Chap 63

      - Muội chưa nghỉ ngơi sao ?

          Căn phòng của cô vẫn sáng đèn. Mặc dù bên ngoài đã là canh tư tức 2h sáng. Tuyết ngoài hiên trắng xóa, lạnh lẽo và trầm mặc. Han JunHo thân phục trắng mặc kệ mưa tuyết cũng ghé đến thăm

         Nữ nhân ấy vẫn còn ngồi bên ánh đèn dầu, cẩn thận mài mực rồi tỉ mỉ viết. Hwang Ami cũng vừa được nhận ấn phủ của Hwang Ami, vì là dòng máu cuối cùng của gia tộc nên mọi chuyện trên dưới phủ đều do một tay Ami tiếp quản.

           - Ami : đại huynh !

         Cô ngạc nhiên ngước mặt lên, liền bỏ bút xuống đứng lên tiến về phía cậu. Vừa đứng trước mặc JunHo đã cười rất tươi. Thân thể tuy nhỏ bé cũng cố nhón chân lên nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết trên vai áo và trên đầu.

         - Ami : khuya thế này rồi huynh còn đến thăm ! Thật là, trời lạnh thế này lỡ cảm lạnh thì phải làm sao !
        
          Kéo cậu ngồi xuống. Cô vừa pha chút trà nóng vừa không quên trách móc vài câu. Han JunHo lúc này điểm nhẹ lên mũi cô rồi khẽ mỉm cười ! Thật giống bà lão a ~

            - JunHo : không phải lo cho muội mệt nhọc sao ? Muội xem đã khuya thế này rồi còn sáng đèn !
            - Ami : vừa mới nhận được ấn phủ nên cáo trạng gửi đến không nhiều ! Muội là đang chuẩn bị cho ngày mai đến phủ vương gia !

           JunHo ngờ vực nhìn lấy cô, Hwang Ami vẫn bình thản như thế rót trà vào ly.

         - JunHo : muội …
         - Ami : muội viết thư từ hôn !
         - JunHo : thư từ hôn ? Muội thật sự nghĩ thông suốt ?
         - Ami : đương nhiên …

            Động tác có chút chựng lại. Bàn tay vô thức dồn lực vào ly trà. Nàng chính là đang dồn nén, dồn nén đến mức trong tâm can không ngừng tổn thương

            Tuyết ngừng rơi, trăng càng tỏ bóng. JunHo cũng phải chuẩn bị trở về phòng kịp nghỉ ngơi để mai diện kiến thánh thượng. Hwang Ami ngồi vào bàn, nâng bút viết nốt vài chữ.

          Vài dòng cuối tay lại có chút run lên. Trong lòng vốn day dứt đau đớn khôn nguôi

           Duyên

            Cạn               Tơ

            Tình              Hồng

              Phai             Xin

                                    Dứt          
                                               
          Cô với lấy ấn phủ, nước mắt lã chã rơi xuống không ngừng. Đau đớn biết mấy ! Nhưng nếu tự rút lui, sẽ tốt hơn là khi bản thân bị bỏ rơi nơi cuối con đường

                                               Hwang
 
                                                   Ami

           Sáng hôm sau JunHo có lệnh vào triều, Ami cũng theo lời hứa mà đến vương phủ. Vương phủ cách đó không xa, Hwang Ami tự mình lại muốn đi bộ đến đó. Vừa đi tiện ngắm nhìn lại một chút phố chợ tấp nập nơi vương phủ yên bình. Bá tánh rất yêu thương vị vương phi này. Cô đi đến đau liền có người quỳ xuống, ca tụng, vui vẻ không ngớt ! Họ mừng vì vương phi của họ đã trở về ! Nơi khóe mắt của nữ nhân ấy lại long lanh hẳn.

          Đứng trước cửa thư phòng. Các vương gia từ lâu đã ở bên trong chờ đợi. Hwang Ami thân phục hồng ngọc cùng tấm áo choàng lụa mảnh mai vẫn do dự đứng ngoài cửa. Hai bàn tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo. Đau lòng nhìn bức thư từ hôn trên tay. Nhưng lúc này, cũng tại nơi đó, cô chính là nhớ lại mọi thứ

     " - C.anh : tiện nhân !

        - TH : uổng công bổn vương một lòng tin ngươi ! Uổng công bổn vương ngày đêm thương nhớ, ngươi lại trốn đến đây tư thông cùng hắn ! Tiện nhân không biết xấu hổ !
      
       - JK : câm miệng ! Ngoại tình bên ngoài, ngươi còn dám đem hắn đến doanh trại của ta ! Mau cút đi cho bổn vương ! CÚT !

        - HS : ngươi đừng có nhắc đến ả ta ! Hạng nữ nhân không biết xấu hổ ấy, bổn vương không giết ả đã là nể tình !
        
         - NJ : Nàng ta bên cạnh tên nam nhân đó ! Ngày ngày cười nói ! Bổn vương bị thương cũng không đến thăm ! Thử hỏi nàng ta có đáng chết không ?
        
         - JK : ngươi không cần phải kể công cho ả ta ! Ả ta bây giờ đã cùng nhân tình cao chạy xa bay ! Bổn vương thề có chết cũng không bao giờ tha thứ cho ả ! 

        - Ta sẽ không bao giờ quay trở lại ! Cứ xem như là Hwang Ami này từ lâu đã chết !      "

            Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Từng lời nói như vẫn còn vang bên tai, đau đớn tận tâm can. Trái tim nàng thật sự đã nguội lạnh, đã không còn muốn quay trở lại nữa !

           Ami lập tức lau đi nước mắt, chỉnh lại y phục rồi bước vào trong

         - Ami : tiểu nhân tham kiến các vương gia !
         - SJ : nàng mau đứng lên ! Không cần đa lễ !
         - JM : người đâu ! Rót trà cho vương phi !

           Cô cười lạnh lấy trong tay áo thư từ hôn đêm qua đã viết. Còn có cả ấn phủ làm dấu. Giấy trắng mực đen rõ ràng. Nét chữ thanh thoát từng lời đều rõ

         - TH : Ami, đây là …
         - Ami : thư từ hôn ! Hôm nay thần đến đều là vì bức thư này !
         - HS : nàng nói sao cơ ? Nàng muốn từ hôn !
         - Ami : duyên tình đã cạn, sao còn phải …

         - NJ : bổn vương không cho phép ! Nàng mau xé nó đi cho ta !
         - Ami : một lời đã định, đều có ấn phủ làm dấu ! Xin vương gia đừng làm khó !
   
            Yoongi giật lấy bức thư điên cuồng xé nát. Mạnh bạo nắm lấy hai bên vai cô mà tức giận. Không để ý được rằng nét mạnh bình thản của cô vốn không hề thay đổi

           - YG : bổn vương không cho phép nàng từ hôn ! Cả đời này nàng không được rời khỏi !
           - Ami : nhị vương gia cứ xé ! Thần ắt có hàng vạn bức thư khác !

           Yoongi ngạc nhiên nhìn lên khuôn mặt vốn không chút biến động ấy. Nhận ra sâu trong mắt của nữ nhân ấy đã nguội lạnh từ bao giờ. Anh buông lỏng tay xuống khỏi vai nàng

           - JK : nàng thật sự muốn từ hôn ? Thật tâm muốn rời xa bọn ta thế sao ?
           - Ami : cũng là làm theo ý của vương gia ! Hwang Ami trước giờ chưa từng nuốt lời, ta sẽ hoàn toàn biến mất ! Chả cho các ngài cuộc sống của trước kia !
          - SJ : nàng đừng đi, có được không ?
          - Ami : là các ngài nói ! Ta không xứng ! Các ngài nói ta chính là hạng đàn bà tùy tiện, lăng loàn ! Ta ở đây, chỉ hổ làm xấu mặt các ngài ! Trước khi nhận được thư phế phi, chi bằng tự mình hủy hôn ! Giữ lại cho ta chút tự trọng cuối cùng !
         
           Hwang Ami quay mặt đi, đặt lên bàn thêm một bức thư từ hôn khác. Có lẽ, nàng thật sự đã chuẩn bị từ sẵn ! Hôm nay nàng đến đây, đều chỉ có một kết quả !

           - JK : nàng không thể tha lỗi cho bổn vương sao ?
           - Ami : các vương gia không có lỗi ! Là tiểu nhân không xứng với các ngài ! Ta chưa đủ trong sạch, chưa đủ liêm chính để được tin tưởng ! Ngàn vạn lần đều không dám trách !
           - TH : không phải do nàng ! Đều là do bổn vương ngu ngốc ! Do bổn vương quá vì tự trọng mà làm đau khổ nàng ! Nàng không thể tha thứ cho bọn ta sao ?

             Hwang Ami khẽ mỉm cười. Đem ly trà vừa rót đầy cầm trên tay.

           - Ami : trái tim ta cũng giống như ly trà này ! Khi chứa đựng đủ nước trà, nó sẽ thật đẹp ! Thật tráng lệ ! Nhưng khi

          " Xoảng "
         
           Cô thả tay, ly trà nhỏ bé liền vỡ đi, trà văng tung tóe. Các anh nhìn tách trà vỡ mất mà trong lòng đau đớn không thể tả

         - Ami : khi tách vỡ, không thể tiếp tục đựng trà ! Tim vỡ, vĩnh viễn không thể tiếp tục yêu ! Chỉ có thể chôn vùi ngàn kiếp trong cô đơn mà thôi !

         - HS : Hwang Ami …

             Cô cho lấy ra hai thanh kiếm mà từ lâu đã được cất kĩ càng. Món quà tình nghĩa đầy kỉ niệm

          - Ami : ta trả lại cho các ngài ! Từ nay về sau chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt ! Xin mai này gặp nhau trên đường chỉ xem như người xa lạ ! Vạn lời không thể nói !
         
            Quay mặt bước đi, chân bước đến cánh cửa liền khựng lại. Bản thân không đủ dũng khí để bước ra ngoài. Bước ra khỏi cánh cửa này, vĩnh viễn không thể bên nhau. Cô bật khóc trong thầm lặng, bản thân đau đớn chỉ lặng lẽ rơi nước mắt

          - Ami : các chàng phải sống thật tốt ! Tìm cho mình một nương tử thật xinh đẹp, giỏi giang ! Các chàng phải yêu nàng ấy thật lòng, che chở và bảo vệ cho nàng ấy ! Tuyệt đối phải con cháu đầy đàn ! Sống một cuộc sống thật hạnh phúc ! Hứa với ta !

            Đau khổ khóc đến run lên. Nước mắt thấm ướt dung họa xinh đẹp. Vốn cho rằng bản thân sẽ không còn thấy đau lòng. Nhưng không ngờ chính là cảm giác chôn vùi sau nơi đáy vực thẳm. Vĩnh viễn không thể chạm tới người mình yêu

           Ami bước ra khỏi cửa, lập tức tiến về phía cổng phủ mà lên xe ngựa đã cho chuẩn bị. Cô sợ bản thân sẽ không còn đủ sức tiếp tục dạo bước trên phố nữa

          Hwang Ami cả đời thông minh, uyên thâm sâu sắc, am hiểu mọi thứ. Chỉ có một điều có lẽ cả đời nàng không biết ! Đó chính là : Họ có từng yêu nàng không ?
          
     
          



To be continued

     Vào phần hội thoại vote hộ tôi nam chính của bộ truyện mới nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro