cửa
- JM : cô muốn gì ?
- Ami : chẳng phải anh cũng sai sao ? Thái độ đó là như thế nào ?
Park Jimin quay lại nhìn cảnh sát, cảnh sát lại đang chớp chớp mắt nhìn anh
- JM : muốn tôi xin lỗi họ ?
- Ami : đó là cách ứng xử của một người đã từng học giáo dục công dân ! Sai là phải biết xin lỗi ! Anh có đi học, vậy chắc cũng có học giáo dục công dân đúng chứ ?
Thư ký của anh nhìn thấy tia lửa trong cái nhìn của cả hai, cậu chưa bao giờ thấy giám đốc của mình xin lỗi bất kì ai. Trong chuyện này đương nhiên sẽ lại càng không
- TK : à vâng, để tôi thay mặt Park xin lỗi các vị ! Xin lỗi, xin lỗi ! Thật ngại quá !
Đã nhận được lời xin lỗi, tuy không phải từ anh ta nhưng ít ra cô cũng không còn đủ thời gian ở lại. Vì thế tạm chấp nhận. Hạ chân xuống rồi bước đến trước mặt Park Jimin
- Ami : vậy xem ra, không phải ai ở đây cũng từng đi học ! Phải không thưa Park tổng !
- JM : cô dám...!
Hwang Ami nhếch môi cười rồi quay bước bỏ đi. Beon Doyoon đứng một bên xem kịch hay, sau cùng cũng chỉ biết giữ khuôn mặt trầm trồ lọ mọ theo sau Hwang Ami liên tục tán thưởng
- JM : lời lẽ sắc bén như thế, người phụ nữ đanh đá ! Cô ta là thanh tra ở đây ?
- TK : đó hình như là luật sư Hwang của tòa soạn TMS ! Người phụ trách chính trong vụ khởi kiện của Jeon tổng !
Park Jimin chán ghét liếc một cái
- JM : Jeon Jungkook mắt mù rồi hay sao mà đi làm việc với loại phụ nữ này ?
Nói rồi anh bỏ ra ngoài với tâm trạng bực dọc. Y như rằng hôm đó lại trở thành quả bom của cả Park thị. Động một cái là phát nổ
Hwang Ami được đưa đến phòng lưu giữ chứng cứ, được Doyoon cho xem lại toàn bộ những đoạn băng ghi hình lại ở hiện trường vụ án
- Amin: dừng lại ! Đoạn này sao lại bị mất ? Rõ ràng đây là 23 giờ 34 phút, qua một giây liền thành 23 giờ 37 phút ! 3 phút đó đã xảy ra chuyện gì ?
Ami nói Doyoon mới để ý, cậu đã từng xem qua đoạn băng này, nhưng vì số liệu thay đổi lại quá sát nhau nên cậu mới không nhận ra
- Doyoon : tôi sẽ liên hệ với bên chủ nhân đoạn camera này !
Hwang Ami chìm vào trong suy tư có chút phức tạp. Doyoon là đang nói gì đó bên tai cô nhưng cô hoàn toàn không để ý
- Doyoon : Ami cô nghĩ sao ?
- Doyoon : Ami...? Ami !
Hwang Ami giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Sau đó mơ hồ di chuột đến mốc thời gian nhất định của đoạn băng đó
- Doyoon : đoạn này có gì sao ?
- Ami : anh nhìn cho kĩ xem ! Tất cả những vết đâm trên người nạn nhân cung cấp thông tin rằng tên hung thủ thuận tay phải ! Nhưng đây là khi hắn lọt vào camera, chẳng phải hắn đang nghe điện thoại và viết thứ gì đó...bằng tay trái sao ?
Doyoon cuối cùng cũng phát giác ra được vấn đề. Anh lập tức cho copy đoạn phim đó ra một USB rồi cất vào túi áo
- Doyoon : tôi sẽ đem đó đến cho thanh tra Han ! Cô bây giờ cứ về trước, khi nào có thông tin mới sẽ lập tức báo cho cô !
Beon Doyoon gấp gáp với lấy chìa khóa xe chạy đi.
Hwang Ami trong lòng có chút gì đó hy vọng, chú Bosuk trong mắt cô là người đàn ông tốt nhất, chỉ sau người cha quá cố của cô. Chú ấy hiền lành và lương thiện, tuyệt đối không thể nào là kẻ sát nhân hàng loạt.
Cô tin, một ngày nào đó không xa, chân tướng sẽ được lộ diện ! Là ngày mà cô được đứng giữa tòa án chỉ vào tên sát nhân và định tội hắn ! Cô cố gắng đến ngày hôm nay, tất cả chỉ cần như thế !
to be continued
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro