Chap 46
Ami nén uất hận bước tới chặn đường họ. Cô đang muốn khóc, nhưng một giọt cũng không dám rơi, vì sợ nam nhân trước mặt chẳng những không động lòng mà còn khinh bỉ !
- YG : nàng lại muốn gì ?
- Ami : thân thể của ta chưa từng nhơ úa ! Ta chưa từng vướng lấy những thứ dơ bẩn ngoài kia ! Ta biết các ngươi đang có khúc mắc trong lòng, nhưng tại sao chưa một lần nào các ngươi tin ta ?
- NJ : nàng nói bổn vương sao có thể tin nàng ? Nó rành rành ra trước mặt, nàng lấy gì để bổn vương tin ?
- Ami : chỉ cần các ngươi gật đầu, Hwang Ami ta có chết cũng phải minh oan ! Nhưng nếu ta tìm ra chứng cứ … liệu các ngươi sẽ tin ta ?
Cổ họng họ nghẹn lại, đúng thật là họ chưa từng tin cô ! Đúng thật là họ chưa từng dành hai chữ lòng tin cho nữ nhân đang đứng trước mặt mình ! Nam nhân mà, cái danh dự là lớn nhất ! Họ không còn muốn tin và không còn đủ sức để tin nữa !
C.anh lơ đi, kéo tay Yeonwoo lướt qua cô. Ami mỉm cười, nụ cười đau đớn trong nước mắt. Cô còn lầm tưởng đây là tình yêu ? Thật sự nó chỉ là sự hứng thú nhất thời ! Ở cái triều đại này … ở đâu có tình yêu chứ ?
Họ bước đi, rồi chợt chôn chân tại chỗ nghe từng lời Ami phát ra
- Ami : haha, là ta sai khi từ đầu quá tin vào tình yêu ! Khi từ ban đầu luôn tự cho mình hạnh phúc ! Đoạn tơ hồng này … hóa ra chính là nghiệt duyên !
Cô mỉm cười, nụ cười xinh đẹp cùng hai hàng nước mắt không ngừng rơi bên hai gò má. C.anh cuộn tròn tay, tự hận bản thân không thể thắng khỏi cái danh dự kia ! Tự hận bản thân lại có ngày làm nữ nhân mình một lòng yêu thương đau khổ đến tột cùng. Họ không thể ở đây nữa, nếu không trái tim họ sẽ không trụ nổi mất
Cô lau đi nước mắt, lướt qua Jihoon và vào phòng. Cả ngày hôm đó Ami không bước chân ra khỏi Tuyết viện, đến cửa phòng cũng không mở. Jihoon bên ngoài chỉ có thể nghe thấy tiếng nức nở đầy chua chát và tiếng gào thét.
Đêm đó, đợi Jihoon ngủ say, Ami âm thầm đem số ngân lượng c.anh đã tặng mà đào lên rồi mang hết về phòng. Cô chuẩn bị một tay nải, lấy theo vào bộ đồ và chỉ lấy đúng một nén vàng trong số ngân lượng đó. Tất cả minh châu, trang sức đều được bỏ lại. Trên người cô bây giờ chỉ còn đúng 1 cây trâm mẫu thân cô để lại.
Ami viết một bức thư tay và trốn ra khỏi phủ ngay trong đêm. Trước mặt cô bây giờ là cửa vương phủ, nơi cho Hwang Ami biết yêu và biết đau ! Biết cái cảm giác rung động đầu đời, cái cảm giác vì một người mà sẵn sàng hi sinh tất cả ! Nếu có hỏi, Ami sẽ không ngần ngại trả lời ! Cô chưa từng hối tiếc ! Nếu có tiếc, là tiếc vì để Jihoon ở lại giữa bao con người mưu mô xảo trá kia ! Nhưng không còn cách nào khác ! Chỉ hẹn ngày cô tìm được chân tướng sẽ Quang Minh chính đại trở về !
Ami khẽ rơi một giọt nước mắt, sắp phải chia xa nơi mình từng gắn bó ! Tạm biệt vương phủ ! Tạm biệt, những nam nhân ta yêu !
Một thân phục đen, cô chạy về phía ngoại thành.
Ở một góc khuất bên ngoài vương phủ, một tên thích khách lạ mặt thấy bóng nữ nhân chạy ra từ bên trong liền trở về báo cho chủ nhân
- 👤 : Tiểu nhân tham kiến Bát vương gia !
- LeeHin : có tin tức gì à ?
- 👤 : thưa Bát vương gia, vương phi vừa từ trong phủ trốn ra ngoài ! Một thân y phục đen, đeo tay nải ! Nữ nhân này đang chạy về phía ngoại thành !
- LeeHin : tốt quá rồi ! Cuối cùng nàng ấy cũng chịu rời khỏi 7 tên nam nhân đó ! Lần này Kim LeeHin ta không thể để vụt mất nàng ấy !
- LeeHin : ngươi, đem theo vài tên thị vệ đuổi theo nàng ấy rồi đem về đây ! Nhớ không để Ami bị thương ! Cũng đừng dọa nàng ấy sợ !
- 👤 : tuân lệnh !
LeeHin đắc ý uống cạn ly rượu trên bàn. Nữ nhân này sẽ sớm thuộc về hắn !
- LeeHin : * Chỉ cần nàng ra khỏi cửa phủ, nàng chính thức là của bổn vương ! *
Ami bắt một xe ngựa chạy đến cửa Kinh thành. Cho thị vệ canh giữ kiểm tra rồi thuận lợi ra ngoài. Cô chạy bộ đến hẻm Châu vực, cố tìm nhà tên Bá Thanh nhưng không thấy ! Nhà hắn bây giờ đang có một gia đình nhỏ sống, họ nói rằng hắn từ lâu đã về quê ! Cô nhận ra cái bẫy đã được sắp đặt từ trước, tặc lưỡi khẽ đánh nhẹ vào đầu
Cô thơ thẩn bước ra ngoài. Bây giờ trời đã tối lắm rồi, các khách trọ đều đóng cửa, cũng không thể làm phiền bá tánh. Cô thở dài, thôi thì đi thêm chút nữa rồi nghỉ ngơi vậy !
Trời đêm lạnh lẽo và cô đơn, hơi thở tỏa ra từng đợt khói ấm. Cả người cô đã lạnh cóng rồi ! Hai tay chà vào nhau tìm hơi ấm, từng bước chân bắt đầu khó khăn vì tiết trời lạnh.
Tiếng phi ngựa lọt tới tai cô, mặt đất cũng bắt đầu rung. Cô cũng đoán được phải có đến gần 10 con ngựa ! Nhưng bây giờ sao lại có người qua đây ? Linh cảm không hay, cô nép vào một hẻm nhỏ quan sát
- 👤1 : khốn kiếp, ả nữ nhân đó lại đâu rồi ?
- 👤 2 : rõ rằng vừa thấy bóng người ở đây cơ mà !
- 👤 : không mau tìm được ả vương gia chắc chắn sẽ đắc tội !
- Ami : * vương gia ? Họ sai người đến tận đây để ám sát ta sao ? Các ngươi tuyệt tình đến nỗi phải đuổi cùng giết tận Hwang Ami ta sao ? *
Ami thơ thẩn, ngực trái khẽ nhói lên. Càng lúc hơi thở càng nặng, trái tim quặng thắt lại đến khó thở.
" Rắc " Ami không để ý nên vô ý giẵm phải một cành cây, tiếng động lọt tới tai bọn chúng
- 👤 : ô, đây chẳng phải là vương phi sao ? Tìm thấy rồi !
- Ami : tr … tránh xa ta ra !
Ami nhanh trí chạy vào trong hẻm. Hẻm quá nhỏ nên ngựa không thể vào. Bọn chúng đành xuống ngựa, tay cầm kiếm đuổi theo cô.
Ami tình cờ tìm được một đường tắt ra phía đông ngoại thành. Nơi đây rừng núi hiểm trở, sức của cô ngày càng cạn kiệt. Bất lực, cô vừa dùng hết sức chạy vừa bi thương rơi lệ ! Cuộc đời cô không ngờ lại thảm đến vậy ! Trót yêu những nam nhân đó, chưa từng nhận được lòng tin của họ, nay lại bị chính họ đuổi giết ! Thử hỏi số phận của cô còn có thể bi thảm đến mức nào ?
Cố chạy hết sức có thể, đôi giày hoa bị rơi ra, chân không chạy trên từng nền đất sỏi đá, vương lại những vết máu loang lổ, đỏ thẫm. Cô có chết cũng không chết trong tay bọn chúng !
- 👤 : con tiện nhân mau đứng lại !
- 👤 1 : khốn kiếp sao không một đao giết chết nó !
- 👤 : vương gia đã căn dặn ! Mau đuổi theo ả !
Ami dừng lại trước một vực thẳm, không thể chạy nữa ! Cô đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn đám thích khách đang đắc ý từ từ bước tới
- 👤 : vương phi, người mau ngoan ngoãn chịu trói đi ! Không còn đường để chạy đâu !
- Ami : ta có chết cũng không để lọt vào tay các ngươi !
- 👤 1 : bây giờ vương phi không có sự lựa chọn ! Đừng để ta mạnh tay !
Cô sợ hãi nhìn bọn chúng đang từ từ tiến tới. Cô lùi lại, chân đã đụng đến mép vực. Ami nhắm mắt, buông bỏ hết mọi phiền não lao xuống vực.
- 👤 : khốn kiếp, ả ta nhảy xuống rồi !
- 👤 1 : Bát vương gia sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu !
- 👤 : trở về chịu tội ! Chúng ta không còn đường lui nữa rồi !
Tên thích khách khẽ chậc lưỡi nhìn xuống vực thẳm không có đáy rồi bỏ đi.
Sáng hôm sau tại vương phủ, Jihoon vừa thức dậy liền đi tìm Ami. Nhưng căn phòng vô cùng tĩnh lặng, chăn nệm gọn gàng. Một thùng ngân lượng và trang sức đặt trên bàn, còn có một lá thư tay
Jihoon khóc nấc, em chạy đến báo cho c.anh
- Jihoon : v … vương gia … hic … Tiểu thư bỏ đi rồi !
- JK : ngươi nói nhảm gì đó ! Mau nói rõ cho bổn vương !
- Jihoon : nô tì không biết … hic … không tìm thấy tiểu thư … hic … trang sức và ngân lượng đều để lại ! Còn có một lá thư !
Họ dần mất bình tĩnh, bàn tay run run khẽ cầm lấy lá thư.
- Ta trả lại mọi thứ các vương gia cho ta ! Hwang Ami chỉ xin mượn các ngài một nén vàng làm kinh phí ! Khi tìm được chân tướng, ta chắc chắn sẽ trả lại ! Ta biết các ngươi đã từ sớm chán ghét ta, từ sớm đã không còn lòng tin nơi ta ! Hưu thư các ngươi cứ viết, Ami sẽ không bao giờ xuất hiện ! Chỉ xin các ngươi nể tình phu thê mà bảo vệ cho Jihoon, xin lỗi em ấy, là Hwang Ami vô dụng !
- Đa tạ vì thời gian vui vẻ qua ! Hwang Ami còn một thỉnh cầu, đó là được một lần cuối được gọi các chàng hai từ : Tướng công ! Chân tướng không thể che dấu, ta sẽ đường đường chính chính trở về ! Các chàng phải tự biết lo cho bản thân, chăm sóc cho mẫu phi thật tốt ! Tìm cho mình một nương tử xinh đẹp, và hãy nhớ bảo vệ nàng ấy ! Từ biệt !
Nét bút nhòe đi vì nước mắt. Hwang Ami đã chính thức rời bỏ họ ! Là họ ép nàng, là họ không chân trọng nàng ! C.anh khụy xuống đất, gào thét trong đau đớn, dòng lệ nhòe đi đôi mắt tinh anh.
- C.anh : Ami, bổn vương sai rồi ! Nàng trở về có được không ?
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro