Chương 4 : Hwang Ami gặp biến cố

Một ngày mới chớm nở tại tòa soạn TMS tọa lạc giữa thành phố. Hwang Ami lái con xế hộp trả góp của mình đậu ngay nhắn vào bãi rồi xách theo ly cà phê bước ra. Hôm nay cô đặc biệt đến sớm hơn mọi ngày, không biết nữa, là do tự nhiên thôi

Kang Soham từ đằng xa đi tới, cố tình đi nhanh một chút đến bên cạnh cô, cả hai vừa trò chuyện vừa bước lên văn phòng. Tòa soạn TMS của bọn họ là văn phòng luật tư lớn nhất trong vùng, nên hằng ngày sẽ có rất nhiều khách hàng đến đây. Bọn họ vốn dĩ luôn rất bận rộn giải quyết mọi công việc. Cộng thêm việc 1 năm trở lại đây được Bộ Tư lệnh ưu ái, công việc của họ lại càng bận rộn hơn bao giờ hết. Đó cũng chính là lời giải thích dễ hiểu cho hiện tượng Hwang Ami luôn cố tình mua cà phê đậm đặc để khi uống thì nó tan đá ra là vừa

Giám đốc nim_ người lớn tuổi nhất, và cũng là người sáng lập và điều hành tòa soạn của họ_ David Jame. Ông thường luôn là người đến tòa soạn sớm nhất, và hôm nay cũng không ngoại lệ

- Jame : ô Hwang Ami ! Nay mặt trời mọc ở đằng Tây à ? Mà thẻ của cô đâu ?

- Ami : hôm qua có chút sây sát nên lạc mất rồi ạ ! Tôi sẽ cố tìm lại nó thưa giám đốc !

Giám đốc đẩy gọng kính, nhìn chăm chú vào tờ giấy rồi đùa một câu

- Jame : đáng ra cô phải là thanh tra Ami ạ ! Tôi thấy cô hợp với nó hơn là luật sư !

Hwang Ami thở dài ngồi ịch xuống ghế làm việc của mình

- Ami : chính cái bảng điểm thể dục năm đó làm tôi rớt đó ! Chứ không là tôi học ngành quân sự rồi !

Máy tính mở lên cũng là lúc Hwang Ami bắt đầu một ngày làm việc bận rộn. Bạn biết đấy, luật sư không phải chỉ có mỗi việc đứng và cãi nhau, ngoài việc đó ra, họ có nhiều thứ cần phải làm hơn bạn nghĩ. 1 vụ kiện tụng hay bào chữa hay biện hộ có nhiều thứ đủ để mất 1 ngày khai thác và nắm thông tin. Vì chẳng có luật sư nào muốn mình bị vấp hay sai phạt thông tin khi đang tranh luận cả

Hwang Ami vươn vai một cái, vì vụ án của chú Bosuk nên giám đốc nim thân yêu đã giảm bớt hợp đồng cho cô. Hwang Ami đem tư liệu mình đã làm suốt 2 tiếng đồng hồ bắn qua cho thư ký văn phòng để thông qua phê duyệt. Thế là xong

Lúc này một người phụ nữ trung niên có vẻ tiều tụy, bên cạnh là 1 cô bé tầm 16-17 tuổi đẩy cửa bước vào. Cả hai được thư ký mời vào phòng dành cho khách. Hai người này đã đặt lịch trước 1 tháng để được mời Hwang Ami hợp tác với họ

Hwang Ami uống một ngụm cà phê, đem theo giấy bút tiến vào phòng

- Ami : hân hạnh được gặp 2 vị, tôi là Hwang Ami !

Người phụ nữ trung niên kia nhìn thấy cô, đôi mắt già nua liền mở to. Biểu cảm kích động lập tức nắm lấy tay cô siết chặt

- ...: luật sư Hwang, cô phải đòi lại công bằng cho con gái của tôi !

- ...: mẹ à, mẹ bình tĩnh đi ! Rồi sẽ ổn thôi mà mẹ !

Hwang Ami đối với trường hợp này không lạ lẫm cho lắm. Ngược lại cô thấy thương xót cho họ hơn. Nhìn người phụ nữ không ngừng rơi nước mắt, thân thể tiều tụy hốc hác đến đáng thương. Ami ngồi xuống ghế đối diện, đưa tay nắm lấy tay bà ấy

- Ami : rồi sẽ ổn thôi ạ, con sẽ giúp bác đòi lại công bằng cho con gái bác ! Bây giờ bác phải bình tĩnh, kể cho con mọi chuyện, có được không ?

Người phụ nữ đó lau nước mắt, chấn tĩnh bản thân rồi mới lên tiếng

- ...: con bé Lim xxx là nạn nhân trong cuộc thảm sát vừa qua ! Mà tên khốn đó, bị bắt đã 2 tháng mà mãi vẫn chưa bị kết tội ! Tôi đã nộp đơn lên tòa án xin tiến hành phiên tòa, cô Hwang, phiên tòa hôm đó cô hãy đứng ra chỉ tội hắn, để tên khốn phải chịu hình phạt thích đáng, đền tội cho con gái của tôi ! Cô Hwang, tôi cầu xin cô !

Hwang Ami chững lại vài giây, lại không thể ngờ đây lại chính là người mẹ của nạn nhân trong vụ thảm sát đó. Vụ án mà nghi phạm đầu tiên là chú Bosuk_ một người đàn ông khiếm khuyết giác quan, hiền lành và nhân hậu.

- Ami : bác ơi, con biết bác rất muốn đòi công bằng cho cô ấy ! Nhưng chú Bosuk không phải tên sát nhân ! Chú ấy là người vô tội ! Bác sẽ không muốn lại thêm 1 người vô tội nữa phải vì tên khốn kia mà chết đâu, đúng chứ !

Hwang Ami thực sự không biết phải giải thích thế nào. Bên phía thanh tra mãi chưa cho cô kết quả, ngoài những người vào cuộc điều tra ra, ai cũng tin rằng chú Bosuk là kẻ sát nhân hàng loạt. Cô là một luật sư chuyên bênh vực kẻ yếu, nhưng ở trước mặt nạn nhân lại bênh vực kẻ nghi phạm, Hwang Ami cũng không biết nên nói thế nào nữa.

- ...: không phải á ? Không hắn thì là ai ! Chính tên khốn đó đã đuổi theo và giết chết con bé ! Tại sao hắn lại làm vậy chứ, tại sao, tại sao chứ !

Người phụ nữ đau khổ gào khóc rồi gục xuống đất nức nở. Hwang Ami bứt rứt đau lòng chết đi được, nhưng cô biết phải làm thế nào đây. Cô gái bên cạnh cũng khóc đến đáng thương, nhìn Hwang Ami đứng như trời chồng ở đó, cô gái cười khẩy bước đến

- ...: chị thì ra cũng chỉ là kẻ tham tiền tham lợi ích ! Sẵn sàng bao che cho tên khốn nạn mất nhân tính đó ! Chị đúng là đồ khốn kiếp, tất cả các người đều là đồ khốn kiếp !

Cô gái mất bình tĩnh cầm lấy ly nước hất vào mặt Hwang Ami, sau đó kéo mẹ rời đi.

Sức cùng lực kiệt, cô vô lực ngồi ịch xuống ghế. Thở dài một hơi khi mặt đang gần như gục xuống đất. Giám đốc đẩy cửa bước vào, hơn ai hết, ông hiểu được thứ mà Hwang Ami đang phải gánh chịu. Ông chưa từng thấy cô gái năng động như cô lại gục mặt trầm tư như thế. Chỉ là ngoài việc giúp cô bỏ đi chút gắng nặng, ông lại chẳng thể giúp được gì cho nhân viên của mình cả

- Jame : hôm nay cô mệt rồi, về nghỉ ngơi đi !

- Ami : vâng thưa giám đốc..

Hwang Ami cũng nghĩ mình nên ở một mình và dành nhiều thời gian để bình tĩnh hơn

Cô lái xe trở về với tâm trạng bứt rứt không thôi. Dừng xe trước đèn đỏ, mọi thứ trong đầu cô cứ hiện lên không ngừng. Đè nén lên nhau khiến Hwang Ami bất lữ đập mạnh một cái vào bô lăng. Rồi cô quyết định, đánh lái vào một con đường khác thay vì con đường quen thuộc để về nhà

Hóng mát một chút, cũng không biết cô đã lái xe bao lâu. Chỉ là khi quyết định về nhà thì trời đã sập tối

Căn nhà của cô là một căn nhà tương đối trong khu dân cư thành phố Incheon. Ngôi nhà với sân vườn rộng lớn vì Hwang Ami có sở thích trồng cây

Cô đứng mở cổng, khi cánh cổng vừa mở ra là khi cây gậy gỗ đằng sau giáng thẳng xuống lưng cô. Hwang Ami đau đớn rít lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Hai mắt cô mờ đi, chỉ nhìn thấy bản thân bị bao vây bởi 3 4 người phụ nữ trung niên, và cô không nhìn rõ mặt của họ. Khi Ami ngã xuống, họ dùng cây gỗ liên tục đánh vào người cô, đánh cho đến khi áo sơ mi trắng của Ami nhuộm máu mới dừng lại. Sau đó họ nhanh chóng bỏ đi. Còn Hwang Ami bán sống bán chết cố với tay đến chiếc điện thoại lăn lóc trên đất. Rồi sau đó mất đi ý thức..
















To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro